Chương 50. Bị đuổi
Âu Dương Bạch thật sự thấy Lục Thanh Gia quá đỉnh.
Phải nói rằng, dù là quản trị viên thì cũng vẫn là con người thôi. Trước khi trở thành những tồn tại vượt lên trên hết thảy, họ từng chịu thiệt, bị lừa, trải qua vô số rèn giũa không thể tưởng tượng nổi, à, tất nhiên là trừ cậu ta ra.
Âu Hoàng vô địch!
Ai cũng có điểm khởi đầu, chẳng ai sinh ra đã biết tuốt cả.
Nhưng khi trò chơi phơi bày lịch sử đen của Chung Lí Dữ, các quản trị viên nghe xong đều phải cảm thán không thôi.
Bởi vì cái tên đó—— là bị lừa sau khi đã trở thành quản trị viên.
Bị người ta đùa giỡn đến thảm hại, mà kẻ lừa anh ta lại chỉ là một người bình thường. Dựa theo mức độ cơ mật mà Chung Lí Dữ khi đó tiết lộ, có thể nói đây là vụ bê bối khiến người ta cạn lời nhất trong lịch sử trò chơi.
Không chỉ thế, sau khi chuyện bại lộ, anh còn không chịu thừa nhận rằng mình chỉ đơn giản là bị lừa.
Khi bị trò chơi bóc trần quá khứ, bị các quản trị viên đồng loạt chế nhạo, anh vẫn ngang nhiên biện minh rằng "bọn họ là tình yêu thật sự."
Má ơi, thế khác gì mấy thằng nam chính não tàn trong tiểu thuyết ngôn tình rác rưởi đâu?
À, có khác, là đối với kẻ lừa mình thì ngoan ngoãn khúm núm, còn với đồng nghiệp thì lại động thủ không nương tay.
Khi đó, mọi người bị khơi dậy tò mò, muốn xem rốt cuộc là loại kẻ lừa tình nào trong hiện thực có thể khiến một quản trị viên hiểu rõ cả thế giới, vị diện, thời không... bị lừa thành một con chó ngu ngốc như thế.
Kết quả là Chung Lí Dữ nổi trận lôi đình, ngay tại chỗ đánh nhau với "Thiên Sư Giả" và "Rắn Hai Đầu", một mình chọi ba, chẳng hề yếu thế.
Thiên Sư Giả thì không sao, vốn là kẻ cà lơ phất phơ, nhiều chuyện, bị đánh cũng đành chịu.
Nhưng Rắn Hai Đầu thì ghi hận trong lòng, càng bị cấm động đến, hắn càng muốn thăm dò, nhưng khổ nỗi tuy có hai người cùng chia một vị trí quản trị, cộng lại thực lực chiến đấu vẫn kém xa Chung Lí Dữ.
Hơn nữa, thế giới hiện thực của Chung Lí Dữ lại không giống với thế giới của họ. Trong thế giới phó bản còn có phạm vi thế lực, thì thế giới thật càng không thể tùy tiện vượt ranh giới.
Thành ra chỉ đành ngậm ngùi ghi hận trong lòng, từ đó hai bên càng nhìn nhau càng chán ghét.
Biệt danh "Xá Xíu Mũ Xanh" mà Chung Lí Dữ mang sau này, cái tên nghe đã thấy chẳng ra thể thống gì trong đám quản trị viên, thì công lao của "Rắn Hai Đầu" quả thật không thể phủ nhận.
Mà nói đi cũng phải nói lại, cái tên này... đúng là quá hợp.
Nhớ lại khi Chung Lí Dữ vừa được gắn cho biệt danh "Xá Xíu Mũ Xanh", hai người "Kẻ Chịu Thiệt" và "Thiên Sư Giả" liền một trái một phải nắm chặt tay anh, vô cùng nhiệt tình nói: "Anh em à, cái biệt danh này nghe kêu thật, vừa ngầu vừa dễ nhớ!"
"Chỉ bốn chữ thôi mà thông tin chứa đựng khiến người ta chấn động. Dám đội cái tên này mà đi khoe khắp nơi, đúng là khí phách hiếm có, người thường khó mà sánh nổi. Hay lắm, anh em, nhận lấy đi!"
Chung Lí Dữ lúc đó suýt nữa lại đánh nhau với hai thằng kia: "Con mẹ hai đứa mày! Ít giả vờ thân thiết đi! Mấy cái biệt danh mất mặt như này thì tự nhận lấy mà dùng, đừng có lôi tao vào!"
"Đặc biệt là mày đó, Kẻ Chịu Thiệt, còn cười được à? Không thấy cái con súc sinh trong trò chơi kia lại chui vào ngực vợ mày ngồi rồi sao?"
Thế là căn phòng họp vừa bị đánh tơi tả ban nãy lại vang lên những tiếng "chát chát chát" mới!
Nhưng sau đó, Chung Lí Dữ vẫn ra tay che giấu thiên cơ cho tên lừa đảo kia, phong tỏa mọi hình thức điều tra, ngay cả Âu Dương Bạch dù có tò mò đến mấy cũng không thể tính ra được.
Nào ngờ đâu, kẻ đó lại chính là Lục Thanh Gia, bạn học cũ của cậu ta.
Âu Dương Bạch lập tức nghiêm túc hẳn, trong lòng dâng lên sự khâm phục, đồng thời ngọn lửa tám chuyện cũng bùng cháy dữ dội: "Nào nào, kể tôi nghe đi."
"Hồi đó cậu làm sao lừa được thằng cha này vậy? Nói thật nhé, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ EQ của cậu. Tuy ngoài đời tôi cũng được lòng người đấy, nhưng trong trò chơi thì không hiểu sao lại bị mang tiếng xấu. Giờ chỉ dựa vào sự thân thiện đương nhiên là không đủ nữa rồi."
"Tôi thấy cái bản lĩnh khiến một quản trị viên bị lừa đến ngu người của cậu ấy, đúng là thứ tôi cần học. Nếu nắm được kỹ năng giả vờ đứng đắn mà thật ra là hồ ly đội mũ thánh như cậu, à không, là tài ăn nói ngọt xớt như cậu, chắc tôi cũng không bị người ta ghét đến thế đâu."
Vừa nói, cậu ta vừa quay sang thấy Chung Lí Dữ vẫn còn đứng ngẩn ra đó, liền hồn nhiên giục: "Lão Chung, chẳng phải anh bảo chuẩn bị xiên thịt nướng với đồ nhắm cho bọn tôi sao? Sao còn đứng đây làm gì?"
Chung Lí Dữ túm lấy đầu Âu Dương Bạch, bàn tay to bóp chặt khiến cái đầu nhỏ của cậu ta kêu "răng rắc" như muốn vỡ ra.
Khuôn mặt anh kề sát, giọng cười gian tà: "Nhóc con, khỏi khiêm tốn. Cái trò đánh trống lảng của cậu cũng không tệ đâu."
"Không phải cậu bảo sẽ gọi tôi là 'ba' sao? Gọi đi! Ba cậu đang đợi này."
Âu Dương Bạch lập tức thấy lạnh sống lưng, nhưng mà đã leo được đến chức quản trị viên, lại khiến đám cao thủ trong trò chơi đều phải kiêng dè, thì ít nhất cũng chẳng phải loại ngu ngốc.
Thiên phú của cậu ta chính là biết nắm đúng trọng điểm, dù là nhờ may mắn, trực giác mạnh mẽ hay phân tích hợp lý, tóm lại, cách cậu ta hành động luôn cực kỳ chính xác.
Thế nên ánh mắt cậu ta liếc sang Lục Thanh Gia, rồi vùng ra khỏi tay Chung Lí Dữ, nhào đến ôm lấy cậu: "Mẹ, mẹ không thể bỏ mặc con được!"
Lục Thanh Gia bỗng dưng được "tặng" một đứa con to xác như thế, theo phản xạ liền thuận tay xoa đầu, giọng đầy yêu chiều: "Ôi, con trai ngoan của mẹ."
Khuôn mặt Chung Lí Dữ lập tức đỏ bừng, vừa quay người ra cửa vừa lầm bầm: "Tôi đi chuẩn bị đồ nướng đây. Hai người cứ ngồi nói chuyện đi, nhớ đốt nhang muỗi khi ra ngoài nhé."
Rồi còn quay đầu lại nói với Âu Dương Bạch: "Nhớ chăm sóc mẹ cậu đấy, ba cậu là tôi đây đi một lát sẽ về."
Âu Dương Bạch: "..."
Không hiểu sao, cậu ta vẫn thấy hình như người chịu thiệt là mình.
Âu Dương Bạch không chịu, liền gọi giật lại: "Khoan đã, trong tay anh đang cầm cái gì thế?"
Cả người Chung Lí Dữ khựng lại, liếc xuống thì thấy mình đang cầm áo choàng tắm, bèn nhanh chóng quay lại, cẩn thận gấp gọn rồi đặt lên giường: "Không có gì đâu, thấy Gia Gia lúc vào trò chơi vứt lung tung, tôi chỉ định gấp lại giúp thôi."
"Gọi ông chủ!" Lục Thanh Gia nhắc.
"Vâng, ông chủ!" Chung Lí Dữ lập tức ngoan như cún.
Âu Dương Bạch lại chen vào: "Sao tôi thấy có gì đó không đúng lắm nhỉ?"
"Không đúng chỗ nào?" Lục Thanh Gia hỏi.
Chung Lí Dữ vội vàng đẩy đầu cậu ta ra xa: "Ảo giác thôi, ra sân lấy cái cối đá mà đập đầu hai cái là khỏi liền."
"Không, thật sự có gì đó sai sai." Âu Dương Bạch quả quyết. "Thời gian ở đây bị đình trệ... phạm vi không lớn, chắc chỉ giới hạn trong căn phòng này thôi."
Sau đó, Âu Dương Bạch chỉ vào chiếc đồng hồ báo thức đặt đầu giường của Lục Thanh Gia: "Ủa? Sao đồng hồ trong phòng cậu lại chậm hơn đồng hồ ngoài phòng khách nửa tiếng vậy?"
Lục Thanh Gia, sau khi vượt qua phó bản lần trước, thực lực đã tăng mạnh, khả năng thấu thị giờ có thể xuyên qua cả những vật dày. Cậu lập tức nhìn thẳng ra đại sảnh, thấy quả thật chiếc đồng hồ treo tường ngoài kia đúng như lời Âu Dương Bạch nói.
Cậu lại liếc sang Chung Lí Dữ, tên ngốc kia lập tức cứng đờ mặt, sau đó lộ vẻ như sắp ngỏm củ tỏi đến nơi.
Lục Thanh Gia nheo mắt, ánh nhìn sắc bén. Mồ hôi trên trán Chung Lí Dữ túa ra từng giọt, dáng vẻ sợ hãi đến tội nghiệp.
Lục Thanh Gia nhếch môi cười gằn: "Đồ đâu?"
Chung Lí Dữ vội cãi: "Đồ gì? Em nói tôi ăn trộm đồ của em á?"
Anh tỏ vẻ vô tội hết sức: "Không phải chứ, vu oan cũng phải có cơ sở chứ."
"Em ơi, một người làm thuê như tôi, muốn gì mà chẳng có? Ra ngoài đi làm chỉ vì yêu nghề, muốn thực hiện giá trị cuộc sống thôi. Tôi đi ăn trộm đồ của em làm gì?"
"Thế sao trong phòng tôi, hai giây trôi qua mà ngoài kia thành nửa tiếng hả?"
"Tôi gấp quần áo giúp em mà thời gian không đủ thì phải làm sao?" Chung Lí Dữ nói hùng hồn: "Em nghĩ xem, có hai giây thôi, hai giây tôi làm được gì? Tôi từ nhỏ đến lớn đâu có làm việc nhà, hiệu suất có chậm chút, em phải để tôi thích nghi chứ."
"Tôi làm thế không tốt sao? Thấy quần áo em vứt loạn trong phòng ngủ, tôi liền tiện tay gấp lại, nhân viên tinh ý như tôi giờ khó kiếm lắm đó!"
"Chỉ là hai giây ngắn quá, tôi vừa gấp được một nửa thì em đã ra rồi. Việc chưa xong, công chưa nhận, còn bị hiểu lầm là biến thái ôm áo choàng tắm của em, như thế còn ra thể thống gì nữa?"
Đừng nói Lục Thanh Gia, ngay cả Âu Dương Bạch cũng chưa từng thấy tên ngốc nào tự thú tội trơn tru đến thế.
Cậu ta ngẫm lại, trước đây mình với Chung Lí Dữ hầu như không có nhiều tiếp xúc, cùng lắm chỉ gật đầu chào trong vài buổi họp quản trị viên. Mà họp thì vốn cũng hiếm, tính ra gặp nhau chưa đến mười lần.
Nhưng trước kia, vẫn tưởng anh ta là kiểu người thông minh cơ. Trước khi trò chơi phơi bày lịch sử đen làm hình tượng sụp đổ, Âu Dương Bạch vẫn thấy anh ta rất ngầu, lạnh lùng, khí thế ngút trời, nào ngờ giờ nhìn lại, đúng là thằng ngu chính hiệu.
Lục Thanh Gia chậm rãi nói: "Vậy ý anh là, một chiếc áo choàng mà anh gấp mất nửa tiếng, đến khi tôi bước ra vẫn còn cầm trong tay?"
Chung Lí Dữ ngượng ngùng: "Tôi... yêu cầu khắt khe mà, phải gấp vuông vắn, mặt vải phẳng phiu, không được có một nếp nhăn."
"Thế rồi anh gấp mãi không vừa ý, nên bắt đầu mượn dụng cụ hỗ trợ, đúng không?"
"Đúng, đúng!" Chung Lí Dữ gật đầu lia lịa: "Ông chủ, em thật thông minh!"
Lục Thanh Gia gật đầu cười: "Vậy anh nói xem, bàn là và bìa cứng thì tạm chấp nhận được, nhưng tại sao trong phòng tắm của tôi, kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm, bông tắm, và cả một chiếc sơ mi cùng hai cái quần lót trong ngăn kéo cũng bị anh dùng làm dụng cụ hỗ trợ?"
Chung Lí Dữ cứng đơ, cắn răng đáp: "Tôi... tôi chẳng phải là đến mượn em mấy thứ đó sao? Sợ em vào trò chơi xong quên luôn, nên tôi tự tiện lấy chút xíu thôi."
"Em yên tâm, tôi không tham đâu. Đồ chưa bóc tem tôi chưa động vào, toàn lấy mấy món em dùng dở, tuyệt đối không lãng phí."
"Vậy ra tôi còn phải cảm ơn anh đã giúp tôi xử lý đồ cũ?"
"Không cần cảm ơn, không cần đâu! Tiết kiệm là quốc sách mà."
Chung Lí Dữ căng thẳng nhìn Lục Thanh Gia, trong lòng thầm nghĩ chắc lời giải thích này tạm ổn rồi chứ?
Nhưng rồi anh thấy Lục Thanh Gia nở một nụ cười, nụ cười quyến rũ đến mức khiến bản thân choáng váng cả đầu óc, đang định cười đáp lại theo bản năng thì...
Đôi môi xinh đẹp ấy khẽ hé ra, chỉ thốt đúng một chữ: "Cút!"
Buổi tối, Tiểu Vy đói bụng nên định xuống bếp pha gói mì ăn, vừa đi đến tầng trệt thì đúng lúc nhìn thấy Chung ca bị đá văng khỏi phòng của ông chủ.
Là kiểu bị đá thật sự, còn kèm hiệu ứng hoạt hình đặc biệt, cả người bay ra ngoài, sau đó rơi xuống đất bằng... mặt, rồi ngồi dậy trông vô cùng đáng thương.
Anh tức tối hét vào trong phòng: "Cùng lắm là lấy nhầm đồ thôi, đâu cần đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi lĩnh nửa tiền lương mà làm việc của năm người đấy!"
Cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ, ánh mắt Chung Lí Dữ lập tức sáng lên, tưởng đâu ông chủ nguôi giận rồi. Nhưng vừa thấy người ló đầu ra là Âu Dương Bạch, nét mừng trên mặt anh liền tắt ngóm.
Âu Dương Bạch dường như chẳng nhận ra sự thất vọng của anh, cẩn thận nói: "Ờ... tuy cậu ấy bảo anh 'cút', nhưng anh có thể nướng xong xiên thịt rồi hẵng cút được không? Yên tâm, tiền công hôm nay tôi sẽ giúp nói giùm để cậu ấy trả đủ cho."
Chung Lí Dữ lập tức nổi đóa: "Cậu là cái thá gì?Tôi không làm được ba cậu thì cậu chẳng là cái thá gì ở đây hết! Thích ăn thì tự đi xiên giun đất mà nướng ăn đi!"
Âu Dương Bạch tiu nghỉu đóng cửa lại.
Chung Lí Dữ đợi một hồi lâu vẫn chẳng thấy trong phòng có động tĩnh, chắc chắn là người ta không thèm để ý đến mình nữa.
Anh đột nhiên cảm thấy buồn bã, chỉ tay vào cánh cửa, giọng uất ức: "Được lắm, là em đuổi tôi đi đấy nhé! Đến lúc đó đừng có mà hối hận!"
Nói xong, mặt mũi u ám, anh "thình thịch thình thịch" bước ra khỏi nhà, chẳng ai biết nửa đêm anh chạy đi đâu.
Tiểu Vy thì vốn chỉ định ăn bát mì, ai ngờ lại được chứng kiến một quả drama siêu to khổng lồ.
Khoan đã, mới nãy là cái gì thế?
Tại sao Chung ca lại chạy vào phòng ông chủ lúc nửa đêm? Trong phòng ông chủ sao lại có một anh chàng đẹp trai khác nữa? Cậu ta ở đâu ra? Trước giờ tan làm chẳng ai thấy, chẳng lẽ... nửa đêm lén lút chui vào?
Không đúng, đây vốn là nhà của ông chủ, cần gì phải lén lút?
Mà vừa nãy lời Chung ca nói cũng đáng thương quá trời, cứ như là cảnh ông chồng bị vợ mang tiểu tam về nhà, rồi còn bị bắt nấu ăn hầu hạ cho đôi kia vậy!
Thông tin nhiều đến mức Tiểu Vy chẳng còn lòng dạ nào mà ăn mì nữa, vội vàng chạy thẳng về ký túc xá để kể tin giật gân cho đám bạn cùng phòng.
Chuyện mấy cô gái bàn tán trong ký túc xá thì tạm không nói, dù sao việc Chung Lí Dữ bỏ đi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc nhậu nướng thịt ôn chuyện cũ của Lục Thanh Gia và Âu Dương Bạch.
Dù hai người từng ở cùng nhau trong trò chơi khá lâu, nhưng chung quy vẫn không phải là thế giới thật.
Hai người lấy vài lon bia lạnh trong tủ, cắt thêm ít đồ nguội còn lại từ ban ngày, Âu Dương Bạch còn tiện tay lấy vài món ngon trong không gian riêng ra.
Đêm nay trăng sáng, gió nhẹ, vừa uống bia vừa ăn đồ nguội, cảm giác thật sảng khoái.
Âu Dương Bạch nhìn Lục Thanh Gia, có vẻ ngập ngừng.
Lục Thanh Gia nhấp một ngụm bia, chậm rãi cười: "Có gì thì nói đi, cậu chẳng có chút khí thế nào của đại lão cả."
Âu Dương Bạch ngượng ngùng cười: "Haizz, tôi thì có gì đâu. Thật ra tôi chẳng có cảm giác gì đặc biệt với cái trò chơi đó cả. Suốt chặng đường đi đều thuận lợi quá, chỉ lúc đầu còn thấy ghê rợn đẫm máu thì hơi khó quen."
"Nhưng sau này nhận ra mấy con quỷ kia cũng tội nghiệp lắm... thì thấy cũng chẳng có gì đáng sợ nữa."
"Tôi không thể coi là đã thật sự vượt ải một cách nghiêm túc, cũng chẳng từng liều mạng vì điều gì. Toàn bộ quá trình chỉ như đi làm chấm công, bảo tôi phải có cảm xúc gì thì đúng là khó thật."
Lục Thanh Gia: "... Thôi được rồi, cậu khỏi cần nói nữa."
Cũng đúng thôi, người này vốn là kiểu người hòa đồng, thích náo nhiệt, yêu cuộc sống, điển hình của loài động vật bầy đàn. Ở một mình lâu thì sẽ thấy buồn, huống chi trong trò chơi lại bị ghét bỏ đến mức người người né tránh.
Những điều vốn dĩ hạnh phúc và tự nhiên trong đời thực, bạn bè dễ kết giao, nhân duyên tốt đẹp trong trò chơi lại trở thành xa xỉ.
Chuyện này khác gì dân công sở nhìn vào giờ làm việc với giờ riêng tư? Tất nhiên, sự gắn bó và điểm tựa trong hiện thực bao giờ cũng sâu sắc hơn.
Nhưng lúc này, Âu Dương Bạch lại không định im miệng nữa. Cậu ta mở lời, hỏi thẳng: "Gia Gia! Mộ sau cánh đồng, cách đây sáu trăm mét là người thân của cậu sao?"
Lục Thanh Gia im lặng một lúc, rồi bật cười: "Không hổ là quản lý, đến tro cốt tám trăm năm trước cũng có thể tìm ra được à?"
Âu Dương Bạch đáp: "Không cần phức tạp thế đâu. Cậu còn nhớ năng lực của tôi chứ? Nguồn gốc đường sinh mệnh của cậu quá nổi bật, nhìn một cái là thấy ngay."
"Chẳng trách cậu có thể moi được nhiều chuyện từ Chung Lí Dữ như vậy. Quả nhiên là có người thân từng là người chơi, nên mới 'không thể quên'."
Nếu là người thường, cho dù có ai đó ngày ngày cầm loa đọc bên tai, rồi còn bắt ôn tập định kỳ, họ vẫn sẽ quên thôi.
Âu Dương Bạch lại hỏi: "Cậu ghét bọn người chơi đào vàng và người chơi tà ác như thế, có phải cũng là vì người đó không?"
Lục Thanh Gia liếc cậu ta một cái, nói với vẻ thú vị: "Chẳng lẽ không thể là vì tôi có lòng chính nghĩa sao?"
Âu Dương Bạch lắc đầu: "Cậu chẳng có chút chính nghĩa nào cả."
"Lại là đàn chị Kinh Kinh nói với cậu à?" Lục Thanh Gia không để tâm, ngược lại còn tỏ ra hứng thú: "Cô ấy nói thế làm tôi càng muốn gặp mặt đấy."
"Không, là cảm giác của tôi thôi." Âu Dương Bạch nói: "Ngay lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã biết cậu là người lạnh lùng."
"Nhưng lạ lắm, rõ ràng bình thường đến kẻ lừa đảo tôi cũng chẳng phân biệt nổi, vậy mà trong lòng lại cứ khẳng định cậu không như vẻ ngoài."
Lục Thanh Gia suy nghĩ một chút, như thể người họ đang nói đến không phải là chính mình, rồi đưa ra một lời giải thích gần với sự thật hơn: "Chắc là vì mấy chuyện đó chẳng đáng để bận tâm."
Âu Dương Bạch ngẩn ra, sau đó bật cười như chợt hiểu ra điều gì: "Nói đến mới nhớ, trong trò chơi cũng thế, những kẻ mà tôi cho là xấu, dù che giấu giỏi thế nào, cuối cùng đều không sai. Ngược lại, những kẻ vụng về lại dễ dàng lừa được tôi."
Nói rồi cậu ta than phiền: "Phán đoán của tôi, rốt cuộc là tốt hay tệ đây?"
Hai người nói chuyện phiếm, bỗng Lục Thanh Gia hỏi: "Giúp tôi xem một thứ được không?"
Âu Dương Bạch nói: "Được, nhưng đừng hỏi mấy chuyện vượt giới hạn nhé. Tôi biết cậu muốn biết gì, nhưng đáp án trực tiếp chắc chắn không thể tính ra đâu, gián tiếp thì may ra, vì hiện thực hạn chế sức tôi đến chín mươi chín phần trăm."
"Không sao, chỉ cần ra kết quả chung chung cũng được."
Nói rồi, cậu vào trong nhà lấy ra một chuỗi hạt gỗ, chất liệu bình thường, trơn nhẵn, chứng tỏ từng được đeo thường xuyên, chỉ là một chuỗi vòng tay gỗ đơn giản.
(*)Vòng tay gỗ:
Lục Thanh Gia đưa cho Âu Dương Bạch: "Nếu cậu có thể truy tìm nguồn gốc, hãy xem thử vật này từng đi qua những đâu."
Ngay khoảnh khắc Âu Dương Bạch cầm lấy, câu trả lời đã lóe lên trong đầu cậu ta, nhưng dường như cậu ta còn nhìn thấy điều gì đó khác nữa.
Lông mày nhíu lại, cậuta trả lại món đồ cho Lục Thanh Gia: "Tôi biết rồi, nhưng bây giờ chưa thể nói với cậu."
Sắc mặt Lục Thanh Gia trầm xuống: "Tại sao?"
"Bởi vì ngay khoảnh khắc tôi nói cho cậu, đáp án sẽ được hé lộ. Đây là phán đoán mà quy tắc đưa ra dựa theo phản ứng của cậu, bây giờ nó đang hạn chế tôi—— Không đúng, là đang hạn chế cậu."
"Nếu bây giờ tôi nói cho cậu biết, thì bản thân tôi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng cậu—— cậu có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu, sớm phải đối mặt với một thảm họa mà mình hoàn toàn không đủ sức ứng phó."
Lục Thanh Gia im lặng một hồi, rồi khẽ cười nhẹ: "Cũng đúng, quả nhiên đâu thể dễ dàng như vậy."
Nếu chỉ cần dùng cách gián tiếp như thế mà moi ra được tọa độ của phó bản khiến cậu mình thiệt mạng, thì cậu đã sớm ép được lời từ miệng Chung Dã rồi.
Chung Lí Dữ là nguồn tin của cậu trong thời gian dài, nhưng liên quan đến bất cứ việc gì về Lục Thanh Gia, mỗi khi anh muốn tra là lại bị ngăn trở tầng tầng lớp lớp.
Lục Thanh Gia có thể nhận ra, dù là Chung Dã, có lẽ đến giờ cũng chưa tìm ra kẻ đã hại chết cậu của cậu.
Nhưng Âu Dương Bạch thì khác, hai người đã xa cách nhiều năm, gần như chẳng còn nằm trong cùng một vòng quan hệ. Lần này gặp lại, quả nhiên việc tính toán dễ dàng hơn hẳn so với Chung Lí Dữ.
Lục Thanh Gia nói: "Ngoài quy tắc ra, e rằng nguồn gốc của chuyện này cũng chẳng đơn giản. Nếu chỉ là một người chơi cấp trung hoặc cao cấp bình thường..."
"Thì với tư cách hiện giờ của tôi, tuy vẫn chỉ là người chơi trung cấp, nhưng từng giúp ba người thăng lên cao cấp, quy tắc ít nhiều cũng phải nới lỏng một phần rồi."
Âu Dương Bạch gật đầu: "Đúng vậy. Dưới cấp quản lý, trừ số ít người đạt tới trình độ chuẩn quản lý, thì không người chơi cao cấp nào được đãi ngộ đặc biệt như thế. Cậu hiện tại có thể chưa mạnh hơn đối phương, nhưng chỉ cần không phải quản lý hoặc chuẩn quản lý, cậu đã đủ tư cách để biết sơ bộ chân tướng rồi."
"Và nếu quy tắc bây giờ không còn tuân theo logic, thì phải mở rộng tầm nhìn ra ngoài."
"Ví dụ như—— trò chơi khác!" Lục Thanh Gia nói tiếp.
Âu Dương Bạch gật đầu. Mọi chuyện đến đây liền trở nên hợp lý, vì sao ngay cả những quản lý như cậu ta cũng bị trói buộc nặng nề, và càng thân với Lục Thanh Gia lại càng bị hạn chế nhiều hơn.
Bởi vì chuyện này, đã không còn nằm trong phạm vi của một trò chơi đơn lẻ nữa.
Âu Dương Bạch uống cạn một chai bia, cười sảng khoái: "Nhưng không sao cả, tôi vừa rồi đã bói cho cậu một quẻ rồi."
"Tôi thấy không bao lâu nữa, cậu sẽ chạm vào đường số mệnh mà mình đang truy tìm. Có nghĩa là ngày cậu tìm được manh mối thực sự hữu ích sắp đến rồi."
Ngay cả Lục Thanh Gia cũng không kìm được mà ánh mắt dần sáng lên. Nhưng ánh sáng ấy lại chẳng phải là hi vọng trong trẻo khiến người khác yên lòng, mà như ngọn lửa bén độc, lóe lên trong đáy mắt, khiến Âu Dương Bạch bất giác rùng mình.
*
Còn về phần Chung Lí Dữ, sau khi bị đuổi ra khỏi nhà như một kẻ biến thái, trong lòng anh ấm ức tột cùng. Rời khỏi khu nông trại nghỉ dưỡng, chỉ một quãng đường trăm mét mà anh đi mất gần nửa tiếng, suốt chặng chẳng có ai ra giữ lại.
Vừa dùng ý thức thăm dò, anh liền phát hiện hai người kia đã ngồi trong vườn dưới ánh trăng mà uống bia rồi.
Anh vừa giận vừa ghen, nhưng vừa lật xe xong thì chẳng dám quay lại, trong lòng đầy ấm ức mà chẳng biết trút đi đâu, đành cụp đuôi quay về tìm mẹ kế.
Đông Nam Á có chênh lệch múi giờ với bên này, tuy chỉ một tiếng, nhưng An phu nhân đã quen ăn tối sau khi mặt trời lặn, nên lúc này vừa mới ngồi vào bàn.
Nghe người hầu báo "cậu chủ về rồi", bà vội vàng nói: "Đóng cổng lại, tắt hết đèn đi, ai hỏi thì nói trong nhà không có ai!"
Mặt Trịnh quản gia co giật: "Chị dâu, cậu chủ về nhà mình thì có cần ai tiếp đâu, cũng đâu phải khách."
Bà An giậm chân, tức giận nói: "Toàn là do mấy ông già như các ông chiều hư nó đấy!"
"Bao nhiêu lần tôi nói rồi, thời thế thay đổi rồi. Giờ tìm bạn đời khó lắm, con trai thông minh người ta biết hạ mình, biết nấu ăn, biết chăm con, sống sung sướng biết bao! Còn mấy kiểu đàn ông như các ông, thử xem giờ có cô nào thèm để mắt tới không?"
"Thằng A Dã nhà tôi là bị mấy người dạy hư, đường lui giữ quá nhiều nên chẳng biết liều mạng một lần. Không phải tôi làm mẹ mà nhẫn tâm đâu, nhưng các người muốn tôi trơ mắt nhìn con mình cô đơn cả đời chắc?"
Ông Trịnh nghe mà răng ê buốt, nhất thời không biết nên bắt đầu phản bác từ đâu.
"Thế chứ chị nghĩ hồi đó chị dễ theo đuổi lắm chắc?" Ông không nhịn được nói: "Lần đầu tiên đại ca hẹn chị đi chơi là bị chị vung gạch đập đầu đấy!"
Bà An biện bạch đầy lý lẽ: "Còn có mặt mũi nói ra à? Hai thằng thất nghiệp rảnh rỗi, chặn cửa công ty tôi, tưởng tôi dễ dọa chắc? Con gái đàng hoàng nào mà thích được mấy người? Dùng gạch chào hỏi đã là nhẹ rồi đấy."
"Nếu không phải thấy cái thằng chết tiệt kia mặt mũi cũng được, bà đây đã nện chết luôn rồi, cỏ trên mộ mọc cao ba mét rồi! Còn mơ mộng lập bang hội làm đại ca à, nằm mơ đi!"
Ông Trịnh nghe mà da đầu tê rần, cứ như quay lại cái thời bị đập đầu cùng ông chủ, nhớ đến giấc mộng bá nghiệp của gia tộc suýt chết yểu mà lạnh cả sống lưng, dù giờ mọi chuyện đã thành quá khứ.
Ông chỉ có thể lí nhí phản bác: "Nhưng hồi đó cũng đâu phải không có thu nhập đâu. Không thì lần thứ hai đại ca lái siêu xe đến đón chị, sao chị lại đổi thái độ hẳn?"
Bà An chẳng hề xấu hổ trước lời ám chỉ hám tiền, còn trừng mắt đáp: "Thế mới nói mấy người ngu! Có tiền, có mặt mũi, không biết lấy ra dùng, còn học đòi tỏ 'chân thành', buồn cười chết được!"
Khóe mắt ông Trịnh như muốn rớm lệ——
Đại ca à, kiếp này anh có từng thấy hạnh phúc không?
Đang nói dở thì thấy Chung Lí Dữ đã bước vào phòng ăn.
Bà An "xuýt" một tiếng rồi tươi cười: "A Dã về rồi à? Con cũng chẳng báo trước một tiếng."
"Mẹ chưa chuẩn bị phần cơm tối cho con đâu, phòng con cũng chưa dọn, trong nhà bừa bộn lắm."
"Hay là con về lại chỗ kia đi, hôm khác báo trước mẹ chuẩn bị rồi hãy về nhé."
Trái tim Chung Lí Dữ, vốn đang mong được an ủi, bỗng lạnh buốt như bị dội nước đá.
Anh tức tối chỉ vào bàn ăn đầy ắp: "Vậy mấy món này mẹ ăn hết nổi không?"
"Con chỉ không về một đêm thôi, sao phòng con lại không được ngủ rồi?"
Bà An nhíu mày: "A Dã, chúng ta là tỷ phú, phải sống có gu thẩm mỹ chứ, sao con lại nói mấy lời thô tục vậy?"
"Phòng không dọn một đêm mà còn ngủ được? Con quên tiêu chuẩn cao của mình rồi à?"
Chung Lí Dữ nghẹn họng, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn: "Thôi, tùy đi, con bị đuổi rồi."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cười vang dội của ông Trịnh đột nhiên vang lên: "Cậu chủ, đời này đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ, nhiều chuyện một lần thì thôi, hai lần thì được, nhưng ba lần là không thể đâu nha!"
"Cậu đã cố gắng rồi, thất bại thì cứ thoải mái buông bỏ mà tiến lên thôi."
Bà An và Chung Lí Dữ, hai mẹ con đồng loạt trừng mắt nhìn ông: "Ông đang vui vì người khác gặp nạn đấy à?!"
Trịnh thúc trông nghiêm nghị, chính khí lẫm liệt: "Không có, hai người biết mà, tôi tức đến cực điểm thì mới bật cười thôi. Tôi đang thấy không đáng thay cho cậu chủ đấy."
An phu nhân quát: "Cút ra ngoài!"
"Vâng dạ! Tôi đi trải giường cho cậu chủ trước đây."
An phu nhân nói: "Không cần, trong nhà này không có chỗ cho nó."
"A Dã, con là người trưởng thành rồi, thanh niên thì không thể chỉ biết mơ cao mà tay lại chẳng làm được việc. Giờ con đã là nhân viên của người ta thì phải biết học hỏi, chịu khó, chứ mà không chịu được khổ thì sớm muộn cũng bị xã hội đào thải thôi."
Chung Lí Dữ: "Nhưng con bị đuổi ra rồi, về chỉ có thể ngủ trong thùng giấy thôi."
"Trẻ tuổi chịu khổ vài lần có sao đâu, đừng có yếu đuối như thế."
Chung Lí Dữ: "..."
Mẹ kế, vừa nãy còn nói gì mà "chất lượng sống của giới nhà giàu" cơ mà?
___
Bót: Giờ tôi vẫn chưa rõ tại sao anh công gọi bà An là mẹ kế nữa, không biết tôi có bỏ qua chi tiết nào không 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro