Chương 55. Quét map 5(4): Dã ca suýt bị cắt trứng =)))
Trong không gian Chủ Thần, hai trò chơi còn đang giao đấu kịch liệt, thì lúc này Lục Thanh Gia đã triệu tập đủ toàn bộ những người cần gọi.
Công ty Hằng Tinh, là một mắt xích trong hệ thống vốn đầu tư dành cho các anh hùng thần tượng, quy mô không lớn cũng không nhỏ, thuộc tầm trung thượng trong ngành. Gần đây, nhờ vài anh hùng nổi lên mạnh mẽ, trong đó có Đầu Đạn mà giá trị của công ty được đánh giá khá cao.
Thế nhưng bất ngờ chỉ trong một giờ đồng hồ, công ty liên tiếp dính hai vụ bê bối lớn: Một là cố tình thao túng hình tượng, biến một anh hùng đầy tiềm năng thành trò hề. Hai là nghi án phạm tội nghiêm trọng của tổng giám đốc.
Nếu vụ thứ nhất chỉ dừng lại trong phạm vi giới fan hâm mộ thì vụ thứ hai đã đủ sức chiếm trọn trang đầu mục tin xã hội.
Chỉ trong nửa tiếng, ba vị trí đầu trên bảng tìm kiếm nóng của các nền tảng truyền thông đều bị Hằng Tinh chiếm lĩnh.
Trong lúc Lục Thanh Gia tập hợp xong những người liên quan, cậu đã để phòng quan hệ công chúng đăng lên tuyên bố chính thức nhân danh công ty.
Bản tuyên bố dùng từ cẩn trọng, trước hết xin lỗi vì những đối xử bất công mà các anh hùng từng phải chịu, đồng thời cho biết đã sa thải người đại diện có liên quan. Sau đó, công ty sẽ tiến hành cải tổ quy mô lớn và hoan nghênh sự giám sát của công chúng.
Tiếp theo là làm rõ quan hệ với tổng giám đốc Tào, khẳng định ông ta đã không còn là cổ đông của Hằng Tinh và đã bị miễn nhiệm chức vụ, cổ phần của ông ta được Lục Thanh Gia - Sứ Giả Bùn thu mua, hiện nay cậu chính là người nắm quyền điều hành Hằng Tinh.
Sau đoạn này, bản tuyên bố còn ngầm nhấn mạnh, rằng một người từng bị đối xử bất công như Lục Thanh Gia, khi cầm cờ dẫn đầu, ắt sẽ đứng về phía bảo vệ quyền lợi chính đáng của các anh hùng.
Cuối cùng là lời lên án mạnh mẽ đối với toàn bộ sự việc, tuyên bố sẽ tài trợ cho những anh hùng từng chịu oan khuất khởi kiện những người liên quan.
Một khi được xác minh, Hằng Tinh tuyệt đối không bao che, đồng thời sẽ phối hợp tích cực với cảnh sát trong việc điều tra vụ án liên quan đến trẻ em bị hại của tổng giám đốc Tào.
Một bản tuyên bố trọn vẹn, không tốn một xu quảng cáo, vậy mà ngay lập tức leo thẳng lên vị trí số một hot search.
Những cư dân mạng vốn đã ăn dưa đến hoa mắt đều ngẩn người——
"Sốc vãi, lượng thông tin trong cái bản tuyên bố này nhiều đến mức tôi đọc mà đơ luôn!"
"Chưa bao giờ thấy một màn lật ngược tình thế và vả mặt nhanh thế này."
"Nửa tiếng trước còn là bé tội nghiệp được cả mạng thương hại, giờ quay ngoắt một cái đã thành ông chủ lớn của người ta rồi."
"Thành fan rồi, thành fan rồi! Tôi là kiểu fan mê sự nghiệp, mà kiểu này đúng gu tôi luôn."
"Trời ơi, tôi còn tưởng Sứ Giả Bùn cho dù không bị công ty phong sát, có muốn lợi dụng độ hot mà lội ngược dòng cũng phải từng bước từng bước tiến lên chứ? Tính kỹ thì may lắm cũng phải nửa năm mới chen chân lên hàng top."
"Vậy mà kết quả là chưa đến nửa ngày, người ta đã lật mình thành nhà đầu tư lớn luôn? Kịch bản này không giống những gì tôi tưởng tượng!"
"Báo cáo gian lận!"
"Sứ Giả Bùn đã có tiền như thế, sao hồi trước lại chịu cảnh làm việc vặt, đóng vai hề ở Hằng Tinh suốt hai ba năm trời? Sao cậu ấy chịu được hay vậy?"
"Chẳng lẽ là có phú bà tài trợ? Với khuôn mặt đó thì chắc không thiếu người sẵn lòng chi tiền đâu."
"Người phía trước ơi, lúc mẹ sinh cậu có quên sinh thêm cái não không đấy? Hằng Tinh được định giá mấy chục tỷ, cho dù ông Tào kia đang lo bán tháo cổ phần chạy trốn, thì 60% cổ phần trong tay ông ta cũng không phải con số nhỏ. Phú bà nào nuôi trai đẹp lại chịu ném hơn chục tỷ ra chơi vui thôi vậy? Tôi mà gặp loại đó, lập tức cầm miếng cọ sắt chà sạch thân rồi xếp hàng dâng mông luôn cho coi."
"Lầu trên nói đúng! Đừng nghĩ phú bà nào cũng ngu, nuôi trai đẹp thì ném vài triệu hay chục triệu thì còn hợp lý, chứ liên quan tới tiền tỷ, ai lại để ghi tên trai bao vào hợp đồng làm chủ? Dù có cưới cũng phải ký hợp đồng tiền hôn nhân để phòng xa đấy, ai đời ném đi vài tỷ đến hơn chục tỷ mà không sợ bị trai chạy mất chứ?"
"Vậy chẳng lẽ Sứ Giả Bùn vốn xuất thân danh gia vọng tộc, giấu thân phận, chịu nhục nhiều năm ở Hằng Tinh chỉ để thu thập điểm yếu và chờ ngày tung đòn quyết định?"
"Cái này là kịch bản Long Ngạo Thiên hả?"
"Sướng là được rồi, hỏi chi cho nhiều."
"Cứ tiếp tục tâng bốc đi, lát nữa lại có người nói Sứ Giả Bùn là thái tử nước nào đó cho coi."
"Nhưng mà nói thật, khi cậu ấy mặc đồ thường ngày, khí chất đúng là không tầm thường thật. Không chỉ đẹp trai, nhìn một cái là biết không phải người xuất thân bình thường luôn."
Có lẽ là do hình tượng trước kia của cậu quá đối lập, hoặc cũng có thể vì vẻ ngoài mới mẻ và thu hút, mà hiện tại, những đánh giá về Sứ Giả Bùn trên mạng phần lớn đều theo hướng tích cực.
Sau khi toàn bộ các anh hùng của Công ty Hằng Tinh, dù là đang làm nhiệm vụ bên ngoài hay rảnh rỗi ngồi nhà cào chân đều được triệu tập đến, căn phòng họp rộng lớn nhanh chóng chật kín người.
Lục Thanh Gia ngồi ở vị trí cao nhất, không vòng vo.
"Tôi nói thẳng nhé, có lẽ mọi người ở đây đều đã biết tình hình hiện tại của công ty qua nhiều kênh khác nhau rồi."
"Việc thay đổi người đứng đầu và khả năng sắp tới sẽ có điều chỉnh lớn trong ban quản lý, quả thật khiến mọi người bất an. Tôi cũng cảm nhận được bầu không khí dao động trong nội bộ công ty."
"Nhưng tôi muốn mọi người yên tâm, việc tôi tiếp quản công ty không phải chỉ để tranh giành chút thể diện nhất thời, mà là để đưa Hằng Tinh lên một tầm cao mới."
Lời nói ấy nghe thì nghiêm túc, nhưng chẳng mấy ai cảm thấy được an ủi. Dù sao thì Sứ Giả Bùn trước đây chỉ là nhân viên tầng đáy của công ty, cậu thì có thể có năng lực quản lý gì chứ?
Hơn nữa, bản thân cậu từng chịu nhiều đối xử bất công, liệu có vì thế mà ra quyết định cực đoan không? Đa phần giới quản lý cấp cao đều thấp thỏm, nhất là khi cậu nói thẳng ra là sẽ có biến động lớn trong nội bộ.
Ngược lại, những anh hùng cấp thấp lại tỏ ra mong chờ, bởi với họ, tình cảnh hiện tại đã tệ lắm rồi, có thay đổi cũng chẳng thể tệ hơn.
Lục Thanh Gia tiếp lời: "Vậy thì, để ổn định lòng người, chúng ta bắt đầu điều chỉnh nội bộ ngay bây giờ. Hôm nay, mọi người tạm gác toàn bộ công việc, chỉ tập trung vào việc tái cơ cấu công ty. Một khi bước ra khỏi căn phòng này, mọi quyết định đều sẽ được chốt hạ."
"Tôi đảm bảo rằng sau hôm nay, công ty sẽ không có thêm bất kỳ thay đổi nhân sự đột ngột nào nữa."
Câu này khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, dù sao cắt thì cứ hạ đao nhanh chóng, biết mình có còn chỗ đứng hay không thì còn tính đường lui, đỡ phải dây dưa ảnh hưởng công việc.
Tuy vậy, những kẻ lăn lộn lâu năm trong giới lại hiểu rõ, chuyện như thế không thể đơn giản đến mức một nhát đao cắt sạch như vậy. Quan trọng hơn, họ không hề tin tưởng vào năng lực điều hành của Sứ Giả Bùn.
Nhưng rồi rất nhanh, mọi người đã phải thay đổi suy nghĩ ấy.
Ban đầu, có người cho rằng Sứ Giả Bùn sẽ đứng ra bênh vực cho những anh hùng tầng đáy, chỉ trích sự bất công trong công ty, vạch trần những kẻ ăn bám ở cấp quản lý. Vì cậu xuất thân thấp kém, nên họ mặc định rằng cậu sẽ hành xử như một kẻ nghèo mới phất lên, nóng nảy, cực đoan, chỉ muốn trút hết nỗi uất ức trong lòng.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, cậu chẳng hỏi ý kiến ai cả, mà chỉ ném mạnh một xấp tài liệu xuống bàn.
Trợ lý tổng giám đốc cũ lập tức phản ứng, nhanh chóng chiếu tài liệu lên màn hình trung tâm của bàn họp tròn khổng lồ.
"Đây là số liệu tôi vừa thu thập được trong lúc mọi người tập hợp về. Gồm các dữ liệu kinh doanh của công ty trong những năm gần đây, đặc biệt là những quyết sách lớn cần phối hợp giữa các phòng ban."
"Nói một cách công bằng, năng lực làm việc của mọi người ở đây đều rất tốt."
Lục Thanh Gia nói xong, khẽ gật đầu với nhóm lãnh đạo cấp cao.
Không ít người thở phào nhẹ nhõm, không chỉ vì được ông chủ mới khen ngợi, mà còn bởi bảng dữ liệu rõ ràng, phân tích mạch lạc ngay trước mắt, đủ để chứng minh cậu thật sự có chuyên môn, thậm chí còn vượt xa cả tổng giám đốc Tào trước đây.
Lục Thanh Gia nói tiếp: "Tuy vậy, qua việc xem xét kế hoạch phát triển lâu dài cho các anh hùng, tôi nhận thấy một số người trong bộ phận ra quyết sách có tầm nhìn quá hạn hẹp, thủ đoạn thiếu trong sạch, và hoàn toàn không quan tâm đến tuổi nghề cũng như tương lai của các anh hùng."
"Dù như thế, công ty vẫn không biết nuôi dưỡng thế hệ mới, khiến rất nhiều nhân tài bị chôn vùi."
"Ví dụ như..."
Lục Thanh Gia mở từng hồ sơ lên, nhướng mày nhìn về phía các quản lý cấp cao: "Chỉ cần xem qua số liệu, đã thấy rõ những anh hùng này đều có tiềm năng rất tốt, nhưng công ty không hề khai thác thế mạnh của họ, ngược lại còn bóp méo hình tượng, biến họ thành vai hề làm nền cho vài anh hùng khác."
"Tôi cũng đã xem qua, những anh hùng được họ làm nền cho, dù là về thực lực, ngoại hình hay trí tuệ chiến đấu, đều không có gì nổi bật. Dù được ưu ái về tài nguyên, cho đến giờ vẫn chẳng tạo ra thành tích nào đáng kể. Đến mức này rồi, công ty vẫn không hề điều chỉnh chiến lược sao?"
Một quản lý vội vàng lên tiếng: "Chuyện đó... là do Lôi Vân Trân, người đại diện mà tổng giám đốc Tào trả giá cao mời về, ý kiến của cô ta có sức ảnh hưởng rất lớn."
Lục Thanh Gia khẽ cười, giọng đều mà lạnh: "Thật sao? Một người đại diện mà lại có thể trực tiếp can thiệp vào chiến lược của phòng kế hoạch, chỉ tay năm ngón với những người được đào tạo chuyên nghiệp như các anh?"
"Nếu ngay cả niềm tin vào chuyên môn của chính mình mà cũng không giữ nổi, thì chẳng phải nghĩa là các anh đã tự thừa nhận bản thân không có năng lực rồi sao?"
"Vậy thì anh có thể thu dọn đồ rồi rời khỏi đây." Lục Thanh Gia bình thản nói, rồi quay sang căn dặn: "Tính tiền trợ cấp thôi việc cho anh ta."
"Lục tổng?!" Người kia bàng hoàng đứng bật dậy: "Ngài đang nghi ngờ năng lực làm việc của tôi sao? Hình tượng và định vị của các anh hùng nổi tiếng như Đầu Đạn đều là công lao của tôi mà!"
Lục Thanh Gia khẽ gật đầu: "Là công lao của nhân viên trong bộ phận của anh."
Nói rồi, cậu chỉ tay về phía cô gái mập đang ngồi sau lưng người quản lý kế hoạch đó: "Cô có thể ngồi vào vị trí của anh ta."
Cô gái kinh ngạc đến sững người, còn sắc mặt của người quản lý thì tái mét. Nhưng Lục Thanh Gia lại điềm nhiên nói tiếp: "Tôi vừa mới xem qua văn phòng của phòng kế hoạch."
"Bàn làm việc của anh quá sạch sẽ, gọn gàng đến mức lạ lùng, tài liệu thẳng thớm, không một nếp gấp, logo trên chuột còn sáng bóng như mới."
"Ngược lại, bàn của cô ấy thì bừa bộn khắp nơi, đầy bản thiết kế, tài liệu tham khảo, hình ảnh, dữ liệu khảo sát thị trường, ghi chú về thế mạnh và khuyết điểm ngoại hình của các anh hùng đang được công ty đẩy mạnh. Chữ trên bàn phím và chuột đều đã mòn sạch."
"Theo lời Đầu Đạn, trước đây dù anh là người tiếp xúc, giao việc và giám sát các hạng mục như thiết kế đồng phục, huấn luyện hình ảnh, cảm giác trước ống kính, hay tạo điểm đặc trưng cho nhân vật, nhưng khi bắt tay làm việc thực sự, chính cô ấy mới là người gánh toàn bộ khâu chuyên môn."
"Một người lãnh đạo đội ngũ không cần tự tay làm hết, nhưng ngay cả công việc cốt lõi của mình mà cũng chẳng buồn hiểu, thì công ty nuôi anh để làm gì?"
Cả phòng họp rơi vào im lặng chết lặng. Người quản lý kia bị mời ra ngoài ngay lập tức, còn cô gái mập, dù vừa sợ vừa bối rối, cũng ngồi xuống ghế trưởng phòng theo ý ra hiệu của Lục Thanh Gia.
Khoảnh khắc ấy, không một ai trong phòng dám nghi ngờ năng lực quản lý của cậu nữa.
Cũng phải thôi, người có thể dùng mức giá rẻ mạt mà mua lại toàn bộ sản nghiệp của tổng giám đốc Tào sao có thể là kẻ tầm thường? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã nhìn thấu bao nhiêu lỗ hổng trong bộ máy công ty, chứng tỏ trong hai năm ở Hằng Tinh, cậu đã nắm rõ mọi đường đi nước bước.
Buổi họp hôm đó, Lục Thanh Gia sa thải liên tiếp nhiều người, có kẻ bị đuổi việc ngay tại chỗ, thậm chí còn phải đối mặt với kiện tụng. Nhưng đồng thời, cậu cũng bổ nhiệm nhân sự mới, điều chuyển vị trí chức năng, khiến toàn bộ cơ cấu công ty được sắp xếp lại từ đầu.
Khi mọi người ngồi ngay ngắn lại, họ lại phát hiện một điều kỳ lạ, dường như dù mất đi những người vừa bị sa thải, công ty cũng chẳng hề rối loạn hay xuất hiện lỗ hổng chức năng nào. Bởi lẽ, trong lúc loại bỏ nhân sự, Lục Thanh Gia đã đồng thời đưa ra phương án bù đắp, hoàn thiện lại toàn bộ cơ cấu công ty.
Đợi đến khi cậu nói câu: "Sắp xếp cơ bản là như vậy." Các lãnh đạo còn ở lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi "đánh gậy lớn" xong, Lục Thanh Gia tự nhiên cũng phải đưa ra "quả táo ngọt", bèn nói: "Giá cả năm nay tăng rõ rệt, tin rằng mọi người đều đang chịu áp lực kinh tế ở mức độ khác nhau."
"Vì vậy, tôi quyết định tăng 20% lương cơ bản cho toàn bộ nhân viên. Chế độ đãi ngộ của nhân viên cấp thấp sẽ được quy hoạch lại, loại bỏ những quy định khắt khe, lỗi thời. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ công bố một kế hoạch hoàn toàn mới về lộ trình nghề nghiệp của các anh hùng, mong mọi người cùng chờ đón."
"Còn về Cúp Vương Anh Hùng sắp tới, tôi hy vọng các anh hùng của công ty sẽ tích cực tham gia. Công ty sẽ lập giải thưởng tham dự, và căn cứ vào xếp hạng mà trao các phần thưởng khác nhau, phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh, chi tiết sẽ được công bố sau."
"Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, giải tán!"
Lời vừa dứt, xung quanh lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Năm nay tình hình kinh tế không tốt, trước đó còn có tin đồn rằng ban lãnh đạo định cắt giảm lương, thậm chí hủy bỏ khoản trợ cấp cơ bản hằng tháng cho các anh hùng không có hoạt động.
Giờ thì mọi chuyện đã ngã ngũ, không những không giảm, mà người ở lại còn được tăng lương, điều này cũng ngầm chứng minh rằng vị sếp mới này tài chính dồi dào, đang tiếp thêm sinh lực mới cho công ty.
Ảnh hưởng tiêu cực từ vụ bê bối và vụ bắt giữ ông chủ cũ, chỉ trong một buổi chiều, đã hoàn toàn tan biến.
Những người bước ra khỏi phòng họp ai nấy đều hớn hở. Nhân viên cấp thấp bên ngoài thấy vậy, lập tức hỏi thăm tình hình. Khi nghe tin tăng lương, ai cũng yên lòng trở lại.
Cuối cùng, Đầu Đạn vẫn ở lại phòng họp, giơ ngón cái với Lục Thanh Gia: "Cậu đúng là giỏi thật, xem ra tôi nhìn lầm rồi."
Lục Thanh Gia nói: "Cậu mấy hôm tới tạm thời không cần tham gia hoạt động kinh doanh. Một là để hạ nhiệt ảnh hưởng từ nhiệm vụ thất bại hôm nay, hai là chuẩn bị cho Cúp Vương Anh Hùng sắp tới."
Cậu đứng dậy, thẳng thắn nói: "Cậu rất có năng lực, nhưng đi sai hướng rồi. Dù đối thủ yếu hơn cậu, chỉ cần họ chuẩn bị kế hoạch chu đáo và nắm được điểm yếu của cậu, thì vẫn có thể dễ dàng đánh bại cậu."
"Sức mạnh của anh hùng không phải để biểu diễn." Khi Lục Thanh Gia nói câu đó, Đầu Đạn nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn mình.
Trong sự thản nhiên kia lại ẩn chứa một cơn khát máu của kẻ đi săn: "Chỉ những kẻ có thể sống sót trong những trận sinh tử thật sự, nơi máu thịt va chạm, âm mưu đan xen, và chỉ một chút sơ suất cũng phải trả giá bằng mạng sống, mới có tư cách gọi là kẻ mạnh thật sự."
Đầu Đạn khựng lại, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nhưng đồng thời adrenaline lại trào dâng, khiến tim cậu ta đập nhanh hơn vì phấn khích.
Cậu ta vẫn còn rất trẻ, chưa đến hai mươi tuổi. Từ nhỏ đã quen với kiểu "anh hùng thần tượng" của thời nay, năng lực nổi bật, được kỳ vọng, được tung hô, và cậu ta biết rõ mình có thể sống một cuộc đời dễ dàng trong ánh hào quang ấy.
Thế nhưng, thái độ của Lục Thanh Gia khiến cậu ta mơ hồ cảm nhận được một luồng nguy cơ, thứ cảm giác như cơn giông đang kéo đến.
Điều kỳ lạ là, cảm giác nguy hiểm đó lại khiến cậu ta phấn khích.
Sau khi rời công ty, Lục Thanh Gia trở về căn phòng trọ của mình.
Trước đó, cậu đã nhờ trợ lý thuê một căn hộ có điều kiện khá tốt, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu danh tính Sứ Giả Bùn này có kéo theo rắc rối nào khác không.
Vì vậy, cậu định quay về dọn dẹp một chút, xử lý những thứ còn sót lại.
Kết quả, vừa mở cửa, một bóng đen từ ban công nhảy vào, hạ người xuống đất rồi cất tiếng gọi: "Meo~~~"
Là một con mèo đen, ngoại hình rất đẹp, bộ lông đen mượt óng ánh, dáng người uyển chuyển tinh tế, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, đôi mắt xanh biếc sáng rực trong bóng tối, vừa mềm mại vừa quyến rũ.
Nó bước tới chỗ Lục Thanh Gia, cọ nhẹ vào chân cậu, rồi cất giọng kêu mềm mại một lần nữa: "Meo~~~"
Nghe vừa như đang làm nũng, lại vừa như đang thúc giục cậu cho ăn.
Lục Thanh Gia liếc nhìn quanh phòng trọ, quả nhiên, trong nhà có đặt vài cái bát, bên trong còn sót chút thức ăn mèo, cạnh đó là túi thức ăn, hộp cát vệ sinh, cùng vài món đồ chơi nhỏ dành cho mèo.
Khi nãy rời nhà, cậu cũng đã chú ý thấy vài thứ lạ, chỉ là vì không thấy con vật nuôi nào nên không để tâm.
Lục Thanh Gia khẽ đá nhẹ con mèo, định đuổi nó ra xa một chút, nhưng nó lại lập tức bám chặt lấy chân cậu, ngoan cố không chịu rời, còn tỏ ra vô cùng thân thiết.
Đúng lúc đó, người hàng xóm mở cửa mang rác ra ngoài. Thấy Lục Thanh Gia thay đổi hẳn dáng vẻ, người kia thoáng sững lại, có lẽ đã đọc tin đồn trên mạng, nên thái độ có hơi gượng gạo.
Người đó chào hỏi: "Con mèo nhà cậu lớn nhanh thật đấy! Nó lanh lắm nha, ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi mà vẫn biết đường về. Nhà tôi hồi trước cũng nuôi một con, chỉ cần mở cửa là trốn biệt luôn."
Lục Thanh Gia gật đầu, trao đổi đôi câu qua loa, rồi bế con mèo lên, đóng cửa lại.
Cậu đổ một ít thức ăn vào chiếc bát đá, thấy con mèo lập tức lao đến ăn ngon lành thì ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc.
Có lẽ vì bị thằng ngốc Chung Dã làm cho mắc hội chứng PTSD, nên đối với bất kỳ sinh vật không cần thiết nào xuất hiện trong đời thực sau trò chơi, cậu đều mang theo một chút cảnh giác.
Con mèo này trông chẳng có gì lạ, nên khi nó còn đang ăn, Lục Thanh Gia tranh thủ kiểm tra lại toàn bộ căn phòng trọ, gom hết những món không tiện để lại vào ba lô.
Rồi cậu cúi xuống, nhấc con mèo đen vừa ăn xong nhưng lại bám dính lấy chân mình lên bằng một tay.
Cậu vén nhẹ hai chân nó ra kiểm tra, khẽ huýt một tiếng: "Ồ, là mèo đực à?"
Lục Thanh Gia chạm tay vào phần dưới của con mèo, lập tức, cả thân nó cứng đờ lại, rồi cơ thể phản ứng một cách kỳ lạ.
Ánh mắt cậu liền nheo lại, nhìn con mèo như muốn nói: 'Mày đúng là thú vị đấy.' Thấy nó như muốn dính chặt vào lòng bàn tay mình, cậu nhàn nhạt nói một câu: "Thôi được, triệt sản cho lành."
Nói rồi cậu xách mèo ra khỏi nhà.
Con mèo đen nhìn ngoài thì không có dấu hiệu khác thường, nhưng nếu nhìn kỹ nét mặt mèo, đúng hơn là cái mặt đang hóa đá của nó, thì rõ ràng là đang choáng nặng.
Bệnh viện thú y gần nhất cách đây cũng khá xa, Lục Thanh Gia đành gọi xe.
Trên đường đi, cậu đặt con mèo lên đùi, một tay cầm thiết bị liên lạc tra cứu gì đó, tay kia thì nhàn nhã vuốt ve bộ lông mượt của nó.
Phải nói thật, cảm giác đó rất dễ chịu.
Bộ lông đen mềm mại, mịn như tơ, cơ thể mèo dẻo dai mà ấm áp, móng vuốt nhỏ xinh, chỉ cần ấn nhẹ vào phần đệm thịt hồng hồng là vuốt lập tức bật ra.
Con mèo dường như chẳng biết sắp có chuyện gì đang chờ mình. Nó lim dim tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng kia, kêu khẽ "gừ gừ" khoái chí, thậm chí còn lăn ngửa ra, để lộ cái bụng mềm mịn như thể đang nói, 'Chỗ này nữa, vuốt thêm đi~.'
Lục Thanh Gia liếc nhìn con mèo một cái, trong lòng lại dấy lên chút nghi ngờ.
Cậu không kìm được mà hỏi trò chơi: "Quản trị viên... không phải là không được phép vào trò chơi khác sao?"
Trò chơi không lên tiếng.
Lục Thanh Gia đành tự rà soát lại những quy tắc mình từng biết.
Trước đây, khi xác nhận hung thủ rất có thể là người chơi đến từ một trò chơi khác, cậu đã hỏi lại Âu Dương Bạch để xác minh.
Câu trả lời nhận được là... trừ phi ở vào thời kỳ đặc biệt, khi trò chơi chủ động mở quyền hạn, ví dụ như lần Trò Chơi Cực Đoan phát động tập kích, tương đương với việc tuyên chiến với Trò Chơi Kinh Dị.
Khi ấy, Trò Chơi Kinh Dị đã cho phép ba quản trị viên cùng ra tay, trực tiếp chém giết vô số người chơi cấp cao và nuốt trọn mấy thế giới cấp cao của phe địch.
Ngoài tình huống đặc biệt đó ra, người chơi cấp quản trị viên tuyệt đối không được phép tự tiện xâm nhập trò chơi khác nếu không có lời mời, bởi vì thực lực của họ quá mạnh, mà hành động như vậy chẳng khác nào tuyên chiến.
Xét theo lý thì, khả năng thằng ngốc Chung Dã đuổi theo được cậu gần như bằng không.
Lục Thanh Gia bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn tấm biển Bệnh viện Thú y trước mắt, khẽ thở ra một hơi: "Thôi kệ, đã đến rồi thì làm luôn vậy."
Phía bên kia, con mèo đen, thực ra là Chung Lí Dữ, chỉ nhờ vào bản năng mèo được mô phỏng cực kỳ tinh vi mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh, không để lộ sơ hở.
Lục Thanh Gia bế nó lên bàn khám, nói ngắn gọn với bác sĩ: "Thiến."
Bác sĩ rất chuyên nghiệp, nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, sau đó đội cho mèo cái vòng chụp cổ, tiêm thuốc mê, truyền dịch, rồi cố định tứ chi trước khi chuẩn bị phẫu thuật.
Con mèo tỏ ra rất ngoan, lúc tiêm cũng không kêu một tiếng, chỉ là khi bị cố định, cơ thể nó bắt đầu run lên khe khẽ, như thể mơ hồ nhận ra điều sắp xảy ra.
May mà, dù Lục Thanh Gia có giỏi đến đâu, cậu vẫn chưa đạt đến mức có thể nhìn thấu tâm lý động vật chỉ qua nét mặt mèo.
Lúc này, bị cố định chặt, nhìn lưỡi dao phẫu thuật chỉ còn cách vài phân, Chung Lí Dữ trong lòng chỉ có một câu vọng lên——
"ĐM!!!"
Mà ngay bên cạnh, Lục Thanh Gia khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt sắc như dao, trực tiếp khiến con mèo muốn khóc mà không dám kêu.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, anh nên quyết định thế nào đây?
Liệu có nên liều lĩnh tháo bỏ biến thân, chấp nhận nguy cơ bị đuổi ra khỏi nông trại nghỉ dưỡng hoàn toàn, hay để cho cảnh tượng nhục nhã này tiếp diễn?
Thành thật mà nói, người chơi cấp quản trị viên về một mặt nào đó gần như bất tử, mất tay, mất chân cũng chỉ là chuyện nhỏ, đến mất chân thứ ba còn có thể mọc lại.
Nhưng mà... chuyện này quá kinh khủng. Sau này mà cưới vợ, anh chắc chắn chẳng dám giấu tiền riêng, chỉ nhờ vào kỹ năng sắc bén như dao của Lục Thanh Gia, anh tuyệt đối không dám làm điều gì phản bội.
Nhưng lúc này, thứ đang bị thử thách lại là lòng tự trọng của anh, dù không ai biết, nhưng chính anh hiểu rõ.
Anh không thể chịu thua————
Đột nhiên, Lục Thanh Gia quay người lại, dùng bùn bao phủ viên đạn lao tới từ phía sau.
Viên đạn va vào lớp bùn, không xuyên qua mà bị hấp thụ hoàn toàn, mất tín hiệu, không trúng Lục Thanh Gia.
Xung quanh trống không một bóng người, thậm chí bác sĩ vì tập trung mổ cũng không hề nhận thấy tình hình này.
Nhưng Lục Thanh Gia vẫn nhìn thấy những quầng không khí biến dạng và bụi bay trong ánh nắng, nhờ đường đạn để đoán và tính toán, đồng thời kích hoạt chế độ mắt xuyên thấu.
Ngay lập tức, cậu phát động phản công.
Trong lúc Lục Thanh Gia rời mắt khỏi vật thể, đôi mắt của con mèo đen nhìn thẳng vào bác sĩ, động tác bác sĩ không thay đổi, nhưng nếu tinh ý, ánh mắt anh ta dường như đã trở nên vô hồn, giống như một con rối.
Một trận chiến im lặng bùng nổ ngay trong bệnh viện thú y.
Một mảng bùn bắn ra, bao phủ một hướng, nhưng không đạt kết quả gì. Đối phương phản ứng quá nhanh, di chuyển liên tục, khiến Lục Thanh Gia khó có thể khóa mục tiêu chính xác, bởi quan sát chi tiết cần thời gian.
Tuy nhiên, khóe miệng Lục Thanh Gia vẫn nở nụ cười, và một bóng người dần dần hiện ra trong không khí.
Hắn ta kinh ngạc nhìn Lục Thanh Gia, cả người như bị đóng đinh xuống đất, không thể cử động. Cúi xuống nhìn, mới thấy mình đang bị chính cái bóng của bản thân quấn chặt.
Trong tay Lục Thanh Gia xuất hiện bốn con dao mổ, mỗi kẽ tay cầm một con, đồng thời vung ra, xuyên thủng cổ tay và hai đầu gối đối phương, không hề do dự.
Lục Thanh Gia cười nhạt: "Khả năng dự đoán tình hình không tệ. Một người chơi đã trở thành tư bản, trong trận Cúng Vương Anh Hùng sắp tới sẽ chiếm ưu thế, loại bỏ trước sẽ bớt đi một đối thủ mạnh mẽ."
"Đáng tiếc, sức mạnh không đủ để nuôi tham vọng, anh bị loại trước rồi."
Nói xong, cậu cắt qua lớp bùn che phủ, trận đối đầu giữa các người chơi diễn ra trong im lặng tuyệt đối, kết thúc cũng không để lại dấu vết.
Thi thể đối phương chìm vào lớp bùn, được Lục Thanh Gia thu vào không gian riêng, không gây ra bất kỳ náo động nào.
Trong đầu vang lên thông báo phần thưởng: "Giết được một người chơi, thưởng 1000 điểm."
Trò chơi này vốn khuyến khích người chơi tàn sát lẫn nhau.
Lục Thanh Gia dọn dẹp xong, quay lại nhìn thì thấy ca phẫu thuật của con mèo đã hoàn tất. Con mèo đen nằm lừ đừ trên bàn, trông rất u sầu.
Cậu yên tâm, nghĩ rằng Chung Dã dù có ngu ngốc đến đâu, cũng không thể làm trò đến mức này.
Cậu tiến lại, vỗ nhẹ lưng con mèo, nhưng nó rõ ràng có chút chống đối.
Thân hình mèo xoay đi, không cho chạm, thu mình vào góc, nhìn cực kỳ tội nghiệp.
Bác sĩ cười: "Đây là mèo của cậu à? Thật ra nên để bạn cậu mang tới, giờ nó ghét cậu rồi đó."
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Không để ý tới."
Rồi cậu bế mèo lên, hiếm hoi kiên nhẫn dỗ dành, vừa vuốt vừa hôn, tỏ ý gần gũi.
Sau nửa ngày mèo cứng đầu, có vẻ cũng mềm lòng, nằm ngoan trong lòng Lục Thanh Gia, cúi đầu liếm nhẹ mặt, rồi cằm cậu.
Lưỡi mèo nhỏ, hơi ẩm, cảm giác chạm khá dễ chịu.
Lục Thanh Gia cũng từng bị mèo, chó làng liếm, nhưng con mèo đen này lại khiến cậu cảm thấy vừa thích vừa mắc cỡ.
Cậu kéo nhẹ cổ mèo ra: "Đã đánh răng chưa?"
Con mèo bị kéo ra, lập tức lộ vẻ muốn khóc, như kiểu: "Sao cậu đối xử với tôi như vậy mà còn đẩy tôi ra thế này?"
Lục Thanh Gia đành thở dài: "Được rồi, hôm nay mày là tổ tông của tao."
Con mèo tỏ ra thông minh, cuộn vào cổ cậu, vừa cọ vừa liếm không ngừng.
Lục Thanh Gia không để ý, bế mèo, cầm theo thuốc và hướng dẫn của bác sĩ, rời bệnh viện thú y, trực tiếp đi tới một nghĩa trang.
Đứng trước một ngôi mộ, vừa vuốt mèo vừa chờ đợi điều gì đó.
Chẳng bao lâu, một người toàn thân che kín, đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang đi tới.
Lục Thanh Gia nói: "Thế giới này cũng không phải là không có những người bị biến dị vì năng lực hay ngoại hình, anh không cần phải lo."
Giọng đối phương hơi khàn khàn: "Thôi bỏ đi, dù sao đó cũng là số ít, mà phần lớn chỉ xảy ra khi năng lực được kích hoạt. Với bộ dạng của tôi, chỉ cần vừa lộ diện là người chơi của hai trò chơi các cậu sẽ tiện tay giết chết để thu thập điểm rồi còn gì?'"
"Vậy mà anh còn dám đến gặp tôi sao?"
Người kia cười khẩy: "Bản lĩnh của cậu quá lớn, khi tôi xem trên mạng thì gần như phải quỳ lạy. Với tài lực, sự nhạy bén và cách phá giải cục diện đầy khéo léo của cậu, e rằng ngài sẽ chẳng thèm để ý đến vỏn vẹn một ngàn điểm tích phân cỏn con này của tôi đâu."
Rồi hắn lại hỏi Lục Thanh Gia: "Cậu 'hợp tác' là ý gì? Nếu tôi đoán không nhầm thì chúng tôi, những người chơi Trò Chơi Cực Đoan và mấy người chơi của hai trò kia có nhiệm vụ mâu thuẫn lẫn nhau. Dù hai trò kia cũng tự giết lẫn nhau, nhưng với chúng tôi thì không có chuyện cùng thắng đâu."
Lục Thanh Gia đáp: "Có chứ, bởi vì khi giành được chức vô địch Cúp Vương Anh Hùng, mục tiêu của tôi sẽ trùng với các người, phá hủy nó."
Người kia sửng sốt: "Cậu nói cái gì?!"
...
Tác giả có lời muốn nói:
Trò Chơi Kinh Dị và Trò Chơi Vô Hạn: Há há há há há há há
Lục ca: Mẹ kiếp, hai tụi bay còn cười, tôi chỉ là dùng thuật che mắt thôi, tin không tôi sẽ đích thân thực hiện phẫu thuật cho hai người?"
___
Bọt: Há há há, anh công vì theo đuổi em thụ mà hy sinh lớn thật đấy🤣Suýt thì bị cắt mất trứng rồi🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro