Chương 51. Học ba dỗ vợ

Lúc này Chung Lí Dữ mới hiểu ra, thì ra "chất lượng sống của giới nhà giàu" trong mắt mẹ kế anh là... linh hoạt, có thể co giãn tùy tình huống.

Chưa hết đâu, khi trong lòng anh còn đang lạnh ngắt, mẹ kế lại mở miệng: "Đừng trách mẹ không thương con."

Bà vừa nói vừa rút điện thoại ra, bấm bấm lướt lướt, như thể đang tìm gì đó.

Mắt Chung Lí Dữ sáng lên: "Mẹ định gửi con ít tiền để con không phải ngẩng đầu không nổi khi đi làm bên đó hả?"

An phu nhân cười, ánh mắt đầy vẻ yêu thương nhìn đứa con "ngốc nghếch" của mình.

Nhưng khi bà đưa màn hình điện thoại cho anh xem, toàn bộ xúc động trong lòng Chung Lí Dữ đều hóa tro bụi.

An phu nhân chỉ vào video trên màn hình: "Đó, hướng dẫn dựng tạm nhà bằng thùng giấy, chỉ cần không mưa là không sao cả."

"Con sống trong cảnh sung túc từ nhỏ, nên dù rơi vào thời kỳ khó khăn, mẹ cũng không muốn con sống qua loa, cẩu thả. Con người phải có hy vọng, dù có ngủ trong thùng giấy, mẹ cũng mong con ngủ trong thùng giấy sang trọng nhất."

Chung Lí Dữ nhìn chằm chằm vào video, mặt không cảm xúc: "Nhưng cái đó là làm... cho chó mà."

"Khác gì đâu?"

Chung Lí Dữ: "Mẹ, mẹ có biết tại sao con rơi vào cảnh khốn đốn này không?"

An phu nhân: "Chẳng phải là vì con bất tài à?"

Thôi rồi, hơn hai mươi năm nuôi mẹ coi như công cốc, đúng là nuôi giúp người ta một người mẹ rồi còn gì.

An phu nhân thấy con trai mình chẳng có chí khí, lại thở dài: "Nói xem nào, sao bị đuổi? Làm việc không chăm? Hay nịnh chưa đủ hăng?"

"Mẹ đang nói cái gì thế?" Chung Lí Dữ trố mắt, không tin nổi.

"Cái lưỡi dày mà mẹ sinh ra cho con là để dùng vào lúc này đấy." Bà An nói với vẻ đương nhiên.

Rồi lại tỏ vẻ chán chường: "Con làm ăn được không hả? Không được thì cút về đây, để mẹ lên thay."

"...Mẹ định làm gì vậy?"

Bà An đáp tỉnh queo: "Dù sao thì Gia Gia cũng phải là người nhà mình, hoặc là làm con dâu mẹ, hoặc là làm cha kế của con."

Chung Lí Dữ nổi da gà: "Mẹ, đừng nói nữa! Con sai rồi! Mai con về ngủ trong thùng giấy luôn cho mẹ vừa lòng!"

"Đấy, thế mới ngoan chứ!" Bà An vỗ tay một cái, đầy vẻ hài lòng: "Thật ra Gia Gia rất mềm lòng, chỉ cần con thể hiện thành ý, đảm bảo sẽ có tác dụng."

Rồi bà hỏi tiếp: "Tiếp đi, rốt cuộc sao lại bị đuổi ra ngoài?"

Chung Lĩ Dữ nhăn mặt: "Em ấy nhỏ mọn."

"Vớ vẩn! Gia Gia là người rộng rãi nhất mà mẹ từng thấy, còn kiên nhẫn nữa, đâu có giống bố con nhà các người, đi dạo phố một tí là than như mất mạng."

"Trời ơi mẹ, mẹ thiên vị quá rồi còn hỏi con làm gì nữa?"

"Mẹ bảo kể chuyện, không cho bôi nhọ Gia Gia, nói tiếp đi."

"Thì con không có tiền, đi làm thuê, xin em ấy chia cho con chút sữa tắm, kem đánh răng, bàn chải, đồ cũ thôi mà em ấy giận."

"Cái bông tắm Gia Gia từng dùng có thơm không?" Bà An chợt hỏi.

Chung Lí Dữ lập tức đỏ mặt, ánh mắt rạng rỡ: "Thơm mùi cam, giống hệt mùi trên người em ấy sau khi tắm xong."

Nói xong liền bắt gặp ánh nhìn kiểu "thằng biến thái" của mẹ kế, vội vàng thu lại vẻ mặt: "Không, ý con không phải vậy... nói chung là em ấy nhỏ mọn lắm."

Bà An thở dài: "Quả nhiên y như ba con, ba ngày không bị đánh là lại ngứa da. Trước kia hai đứa ở với nhau, Gia Gia chưa từng đánh con, đúng là tốt tính thật."

Lần này, lời bà An nói là thật lòng, thấy Lục Thanh Gia quả là người độ lượng.

Bà khẽ thở dài: "Thôi được, chắc giờ Gia Gia vẫn còn giận, đừng chọc thằng bé thêm nữa."

"Con ở nhà ngủ một đêm đi. Mai ông già sống dai kia có trận bóng đá mà? Xem xong rồi hãy về, đến lúc đó chắc Gia Gia cũng nguôi giận rồi."

Chung Lí Dữ: "..."

Sáng hôm sau, chú Trịnh tinh thần phấn chấn, thấy Chung Lĩ Dữ vẫn ở nhà thì tưởng anh thật sự đã nghĩ thông, không định quay lại nữa.

Nghe mẹ con họ bảo định đi nhà giam xem đá bóng, ông ta còn xúc động thay cho boss nhà mình, nước mắt lưng tròng, lập tức sắp xếp xe đưa đi.

Nhà giam cách trang viên không gần, khi mẹ con họ đến nơi thì khán đài đã chật kín người.

Ngoài thân nhân của phạm nhân, còn có khá nhiều ghế được bán đấu giá, vé trên mạng bị đẩy giá lên cao, dĩ nhiên phần lớn là nhờ nhan sắc của cha Chung Lí Dữ.

Không ít người đến chỉ để ngắm ông, trên web chính thức của trại giam còn treo ảnh ông mặc đồ tù, ôm quả bóng,  gần như trở thành gương mặt đại diện của nhà giam.

Dù sao, ông đã nhiều năm liền giữ danh hiệu "phạm nhân đẹp trai nhất thế giới", chiêu trò quá hấp dẫn. Nhà giam lợi dụng việc tổ chức trận đấu để quảng bá hình ảnh, phần lớn tiền vé được quyên tặng, phần nhỏ còn lại tính là phí quảng cáo cho cha của Chung Lí Dữ.

Vì vé vào cổng được bán theo hình thức xác thực danh tính, nên khâu kiểm tra lúc vào rất nghiêm ngặt.

Khi hai mẹ con ngồi vào hàng ghế đầu, hai đội đã bước ra từ đường hầm riêng.

Bà An nhìn mấy máy quay quanh sân, tấm tắc: "Ồ, còn có ghi hình nữa à?"

"Không chỉ vậy đâu, có cả đài truyền hình mua bản quyền phát sóng rồi, tiền vé chỉ là phần nhỏ thôi, phần lớn thì nằm ở đó."

Bà An liếc nhìn con trai: "Mẹ nhớ trại giam này là con đầu tư phải không? Con còn kiếm được tiền từ ba mình à?"

Chung Lí Dữ tưởng sẽ bị mẹ mắng, ai ngờ bà lại nói: "Làm tốt lắm!"

"Cả đời này mẹ chưa từng thấy ông ta kiếm được một xu nào đàng hoàng cả."

Chung Lí Dữ nói: "Haiz, con cũng chỉ mong bs đừng từ bỏ việc theo đuổi ý nghĩa cuộc đời thôi mà."

"Ngồi tù hai mươi năm thì đã sao? Bao nhiêu người từng vào tù, ra rồi hoàn lương, sự nghiệp còn thành công rực rỡ nữa kia."

"Như có người ngồi tù hai ba chục năm, ra ngoài làm tổng thống, cũng có người từng vào tù rồi trở thành siêu sao. Ba con điều kiện đâu có tệ, chắc chắn không đến mức lụi tàn trong trại giam đâu."

"Thử nghĩ xem, nếu ba con làm minh tinh, ra tù đi theo hình tượng quý ông trung niên lịch lãm là hợp nhất. Con đầu tư vài bộ phim hành động, mời đội kỹ xảo hàng đầu, thêm chút chiêu trò truyền thông, đảm bảo nổi tiếng rần rần."

"Nếu ba muốn bước chân vào chính trị thì càng nên bắt đầu xây dựng ảnh hưởng từ bây giờ, đi theo hình tượng 'hoàn lương cải tà quy chính'. Con thậm chí còn nghĩ sẵn khẩu hiệu tranh cử cho ba rồi."

"Không ai hiểu xã hội đen hơn tôi, nên cũng không ai hiểu rõ cách trấn áp xã hội đen hơn tôi!"

Bà An: "...Con cũng lo cho ba con quá nhỉ."

Chung Lí Dữ thở dài: "Hết cách rồi, ba mẹ là món nợ của con cái mà. Thử hỏi có đứa con nào không mong ba mẹ mình được tốt chứ?"

Vừa dứt lời, liền nghe bên cạnh vang lên tiếng nức nở, Chung Lí Dữ quay sang, nghi hoặc hỏi: "Chú Trịnh, sao chú lại khóc rồi?"

Chú Trịnh lau nước mắt, cố tỏ ra bình tĩnh: "Không phải khóc, chỉ là xúc động thôi."

Chung Lí Dữ khẽ mỉm cười, giọng mềm xuống: "Không sao đâu, chú yên tâm."

"Ừm!"

Trong lòng chú Trịnh: "Lúc sinh ra cậu, sao lão đại không lấy chậu nước dìm chết luôn cái thằng con 'xá xíu' này cho xong!"

(*)Xá xíu: từ lóng ám chỉ ngu ngốc, ngốc nghếch.

Đúng lúc ấy, cha Chung xuất hiện ở cuối hàng cầu thủ.

Danh hiệu "Tù nhân đẹp trai nhất thế giới" quả không phải hư danh, ông vừa bước ra, cả khán đài lập tức bùng nổ, tiếng hét của các cô gái trẻ gần như lấn át tất cả.

Các biểu ngữ và bảng cổ vũ cũng đồng loạt giơ lên: "Chú Chung ơi, cháu yêu chú!!!"

Ngay phía sau chỗ ngồi của Chung Lí Dữ là một nhóm cổ động viên, ai nấy đều như phát cuồng. Dù quy mô không thể so với concert của ngôi sao thật, nhưng mức độ nhiệt tình thì chẳng kém bao nhiêu.

Một người nhà phạm nhân ngồi gần đó ngẩn ra hỏi: "Các cô làm gì vậy?"

"Tôi cũng thắc mắc, phạm nhân đá bóng mà sao đông người đến xem thế? Nhà tôi có người ngồi tù, tôi còn thấy mất mặt với họ hàng, vậy mà ở đây có người mê mẩn thế này à?"

Cô gái bị kéo áo cau mày đáp: "Đi đi, ai rảnh xem người nhà bà. Chúng tôi đến xem chú Chung của chúng tôi cơ!"

"A~~ Chú còn đẹp trai hơn hồi mới bị bắt nữa! Một người đàn ông sao có thể càng lớn tuổi lại càng cuốn hút thế chứ~~"

"Nhìn cơ bắp của chú đi, dáng người, rồi cả làn da kia nữa, mấy tiểu thịt tươi yếu ớt bây giờ sao mà sánh nổi!"

"Chú ơi, cháu sẽ mãi yêu chú!!"

"Chú ơi, cháu đợi chú ra tù nha!"

"Chú ơi, cháu sẽ đi ăn trộm xe điện nuôi chú!"

"Chú ơi, cháu sẽ cướp ngân hàng để bị nhốt chung với chú!"

Cô gái nói câu cuối cùng lập tức bị cảnh ngục bắt đi.

Phía người nhà phạm nhân nhìn sang sân bóng, nơi người đang vẫy tay về phía này khiến đám con gái hét ầm lên, chính là phạm nhân kia.

Cha của Chung Lí Dữ thấy vợ đến thì dĩ nhiên rất vui, dù bên cạnh còn có thằng con trai ngốc nghếch khiến ông ngứa mắt, nhưng điều đó không làm giảm đi sự phấn khởi của ông.

Còn bà An thì càng nghe mấy cô gái trẻ phía sau hú hét, ánh mắt nhìn chồng càng sắc như dao cạo.

Cha Chung rùng mình một cái, ngượng ngập hạ tay xuống.

Hai đội tham gia trận đấu lần này đều là hai phe trong trại giam, một phe do cha Chung dẫn đầu, còn bên kia là kẻ thù không đội trời chung của ông - Kim lão đại, cũng chính là người từng bị ông tống vào tù.

Kim lão đại gần đây khổ luyện bóng đá, chỉ mong được rửa hận trước mặt cha Chung .

Nhưng hiện thực lại rất phũ phàng, ông ta lớn tuổi hơn cha Chung vài tuổi, lại không giữ được phong độ, thể lực và dáng vóc kém xa thời trai trẻ, trong khi cha Chung thì dường như còn dẻo dai hơn xưa.

Dù muốn hạ uy phong của đối thủ, nhưng đám anh em năm xưa tung hoành giang hồ giờ tay chân chẳng còn linh hoạt.

Đội của cha Chung cũng chẳng khá hơn, toàn là mấy ông chú lão luyện, chỉ có mỗi ông là nổi bật, chạy hăng như đang đá World Cup.

Cả sân chỉ mình ông là nhân vật trung tâm, lại còn điệu, hễ ghi bàn hay cướp bóng đẹp là quay sang khán đài chỗ vợ để khoe.

Cả đồng đội lẫn đối thủ đều thấy chướng mắt.

Cùng là tù nhân, dựa vào cái gì mà ông có vợ đẹp trẻ mãi không già, còn khoe tình cảm lộ liễu, rồi lại có đống fan nữ trẻ măng đuổi theo hò hét chứ?

Vì thế khi trận đấu kết thúc, ban tổ chức cho phạm nhân và người nhà ngồi lại ăn dã ngoại.

Cha Chung ân cần kéo ghế cho bà An ngồi, chuẩn bị cắt bánh sandwich cho bà.

Kim lão đại liền dắt người bước đến, cười híp mắt chào hỏi: "Ôi, chị dâu, đến thăm chồng à?"

"Lâu lắm không gặp, chị dâu càng ngày càng xinh đẹp."

Cha Chung vào tù được ba năm, Kim lão đại thì còn sớm hơn. Dù bà An thường xuyên đến thăm chồng, nhưng hai người chưa từng đụng mặt.

Bà An cười đáp: "Lão Kim à, màn biểu diễn của anh vừa rồi cũng ra gì đó nha."

"Không ngờ anh tuổi tác thế rồi mà còn bắt chước đám trai trẻ, nhưng anh cũng đừng cố quá, tôi vừa thấy mặt anh đỏ bừng lên rồi đó, cẩn thận kẻo lại tái phát bệnh tim."

Kim lão đại nghẹn họng, nhớ lại hồi trước từng giới thiệu phụ nữ cho cha Chung, bị người phụ nữ này vác dao tới tận cửa đòi chém.

Biết rõ bà chẳng ưa gì mình, nhưng điều đó không ngăn ông ta tiếp tục châm chọc.

Ông ta cười nói: "Bao nhiêu năm rồi mà tình cảm giữa chị dâu với lão Chung vẫn mặn nồng như xưa, làm anh em tụi tôi cũng thấy vui lây."

"Trước kia lão Chung ngày nào cũng nhận thư tình, quà tặng với chocolate, tôi còn tưởng ông ta sắp không kìm nổi mà sa ngã cơ đấy."

Cha Chung nghe thế mặt liền biến sắc, Kim lão đại lại tiếp lời: "Không phải tôi nói chứ, anh vào đây rồi, chị dâu bên ngoài một mình gánh vác gia đình, buôn bán vất vả, nuôi con chẳng dễ gì. Anh không biết thương chị ấy thì thôi, sao còn có ý định lăng nhăng nữa chứ?"

"Con mẹ nó——" Cha Chung vừa định chửi, liền bắt gặp ánh mắt như dao của bà An, lập tức ngậm miệng lại.

Bà An vẫn giữ nụ cười tươi tắn, quay sang cảm ơn Kim lão đại: "Lão Kim quả không hổ là người từng trải hơn mấy tuổi, nói chuyện thật thấu đáo."

"Cái tên chết tiệt này bị nhốt vào tù, nói thế nào thì cũng phải cảm ơn anh đã cùng buồng, hai người còn có thể chăm sóc lẫn nhau nữa chứ."

Nụ cười trên mặt Kim lão đại hơi cứng lại, lúc đầu thấy cha Chung bị tống giam, ông ta còn hả hê, định đến mỉa mai cho bõ tức.

Kết quả vừa mới hé miệng đã bị đối phương đấm gãy răng cửa.

Dù trong trại đã chia sẵn thế lực, nhưng cha Chung đánh nhau giỏi, lại có không ít đàn em bị bắt theo cùng, chẳng mấy chốc đã thành thế lực mạnh nhất trại giam.

Khổ nỗi, thằng con trai tốt bụng của ông, chính là Chung Lí Dữ lại cấm tuyệt việc lập phe cánh, liên tục chấn chỉnh bầu không khí trong trại, khiến đám đại ca như bọn họ mất hết uy danh.

Thời gian trôi qua, mắng không lại, đánh không xong, nếu không phải vì sĩ diện, Kim lão đại đã xin chuyển trại từ lâu rồi. Ai thèm ở chung với cái sao chổi này chứ?

Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bà An tiếp tục cười hiền hòa, giọng đầy quan tâm: "Đúng rồi, dạo này anh Kim sống trong trại có ổn không?"

"Hả? Cũng... cũng tạm ổn?"

"Vậy thì tốt, anh ở trong đó rồi thì đừng lo chuyện bên ngoài nữa, mấy thứ đó anh có lo cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ tổ mệt tâm."

Kim lão đại lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, linh cảm chẳng lành nổi lên.

Chưa kịp mở miệng, bà An đã đi trước một bước: "Thật ra tôi cũng hiểu thôi, người trẻ tuổi thì khác, chứ chúng tôi già rồi, sống ngày nào hay ngày đó cũng được."

"Vợ anh dẫn con tái giá, cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Còn anh, già thế rồi mà cứ khăng khăng cưới cô vợ nhỏ hơn ba mươi tuổi, người ta đã phải nín thở chịu đựng anh mấy năm, còn sinh cho anh đứa con đáng yêu như vậy——"

"Nói đến thằng bé, nó cũng thật tội nghiệp, nếu nó giống mẹ hoàn toàn thì đẹp biết bao, tiếc là lại thừa hưởng một nửa mặt của anh. Nhưng cũng may, cha dượng của nó đẹp trai, trẻ trung, ba người ra ngoài ai nhìn cũng khen là một gia đình hạnh phúc."

Bà An vừa nói vừa vui vẻ nhìn khuôn mặt đã tím bầm của Kim lão đại: "Yên tâm đi, con trai anh giờ có người chăm sóc tử tế rồi."

Kim lão đại giận dữ gào lên: "Con mụ đó dám lấy chồng khác à?! Tao còn sống sờ sờ đây mà nó dám tái giá?! Dám mang tiền của tao đi cưới người khác?! Còn để thằng con tao mang họ nhà nó?!"

Bà An giả vờ thở dài: "Thôi, rộng lượng chút đi anh Kim. Công ty anh phá sản, tài sản tiêu tan, đám đàn em tản mất hết, giờ anh còn gì nữa đâu? Một ông già hom hem, lúc ra tù chắc cũng phải tám chục rồi."

Rồi nhỏ giọng lẩm bẩm thêm: "Mà có khi ra được hay không còn chưa chắc ấy chứ."

"Anh không thể ích kỷ thế được. Còn con trai anh nữa, nhỏ xíu như vậy, chẳng lẽ anh muốn bạn bè nó kỳ thị chỉ vì bố nó đang ngồi tù à? Làm người đừng nên hẹp hòi thế chứ."

Lão Kim chỉ tay vào bà An: "Bà... bà cái mụ——"

Vừa mở miệng, ánh mắt của cha Chung quét qua, đáng sợ chưa từng thấy, hoàn toàn khác với kiểu đấu võ mồm bình thường giữa hai người.

Lão Kim biết mình không đấu lại, đành nuốt cục tức, nhịn xuống, lạnh giọng nói: "Tôi khác anh nhé, ba của cậu con trai nhà anh không chỉ ngồi tù mà ai ai cũng biết, thấy nó có tự ti không?"

Chung Lí Dữ đầy tự hào đáp: "Ba tôi vì lỗi lầm của mình mà chấp nhận hình phạt để cải tạo, tôi tự hào về ông ấy."

Lão Kim: "..."

Cha Chung: "..."

Mẹ nó, có thể lôi thằng này ra chỗ khác không? Không muốn nhìn thấy nữa.

Lão Kim không chọc tức được ai, ngược lại còn tức nghẹn, đành bỏ đi.

Thời thế thay đổi rồi, năm đó khi bị cha Chung tống vào tù, tuy phải ngồi tù thật, nhưng thế lực của gia tộc ông ta vẫn còn, chỉ là đổi người cầm quyền, buộc phải ẩn nhẫn dưới sức ép của cha Chung.

Nếu là lúc ấy, vợ của lão Kim chắc chắn không dám tái giá.

Sau này, Chung Lí Dữ lại khiến chính gia tộc mình sụp đổ, những kẻ từng có dây mơ rễ má với họ cũng không thoát được. Giờ đây lão Kim chỉ còn là một lão già từng huy hoàng, thì còn làm được gì?

Nhưng chẳng ai còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Cha Chung thì vô cùng cảm động khi thấy vợ mình ra mặt bảo vệ ông.

Ông xúc động nói: "Vợ à——"

Bà An lập tức sa sầm mặt: "Còn cười! Mặt dày còn biết cười nữa à? Đồ già sống dai, bao nhiêu tuổi rồi còn lăng nhăng, vô tù còn không quên tán gái, ông đúng là chỉ cần còn thở là không yên phận hả?"

Một bụng cảm động của cha Chung đập trúng tường, nổi cáu luôn: "Bà nói tôi thì nói, chứ bà thử xem, mấy hôm nay bà có thèm đến đây không? Cái gì mà đăng lên bạn bè toàn mấy thứ vớ vẩn, tôi còn sống sờ sờ mà bà đã định lấy chồng hai rồi à?"

"Đúng rồi đó." Bà An thản nhiên đáp.

Cha Chung lập tức quỳ rạp xuống, không dám tức giận: "Vợ ơi, là tôi sai, bà cứ mắng đi, tôi mà dám cãi nửa câu thì tự vả ba trăm cái! Đừng nói mấy lời tức giận, kẻo ảnh hưởng sức khỏe."

"Bà nghĩ xem, cũng đâu phải lỗi của tôi, đúng không? Chồng bà đẹp trai đâu phải mới hôm nay, bà yên tâm, thư tình tôi chưa xem cái nào, quà với chocolate đều bán hết rồi. Còn tiền chia từ trận đấu lần này, tôi để dành hết cho bà đó."

"Chẳng phải sắp đến sinh nhật bà rồi sao, tôi giờ cũng chẳng có thu nhập ổn định, nên muốn tự kiếm chút đàng hoàng để mua quà tử tế cho bà."

Nói xong, ông liếc Chung Lí Dữ một cái đầy chán nản: "Sau này chúng ta chỉ có thể dựa vào nhau thôi, chẳng lẽ trông cậy vào cái thằng ngu ngốc đó chắc?"

Bà An khẽ cười lạnh, rồi quay sang nói với con trai: "Thấy chưa, học được gì không?"

Chung Lí Dữ vỗ tay tán thưởng: "Quả nhiên lời dạy không bằng làm gương. Ba, ba giỏi thật đấy."

Cha Chung ngơ ngác: "Học cái gì?"

"Học cách dỗ người ta đó."

Cha Chung bừng tỉnh, mặt biến sắc: "Con lại đi tìm cái tên lừa đảo đó rồi à?"

Bà An cười híp mắt: "Không chỉ tìm đâu, a Dã còn bán rẻ bản thân, thành công chui vào nội bộ rồi, sắp kéo người ta về được đấy."

"Bán rẻ bản thân?" Cha Chung sững sờ.

"Cũng không hẳn." Bà An nghĩ ngợi rồi phủ nhận: "Dù sao a Dã còn được hai ngàn tiền lương. Chứ hồi ông tới nhà tôi, làm việc nặng lấy lòng bố mẹ tôi, chẳng những không có đồng nào mà còn phải bỏ tiền mua quà biếu. So ra thì ông mới là người rẻ hơn."

"Chồng à, con trai mình giỏi hơn ông, ông có vui không?"

Cha Chung tức muốn ói máu: "Bà bị gì thế? Không sống yên một ngày được hả? Cái tên lừa đảo đó mà là người có thể sống cùng sao?"

Bà An lạnh lùng đáp: "Ông cũng không phải người tốt gì, thế mà tôi vẫn sống với ông hai ba chục năm đấy thôi."

Cha Chung nghẹn lời: "Dù sao thì tôi cũng không đồng ý."

Rồi quay sang con trai: "Nếu mày có chí khí, thì quay về đi. Chỉ cần mày đừng dính dáng đến thằng lừa đảo đó, thì tao đây còn có thể nhìn mày với con mắt khác."

Chung Lí Dữ khó hiểu: "Ba, con cần ba 'nhìn con với con mắt khác' làm gì? Ba đang ngồi tù đấy, con phải lấy sự tán thưởng của một tội phạm làm tiêu chuẩn sao? Ba đánh giá con thấp quá rồi đó."

Cha Chung: "...Cút, cút ra ngoài cho tao! Lập tức cút ngay, đừng có quay lại nữa!"

Chung Lí Dữ bất đắc dĩ liếc nhìn cha mình, rồi lấy điện thoại ra xem: "Thôi được rồi, cũng sắp trưa rồi, hôm nay con làm ca tối. Giờ mà không về kịp thì bị trừ lương mất, bảy chục tệ đó."

Cha Chung không thể tin nổi: "Khoan đã! Trễ là bị trừ cả ngày lương á? Sao nó không đi cướp luôn cho rồi?!"

"Không còn cách nào, hợp đồng là vậy mà. Ở ký túc xá mà còn dám đi trễ thì là do bản thân có vấn đề thôi." Chung Lí Dữ đáp: "Thôi, không nói nữa ba ơi, con phải đi làm đây."

Cha Chung là người định đuổi con trai đi, ngược lại bị nói như thể ông mới là kẻ đang làm chậm trễ công việc của con trai: "..."

Khi Chung Lí Dữ quay lại nông trại nghỉ dưỡng, Âu Dương Bạch đã đi rồi.

Quán vẫn bận rộn như thường lệ, vừa đúng giờ cơm trưa. Vì đồ ăn ở đây ngon hơn các nhà hàng và quán khác quanh vùng, nên không chỉ khách du lịch mà ngay cả khách của những nơi khác cũng kéo đến ăn.

Sự xuất hiện của Chung Lí Dữ gây nên một làn sóng nhỏ, đặc biệt là mấy cô gái trẻ đi du lịch cùng bạn bè. Ban đầu thấy ông chủ đẹp trai đã đủ mãn nguyện, không ngờ còn có thêm một anh nhân viên điển trai như thế.

"Nơi này tuyển nhân viên toàn hàng chất lượng cao quá trời!" Nhiều người xuýt xoa.

Lục Thanh Gia thấy tên ngốc kia quay lại cũng chẳng đuổi, chỉ hất cằm về phía nhà hàng: "Không thấy việc à?"

Mắt Chung Lí Dữ sáng lên, xắn tay áo lao ngay vào làm.

Tiểu Vy, người chứng kiến toàn bộ chuyện tối qua, không khỏi thở dài cảm khác. Quả nhiên, người vợ chính thất luôn là bên yếu thế, chỉ cần tiểu tam chịu rời đi là đã biết ơn lắm rồi.

Đến khi xong đợt khách trưa, mọi người có hai tiếng nghỉ ngơi.

Ngoại trừ nhân viên phải trực, những người còn lại đều có thể về phòng ngủ trưa.

Tối qua trước khi bị đuổi ra ngoài, Chung Lí Dữ vẫn chưa dọn phòng xong, nên định quay về dọn tiếp.

Không ngờ vừa mở cửa, anh đã thấy chăn ga được trải sẵn, đồ dùng cá nhân được xếp gọn trong một chiếc chậu nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.

Lấy ra xem, tuy không phải những nhãn hiệu xa xỉ mà anh quen dùng, nhưng cũng không phải loại tiêu chuẩn do quán phát.

Chất liệu và mùi hương đều đúng kiểu anh thích.

Trên giường còn có sẵn vài bộ quần áo, cả trong lẫn ngoài, kích cỡ vừa vặn, màu sắc và phong cách đều hợp gu của anh.

Mặt Chung Lí Dữ đỏ bừng, trong khoảnh khắc như thể thời gian quay ngược lại, trở về thời anh còn được người ta quan tâm từng chút một.

Cả người anh như được sưởi ấm, trong lòng có một góc đang căng phồng đến mức sắp nổ tung.

Anh ôm chặt đống quần áo, lăn qua lăn lại trên giường, khuôn mặt cười đến ngu ngơ.

Sau khi phấn khích trong phòng một hồi lâu, Chung Lí Dữ mới trấn tĩnh lại cảm xúc rồi bước ra ngoài.

Vừa xuống cầu thang, anh liền gặp Lục Thanh Gia đang từ phòng đi ra.

Trên mặt anh vẫn còn vương nét vui mừng: "Những thứ trong phòng, là em chuẩn bị cho tôi à?"

Lục Thanh Gia cười nhạt: "Dù sao bỏ ra nửa mức lương của một người mà thuê được năm người làm việc, chẳng dễ gì đâu, chẳng lẽ không nên cho anh chút 'đường ngọt' sao?"

Nụ cười trên mặt Chung Lí Dữ vẫn không đổi: "Được thôi, tôi đảm bảo em sẽ không lỗ đâu."

Thấy Lục Thanh Gia định ra ngoài, Chung Lí Dữ vội vàng đi theo: "Em đi đâu vậy?"

Lục Thanh Gia đáp: "Vài hôm nữa có buổi dạ hội trong rừng, chỗ dựng sân khấu có ông thợ cứ làm mãi mà không ra đúng thiết kế, tôi đi xem thử."

Chung Lí Dữ biết rõ Lục Thanh Gia quản lý khu thắng cảnh này rất giỏi, có thể nói danh tiếng và lượng khách hiện giờ đều là nhờ một tay cậu gây dựng.

Anh lập tức nói như thể trách nhiệm đương nhiên: "Tôi cũng đi, tay nghề tôi tốt lắm."

Giữa đường, Chung Lí Dữ chợt hỏi: "À đúng rồi, hôm qua tôi chưa kịp hỏi, nhiệm vụ của em sao rồi?"

Lục Thanh Gia tuy thấy người này phiền, nhưng phải công nhận rằng với tư cách một quản trị viên, sự hiểu biết của anh về trò chơi vượt xa mình.

Âu Dương Bạch tuy cùng cấp bậc, nhưng mỗi lần vượt ải đều mơ hồ qua loa, thật ra chẳng thông suốt bằng Chung Lí Dữ.

Vì thế, cậu cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ quá trình và kết quả, cuối cùng kết luận: "Với thành tích này, chắc nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ được cử đi làm trao đổi sinh rồi nhỉ?"

Khi nói câu đó, cậu vẫn chú ý nét mặt của Chung Lí Dữ... Quả nhiên, vừa dứt lời, sắc mặt đối phương đã thay đổi.

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Quả nhiên là ở trò chơi khác, đúng không?"

___

Bót: Anh công ảnh simp bồ kinh khủng, cha ảnh cũng y chang =)))

À mà anh gọi mẹ là mẹ kế chắc kiểu trêu trêu, vì trông mẹ ảnh trẻ với lại mẹ anh đối xử với ảnh kiểu ghét(yêu) bỏ(thương) ấy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro