Chương 46. Quét map 4(7): Ba tên hung thủ

Lục Thanh Gia nghe vậy thì khẽ gật đầu, dứt khoát thừa nhận luôn.

Cậu nói tiếp: "Từ trưa hôm qua bắt đầu, trừ những người như chúng ta, những người vốn đã quen với mấy tình huống thế này ra thì đám học sinh gần như chẳng ai ăn uống gì cả."

"Lứa tuổi này vốn dĩ trao đổi chất nhanh, ăn khỏe. Hơn nữa, thầy Kỷ chắc hẳn đã có sự can thiệp nhất định với thể chất và khả năng chịu đựng tinh thần của học sinh, để đảm bảo rằng không ai vì lý do thể xác hay tinh thần mà vắng mặt khỏi lớp học."

Thành thật mà nói, việc chứng kiến ​​quá nhiều người nổ tung thành đám máu thịt trước mặt mình trong một ngày đủ để gây ra chấn thương tâm lý, hoang mang, sợ hãi, thậm chí là phát điên cho nhiều người trong một thời gian dài.

Thế nhưng, vụ nổ ở cổng trường, cùng với buổi học đầu tiên mang tính răn đe, mỗi học sinh đều đã tận mắt thấy cảnh máu thịt bắn tung tóe, thậm chí là cả máu nóng và thịt vụn dính lên mặt, lên người mình.

Dù ai nấy đều như chim sợ cành cong, nhưng vẫn gắng giữ tỉnh táo để học trọn tiết, thậm chí kể cả có ngất đi, chưa đầy một phút sau cũng tự tỉnh lại, không để lỡ một khắc học nào.

(*)Chim sợ cành cong: là một câu thành ngữ mô tả những người đã từng trải qua tổn thương nên trở nên đa nghi, hoảng sợ khi gặp phải hoàn cảnh tương tự, ngay cả khi nó không gây hại.

Bảo rằng cả trăm thiếu niên thiếu nữ đều trời sinh đã có tinh thần thép, chịu áp lực siêu giỏi, Lục Thanh Gia dĩ nhiên chẳng tin.

Sau một đêm nghỉ ngơi điều chỉnh, tinh thần đám học sinh cơ bản cũng được phục hồi đến mức có thể tiếp tục học tập. Đa số bọn họ đã nhịn ăn gần 20 tiếng, nên sáng nay chắc chắn sẽ không bỏ bữa sáng.

Người chơi vừa hỏi Lục Thanh Gia liền nói: "Cậu nhận được đề tài từ thầy Kỷ trước, rồi canh đúng lúc nhà ăn mở cửa để gửi tin nhắn gợi ý cho học sinh."

"Cậu tiết lộ một chút hướng đi của đề tài, mà qua hoạt động giải đố hôm qua, ai cũng biết thật ra vòng này chỉ là thầy Kỷ muốn vạch trần tội lỗi thầm kín của học sinh mà thôi."

"Nếu có học sinh nào từng làm chuyện xấu liên quan đến đề tài đó, thì khi bị đe dọa tính mạng, tất nhiên sẽ chẳng dám ăn sáng mà trốn trong ký túc xá, dọn dẹp chứng cứ."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Thầy Kỷ có thể đưa tôi đề tài, nhưng không thể cho tôi câu đố. Vì cái đầu tiên là để khuyến khích học sinh chủ động học hỏi, còn cái sau thì lại phá vỡ sự công bằng trong cạnh tranh, dù sao tốc độ và mức đóng góp khi giải câu đố đều liên quan đến phần thưởng."

"Nhưng chỉ từ đề tài thôi cũng có thể đoán ra vài phần. 'Tôn kính người già, yêu thương trẻ nhỏ' cho thấy nhân vật chính là người già và trẻ con. Mà trong trường trung học này vốn không có hai nhóm người đó, vậy thì sự việc có khả năng đã diễn ra ở ngoài trường, tức trong thời gian riêng tư của học sinh."

"Đã là thời gian riêng tư, lại có khả năng dính đến phạm pháp... Thật lòng mà nói, với phong cách của thầy Kỷ, nếu không phải là một vụ nghiêm trọng có liên quan đến mạng người, thì e là còn chưa đủ tiêu chuẩn để được đưa vào bài học."

"Vậy nên trong tình huống đó, thủ phạm hoặc nhóm thủ phạm chắc chắn sẽ không phô trương như vụ trước, không đến mức khiến cả trường đều biết."

"Đây là một bí mật riêng tư hơn nhiều, rất có thể ngoài kẻ phạm tội ra thì không ai khác hay biết. Thế nên việc điều tra bình thường gần như không có tác dụng."

Đặc biệt là đối với những người chơi như bọn họ, hoàn toàn không biết gì về nội tình.

Lúc này, không chỉ người chơi vừa hỏi, mà hai người khác cũng chợt phản ứng lại: "Hóa ra cậu dựa vào việc học sinh nào không xuống nhà ăn ăn sáng mà trốn trong ký túc xá dọn chứng cứ, để sàng lọc bước đầu, thu hẹp phạm vi nghi ngờ."

"Nhưng tôi nhớ là cậu cũng không đến nhà ăn, vậy làm sao cậu biết rõ ai ở trong ký túc xá, ai không ra ngoài? Trong đó còn có cả thống kê của khu ký túc xá nữ nữa cơ mà?"

Lục Thanh Gia thản nhiên nói: "À, chuyện đó hả, đơn giản thôi, trước cửa ký túc xá nam tôi đặt một cái camera giám sát, rồi nhờ bạn cùng bàn để ý giúp tình hình ở nhà ăn là được."

"Còn ký túc xá nữ thì tôi nhờ người khác trông giúp." Vừa nói, cậu vừa giơ hai tay ra tỏ vẻ vô tội, hướng về các nữ người chơi nói: "Tôi tuyệt đối không có ý muốn rình mò đâu nhé? Ngoài việc thống kê xem ai chưa ăn sáng thì chẳng biết thêm gì khác hết."

Một nữ người chơi lạnh giọng: "Người có thể lắp đặt loa và camera khắp nơi mà không ai hay biết như cậu nói thế, thật chẳng đáng tin chút nào."

"Cậu nhờ ai giúp trông ký túc xá nữ?" Cô ta hỏi tiếp. "Đừng tưởng chúng tôi là đồ ngốc, đã biết học sinh là manh mối quan trọng thì chúng tôi cũng không ngồi yên đâu. Hành động của từng nữ sinh chúng tôi đều để mắt đến rồi."

"Nhưng chẳng ai có dấu hiệu là đang giúp cậu giám sát cả."

Lục Thanh Gia chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ khai ra người chỉ điểm: "Là tiểu thư hoa khôi của lớp, người đã chết hôm qua đó."

"...Cái gì cơ?" Mọi người sững sờ nhìn cậu, cố tìm trong nét mặt cậu xem có chút dấu hiệu nào của việc nói dối không.

Nhưng điều đó gần như là không thể.

Tên lừa đảo này mà đã nói dối thì mặt mũi vẫn bình thản như không, ngay cả khi một hơi tiễn sáu mạng người đi cũng không lộ chút sơ hở.

Mấy người chơi kỳ cựu này có thể sống sót đến giờ đều là những kẻ cực nhạy với ác ý và toan tính của người khác, chỉ cần có gì sai trái là lập tức nhận ra, thế mà đến chết vẫn không biết mình sa bẫy, đủ thấy muốn đọc được nét mặt cậu thì chỉ uổng công.

Huống chi, dựa theo gợi ý của Kỷ Duệ hôm qua, cùng với việc ông ta cố ý dẫn dắt mâu thuẫn về phía Lục Thanh Gia, khiến mấy học sinh kia trước khi chết còn chỉ mặt mắng cậu là thủ phạm khiến chúng bị bại lộ, ác ý đó ai cũng thấy rõ.

Mấy học sinh đó sau khi chết thành lệ quỷ, ban đêm đến tìm Lục Thanh Gia gây sự, chuyện này nghe ra cũng chẳng phải không có khả năng.

Quả nhiên, nghe đến đây, thầy Kỷ trên bục giảng liền tỏ ra hứng thú: "Ồ, hóa ra bạn XX (hoa khôi) đã đến tìm em rồi sao, Lục Thanh Gia? Vậy thì chắc mấy người khác cũng thế nhỉ."

"Các em ấy khi còn sống đã phạm sai lầm, nhưng nay đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Thầy mong sau khi chết, các em ấy có thể sống cho tốt, bắt đầu một cuộc đời mới. Mà em lại chính là người giúp các em ấy 'tái sinh', hẳn họ phải biết ơn và lưu luyến em lắm nhỉ?"

Giọng điệu mỉa mai và vui sướng khi thấy người khác gặp họa ai cũng nghe ra được, nhưng Lục Thanh Gia chỉ cười đáp: "Thầy nói đúng ạ, nghĩ đến việc họ có thể rửa sạch tội lỗi, bắt đầu lại từ đầu, tôi cũng thấy thật vui mừng."

"Tối qua đúng là bạn XX (hoa khôi) có đến tìm tôi. Chúng tôi đã nói chuyện rất chân thành, cô ấy đã thật sự nhận ra sai lầm của mình, rằng vẻ đẹp của một cô gái không chỉ nằm ở bề ngoài, mà còn phải được mài giũa từ nội tâm."

"Cô ấy rất hối hận, muốn bù đắp lỗi lầm của mình. Ngoài việc trừ khử ba nam quỷ hồn vẫn còn cố chấp, muốn tìm người sống trả thù, thì cô ấy còn rất đồng tình với quan điểm của thầy Kỷ, rằng tội lỗi chưa bị phơi bày thì cần được đưa ra ánh sáng, để kẻ gây tổn thương phải nhận hình phạt xứng đáng."

"Vì vậy khi tôi nói không tiện xen vào khu ký túc xá nữ, cô ấy đã rất vui vẻ mà chủ động đề nghị giúp tôi."

Các người chơi: "..."

Mẹ kiếp, đúng là mỗi ngày đều bị tên tra nam này khiến cho mở mang tầm mắt.

Chuyện hôm qua còn rành rành ra đó, người ta vừa bị kéo vào màn hình, còn nghe thấy cậu chê bai nữa kia.

Vậy mà chỉ qua một đêm, ngay cả khi đã thành quỷ nữ, cô ta vẫn không thoát nổi lòng bàn tay của cậu, còn vui vẻ giúp cậu như bán mình mà vẫn đếm tiền hộ luôn.

Nhiều người chơi nhìn Lục Thanh Gia mà trong lòng bắt đầu sinh nghi, có người còn thì thầm với nhau: "Tên này mà nghiêm túc thật, ít nhất cũng cùng lúc cưa được ba chục đứa mà vẫn an toàn."

"Khiêm tốn quá rồi, thêm số 0 vào đằng sau mới đúng, hoặc ít nhất thêm số 1 vào đằng trước."

Những học sinh đó rõ ràng từng là thủ phạm, vậy mà giờ nghe kể lại, chẳng hiểu sao lại thấy hơi... đáng thương.

Lục Thanh Gia tiếp tục nói: "Đương nhiên, chỉ thống kê những người chưa ăn sáng thì phạm vi vẫn còn khá rộng. Nhưng vì nhà ăn chỉ mở trong vòng nửa tiếng, nên một khi bị trì hoãn, thủ phạm bị thầy Kỷ chọn ra để 'xử công khai' lần này, khả năng được ăn sáng là rất thấp."

"Trong số đó, có tổng cộng 16 học sinh đã phản hồi tin nhắn của tôi. Ngoại trừ thủ phạm, những học sinh còn lại chắc cũng đã nhận ra vấn đề, nên đã nhanh chóng xoá sạch mọi dấu vết liên quan đến việc mình có thể bị trừng phạt."

"Đợi đến khi thầy Kỷ đưa ra câu đố, phạm vi nghi phạm lại thu hẹp thêm một lần nữa. Tất cả học sinh đều bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh, nhưng trong số 16 người không ăn bữa sáng bị 'tẩm độc' thì sẽ không ai có triệu chứng. Dựa vào thời gian cụ thể, tôi đã xác định được kẻ tình nghi."

Vừa nói, Lục Thanh Gia vừa xoay màn hình laptop của mình lại. Trên màn hình hiển thị video giám sát từ một vài lớp học, trong đó có ba nam sinh đang lần lượt cầm điện thoại, đăng nhập vào các nền tảng mạng xã hội, cố kiểm tra xem có bỏ sót gì không.

Lục Thanh Gia nói: "Mặc dù bản thân đã biết rõ mình làm gì, nhưng không có học sinh nào sở hữu năng lực phản trinh sát hoàn hảo." 

(*)Phản trinh sát: là thuật ngữ thường được dùng để chỉ các hoạt động, biện pháp phòng ngừa, chống lại hoặc làm vô hiệu hóa các hoạt động tình báo của đối phương.

"Dưới áp lực bị lộ và hình phạt tử vong, trừ khi là thiên tài phạm tội với tinh thần thép và sự tự tin tuyệt đối, còn lại ai cũng sẽ có biểu hiện hoảng loạn hoặc nghi ngờ. Dù đã xoá hết mọi dấu vết, họ vẫn sẽ lo lắng không biết liệu có chỗ nào chưa xử lý kỹ hay không."

"Họ thường xuyên đăng bài, phần lớn còn để chế độ công khai. Dù đã xoá bài gốc, nhưng nếu ai đó đã chia sẻ lại thì sao? Nếu có người chụp màn hình thì sao? Một khi thời gian xảy ra vụ việc đã được xác định cụ thể, họ rất khó mà kiềm chế được việc kiểm tra lại. Điều đó giúp tôi giảm bớt khối lượng công việc."

Lục Thanh Gia cười nhẹ nói thêm: "Đương nhiên, kể cả họ có giữ im lặng, thì chỉ với vài nghi phạm và một khoảng thời gian cụ thể, việc sàng lọc cũng không quá khó."

"Trái lại, người làm việc vất vả nhất lại là bạn cùng bàn của tôi. Tối qua cậu ấy đã dành gần như cả đêm để giúp tôi thu thập dữ liệu, cuối cùng còn bị người khác cướp công, lại ăn phải bữa sáng không sạch sẽ, giờ thì đang đau bụng quay cuồng trong nhà vệ sinh, thật sự rất cực khổ."

Mặc dù chắc chắn không phải một mình cậu ta làm hết mọi việc, ghi lại toàn bộ hoạt động mạng xã hội có thể truy vết của hơn trăm học sinh trong một đêm, lại còn phải chuẩn bị những tài liệu khác, thì đó không thể là công sức của chỉ một người.

Lục Thanh Gia đã đưa cho cậu ta một khoản tiền, để thuê thêm vài người trên mạng hỗ trợ. May mắn là mặc dù nơi này không thể ra ngoài, nhưng vẫn có thể kết nối với thế giới bên ngoài, chỉ là không thể gửi yêu cầu cứu trợ ra ngoài mà thôi.

Phụ huynh, cảnh sát và thân nhân của các giáo viên đã qua đời, dường như hoàn toàn không để tâm đến việc lẽ ra hôm qua đã được nghỉ mà hôm nay lại không một ai rời khỏi trường. Điều này thật thú vị.

Kỷ Duệ nở một nụ cười gượng gạo: "Ngay cả người giúp cậu làm việc, cũng không nằm trong danh sách loại trừ nghi phạm à?"

Lục Thanh Gia đáp: "Đương nhiên. Ngay cả bản thân tôi cũng không nằm trong danh sách loại trừ."

Dù thân phận hiện tại của cậu là vai trò được sắp đặt trong trò chơi, nhưng từ cách biểu hiện, lại như một người thật, có mối quan hệ xã hội riêng, có những cô gái theo đuổi, có người ủng hộ, và cũng là một phần của ngôi trường tối tăm, mục nát này.

Không ai dám chắc, sau khi một câu đố nào đó được giải, kẻ ác lộ diện sẽ không phải chính mình.

Các người chơi khác nghe xong, trong lòng cũng trầm xuống.

Điều này không phải họ chưa từng nghĩ đến. Nếu như cuối cùng, đáp án của câu đố lại là bản thân mình, thì liệu họ - những người chơi - cũng sẽ bị kéo vào trong màn hình, mãi mãi không thể thoát khỏi phó bản này không?

Nghĩ kỹ lại, phó bản này thật sự chỗ nào cũng là bẫy.

Lúc này, phần lớn những học sinh từng ào ào chạy vào nhà vệ sinh cũng đã quay lại lớp. Ai nấy sắc mặt đều tái nhợt.

Nhưng kỳ lạ là, họ lại không bị tiêu chảy kéo dài, dường như được kiểm soát rất tốt, ngay cả về mặt thời gian cũng vậy.

Kỷ Duệ đột nhiên biến sắc: "Không đúng! Quá trùng hợp rồi! Làm sao cậu đảm bảo được ngay sau khi tôi ra đề thì tất cả học sinh đều đồng loạt phát tác, khiến lớp học trống đi, để cậu có thể quan sát phản ứng của hơn chục người kia?"

Ban đầu, Kỷ Duệ không rời khỏi lớp, thấy đáp án được phá giải quá nhanh, chỉ đơn giản nghĩ rằng Lục Thanh Gia chắc chắn đã làm gì đó, nhưng vẫn nghĩ là trùng hợp.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, trùng hợp đến mức này thì quá bất thường rồi.

Lục Thanh Gia nghiêng đầu nhìn Kỷ Duệ, bỗng dưng nở một nụ cười: "Vì tôi có thể kiểm soát tiết tấu của buổi học mà. Không thì thầy nghĩ tại sao tôi lại lảm nhảm lôi thôi lâu như vậy?"

Các người chơi khác cũng biến sắc.

Đối phương có thuốc xổ với hiệu quả chính xác đến từng phút thì chẳng có gì lạ. Trong trò chơi này cái gì mà chẳng có? Dù là phó bản linh dị, công nghệ hay đạo cụ, năng lực... thì việc tạo ra hiệu ứng tương tự đều có thể.

Đối với người chơi thì chưa chắc hiệu quả, nhưng với học sinh bình thường thì dư sức.

Nhưng nếu như còn phối hợp được với thời gian phát tác của thuốc để điều tiết nhịp độ lớp học, thì thật sự quá khủng khiếp.

Điều này cho thấy, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, Lục Thanh Gia đã giành được quyền kiểm soát lớp học từ tay Kỷ Duệ, dù chỉ là một lần thăm dò, nhưng cũng mang ý nghĩa vô cùng to lớn.

Quả nhiên, Kỷ Duệ vừa nghe xong thì sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí còn có chút vặn vẹo, hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh thường ngày.

Lục Thanh Gia chống khuỷu tay lên bàn, ngẩng đầu nhìn Kỷ Duệ trên bục giảng, rõ ràng là đang ngồi, nhưng lại như đang từ trên cao nhìn xuống.

Cậu nhìn Kỷ Duệ, nói: "Sao thế, thầy Kỷ? Sao tự dưng sắc mặt thầy lại khó coi vậy? Mất quyền kiểm soát lớp học thì tức giận đến vậy à?"

"Nhưng theo tôi được biết, nếu đây là một phần của bài học, sự phát huy tự do trong khuôn khổ đề bài, học sinh chuẩn bị đầy đủ, hiệu suất cao, biểu hiện xuất sắc khiến giáo viên lu mờ thì một người thầy tốt hẳn là nên cảm thấy vui mừng, chứ không phải lộ ra vẻ mặt đáng sợ như bây giờ."

"Thầy à, thầy đột nhiên thấy không khỏe sao? Hay là vừa nghĩ đến chuyện gì không vui?"

Kỷ Duệ cố gượng nở một nụ cười, trông vừa gượng gạo vừa méo mó, cực kỳ khó coi. Hắn ta nhìn Lục Thanh Gia thật sâu: "Không, thầy chỉ là đang cảm thấy vui mừng vì có một học sinh thông minh đến vậy thôi."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Vậy à? Vậy thì tốt. Vậy thầy còn chờ gì nữa? Công bố kết quả bài học thôi chứ?"

Kỷ Duệ không còn cách nào, bị Lục Thanh Gia phá rối đến mức chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Hắn ta chỉ có thể búng tay một cái, giống như ngày hôm qua, ba nam sinh lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình kéo ra khỏi lớp.

Ba người họ, lúc bị kéo đi, trên mặt đều là vẻ không thể tin được, xen lẫn hoảng sợ và hoang mang.

Rõ ràng đã cẩn thận đến mức này, rõ ràng đã xóa sạch mọi manh mối có thể bị lần ra, tràn đầy hy vọng rằng mình có thể tránh được trừng phạt. Nếu như trong phần rút thăm ngẫu nhiên không bị xui xẻo thì vẫn có thể sẽ thoát được.

Khả năng bị chọn chỉ là 1/18, sao có thể đến lượt họ chứ, bọn họ thật sự đã nghĩ và cầu nguyện như vậy.

Nhưng bây giờ mới qua bao lâu chứ? Lúc cả lớp còn đang náo loạn vì đau bụng, không ai còn tâm trí học hành, càng đừng nói đến việc điều tra sự thật.

Sự hỗn loạn trong lớp khiến họ tưởng rằng chỉ cần cầm cự đến hết giờ học là có thể an toàn vượt qua.

Cảm giác từ hy vọng tràn trề rơi xuống vực thẳm chính là như vậy, khi ba người bị kéo đến trước cửa lớp hai, họ nhìn thấy các học sinh trong lớp gần như ai cũng ngồi ngay ngắn đầy đủ.

Kỷ Duệ vỗ tay nói: "Chúc mừng bạn học Lục Thanh Gia một lần nữa giải đố thành công, mọi người hãy vỗ tay nào."

Trong lớp vang lên vài tràng vỗ tay thưa thớt. Ai cũng nghĩ Kỷ Duệ chắc là bị tên lừa đảo kia chọc tức đến mức mất bình tĩnh.

Quả nhiên, Lục Thanh Gia vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không, liếc nhìn ba nam sinh đang trừng mắt đầy oán hận với mình.

Cậu quay sang nói với Kỷ Duệ: "Cảm ơn thầy Kỷ đã cung cấp thêm lợi thế cho tôi."

"Bạn học XX (hoa khôi) sau khi hấp thụ năng lực của vài người đã mạnh lên không ít, nay cộng thêm ba người này nữa, e là sẽ có một bước đột phá lớn về sức mạnh."

"Nói cách khác, tay chân của tôi—— À không, gọi con gái như vậy có vẻ hơi thất lễ."

"Ý tôi là, lực lượng hỗ trợ của tôi nay lại càng mạnh hơn rồi. Dù thầy nhìn bề ngoài có vẻ rất nghiêm khắc với tôi, nhưng thật không ngờ trong lòng lại hết mực nghĩ cho tôi như vậy. Thật sự khiến tôi cảm động quá đi."

Sắc mặt của Kỷ Duệ tái xanh, vặn vẹo nói: "Không cần cảm ơn."

Nhưng Lục Thanh Gia vẫn chưa chịu dừng lại, tiếp tục khiêu khích: "Những học sinh đã bị xử phạt, kể cả là thầy Kỷ, cũng không thể tiếp tục khống chế được họ nữa đúng không?"

"Cảm ơn thầy đã giúp tôi hiểu rõ điều đó."

Nếu Kỷ Duệ vẫn có thể điều khiển linh hồn những học sinh đã chết, thì đã không đến mức như hiện tại, cũng không cần cố tình dẫn dắt sự oán hận của họ về phía Lục Thanh Gia, chỉ cần trực tiếp ra lệnh là được rồi.

Dĩ nhiên, hắn ta cũng không bị bất kỳ quỷ hồn nào tấn công, bởi vì từ thái độ và cách nói chuyện của Kỷ Duệ cho thấy, hắn ta không phải vì sở hữu sức mạnh vượt trội mà không sợ hãi bất kỳ người chơi hay quỷ quái nào có thể xuất hiện.

Mà là bởi vì hắn ta tự tin vào thân phận và phương thức tồn tại của mình, giống như một người đang ngồi bên ngoài màn hình, cầm tay cầm điều khiển trò chơi, với cảm giác và quyền lực cao cao tại thượng của một người điều khiển tất cả.

Đây cũng là lý do vì sao khi Lục Thanh Gia thử thăm dò và giành quyền kiểm soát lớp học, thì Kỷ Duệ lại mất bình tĩnh đến thế.

Trong lòng Lục Thanh Gia vốn đã có phỏng đoán, chỉ là đang từng chút một, cẩn trọng xác nhận lại mà thôi.

Kỷ Duệ biết rằng với những thủ đoạn thông thường, hắn ta hoàn toàn không thể làm gì được Lục Thanh Gia, nên đành trút giận lên ba nam sinh kia.

Ba người đó bị kéo vào trong màn hình, nơi chiếu lại toàn bộ sự thật của năm đó.

Ba người này trời sinh đã có khuynh hướng bạo lực, về sau thông qua các diễn đàn và nhóm hội cùng sở thích trong thành phố, họ phát hiện ra mình là bạn học, thế là nhanh chóng bắt tay hợp tác.

Gia cảnh cả ba đều hoặc giàu có hoặc có địa vị, nhưng họ chẳng thích gì khác, chỉ mê mẩn việc tụ tập để tìm các loài động vật nhỏ rồi hành hạ, giết chóc cho thỏa thú tính.

Ban đầu họ nhắm vào thú cưng, sau đó là những con vật lang thang ngoài đường, rồi đến cả việc trộm thú nuôi của người khác, càng làm, họ càng thấy kích thích.

Cho đến một ngày, động vật đã không còn đủ để thỏa mãn thứ ham muốn bệnh hoạn đang ngày càng phóng túng ấy. Trong lúc tán gẫu, không biết là ai đã nói ra một câu, và câu nói đó gieo mầm trong lòng cả ba, khiến họ sau này thật sự muốn "thử một lần".

Cả ba không ngu, họ biết nếu giết người mà bị phát hiện, dù tuổi còn nhỏ thoát được án tử, cũng đủ để hủy hoại tương lai, bị đuổi khỏi tầng lớp thượng lưu.

Vì thế họ chọn những người không nơi nương tựa, không người thân thích, những kẻ mà dù có chết cũng chẳng ai quan tâm.

Ban đầu họ định ra tay với dân lang thang, ăn mày. Nhưng vì thành phố quá đông đúc, hoạt động của họ dễ bị camera ghi lại, nên đành bỏ qua.

Lần đầu gây án, họ cực kỳ cẩn trọng, cuối cùng chọn vùng ngoại ô, nơi có vài người vô gia cư dựng lều sống tạm.

Trong đó có một cặp ông cháu sống khá tách biệt, liền trở thành mục tiêu.

Sau một thời gian rình rập và nắm rõ quy luật sinh hoạt, họ biết hai ông cháu đều có thói quen ngủ trưa.

Thế là họ chuẩn bị ête, len vào cái lều tồi tàn không khóa, chỉ có tấm tôn làm cửa, gió thổi là bật mở.

(*)Ête: Ête là tên gọi chung của một lớp hợp chất hữu cơ chứa nhóm chức ete, trong đó một nguyên tử oxy liên kết với hai nhóm alkyl hoặc aryl. te có nhiều ứng dụng, ví dụ nổi tiếng là điêtyl ête (C2H5OC2H5)được dùng làm thuốc gây mê và dung môi trong phòng thí nghiệm và công nghiệp.

Ông lão và đứa trẻ vốn là tầng đáy của xã hội, tự cho rằng bản thân chẳng có gì đáng để người khác nhòm ngó.

Nhưng họ không biết, ngay cả khi chẳng có gì trong tay, mạng sống của họ vẫn có thể bị người khác dùng để đổi lấy chút khoái cảm nhất thời.

Ba tên đó làm ngất hai ông cháu, rồi đổ lò than đang cháy ra đống rác, cứ thế mà nhìn hai người bị thiêu sống.

Chúng còn quay lại cảnh tượng ấy qua khe cửa, thưởng thức khoảnh khắc hai người bị lửa thiêu tỉnh lại và vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Đó là sự thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Ba kẻ điên ấy còn háo hức muốn khoe khoang, nên kéo nhau đến bờ sông gần đó, chụp vài tấm hình, đăng lên mạng với những dòng ám chỉ đầy ngụ ý, ba đứa ngầm hiểu nhau mà chia sẻ lại.

Đó chính là toàn bộ sự thật của vụ việc.

Ba người lần đầu giết người, sợ khám nghiệm tử thi phát hiện ra manh mối nên không dám làm gì thêm. Họ còn bàn bạc rằng khi nghỉ hè sẽ lên kế hoạch lần sau kỹ lưỡng hơn, lần này không thể giết nhanh như thế.

Nếu hôm qua trường thật sự được nghỉ hè, có lẽ giờ này đã có người mới nằm trong danh sách của ba con quỷ đó rồi.

Nhưng đoạn video hôm nay lại khác với hôm qua.

Hôm qua chỉ đơn thuần là tái hiện lại sự thật.

Còn hôm nay, sau khi video kết thúc, trong khung cảnh lều cháy rừng rực, hai ông cháu bị thiêu đen bỗng như sống lại, từ trong ngọn lửa vươn ra đôi tay đen sạm.

Họ kéo ba kẻ đang cầm máy quay đầy phấn khích vào bên trong, rồi ngay sau đó, từ màn hình vang lên những tiếng gào thét thảm thiết, đau đớn vì lửa thiêu.

Âm thanh ấy quá mức khủng khiếp, vang vọng khắp các lớp học, khiến toàn bộ tầng học im phăng phắc.

Nhiều học sinh mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ai dám thở mạnh.

Khi những tiếng thét bên trong dần tắt, màn hình chầm chậm tối lại.

Kỷ Duệ mới lên tiếng: "Chúc mừng các em, hôm nay cũng không cần bốc thăm để quyết định ai mất đi tư cách tốt nghiệp, hy vọng các em tiếp tục nỗ lực."

Vì chuyện tàn nhẫn Lục Thanh Gia làm ngày hôm qua, một vài người chơi đã học được cách cảnh giác tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Có người liền hỏi: "Thưa thầy, giờ còn bao lâu nữa mới tan lớp? Vì bài học đã xong, chúng em có thể về sớm không? Hay kỷ luật lớp vẫn phải tuân theo?"

Kỷ Duệ đáp: "Hôm nay thì mọi người được tan sớm, nhưng bài tập ngày mai sẽ là thử thách khó hơn, mong mọi người chuẩn bị tâm lý nhé."

Lúc này Lục Thanh Gia lại lên tiếng: "Thưa thầy, mới chưa tới nửa tiếng thôi, còn hơn mười mấy phút nữa mới tan lớp, sao phải lãng phí nhiều thời gian như vậy?"

Dù là người chơi hay NPC, lúc này ai cũng muốn tát tên này một phát.

Câu nói khó ưa ấy chẳng khác gì khi ai đó nhắc thầy giao bài tập ngay trước giờ tan lớp.

Kỷ Duệ nửa cười nửa nghiêm: "Ồ? Lục Thanh Gia còn điều gì muốn trao đổi không?"

Lục Thanh Gia gật đầu, cười nói: "Tôi hơi bận, chỉ thấy nhịp độ của thầy mỗi tiết một chậm hơn. Tất nhiên tôi hiểu thầy muốn học sinh nghiên cứu kỹ nội dung, nhưng cũng xin thầy thông cảm cho sự háo hức chờ đợi kỳ nghỉ hè của các học sinh."

Kỷ Duệ: "Em... em định thế nào?"

Lục Thanh Gia gật đầu, cười nói: "Quá phiền phức. Tôi đề xuất bây giờ tôi công bố luôn đáp án các câu đố của các buổi sau được không? Thầy có thể cho tôi tốt nghiệp ngay không?"

Vừa dứt lời, mặt Kỷ Duệ tái mét.

Thất sách rồi!

...

Tác giả có lời muốn nói:

Lục ca (siết cổ) Mỗ Ngân: "Hôm qua là ngày 520, chỉ cho tôi... hít áo choàng tắm, nghe nói cô đã quên tôi hoàn toàn rồi, phải nhắc mới nhớ ra à?"

Mỗ Ngân (đảo mắt): "Áo choàng tắm giờ không đủ làm anh hài lòng sao? Vậy áo sơ mi, quần lót trong ngăn tủ, khăn, bàn chải, bông tắm trong phòng vệ sinh, tự lo đi chứ đừng trách tôi không cho 'phúc lợi'."

Lục ca: "Đúng rồi nhỉ, tôi mà tạm dừng thời gian, thì hai giây chính là vĩnh cửu."

67+ (rút ra hai con dao)

___

Bót: 2s ngoài đời thực, anh Dã cho dừng thời gian cái là ảnh hít đủ mùi của em Gia Gia luôn rồi =))) Tiện làm mấy chuyện không thể miêu tả được nữa =))))

À nhắc cho mọi người nhớ lại mấy cái biệt danh nếu cả nhà có quên: Chung Lí Dữ (công) = Chung Dã = Lục ca. Còn Lục Thanh Gia (thụ) = 67+

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro