Chương 43. Quét map 4(4): Lên kế hoạch ngay từ khi bắt đầu.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sáu người chơi đào vàng nổ tung thành sáu đóa hoa máu, trên mặt họ vẫn còn vẹn nguyên vẻ kinh ngạc tột độ, căm phẫn và không cam lòng.
Cả căn phòng học nhỏ hẹp lập tức biến thành một cảnh tượng kinh hoàng mà tráng lệ, sáu người cùng lúc phát nổ, khung cảnh ấy dữ dội đến mức kích thích mạnh mẽ mọi giác quan của những người còn lại trong lớp.
Mấy NPC không phải người chơi thì đã bị dọa đến choáng váng, ngã gục bất tỉnh trên bàn. May thay, đúng lúc này tiết học cũng vừa thật sự kết thúc, nên quy tắc không còn ép buộc họ phải tỉnh lại nữa, ít ra, bọn họ vẫn còn cơ hội để thoát khỏi cơn ác mộng này.
Căn phòng học chìm vào tĩnh lặng chết chóc, suốt mấy chục giây không ai kịp phản ứng.
Thật ra, dù mọi người đều biết độ khó của phó bản này vượt xa bình thường, rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng không ai ngờ rằng trong khoảnh khắc mọi người vừa thả lỏng cảnh giác - sau một tiết học căng như dây đàn - lại có người chết, mà còn chết liền sáu mạng.
Điều đó khiến ánh mắt những người sống sót lạnh sống lưng nhìn về phía Lục Thanh Gia đầy vẻ cảnh giác. Không ít người trán và thái dương đã rịn mồ hôi lạnh, chỉ riêng cảm xúc của Kỷ Duệ là trái ngược hoàn toàn với mọi người.
Hắn ta dường như rất hài lòng với kết quả này, ánh mắt say sưa nhìn những vệt máu nổ tung khắp nơi, cuối cùng mỉm cười thỏa mãn: "Các em nhớ dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời lớp nhé, ngày mai đến học phải giữ lớp gọn gàng đấy."
"Không đúng, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Có người chơi nghi hoặc: "Là ông giở trò đúng không? Ông đã làm gì với thời gian, khiến mọi người tưởng đã hết tiết mà lơ là cảnh giác?"
Kỷ Duệ nhún vai: "Thầy sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Thầy là người rất coi trọng thời gian. Với thầy, đây cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, chẳng qua thầy không nói ra mà thôi."
Nói đến đây hắn ta lại lắc đầu: "Thật ra cũng không hẳn, thầy rõ ràng đã nhắc rồi, chỉ tiếc là chẳng mấy ai hiểu được. Đối với những học sinh có tư chất kém, đôi khi thầy cũng rất bất lực đấy."
"Ông nhắc cái gì cơ?" Một người chơi tức tối hỏi.
Một người khác bình tĩnh hơn lên tiếng: "Ông ta đã nhắc hai lần."
"Lần đầu là khi chuông tan học đã reo mà ông ta vẫn chưa rời lớp, cũng chẳng nói thêm gì nữa, lại còn lề mề ở lại, điều đó nghĩa là tiết học vẫn chưa thực sự kết thúc."
"Lần thứ hai là trong lời ông ta nói: 'Trong khoảng thời gian từ khi tiết học này kết thúc đến lúc tiết học ngày mai bắt đầu, các em có thể tự do hoạt động trong khuôn viên trường.' Để ý cách dùng từ, nếu khi đó đã tan học thật, tại sao không nói thẳng 'từ bây giờ đến mai'? Còn phải nhấn mạnh 'từ khi tiết học này kết thúc'? Rõ ràng là đang ám chỉ tiết học vẫn chưa xong."
"Tôi đã thấy có gì đó không ổn, tưởng rằng đó là cái bẫy thời gian do thầy Kỷ bày ra, không ngờ lại là cậu——" Hắn nhìn về phía Lục Thanh Gia.
"Chúng ta đều bị đánh lừa bởi quán tính của các đạo cụ quy tắc như máy chiếu và màn chiếu, cho rằng năng lực người chơi không thể can thiệp vào, nên chẳng ai thử điều khiển những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt khác."
"Còn cái chuông tan học kia, dù không thể thao túng, nhưng dùng chút mánh lới đánh lạc hướng thì dễ thôi mà?"
Vừa nói, hắn vừa bước đến góc trên bên trái lớp học, bất ngờ giật xuống một chiếc loa mini, chỉ bằng ngón tay cái. Trên đó đèn tín hiệu Bluetooth vẫn sáng, hiển nhiên đang kết nối với điện thoại của Lục Thanh Gia.
(*)Loa bluetooth mini:
Chỉ cần cậu muốn, có thể tùy ý phát ra âm thanh chuông tan học, một loại chuông phổ biến đến mức ai cũng có thể tải về từ trên mạng.
Dùng cùng cách đó, cậu chỉ cần gắn thêm vài cái loa nhỏ ở hành lang tầng này và hai lớp học bên cạnh, thì sẽ dễ dàng đánh lừa tất cả mọi người, khiến chẳng ai nhận ra điểm bất thường.
Lục Thanh Gia khẽ cười: "Có thể trả đồ lại cho tôi được chứ? Dù không phải món gì quý giá, nhưng dù sao cũng là hàng tôi bỏ tiền thật ra mua."
Đối phương đặt chiếc loa mini lên bàn cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một cái: "Bái phục."
Thế nhưng, dù Lục Thanh Gia chỉ bằng một chiêu đã diệt gọn sáu kẻ đào vàng, điều đó vẫn chẳng khiến đám thợ săn coi cậu là người cùng phe.
Khi đối đầu với loại liều mạng như đám đào vàng ấy, cẩn trọng và cảnh giác gần như là bản năng sinh tồn của mọi thợ săn.
Một người trong nhóm thợ săn lên tiếng: "Người anh em họ Lục à, cậu ra tay thật lớn, nhưng nói xem... cậu là thấy bọn đó chướng mắt, hay chỉ tiện tay giết chơi vậy thôi?"
Lục Thanh Gia thu lại chiếc loa nhỏ. Những sợi tóc cực kỳ linh hoạt và khả năng điều khiển không gian phụ của mình giúp cậu thực hiện những thủ đoạn nhỏ này vô cùng thuận lợi.
Ngay từ đầu tiết học, máu của tên xui xẻo đầu tiên nổ tung đã văng khắp nơi. Một trong số người chơi còn dùng ô che chắn, khiến máu bắn lên tận bục giảng và tường.
Lục Thanh Gia chỉ khẽ chích ngón tay, nhỏ vào đó một hai giọt máu, về mùi và số lượng, giữa căn phòng nồng nặc mùi tanh ấy, chẳng khác nào giấu một giọt nước giữa biển cả.
Nhờ không gian phụ trong máu, dù chỉ hai giọt nhỏ, nhưng vẫn đủ chứa một vật cỡ ngón tay và một sợi tóc.
Khi mọi người còn đang bận dè chừng nhau, hoàn thành nhiệm vụ hay toan tính lẫn nhau, cậu đã âm thầm đưa chiếc loa đến góc chết cạnh loa chính, còn sợi tóc thì len vào trong chiếc đồng hồ treo tường.
Trong suốt tiết học đầy căng thẳng, khi cảm giác về thời gian của mọi người đều trở nên trì trệ, kim đồng hồ đã bị cậu điều khiển để chạy nhanh hơn một chút, không nhiều, chỉ ba đến năm phút.
Rồi cậu ngồi đợi những kẻ ngu ngốc định biến mình thành vật hi sinh tự chui đầu vào bẫy.
Nghe câu hỏi của người kia, Lục Thanh Gia khẽ nhướn mắt, nụ cười mơ hồ: "Có khác gì nhau sao?"
Sắc mặt đối phương trầm xuống, biểu cảm càng lúc càng khó coi.
Ngay lúc ấy, một kẻ đào vàng có dáng vẻ dữ tợn đột nhiên đập bàn đứng bật dậy, bước đến trước mặt Lục Thanh Gia, túm lấy cổ áo cậu.
Hắn to lớn đến mức gần như che khuất cả tầm nhìn. Dù Lục Thanh Gia vốn cũng cao và rắn rỏi, nhưng đứng trước người này lại trông nhỏ bé hẳn đi.
Tên kia phải cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay to ngang vòng eo người khác, trông chẳng khác nào một nhà vô địch thể hình phương Tây.
Hắn nhe răng cười dữ tợn, định ra tay hủy hoại tên tiểu tử xảo trá trước mặt.
Nhưng ngay khi vừa túm lấy cổ áo, một cơn đau buốt dữ dội ập đến khiến hắn theo phản xạ buông tay.
Cúi xuống nhìn, hắn phát hiện hai ngón tay của mình đã đứt lìa đến tận gốc. Vì tốc độ cắt quá nhanh, vết thương gọn đến mức có thể nhìn thấy cả khúc xương trắng và phần thịt hồng bên trong, máu phải mất vài giây mới bắt đầu phun ra điên cuồng.
Trong tay Lục Thanh Gia đã xuất hiện một con dao mổ, cậu bật nhẹ ngón trỏ về phía đối phương, cười nheo mắt: "Đừng dùng bàn tay lông lá, hôi hám của anh mà chạm vào tôi được không? Với người mắc chứng sạch sẽ như tôi, thế chẳng khác nào tra tấn."
Tên kia không hét lên, cũng chẳng tỏ vẻ hoảng loạn, thậm chí như thể không hề cảm thấy đau. Nếu không phải mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, chẳng ai nghĩ hắn đang phải gồng mình chịu đựng cơn đau thấu xương ấy, chứng tỏ hắn đúng là kẻ đã sống sót qua vô số lần máu me và tử chiến.
Trên gương mặt gã lực sĩ lại hiện lên một vẻ kỳ lạ. Với thể chất của hắn, dù thằng nhóc xảo quyệt kia có nhanh đến đâu, thì về sức mạnh tuyệt đối rõ ràng không thể sánh được với hắn.
Theo lẽ thường, một con dao mổ nhỏ bé sao có thể dễ dàng cắt đứt ngón tay hắn như thế, ngay cả khi tốc độ của đối phương vượt trội hơn đi chăng nữa?
Gã còn định thử lại, thì giọng cảnh cáo của Kỷ Duệ vang lên: "Quên lời thầy dặn rồi sao? Dù đã tan học, nhưng trong khuôn viên trường vẫn phải tuân thủ nội quy. Mà trong nội quy... không hề có điều khoản nào cho phép tấn công bạn học."
Hắn ta liếc sang gã lực sĩ: "Xét thấy em là lần đầu vi phạm, phạt em đến phòng kỷ luật ở lại đến trước giờ học ngày mai."
Sau đó lại nhìn về phía Lục Thanh Gia: "Dù là để phòng thân, nhưng nhà trường cũng không cho phép mang theo vũ khí bị cấm."
Lục Thanh Gia xoay xoay con dao mổ trong tay, động tác vừa nãy quá nhanh khiến lưỡi dao vẫn sạch sẽ, chẳng vương chút máu nào.
Cậu mỉm cười nói với Kỷ Duệ: "Loại này không nằm trong danh mục vũ khí bị cấm đâu, thầy à. Em chỉ mang theo để... gọt táo thôi mà."
Kỷ Duệ khẽ cười lạnh, rõ ràng chẳng mong bắt được lỗi cậu từ chuyện nhỏ nhặt đó, rồi thúc giục: "Được rồi, Trương Tam, em có thể rời khỏi lớp."
Gã lực sĩ tên Trương Tam nhe răng cười nham hiểm, gằn giọng: "Thằng mặt trắng, coi như mày vừa nhặt lại cái mạng đấy."
Lục Thanh Gia khẽ lắc đầu: "Không, là anh vừa nhặt lại mạng mình thì đúng hơn."
Lời vừa dứt, mạch máu trên cánh tay Trương Tam bỗng phồng lên, như có thứ gì đang giãy dụa dưới da. Hắn giật mình, lập tức dùng tay chém một đường thật sâu lên phần thịt đó, nhưng chẳng thấy gì bên trong.
Hắn hoảng hốt nhìn Lục Thanh Gia: "Mày... đã làm gì tao?"
Lục Thanh Gia điềm nhiên đáp: "Ban đầu tôi định nhân lúc bị ép phải phản kích mà tiện tay xử luôn anh, nhưng thầy ra lệnh quá nhanh... đáng tiếc thật."
Ánh mắt Trương Tam lúc này đã đầy cảnh giác, không chỉ vì cảm giác âm hiểm đối phương, mà còn vì hắn bỗng đánh mất niềm tin tuyệt đối vào chính sức mạnh của mình.
Tuy hắn vẫn chưa kịp thể hiện năng lực thật, nhưng việc bị đối phương ra tay trước, lại không hề phát giác chút dị thường nào, đã khiến hắn lạnh sống lưng.
Trương Tam cúi xuống nhặt hai ngón tay đứt lìa trên đất, ấn chúng trở lại chỗ cũ. Chẳng bao lâu sau, vết nối liền bắt đầu đóng vảy, làn da dần khép lại, nhìn qua đã hồi phục được quá nửa. Ngay cả cánh tay bị rạch khi nãy cũng nhanh chóng lành lại.
Cơ thể hắn quả thật đáng sợ đến mức kinh người, nếu so tay đôi bằng sức lực thuần túy, có lẽ Lục Thanh Gia chẳng thể chiếm chút lợi thế nào.
Trương Tam bị giáo viên đưa đến phòng kỷ luật, nơi chắc chắn không phải chỗ dễ chịu, tuy nhiên hẳn là không đến mức mất mạng.
Phần còn lại của đám người chơi thì càng thêm dè chừng Lục Thanh Gia, đến mức dù đã tan học vẫn không có ai dám rời khỏi lớp học trước.
Lục Thanh Gia khẽ cười, khom người vác cậu bạn cùng bàn NPC đang ngất xỉu lên vai rồi rời khỏi lớp học. Thấy vậy, Âu Dương Bạch lập tức lon ton đi theo.
Cậu vừa theo sau vừa không ngừng thổi cầu vồng: "Woah~~ Thì ra phong cách vượt ải của cậu là thế này à? Đỉnh thật đấy! Không ngờ cậu còn có mặt này nữa! Tôi còn tưởng cậu sẽ chọn cách kéo bè kết phái, làm ông trùm của vòng này cơ, ai ngờ lại ra tay mạnh mẽ như thế!"
(*)Thổi cầu vồng: Nịnh bợ, khen người ta khoa trương.
"Nhưng mà, sao cậu không kéo họ về phe mình? Với khả năng nói chuyện của cậu, ba câu là xong mà? Sao thế, ở ngoài ngoan quá nên vào trò chơi lại phản nghịch hả?"
Lục Thanh Gia vứt cậu bạn ngất xỉu lên một chiếc giường trống trong ký túc xá, rồi vừa cùng Âu Dương Bạch đi về phía nhà ăn vừa nói: "Còn phải hỏi à? Ngoài đời, các mối quan hệ phải tính bằng năm, thậm chí chục năm. Muốn tạo cho mình một môi trường sống thoải mái, tất nhiên phải kiểm soát được bầu không khí xung quanh, đảm bảo rằng nó có thể uốn theo ý mình bất cứ lúc nào."
"Nếu tỏ ra quá mạnh mẽ, quá công kích thì dễ khiến người ta chán ghét. Thế nên phải dùng EQ, lời nói, cách ứng xử và sức hấp dẫn bề ngoài để xây dựng một vòng tròn xã giao xoay quanh bản thân, sao cho mọi thứ vận hành theo ý mình. Đấy là cách để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần, chẳng có gì phiền phức cả."
"Còn trong trò chơi, khi chỉ ở chung vài ngày, ai cũng có mưu riêng, thậm chí giấu sẵn ác ý với cậu thì cần gì phải tốn công diễn trò?"
Dù là người mới ở sân trung cấp, Lục Thanh Gia có thể coi là năng lực khá nổi bật, nhưng giữa đám người chơi ở đây, cậu cũng chẳng chiếm thế tuyệt đối.
Có kẻ mạnh hơn cậu về thể lực, có kẻ giàu hơn, có kẻ năng lực đặc biệt hơn, đúng như cách trò chơi sắp đặt, ưu thế của cậu ở sân sơ cấp đã biến mất. Trong cục diện phức tạp thế này, khi không có sức áp đảo tuyệt đối, việc đứng đầu chẳng khác nào rước họa.
Âu Dương Bạch nghe xong thì suýt huýt sáo: "Wow, hóa ra cậu là người thực tế như vậy à? Nhưng cũng phải thôi. Đàn chị Kinh Kinh từng nói với tôi rồi, cô ấy bảo làm bạn với cậu thì đừng đặt tình cảm quá sâu. Cô ấy nói, cậu là kiểu người đối với ai cũng hòa nhã, chẳng bao giờ gây mâu thuẫn với ai."
"Nhưng một người mà chẳng có hỉ nộ ái ố riêng, đối với ai cũng như nhau, thì chẳng phải nghĩa là... trong lòng cậu, ai cũng giống nhau à?"
"Tôi không có ý chê đâu nhé." Cậu ta vội nói thêm: "Đàn chị Kinh Kinh cũng bảo, người như cậu được yêu quý là chuyện đương nhiên thôi. Chỉ tội cho mấy người thật lòng đối xử với cậu, tưởng mình là 'bạn thân nhất' của cậu, hóa ra trong lòng cậu, họ chẳng có gì đặc biệt."
"...Đàn chị Kinh Kinh?" Lục Thanh Gia hơi ngẩn ra: "Có phải là đàn chị năm tư của câu lạc bộ chúng ta hồi trước không?"
"Ừ, chính cô ấy đó! Giờ đang làm phát thanh viên ở một đài truyền hình, giỏi lắm luôn."
Lục Thanh Gia khẽ cười, gật đầu: "Quả thật là một người phụ nữ thông minh. Nếu mấy lời đó thật sự là do đàn chị tự mình nghĩ ra, thì đúng là vừa thấu đáo vừa sắc sảo."
Âu Dương Bạch chớp mắt: "Cậu lạ thật đấy, bị nói thế mà không thấy giận sao?"
"Vì người ta nói đúng mà." Lục Thanh Gia đáp bình thản: "Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ấy đã tốt bụng đến mức mạo hiểm mất lòng người khác để nhắc cậu như vậy, thì sao trong trò chơi này cậu lại bị người ta ghét đến mức chó cũng chẳng thèm ngó thế?"
Âu Dương Bạch nghe xong suýt khóc: "Tôi cũng không biết nữa! Ban đầu tôi cũng sợ chết khiếp, sau quen rồi thì hết sợ, chơi càng lúc càng thuận lợi. Có lẽ... do tôi may mắn quá chăng? Mọi người đều phải liều mạng, mà tôi thì qua cửa nhẹ nhàng, nên bị ganh tị ấy mà. Nhưng đâu cần ghét tôi đến mức này chứ?"
Nhà ăn của ngôi trường này quả thật xứng danh là nơi tập trung của con nhà giàu, món ăn tinh tế, hương vị tuyệt hảo.
Thế nhưng lúc này, phần lớn học sinh bị giam trong trường đều đã bị chấn động tinh thần nghiêm trọng, ai nấy đều tận mắt chứng kiến người khác nổ tung thành thịt vụn, nên chẳng mấy ai còn lòng dạ ăn uống, khiến nơi đây trông trống trải đến lạ thường.
Lục Thanh Gia và Âu Dương Bạch lấy cơm, rồi tùy tiện tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Âu Dương Bạch vừa ăn vừa nói: "Dù sao thì cậu cũng đừng đối xử với người khác như với tôi nhé, tôi còn giúp cậu rút thẻ mà, vận may này là trời cho đấy! Với thực lực của cậu, ai mà dám ghen tị chứ."
Lục Thanh Gia bật cười: "Cậu đánh giá cao một người chơi trung cấp như tôi quá rồi."
Âu Dương Bạch lắc đầu, chỉ vào mắt mình: "Tôi nhìn ra được. Trong phó bản tu chân cấp cuối cùng, tôi lĩnh ngộ được năng lực 'soi thấu thiên cơ'. Nếu cậu có thể sống sót đến lúc đó, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đồng đội của chúng tôi."
Lục Thanh Gia hơi khựng lại: "Điều kiện tiên quyết là... phải sống được đến lúc đó, đúng không?"
Âu Dương Bạch nhíu mày: "Với người như cậu nói chuyện đúng là chán chết. Nhưng yên tâm đi, đường chết vẫn có thể tránh được, chỉ cần tôi——"
"Không thể đâu." Lục Thanh Gia lắc đầu dứt khoát: "Nếu đúng như cậu nói, tôi có khả năng đạt đến cấp bậc như cậu, thì những thử thách mà số mệnh đặt ra cho tôi, sao có thể để cậu thay tôi né tránh? Nếu vậy, tôi còn tư cách gì đứng ngang hàng với cậu?"
Có lẽ khi Chung Dã ngăn cản cậu tham gia trò chơi năm đó, chính là vì đã dự đoán được sự bất định trong vận mệnh của cậu, thứ mà ngay cả chính anh cũng không thể thay đổi.
Tâm trí của Chung Dã tuy không thuần túy bằng Âu Dương Bạch, hướng năng lực cũng khác, nên có lẽ không nhìn rõ được tất cả, nhưng với cấp bậc của anh ta, chắc hẳn cũng có thể tính được mình có kiểm soát được tình thế hay không.
Lục Thanh Gia bất giác nở một nụ cười, nụ cười ấy vừa như chế giễu, vừa mang theo chút cuồng ngạo liều lĩnh.
Có vẻ như kẻ địch mà cậu sắp đối mặt còn khó nhằn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Âu Dương Bạch rùng mình, xoa cánh tay: "Cậu cười thế này trông như phản diện ấy."
Lục Thanh Gia: "..."
Lúc này, lần lượt có vài người chơi khác cũng bước vào nhà ăn. Âu Dương Bạch vì đang cảm thấy thân thiết với Lục Thanh Gia nên chẳng mấy quan tâm đến ai khác.
Chỉ khi cảm nhận được vài ánh nhìn, cậu ta mới quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ với họ.
Vài người kia khựng lại, mắng nhỏ một câu rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Sau khi ra khỏi nhà ăn, hai người đi dạo quanh trường để tiêu cơm, rồi đến văn phòng giáo viên xem có thể thu thập thêm thông tin gì không.
Nhưng rõ ràng, họ không phải là người duy nhất có ý định đó. Không ít người chơi cũng đang hành động riêng, song văn phòng bị cô giáo Đỗ còn sống sót canh giữ nghiêm ngặt, quy định học sinh không được tự ý ra vào.
Các NPC của những lớp khác thì trở thành mục tiêu của những người chơi khác, có kẻ giả vờ an ủi, có kẻ dùng lời dụ dỗ, có kẻ trực tiếp dùng năng lực ép hỏi, ai cũng muốn tìm hiểu càng nhiều manh mối càng tốt trước tiết học tiếp theo.
Do phải tuân thủ nội quy trường học, nên trừ khi có cách giết người mà không để lại dấu vết, còn không, người chơi chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau.
Thêm nữa, sau vụ Lục Thanh Gia cho nổ sáu người của phe đào vàng, thế cân bằng đã nghiêng hẳn một bên, những kẻ còn lại trong phe đó đều rụt cổ ẩn mình.
Lục Thanh Gia tìm được một phòng ký túc xá hai người khá ổn để nghỉ, Âu Dương Bạch cũng chen vào, khăng khăng đòi truyền thụ bí quyết vượt ải.
Nhưng sau khi nghe suốt hơn hai tiếng, Lục Thanh Gia rút ra được đúng một chữ - "Âu (Hoàng)" - nghe đến mức cậu chỉ muốn đấm người.
Giữa đêm, khi đang mơ màng, Lục Thanh Gia bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu mở mắt——
Cô hoa khôi lớp, người bị kéo vào tấm màn đen ban ngày, đang lơ lửng giữa không trung. Mái tóc dài rủ xuống, lướt qua mặt cậu, đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn chằm chằm, và Lục Thanh Gia, gần như vừa mở mắt đã chạm ngay ánh nhìn ấy.
Lúc này, gương mặt của hoa khôi trắng bệch như tờ giấy, quanh người tỏa ra luồng khí âm lạnh, môi cong lên nụ cười quái dị: "Thì ra cậu chỉ muốn mau chóng tống khứ tôi đi thôi."
"Khà khà khà... Dưới đó lạnh lắm, tôi cô đơn lắm... Xuống dưới này chơi với tôi đi~~"
Lục Thanh Gia khẽ thở dài, ngồi dậy, nhìn cô gái đang lơ lửng giữa không trung và nói: "Có thể đổi tư thế khác được không? Có lẽ cậu không nhận ra, nhưng trọng lực vẫn có tác dụng với ma đấy. Giờ cậu đang lơ lửng trong tư thế úp mặt xuống, toàn bộ thịt trên mặt đều dồn về quanh mũi, nhìn vừa buồn cười vừa xấu lắm."
Cậu còn cố nhấn mạnh thêm: "Thật đấy!"
Cô hoa khôi thoáng sững sờ, gương mặt kinh hãi, vội vàng xoay người lại cho ngay ngắn. Dù chân vẫn không chạm đất, nhưng khí thế ma quái ban đầu hoàn toàn tan biến.
Cô nhìn người đàn ông từng khiến mình say mê, ánh mắt vừa oán hận vừa đau đớn——
"Cậu bảo tôi đi chết, tôi đã làm theo. Cậu nói là vì tốt cho tôi, hóa ra đều là lời dối trá."
Cô khẽ bật cười quỷ dị: "Bây giờ cậu sống có dễ chịu gì đâu, ở lại đây mỗi ngày cũng là dày vò thôi, chi bằng cùng tôi đi đi?"
Lục Thanh Gia bình thản đáp: "Không đâu. Với các cậu có thể là tra tấn, nhưng với tôi thì vui lắm. Một tiết học thú vị như thế này mới chỉ bắt đầu, sao tôi có thể bỏ qua được?"
Cô hoa khôi lạnh lẽo cười: "Cậu nghĩ tôi đang hỏi ý kiến cậu sao?"
Lục Thanh Gia lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen kịt của cô sau khi chết, giọng nhẹ mà sắc: "Cậu này, sao cứ thích tự nói tự nghe thế nhỉ? Lúc nào cũng tự cho mình là đúng, làm mọi chuyện theo ý mình, rồi lại cảm động vì tưởng rằng là vì tôi. Nhưng thử nhớ lại xem, tôi đã bao giờ, dù chỉ một lần, nói hay ngụ ý bảo cậu làm vậy chưa?"
"Chỉ cần như bây giờ thôi là được, thế mà cậu cứ phải cố gắng làm những chuyện dư thừa. Tôi thích những cô gái đẹp từ trong ra ngoài, mà rõ ràng, cậu không đạt chuẩn."
Lời vừa dứt, gió âm bỗng nổi lên dữ dội, tóc cô hoa khôi bay tán loạn.
Lục Thanh Gia vẫn thong thả nói tiếp: "Dĩ nhiên, người dám gánh lấy hậu quả do mình gây ra, có thể bình tĩnh đón nhận kết cục cuối cùng, dáng vẻ đó cũng rất đáng ngưỡng mộ."
Cậu mỉm cười, ánh nhìn xen lẫn tán thưởng: "Cảnh tượng cậu chấp nhận cái chết quả thực rất đẹp. Không phải người đẹp nào cũng có dũng khí rời bỏ nhân gian khi đang ở thời khắc rực rỡ nhất của mình."
"Nhìn cậu bây giờ mà xem, quyến rũ, ma mị, mang một nét đẹp từng trải mà khi còn sống chưa từng có. Vẻ đẹp này sẽ mãi mãi được khắc ghi, đến mức tôi cũng suýt bị mê hoặc rồi."
"Thật sao?" Mặt cô hoa khôi ửng hồng. Khi còn sống, tình cảm cô chẳng bao giờ được đáp lại, đến lúc chết rồi, bỗng như có tia hy vọng, khiến hồn quỷ cũng choáng váng vì vui sướng và hư vinh.
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Đương nhiên là thật, tôi chưa từng lừa dối con gái bao giờ."
"Thế nên, để đáp lại ánh nhìn ưu ái của một người đẹp như cậu, là đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng và chút hư vinh của riêng mình. Tôi không muốn đến cuối cùng vẫn là kẻ yếu bị người khác điều khiển. Tôi nhất định sẽ phá vỡ cục diện này, đứng ở vị trí cuối cùng, để cho Kỷ Duệ phải tức đến nghiến răng, mà vẫn chẳng làm gì được tôi."
Lục Thanh Gia nhìn hoa khôi, dịu dàng nói: "Tôi cảm thấy chỉ khi tôi như vậy mới xứng đáng với ánh mắt của cậu, cậu nghĩ sao?"
Còn gì đẹp hơn lời người trong lòng sẵn sàng vì mình mà trở nên tốt hơn chứ? Cô hoa khôi như nhẹ hẳn đi mấy phần, vội vàng nói: "Không không không, Gia Gia, cậu đã đủ xuất sắc rồi."
"Vậy cậu sẽ giúp tôi chứ?"
"Cậu muốn làm gì cứ nói đi."
"Trước hết hãy xử lý mấy người bị kéo đi cùng cậu kia đi, họ thật hèn hạ, làm quỷ cũng không xứng được ở cạnh cậu."
Nói rồi thoáng bối rối: "Nhưng cậu là con gái, như vậy có quá gượng ép không?"
"Không không không, tôi sẽ giết bọn họ ngay." Nói xong cả quỷ hồn biến mất.
Lục Thanh Gia lật người quay lại nằm, kéo chăn tiếp tục ngủ như thể vừa mới tỉnh dậy nghe một cú điện thoại giữa đêm.
Chẳng mấy chốc lại nghe tiếng giường đối diện: "Woah~~ thật là một tên đốn mạt khiến người phải thán phục."
Âu Dương Bạch cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu lấm tấm lông, đôi mắt long lanh nhìn Lục Thanh Gia.
Ai còn chút lương tâm cũng sẽ thấy xấu hổ dưới ánh mắt đó.
Nhưng Lục Thanh Gia vốn chẳng phải loại người như vậy, chỉ khẽ nói: "Cười ít thôi." Rồi quay người tiếp tục ngủ.
Âu Dương Bạch lại say sưa: "Này nè đừng ngủ chứ? Tôi nhớ hồi trước cậu không hề tệ đâu, rất nhiều cô gái theo đuổi mà cậu vẫn khước từ, chẳng nghe thấy cậu tán tỉnh ai bao giờ?"
"Cô quỷ nữ đó bị cậu lừa thương tâm thật."
Lục Thanh Gia nhắm mắt đáp: "Từ 'thương tâm' là khái niệm tương đối. Cô ta tội lỗi nặng nề, còn oán trách tôi, nhìn thì như con gái, nhưng đã trả giá bằng mạng sống, tôi chỉ cho cô ta một kết cục tương đối yên bình."
"Nếu không lợi dụng được, để triệt tiêu một mối nguy tiềm tàng thì tôi cũng chỉ còn cách khiến cô ta tan thành tro bụi."
___
Bót: Được rồi, với cái miệng dẻo đó của em thụ, bảo sao anh công không bị lừa tới mất cả quần=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro