Chương 60. Quét map 5(9): Ván cờ bị quấy nhiễu

Thông tin chính thức về Sứ Giả Bùn thì thật ra không có nhiều, bởi vì trước đây cậu quá mờ nhạt.

Không ai lại quan tâm đến đời tư của một vị anh hùng tuyến mười tám, năng lực tầm thường, ngoại hình chẳng mấy ưa nhìn, chỉ là một vai hề bị người ta quên lãng.

Mãi đến khi cậu chỉ trong một ngày lật ngược tình thế, trở thành một trong những anh hùng có độ bàn tán cao nhất trên mạng, các tờ báo lá cải mới chậm chạp nhận ra mà bắt đầu đào bới quá khứ của cậu. 

Nhưng lúc đó cậu đã hoàn toàn cắt đứt với cuộc sống cũ, tập trung vào việc ký hợp đồng với công ty quản lý và chuẩn bị kín kẽ cho giải đấu Cúp Vương Anh Hùng.

Vì vậy, phần lớn những tin tức trên mạng đều thật thật giả giả, không có giá trị tham khảo.

Tuy năng lực và vốn liếng của Sứ Giả Bùn đều rất nổi bật, nhưng trong một giải đấu quan trọng như Cúp Vương Anh Hùng, chỉ dựa vào đó thôi chưa đủ để bảo đảm cậu có thể thong dong tiến thẳng vào vòng chung kết.

 Trong tình huống như vậy, cậu vẫn lựa chọn mang theo một con thú cưng vào thi đấu, bỏ qua những lựa chọn chiến thuật khác.

Dù là để tạo hình tượng trước công chúng hay thật sự vì không thể rời xa con mèo một ngày nào, thì ít nhất hiện tại, con mèo đó quả thật chiếm vị trí rất quan trọng bên cạnh cậu.

Khi Lính Khói nở nụ cười dữ tợn, con mèo đen ấy dường như có cảm ứng, quay đầu lại nhìn.

Đó là một con mèo toàn thân đen tuyền, bộ lông bóng mượt, dáng vẻ nhanh nhẹn thanh nhã, đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy đế vương lục, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, khiến ai yêu động vật cũng khó mà không thốt lên một tiếng khen ngợi.

(*)Phỉ thúy đế vương lục: là tên gọi của loại ngọc phỉ thúy (jadeite) quý hiếm nhất, nổi bật với màu xanh lục bảo đậm, trong suốt và tinh khiết, thường được tìm thấy ở Myanmar. Loại ngọc này mang ý nghĩa tượng trưng cho quyền lực và sự giàu có, từng là báu vật của giới hoàng tộc ở châu Á.

Nghe nói, từ khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu đến nay chưa đến một ngày, con mèo này đã có rất nhiều người hâm mộ riêng, thậm chí có người còn canh trực cả ngày trong kênh của Sứ Giả Bùn chỉ để nhìn nó.

Lúc này, khi Lính Khói và Búa Kim Loại thấy con mèo quay đầu, không hiểu sao lại có cảm giác bị khinh thường.

Ánh mắt ấy không giống ánh mắt mơ hồ vô tri của một con vật, mà giống như ánh nhìn của một con người, khiến tâm trạng vốn đã khó chịu của hai người bỗng bốc lửa giận.

Lính Khói lạnh giọng nói: "Cái tên Sứ Giả Bùn này gan to thật. Ở nơi đầy mấy gã to con tay chân vụng về, ra chiêu toàn mạnh tay như thế này mà còn dắt theo một con động vật, không sợ ai lỡ chân giẫm chết nó chắc?"

Búa Kim Loại thì không mấy để tâm đến con mèo, chỉ nói: "Muốn trút giận lên con mèo này à? Xung quanh có camera đấy."

Lính Khói nở nụ cười quái dị, thân thể lập tức tỏa ra vô số khói trắng, bao phủ cả khu vực cầu thang. Chẳng mấy chốc, khói mù cuồn cuộn, chỉ cách một mét đã không nhìn thấy người, camera cũng không thể ghi lại hình ảnh.

"Hừ, giờ thì không còn camera nữa rồi chứ?"

Búa Kim Loại nhíu mày: "Mày tưởng Sứ Giả bùn là thằng ngu chắc?"

Lính khói bước từng bước đến gần con mèo đen: "Không ngu thì càng hay. Hai ta lần này mất mặt rồi, nhưng nó cũng đừng hòng yên ổn."

"Tên đó chơi chiêu bẩn phải không? Ai sợ ai chứ? Giờ bọn mình chẳng còn gì để mất, cậu ta bị nhốt ở đây cho đến khi bị loại, còn công ty và đám anh hùng dưới trướng cậu ta vẫn phải hoạt động, vẫn phải kiếm ăn."

"Ông đây chỉ muốn cho cậu ta biết, bắt đầu từ con mèo này, cậu ta chẳng thể bảo vệ được thứ gì cả."

Búa Kim Loại gật đầu: "Được thôi, nhưng nhớ chú ý dư luận, đừng gây ra scandal ngược đãi động vật."

Lính Khói phẩy tay cười lạnh: "Yên tâm đi, tao sẽ không để lại xác đâu. Vài ngày nữa tao sẽ gửi cho cậu ta một cái tai mèo, cho cậu ta dù đang trong trận đấu cũng chẳng thể tập trung nổi."

Lúc này, khói dày đặc đã phong tỏa toàn bộ khu vực.

Thông thường, trong phạm vi năng lực của Lính Khói, người khác sẽ không thể nhìn thấy gì, gần như không thể di chuyển, sức chiến đấu giảm mạnh.

Còn hắn ta thì như cá gặp nước, trong vùng khói, bất cứ vật thể nào cũng nằm trong tầm cảm nhận của hắn ta.

Hắn ta thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được tư thế, nét mặt, và cả những khe lông nhỏ li ti trên người con mèo ấy.

Lính Khói chậm rãi tiến lại gần, vẻ dữ tợn trên gương mặt càng rõ rệt hơn, chỉ là trong lòng hắn ta dấy lên một cảm giác kỳ quái mơ hồ.

Theo lý mà nói, mèo là loài vô cùng nhạy cảm, phản ứng với thay đổi môi trường rất mạnh. Thế mà trong lớp khói đặc quánh khiến tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất này, con mèo kia lại không hề tỏ ra hoảng sợ, vẫn bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ.

Nhưng do khinh thường một con vật nhỏ, Lính Khói chẳng để tâm đến điều đó.

Búa Kim Loại thì lùi ra xa một chút, đợi Lính Khói trút cơn bạo nộ của mình.

Không khí bỗng trở nên quỷ dị và yên lặng đến đáng sợ. Rồi đột nhiên, Búa Kim Loại ngẩng đầu, linh cảm thấy luồng khói trước mắt dường như dao động bất thường trong chốc lát. Nhưng khi hắn cố gắng nhìn kỹ hơn, chẳng phát hiện được điều gì lạ.

Hắn đành gọi lớn: "Ê, Lính Khói, xong chưa?"

Xung quanh im phăng phắc, chẳng có ai trả lời.

Một cảm giác nguy hiểm cùng nỗi hoảng loạn khó tả lập tức tràn lên trong lòng Búa Kim Loại.

"Lính Khói? Mày chết rồi à? Đánh có con mèo mà còn làm bộ thần bí? Mau tắt khói đi!"

Không có tiếng đáp lại.

Theo lý, năng lực của Lính Khói vẫn đang duy trì bình thường, khói không hề tan đi, điều đó nghĩa là hắn ta vẫn sống. Nhưng bầu không khí kỳ lạ đến rợn người khiến ai cũng phải nghi ngờ.

Búa Kim Loại lập tức biến đầu và tứ chi thành kim loại, bước vào trạng thái phòng thủ.

Bỗng nhiên, lớp khói tan biến sạch, để lộ Lính Khói đang đứng quay lưng về phía hắn.

Con mèo đen kia chẳng hề hấn gì, vẫn ung dung vẫy đuôi, chậm rãi bước đi.

Thấy vậy, Búa Kim Loại vừa tức vừa ngạc nhiên, chửi thề: "Mẹ kiếp, mày bày trò lớn thế này mà rốt cuộc con vật còn không mất một cọng lông à?"

Nhưng vừa chạm tay đẩy hắn ta, Búa Kim Loại lập tức nhận ra có gì đó rất không ổn.

Toàn thân Lính Khói cứng đờ, đứng thẳng tắp, mồ hôi lạnh túa đầy trán, hơi thở chậm đến mức như người chết, nhưng tim hắn ta lại đập loạn xạ, khuôn mặt tái nhợt như vừa bị vớt từ nước lạnh lên.

Búa Kim Loại chưa từng thấy hắn ta như vậy, nhưng chỉ cần nhìn cũng hiểu, đó là biểu cảm của một kẻ vừa thoát khỏi cõi chết. 

Rốt cuộc hắn ta đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng đến thế?

"Mày thấy cái gì vậy?" Búa Kim Loại hỏi.

Lính Khói chậm rãi quay đầu lại, ký ức trong làn khói ùa về.

Khi ấy, hắn ta nhe răng cười dữ tợn với con mèo đen: "Con súc sinh, trách thì trách mày xui xẻo thôi. Tao thích nhất là nghe tiếng la hét đấy."

Nhưng con mèo đó lại nở một biểu cảm rất... con người, giống như người đang nhìn loài sâu bọ. Rồi hắn ta nghe thấy con mèo lên tiếng.

Đó là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành: "Trùng hợp thật, tao cũng thế."

Ngay sau đó, thân hình nhỏ bé của con mèo bắt đầu cao dần lên, chỉ ngồi xổm thôi mà đỉnh đầu đã chạm trần nhà. Búa Kim Loại tuy không hiểu chuyện gì, nhưng Lính Khói, chủ nhân của làn khói, nhìn thấy rõ mồn một.

Hắn ta hoảng hốt muốn giải trừ năng lực để bỏ chạy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, phát hiện thân thể không còn nghe lời, năng lực của hắn ta bị tước đoạt hoàn toàn.

Con mèo đen khổng lồ há to miệng, như một hố đen nuốt chửng lấy đầu hắn ta.

Lính Khói nhớ rất rõ, mình đã chết. Thế nhưng giờ đây hắn ta vẫn đang đứng đó, sống sờ sờ.

Không khí ấm dần trở lại, hắn ta ngây người hồi lâu mới kịp hoàn hồn, sau đó thét lên một tiếng chói tai, méo mó đến đáng sợ.

"A———!!!"

Lính Khói như phát điên, gào thét chạy thẳng ra ngoài, Búa Kim Loại đâu có ngu, nhìn là hiểu ngay con mèo đó có vấn đề.

Khi hắn đuổi theo ra ngoài, bộ dạng thảm hại của Lính Khói đã bị mọi người nhìn thấy, thậm chí được phát sóng trực tiếp lên mạng.

Cả người hắn ta ngây dại, điên loạn, miệng cười ngớ ngẩn, quần còn ướt đẫm một mảng lớn ở giữa, rõ ràng là bị dọa đến mức tiểu ra quần.

Thật ra, dù hôm nay cả hai đều rút khỏi trận đấu, chuyện của Lính Khói vốn cũng chẳng phải vấn đề lớn lắm.

Tính hắn ta nóng nảy, người hâm mộ cũng biết quá rõ, chỉ cần bên công ty đưa ra tuyên bố khéo léo thì vẫn có thể được tha thứ, dù sao thực lực của hắn ta vẫn đó.

Nhưng khán giả lại ghét nhất là thấy anh hùng mất hết phong độ, để lộ bộ mặt hèn yếu, nhục nhã.

Với dáng vẻ như bây giờ của Lính Khói, đừng nói người ngoài cười chê, ngay cả fan ruột cũng ồ ạt rời đi, thoáng chốc mất không ít người ủng hộ.

Búa Kim Loại định mở miệng giải thích chuyện vừa xảy ra, nhưng phát hiện mình không thể nói ra những từ then chốt, đặc biệt là chữ "mèo", cứ như thể có gì đó ngăn hắn lại.

Hắn hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện Sứ Giả Bùn cùng Đầu đạn, hai người bên đội Hằng Tinh không có mặt ở đây, có lẽ đang đi tìm mèo.

Và thế là vấn đề thực sự hiện ra.

Nếu Sứ Giả Bùn mang theo con mèo không phải vì tình cảm, mà vì một mục đích khác, thì toàn bộ chiến lược của họ từ đầu đã sai lầm nghiêm trọng, ngay từ bước đánh giá năng lực của đối thủ đã có vấn đề.

Lúc này, người của hai công ty đến để đón họ. Thấy hiện trường hỗn loạn, họ vội đưa người đi ngay để tránh gây thêm thiệt hại.

Thế nên, trước khi rời khỏi, Búa Kim Loại và đồng đội chẳng kịp gặp Sứ Giả Bùn, cũng không thể quan sát phản ứng của cậu để tìm manh mối.

Còn lúc ấy, Lục Thanh Gia lại vô tình tìm thấy con mèo ở cầu thang tầng ba.

Cậu thở phào nhẹ nhõm mà chính mình cũng không nhận ra: "Xá xíu, mày chạy đi đâu thế hả?"

Con mèo đen nhìn thấy cậu thì vừa mừng vừa tủi, lập tức nhảy phốc vào lòng, giơ cái chân nhỏ xíu ra, cất tiếng "meo meo~" đầy đáng thương, như thể đứa trẻ bị bắt nạt vừa chạy về nhà.

Lục Thanh Gia cầm lấy bàn chân nhỏ của nó kiểm tra, không có vết thương ngoài da, nhưng khi cậu nhấn nhẹ, con mèo lại rên lên khe khẽ, giọng non nớt mang chút đau đớn.

Cậu mở thấu thị, nhìn thấy bên trong có một khối tụ máu nhỏ, rõ ràng là bị va đập mạnh.

"Làm cái gì mà tự hành hạ mình ra nông nỗi này hả?" Lục Thanh Gia vừa nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên chân mèo, vừa nói.

Chân trước của con mèo chẳng to hơn ngón cái của cậu bao nhiêu, mảnh mai, yếu ớt như chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.

Cậu không khỏi vừa thương vừa giận, khẽ trách: "Không phải bảo mày ở trong phòng chơi thôi sao?"

Xá xíu dường như hiểu được lời người, nghe cậu mắng liền cụp đầu xuống, tỏ vẻ ăn năn nhận lỗi. Nhưng chẳng bao lâu, nó lại lén ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong đôi mắt xanh biếc ánh ngọc phủ một lớp nước long lanh, vừa tủi thân vừa đáng yêu.

Lục Thanh Gia: "..."

"Thôi được rồi, mày dễ thương thì mày đúng."

Lục Thanh Gia nắm lấy cái móng nhỏ của nó, đưa lên miệng thổi nhẹ một cái, rồi hôn lên mu bàn chân mèo: "Còn đau không?"

Lúc này, thật may là toàn thân Xá Xíu được lớp lông đen che lại, nếu cạo sạch lông đi, con mèo này tuyệt đối sẽ đỏ lên như một con tôm luộc.

Nó dụi đầu mèo vào cổ Lục Thanh Gia, cả con mèo trông như sắp bay lên thiên đường vì sung sướng.

Nhưng bên cạnh bỗng chen vào một giọng nói: "Yo, tìm thấy rồi hả?"

Con mèo đen lập tức nổi giận, ngẩng đầu lên gào một tiếng đe dọa về phía Đầu Đạn đang thò mặt tới.

Đầu Đạn giật mình, đứng khựng lại, không dám tiến thêm. Trên mặt cậu ta thoáng vẻ không cam lòng: "Sao con mèo này lại ghét tôi thế nhỉ? Bình thường tôi được mèo chó trong khu thương lắm, đi đâu người ta dắt chó mèo cũng cho tôi vuốt mà."

Lục Thanh Gia ôm mèo đứng dậy, cười nói: "Có lẽ mới triệt sản xong, tâm trạng đang cáu kỉnh đấy."

Đầu Đạn nói: "À đúng rồi, cậu biết việc tên Lính Khói vừa rồi mới phát điên không?"

Lục Thanh Gia nhướng mày: "Ồ?"

"Không biết bị kích thích kiểu gì, chắc là không chấp nhận nổi chuyện phải rút lui. Ban tổ chức vừa tra xong, nói là hắn ta đứng ở chỗ rẽ cầu thang một lúc, rồi tự nhiên phát điên."

"Tôi còn thấy con mèo của cậu nữa, lúc đó nó bị hắn ta đạp trúng khi chạy loạn."

Nói xong cậu ta liếc nhìn con mèo, cười: "Nhưng nhìn nó vẫn gào ghê vậy, chắc không sao đâu."

Lục Thanh Gia gật đầu, lại hôn lên móng mèo: "Xem ra không thể bừa bãi để nó ở ký túc xá nữa rồi."

Hai người đang nói chuyện thì có người của ban tổ chức tới tìm Lục Thanh Gia: "Sứ Giả Bùn, hội trưởng của Hiệp hội Anh hùng muốn gặp cậu."

Trên mặt Lục Thanh Gia không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nói: "Được, lát nữa tôi qua."

Nhưng người kia không rời đi, mà tỏ vẻ hơi ép buộc: "Sứ Giả Bùn, ý của hội trưởng là muốn cậu qua ngay. Để họ phải chờ thì không hay lắm đâu."

Đầu Đạn lập tức không vui: "Anh bị bệnh hả? Cái lông gà nhà ai mà dám cầm làm thánh chỉ vậy?"

Còn chưa nói hết, Lục Thanh Gia đã vỗ vai cậu ta, rồi nhìn về phía nhân viên kia, nửa cười nửa không: "'Họ'? Ngoài hội trưởng ra còn ai nữa?"

Sắc mặt đối phương hơi thay đổi, rõ ràng đã được dặn trước chuyện gì đó nhưng lỡ miệng.

Thấy thế, Lục Thanh Gia đứng dậy, cũng không dây dưa thêm, chỉ đưa con mèo cho Đầu Đạn: "Dẫn đường đi."

Nhân viên kia mất hẳn vẻ kiêu căng ban nãy, cúi đầu dẫn Lục Thanh Gia lên phòng khách riêng ở tầng năm.

Nhưng Lục Thanh Gia vẫn không bỏ qua, nói bằng giọng thờ ơ: "Trước đây tôi chưa thấy anh bao giờ, là mới được điều tới à?"

Đối phương do dự đáp: "Vâng."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Xem ra anh hùng nhà các người thật mạnh mẽ, đến cả một kẻ canh chừng nhỏ bé như anh cũng coi anh hùng khác chẳng ra gì."

Trong khi sắc mặt đối phương đột ngột biến đổi, Lục Thanh Gia mở cửa phòng khách, nói tiếp: "Anh nên tự xin điều chuyển đi."

"Tôi không ngại việc ký túc xá có người giám sát, nhưng một kẻ ngu ngốc không biết phép tắc cơ bản thế này sẽ làm hỏng tâm trạng của tôi."

Cậu nhìn vào hai người trong phòng, mỉm cười: "Các vị thấy sao? Dù gì thì các anh hùng đang toàn tâm thi đấu, đây là chuyện rất thiêng liêng và nghiêm túc. Ban tổ chức cử người đến chăm lo sinh hoạt cho họ, chẳng phải để họ khỏi phân tâm vì mấy chuyện vụn vặt hay sao?"

Trong phòng khách có hai người, một ông lão tóc bạc phơ nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, và một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ kiêu ngạo, ngồi vắt chân lên bàn trà.

Hai gương mặt này Lục Thanh Gia đều quen thuộc. Dù sao đó cũng là hội trưởng của Hiệp hội Anh hùng, và Thần Sứ, một trong những anh hùng trụ cột hàng đầu hiện nay, đồng thời là ứng viên cho danh hiệu Ma Vương cuối cùng, người được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch.

Nghe lời vừa rồi của Lục Thanh Gia, người đàn ông kia khẽ cười lạnh. Chỉ có hội trưởng là vẫn cười hiền hòa, nói với giọng dễ chịu: "Haha, Sứ Giả Bùn đây là một trong những nhà đầu tư, yêu cầu nhỏ như thế này đương nhiên chẳng có gì là quá đáng."

Rồi ông ta đứng dậy, chỉ vào chiếc ghế đơn bên cạnh: "Mời ngồi, cậu muốn uống gì không?"

Lúc này trong phòng chỉ còn ba người, Thần Sứ từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ khinh khỉnh, chẳng thèm nhìn ai, chỉ có hội trưởng là tán gẫu với Lục Thanh Gia vài câu, sau đó mới vào thẳng vấn đề: "Lý do tôi đến tìm cậu hôm nay, chắc cậu cũng đoán được rồi."

"Dù Lam Tố và Ba Tỉ đúng là có vài thủ đoạn bẩn thỉu, nhưng cậu ra tay cũng nặng quá đấy. Một chiêu đã triệt hạ luôn hai anh hùng chủ lực mà họ dốc tiền lăng-xê, khiến toàn bộ khoản đầu tư trước đó đổ sông đổ biển, thế chẳng phải là quá tuyệt tình sao?"

"Giờ hai công ty đó đã đến tìm tôi than khóc, đòi tôi phải cho họ một lời giải thích. Nếu không, bọn họ sẽ chẳng còn kiêng dè Hằng Tinh nữa đâu."

Lục Thanh Gia cười khẽ: "Nghe như thể họ biết chừa đường lui vậy. Nhưng nếu hội trưởng thấy khó xử thì phiền giúp tôi chuyển lời đến hai ông chủ đó."

"Nếu họ còn muốn giữ được giá trị thương mại cho anh hùng nhà mình, thì nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Các công ty khác đều biết chọn quả mềm mà bóp, chỉ riêng bọn họ tưởng mình cứng rắn, kết quả lại gãy răng, rồi còn đổ lỗi cho trái hồng quá cứng, chẳng phải buồn cười lắm sao?"

Thấy cậu không chịu nhân nhượng, nụ cười trên mặt hội trưởng dần biến mất. Ông ta nhìn sâu vào mắt Lục Thanh Gia, trầm giọng nói: "Cậu thật sự định giả ngốc à?"

"Hai công ty kia có ngu thật, nhưng chuyện cậu 'phản kích bất đắc dĩ' chắc chẳng ai tin đâu."

"Lính Khói và Búa Kim Loại đều là ứng viên mạnh có khả năng vào chung kết. Không ít người đặt cược rằng họ ít nhất cũng sẽ vào bán kết."

"Trong mấy ván cược đó, càng đặt cụ thể thì tỷ lệ ăn càng cao. Giờ hai ứng viên nổi bật lại bị loại ngay vòng đầu, khiến ai cũng sững sờ. Nếu chỉ là bất ngờ thì thôi, nhưng khi người ta rà soát sổ cược, lại phát hiện có hai khoản tiền cực lớn đặt đúng vào việc hai người này bị loại ngay vòng đầu tiên."

"Tỷ lệ cược cho việc họ bị loại sớm là 1 ăn 50, bây giờ nhà cái đang chảy máu đấy."

Hội trưởng nhìn thẳng vào Lục Thanh Gia: "Người anh em họ Lục đây tuy là người mới nổi, nhưng ánh mắt sắc bén, thủ đoạn lão luyện. Chúng tôi, những lão già này, vốn không hề bài xích người mới đâu."

"Dĩ nhiên, cũng hoan nghênh cậu ngồi chung bàn với chúng tôi, để cùng chơi ván bài này."

"Nhưng cậu vừa vào bàn mà đã muốn nuốt miếng to như vậy, có phải là hơi tham quá rồi không?"

Lục Thanh Gia liếc nhìn hội trưởng và Thần Sứ, dù sớm đoán được sẽ có màn này, cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên.

Giải Cúp Vương Anh Hùng vốn được giới thiệu là một sự kiện do nhiều công ty trong ngành phối hợp tổ chức, nhưng ai ở trong giới cũng biết rõ, những nhà đầu tư như Hằng Tinh thực ra chẳng phải người thật sự được ngồi ở "bàn lớn".

Họ chỉ đang lợi dụng giải đấu này để tối đa hóa lợi nhuận và nâng tầm danh tiếng cho các anh hùng trực thuộc, thế thôi.

Bởi vì tất cả đều hiểu rằng, người cuối cùng đoạt ngôi Vương Giả thực ra đã được định sẵn từ lâu.

Toàn bộ cục diện nằm trong tay ba thế lực chính, một là Hiệp hội Anh hùng, hai thế lực còn lại chính là hai tập đoàn đứng đầu ngành.

Và Thần Sứ, chính là anh hùng hàng đầu của một trong hai tập đoàn ấy. 

Còn việc tập đoàn còn lại cũng sẵn sàng đồng thuận để cùng đề cử Thần Sứ, Lục Thanh Gia đại khái cũng hiểu lý do, hoặc là hai bên đã âm thầm đạt được thỏa thuận trao đổi lợi ích, hoặc là bản thân Thần Sứ có thứ gì đó khiến họ phải nhượng bộ.

Đúng vậy, Thần Sứ cũng là người chơi, và gã chẳng hề cố che giấu điều đó.

Lục Thanh Gia suy nghĩ một chút, tập đoàn kia có Đại Lực Thần, cũng là một ứng viên cho vị trí Ma Vương.

Tuy nhiên, Đại Lực Thần không phải người chơi, và dựa vào thành tích cùng chỉ số chiến đấu trước đây, có thể thấy thực lực của hắn cũng chỉ ngang với Thần Sứ trước khi bị người chơi thay thế.

Còn hiện tại, Thần Sứ đã là người chơi, trong tay có vô số lá bài ẩn. Bên kia chắc chắn cũng nhận ra mình không còn khả năng cạnh tranh, nên dứt khoát đạt được thỏa thuận ngầm, cùng đẩy Thần Sứ lên ngôi Vua Anh Hùng, rồi nhân sự kiện này mà kiếm bộn tiền.

Ba thế lực kết hợp, đủ sức thao túng cả giải đấu và tùy ý vắt kiệt túi tiền của khán giả mạng.

Nhưng hôm nay lại xuất hiện một kẻ "không biết điều". Không chỉ phá hỏng toàn bộ kịch bản, mà xét theo dữ liệu cá cược, còn có vẻ đã chuẩn bị từ trước.

Hai công ty tầm trung bị thiệt kia, trong mắt đám người này vốn chẳng đáng bận tâm. Cái khiến họ nổi giận thật sự là việc Lục Thanh Gia, một tay tư bản nhỏ chẳng có tên tuổi, lại dám tự tiện thao túng sòng bạc.

Ánh mắt Lục Thanh Gia khẽ lóe lên, cậu mỉm cười: "Thì ra là chuyện nhỏ như vậy mà lại khiến hội trưởng và Thần Sứ phải tự mình ra mặt."

"Chẳng qua mới chỉ là vòng đầu tiên thôi mà. Cho dù Lính Khói và Búa Kim Loại bị loại, vẫn còn hơn trăm anh hùng khác. Hướng dư luận mạng vốn nằm trong tay các ngài, đám 'thông minh tự xưng' ngoài kia, rốt cuộc cũng chỉ thấy được những gì các ngài muốn họ thấy."

"Lúc đầu cho người ta nếm chút ngọt, chẳng phải cũng chỉ để dụ họ đặt cược mạnh hơn về sau sao? Tôi làm được gì chứ? Còn mới chân ướt chân ráo vào sòng, kinh nghiệm đâu bằng các vị tiền bối, tất nhiên dễ bị coi là quả hồng mềm để bóp."

"Nhưng tôi còn phải tham dự thi đấu, sức lực có hạn. Nếu không dằn mặt một lần cho nhớ, sau này e là phiền phức chẳng dứt. Hơn nữa, tôi đâu chỉ là anh hùng đơn thuần, hai công ty đó dám giơ tay chọc vào, e rằng chưa được cấp trên cho phép đâu nhỉ?"

Lục Thanh Gia hơi nghiêng người về phía trước, nụ cười vẫn nhẹ như gió: "Hội trưởng, xét cho cùng, coi như khoản 'bồi thường tổn thất tinh thần', tôi làm vậy cũng đâu có quá đáng?"

"Nếu thật sự muốn truy cứu, chẳng phải nên điều tra người đã đặt cược tôi bị loại ngay vòng đầu tiên sao?"

"Cuối cùng những gì tôi làm cũng chỉ là ăn miếng trả miếng thôi."

Hội trưởng không ngờ Lục Thanh Gia lại hiểu rõ tới vậy, sắc mặt hơi khó coi.

Bên cạnh, Thần Sứ khinh bỉ bật ra một tiếng cười, rồi cơ thể y lóe sáng, chớp mắt đã biến mất, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Đầu Đạn, kẻ vốn tự hào về tốc độ, đứng ở đó cũng phải thay đổi sắc mặt.

Lục Thanh Gia hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy văng, bổ vào kệ gỗ cổ phía sau, làm kệ vỡ tan tành.

Thần Sứ khoác trên mình bộ đồ chiến đấu màu vàng trắng, thiết kế mang hơi hướng tôn giáo, rất hợp với tên hiệu của hắn ta.

Gương mặt hắn ta vẫn cực kỳ kiêu ngạo, nhìn Lục Thanh Gia dưới đất như đang coi một con kiến.

Hắn ta lạnh lùng nói: "Mày ẩn mình trong lâu đài làm nhiệm vụ chắc còn chưa biết, những người chơi tham gia giờ đã chết hơn mười mấy mạng rồi."

"Đều là do tao làm!"

Ván này số lượng người tham gia khá đông, Lục Thanh Gia ước đoán có thể bốn mấy, năm mươi người.

Phần lớn thuộc phe anh hùng, một số ít như nhân vật Người Da Độc trước kia gặp, nhiệm vụ thuộc phe đối lập. Vì số ít và không phải anh hùng, họ có lợi thế che giấu danh tính, nên nhiệm vụ tương đối dễ hơn, hoặc trò chơi đã điều chỉnh luật và sức mạnh cho phù hợp.

Trong phe anh hùng mà Lục Thanh Gia biết hiện đã có hơn ba chục người, phần lớn đã xuất hiện trong buổi khai mạc, dù là anh hùng hay nhân viên hậu trường, còn vào vòng tuyển chọn, sống trong lâu đài thì chỉ có bảy người.

Số đông còn lại ở ngoài, hoặc kết liên với những anh hùng được chọn để hỗ trợ, hoặc săn lùng lẫn nhau, tranh thủ kiếm lợi từ phó bản này bằng cách bắt người chơi khác.

Nhưng rõ ràng, theo lời Thần Sứ thì phần lớn những người chơi ở ngoài đã bị hắn ta dọn dẹp gần hết.

Chỉ cần ai đã xuất hiện ở lễ khai mạc, thì hầu như khó mà may mắn trốn thoát, và đại đa số trong số đó đều là người chơi của trò chơi Vô Hạn.

Ngay cả Lục Thanh Gia cũng không ngờ số người bị dọn nhanh tới vậy, lực lượng của Thần Sứ rõ ràng vượt xa mức trung bình của ván này.

Y bước tới, giậm một cái lên ngực Lục Thanh Gia, Lục Thanh Gia bỗng cảm thấy như bị một chiếc búa sắt đập thẳng vào lồng ngực.

Thần Sứ kiêu ngạo nói: "Một vai trò nhỏ như mày, tao động tay là xong. Chỉ vì mày xuất hiện trước ống kính, không tiện để cậu biến mất mơ hồ mà thôi, chứ đó không phải điều khiến mày dựa dẫm."

"Bọn tao tới đây không phải để bàn bạc với mày. Xem biểu hiện trên camera của mày thì cũng không quá ngu ngốc, nhưng sao vẫn không biết nghe người ta nói."

"Nếu không cần thiết, tao không muốn giết những người chơi được đánh giá cao khác, nhưng trong trò chơi Vô Hạn này, phải tuân thủ luật lệ của nơi này."

"Người mạnh hơn chúng mày, thấy ai bắt làm gì thì đừng cằn nhằn, làm theo đi, hiểu không?"

Nói xong, hắn ta nghe một tiếng cười khẽ phát ra từ người kia, trên gương mặt mà hắn ta thấy không hề có nỗi sợ, thay vào đó là vẻ thích thú khi nhìn đối phương.

Cậu mở miệng nói: "Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế."

Vừa dứt lời, dưới chân tên Thần Sứ đang giẫm lên người Lục Thanh Gia liền xuất hiện một mảng bùn lầy lớn, cố gắng quấn lấy chân hắn ta để hạn chế tốc độ.

Thần sứ cười khinh miệt: "Tự tìm chết."

Hắn ta nhấc chân vung mạnh, lớp bùn lập tức bị hất tung, hoàn toàn không thể chạm vào người hắn ta.

"Tao mang trong mình huyết thống của Thần thánh, những năng lực dơ bẩn và công cụ hắc ám trong trò chơi Kinh Dị của tụi mày, phần lớn đều miễn nhiễm với tao."

Nói rồi, hắn ta chuẩn bị tung một cú đá vào đầu Lục Thanh Gia, nhưng Lục Thanh Gia chỉ khẽ cười: "Đoán được rồi, dù sao vào trò chơi đến giờ, tôi cũng không phải chưa từng ra tay."

"Thế giới này, với thân phận được ngưỡng mộ và tung hô của anh, chắc hẳn khiến anh cảm thấy hư vinh lắm, nhỉ? So với thân phận 'chuột cống' trong hiện thực, chắc dễ chịu hơn nhiều?"

Lục Thanh Gia đứng bật dậy, mà lúc này, hành động của Thần Sứ lại bị hạn chế nghiêm trọng, hắn ta không còn có thể sử dụng tốc độ và sức mạnh khủng khiếp như trước nữa.

Lục Thanh Gia tiếp tục châm chọc, từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng tự tôn của đối phương: "Bọn các người, những kẻ bị trò chơi Vô Hạn nhốt trong thành phố Vô Hạn, dù có năng lực và của cải không thể kể hết, thì cũng chỉ như kẻ mặc áo gấm đi đêm, chẳng có mấy ai để khoe khoang."

"Phó bản lần này chắc hợp khẩu vị lắm nhỉ? Cảm giác được cả đám ngu xuẩn tôn thờ chắc khiến anh sung sướng lắm? Đáng thương thật đấy."

Thần Sứ nào chịu nổi bị khiêu khích như vậy? Trong nháy mắt, thánh quang quanh người hắn ta bùng nổ, cơ bắp phồng lên dữ dội. Lớp bùn Lục Thanh Gia dùng làm vật ngụy trang bị thổi bay, những sợi tóc chui vào ống quần hắn ta cũng bị đứt đoạn.

Nhưng cùng lúc đó, trên bộ đồng phục trắng muốt của Thần Sứ lại xuất hiện vài vệt máu, dù chỉ là đứt tóc, nhưng với độ sắc bén và dẻo dai của chúng, việc rạch rách da thịt nông cũng không tránh khỏi.

Thần Sứ nhe răng cười dữ tợn: "Xong rồi, mày chọc giận tao rồi đấy."

Huyết thống Thần thánh thực ra chẳng có năng lực hoa mỹ nào, chỉ là thể chất vượt xa con người. Điểm sức mạnh hắn ta dồn trong trò chơi cao gấp nhiều lần người khác, khiến tốc độ và lực công phá đạt đến mức cực hạn, một dạng "vô địch" thực thụ.

Huyết thống này vừa công vừa thủ đều mạnh, lại miễn nhiễm với hàng trăm loại ô uế, còn kèm theo năng lực niệm động. Cách duy nhất để đối phó hắn ta là cận chiến vật lý, mà đó lại chính là sở trường của Thần Sứ.

Nếu là người chơi của trò chơi Vô Hạn có hậu thuẫn mạnh, lúc này có thể lấy súng hạng nặng hay vũ khí hiện đại ra để bù chênh lệch huyết thống, nhưng với người chơi của trì chơi Kinh Dị như Lục Thanh Gia thì rõ ràng là bất lợi.

Thần Sứ hiểu rõ điều đó, tấn công càng lúc càng dữ dội, khiến Lục Thanh Gia chỉ có thể phòng thủ bị động, liên tục lùi bước.

Hắn ta đắc ý nói: "Sao rồi? Vừa rồi còn hùng hổ lắm mà? Có thế thôi à? Cái mồm mày lợi hại hơn nắm đấm nhỉ?"

Nắm đấm hắn ta sắp chạm vào mặt Lục Thanh Gia, lần này, hắn ta không hề có ý định kiềm chế lực.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc, cơ thể Thần Sứ bỗng nứt toạc ra, một lỗ hổng khổng lồ mở ra ngay giữa người hắn ta.

Hắn ta thậm chí còn có thể thấy rõ máu, xương và cơ bắp bên trong vẫn hoạt động bình thường, chưa hề vỡ nát.

Nhưng cảnh tượng ấy đủ khiến hắn ta rợn tóc gáy, Thần Sứ giật mình bật lùi về sau.

Lúc này hắn ta mới nhận ra, không biết từ bao giờ, Lục Thanh Gia đã xuyên qua người hắn ta, đứng ở phía bên kia.

Ngay khi Thần Sứ theo phản xạ lùi lại, chân vừa chạm đất, đòn tấn công mà đối phương đã chuẩn bị từ trước liền ập tới, với tốc độ của cậu, hắn ta hoàn toàn không thể tránh.

Một cú đấm thẳng giáng vào mặt, sức mạnh gần như ngang ngửa hắn ta, khiến cằm của Thần Sứ lệch sang một bên, cả người bị lực va đập hất văng ra xa.

Nhưng chân hắn ta vừa rời khỏi mặt đất, vô số sợi tóc, chẳng biết xuất hiện từ khi nào, đã quấn chặt lấy cơ thể, ném hắn ta lên không trung.

Lục Thanh Gia bật người, tung một cú lên gối thẳng vào phần thắt lưng của đối phương. Đòn ra vừa nhanh vừa độc, khiến cột sống của Thần Sứ phát ra âm thanh "rắc" khô khốc.

Cơ thể hắn ta tiếp tục bị đẩy lên cao, nhưng ngay trên trần nhà, không biết từ lúc nào đã mọc ra hàng loạt mũi băng nhọn, tỏa ra ánh lam lạnh lẽo, rõ ràng có tẩm kịch độc.

Huyết thống Thần thánh của hắn ta vốn miễn nhiễm với phần lớn độc tố, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô hiệu. Huống hồ, năng lực trong những trò chơi Kinh Dị thường rất kỳ quái, ai biết được đây có phải chiêu chí mạng không? Da hắn ta đang rách nát ở khắp nơi, nếu cậy vào thân thể mà chống đỡ thì chẳng khác nào tự sát.

Hắn ta điên cuồng điều chỉnh cơ thể trong không trung, ánh sáng thánh quanh người bùng lên, kết thành một lớp màng bảo hộ mỏng.

Nhờ kích hoạt huyết thống, vết thương trên người hắn ta phục hồi nhanh chóng, chỉ là chấn thương ở thắt lưng khiến hắn ta tạm thời không thể khôi phục toàn bộ sức mạnh như ban đầu.

Đứng trong lớp bảo hộ, Thần Sứ nhìn chằm chằm Lục Thanh Gia, ánh mắt tràn đầy phẫn hận, dường như đây là lần đầu tiên hắn ta bị đẩy vào tình cảnh nhục nhã như vậy.

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Sao thế? Không định tiếp tục à?"

"Tôi phát hiện năng lực của tôi tuy không hoa mỹ như anh, nhưng cũng không phải không có cách khắc chế."

"'Cửa tùy ý' của tôi có thể dẫn tôi đến bất kỳ nơi nào tôi từng đánh dấu. Dù nó không phải kỹ năng chiến đấu, nhưng một khi được kích hoạt, bất cứ vật thể nào cũng có thể trở thành cánh cửa, kể cả cơ thể người."

Thần Sứ thoáng sững người, hóa ra lúc nãy thân thể mình "nứt toác" là vì đối phương dùng năng lực đó để mở cánh cửa xuyên qua hắn ta? Nghĩ vậy, hắn ta hơi thở phào, năng lực này thông thường không có tính sát thương, cũng không gây tổn hại lâu dài cho cơ thể.

Thế nhưng, chỉ cần cơ thể bị biến dạng tạm thời, mọi đòn tấn công đều mất hiệu lực.

Quả nhiên, Lục Thanh Gia thản nhiên nói tiếp: "Giờ anh bị thương ở cột sống, không thể toàn lực ra đòn. Chỉ cần tôi phản ứng kịp, sức mạnh của anh trước 'Cửa' của ta cũng vô dụng thôi."

"Anh thua rồi."

Thần Sứ bật cười lạnh: "Nói sớm quá đấy. Chỉ là tao sơ suất một chút thôi. Tao sẽ cho mày biết, loại cặn bã như mày, căn bản không xứng đứng cùng tầng với tao."

Vừa dứt lời, trên cổ tay hắn ta xuất hiện một chiếc vòng tay, sặc sỡ, lòe loẹt, được ghép từ nhiều món nhỏ khác nhau, cúc áo, khuyên tai, nhẫn, thậm chí cả... răng người.

Vừa xuất hiện, chiếc nhẫn trên đó phát sáng, đôi mắt Thần Sứ lập tức chuyển sang màu đỏ máu. Hắn ta trừng Lục Thanh Gia, chuẩn bị nói gì đó.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, ngực hắn ta bỗng đau nhói, trong máu như có thứ gì đó phát nổ.

Một sợi tóc từ giữa lồng ngực chui ra.

Lục Thanh Gia nhanh chóng lao tới, giật phăng chiếc vòng khỏi tay hắn ta, rồi chỉ vào chiếc cúc áo trên đó.

Sắc mặt cậu đã hoàn toàn mất đi vẻ ung dung ban nãy, sát ý lạnh thấu xương lan tràn khắp căn phòng.

"Thứ này... anh lấy từ đâu ra?"

___

Bót: Ố, manh mối đầu về người cậu đã chết của Gia Gia...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro