Chương 60. Sống chung
Dưới ánh mắt như có thực thể của Lư Tuyết Á, Giản Tà dùng dấu vân tay mở cửa điện tử.
Con cá giãy dụa trong túi nhựa, phát ra âm thanh giòn tan, đập vào phần nước trong nửa túi.
Từ sau khi cô ta xuất hiện, Giản Tà không còn để Tần Trạc giúp đỡ nữa, mà tự tay xách, dù thực sự có chút bất tiện.
Cậu cúi đầu, chuẩn bị đổi tay để xách túi cá.
Tuy nhiên, ngay khi cửa mở ra, Lư Tuyết Á phía sau cậu lại bất ngờ thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Nhưng âm thanh ấy không giống như bị hoảng sợ, mà thuần túy là vô cùng bất ngờ.
"Cậu không sống một mình à?"
Nghe vậy, Giản Tà hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên, trong tầm mắt lập tức phản chiếu ra vóc dáng cao lớn gần mét chín của một thanh niên.
Mặc dù ánh mắt của đối phương luôn khiến người ta có cảm giác bị coi thường một cách vô hình, như thể bản thân chỉ là hạt bụi không đáng nhắc đến, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua gương mặt ấy, quả thực có sức mê hoặc lòng người, đến mức giọng nói của Lư Tuyết Á cũng trở nên có chút vi diệu.
Cậu không khỏi: "..."
Chẳng trách màn sương đen luôn bám theo sau lưng cậu lần này lại không phát ra câu chê bai nào, thì ra là khi Lư Tuyết Á đang phó thác công việc cho cậu, vị này đã mất kiên nhẫn, lặng lẽ tiến vào nhà trước, đợi cậu mở cửa để tạo màn "tập kích bất ngờ".
Dưới ánh nhìn cạn lời của cậu, Tần Trạc cực kỳ tự nhiên vươn tay, xách lại túi cá từ tay Giản Tà.
Con cá vược vốn đang giãy giụa không ngừng trong tay Giản Tà, sau khi được thanh niên thờ ơ đón lấy, lập tức ngoan ngoãn đến kỳ lạ, cứng đờ chìm xuống đáy nửa túi nước còn lại.
Chỉ sau vài giây, cả hai con cá đều đã lật bụng, mang cá cũng ngừng mở ra đóng lại.
Bị dọa chết rồi.
"A." Hắn xách túi lên cao, liếc mắt qua một cách thờ ơ: "Chắc hết oxi rồi."
Giản Tà: "..."
"Có khách à? Vào đi." Tần Trạc vừa nói vừa khẽ cong khóe môi, mang lại cảm giác như chủ nhân thực sự của ngôi nhà: "Tôi đi xử lý cá."
Giản Tà nể tình trực tiếp đờ người tại chỗ.
...Dáng vẻ này, rốt cuộc là học từ đâu vậy?
Lư Tuyết Á phía sau cậu rõ ràng cũng ngây người, ánh mắt qua lại giữa Tần Trạc và Giản Tà, đầy vẻ tò mò muốn tìm hiểu.
"Anh, cá..." Giản Tà chần chừ nói: "Biết xử lý á?"
Không phải cậu không tin Tần Trạc, chỉ là thật sự không tài nào liên hệ nổi một vị Tà Thần với chuyện làm cá, cảm giác phong cách hình ảnh quá đỗi lệch tông.
Bóng lưng của Tần Trạc hơi khựng lại: "Biết."
Giản Tà: "Thật đó hả."
"Tôi làm được." Lần này giọng vị này mang theo một chút nhấn mạnh.
Giản Tà: "....."
Được rồi.
Giản Tà không ngăn cản nữa, thấy hắn xách túi cá đi về phía bếp, cậu quay người ra hiệu cho Lư Tuyết Á mang bao giày, rồi mới dẫn cô vào trong nhà.
Nội thất bên trong hoàn toàn giống với cảm giác mà Giản Tà mang lại, rất phù hợp với khí chất lạnh nhạt của cậu, mang đậm phong cách tối giản.
Thế nhưng, trên bề mặt những món đồ gỗ trông có vẻ đơn giản ấy lại được chạm khắc bằng những hoa văn tinh xảo phức tạp, từng chi tiết đều toát lên gu thẩm mỹ tinh tế. Khắp căn biệt thự phảng phất một mùi hương thoang thoảng khó gọi tên, nếu để tâm cảm nhận kỹ, sẽ thấy đó là một mùi hương xa xỉ đến mức khiến người ta có cảm giác đắt đỏ tột cùng, hiển nhiên là phong cách thuộc về người ở cùng khác.
Rõ ràng, đây là hai người đang sống chung.
"Người đó là ai vậy?" Trong đầu cô chợt hiện lên bóng dáng của thanh niên vừa rồi, không khỏi khẽ hỏi: "Anh trai của cậu à?"
Giản Tà: "Không phải."
Thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Lư Tuyết Á, cậu khựng lại một chút, rồi chọn dùng cách nói của Tần Trạc: "Là người giám hộ."
Cũng là người rất quan trọng đối với cậu.
"Vậy anh ta cũng là Điều tra viên sao?" Cô nhíu mày: "Tôi biết một số người thân của Điều tra viên không có chỉ số linh cảm, nên rất dễ bị thương trong nhiệm vụ... Nếu anh ta là người bình thường, thì có phải nên tránh mặt thì hơn không? Tốt nhất chỉ nên để hai ta ở đây thôi, bảo anh ta rời đi..."
Lời còn chưa dứt, một luồng lạnh lẽo khó hiểu bất chợt lan dọc sống lưng.
Đó là một sự cảnh báo vô hình đến từ hư không.
Giản Tà lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, cắt ngang lời: "Yên tâm."
Tuy không trả lời trực tiếp, thậm chí cũng không nói thêm nhiều, nhưng chỉ với một ánh mắt đó, cô lại lập tức cảm nhận được rõ ràng ý tứ "đừng nói tiếp nữa" từ cậu.
Và lý do không phải vì bị xúc phạm, mà đơn giản là, cậu đang lo cho sự an toàn của cô.
——Cẩn thận, họa từ miệng mà ra.
Rốt cuộc là câu nào chứ...?
Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, vừa bước vào phòng khách, ánh mắt cô đã bị một chiếc lọ thủy tinh đặt trước tivi thu hút.
Chỉ thấy trong lọ đang nhốt một con côn trùng xấu xí, tivi vẫn đang bật, và toàn bộ con mắt của nó đều dán chặt lên màn hình, dường như đang chăm chú theo dõi chương trình nào đó.
"Nó thích xem cái đó." Giản Tà nhàn nhạt nói: "Đừng chắn màn hình tivi."
Lư Tuyết Á: "..."
Cô từng thấy người ta nuôi mèo nuôi chó, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người nuôi côn trùng, đúng là mở rộng tầm mắt.
Chẳng lẽ... Điều tra viên cấp cao đều có vấn đề tâm lý gì đó sao...
Sau khi hai người ngồi xuống ghế sofa, Giản Tà cũng không vòng vo nữa, mở miệng là một câu khiến cô sững sờ tại chỗ: "Tại sao?"
"Cái gì cơ?"
"Cô chưa nói, tại sao nó lại muốn trả thù cô."
"..." Cô cắn môi, không biết có nên nói thật hay không, do dự một lúc lâu, mới cố tình nói một cách mơ hồ: "Quái vật thì có thể có động cơ gì đặc biệt chứ? Chắc là vì tôi đã giết một kẻ quan trọng nào đó của bọn chúng, nên mới bị truy sát. Bọn chúng vốn là loại có tính cách như thế."
Chính vì cô đã lén nghe được một bí mật, nên mới rước họa vào thân.
Lư Tuyết Á không thể nào quên được khoảnh khắc khi cô mở cửa, nhìn thấy em trai mình, bụng bị xé toạc, nội tạng và tứ chi vương vãi khắp nơi trong căn nhà an toàn.
Trên thi thể của cậu không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bị ăn thịt, nên rõ ràng bọn chúng mổ bụng chỉ để mua vui, giống như những con thú tìm kiếm khoái cảm thấp kém. Mà khuôn mặt méo mó của em trai cho thấy, ngay cả khi hấp hối, cậu vẫn đang chịu đựng cơn đau đớn tột cùng...là bị tra tấn đến chết.
Trên bức tường, có một hàng chữ được viết bằng máu.
[Giữ im lặng]
Đây không chỉ là một lời đe dọa, mà là bản cáo tử thực sự.
Lư Tuyết Á trong thâm tâm tin rằng, càng ít người biết chuyện này thì cô càng an toàn... Và sau một thời gian dài cân nhắc, người duy nhất cô kể lại chuyện này, chính là Bộ trưởng Trương.
Cũng chính nhờ mẩu thông tin đó, cô mới đổi lấy được một tia hy vọng sống mà Bộ trưởng Trương đã chỉ cho. Nếu không, thứ đang chờ cô phía trước chỉ có con đường chết.
Thế nhưng, trước lời nói dối vụng về kia, Giản Tà chỉ lặng lẽ nhìn cô với gương mặt không chút biểu cảm, như thể đang phán xét, đánh giá. Ánh mắt soi thấu nội tâm kia khiến người ta rợn người.
"Cô biết là bà ấy bảo cô đến tìm tôi mà." Cậu chậm rãi nói: "Thế nên, là tôi quyết định việc có cứu giúp hay không. Và tôi không cứu những kẻ tự tìm đường chết."
Giản Tà hiểu rõ bản thân mình có khuyết điểm về mặt cảm xúc.
Miệng thì luôn nói muốn sống như một người bình thường, luôn cố giữ cho bản thân không gây chú ý, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn lười che giấu bất cứ điều gì khác thường của mình.
Và việc tùy tiện đưa ra phán đoán không phải là tính cách của cậu.
Nếu là hàng xóm đi truy sát đám côn đồ từng tàn nhẫn hãm hại họ, có lẽ cậu cũng sẽ không xen vào, vì đó là ân oán cá nhân.
Lư Tuyết Á mấp máy môi, thoáng chốc sau, vẻ mặt hiện rõ sự khuất phục.
"Không biết cậu có tin hay không..." Cô cười khổ: "Nhưng tôi thực sự còn chưa kịp làm gì cả."
Chỉ là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi lần theo dấu vết của một con quái vật cấp A+, Lư Tuyết Á vô tình bước vào một bệnh viện bỏ hoang.
Trong tòa bệnh viện u ám và lạnh lẽo ấy, cô vô tình lạc đường.
Tựa như Alice rơi xuống đáy giếng, nhưng không có Thỏ Trắng, mà chỉ có một con quái vật cấp A+ xấu xí khoác lên mình lớp da người. Miệng nó không ngừng lẩm bẩm đầy gấp gáp: "Sắp trễ rồi, sắp bị ăn rồi..." Vừa nói vừa lách qua cánh cổng sắt hoen gỉ đã bị khóa, tiến vào bên trong khu bệnh viện um tùm cỏ dại.
Lư Tuyết Á đã lần theo nó suốt nửa tháng trời. Nếu để vuột mất thêm một lần nữa, nhiệm vụ này sẽ chính thức thất bại. Sau một hồi đấu tranh giữa lợi và hại, cô nghiến răng, dứt khoát đuổi theo, bước vào sảnh chính của bệnh viện.
Vừa vào bên trong, không khí đã mang theo một cảm giác chết chóc bao trùm.
Hành lang bên trong rõ ràng chỉ cần nhìn là thấy được cuối đường, vậy mà cô đi mãi, mười phút trôi qua vẫn không sao chạm đến được cầu thang.
Rất nhanh sau đó, cô nhận ra có gì đó không đúng.
Từ xa, cô nhìn thấy một biển số phòng treo nơi hành lang ghi con số 9, nhưng khi cô tiến lại gần, tấm biển ấy lại bất ngờ xoay ngược, chao đảo trong không trung rồi biến thành con số 6 đầy điềm gở.
...
"Nếu biết trước em trai sẽ chết, tôi thà để nhiệm vụ thất bại còn hơn." Đôi mắt cô rưng rưng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Tôi thực sự không nghe được bao nhiêu, bọn chúng phát hiện ra tôi rất nhanh. Tôi chỉ biết chúng nhắc đến cái gì đó gọi là 'Mắt', là đang nhắm đến thiết bị dò tìm cấp S ở trung tâm của Cục Quản lý sao?"
Phải biết rằng, rất nhiều thông tin quan trọng đều được thiết bị "Mắt" khổng lồ ấy thu thập. Nếu nó bị quái vật phá hủy, với Cục Quản lý mà nói, đó sẽ là một đòn chí mạng!
"Đừng tự tin đến thế."
Một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên cách họ không xa, xen ngang toàn bộ cuộc đối thoại.
Cô lập tức căng người quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy Tần Trạc từ trong bếp bước ra, đi tới bên cạnh Giản Tà, tự nhiên ngồi xuống như không có ai khác hiện diện, bật cười khinh miệt: "Bọn chúng không nhắm đến Cục Quản lý đâu, đừng tự coi bản thân là trung tâm."
Lộ Tuyết Á nhíu mày: "Tại sao lại nói như vậy?"
Nhưng Tần Trạc hoàn toàn không để ý đến cô, từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía Giản Tà, thái độ ngạo mạn vô lễ đến cực điểm: "Cá tôi xử lý xong rồi."
Thái độ kiểu này vốn dĩ rất dễ khiến người khác chán ghét, nhưng kỳ lạ là ở vị này lại khiến người ta cảm thấy... hoàn toàn hợp lý.
Giản Tà khựng lại một chút.
[Là gì?] Cậu hỏi trong lòng.
【Là "Con Mắt Toàn Tri Toàn Năng", giống như thiết bị giám sát trong game.】Hắn trả lời một cách uể oải, giọng lại có vẻ khá vui vẻ:【Nguyên liệu thứ hai chế tạo thân thể, vậy mà nhanh thế đã tìm ra rồi à.】
Không nghe thấy Tần Trạc hồi đáp, lại thấy đối phương chẳng hề có ý định giải thích, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa.
——Dù sao đây cũng là thông tin cô đánh đổi bằng cái chết của em trai mình, cô không thể chấp nhận bị người khác tùy tiện phủ định như vậy!
"Sao lại không phải là 'Mắt'? Tuy tôi không nghe hết nội dung cuộc họp, nhưng chúng thực sự đã nhắc đến những từ như 'tiên đoán', 'dò tìm' và 'phân loại cấp độ quái vật', đó rõ ràng chính là chức năng của thiết bị 'Mắt' trong Cục. Chắc chắn chúng đang nhắm vào thiết bị của Cục Quản lý!"
Chỉ cần phá hủy được nó, các Điều tra viên sẽ rơi vào trạng thái mù tầm nhìn, và đám quái vật có thể tự do tung hoành.
【Thật sao.】 Tần Trạc lại bật cười, tiếng cười đầy mỉa mai, ánh mắt vẫn không rời khỏi Giản Tà, 【Em có thể hỏi cô ta, vì sao Cục lại đặt tên thiết bị đó là 'Mắt'.】
Giản Tà: "..."
Tên này... đến cả việc mở miệng với người khác ngoài cậu cũng lười thật sao.
Cậu thở dài, đành chiều theo đối phương, giọng không mang chút cảm xúc nào: "Tại sao thiết bị đó lại được gọi là 'Mắt'?"
"Cậu sao lại đột nhiên hỏi chuyện đó?" Lư Tuyết Á ngẩn ra một chút, sau đó thì rơi vào trầm tư: "Hình như... là vì trong trò chơi gốc vốn có thứ tương tự, Cục Quản lý chỉ mô phỏng lại theo mà thôi."
Cục Quản lý Siêu nhiên ban đầu do nhóm người chơi sống sót thoát ra từ trò chơi thành lập nên, chủ yếu nhằm ngăn chặn quái vật trả thù. Mãi đến sau này, khi các cơ quan chức năng bắt đầu coi trọng thì nó mới thực sự trở thành một tổ chức chính quy.
Còn [Mắt Ưng] thì là một truyền thuyết đến từ địa ngục trong miệng người chơi.
Với tư cách là sứ giả của thần linh, đôi mắt của chim ưng có thể nhìn thấy phong cảnh ở rất xa dưới mặt đất. Nếu có ác quỷ nào muốn bò lên từ địa ngục để tái sinh, đôi mắt ấy sẽ là thứ đầu tiên phát hiện ra.
Còn về người sở hữu đạo cụ này là ai, bọn họ cũng không thể nói rõ được. Có thể nó vốn chỉ là một thứ được dựng lên trong phần thiết lập của trò chơi.
Giống như việc trò chơi cứ lặp đi lặp lại rằng Mười Tám Ác là chúa tể được sinh ra từ địa ngục, nhưng từ trước đến nay, bọn họ chưa từng thấy một "chủ nhân" nào thực sự xuất hiện trong trò chơi để chi phối tất cả. Trong mắt họ, điều đó chẳng qua chỉ là hình tượng hư cấu trong sách hướng dẫn mà thôi.
Thế nhưng chính dựa vào đó, Bộ Vũ Khí đã lấy cảm hứng từ truyền thuyết để đặt tên cho thiết bị nghiên cứu ra là [Mắt].
【Em thấy chưa, lúc đó ta đã cảm thấy quen tai rồi. Vì đó là đồ của ta mà.】Tần Trạc lười nhác nói:【Đã tìm được hàng thật rồi, sao còn để mắt đến loại hàng nhái kém chất lượng làm gì?】
Giản Tà: "..."
Không nhìn không biết, ai ngờ quái vật cũng có ý thức bản quyền rõ ràng đến thế.
"Nhưng mà thứ đó vốn dĩ... chẳng phải là... không tồn tại sao?"
Giọng Lư Tuyết Á càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất, hiển nhiên trong lòng cô đã bắt đầu suy tính gì đó.
"Nhưng mà, cái đạo cụ đó chí ít cũng phải là cấp S nhỉ? Không, phải là siêu cấp S mới đúng, vì hàng nhái thôi mà đã đạt cấp S rồi kia mà!"
Cô kinh ngạc trừng lớn mắt: "Hơn nữa, cho dù có tìm được đi chăng nữa, thì những con quái vật cấp A+ đó cũng không thể nào cầm được, chắc chắn sẽ lập tức hóa thành tro bụi ngay khi chạm vào! Bảo sao bọn chúng lại phải tổ chức hội nghị để tìm cách. Nhưng mà, Điều tra viên cũng không thể chạm vào mà..."
Chẳng lẽ, dù vừa phát hiện ra một vũ khí lợi hại đến vậy, cả hai bên chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bó tay chịu trói?
Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lư Tuyết Á vô thức rơi lên người Giản Tà.
Cô lập tức: "..."
Lư Tuyết Á bỗng nhiên hiểu ra lý do thật sự mà Bộ trưởng Trương sai cô đến tìm cậu.
Đồng thời, cô cũng dường như đã biết được một bí mật kinh thiên động địa...
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trạc: Người khác hỏi thì ta chẳng buồn trả lời, vợ ta hỏi thì ta giải thích trong một giây.
P/S: Cảm hứng cho thiết lập của "Mắt" đến từ Con mắt của Providence, còn được gọi là Con mắt toàn tri, có nguồn gốc từ Con mắt của Horus, và còn có tên gọi khác là Con mắt tà ác.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro