Chương 66.Học sinh kém thì nhiều đồ dùng học tập
Bên phía Ngô Thanh Hòa tạm thời chưa có động tĩnh, nhưng sau giờ tan học, Giản Tà lại nhận được một cuộc điện thoại.
Trên màn hình hiển thị số lạ.
Thế nhưng, vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc đã vang lên từ đầu dây bên kia, có chút căng thẳng: "Là tôi, Lư Tuyết Á."
Cứ nhìn biểu cảm của cô lúc hai người chia tay lần trước, dường như cô không hề mong đợi lần gặp mặt tiếp theo.
Vậy mà bây giờ lại chủ động liên lạc với cậu, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó ngoài dự đoán.
"..."
"Tôi xin số liên lạc từ Trình Lý." Thấy cậu im lặng, Lư Tuyết Á hiểu lầm rằng cậu đang không vui, bèn giải thích cách mình lấy được số điện thoại: "Anh ấy là người giới thiệu cậu, nói chung nếu không liên lạc được với cậu, hoặc cần ai đó chịu trách nhiệm, thì người liên lạc thứ hai chính là anh ấy."
Tuy nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng xét đến việc bản thân Điều tra viên mang tính chất đặc thù, dường như tồn tại ở vùng xám, khó có thể phân biệt rõ ràng phẩm hạnh thật sự, nên trong đội ngũ, người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Vì vậy, việc Cục Quản lý áp dụng chế độ liên đới cũng không phải là điều không thể hiểu được.
Có thể thấy, Trình Lý rõ ràng biết sự bất thường của cậu, nhưng vẫn đồng ý làm người giới thiệu cho cậu, trong đó đã gánh thay cho cậu một trách nhiệm lớn đến mức nào.
Giản Tà khẽ "Ừ" một tiếng, nghe không ra chút phản ứng gì, khiến Lư Tuyết Á có phần thấp thỏm.
"...Có vài chuyện không tiện nói qua điện thoại, bây giờ cậu đã có tài khoản riêng rồi, chính là... tài khoản diễn đàn ấy... nói chung là cứ vào xem đi." Cô ám chỉ một cách kín đáo: "Tốt nhất là xem tin nhắn riêng. À, đúng rồi, nhớ kiểm tra hộp thư trước đã."
Thời gian gấp rút, cô đoán Trình Lý có lẽ vẫn chưa kịp nói cho Giản Tà một số việc.
Cục Quản lý có diễn đàn nội bộ, nhưng chỉ khi có ID mới đăng nhập được, được xem như kênh để nhân viên trao đổi thông tin với nhau.
Cô đã chu đáo gửi đường dẫn địa chỉ web đến hòm thư mà đối phương ghi trên sơ yếu lý lịch.
Lư Tuyết Á lại chờ thêm vài giây, thấy Giản Tà không hỏi gì thêm thì biết cậu đã hiểu ý mình, liền yên tâm.
Vì thế, cô không kéo dài nữa, dứt khoát cúp máy.
Tiếng tút tút vội vã vang lên bên tai.
Giản Tà thay giày, tiện tay đặt điện thoại lên hành lang rồi đi đến phòng khách ngồi xuống.
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc điện thoại khác.
Đó là cái Ngô Thanh Hòa để lại trước đó.
Cậu chuyên dùng nó để lướt diễn đàn, tìm những nhiệm vụ cấp C đang chờ phân cấp, nhằm tiêu diệt quái vật và nâng cao năng lực.
Tuy nhiên, đã một thời gian Giản Tà không mở nó ra nữa, lý do thì có nhiều.
Một mặt, khi giai đoạn nước rút cuối cùng tới gần, việc học lớp 12 ngày càng căng thẳng, cậu không có thời gian cũng chẳng hứng thú để xem mấy chuyện tán gẫu của đám Điều tra viên kia, huống hồ mục "tán gẫu" tiết lộ thông tin rất hạn chế, muốn từ đó lấy được tin tức hữu ích là chuyện khó.
Mặt khác, dù bảng nhiệm vụ trông có vẻ ổn, nhưng việc sàng lọc lại tốn nhiều thời gian.
Nhiệm vụ cấp C dạng thăm dò thì cầu mà khó gặp, dù đã cài nhắc nhở bằng từ khóa, nhưng bấy lâu nay Giản Tà vẫn chưa nhận được thông báo liên quan nào.
Ngoài ra, bây giờ lũ quái vật đều đã học cách tự giao đồ ăn đến tận nơi, không cần cậu tốn công tìm kiếm, nên chức năng vốn là chủ yếu này đối với cậu lại càng vô dụng.
Nói ra thì...
Giản Tà chính ra còn phải cảm ơn tinh thần cống hiến của đám quái vật này, nhờ vậy mà cậu khỏi phải tự ra tay, chỉ cần ngồi nhìn chúng lần lượt tìm đến cửa.
Đổi góc độ mà nghĩ, chẳng khác nào bọn chúng biết cậu bài vở chất núi, không thể phân thân, nên đã hy sinh cái tôi vì cậu, quá quan tâm đến thân phận một học sinh lớp 12 của cậu rồi.
Cậu thầm rơi mấy giọt nước mắt cá sấu vốn chẳng tồn tại.
Thấy cậu đang tập trung nhìn điện thoại, từ cái bóng phía sau, những xúc tu trồi lên, đặt cặp sách xuống, rồi giúp Giản Tà lấy sách vở cần dùng, đặt chúng ra ngay ngắn trên bàn.
【Phiền phức.】
Tần Trạc khẽ chậc một tiếng.
Vốn hôm nay Giản Tà học suốt cả ngày, không có thời gian nói chuyện với hăn, mà hắn cũng không tiện quấy rầy, nên đã giảm bớt sự hiện diện của mình.
Chuyện này thì cũng không sao.
Dù sao trước đây hắn cũng đã sống như vậy suốt một năm, hơn nữa còn ở trong thân thể Giản Tà, đến việc quan sát cũng phải thông qua ánh mắt người khác.
Nhưng giờ thì vừa về nhà, hắn thậm chí còn chưa làm gì, đã có chuyện khác tìm tới.
Bề ngoài tuy trông bình thản, nhưng sắc mặt Tần Trạc đã lạnh xuống.
Đồng thời, giữa hàng lông mày tuấn tú lại lộ ra một tia u ám.
Vị Tà Thần vốn luôn tùy ý làm càn kia, nỗi bực bội trong lòng đang không ngừng tích tụ, cảm xúc bạo ngược gần như muốn phun trào như núi lửa. Thế nhưng, sau khi nheo mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Giản Tà vài giây, ngọn lửa giận trong tim vị này bỗng tiêu tan trong chớp mắt, chỉ còn lại một chút thỏa hiệp.
... Thôi vậy.
Đây là do hắn tự lựa chọn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi.
Dù quay lưng về phía đối phương, nhưng Giản Tà vẫn nhạy bén nhận ra sự khó chịu của hắn. Cậu khẽ dừng lại, quyết định vuốt lông cho hắn một chút.
"Giải quyết sớm đi, anh cũng sẽ có thân thể." Cậu bình thản trấn an: "Nếu không coi đây là phiền phức, mà chỉ là trò chơi của hai chúng ta, sẽ thấy dễ chịu hơn."
Mặc dù gọi việc ăn quái vật là trò chơi thì nghe có vẻ hơi đáng sợ...
Nhưng, điều đó lại đúng thật.
Giống như con người khi quen thân nhau cần có hoạt động chung, thì việc coi chuyện ăn thịt quái vật như một trò chơi song đấu của hai người sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều.
【...】
Một lát sau, hắn thấp giọng nói ra một câu đầy đáng sợ:【Thật muốn giết sạch mọi thứ, chỉ để lại mình em và ta, như vậy sẽ yên tĩnh hơn nhiều.】
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều chẳng khác gì cỏ dại, chẳng đáng nhắc đến, có thể bị cơn cuồng phong cuốn bay trong nháy mắt.
Nếu không phải vì kiêng kỵ Giản Tà, có lẽ vị này đã làm vậy từ lâu rồi.
So với câu "Phiền phức" lạnh lùng trước đó chứa đầy sát ý, thì câu này lại giống như chỉ đơn thuần đang bày tỏ sự bất mãn, không có hàm ý gì khác.
Dù thời gian thật sự ở bên nhau chưa lâu, nhưng Giản Tà đã gần như nắm rõ bảy tám phần thói quen của vị Tà Thần tính tình thất thường này.
Câu nào càng ngắn, càng chẳng liên quan gì, thì càng có khả năng mang sát ý, kiểu người nói ít, ra tay bất ngờ, không nói sẽ giết, mà sẽ trực tiếp ra tay chớp nhoáng.
Nhưng nếu không phải như vậy, thì có một nửa khả năng vị này chỉ nói miệng mà thôi.
Tất nhiên, cũng chỉ là một nửa xác suất mà thôi.
Dù sao thì bị ràng buộc bởi tư duy con người, tâm tư của hắn vốn rất khó để người thường đoán ra.
Chưa nói đến việc phải đối mặt với kiểu tính cách kỳ quái như vậy, người bình thường căn bản sẽ không bao giờ có cơ hội đi phỏng đoán ý nghĩ của vị này.
【Nói mập mờ như vậy.】Tần Trạc khẽ cười khẩy:【Chỉ cảm ơn suông thì thật là nực cười.】
Giọng điệu đầy vẻ khinh miệt.
Giản Tà: "..."
Nếu đã chủ động chuyển sang đề tài khác, vậy giờ chắc là không còn giận nữa nhỉ?
"Cũng chưa chắc." Giản Tà nghĩ ngợi: "Cũng có thể là nhận được tin tức nào đó bắt buộc phải nói với tôi. Giọng cô ấy nghe không gấp gáp như lần trước, rất có khả năng là chuyện tiếp theo của cuộc họp trước, liên quan đến thân thể của anh."
Trước điều này, Tần Trạc chỉ thản nhiên đáp:【Cũng có thể.】
Hắn vốn chẳng hứng thú để ý đến trạng thái của cô ta.
Chỉ thấy những xúc tu ngưng tụ từ làn sương đen kéo khóa hộp bút, lấy ra cây bút mà Giản Tà hay dùng nhất khi đi học, mở nắp bút rồi đặt lên tập bài tập.
Thái độ của vị này hết sức tùy ý, cũng rất tự nhiên, chỉ vài giây đã chuẩn bị xong một môi trường học tập hoàn hảo.
Vì quá nhàm chán, nên ban ngày cho dù có chống cằm ngồi trên bậc cửa sổ, hắn vẫn nhớ được phần lớn các bài tập được giao, với hắn mà nói thì đó chẳng qua chỉ là việc giơ tay nhấc chân.
Làm xong tất cả những việc này, ánh mắt Tần Trạc rơi xuống người đang ngồi trên sofa.
Giản Tà cúi đầu chờ điện thoại khởi động, đã cởi áo khoác, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng đơn giản, bị kéo xộc xệch, lộ ra làn da sạch sẽ sau cổ.
Màn sương đen biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại thì bóng dáng của hắn đã thoắt đến ngay sau lưng Giản Tà. Tần Trạc hơi cúi xuống, toàn bộ làn sương đen như đám mây đen đổ ập xuống, áp sát lấy cậu. Dù Tà Thần không có thực thể nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác như toàn bộ trọng lượng đều đè lên mình.
Sức ép ấy khiến người ta gần như ngạt thở.
Màn hình vốn đang tắt sáng bừng lên, Giản Tà theo phản xạ siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Thế nhưng, thủ phạm lại tỏ ra như không nhận ra cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, chỉ uể oải nói:【Ta cần chuẩn bị một chút thứ cho ngày mai.】
"..."
Chuẩn bị gì? Họp phụ huynh sao?
Giản Tà ngẩn ra.
Đột nhiên, một cảm giác nhẹ nhàng truyền đến từ sau gáy, thì ra là vị này đưa tay khẽ vuốt ve, rồi áp môi mình lên đó.
【Còn về thân thể của ta, thì giao cho em, được chứ?】
Giọng hắn hết sức tùy ý.
Hơi thở lạnh lẽo phả vào sau gáy, mang theo luồng khí mập mờ ẩn hiện trong lời nói, khiến nhiệt độ không khí dần nóng lên.
Vị này thậm chí còn dùng một câu nghi vấn để kết thúc.
Sau gáy vốn là nơi nhạy cảm của Giản Tà, bị tập kích bất ngờ như vậy, cơ thể cậu theo phản xạ run lên một chút.
Thấy vậy, Tần Trạc khẽ bật cười.
Ngay giây sau, màn sương đen vốn đang đè lên Giản Tà bỗng tan biến không dấu vết.
Nhưng cái cảm giác bị chạm vào ấy lại cứ mơ hồ trơn trượt trên làn da, khiến cậu không nhịn được mà đưa tay sờ gáy mình, ấn mạnh một cái.
"..."
Có vẻ cậu đã đánh giá thấp mức độ ảnh hưởng của Tần Trạc đối với mình.
Cho dù đối phương đã làm những hành động tương tự vô số lần, nhưng đến giờ mỗi lần vẫn khiến cậu như lần đầu gặp phải, phải ngẩn người mấy giây.
Mãi lúc sau, luồng không khí nóng bức mới hạ nhiệt.
Giản Tà dùng mu bàn tay chạm vào má mình, xác nhận không có gì khác thường, rồi mới cố ép bản thân bình tĩnh, đăng nhập vào mạng nội bộ bằng điện thoại, chuyển sự chú ý sang công việc chính.
Lần này, cậu không dùng tài khoản của Ngô Thanh Hòa.
Mà chọn dùng ID của chính mình — con số 7 đơn độc.
Còn về mật khẩu ban đầu...
Giản Tà mở hộp thư điện tử.
Mặc dù trong sơ yếu lý lịch có để lại địa chỉ email, nhưng cậu rất ít khi quản lý, thư rác đã nhét đầy hộp thư, thoạt nhìn cũng phải đến hàng trăm thư chưa đọc.
Khi mở ra, email ở trên cùng có ghi chú là từ Lư Tuyết Á.
Nhưng Giản Tà không vội mở ngay, mà mang theo chút tính ép buộc, lướt qua tiêu đề những thư chưa đọc đó.
Cho đến khi thấy một bức thư giống như quảng cáo, ánh mắt cậu mới dừng lại trên đó.
Sở dĩ nói là giống như, là vì tiêu đề của nó là "Bưu Điện Thời Không".
Giản Tà biết trang web này.
Từ rất lâu trước đây, cậu đã nghe một số bạn trong lớp nhắc đến, trên đó có thể hẹn giờ gửi email, thường có thể đặt thời gian là một năm hoặc hơn, ở một mức độ nào đó coi như đang trò chuyện với chính mình trong tương lai, được xem là một kiểu "hộp thời gian".
Mặc dù khi đó nó đúng là từng trở thành một trào lưu, nhưng... cậu không nhớ mình từng viết gì cả.
Thế nhưng tên người gửi lại được viết rõ ràng.
[ Một năm trước, bạn đã viết một bức thư, hãy xem mình đã để lại những điều ước tốt đẹp gì nhé. ]
[ Bưu Điện Thời Không ]
Gửi nhầm à?
Giản Tà khựng lại, nửa ngày sau vẫn quyết định bấm mở.
Vừa nhìn vào, trước hết là một đống lời vô nghĩa, sau đó trong email đính kèm một đường link tới Bưu Điện Thời Không, trông có hơi giống một trang web chứa virus.
Có lẽ chính nó cũng biết để lại link như vậy rất không đáng tin, nên ở cuối email, hiển thị câu mở đầu "lời nhắn của chính cậu".
[ Đừng làm những việc khiến bản thân hối hận. ]
Thấy vậy, Giản Tà nheo mắt, thay đổi ý định vốn định thoát ra.
Câu này, đúng là kiểu cậu sẽ nói.
Bởi vì trí nhớ của mình từng bị rối loạn, Giản Tà vốn không mấy tin tưởng vào bộ não của bản thân, biết đâu cậu thật sự đã từng viết bức thư này thì sao.
Cậu lập tức bấm vào đường link.
Trang web tải không nhanh, cậu đợi mấy phút, mới hiển thị toàn bộ nội dung bức thư.
Chữ thì rất ngắn, nhưng hình ảnh thì nhiều, chẳng trách phải chờ lâu như vậy.
[ Đừng làm những việc khiến bản thân hối hận. ]
...
[ Đừng quên tôi. ]
Giản Tà: "..."
Cậu vô thức liếc nhìn ra sau lưng mình, Tần Trạc không ở đó, nhưng không hiểu sao lại có chút chột dạ.
Bất quá, cũng có thể là hắn đã thấy rồi nhưng không nói, chỉ đang âm thầm quan sát cậu.
Câu này...
Khóe miệng cậu giật nhẹ.
Nếu không phải phía sau email còn đính kèm hàng loạt bức ảnh máu me đến mức phải che mờ, thì cậu đã tưởng mình đang đóng trong một kịch bản thanh xuân sến súa điển hình nào đó.
Ngón tay Giản Tà tiếp tục vuốt xuống, rất nhanh đã kéo tới cuối thư.
Xác nhận không còn nội dung nào khác, Giản Tà nhìn những bức ảnh mà nhân vật chính rõ ràng đều là cùng một người, không khỏi cau mày.
Chết đuối, treo cổ ngạt thở, rơi từ trên cao xuống...
Một người không thể nào chết bằng nhiều cách như vậy.
Cũng không phải là ảnh dàn dựng, bởi cho dù cách qua màn hình, hơi thở của cái chết vẫn rõ ràng tràn ra.
Bức thư này, tuy câu đầu đúng là giọng điệu Giản Tà thường dùng, nhưng câu sau thì rõ ràng không phải do cậu viết.
Là có người bắt chước cách cậu nói chuyện, cố ý khiến cậu bấm vào xem những bức ảnh này.
Nhìn thấy những tấm hình đó, vốn dĩ Giản Tà luôn có sức chịu đựng rất cao với những cảnh ghê rợn, có thể bình tĩnh đối mặt với đủ loại quái vật, nhưng lần này trong lòng lại dấy lên một cảm giác khác thường.
Rất khó chịu.
"..."
Không khí rơi vào tĩnh lặng, cậu nhìn chằm chằm những bức ảnh đó hồi lâu.
Sau đó, cậu lại nở một nụ cười, ấn giữ để lưu lại ảnh, rồi tắt web email.
Nếu có ai nhìn thấy nụ cười này, e rằng lỗ chân lông toàn thân sẽ lập tức dựng đứng.
Có lẽ là do ở cùng Tần Trác quá lâu, nên khi Giản Tà cười lạnh cũng mang đến một cảm giác áp bức cực lớn.
Chỉ là, so với sự tùy hứng ngông cuồng của vị kia, thì trong nụ cười của cậu lại ít hơn phần kiêu căng, nhưng nhiều hơn một chút lạnh lẽo khó tả.
Bất kể người gửi email là ai, hay đang cố ám chỉ điều gì thông qua những bức ảnh này, thì mục đích cũng quá rõ ràng——
Nó muốn khiến Giản Tà cảm thấy bồn chồn, bất an vì khoảng trống trong ký ức của mình. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, hành vi này chứa đầy ác ý nhắm vào cậu.
Chỉ là, nó đã sai ở một điểm.
Đây không phải là cái gọi là khiêu khích như nó nghĩ, mà là tự chuốc họa vào thân.
Thực tế chứng minh, bất kỳ con quái vật nào đánh giá thấp cậu đều sẽ phải trả giá.
Tuy Tần Trạc luôn nói các Điều tra viên bị che mắt, mù quáng tự tin, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng qua những con quái mà Giản Tà đã gặp, hình như chúng cũng chẳng khá khẩm hơn.
Chẳng trách, luôn có người nói kiêu ngạo mới là tội lỗi nguyên thủy của địa ngục, vì ai cũng sẽ vô thức sa vào đó.
Dù ký ức vẫn rất hỗn loạn, nhưng Giản Tà vẫn nhớ được vài hình ảnh vụt qua trong đầu.
Bối cảnh của những cái xác này, chính là nhà nghỉ mà năm đó cậu cùng bố mẹ đi du lịch đã ở, chỉ khác là ở những vị trí khác nhau bên trong.
Xem ra, vụ tai nạn xe quả nhiên không đơn giản như cậu nghĩ.
Tuy Giản Tà đúng là có ý muốn điều tra sự thật của chuyện này, nhưng thời điểm cậu tìm thấy bức email đã bị phong kín bấy lâu lại quá trùng hợp, giống như một miếng mồi được cố tình ném ra.
Vừa suy nghĩ, Giản Tà vừa tìm tới email của Lư Tuyết Á, mở ra xem.
Quả nhiên, cô đã đính kèm mật khẩu khởi tạo.
Sáu số 0.
Với cấp bậc A+ của Lư Tuyết Á, có thể sớm được Bộ trưởng Trương phê chuẩn để lấy được mật khẩu khởi tạo của cậu, Giản Tà cũng không lấy làm lạ.
Có lẽ ngay từ đầu, việc cô ấy tìm tới cậu nhờ giúp đỡ đã có bàn tay của vị Bộ trưởng này.
Giản Tà quay lại giao diện diễn đàn, nhập mật khẩu đăng nhập.
Rất nhanh, cậu liền thấy bên dưới trang chủ tài khoản của mình có mấy chấm tròn đỏ nhỏ. Cậu bấm vào, hệ thống tự động chuyển sang trang cá nhân.
Có một mục đánh dấu [Tin nhắn riêng].
Tin nhắn chưa đọc hiện ra ở đây.
Quả nhiên, Lư Tuyết Á đã gửi tin nhắn cho cậu, lời nhắn thẳng thắn, không vòng vo.
[Cảm ơn cậu lần trước đã giúp đỡ. Tôi nghe Hứa Dư Tẫn vô tình nhắc đến, cậu rất để ý một tờ thông báo tìm người đã có từ lâu. Anh ta chỉ nhìn thấy một cái tên mơ hồ. Tôi rất ngạc nhiên, vì nếu anh ta không nhớ nhầm, thì tôi biết người này. Không rõ có giúp gì được cho cậu không.]
[Liên kết]
[Nhiệm vụ cá nhân, không được tiết lộ.]
Hứa Dư Tẫn, chính là một trong những Điều tra viên cấp A+ lần trước đến giải quyết vụ tai nạn của người hàng xóm, cùng cậu tới khu chung cư cũ.
Hình ảnh đối phương mặc áo choàng gió, dùng đoản đao, lập tức hiện lên trong đầu.
Lúc đó, giữa anh ta và Giản Tà còn giữ một khoảng cách, thái độ hết sức cẩn trọng, mà Giản Tà cũng cố ý hoặc vô tình che đi giao diện của tờ thông báo tìm người. Thế nhưng Hứa Dư Tẫn vẫn nhìn thấy cái tên duy nhất rõ ràng trên tờ giấy viền ngoài đã ố vàng, bức ảnh thì mờ, đủ thấy mắt quan sát của anh ta quả thực rất tinh tường.
Bộ trưởng Trương cũng đặt ra hạn chế đối với Điều tra viên cấp A+, dù sao nhiệm vụ họ phụ trách đều có cấp bậc rất cao, các biện pháp bảo mật là điều không thể thiếu.
Việc Lư Tuyết Á bất chấp vi phạm quy định, gửi nhiệm vụ của mình cho Giản Tà, xem ra đúng là thật lòng muốn bày tỏ sự cảm kích.
Giản Tà mở tài liệu ra.
Ngay cái nhìn đầu tiên, cái tên ấy đã đập vào mắt cậu.
... Quả nhiên, chính là người được ghi trên tờ thông báo tìm người hiện đang nằm trong ngăn kéo của cậu.
Như thể nhận ra được Giản Tà đang xem gì, người hàng xóm trong chiếc lọ thủy tinh đặt trên bàn phòng khách vốn đang yên tĩnh bỗng trở nên kích động, phát ra những tiếng vo ve rung động không ngừng, đập mạnh vào thành lọ, dường như muốn lập tức thoát ra.
"Tôi đang xem mà." Giản Tà liếc nó một cái: "Đừng vội."
Như thể thực sự nghe hiểu lời cậu nói, con côn trùng im lặng vài giây, rồi lại rơi xuống đáy lọ, đôi mắt kép nhìn chằm chằm vào Giản Tà, không chớp.
Giống hệt như một đứa trẻ đang háo hức chờ được cho ăn.
Giản Tà khẽ chạm vào thành lọ như một cách trấn an, rồi tiếp tục cúi đầu xem tiếp.
Kéo xuống dưới là một bức ảnh mỉm cười, trông đã có phần cũ, mà người trong ảnh tuổi cũng không lớn, chỉ tầm mười mấy.
Bằng tuổi Giản Tà.
Cũng chính nhờ bức ảnh này, Giản Tà mới hiểu được nguyên nhân khiến người hàng xóm kích động.
Khuôn mặt này, Giản Tà rất có ấn tượng.
Cậu rất hiếm khi ghi nhớ người khác, nhưng một khi đã nhớ, tức là trên người đối phương có điều gì đó đáng để ghi nhớ.
Người này...
Giản Tà khẽ nhíu mày.
Chính là tên bạn học đã dùng danh nghĩa bạn bè để lừa người hàng xóm ra ngoài, rồi bán cho đám thanh niên xã hội kia.
Trước đây, Giản Tà quả thật từng nghĩ tới kết cục của kẻ đã khơi mào hàng loạt sự việc này, bởi trong trạng thái cực đoan, người hàng xóm rất có khả năng sẽ ra tay với hắn ta.
Nhưng trong những ký ức ấn tượng sâu sắc về đối phương, cậu lại không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan, nên chỉ có thể tạm cho rằng người hàng xóm không có thời gian hay sức lực để làm chuyện này. Dù sao thì sau khi bị ký sinh, ngoài lần ở trường học, cậu ta chưa từng rời khỏi khu chung cư.
Giờ đây, tờ thông báo tìm người này lập tức khiến thân phận của hắn ta trở nên mơ hồ khó đoán.
Giản Tà lật tiếp xuống dưới.
Câu tiếp theo của Lư Tuyết Á đã giải đáp thắc mắc của cậu.
[Ngoài ra, tuy không biết vì sao cậu lại tìm nó... nhưng đây chính là lý do tôi đột nhập vào cuộc họp.]
...
Chính vì muốn truy bắt kẻ quái vật cấp A+ mà cô đã âm thầm theo dõi suốt mấy tháng trời, Lư Tuyết Á mới liều mình xông vào bệnh viện bỏ hoang, để rồi phải chịu tất cả những gì xảy ra sau đó.
Kẻ đeo đồng hồ quả quýt, dẫn dụ cô vào trong, đóng vai giống như chú thỏ trắng trong câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên... lại đang nằm trên một tờ thông báo tìm người sao?
Ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy sự thật này thật sự quá mức hoang đường, tràn đầy sắc thái hài kịch đen.
*Hài kịch đen - 黑色幽默 (hēi sè yōu mò): Đây là một thể loại hài hước sử dụng các yếu tố như cái chết, bạo lực, bệnh tật, hoặc các chủ đề nhạy cảm khác một cách châm biếm, mỉa mai, đôi khi gây sốc hoặc khó chịu, nhưng vẫn mang tính giải trí.
Sau khi cuộc gọi trước đó kết thúc, Lư Tuyết Á thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại, chờ tin nhắn từ Giản Tà.
Chính vì vậy, cô không bỏ lỡ tin nhắn gửi đến bên kia, mà lập tức phát hiện trong hộp thư riêng có thêm một tin mới.
Với tâm trạng phức tạp, cô mở tin nhắn ra.
Ngược lại, câu trả lời lại ngắn đến mức bất thường, Lư Tuyết Á đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn không thấy thừa ra được mấy chữ.
[Biết rồi.]
Không hề giống như cô tưởng tượng, chẳng hé ra chút thông tin nào, trái lại còn khiến cô nghẹn họng trước màn hình điện thoại.
Lư Tuyết Á: "..."
Nói thế nào nhỉ, thật ra cũng không bất ngờ lắm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bên kia lại gửi thêm một tin nữa: [Đừng nghĩ nhiều, bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa gì.]
Lư Tuyết Á sững người.
[Cái gì?] Cô không nhịn được hỏi: [Chẳng lẽ cậu không tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?]
Giản Tà nói câu này không phải để che giấu.
Cậu chỉ đơn giản là nhìn thấu những thủ đoạn che mắt này, không muốn chơi trò giải đố với lũ quái vật, mà chọn cách thẳng thắn và trực tiếp nhất.
Bày ra lắm trò như thế, còn phải xem cậu có muốn mắc câu hay không.
Đám quái vật đã gửi quạ đen đến thăm dò Giản Tà, e rằng không ngờ rằng chúng chẳng những giao đồ tận nơi, mà còn vì một câu nói vu vơ của đối phương mà để lộ cả kế hoạch.
Rất đơn giản thôi.
【Điều tra viên các người có thể chế tạo đạo cụ từ quái vật, vậy tại sao bọn tôi lại không thể dùng xác chết?】
Nếu coi người trên tờ thông báo tìm người kia như một lớp áo da của quái vật, thì mọi vấn đề đều sáng tỏ.
Bất kể là ai đang khoác lớp da này, kẻ giở trò bên dưới đều là quái vật, và mục đích đều là gây rắc rối.
Nói cách khác, chỉ là một màn che mắt mà thôi.
Chúng vừa lợi dụng người hàng xóm, vừa lợi dụng cả Lư Tuyết Á.
Chúng muốn Giản Tà bị sức hấp dẫn của bí ẩn dẫn dắt, đi theo nhịp điệu của chúng, truy đuổi những chi tiết vụn vặt không mấy quan trọng, thế thì đúng là quá coi thường cậu rồi.
[Không tò mò.] Cậu lạnh lùng trả lời.
Lư Tuyết Á: [...]
[Nếu vòng tay có bất kỳ dị thường nào, hãy báo cho tôi ngay, tốt nhất là gọi thẳng điện thoại.]
Để lại câu nói này, Giản Tà không đợi đối phương trả lời, liền tắt máy, ném trở lại vào ngăn kéo.
Tâm trạng của cậu khá tốt.
Mặc dù ý định ban đầu của Lư Tuyết Á khi đưa tin này không phải như vậy, nhưng nó quả thực đã giải đáp một phần thắc mắc của cậu.
Có thể hiểu rằng, hướng đi hiện tại khi cậu sử dụng [Địa Ngục] hoàn toàn không sai.
Nếu không, chúng đã chẳng phí sức đến thế để phân tán sự chú ý của cậu, tìm cách khiến suy nghĩ của cậu chệch hướng.
Đáng tiếc, Giản Tà là người bình tĩnh và kiên định, một khi đã quyết định làm gì, thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể khiến cậu đổi hướng.
"Yên tâm, tôi sẽ giết kẻ đứng sau tất cả." Cậu đưa tay chạm vào người hàng xóm, trầm ngâm nói: "Tôi có dự cảm, cậu sẽ không duy trì hình dạng này được bao lâu nữa."
Giản Tà đã sớm có kế hoạch.
Đợi khi cậu giúp người hàng xóm thoát khỏi hình dạng côn trùng này, cậu sẽ đưa cậu ta đến gặp cô giáo chủ nhiệm, để cậu ta tự mình nói ra toàn bộ sự thật.
Giản Tà không muốn ấn tượng cuối cùng mà cậu ta để lại trong lòng cô vẫn là một hình ảnh sai lệch.
Con côn trùng do dự một chút, sau đó, qua vách kính, duỗi xúc tu chạm vào ngón tay của Giản Tà, phát ra tiếng vo ve đáp lại, trông có vẻ rất vui.
【Muốn dùng cách này để tranh thủ chút thời gian giảm xóc sao?】
*Thời gian giảm xóc - 缓冲的时间: Có thể hiểu là khoảng thời gian mà một sự kiện, một tình huống, hoặc một trạng thái nào đó được "hạ nhiệt", "bình thường hóa" sau khi trải qua một giai đoạn căng thẳng, khó khăn, hoặc biến động. Nó ám chỉ quá trình phục hồi, ổn định lại sau khi có những tác động mạnh mẽ.
Giọng của Tần Trạc vang lên bên tai vào đúng lúc, mang theo chút lười nhác xen lẫn sự thích thú:【Xem ra bọn chúng quả thật đã tìm được [Mắt Ưng] mà ta đánh rơi ở đâu đó, cũng biết mối quan hệ giữa chúng ta rất phức tạp, xét ở điểm này, cũng coi như nhạy bén.】
Vì vậy, dù quạ đen đã bị nuốt chửng, trong lòng bọn chúng đã có vài phần phỏng đoán, nhưng vẫn không dám tấn công trực diện.
Thay vào đó, chúng chọn cách kéo dài thời gian, hy vọng lợi dụng sự quan tâm của Giản Tà dành cho người hàng xóm, để khiến cậu phân tán sự chú ý, đi truy sát một con quái vật cấp A+ giỏi ẩn mình.
Nhưng xem ra, chúng phải thất vọng rồi.
Bởi vì, trong lòng Giản Tà, Ngài mới là ưu tiên hàng đầu.
Nghĩ vậy, Tần Trạc khẽ nhếch môi, đưa ánh mắt nhìn về phía Giản Tà, sau đó nheo mắt lại.
Gần như theo phản xạ, Giản Tà lập tức rụt tay đang chạm vào bình thủy tinh lại.
Cậu nhanh chóng nhận ra mình vừa làm gì, lập tức: "..."
Thật kỳ lạ, cậu rốt cuộc đang chột dạ cái gì chứ, rõ ràng mình chẳng làm chuyện gì quá đáng cả.
Tần Trạc khẽ bật cười.
Giản Tà: "..."
Cậu liếc nhìn tập bài tập đang mở trên bàn, chồng lại rồi cầm lên, giả vờ như không có gì xảy ra mà bước về phòng ngủ.
Đi đến bàn học để làm bài tập thì thuận tiện hơn.
Chỉ là, khi đang thu dọn đồ dùng học tập, trong đầu Giản Tà bỗng vụt qua một ý nghĩ kỳ lạ.
Đám quái vật này dùng đủ loại cách thức màu mè hoa lá, mục đích đều là muốn ngăn cậu nhúng tay vào chuyện này, nhưng hết thảy đều thất bại.
Rất giống với câu: "Học sinh kém thì nhiều đồ dùng học tập..."
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trạc (nhấn mạnh): Ta là quan trọng nhất.
___
Editor: Má ơi, ảnh hôn gáy Giản Tà kìa xD
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro