Chương 59. Nấu ăn
Quan hệ... gì cơ?
Đột ngột nghe được câu hỏi đó, Giản Tà hơi giật mình.
Trong lòng cậu tuy đã có một dự cảm nào đó, nhưng nếu phải lập tức định nghĩa thì lại cảm thấy quá đột ngột, quá mơ hồ.
"..."
Dù Giản Tà chưa nói gì, chỉ thoáng qua nét mặt của cậu, Tần Trạc đã vui vẻ đáp:【Ta biết rồi.】
Câu nói cuối vang bên tai cậu, đối phương như cúi sát người lại, mang chút ý nghĩa trừng phạt, nhẹ nhàng cắn vào vành tai cậu.
Mặc dù không đau, nhưng cảm giác tê tê chạy dọc sống lưng khiến cậu khó chịu vô cùng, như là hiệu ứng tâm lý, chưa kể đến khoảnh khắc tiếp theo, Giản Tà cảm nhận được dái tai mình rơi vào miệng hắn, môi răng ấm áp cọ xát như đang nhấm nháp thật kỹ.
Cảm giác lạ lùng ấy khiến cậu như bị giật điện, tỉnh táo ngay lập tức, quay người định đẩy Tần Trạc ra, nhưng nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, thì Tà Thần đằng sau đã biến thành một làn sương đen, tan ra giữa các ngón tay cậu.
Thậm chí khi thoát qua kẽ tay, làn sương ấy còn mơn trớn nhẹ đầu ngón tay cậu một cách đầy ý tứ, phảng phất sự quyến rũ khó tả.
【Em có thể từ từ suy nghĩ.】Vị này lười biếng nói:【Nhưng ta cần thu trước một chút lãi suất.】
Chỉ có hắn mới có thể nói câu đầy quyền uy như vậy mà vẫn khiến người ta thấy hợp lý.
Giản Tà: "..."
Bị tấn công bất ngờ, quấy rầy gần một phút, người qua đường trên phố gần như đã qua hết, và ánh mắt họ đều dồn về phía cậu với vẻ ngạc nhiên.
Bởi vì không ai nhìn thấy sự tồn tại của Tần Trạc, trong mắt họ, Giản Tà vốn định băng qua đường, lại đột nhiên đứng lại giữa chỗ đó, trông rất kỳ quái, khiến người ta tò mò.
Cậu gần như đã quen với cảm giác này rồi...
Cậu đưa tay lên bóp nhẹ vành tai đỏ ửng của mình, ánh mắt cụp xuống nhìn chằm chằm mặt đất, im lặng chờ đến lượt đèn giao thông thứ hai.
Băng qua vạch sang đường, bầu trời hiện ra một sắc vàng không tự nhiên.
Khi Giản Tà bước đến bên kia đường, cậu khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Tựa như một trận bão cát vừa quét qua.
Thời tiết quái dị và âm u, đám đông mang theo áp lực nặng nề như đè nén không khí xung quanh, khiến người ta không khỏi cau mày vì cảm giác bất an bao trùm.
Tần Trạc cũng chú ý thấy cậu đang nhìn trời, nhưng không nói gì. Có vẻ như thời tiết này sẽ dẫn đến chuyện gì đó, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nên hắn mới chẳng buồn bận tâm.
Dĩ nhiên, cũng có thể đơn giản là vị này hoàn toàn không để chuyện đó vào mắt...
Nghĩ vậy, Giản Tà cũng chẳng muốn nghĩ thêm làm gì.
【Hôm nay ăn cá đi.】Một giọng nói mang vẻ thích thú bất ngờ vang lên bên tai:【Em cũng lâu rồi chưa làm món này.】
Giản Tà lập tức bị kéo trở về thực tại: "..."
[Vì sao?]
Chủ đề này nhảy quá nhanh, đang nói chuyện trời đất mà giờ chuyển sang... ăn uống? Cậu thực sự chưa kịp phản ứng, trong lòng không khỏi thấy vô cùng bối rối.
Sau khi mất cha mẹ, cậu phải tính toán từng đồng một.
Vì đồ ăn đặt sẵn khá đắt, còn nguyên liệu nấu ăn thì lại rẻ hơn nhiều, nên cậu đã học nấu từ sớm. Thịt cá thì không quá rẻ, vì vậy mà cậu cũng không hay mua.
Nhưng tại sao Tần Trạc lại đột nhiên nhắc đến chuyện này...
Giản Tà hơi sững lại, rồi ánh mắt đảo một vòng nhìn những người xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra manh mối ——
Chỉ thấy người đi đường phía trước đang xách theo một gói cá vược sơ chế sẵn mua từ siêu thị, trông khá bắt mắt, chắc nấu lên sẽ ngon miệng lắm.
*Cá vược Nhật Bản - 鲈鱼(lúyú): Cá vược có rất nhiều loại, nhưng khi tra chữ Hán, thì bản dịch là cá vược Nhật Bản.
【Bởi vì, ở một mức độ nào đó.】Tần Trạc khẽ tặc lưỡi, tỏ vẻ không hài lòng khi Giản Tà cố ý phớt lờ mối liên kết giữa hai người họ:【Chúng ta có sự cộng cảm.】
Giản Tà: "..."
Vậy nên câu này... thực chất là ám chỉ hắn muốn ăn cá sao...
Hơi... dễ thương một chút.
Tất nhiên, câu này cậu tuyệt đối không thể nói thành lời, thậm chí vừa mới thoáng hiện trong đầu cũng đã vội xóa sạch, đề phòng vị Tà Thần kia nghe được cậu đang đánh giá người ta một cách không đứng đắn.
Giản Tà cảm thấy yêu cầu này cũng không phải là không thể đáp ứng.
Thế là cậu quay đầu tại vạch sang đường, đi đường vòng đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn, rồi xách túi đồ về nhà.
Dĩ nhiên, việc "xách" này chỉ là bề ngoài.
Từ sau khi Tần Trạc phát hiện ra mình có thể giúp cậu xách đồ, thì mấy việc như vậy đã trở nên thành thạo đến mức thuần thục, chẳng để Giản Tà tốn chút sức nào.
Nhà mới cách tiểu khu cũ trước đây không xa, có lẽ vì cân nhắc việc Giản Tà phải đi học mỗi ngày, nên Tần Trạc cố gắng chọn một nơi càng gần trường càng tốt.
Nếu không vì trước đây Giản Tà bận rộn làm thêm, không có thời gian học lái xe và lấy bằng, thì bọn họ còn có thể có thêm nhiều lựa chọn hơn.
Khác với tòa chung cư mà cậu từng sống, lần này vừa quẹt thẻ bước vào khu nhà, Giản Tà đã có thể nhìn thấy từng căn biệt thự hiện ra giữa những khóm hoa vây quanh trong vườn. Không chỉ giá trị xây dựng cao, mà cả các loài cây cảnh và hoa cỏ được trồng trước cửa nhà cũng khiến người ta vừa nhìn đã thấy dễ chịu, không khí thì trong lành mát mẻ.
Cách bố trí có phần giống với căn biệt thự trước đây của lớp trưởng.
Giản Tà vẫn chưa quen với cảm giác sống ở một nơi như thế này.
Dù khu chung cư cũ kỹ nơi cậu từng sống có cơ sở vật chất công cộng khá tệ, nhưng ít ra cậu ở tầng cao. Còn căn biệt thự hai tầng trước mắt, dù trông rất khang trang với cửa sổ kính sát đất sáng sủa, lại luôn khiến cậu có cảm giác thiếu an toàn và riêng tư, cứ như thể chỉ cần ai đó muốn, là có thể dễ dàng leo vào trong.
Vừa nghĩ vậy, cậu vừa bước đến cửa biệt thự, định vào nghỉ ngơi một lát.
Thế nhưng, ngay khi Giản Tà vòng qua hàng bụi cây cao ngang người bao quanh cửa nhà, một bóng người đột ngột xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Người đó mặc váy trắng, đang đứng quay lưng lại trước cửa, thỉnh thoảng ngó trái ngó phải như đang đề phòng nguy hiểm nào đó.
Giờ phút này, cô ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, ngón tay siết chặt vạt váy.
"..."
Giản Tà dừng bước.
Nghe thấy tiếng động phía sau, cô ta lập tức quay đầu lại, lộ ra gương mặt thanh tú sạch sẽ.
Đồng thời, mái tóc ngắn ngang tai cắt giống con trai khiến cô toát lên vẻ cứng cỏi, khí chất mơ hồ giữa nam và nữ. Nếu không phải vì cô đang mặc váy, e rằng khó mà nhận ra giới tính trong lần gặp đầu tiên.
"...Cậu là Giản Tà phải không?" Ánh mắt cô đầy cảnh giác, cả người căng thẳng: "Tôi chờ cậu được một lúc rồi."
Bị một người lạ tìm đến tận cửa, lại còn gọi đúng tên, nhưng Giản Tà không tỏ vẻ gì quá bất ngờ.
"Ừm."
Nghe được câu trả lời chắc chắn, biểu cảm của cô cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Dù chưa từng gặp thiếu niên này, chỉ nghe loáng thoáng vài tin đồn nửa thật nửa giả lan truyền trong Cục Quản lý, nhưng ngay khoảnh khắc thấy cậu xuất hiện trước mặt mình, cho dù cậu chỉ mặc áo thun và quần jeans, hoàn toàn không có chút khí chất nào của Điều tra viên, thì mọi trực giác của cô lại đang gào thét điên cuồng một điều——
Trên người người này, có một loại cảm giác âm u của kẻ đã chết mà cô chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ Điều tra viên nào khác.
Chính vì vậy, chỉ số linh cảm của cậu, nhất định không thể thấp!
Trong lòng cô dâng lên một trận chấn động, theo bản năng sững người tại chỗ.
Một lúc lâu sau, cô mới trấn tĩnh lại, ngẩng đầu lên nói: "Xin lỗi, chỉ là muốn xác nhận lại lần nữa. Tôi không quá yên tâm với đám quái vật cấp A+ đó, đôi khi chúng rất giỏi lừa người... Tôi có thể xem thẻ ID nhân viên của cậu không?"
Thẻ ID?
À.
Thảo nào mà thẻ lại được cấp cho cậu sớm đến vậy, thì ra bộ trưởng Bộ Điều Tra không chỉ tin chắc rằng cậu sẽ chấp nhận bản hợp đồng, mà còn sớm đã an bài sẵn nhiệm vụ đầu tiên rồi.
Giản Tà liếc nhìn cô một cái: "Cô là đối tượng nhiệm vụ của tôi?"
Nghe vậy, cô khẽ gật đầu, ngập ngừng đáp: "Cũng... có thể xem như vậy."
Giản Tà lấy thẻ ID từ túi áo ra, nhưng không đưa cho cô, chỉ để nó trong lòng bàn tay, giơ ngang tầm mắt để cô nhìn.
Ngay khoảnh khắc cúi đầu nhìn thấy con số đơn độc, số 7, trên thẻ, biểu cảm vốn giữ được bình tĩnh của cô cuối cùng cũng không thể duy trì nữa, lộ rõ vẻ kinh ngạc hệt như Trình Lý trước đó.
Ngay sau đó, trong lòng cô dâng trào một niềm vui sướng khó kiềm chế được.
Được cứu rồi!
Không trách được vì sao bộ trưởng Trương lại để một người có chỉ số linh cảm cao như cô đến nhờ cậy một tân binh chưa có hồ sơ nào cả, nếu tấm thẻ ID tượng trưng cho thân phận ấy là thật, vậy thì có lẽ, cô thật sự có thể trốn thoát khỏi sự truy lùng, không đến mức bị lũ quái vật kinh hoàng đó xé xác.
Nhưng cô vẫn còn một chút lý trí: "Chờ một chút."
Cô lấy điện thoại ra, đăng nhập vào mạng nội bộ, ngón tay run rẩy nhập vào con số 7 mà cô vừa nhìn thấy.
Thông thường, thẻ ID sẽ có một dãy số duy nhất.
Điều này khác với bảng tên gắn trên áo vest của nhân viên, bởi vì thông tin trên bảng tên có thể thay đổi tùy theo việc điều chuyển ban ngành, hạ cấp bậc,... trong khi dãy số trên thẻ ID thì sẽ luôn gắn với Điều tra viên từ khi bước chân vào Cục Quản lý. Dù người đó có chết đi, con số này cũng không biến mất cùng họ, mà chỉ bị chuyển sang trạng thái màu xám.
Nói đơn giản, nó tương đương với số căn cước trong thế giới bên trong.
Do được cấp quyền truy cập để thực hiện nhiệm vụ, cô thuận lợi vào được giao diện tiếp theo, hiện ra thông tin cơ bản của Điều tra viên số 7.
[Họ tên: Giản Tà
Cấp bậc: ???
Trạng thái hiện tại: Còn sống]
Mục trạng thái hiện tại luôn được cập nhật theo thời gian thực, chủ yếu để ngăn tình huống quái vật lợi dụng thẻ ID sau khi Điều tra viên chết.
Đối chiếu không sai.
Chỉ là... cái cấp bậc này...
Lại là dấu hỏi?
Cô từng nghe qua nhiều lời đồn thổi, cũng có quyền truy cập hồ sơ của đợt tuyển dụng năm nay. Theo như những gì cô biết, cấp bậc của Giản Tà là cấp S, một mức độ đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Thế nhưng trong mạng nội bộ lại hiện là "???"...?
Chẳng lẽ, cái gọi là cấp S chỉ là để mọi người dễ chấp nhận hơn, còn thực tế thì đã bị cố tình hạ xuống?
Cấp S đã là khủng khiếp lắm rồi, nếu còn vượt trên cả S...
Cô thật sự không biết, một người như vậy rốt cuộc có thể gọi là Điều tra viên, hay nên nói là một tồn tại vượt xa con người mới đúng.
.....
Thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu không nói gì, sắc mặt thay đổi liên tục, Giản Tà liếc mắt nhìn cô một cái, mở miệng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Nghe vậy, cô cuối cùng cũng hoàn hồn, hít sâu một hơi, rồi khóa điện thoại.
Cô không muốn nghĩ sâu thêm nữa, nếu không, e là lát nữa cô sẽ chẳng thể tự nhiên nói chuyện với người đối diện, càng không nói đến chuyện hiện tại cô còn phải dựa vào anh ta để sống sót.
"Chuyện này không phải nhiệm vụ." Giản Tà sắc mặt lạnh nhạt, giọng nói không hề dao động: "Làm ơn đưa tài liệu, hoặc cố gắng trình bày đơn giản."
"Đây không phải nhiệm vụ." Giọng cô run lên.
Nghe vậy, Giản Tà khẽ nhíu mày.
"Đây là một yêu cầu hỗ trợ đặc biệt đã được bộ trưởng Bộ Điều Tra phê chuẩn."
Giản Tà: "...Có chuyện gì?"
"Tôi tên là Lư Tuyết Á, Điều tra viên cấp A+, đến từ [Bộ Điều Tra]." Lư Tuyết Á nhìn chằm chằm vào cậu, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ nỗi sợ hãi tột cùng: "Hiện giờ tôi đang bị một con quái vật truy sát. Tôi không biết nó sẽ đến lúc nào. Mong cậu có thể giúp tôi!"
Một tuần trước, cô tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ bị một con quái vật cấp A+ nhắm vào, cố tình tìm đến trả thù.
Thế nhưng, việc người em trai, cũng là cấp A+ chết thảm trước mặt cô, khiến cô buộc phải đối mặt với sự thật này.
Đây cũng chính là con bài cuối cùng của cô.
Mọi người đều nghĩ chỉ có ba Điều tra viên cấp A+, nhưng thật ra họ không biết rằng con số thực sự là bốn người.
Cô và em trai đều là Điều tra viên cấp A+, nhưng bị tính gộp là một, bởi vì đạo cụ của họ——
[Thế thân: Chỉ cần bản thể chưa chết, thì dù thế thân có bị thương thế nào cũng có thể hồi phục trong vài giây – chính là thân thể bất tử.]
Cô và em trai, là thế thân của nhau.
Và đúng vào ngày cô đi làm nhiệm vụ, người em trai yếu đuối đóng vai trò bản thể được giấu trong nơi trú ẩn an toàn... lại bị quái vật tìm thấy.
Chính vì vậy, đạo cụ của cô bị phá hủy bằng bạo lực, mất đi thân thể bất tử, giờ đây hoàn toàn trở thành con cừu non chờ bị làm thịt.
Và cô không hề bất ngờ, mục tiêu tiếp theo của lũ quái vật chắc chắn là cô.
Giá như hôm đó, trong lúc làm nhiệm vụ ở ba khu đầu, cô không vô tình cắt ngang cuộc họp biến thái của lũ quái vật kia, thì giờ có lẽ cũng không bị chúng truy sát...
Nhưng bây giờ, có hối hận thế nào cũng vô ích.
Sau khi kể lại toàn bộ sự việc, Lư Tuyết Á thấy Giản Tà vẫn không có biểu cảm gì, không khỏi sốt ruột, vội vàng hỏi: "Tôi tới tìm cậu... có an toàn không? Chúng ta tiếp theo nên làm gì? Có nên tìm nơi nào đó để trốn không? Chúng có thể đến bất cứ lúc nào..."
Không ngờ, Giản Tà chỉ liếc nhìn cô một cái.
Lúc này Lư Tuyết Á mới để ý cậu đang xách một túi nguyên liệu nấu ăn, con cá sống bên trong vẫn còn giãy đành đạch, khung cảnh đầy hơi thở sinh hoạt ấy khiến cô không khỏi bối rối trong chốc lát.
Ngay sau đó, cô nghe thấy Giản Tà điềm nhiên nói: "Không vội, đợi tôi nấu chút đồ ăn đã."
"..."
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trạc: Chậc, lại đến ăn chực.
_____
Editor: Ôi cái bọn yêu nhau...., Tần Trạc ảnh đòi ăn cá thôi mà nhỏ Giản Tà cũng thấy ảnh dễ thương kìa... này gọi là gì, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi hả =D
Dummmaaaa, cắn tai, liếm tai nhau kìa, tình cảm mơ hồ kìa !!!
Được cái vừa lúc chuẩn bị có một bữa ăn riêng tư tình cảm, ấm áp của hai người thì lại bị phá đám =))
_____
Không có ảnh cắn tai thì mình xem đỡ ảnh hôn cổ nhá =D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro