Chương 64. Quét map 5(13): Tình thế đảo ngược

Sau khi rời khỏi căn cứ của nhóm người chơi Cực Đoan, Chocolate Ngọt Ngào vẫn chưa thể tin nổi những gì vừa xảy ra.

Cuối cùng, hắn không nhịn được mà hỏi: "Vừa rồi, tài liệu mà tôi cầm suốt dọc đường... thực sự quan trọng đến thế à?"

"Cậu cứ thế mà yên tâm giao nó cho tôi sao?"

Lục Thanh Gia vừa vuốt lông mèo vừa đáp: "Cũng không hẳn, bản giấy chỉ để tiện phân chia đọc thôi, nếu có gì sơ sót, tôi vẫn còn bản sao trong USB."

Chocolate Ngọt Ngào: "..."

"Giờ cậu gần như đã thống nhất toàn bộ những người chơi còn lại rồi, chắc có thể yên tâm nghỉ ngơi được chứ?"

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Sao có thể? Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi."

"Anh tưởng Hiệp hội Anh hùng là hạng người hiền lành à?"

"Cũng đúng." Chocolate Ngọt Ngào nói: "Họ đâu thể để cậu dễ dàng đoạt chức quán quân như vậy. Chỉ là tôi không hiểu vì sao họ lại thả cậu ra. Giữ cậu trong lâu đài, vẫn duy trì thân phận tuyển thủ, rõ ràng mới là lựa chọn tốt nhất chứ?" 

"Dù cậu có thể liên lạc với bên ngoài, thì vẫn có khoảng cách về thông tin. Còn thả cậu ra trong thời gian thi đấu, chẳng phải là để mặc cậu tự do giở trò sao?"

Lục Thanh Gia đáp: "Bởi vì Hiệp hội Anh hùng và những nhóm lợi ích đằng sau nó chưa bao giờ là kẻ chỉ biết phòng thủ. Có phải anh đang quá tin vào vẻ ngoài ôn hòa của họ không? Tôi còn tưởng sau khi xem xong đống tài liệu vừa rồi, anh sẽ không ngây thơ như thế nữa chứ."

"Tôi đã tiêu diệt Thần Sứ, giải phóng họ khỏi sự khống chế. Trong mắt họ, ít nhất tôi cũng phải bị xếp vào cùng cấp độ nguy hiểm với Thần Sứ."

"Với một anh hùng không thể kiểm soát được, họ chắc chắn không yên tâm, dù hiện tại tôi chưa tỏ ra quá mạnh."

"Họ càng tỏ ra rộng lượng, càng chứng tỏ sắp ra tay. Làm bộ như đang chịu ơn tôi, mở cửa thông thoáng, thậm chí mời tôi tham gia những bàn cờ quyền lực lớn hơn, tất cả chỉ để hạ thấp cảnh giác của tôi, khiến tôi tưởng rằng tình thế đã nằm trong tầm kiểm soát."

"Nhưng nếu là một anh hùng chính thống của thế giới này, e rằng giờ đã rơi thẳng vào bẫy của họ rồi."

"Bởi với những người có năng lực ở thế giới này, vinh quang lớn nhất là trở thành người đứng đầu Hiệp hội, có tiếng nói trong quyền lực tối cao. Khi thấy những thứ đó sắp nằm trong tầm tay, đa phần họ sẽ chọn giữ ổn định, chứ không dại gì làm những việc dư thừa, vô ích."

Lục Thanh Gia gửi mấy email đi, rồi quay sang nói với Chocolate Ngọt Ngào: "Đợi đi, cái lưới họ giăng cho tôi sắp khép lại rồi."

Lúc này, Chocolate Ngọt Ngào đã không còn dám xem thường những việc tưởng chừng thuận tay của cậu nữa.

Dù chỉ là một email, cũng có thể là một phần trong một kế hoạch tinh vi khó ngờ.

Những ngày sau đó, cậu gặp rất nhiều người, có nhà báo, thương nhân khổng lồ, chính trị gia, thậm chí cả nhân vật cấp cao trong quân đội.

Không ai biết cậu lấy đâu ra những mối liên hệ đó, nhưng với vị thế hiện nay của Sứ  Giả Bùn, điều đó cũng chẳng quá khó tin.

Cậu không chỉ gặp những nhân vật quyền thế, mà còn tìm đến cả những người trông vô cùng sa sút, chẳng khác gì kẻ ăn mày.

Có lần, Chocolate Ngọt Ngào đi cùng cậu, đến gặp một ông lão sống trong túp lều dưới gầm cầu, tóc bạc trắng, râu ria xồm xoàm, đôi giày không thành đôi, trên lưng đeo bao chứa đầy chai nhựa và lon nước ngọt rỗng, rõ ràng là sống bằng nghề nhặt ve chai.

Chocolate Ngọt Ngào vốn thật thà nhưng không ngốc. Chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm mạnh mẽ phát ra từ người đàn ông đó.

Bản thân người chơi đã quen sống trong trạng thái chiến đấu lâu dài, nên bản năng của hắn rất nhạy bén trong việc đánh giá sức mạnh của người xung quanh, mà trực giác ấy lại cực kỳ chính xác.

Thế nhưng Lục Thanh Gia thì lại tỏ ra vô cùng tự nhiên và thân thiết. Ban đầu, ông lão còn có chút cảnh giác và xa cách, nhưng Chocolate Ngọt Ngào cuối cùng cũng được chứng kiến tận mắt khả năng lấy lòng người lớn tuổi đáng sợ của cậu.

Cậu chẳng dùng đến tiền bạc hay đạo lý cao cả để lôi kéo, mà lại đi giúp người ta... quy hoạch tuyến đường nhặt rác.

"Tôi nhận thấy hiệu suất của ông không được cao lắm, hơn nữa khu vực ông nhặt rác mỗi ngày cạnh tranh khá lớn."

"Thực ra, nếu đi theo lộ trình này thì mỗi ngày ông có thể nhặt được nhiều hơn." Lục Thanh Gia vừa nói vừa trải tấm bản đồ khu vực ra, bắt đầu vạch từng đường.

"Công viên XX ông không cần tới nữa đâu. Đúng là ở đó đông người, chai lọ bỏ đi cũng nhiều, nhưng cạnh tranh cũng khốc liệt. Tôi thấy ông tính tình hiền lành, đâu có tranh nổi với mấy bà già dữ dằn đó."

"À, mà hình như mấy hôm trước ông còn cãi nhau với họ phải không? Có bà còn vu cho ông quấy rối, làm loạn cơ mà. Ông tốn hết sức cho cái thứ 'tranh giành địa bàn' đó, lại còn ở thế yếu, thật sự không đáng. Chưa kể bảo vệ ở đó cũng hay đuổi người."

"Ngược lại, mấy khu chung cư này, vì có cổng kiểm soát và dân cư khá giả, nên không có ai cạnh tranh, người ngoài cũng không vào được."

"Nhưng ông có để ý không, rác của họ được gom lại, mỗi ngày có xe của tổ vệ sinh đẩy ra theo lối hàng hóa ở tầng hầm. Chỗ đó đường hẹp, đẩy xe hơi vất vả. Nếu ông đến phụ họ một tay, với kinh nghiệm chuyên nghiệp của ông, lại thêm thói quen không làm bẩn hay bới tung rác lên, họ chắc chắn sẽ vui lòng thôi."

"Nhặt xong chỗ đó, ông có thể đi thẳng đến trạm thu mua phế liệu cách đây hai cây số. Trên đường tôi đã thống kê sẵn số lượng thùng rác, ông có thể phát huy tối đa năng suất."

"Bán xong phế liệu, vòng xuống phía nam là đúng quán thịt nướng mà ông thích. Ăn xong, uống thêm vài chai bia rồi thong thả về, cuộc sống vậy chẳng phải thoải mái hơn sao?"

Chocolate Ngọt Ngào: "..."

Ông lão: "..."

Mẹ kiếp, ngay cả nhặt rác mà cậu cũng giỏi đến mức này à?!

Cuối cùng, Chocolate Ngọt Ngào cũng chẳng biết Lục Thanh Gia và ông lão kia rốt cuộc nói những gì. Hai người trò chuyện lung tung đủ thứ, nghe thì như không liên quan, nhưng lại có vẻ như đã đạt được một loại ngầm hiểu nào đó.

Trước khi rời đi, Lục Thanh Gia còn tiện tay bứt mấy nhánh cỏ bạc hà mèo trồng bên cạnh lều của ông lão mang theo.

(*)Cỏ bạc hà mèo: là một loại thảo mộc họ bạc hà, có chứa chất giúp tạo ra phản ứng hưng phấn ở mèo khi chúng ngửi hoặc ăn phải.

Ông lão vốn yêu mèo, trồng loại cây này để thu hút mèo hoang đến chơi.

Thế nhưng Lục Thanh Gia phát hiện Xá Xíu của mình dường như chẳng hứng thú với món đó lắm, trong suốt lúc cậu nói chuyện với ông lão, nó vẫn ngoan ngoãn rúc trong lòng cậu không rời.

Khi về nhà, cậu trồng cỏ bạc hà mèo vào chậu hoa trên ban công rồi nói với con mèo: "Xá Xíu, mày đã là một con mèo trưởng thành rồi, phải biết tự tìm niềm vui cho mình chứ."

Chocolate Ngọt Ngào: "Vậy là để nó đừng bám cậu nữa, cậu dạy nó... hút cỏ luôn hả?"

Lục Thanh Gia tặc lưỡi: "Một con mèo suốt ngày chỉ biết nằm trong lòng người ta thì sau này làm sao tìm được bạn đời chứ?"

Chocolate Ngọt Ngào: "Nó triệt sản rồi, tìm cái gì nữa?"

Lục Thanh Gia: "À đúng ha, tôi cứ quên mất vụ đó."

Cậu bế con mèo đen lên, nghiêm túc nói: "Xin lỗi nha, tước đi của con một niềm vui, nhưng bố cũng là vì muốn tốt cho con thôi."

Xá Xíu: "..."

Khuôn mặt đen của con mèo hiện rõ vẻ bối rối và tuyệt vọng, trong đầu nó đã bắt đầu tưởng tượng ra 108 kiểu tư thế để đòi lại công bằng sau này.

Quả nhiên, đúng như Lục Thanh Gia dự đoán, Hiệp hội Anh hùng đã ra tay.

Sáng hôm sau, khi cậu vừa thức dậy, một bản tin chấn động đã chiếm trọn tiêu đề nóng trên khắp các nền tảng mạng.

【Lời tố cáo đẫm máu, Sứ Giả Bùn sụp đổ hình tượng?!】

Nội dung bài báo tóm lại là: Nhân viên nội bộ của Tập đoàn Hằng Tinh không chịu nổi áp bức, cuối cùng phản kháng và vạch trần bộ mặt thật của Sứ Giả Bùn.

Nhiều anh hùng thậm chí dùng tài khoản thật của mình để lên tiếng.

Tố rằng Sứ Giả Bùn ngoài mặt ngọt ngào, trong lòng hiểm độc, hoàn toàn không thực hiện lời hứa sau khi nắm quyền rằng sẽ cải thiện phúc lợi, giúp các anh hùng trong công ty có cơ hội phát triển.

Ngoài việc làm màu trước công chúng, như giúp kiện tụng, đổi mới hình tượng, chi tiền thiết kế bao bì, xây dựng thương hiệu cá nhân, thì về bản chất vẫn là bộ máy cũ, chỉ khác ở chỗ họ Lục giỏi tô vẽ và biết cách hướng mọi sự chú ý về mình, tăng sức cạnh tranh cho danh hiệu Vua Anh Hùng.

Các anh hùng trong công ty thực chất không được hưởng đãi ngộ tốt hơn, chỉ vì trước đây cậu diễn quá giỏi nên giờ ai nói xấu cậu cũng bị chửi là vô ơn bội nghĩa.

Tiếp đến là một nữ anh hùng đứng ra tố cáo Lục Thanh Gia bản tính dâm ô, bẩn thỉu. Khi còn là kẻ vô danh đã thường xuyên lợi dụng, sàm sỡ những nữ anh hùng hoặc nhân viên cấp thấp. Giờ lên làm sếp thì càng chẳng kiêng dè gì.

Cô ta thậm chí còn tung ra một đoạn ghi âm, trong đó là giọng của Lục Thanh Gia, tuy không có lời lẽ rõ ràng, nhưng ẩn ý mập mờ, như thể đang ám chỉ rằng nữ anh hùng đó nên chịu hi sinh vì tiền đồ sự nghiệp của mình.

Nếu hai tin đồn đầu tiên vẫn còn có thể chịu đựng được, thì tin cuối cùng này mới là đòn chí mạng thật sự đối với một anh hùng.

Bởi vì lần này, đối phương tố cáo Sứ Giả Bùn sử dụng chất kích thích năng lực, mà trong giới anh hùng, điều này nghiêm trọng chẳng khác nào vận động viên bị phát hiện dùng doping, thậm chí còn tệ hơn.

(*)Doping: là một thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực thể thao, là việc sử dụng các chất hoặc phương pháp bất hợp pháp để nâng cao hiệu suất của vận động viên. Điều này thường bao gồm việc sử dụng các loại chất gây nghiện, steroid, hormone tăng trưởng hoặc các chất cấm khác để tăng cường sức mạnh, khả năng thể lực hoặc sự chịu đựng.

Danh tiếng của một anh hùng có thể đến từ nhiều yếu tố, ngoại hình, câu chuyện, hay sức hút cá nhân, nhưng sức mạnh thực sự mới là cốt lõi, là thứ tuyệt đối không thể gian lận.

Nếu bị phát hiện gian lận, thì dù có được tung hô đến đâu, người hâm mộ cũng sẽ cảm thấy bị phản bội. Với các thần tượng bình thường, có thể bào chữa rằng thẩm mỹ mỗi người khác nhau hay phong cách riêng, nhưng năng lực chiến đấu thì không ai có thể bao biện được.

Người tung tin đều là nhân viên nội bộ của Tập đoàn Hằng Tinh, mà người tiết lộ vụ doping kia lại từng là bạn thân của Lục Thanh Gia trước khi anh nổi tiếng, nên mức độ đáng tin càng cao.

Ngoài ra, bài bóc phốt cũng được viết rất tinh vi, văn phong kiểu bút pháp Xuân Thu, cố tình đánh tráo khái niệm, ẩn ý mập mờ, phải đọc thật kỹ từng chữ mới phát hiện ra điểm vô lý.

(*)Bút pháp Xuân Thu: là một thuật ngữ văn học chỉ cách viết ngắn gọn, hàm súc nhưng ý nghĩa sâu sắc, có ý thức rõ ràng trong việc khen chê. Nó bắt nguồn từ cách viết của Khổng Tử trong cuốn Kinh Xuân Thu, sử dụng chữ nghĩa thâm thúy để phê phán thế sự, làm sáng tỏ thị phi và phân biệt đúng sai.

Nhưng hầu hết cư dân mạng đâu có kiên nhẫn đọc bài dài dòng như thế.

Thế là các tài khoản truyền thông và trang marketing liền tung ra các bản tóm tắt, cùng những bình luận nóng trông như đã đọc kỹ toàn văn, lại thêm bình luận của mấy người tự xưng là fan cũ, liệt kê đủ loại phốt cũ, tất cả cộng lại khiến dư luận gần như mặc định tội danh cho Lục Thanh Gia.

Trong thế giới mạng, người thực sự có khả năng phán đoán đúng sai luôn là thiểu số. Những người này dù nghi ngờ vẫn thận trọng, không dám lên tiếng bừa, còn phần đông thì bị hướng gió dư luận dắt mũi, tưởng rằng mình thông minh khi phát hiện ra sự thật ẩn giấu, mà thật ra chỉ là đang đọc đúng cái mà người khác muốn họ thấy.

Chỉ sau một đêm, toàn bộ các trang tin và tài khoản truyền thông đều đồng loạt kết luận rằng hình tượng Sứ Giả Bùn sụp đổ hoàn toàn. Dù fan của cậu, cả fan nhan sắc lẫn fan sự nghiệp, ra sức phản biện, nhưng tình thế rất bất lợi.

Thật ra, Lục Thanh Gia mới nổi chưa lâu, lại rất ít tương tác với người hâm mộ, công ty cũng không xây dựng đội ngũ fandom chuyên nghiệp.

Cho nên khi khủng hoảng xảy ra, không có tổ chức thống nhất để phản công, lời phản bác yếu ớt, người dám lên tiếng ngày càng ít đi sau khi bị chửi mắng tơi tả.

Khi Lục Thanh Gia vừa thức dậy, đang thong thả ăn sáng thì điện thoại từ bộ phận PR gọi tới, giọng đầu dây bên kia đầy lo lắng, nhanh chóng tường thuật toàn bộ sự việc.

Người đó nói: "Chúng tôi đã điều tra, những bài đăng và tin lan truyền đó có liên quan đến các công ty quản lý của Lính Khói và Búa Kim Loại. Họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thuê một lượng lớn đội thủy quân chuyên nghiệp, chỉ trong hai tiếng đồng hồ đã gần như khuấy đảo toàn bộ dư luận."

"Hiện giờ, chúng tôi đang cố liên hệ để gỡ bài, đồng thời nhờ các anh hùng khác trong công ty đăng bài đính chính, nhưng họ dường như đã dự tính trước điều đó."

"Mỗi khi có anh hùng nào lên tiếng bảo vệ cậu, họ lại tung ra tài khoản giả làm fan nói rằng họ 'bị ép phải bênh vực', hoặc 'không dám nói thật vì bị kiểm soát'. Những tài khoản này còn có lịch sử tương tác và hoạt động cũ rất hợp lý, khiến việc đính chính trông như một sự dàn dựng càng thêm đáng ngờ."

"Tôi nghĩ, tốt nhất là cậu nên tự mình lên tiếng, nhưng phải có bằng chứng mạnh mẽ, mà việc chuẩn bị này cần thời gian."

"Trong lúc đó, chúng tôi đã soạn một bản thông cáo tạm thời, cậu có thể đăng trước để thu hút sự chú ý, tạo cơ hội cho những người muốn giúp cậu lên tiếng một cách hợp lý. Đồng thời, đội ngũ của chúng tôi sẽ hướng dư luận về phía bình tĩnh và khách quan, nhấn mạnh rằng không nên tin vào lời của một phía."

"May là hiện tại họ vẫn chưa tung ra được bằng chứng mang tính quyết định."

Phải nói rằng, phòng quan hệ công chúng của Hằng Tinh xử lý không hề tệ,  phản ứng nhanh, chiến lược hợp lý, hướng đi cũng rất chuẩn.

Vì mức lương mà Lục Thanh Gia trả rất cao, đãi ngộ lại hào phóng, nên tinh thần làm việc của nhân viên cũng được nâng cao đáng kể.

Thế nhưng Lục Thanh Gia hiểu rõ, chuyện lần này tuy bề ngoài có vẻ là hai công ty kia trở mặt công khai, nhưng nếu chỉ nhìn được đến mức đó thì e là đánh giá quá thấp tầm nhìn chiến lược của cậu rồi.

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Yên tâm đi, dư luận sẽ đảo chiều thôi, thậm chí chúng ta còn chẳng cần ra tay."

Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Chỉ là, sẽ không thể hoàn mỹ như trước nữa."

Cậu rất rõ mục đích thật sự của nước cờ này.

Quả nhiên, trên mạng bắt đầu tràn ngập những lời nghi ngờ về thực lực của Lục Thanh Gia, hàng loạt người kêu gọi hủy tư cách thi đấu của cậu. Thậm chí, việc cậu thay thế Thần Sứ trở thành người chơi Ma Vương cũng bị nghi ngờ là có màn đen phía sau.

"Đã dùng thuốc kích năng lực thì chiến thắng Thần Sứ chắc gì là do thực lực thật?"

"Ai mà biết được? Khi đó chỉ có họ ở đó thôi. Tôi nói rồi, năng lực của Thần Sứ mạnh như vậy, sao có thể thua dễ thế?"

"Không khéo là đánh lén chứ gì?" 

"Không đúng, chẳng phải lúc đó còn có cả Chocolate Ngọt Ngào sao? Gần đây mấy tấm hình thường nhật, anh ta toàn đi theo sau Sứ Giả Bùn, y như trợ lý mang túi ấy. Biết đâu hai người họ hợp sức đánh hội đồng?"

"Nếu có thêm Chocolate Ngọt Ngào thì cũng có khả năng lắm."

"Tội cho Thần Sứ quá, yêu cầu điều tra lại nguyên nhân rút lui của Thần Sứ!"

"Thôi nào, thông báo của Hiệp hội Anh Hùng có khi đều do họ bàn bạc trước rồi." 

"Ha, buồn cười thật. Thế còn đấu làm gì? Trao luôn danh hiệu Vua Anh Hùng cho Sứ Giả Bùn đi cho nhanh!"

Fan của Thần Sứ nhân cơ hội này ào ạt lên tiếng bất bình. Fan của những anh hùng khác thì lo lắng công sức của thần tượng mình đổ sông đổ biển, nên cũng tham gia nghi ngờ tính công bằng của giải đấu.

Chỉ trong một buổi sáng, sự việc đã bùng nổ, trở thành tiêu điểm chú ý của toàn dân, đến mức những người vốn chẳng quan tâm mạng xã hội cũng nghe loáng thoáng chuyện từ bạn bè xung quanh.

Thế nhưng, giữa cơn bão dư luận ấy, Lục Thanh Gia lại ung dung ăn sáng, thậm chí còn rảnh rỗi tắm cho mèo.

Không giống những con mèo khác, Xá Xíu dường như không ghét tắm, chẳng vùng vẫy loạn xạ, mà lại cứng đơ trong bồn tắm, cả người dựng thẳng, mặt ngơ ngác, hơi thở khẽ rối loạn.

Lục Thanh Gia tưởng rằng nó quá sợ nước nên không dám nhúc nhích, bèn cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó: "Ngoan lắm, chút nữa thôi là xong."

Nào ngờ trong lòng con mèo kia, vô số phân thận nhỏ đang lộn nhào như trong nồi nước sôi. Có lẽ... làm mèo cả đời cũng không tệ nhỉ? —— Không không, tuyệt đối không được có suy nghĩ nguy hiểm thế này!

Đến cả trò chơi Kinh Dị cũng phải chua chát chen vào: "Hồi trước tôi cũng muốn được người tôi tắm cho, ai ngờ chồng cô ấy xách búi sắt chà xoong bước vào."

Chung Lí Dữ bật cười: "Vậy hóa ra tôi là cái thùng rác để ông trút bỏ quá khứ đen tối của mình à? Vậy mà ông vẫn còn mặt dày nói tôi bịa chuyện về ông suốt ngày sao? Dù tôi không muốn, ông cũng phải cho tôi một cơ hội chứ.

Trò chơi: "Tôi——"

Chung Lí Dữ: "Im đi, đừng làm phiền tôi tận hưởng, Gia Gia đang kì lưng cho tôi đó ~~"

Trò chơi tức đến mức chỉ muốn chui vào ngực ai đó mà gào khóc ầm ĩ.

Sau khi sấy khô lông cho mèo, thứ Lục Thanh Gia chờ cũng được gửi tới, là đồ mà Người Da Độc và đồng bọn chuyển cho cậu.

Chocolate Ngọt Ngào ban đầu còn lo lắng về hướng dư luận trên mạng, giờ thì chỉ cảm thấy mình thật sự bị Thần Sứ ảnh hưởng tâm lý, đầu óc rỉ sét mất rồi.

Những việc liên quan đến các công ty hoạt động công khai vốn khó điều tra, nhưng với tổ chức mà nhóm người chơi Cực Đoan đó kiểm soát thì lại dễ như trở bàn tay.

Giới tam giáo cửu lưu, nơi nào mà không có người của bọn họ? Trong bóng tối, khi không bị ràng buộc bởi quy tắc hay đạo đức, hiệu suất làm việc quả thật cao kinh khủng.

(*)Tam giáo cửu lưu: tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp trong xã hội, không sót một ai, từ người có địa vị cao đến người thấp hèn, đồng thời ám chỉ đến toàn bộ nền tảng học thuật và tôn giáo của đất nước.

Khi bên bộ phận PR của công ty vẫn đang bận rộn tìm vài người để chất vấn lý do họ làm ra chuyện này, điện thoại thì liên tục bị tắt máy hoặc qua loa cho xong, thì thuộc hạ của Người Da Độc đã sớm ra tay tìm được manh mối.

Lục Thanh Gia gửi toàn bộ tư liệu cho phòng PR: "Giúp tôi chỉnh sửa, biên tập lại cho gọn gàng, lát nữa dùng tài khoản anh hùng của tôi đăng lên."

Nhân viên phòng PR nhìn thấy tập tài liệu, mừng như vớ được báu vật.

Đến trưa, vừa lúc bữa ăn kết thúc, đa số mọi người đặt bát xuống và bắt đầu cầm thiết bị lên lướt mạng để tiêu cơm, thì Sứ Giả Bùn cũng chính thức lên tiếng.

Bài đăng mở đầu rất đơn giản, chỉ có hai chữ lớn: [Thanh Minh]

Phía dưới là ba bức ảnh.

Bức đầu tiên là bằng chứng cho thấy vị anh hùng từng tố cậu bóc lột nhân viên, có giấy nợ cờ bạc gần đây, bản ghi âm cuộc gọi giao dịch, và số tiền lớn đột nhiên được chuyển vào tài khoản cá nhân.

Kèm theo đó là bản sao thông báo sa thải bằng giấy của công ty, người này vì tác phong kém, làm việc cẩu thả, thậm chí từng ăn cắp vật phẩm quan trọng của đồng nghiệp nên đã bị đuổi việc vào tuần trước.

Chỉ là vì Hằng Tinh không muốn cắt đứt hoàn toàn đường sống của hắn ta, lại đang bận rộn với giải Cúp Vương Anh Hùng nên chưa công bố, mà chỉ lặng lẽ giải ước.

Với một kẻ miệng đầy dối trá, cờ bạc, trộm cắp, lại vừa nhận số tiền bất minh lớn như thế, lời hắn ta nói tất nhiên chẳng còn chút sức thuyết phục nào.

Bức ảnh thứ hai là hồ sơ kiểm tra định kỳ năng lực của Sứ Giả Bùn, từ thời điểm cậu còn hoạt động đến trước khi bước vào giải tuyển chọn. Giống như vận động viên, anh hùng cũng có thể bị kiểm tra ngẫu nhiên bất cứ lúc nào.

Bản ghi này lập tức đập tan tin đồn về thuốc kích năng lực. Còn vị anh hùng từng tự nhận bạn thân của Sứ Giả Bùn thì tài khoản của hắn tuy sạch sẽ, nhưng tài khoản của em họ xa của hắn lại đột nhiên có một khoản tiền lớn.

Người phụ nữ ấy đang sống tại thành phố này, là một bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, không nghề nghiệp, không thu nhập, chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn lại cực kỳ đắt đỏ. Cha mẹ và chồng cũ cô ta đều ở quê, kinh tế eo hẹp.

Khi điều tra sâu hơn, người ta phát hiện đứa bé ấy có nét giống vị anh hùng kia đến kỳ lạ. Với công nghệ giám định gene hiện nay, chỉ cần vài phút là có thể xác định.

Người của Người Da Độc đã âm thầm nhổ vài sợi tóc của đứa trẻ, đem so sánh, kết quả cho thấy đó đúng là con ruột của vị "bạn thân" ấy.

Vấn đề là... hắn đã có vợ con, vậy mà còn ngoại tình, thậm chí là loạn luân, chủ đề này quá sức chấn động.

Thế nhưng đến bức ảnh thứ ba, độ kịch tính còn bùng nổ hơn nữa.

Đối với lời tố cáo của nữ anh hùng kia, Lục Thanh Gia không đưa ra quá nhiều lời biện giải, cậu chỉ đơn giản đăng tải bản ghi âm đầy đủ mà cô ta đã cắt ghép trước đó.

Bản đầy đủ cũng không dài, nhưng ngữ điệu hoàn toàn khác, người ta vừa nghe đã hiểu đoạn ghi âm ban đầu rõ ràng bị cắt xén, bóp méo. Thực chất, đó chỉ là cảnh một ông chủ đang khích lệ nhân viên có năng lực yếu và tâm lý chưa vững mà thôi, hoàn toàn không mang ý xấu.

Tuy nhiên, ngay khi đoạn ghi âm kết thúc, trên màn hình bỗng xuất hiện một dòng chữ, lời đáp của Sứ Giả Bùn——

【Cảm ơn lời mời, nhưng tôi thích đàn ông.】

Một câu thôi, đủ khiến toàn mạng nổ tung.

Mọi người đều sững sờ, người khác khi minh oan thì thường nghiêm túc trưng bằng chứng, còn Sứ Giả Bùn lại có thể biến việc đính chính thành một cú bùng nổ tin giật gân.

So với việc cậu công khai xu hướng tính dục của mình, thì mấy vụ bê bối như ngoại tình hay loạn luân của mấy anh hùng hạng mười tám kia bỗng hóa ra chẳng đáng kể gì.

"Không thể nào? Chẳng lẽ cậu ta đang cố tình đánh lạc hướng hả?"

"Bản ghi âm đầy đủ đã công khai rồi, còn cần lừa ai nữa?" 

"Aaaa!!! Kế Nê Đản là thật kìa!!!" 

"Cút! Miêu Nị mới là thật!"

"Mấy fan CP bị điên à? Ở đâu cũng thấy mấy người nhảy nhót." 

"Chà, hiếm thấy ai minh oan mà tung ra quả tin còn chấn động hơn cả tin đồn."

"Đồng tính á? Tôi không muốn người đồng tính làm anh hùng đại diện đâu."

"Thằng kia vừa từ trong quan tài bò ra à? Phong thủy ổn chứ? Mọc lông chưa? Bố mẹ mày có chôn chung không?" 

"Trời đất, hôn nhân đồng tính hợp pháp mấy năm rồi mà vẫn có người dám nói mấy câu ngu học vậy hả?"

"Ơ khoan, có phải trọng tâm bị lệch sang hướng khác rồi không?"

Ngay sau đó, Tập đoàn Hằng Tinh cũng ra thông cáo chính thức: Công ty sẽ khởi kiện những người tung tin thất thiệt và các trang truyền thông, tài khoản marketing đã tham gia lan truyền tin giả trước đó.

Thông thường, mấy thư cảnh cáo pháp lý kiểu này chỉ mang tính hình thức, vì anh hùng là người của công chúng, không thể tránh khỏi bị bàn tán, nên hành động đó chủ yếu là để thể hiện thái độ.

Nếu thật sự đưa nhau ra tòa, việc kết tội không chỉ phiền phức mà ngược lại, còn dễ khơi ra những scandal thực sự của anh hùng đó. Trước đây không phải không có người đã lật xe, khi băng ghi âm phiên tòa được công bố và bị cả mạng xã hội chế giễu.

Chỉ là, Lục Thanh Gia trước đây vốn là một người vô danh, đời sống đơn giản, sạch sẽ, chẳng có phốt nào, từ khi nổi tiếng đến giờ cũng chưa đầy một tháng.

Vì thế, bên cậu hoàn toàn trong sạch, lại còn đưa ra được bằng chứng giao dịch giữa các tài khoản marketing và công ty thuê thủy quân.

Và đúng như cậu dự đoán, chỉ sau vài ngày, dư luận bắt đầu đảo chiều.

Xu hướng chủ đạo dĩ nhiên là hết lòng ủng hộ, nhưng cũng có những lời mỉa mai, châm biếm rằng Sứ Giả Bùn quá nhỏ nhen, không chịu được những lời đánh giá. Dĩ nhiên, những phát ngôn thiếu suy nghĩ đó đã bị các anh hùng bàn phím truy đuổi và mắng chửi khắp tám con phố

Mỉa mai thay, chính những người từng hùa theo chửi bới cậu lúc scandal bùng lên, giờ lại cũng chính là họ đang hăng hái bênh vực.

Khi Sứ Giả Bùn và Hằng Tinh đã công khai lên tiếng, những đối tác từng hợp tác với cậu nhưng trước đó không dám đứng ra, giờ cũng đồng loạt thể hiện sự ủng hộ.

Hiệp hội Anh Hùng thậm chí còn ra tuyên bố nghiêm khắc, khẳng định thành tích hiện nay của Sứ Giả Bùn hoàn toàn dựa vào thực lực, và trong trận đấu với Thần Sứ có chủ tịch hiệp hội trực tiếp làm chứng, tuyệt đối không hề có gian lận hay bắt tay với Chocolate Ngọt Ngào.

Hiệp hội Anh Hùng đã nghiêm khắc chỉ trích ba anh hùng bịa đặt tin đồn kia và trực tiếp hủy bỏ giấy phép của họ.

Sau đó, về việc dùng chất kích thích, hiệp hội cũng tuyên bố rằng họ coi chuyện này nghiêm túc hơn bất kỳ ai khác. Nếu cảm thấy lời tuyên bố của Sứ Giả Bùn không đủ thuyết phục, thì chính hiệp hội sẽ tự mình điều tra để chứng minh sự trong sạch cho cậu.

Lục Thanh Gia nhìn thấy thông cáo của hiệp hội thì bật cười, nói với Chocolate Ngọt Ngào: "Hóa ra là ở đây."

Chocolate Ngọt Ngào đương nhiên hiểu rằng kẻ đứng sau vụ bê bối lần này vốn chẳng phải hai công ty kia. Tuy họ là người ra tay, nhưng hai anh hùng chủ chốt của họ lại gặp bê bối, đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của Lục Thanh Gia, nếu không có người ngầm ra lệnh và bảo đảm cho họ, thì tuyệt đối không dám làm liều như vậy.

"Hiệp hội Anh Hùng, tung tin xấu nghiêm trọng để hãm hại cậu, nhưng trên lập trường lại tỏ vẻ bảo vệ cậu, rốt cuộc là họ muốn làm gì?"

Chocolate Ngọt Ngào tự mình phân tích: "Chẳng lẽ họ muốn thỏa hiệp, để cậu trở thành Vua Anh Hùng, nhưng đồng thời lại cô lập cậu khỏi dư luận, buộc cậu phải phụ thuộc vào lập trường chính thức của họ sao?"

Lục Thanh Gia nói: "Sao có thể được? Tôi nói rồi, Hiệp hội Anh Hùng không phải loại có thủ đoạn mềm yếu như thế. Đối với những anh hùng mà họ không thể kiểm soát, họ tuyệt đối sẽ không liều lĩnh thỏa hiệp, nếu không thì toàn bộ hệ thống mà họ dựng nên đến nay sẽ mất hết ý nghĩa."

"Thực ra suy nghĩ của họ cũng chẳng phức tạp đến thế, màn kịch này, nói là nhằm vào tôi thì không bằng nói là để thao túng thị trường."

"Dù tin đồn đã được làm sáng tỏ, nhưng giờ đây, hình ảnh tôi như một người có năng lực mạnh, quan hệ rộng, lại được Hiệp hội Anh Hùng tuyệt đối ủng hộ, ấn tượng ấy đã in sâu trong lòng công chúng."

"Hiệp hội đã phân tích tôi, họ biết rõ phong cách hành động gần đây của tôi, cũng biết rằng mấy lời vu khống vụng về như vậy tôi có thể nhanh chóng làm sáng tỏ."

"Điều họ muốn chính là tốc độ đó, thậm chí nếu tôi ra tay chậm một chút, e rằng chính họ cũng sẽ chủ động đem chứng cứ đến tận tay tôi."

"Chưa đầy bốn tiếng, ba vụ bê bối đủ để hủy diệt sự nghiệp của một anh hùng bình thường đã bị nhổ tận gốc, chứng cứ sắt thép. Không chỉ có bản ghi âm gốc của những kẻ có dã tâm, mà còn có cả hồ sơ kiểm nghiệm thuốc của bộ phận chuyên trách, thậm chí cả chuyện ngoại tình mà nhân viên nội bộ cố tình giấu kỹ."

"Nhìn khắp toàn ngành, thậm chí so với giới giải trí truyền thống trước khi bị anh hùng hóa, chưa từng có ai phản đòn tin đồn một cách dứt khoát như vậy."

"Người xem kịch chỉ thấy rằng chúng ta có thế lực cực lớn, dù không biết sự việc được xử lý khẩn cấp trong bốn tiếng, thì cũng sẽ cảm thấy những người nắm được từng ấy thông tin phải có hậu thuẫn và sức ảnh hưởng khủng khiếp."

"Thêm vào đó, Chủ tịch Hiệp hội còn đích thân chứng thực năng lực của tôi, lời nói bóng gió như thể tôi đã là Vua Anh Hùng. Anh đoán xem, bây giờ trong bảng cược, ai là người được đặt nhiều nhất?"

Lục Thanh Gia mở bảng cá cược ra, chỉ vào tỷ lệ cược của mình: "Buồn cười hơn là, dù Hiệp hội đã thể hiện lập trường như vậy, nhưng tỷ lệ cược của tôi lại không phải cao nhất."

"Điều đó khiến người ta có ảo giác rằng, đặt cược vào tôi thì chắc chắn lời, ngay cả những người bình thường không hay cá độ cũng khó mà không thử."

"Tiếp đó, hiệp hội cố ý để lại cái bẫy chất kích thích. Họ nói sẽ điều tra nghiêm túc để chứng minh sự trong sạch của tôi, chứ không trực tiếp công nhận báo cáo tôi cung cấp là có thẩm quyền, động tác thừa thãi này, mục đích là gì thì quá rõ rồi."

Chocolate Ngọt Ngào nói: "Họ vốn định đợi đến trận chung kết mới ra chiêu, khiến cậu không kịp trở tay."

"Nhưng lần này, chắc chắn họ sẽ tính đến khả năng phản kháng của cậu." Chocolate Ngọt Ngào nói: "Nên mức độ bảo vệ an ninh ở địa điểm hôm đó sẽ nghiêm ngặt đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Các anh hùng khác cũng vậy, e rằng họ đã được ngầm thông báo trước rồi."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Ngày chung kết, chính là buổi lễ mà họ muốn dùng tôi làm vật hiến tế để tôn vinh Vua Anh Hùng mà họ đã chọn sẵn."

"Tôi đoán là mình sẽ bị đánh bại như một nhân vật phản diện nhỉ? Sức chiến đấu của các anh hùng trong thế giới này đâu kém gì người chơi. Một mình Đầu Đạn đã đủ để khắc chế hơn nửa số người chơi trong trò chơi này, huống hồ những kẻ có thực lực tương đương cậu ta, đâu chỉ có một hai người."

Lục Thanh Gia cúi đầu, chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của con mèo đen đang ngẩng lên nhìn cậu, rồi ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt cậu hiện ra vẻ phấn khích: "Thật đáng mong đợi."

Chocolate Ngọt Ngào cứng họng. Ở Thành Vô Hạn, loại người bệnh hoạn thích chiến đấu và giết chóc như vậy không phải là không có, nhưng Lục Thanh Gia từ trước đến nay luôn cho người ta cảm giác lạnh lùng, lý trí, thật khó tưởng tượng rằng bản chất của cậu lại là như thế.

Cuối cùng, hắn không nhịn được hỏi: "Cậu nói cậu thích đàn ông, là thật sao?"

Lục Thanh Gia thản nhiên đáp: "Chuyện đó có gì phải nói dối đâu?"

Chocolate Ngọt Ngào gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Tôi tưởng cậu chỉ nói vậy để chuyển hướng dư luận khỏi vụ chất kích thích, dùng tin tức khiến người ta tò mò hơn để che lấp thôi."

Lục Thanh Gia nhướng mày: "Tôi trông giống kiểu người mà mọi hành động đều có mục đích sao?"

Chocolate Ngọt Ngào: "..."

Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải à?

Lục Thanh Gia nói: "Tôi chỉ đơn giản là nói thật mà thôi."

"Được rồi, miễn cậu vui là được." Chocolate Ngọt Ngào lầm bầm.

Ánh mắt hắn lướt sang con mèo của Sứ Giả Bùn, nó đang ưỡn ngực, vẻ đắc ý chẳng hiểu đang vui vì điều gì.

Khi vòng tuyển chọn tập trung đi đến hồi kết, cuối cùng còn lại năm anh hùng được vào chung kết.

Không ngoài dự đoán, Đầu Đạn vẫn là người nổi bật nhất. Như vậy, trong trận chung kết, công ty Hằng Tinh chiếm hẳn hai suất, nhiều hơn cả phần lớn các tập đoàn lớn khác.

Nếu vào chung kết, Đầu Đạn và Sứ Giả Bùn đương nhiên sẽ trở thành đồng minh, nên số người đặt cược cho Lục Thanh Gia giành quán quân lại càng tăng mạnh.

Đến ngày chung kết, năm thí sinh được trực thăng đưa thẳng đến sân vận động, màn xuất hiện vừa nguy hiểm vừa ngầu, khiến không khí bùng nổ ngay từ giây đầu tiên.

Hàng chục nghìn khán giả trong sân sôi trào, các phe chính thức giương cao băng rôn cổ vũ của mình, đèn hỗ trợ đủ màu và tiếng hô vang dậy trời.

Dù trước đây các anh hùng vẫn sống dưới ống kính truyền thông, nhưng để trực tiếp đối mặt với sự tôn sùng cuồng nhiệt của cả quốc gia như thế này, đây là lần đầu tiên.

Ai nấy đều tràn đầy cảm xúc, lòng nhiệt huyết dâng cao, ánh mắt không rời chiếc cúp vàng lấp lánh đặt trên bục trao giải.

Trừ những người phải làm nhiệm vụ, gần như toàn bộ anh hùng trên khắp cả nước đều có mặt tại hiện trường. Công tác an ninh bên trong lẫn bên ngoài được siết chặt đến cực độ, không chỉ có cảnh sát và quân đội vũ trang, mà cả lực lượng năng lực giả cũng được huy động.

Khác với các anh hùng, binh sĩ trong quân đội tuy sức mạnh không bằng những anh hùng hàng đầu, bởi ai có thiên phú tột đỉnh thì đương nhiên sẽ chọn con đường dễ dàng và thành công hơn, nhưng họ là những người được rèn luyện nghiêm khắc, từng thực chiến trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Năng lực chiến đấu thực tế của họ tuyệt đối không thể xem thường.

Chủ tịch Hiệp hội Anh hùng lên phát biểu khai mạc, và trận chung kết chính thức bắt đầu.

Quy tắc của vòng chung kết rất đơn giản, chỉ là PK đối kháng trực tiếp.

Năm anh hùng vượt qua vòng tuyển chọn, cộng với tám tuyển thủ Ma Vương, những người vốn đã là lưu lượng hàng đầu, tổng cộng chỉ có mười ba người.

Trên màn hình lớn bắt đầu hiển thị quá trình bốc thăm ngẫu nhiên để phân cặp đấu.

Lúc này, Đầu Đạn đứng cạnh Lục Thanh Gia, khẽ nói: "Nếu cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta, thì tôi nên nhận thua luôn hay cứ diễn cho có lệ?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Yên tâm đi, không đến lượt cậu vào vòng cuối đâu."

Đầu Đạn cau mày: "Coi thường tôi à? Nói thật nhé, nếu không phải cậu đang nắm kế sinh nhai của tôi, thì tôi cũng chẳng việc gì phải nhường cậu đâu."

Tất nhiên đó chỉ là lời mạnh miệng, trong lòng cậu ta biết rõ sức chiến đấu của mình vẫn kém xa Lục Thanh Gia.

Trong lúc trò chuyện, nhiều người đang tranh thủ thời gian trống khi bốc thăm để lướt điện thoại, bỗng đồng loạt nhận được một tin tức chấn động.

Đó là thông cáo xin lỗi do Hiệp hội Anh hùng đăng ra.

Nội dung đại ý: Hiệp hội xin lỗi vì đã phát ngôn vội vàng trong vụ tranh cãi liên quan đến Sứ Giả Bùn.

Bởi vì theo kết quả điều tra, Sứ Giả Bùn thực sự có dùng chất kích thích, thậm chí lần gần nhất là ngay trong ngày khai mạc.

Khi mọi người nhớ lại biểu hiện xuất sắc khác thường của cậu hôm đó, ai nấy đều xôn xao, thì ra không phải cậu bỗng dưng mạnh lên, mà là nhờ thuốc.

Hiệp hội bày tỏ sự tiếc nuối về việc này, đồng thời tuyên bố hủy tư cách dự chung kết của Sứ Giả Bùn, và nhấn mạnh rằng trong tương lai, họ sẽ phát ngôn thận trọng hơn.

Dù sao, trong quy định của Cúp Vương Anh Hùng, việc sử dụng bất kỳ loại thuốc cấm nào vốn là điều cấm tuyệt đối.

Những người xem tin tức đều vô cùng kinh ngạc, rồi nhanh chóng truyền tay nhau xem, chẳng bao lâu sau, cả khán đài rộ lên sóng xôn xao.

Vô số phóng viên có mặt tại hiện trường lập tức ùa về khu vực tuyển thủ, micro đồng loạt chĩa vào Lục Thanh Gia.

"Sứ Giả Bùn, cậu có gì muốn nói về tuyên bố mới nhất của Hiệp hội Anh hùng không?"

"Cậu có nghĩ rằng việc dùng chất kích thích để vào chung kết là không công bằng với các thí sinh khác không?"

"Cậu sẽ nói gì với người hâm mộ đã tin tưởng mình?"

Nhân viên vội vã chạy đến ngăn phóng viên lại, dù sao khu vực thi đấu không chỉ có mình Lục Thanh Gia, nhưng khoảng cách ấy chẳng ngăn nổi những câu hỏi sắc bén vang lên khắp nơi.

Sứ Giả Bùn nổi giận đùng đùng, định mở miệng phản bác, nhưng bị Lục Thanh Gia đè vai xuống: "Cậu cứ ngồi yên ở đây."

Cậu đứng dậy, ánh mắt hướng về phía hội trường, nơi Chủ tịch Hiệp hội và những kẻ đứng đầu toàn bộ ngành đang ngồi.

Họ mỉm cười lạnh lùng, vẻ cao quý xa cách, như thể cậu chỉ là một kẻ hề nhảy nhót xông nhầm vào sân khấu, hoàn toàn không có chỗ đứng trong thế giới của họ.

Khi tin Sứ Giả Bùn bị loại khỏi giải được xác nhận, toàn trường bùng nổ.  Những người đặt cược cho cậu giờ trắng tay thua sạch liền đổ hết cơn giận lên đầu cậu.

Tiếng mắng chửi, la ó dâng lên như thủy triều, khắp sân vận động hỗn loạn, thế nhưng, giữa cơn bão ấy, Lục Thanh Gia vẫn giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối, không hề có chút dao động.

Lúc này, Chủ tịch Hiệp hội Anh hùng bước lên bục, liếc nhìn thông báo đang được chiếu phóng to trên màn hình lớn.

Vẻ mặt ông nghiêm nghị: "Thật đáng tiếc, ngay trước khi trận đấu bắt đầu lại xảy ra sự cố như vậy. Đây là lỗi của Hiệp hội chúng tôi."

"Nhưng chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc công bằng và chính trực tuyệt đối, vì thế khi kết quả điều tra được công bố, dù cuộc thi đã bắt đầu, chúng tôi vẫn lựa chọn không che giấu sự thật."

"Điều tôi muốn nói là, bất cứ ai làm tổn hại đến sự công bằng thiêng liêng này, bất kể họ là ai, đều phải bị đóng đinh trên cột ô nhục."

Chủ tịch Hiệp hội cất giọng đanh thép: "Vì vậy, tôi tuyên bố——"

Lời còn chưa dứt, khán đài bỗng vang lên tiếng hét kinh hãi.

Mọi người trố mắt nhìn Sứ Giả Bùn không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng Chủ tịch Hiệp hội!

Đội vệ sĩ vội vàng rút vũ khí, toàn bộ anh hùng xung quanh lập tức cảnh giác cao độ.

Nhưng cậu không hề có ý tấn công.

Thân hình cậu cao ráo, gần như cao hơn ông ta một cái đầu. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu ông ta, rồi ấn xuống một cái, ép Chủ tịch phải rời khỏi bục phát biểu.

Chủ tịch Hiệp hội chưa từng chịu sự sỉ nhục như thế, lập tức định ra lệnh cho người xung quanh tấn công với lý do phản kháng bạo lực.

Thế nhưng ngay khi giọng nói của Lục Thanh Gia vang lên...

Trần nhà và toàn bộ các lối ra trong hội trường đóng sầm lại!

Một quả cầu khổng lồ như bong bóng xà phòng bao phủ toàn bộ sân vận động. Cùng lúc, cảnh sát và lực lượng vũ trang bên trong quay vũ khí, đồng loạt chĩa về phía phe Hiệp hội đang muốn duy trì trật tự.

Hàng trăm năng lực giả ẩn mình trong đám khán giả nhảy ra cùng lúc, chế ngự các anh hùng đến từ khắp nơi.

Chỉ trong chớp mắt, tình thế hoàn toàn đảo ngược.

Những người của Hiệp hội choáng váng, họ không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao những người kia lại đứng về phía Lục Thanh Gia?

Đối phương chẳng qua chỉ là một kẻ mới nổi có chút năng lực và vốn liếng, làm sao có thể huy động cả cảnh sát và quân đội đặc chủng?

Giữa cơn hỗn loạn, giọng nói bình thản của Lục Thanh Gia vang lên: "Thật đáng tiếc, ngay khi trận đấu vừa bắt đầu đã xảy ra sự cố thế này."

Câu mở đầu giống hệt Chủ tịch Hiệp hội vừa nãy, khiến mặt ông ta xanh mét vì tức giận.

Lục Thanh Gia nói tiếp: "Cúp Vương Anh Hùng là một sự kiện thiêng liêng và trang trọng. Tôi không cho phép bất cứ ai làm hoen ố sự công bằng của nó, và cũng không cho phép nỗ lực của bản thân bị chôn vùi trong những âm mưu bẩn thỉu."

"Vì hiện trường đang hỗn loạn, nên tôi đành phải tự mình kiểm soát tình hình, duy trì trật tự."

Người của Hiệp hội hốt hoảng nhìn đám phản bội và vô số năng lực giả vừa xuất hiện từ hư không, run giọng: "Chúng... chúng làm sao mà lọt vào đây được!?"

Thực ra, Hiệp hội Anh hùng từ lâu đã đề phòng các tổ chức phản anh hùng có thể lợi dụng trận chung kết để tập kích, nên đã kiểm tra khán giả cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng không ngờ, vẫn có nhiều người trà trộn được vào như thế.

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Chuyện đó... để nói sau."

Cậu quay mặt về phía ống kính camera, ánh mắt như xuyên qua màn hình, nhìn thẳng vào hàng chục nghìn khán giả trong sân và hàng triệu người đang xem truyền hình trực tiếp.

Rồi cậu mỉm cười.

"Chào buổi tối."

"Tôi tin rằng, những người đang xem truyền hình trực tiếp đều đã hiểu rõ tình hình."

"Đúng vậy, bảy vạn người tại hiện trường bây giờ đều là con tin của tôi."

"Xin mọi người hãy bình tĩnh."

"Tiếp theo, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một trận chung kết đặc sắc nhất từ trước tới nay."

___

Bót: Gia Gia không đảo ngược tình thế, ẻm hất tung mẹ bàn cờ luôn =))))

À mà gần 8k chữ luôn rồi, đỉnh đấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro