Chương 62. Quét map 5(11): Thay thế tuyển thủ Ma Vương
Lúc này trên người Thần Sứ đã không còn huyết thống của Thiên Thần nữa. Dù nhờ điểm kỹ năng từ điểm tích lũy mà cơ thể hắn ta vẫn cường tráng hơn người chơi bình thường, nhưng mất đi lớp Thánh Quang hộ thể, hắn ta đã yếu đi quá nửa.
Huống chi kẻ đến đây lại nổi tiếng nhờ sức mạnh thuần túy, ngay cả khi ở thời kỳ toàn thịnh, Thần Sứ cũng không dám đỡ trực diện cú đấm của hắn, huống hồ là bây giờ?
Một cú đấm giáng thẳng vào mặt, làm gãy sống mũi và bay mất mấy chiếc răng. Khuôn mặt vốn còn được xem là anh tuấn giờ đã bị đánh đến biến dạng, nước mắt nước mũi hòa cùng máu miệng, răng gãy văng tứ tung, vô cùng thê thảm.
Người đàn ông da ngăm dường như bị cảnh tượng này dọa sợ, thấy Lục Thanh Gia luôn nắm chặt Thần Sứ làm tấm khiên, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, tay chân cứng đờ không dám tấn công thêm.
Lục Thanh Gia liền cười nhạt: "Xem ra chỗ dựa của anh cũng không tệ đâu, biết anh là thằng ngu nên còn đặc biệt sắp người bảo vệ trong nhiệm vụ."
"Vì... vì sao?" Thần Sứ lắp bắp qua cái miệng đầy máu.
Lục Thanh Gia đáp: "Anh đừng nói với tôi là anh thật sự tin mình có cái gọi là 'khí chất vương giả', chỉ cần hô một tiếng là có thể khiến giới tư bản nhường lợi ích khổng lồ kia nhé?"
"Tôi còn chẳng tin, mà anh lại tin thật à."
"Công ty đối thủ của anh tuy không đấu lại anh trên sàn đấu, nhưng như hai gã ngu vừa rồi ra tay với tôi, muốn dùng cách ngoài trận đấu để phế bỏ một thằng ngu như anh, ít nhất khiến anh mất tư cách thi đấu, dễ như trở bàn tay thôi."
"Đến nói chuyện với tôi mà câu nào cũng lộ sơ hở, anh lấy đâu ra bản lĩnh thuyết phục ba thế lực liên minh với nhau? Đó toàn là những tượng trưng cho đỉnh cao của ngành, biểu tượng của anh hùng số một đấy."
"Trừ khi lúc nào cũng có người dọn dẹp hậu quả giúp anh, hoặc là anh thật sự có năng lực nào đó điều khiển người khác."
"Đây là thế giới của siêu anh hùng, dù sức mạnh cá nhân của người chơi có mạnh cỡ nào cũng không chịu nổi sự nhắm vào của các tập đoàn đầu ngành. Dùng bạo lực để ép họ khuất phục, rõ ràng là chuyện không tưởng."
Lục Thanh Gia ngừng lại, nhìn Thần Sứ, khẽ lắc đầu đầy tiếc nuối: "Chỗ dựa của anh vì anh mà tính toán từng bước, cho anh bao nhiêu con bài đủ để ba bốn người chơi trung cấp tung hoành trong trò chơi."
"Tiếc là bùn loãng chẳng thể chát tường, lại bồi dưỡng ra một thứ như anh."
(*)Bùn loãng chẳng thể chát tường: Chỉ sự vật vô dụng, kém cỏi, không thể biến thành thứ có giá trị.
Thấy người đàn ông da ngăm muốn nhân cơ hội đánh lén, Lục Thanh Gia lập tức đưa dao phẫu thuật kề vào cổ Thần Sứ: "Đừng có manh động."
"Tin vào thân phận của anh ta đi, nếu anh ta chết ở đây, e là anh cũng toi đời đấy?"
Người đàn ông da ngăm cau mày, nhưng cũng không dám hành động liều lĩnh.
Lục Thanh Gia nói với Thần Sứ: "Bây giờ thì hủy bỏ khống chế tinh thần của Hội Trưởng đi."
Thực ra, sau khi năng lực của Thần Sứ bị Lục Thanh Gia đoạt mất, sắc mặt của Hội Trưởng đã dần hiện ra vẻ mơ hồ, hoang mang.
Lục Thanh Gia cũng đại khái hiểu được nguyên nhân, tên Thần Sứ này tư chất quá thấp, dù được cho năng lực thì cũng chẳng phát huy được bao nhiêu hiệu quả.
Nhưng có lẽ huyết thống của hắn ta vẫn mang khả năng nhất định trong việc khống chế lòng người, dù sao khi nhắc đến "Thiên Thần", người ta luôn liên tưởng đến tín ngưỡng và sự sùng bái.
Quả nhiên theo lời chính Thần Sứ, đó là một năng lực khác trong huyết thống Thiên Thần, gọi là "Thánh Tử".
Một khi kích hoạt, năng lực ấy sẽ khiến người khác sinh lòng tôn sùng, ngưỡng mộ, thậm chí phục tùng, ngay cả kẻ thù cũng sẽ giảm bớt địch ý với hắn ta.
Chỉ là, không hiểu vì sao lại hoàn toàn vô dụng với Lục Thanh Gia.
Còn Lục Thanh Gia thì hiểu rõ nguyên nhân, thứ nhất, cậu vốn có hai kỹ năng thuộc hệ tinh thần, trong đó có 'ám thị' vốn tương tự năng lực của Thần Sứ. Thứ hai, ngay từ đầu cậu chẳng hề có cảm xúc gì với hắn ta cả, không hận, cũng chẳng ghét.
Nhưng khi di vật của người cậu của cậu được mang ra, mối thù sâu nặng đã khắc cốt ghi tâm suốt bao năm ấy, nào thể chỉ bằng một chữ "buông bỏ" mà phai nhạt đi được?
Sau khi giải trừ khống chế tinh thần trên người Hội Trưởng cùng các lãnh đạo cấp cao của công ty đối thủ, Lục Thanh Gia mới ném Thần Sứ vào không gian bùn lầy.
Rồi cậu quay sang nhìn người đàn ông da ngăm, kẻ này cậu không xa lạ gì, cũng là một trong những tuyển thủ mang danh Ma Vương. Tên anh hùng của hắn là Chocolate Ngọt Ngào.
Cái tên nghe thì đáng yêu, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài thô cứng của hắn.
Năng lực của vị anh hùng này là biến toàn thân thành chocolate, có thể tùy ý điều chỉnh ở dạng rắn hay lỏng, cứng hay mềm, đặc hay loãng, to hay nhỏ, tất cả đều do hắn kiểm soát. Nghe thì không có vẻ gì oai phong, nhưng hắn lại vận dụng năng lực ấy đến mức xuất thần nhập hóa.
Xét ra, năng lực này có nhiều điểm tương đồng với của Sứ Giả Bùn, nhưng còn mạnh hơn, bởi hắn có thể hoàn toàn hóa lỏng toàn thân.
Khả năng tấn công, phòng thủ lẫn ẩn nấp đều vô cùng linh hoạt. Theo tư liệu chính thức, hắn thậm chí từng biến thành bánh chocolate để lẻn vào mục tiêu thực hiện nhiệm vụ, khiến người ta không kịp trở tay.
Mà năng lực của nhân vật thì dĩ nhiên cũng chính là năng lực mà người chơi sở hữu, thậm chí trong trò chơi, sức thể hiện của người chơi còn vượt xa cả nhân vật gốc.
Lục Thanh Gia khẽ cười: "Có thể tận dụng triệt để một năng lực nghèo nàn như thế, đến mức được hệ thống công nhận là một trong năm anh hùng mạnh nhất thế giới này, đủ thấy thiên phú và trí tuệ chiến đấu của anh mạnh hơn tên ngu kia cả trăm lần."
"Chỉ tiếc, một nhân tài như vậy lại phải đi dọn đống rác cho một thằng ngốc."
Chocolate Ngọt Ngào vẫn bình thản: "Tôi có nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn cho Thần Sứ. Hiện giờ anh ta bị cậu khống chế, tôi buộc phải đi theo sát. Chỉ cần nhận thấy Thần Sứ gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho dù phải đồng quy vu tận, tôi cũng sẽ tấn công cậu."
Lục Thanh Gia nhướn mày: "Không sao, đúng lúc tôi đang thiếu người làm việc."
Chocolate Ngọt Ngào: "..."
Lúc này, Hội Trưởng dần khôi phục thần trí. Ông nhìn quanh căn phòng tiếp khách ngổn ngang, hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra.
Chi tiết cụ thể thì không nhớ rõ, thậm chí cuộc đối thoại giữa hai bên cũng quên mất, nhưng ông biết Thần Sứ và Sứ Giả Bùn vừa đánh nhau dữ dội. Mà Thần Sứ, người được xem là ứng cử viên vô địch tuyệt đối, lại thua. Giờ cả người bị đối phương khống chế, tung tích không rõ.
Sắc mặt Hội Trưởng lộ rõ vẻ chấn động, rồi dần nhận ra những tính toán trước đây của mình có vấn đề.
Vì sao trước kia ông lại kiên định đến thế trong việc ủng hộ Thần Sứ trở thành Vua Anh Hùng?
Hiệp hội Anh Hùng, để duy trì quyền uy và thống trị ngành công nghiệp này, dĩ nhiên phải có kế hoạch riêng cho việc chọn ai làm đại diện chính thức.
Thần Sứ tuy mạnh, nhưng công ty hắnta trực thuộc trong những năm gần đây lại ngày càng kiêu ngạo, nhiều lần tìm cách thách thức quyền lực của Hiệp hội.
Họ phải điên rồi mới chọn Thần Sứ, thay vì chọn những anh hùng xuất thân bình thường, lại dựa vào Hiệp hội, dễ dàng kiểm soát hơn.
Ngay khi Hội Trưởng còn đang suy nghĩ, giọng Sứ Giả Bùn lạnh lùng vang lên, chém thẳng vào trọng điểm: "Cả tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội Anh Hùng lẫn người đứng đầu công ty đối thủ cạnh tranh với Thần Sứ đều đã bị khống chế tinh thần. Kẻ chủ mưu chính là Thần Sứ và công ty quản lý của anh ta."
"Tin rằng ngài Hội Trưởng cũng đã tự hiểu ra rồi."
Hội Trưởng kinh hãi: "Sao có thể? Nơi chúng ta thường hoạt động đều có thiết bị hạn chế gen mà!"
Nhưng lời vừa dứt, chính ông cũng hiểu đó chỉ là lời bao biện vô nghĩa, bởi để khiến những lão cáo già như họ chịu từ bỏ lợi ích, cho dù có là Chúa Trời giáng thế cũng chẳng làm nổi.
Chỉ có một khả năng, họ đã bị ảnh hưởng.
Hội Trưởng nói: "Tôi có việc, phải đi trước. Tiếp theo đây, trông chờ vào màn thể hiện của cậu, Sứ Giả Bùn."
Nói xong, ông quay người rời đi vội vã, hẳn là định liên hợp với công ty đối thủ khác để truy cứu trách nhiệm của công ty Thần Sứ.
Lúc Hội Trưởng vừa bước ra cửa, Lục Thanh Gia cố ý hỏi với giọng nửa cười nửa thật: "Vậy chuyện tôi ra tay phản công không thành vấn đề chứ? Dù sao tôi cũng chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Vừa nãy Thần Sứ cũng đã được tôi 'thuyết phục', anh ta tự mình công nhận điều đó mà."
Hội Trưởng dừng bước, quay lại nhìn Sứ Giả Bùn, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Đúng vậy, tuy Thần Sứ đã bị giải quyết, họ cũng thoát khỏi sự khống chế, nhưng một ngọn núi đáng sợ hơn lại đè xuống.
Nếu Thần Sứ có thể lặng lẽ thao túng họ, thì kẻ đánh bại được Thần Sứ chỉ càng thêm khó lường.
Không rõ thực lực đối phương sâu cạn ra sao, Hội Trưởng cũng không dám cứng rắn đối đầu. Ông đành nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Tôi cũng nghĩ như cậu. Chỉ là vì hai công ty đã cùng nhau nộp đơn khiếu nại, nên dù thế nào chúng tôi cũng phải làm cho có hình thức."
"Những kẻ không tuân quy tắc, tôi sẽ tự xử lý. Còn Sứ Giả Bùn, cậu cứ yên tâm tham gia trận đấu đi."
"Cảm ơn Hội Trưởng đã quan tâm." Lục Thanh Gia mỉm cười, phất tay tiễn ông rời đi.
Sau đó cậu chuẩn bị quay về phòng, nhưng vừa ra cửa đã thấy một con mèo đen đang đứng cách đó không xa.
Có vẻ như nó bị tiếng động lớn vừa rồi thu hút đến, thực ra không chỉ có mèo, mà đa số anh hùng trong tòa nhà cũng kéo lên đây vì tiếng ồn ấy.
Rõ ràng, trận chiến vừa rồi là giữa hai anh hùng, họ vốn định không xen vào khi thấy Thần Sứ xuất hiện, nghĩ rằng Sứ Giả Bùn lần này sẽ chịu thiệt.
Thế nhưng giờ người đi ra lại là Lục Thanh Gia, ngoại trừ một vết bầm lớn trên mặt, trông cậu vẫn ổn định lạ thường.
Còn Thần Sứ thì chẳng thấy đâu, có người liền lên tiếng hỏi: "Thần Sứ đi rồi à?"
Lục Thanh Gia bế con mèo đen lên, nó đau lòng dùng đệm thịt nhỏ chạm nhẹ vào vết bầm trên mặt cậu.
Nghe cậu khẽ "xì" một tiếng, con mèo lập tức rụt chân lại, lúng túng nhìn cậu như sợ mình đã làm đau chủ nhân.
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Không sao đâu."
Rồi quay sang mấy anh hùng khác, nhẹ nhàng nói: "Anh ta chết rồi."
"——Hả?!"
Đám anh hùng đều sững sờ, hoàn toàn không ngờ câu trả lời lại là như thế. Có người suýt buột miệng nói Sứ Giả Bùn đúng là ngông cuồng đến mức không tưởng.
Nhưng những người đã tận mắt chứng kiến năng lực của cậu mấy ngày nay, ra tay gọn gàng, dứt khoát, tàn nhẫn mà chính xác, lại không dám chắc cậu nói thật hay đùa.
Thế là họ quay sang hỏi Chocolate Ngọt Ngào đứng bên cạnh: "Cậu... cậu ta đang đùa đấy à?"
Chocolate Ngọt Ngào vốn là người thật thà, suy nghĩ một chút rồi nói thật: "Cũng chẳng khác gì chết đâu."
Lời này vừa dứt, đám đông xung quanh liền náo động, mạng xã hội theo dõi qua camera cũng lập tức bùng nổ.
"Xạo quá rồi đấy? Thần Sứ dù chưa đăng quang 'Vua Anh Hùng', nhưng ai mà chẳng biết anh ta mặc định là người mạnh nhất!!?"
"Mặc định cái đầu ấy! Anh hùng đâu chỉ dựa vào năng lực bẩm sinh mà xét sức mạnh, thằng ngu đó rõ ràng chiến đấu kém quá trời."
"Chiến đấu kém mà vẫn đánh bại bao anh hùng khác, có người sinh ra đã giỏi, ghen tỵ cũng vô ích thôi, hihihi."
"Dù không phải mạnh nhất, thì Thần Sứ cũng chắc chắn nằm trong top ba chứ? Sứ Giả Bùn đúng là biết khoác lác mà."
"Ờ... sau mấy lần bị vả mặt, tôi không dám vội kết luận về tên này nữa đâu."
"Ha ha ha ha, tự cao tự đại quá rồi đó, đồ nhà quê, ít bám lấy Thánh Tử của chúng tôi đi!"
Nhưng chẳng bao lâu sau, Hiệp hội Anh Hùng đã ra thông báo chính thức.
Thông báo nêu rõ, Thần Sứ đã rút lui khỏi giải đấu Cúp Vương Anh Hùng một cách đáng tiếc do vấn đề về sức khỏe, và vị trí tuyển thủ Ma Vương còn trống đã được thay thế bởi Sứ Giả Bùn."
Thông báo vừa công bố, toàn mạng lập tức nổ tung——
"Thật, thật sự là bị Sứ Giả Bùn đánh gục à?"
"Đỉnh vãi, cậu ấy thuộc lòng 10 cuốn kịch bản của Long Ngạo Thiên à?"
(*)Long Ngạo Thiên: Một thuật ngữ phổ biến trong tiểu thuyết mạng Trung Quốc, chỉ một kiểu nhân vật "kiểu mẫu" - Thường có sức mạnh vô địch ngay từ đầu hoặc tăng trưởng sức mạnh cực kỳ nhanh. Thường xuyên gặp may mắn và giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng, không hợp lý. Được dùng để ám chỉ nhân vật này có một cốt truyện quá phi lý, quá may mắn, hoặc quá mạnh mẽ một cách đột ngột.
"Cái quái gì vậy? Trong lúc thi đấu mà còn được phép đánh nhau riêng sao? Sứ Giả Bùn chơi bẩn quá, cậu ta cũng nên bị loại đi chứ."
"Lũ fan mù nhà kia kêu cái gì thế? Cái thần tượng rác rưởi của tụi bay thì tốt lành lắm chắc? Ai biết được là ai ra tay trước?"
"Chắc chắn là lỗi của Thần Sứ rồi. Nếu không, công ty anh ta vốn đâu phải loại dễ nuốt thiệt thòi, sao lại im lặng mà không kiện Hiệp hội Anh Hùng?"
"Trời ơi, vở kịch này còn kịch tính hơn tôi tưởng. Tưởng chỉ cãi nhau vài câu, ai ngờ chưa đến hai ngày mà đã có vụ giết người, vu khống, bê bối, rút lui và đánh tay đôi luôn rồi!"
"Chuẩn luôn, tôi sai rồi, so sánh giải đấu anh hùng với show tuyển idol đúng là quá coi thường bọn họ!"
Trong khi mạng xã hội vẫn đang sôi sục tranh luận, thì Lục Thanh Gia lại không ngờ rằng Hiệp hội Anh Hùng phản ứng nhanh đến vậy.
Từ trong đám đông, Đầu Đạn chui ra, mặt mũi hớn hở: "Cậu thật sự hạ được Thần Sứ rồi hả? Trời ơi, giờ tôi bắt đầu có niềm tin là công ty mình có thể giành quán quân rồi đó!"
Nhưng Lục Thanh Gia lại chẳng hề tỏ ra vui mừng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Đã có niềm tin, thì kết thúc trò chơi này sớm đi là được."
Dù sao thì... cậu đã sớm không thể chờ nổi để bước vào trò chơi Vô Hạn rồi.
___
Bót: Má, mấy chương trước trung bình toàn 5k đến 6k chữ, tự dưng chương này có 2k8 chữ cái tôi nghi ngờ nhân sinh luôn🥲Tưởng bị lỗi web hay thế nào đó =))) Check mãi mới chấp nhận sự thật, íu nghề quá😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro