Chương 63. Đồ ăn

Giản Tà nhìn người phụ nữ trước mặt, giọng điệu bình thản: "Vậy nên, cô định ở lại ăn cơm sao?"

Cậu cởi áo khoác thể thao, xắn tay áo sơ mi lên, nghiêng mặt về phía nhà bếp.

"Cậu... gì cơ?"

Từ lúc nhận được chiếc vòng tay, Lư Tuyết Á vẫn luôn chăm chú nhìn vào viên ngọc được gắn ở vị trí trung tâm.

Trong lòng bàn tay cô là viên ngọc lạnh buốt, vẻ mặt hơi ngẩn ra, vẫn chưa kịp hiểu chuyện vừa xảy ra là như thế nào——

Đạo cụ của cô...

Vậy mà thực sự đã có thể sử dụng lại được?

Nhưng ngay cả đám người bên [Bộ Vũ Khí] cũng không biết cách sửa chữa đạo cụ đã bị phá hủy, chỉ có thể sắp xếp cho các Điều tra viên những đạo cụ mới để họ tự làm quen lại từ đầu.

Vậy mà Giản Tà chỉ bảo cô nhắm mắt lại, rồi sau vài phút, khi mở mắt ra, chiếc vòng tay mới tinh đã nằm trong tay cô.

Nếu cô không nghe nhầm, khi đó Giản Tà nói là... định thử một chút xem sao...?

Thế nên, rõ ràng trước đó cậu thiếu niên này chẳng hề có kinh nghiệm, vậy mà chỉ trong khoảng vài phút đã hoàn thành được việc vốn là điều không tưởng.

——Đám người ở [Bộ Vũ Khí] vốn luôn tự xưng là thiên tài, nếu biết được chuyện này, e rằng sẽ kinh ngạc đến cứng họng!

"..."

Mãi đến khi Giản Tà hỏi lại một lần nữa, Lư Tuyết Á mới khó khăn lấy lại tinh thần.

"Không... không cần đâu." Cô nói với vẻ phức tạp, giọng hơi khó khăn: "Cảm ơn cậu... đã giúp tôi sửa lại đạo cụ."

Lư Tuyết Á không biết phải đối diện với Giản Tà thế nào.

Đổi lại là bất kỳ Điều tra viên nào khác, nếu tận mắt chứng kiến cách cậu xử lý gọn gàng dứt khoát với một quái vật cấp A+, e rằng cũng khó mà thở bình thường khi đứng cạnh cậu.

"Tôi sẽ không nói ra đâu." Cô nói tiếp: "Còn về đạo cụ... tôi sẽ tìm cách giải thích."

Cô vốn không phải loại người vong ân phụ nghĩa.

May là, đối phương dường như cũng chẳng để tâm đến vẻ mất tự nhiên của cô, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi quay người bước về phía nhà bếp.

...Tại sao lại cảm giác như cậu ấy hoàn toàn không nhận thức được việc mình mạnh đến mức vô lý vậy?

Hay là... cậu ấy vốn chẳng bận tâm đến việc Cục Quản lý Siêu nhiên phát hiện ra những điểm bất thường trên người mình, và điều này liệu có liên quan đến Bộ trưởng Trương?

Cô không nhịn được mà ngẩn người nhìn theo bóng lưng của cậu.

Ngay lúc đó, bên cạnh cô bỗng vang lên một tiếng "chậc", phát ra từ người thanh niên đã ngồi yên lặng trên ghế sofa bấy lâu.

Âm thanh đột ngột này khiến cô giật mình.

Nếu không phải hắn lên tiếng vào lúc này, Lư Tuyết Á gần như đã quên mất trong phòng còn tồn tại một người ngoài cuộc, hoàn toàn đứng ngoài mọi diễn biến.

Trong khi cô cảm thấy cả quá trình vừa rồi đầy kịch tính và căng thẳng, thì người này vẫn ngồi trên ghế sofa, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, trông như thể chán đến cực điểm.

Vậy thì, rốt cuộc... người này là ai...?

Dưới ánh mắt dò xét của Lư Tuyết Á, vị này duỗi dài đôi chân, đứng dậy khỏi sofa. Chiều cao một mét chín dễ dàng mang lại cảm giác áp lực đến từ khí thế.

Ngay khi ánh mắt hắn tùy ý lướt qua, toàn bộ lỗ chân lông trên người cô lập tức dựng đứng.

Nguy hiểm.

Từng sợi dây thần kinh trong não cô đều đang gào thét từ này.

Người thanh niên này rất nguy hiểm.

Nếu nói Giản Tà là kiểu người ngay lần đầu gặp đã khiến người khác kinh diễm bởi ngoại hình, vóc dáng mảnh khảnh tạo nên cảm giác muốn che chở, nhưng khi tiếp xúc mới nhận ra bên trong là một kiểu thâm trầm khiến người ta nghĩ kỹ mà sợ...

Còn người thanh niên trước mắt chính là kiểu kẻ ngạo mạn, không hề che giấu mà thẳng thắn tỏa ra tín hiệu của một kẻ săn mồi đáng sợ tột độ.

Sự khác thường của Giản Tà phải từ từ hồi tưởng lại từng chi tiết mới có thể nhận ra chỗ bất ổn.

Nhưng người thanh niên này...

Sự tồn tại này, chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ để khẳng định rằng vị này chính là kẻ dị thường.

Hắn thong thả bước về phía cô.

Bản năng sinh tồn khiến Lư Tuyết Á rất muốn lập tức tránh đi, né khỏi sự sắc bén mà hắn phát ra, nhưng cô lại hoàn toàn không thể nhúc nhích, bị luồng khí tức âm u đó đè ép đến nghẹt thở.

Ngày càng gần hơn.

Cô đau khổ mà nghĩ.

Thế nhưng, vài giây sau, cô trơ mắt nhìn hắn đi ngang qua mình, thậm chí không dừng lại lấy một khắc.

Người thanh niên ấy lại trực tiếp coi như không thấy cô, cứ thế bước qua.

Vậy thì khí tức này, vốn không phải nhằm vào cô.

Nói cách khác, hắn chỉ đơn giản là... không thèm thu lại khí thế của mình thôi sao?

"..."

Khi gần bước vào bếp, người thanh niên đột nhiên dừng lại, dựa vào khung cửa rồi quay đầu nhìn Lư Tuyết Á đang đứng cứng ngắc tại chỗ.

"Còn chưa đi à?" Giọng vị này lười biếng cất lên.

Cho đến hiện tại, đây là câu đầu tiên hắn nói với cô, nhưng lại là bảo cô mau đi, hơn nữa giọng điệu mất kiên nhẫn gần như tràn ra ngoài.

Và rồi, hắn nhanh chóng dời ánh nhìn, đặt lại vào Giản Tà đang ở trong bếp.

Tựa như việc chia cho cô một ánh mắt thôi cũng đã là lãng phí thời gian rồi vậy.

Lư Tuyết Á: "..."

Đột nhiên cảm thấy bản thân thật thừa thãi.

Căn biệt thự này căn bản không chứa nổi cô.

Vì thế, cô nhanh chóng thu lại những cảm xúc rối bời, cầm chiếc vòng tay rồi lập tức đẩy cửa bước ra.

Rời khỏi cửa biệt thự, Lư Tuyết Á vẫn còn mang theo nỗi sợ hãi đối với những gì mình vừa chứng kiến hôm nay mà bước đi được vài bước, bỗng dừng chân lại.

Cô chợt nhận ra, lý do khi nãy Giản Tà hoàn toàn không bận tâm việc cô có báo cho Cục Quản lý trước hay không, vốn không phải vì tin tưởng cô.

Cậu không phải kiểu ngốc nghếch ngây thơ.

Nguyên nhân thật sự e rằng phức tạp hơn cô tưởng, vừa là vì thái độ vi diệu của Bộ trưởng Trương khi nhắc đến cậu...

Lại vừa là vì Giản Tà tin tưởng người thanh niên kia.

Cô tuyệt đối sẽ không nói ra, bởi vì cô không dám, mà người thanh niên kia cũng tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội làm vậy.

"..."

Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh đàn quạ biến mất nhanh chóng, cùng phản ứng chẳng hề bất ngờ của người thanh niên khi cô nhắc đến [Mắt Ưng].

Thậm chí, trước cả khi cô - một Điều tra viên - kịp nhận ra ý đồ thật sự của con quái vật, hắn đã sớm nắm rõ toàn bộ sự việc.

Chẳng trách bọn họ lại xem thường [Toàn Tri Toàn Năng] của con quái vật cấp A+ kia...

Kinh nghiệm làm Điều tra viên nhiều năm qua khiến cô hiểu ra điều gì đó.

Lư Tuyết Á rùng mình, cuối cùng quay đầu nhìn lại biệt thự một cái, rồi nhanh chóng tăng tốc rời đi.

May mà bọn họ không phải kẻ địch.

...

Khi Giản Tà chuẩn bị múc cơm, vừa mở tủ bếp ra thì phát hiện, dường như trong cả cái tủ chỉ có đúng hai cái bát và hai đôi đũa.

"..."

May mà Lư Tuyết Á không ở lại ăn cơm, vì vốn dĩ chẳng hề có phần cho cô.

Vị này không giống kiểu sẽ tự đi siêu thị mua sắm đồ gia dụng, nên bộ dụng cụ bếp núc này chắc là hắn bảo Ngô Thanh Hòa mua giúp.

Số lượng cũng là...

Cậu không kìm được mà liếc nhìn Tần Trạc một cái.

Vị này vẫn đang tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu bận rộn hết việc này đến việc khác, chẳng rõ có gì đáng xem mà hắn có thể đứng nguyên tại chỗ nhìn mãi.

Thấy Giản Tà quay lại nhìn mình, Tần Trạc lập tức bình thản nói:【Ta không có.】

Giản Tà: "..."

Giản Tà: "Tôi còn chưa nói gì mà."

Nghe vậy, vị này hơi nheo mắt, để lộ vẻ không vui:【Nhưng em định nói.】

... Cả trả lời trước cũng học được rồi, phải không.

Đây chính là cái bất tiện khi trong cơ thể mình lại có một kẻ có thể nghe được đại khái suy nghĩ của mình.

"Đó không phải là trọng điểm tôi muốn nói." Giản Tà buộc mình đổi chủ đề, ngẩng mắt lên nói: "Tôi chỉ muốn hỏi, thời gian hồi chiêu để anh hiện thân là bao lâu?"

"Hồi chiêu" là cách nói quen thuộc của những người thích chơi game.

Nói cách khác, cậu muốn hỏi Tần Trạc bao lâu mới có thể xuất hiện một lần.

Trước đây, cậu còn chưa kịp hỏi thì Tần Trạc đã biến mất ngay trước mắt mình, chuyển sang trạng thái không có thực thể, chỉ còn bóng và làn sương đen.

Nghe vậy, vị này khẽ nhếch môi, tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn:【36 giờ.】

"..."

Hắn dừng một chút, rồi lười nhác nói tiếp:【Tất nhiên, cho dù không hiện thân bằng thực thể, cũng không ảnh hưởng gì đến việc ta sử dụng sức mạnh.】

Giản Tà có thể nghe ra, hắn đang ngầm ám chỉ mình đủ khả năng thực hiện bất kỳ lời hứa nào.

Nghe thấy cậu quan tâm đến việc hắn hiện thân, ban đầu Tần Trạc tỏ ra khá hài lòng, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng nghĩ đến sự an toàn cho nhân loại của mình...

Là một con nhân loại được Tà Thần che chở, hay đúng hơn là nuông chiều, tâm trạng của Giản Tà nhất thời trở nên phức tạp.

"Anh không cần như vậy." Giản Tà chậm rãi nói: "Tôi không có ý đó."

Cậu thật sự chỉ muốn hỏi.

Không có lý do nào khác, cũng chẳng mang chút tính toán vụ lợi nào.

Cậu không phải kiểu người sẽ coi mọi sự tốt bụng của người khác là điều đương nhiên.

Đôi mắt đỏ thẫm của Tần Trạc nhìn cậu, như đang nghiên cứu một bài toán khó hiểu, khiến Giản Tà cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. Rồi bất ngờ, vị này khẽ bật cười:【Vậy, ý thật sự của em là... thực ra em cũng bắt đầu để ý đến ta, thích ta rồi sao?】

Giản Tà: "... Cũng không phải ý đó."

Dưới ánh nhìn bao phủ của hắn, vành tai cậu bất giác nóng lên, rất muốn né tránh ánh mắt đầy tính công kích ấy.

Tần Trạc lười nhác "ừm" một tiếng, rồi nói:【Ta cứ coi như là em có ý đó đi.】

Giản Tà: "..."

Vị này thu lại dáng vẻ đang tựa vào khung cửa, bước về phía cậu. Giản Tà theo bản năng lùi lại một bước, suýt nữa thì va lưng vào cạnh tủ bếp.

Nhưng cậu bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo về phía trước một chút.

【Nói lại lần nữa.】

Khoảng cách gần như vậy, hơi thở lạnh lẽo của hắn tựa như bia đá cẩm thạch, khiến cậu có cảm giác mình đang trò chuyện với một vong hồn đến từ địa ngục.

Giản Tà khựng lại: "Nói gì cơ?"

【'Em bắt đầu để ý đến ta rồi.'】Tần Trạc hơi nheo mắt, ngón tay lướt nhẹ qua cằm Giản Tà, khẽ nói:【Phần thưởng lần này của ta, chính là câu đó.】

Cho dù không phải thật lòng, dù biết còn chưa đến lúc, nhưng hắn vẫn muốn nghe cậu nói ra miệng.

Giản Tà: "..."

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Tim cậu đập nhanh, như thể sắp phá tan lồng ngực.

Đôi mắt của Tần Trạc như hai biển máu đỏ thẫm, dù thấp thoáng in bóng xác xương tàn khốc và bùng cháy ngọn lửa nghiệp đáng sợ, vẫn toát ra một vẻ đẹp tàn bạo, đẫm máu phi nhân loại, mang sức mê hoặc khiến bất cứ kẻ nào nghiện cảm giác kích thích đều khó lòng kháng cự.

Nếu đồng ý, rất có thể sẽ cùng nhau rơi vào vực sâu địa ngục.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng bóng hình mình phản chiếu trong ngọn lửa đỏ máu ấy.

Giản Tà khựng lại một chút.

Một lát sau, Tần Trạc nghe thấy giọng cậu vang lên.

"Đúng là... tôi muốn bắt đầu tìm hiểu về anh."

Cậu đã sửa lại câu chữ.

Nhưng điều này ngược lại trở thành phần thưởng khiến Tần Trạc hài lòng nhất từ trước đến nay.

Thứ hắn muốn không nhiều, bởi chỉ cần giơ tay, mọi thứ thường sẽ dễ dàng rơi vào tay hắn mà chẳng cần tốn chút sức lực nào.

Một trái tim đang đập, nóng hổi, rỉ máu thì có thể lấy.

Nhưng tấm lòng thì lại không thể.

Trái tim có thể sinh giòi, bị sâu đục, rồi hóa thành tro bụi, nhưng tấm lòng là thứ không thể cướp đoạt.

Một sự tồn tại vĩnh hằng, xa rời oán hận và địa ngục.

【Thật ra, ta cũng từng muốn thiêu rụi em.】Tần Trạc bỗng lên tiếng.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Giản Tà, liếm nhẹ khóe môi, chậm rãi nhấn từng chữ:【Bởi vì, em là người duy nhất khiến ta có cảm giác thèm ăn.】

Nói là muốn ăn cá, nhưng thật ra, khi dùng bản thể, hắn hoàn toàn không thể nếm được bất cứ mùi vị nào, mọi món ngon trong miệng hắn đều nhạt nhẽo như sáp nến.

Chỉ khi ở trong cơ thể của Giản Tà, hắn mới có thể cảm nhận được hương vị thật sự của đồ ăn.

Vì vậy, Giản Tà thực sự là người duy nhất.

Mà lý do thì rất đơn giản.

Dù Tần Trạc không phải là dạng tồn tại hạ đẳng như lũ quái vật kia, nhưng quả thật... đều từng đến từ địa ngục.

Chính vì thế, sức hấp dẫn của máu thịt Giản Tà đối với hắn thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Thế nhưng, sau khi quan sát, hắn lại bắt đầu thích chính vật hiến tế của mình, thích đồ ăn của mình...

Ánh mắt Tần Trạc tối lại.

Thật nực cười.

Vậy ra, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến hắn cho rằng Giản Tà sẽ sợ mình.

Tần Trạc không phải lo việc Giản Tà có chấp nhận nổi bản thân được một Tà Thần bảo hộ hay không, mà bởi vì... chưa từng có đồ ăn nào lại nảy sinh thiện cảm với kẻ săn mồi cả, đó là quy luật tàn khốc của chuỗi thức ăn.

Hắn có thể khinh thường chuyện này, nhưng lại không thể thay Giản Tà quyết định.

Thế nhưng, trong mắt Giản Tà, hắn lại chẳng tìm thấy chút cảm xúc sợ hãi nào về việc ấy.

Thậm chí, một lúc sau, đối phương thậm chí còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bên má hắn, như để xoa dịu sự bực bội của hắn. Hành động đó khiến hắn, người chưa từng bị người khác chạm vào, có chút sững sờ, quên mất rằng hành động này vốn là một sự mạo phạm cực lớn.

Giọng Giản Tà bình tĩnh, không hề gợn sóng: "Tôi biết rồi."

【...】

"Cá làm xong rồi, quay về trong cơ thể tôi ăn cơm đi."  Cậu ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Còn có, tối nay anh muốn ăn gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Tà: Thế là... trở thành đầu bếp riêng luôn rồi (.

___

Editor: Duma, soft vãi~~~ Ai rung động chưa? Tần Trạc rung động rồi, tôi cũng rung động luôn rồi....

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro