Chương 68. Chiêu trò
Cảnh Thần liếc nhìn gương mặt nghiêng của người bên cạnh.
Cậu ta đã cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không dám hỏi thẳng, chỉ đành đưa ánh mắt dừng lại trên những ngón tay của đối phương.
Ở đó, chiếc nhẫn thực sự quá mức bắt mắt.
Cậu ta có một cảm giác kỳ lạ, Giản Tà biết rõ cậu ta đang nhìn mình.
Nhưng đối phương vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, dường như đối với chuyện vừa xảy ra không hề có bất kỳ phản ứng nào, khiến người đứng ngoài quan sát như cậu ta không khỏi nảy sinh một cảm xúc vi diệu khó nói thành lời.
Cảm giác này... không sao diễn tả được.
Như thể có một chiếc lông vũ vô hình đang khẽ cào, sự nghi hoặc trong lòng gần như sắp trào ra.
Ký ức khi nãy lại hiện về.
Vừa rồi, chàng thanh niên có dung mạo xuất chúng ấy, dường như đã nhận được câu trả lời từ ánh mắt của Giản Tà. Sau khi để lại một câu nói hàm ý khó đoán, hắn hoàn toàn không để ý đến phản ứng của những người khác, chỉ khẽ cong môi cười, rồi xoay người rời khỏi lớp học một cách ung dung.
Bỏ lại đám người sững sờ tại chỗ.
Mà Giản Tà thì dường như đã quá quen với thái độ đó của hắn, cúi đầu thu dọn cặp sách, hoàn toàn xem bọn họ như người ngoài.
Vậy rốt cuộc... quan hệ giữa hai người kia là gì?
Bị mất mặt, khuôn mặt Chu Triệt Vân lúc xanh lúc trắng, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của Giản Tà.
Hành động này cũng thu hút sự chú ý của những người khác, họ theo bản năng nhìn về cùng một hướng và lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm nghẹn lại.
...Khoan đã, trông sao mà quen mắt thế này?
Không ít nữ sinh lúc trước vẫn dồn toàn bộ sự chú ý vào chàng thanh niên kia, giờ đều khẽ kêu lên kinh ngạc, vẻ mặt đầy sửng sốt.
Không đúng, đây rõ ràng là cùng một kiểu với chiếc nhẫn của Giản Tà mà...?
Làm gì có chuyện ai đó vô cớ lại đeo nhẫn giống hệt nhau chứ?
...Chẳng lẽ là người yêu?
Nhưng thái độ của Giản Tà lại quá thản nhiên, hoàn toàn không hề che giấu chiếc nhẫn trên tay, như thể bọn họ đang phản ứng thái quá.
Chính sự thẳng thắn này lại khiến họ cảm thấy suy đoán của mình rất vô lý, giống như đang tự suy diễn linh tinh.
Thế nhưng ai cũng biết nhẫn là thứ không thể tùy tiện đeo bừa, huống hồ là ở vị trí đặc biệt như ngón áp út. Nhưng Giản Tà vốn không phải người sẽ dễ dàng đưa ra câu trả lời cho loại chuyện này, cộng thêm sự tò mò về thân phận chàng thanh niên khi nãy, khiến tất cả càng thêm bứt rứt, khó chịu trong lòng.
"..."
Nếu không phải vì vài phút sau, họ nhận được thông báo qua loa trường yêu cầu tập trung, thì bầu không khí căng cứng này không biết sẽ còn kéo dài đến bao lâu.
Cả nhóm rời lớp học trong bầu không khí yên lặng khó hiểu, đi đến bãi cỏ trên sân thể dục.
Phóng tầm mắt ra, đâu đâu cũng thấy học sinh và phụ huynh đứng cạnh nhau.
Tuy gọi là họp phụ huynh, nhưng thực chất cũng có thể xem như ngày triển lãm của trường. Sau khi lễ động viên kết thúc, học sinh có thể dẫn phụ huynh đi tham quan khắp khuôn viên trường, đến chiều mới quay lại từng lớp để tiến hành cuộc họp riêng.
Chu Triệt Vân im lặng đi theo họ xuống dưới.
Sau khi chịu liên tiếp những đòn giáng, lúc này hắn ta chẳng còn hứng thú gì nữa. Nhìn tình hình, hắn ta lạnh lùng cười khẩy, hừ một tiếng đầy khinh bỉ: "Vừa nãy coi như tôi hồ đồ nhất thời, chấp nhặt với loại dư thừa như cậu làm gì, còn phí thời gian trên người cậu, thật đúng là vô nghĩa."
Vừa nãy có ăn miếng trả miếng bằng miệng thì đã sao, hắn ta vốn là người bận rộn, không giống Giản Tà.
Con quái vật đó có khinh thường hắn ta cũng chẳng sao, dù sao hắn ta đã có kế hoạch rồi.
Đến lúc đó, đối phương sẽ biết ai mới là con người thật sự phù hợp với hắn, lúc hối hận thì cũng đã muộn.
Hơn nữa...
Chu Triệt Vân đưa tay, vô thức nắm nhẹ mặt dây chuyền nơi cổ, trong mắt ánh lên một tia u tối khó lường.
Tuy từ nãy đến giờ hắn ta đã mất liên lạc với con quái vật từng giao dịch, nhưng kế hoạch vẫn phải tiếp tục, hắnta tin đối phương chỉ đang ẩn mình mà thôi.
Ngẩng đầu lần nữa, hắn ta đã thấy không xa phía trước, người nhà đang vẫy tay gọi mình, liền vui vẻ liếc Giản Tà một cái.
Không đợi Giản Tà có phản ứng, hắn ta đã nhanh chân bước về phía trước.
"Tên đó bị gì vậy? Lúc nào cũng tự nói một mình." Cảnh Thần không nhịn được nói: "Rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà lại trở nên khó ưa như thế?"
Giản Tà liếc cậu một cái, không đáp: "..."
Chủ yếu là lười nói.
Vì từ trước đến nay cậu chưa từng để ý đến Chu Triệt Vân, nên vốn không nghĩ đến vấn đề này.
Sau khi cha mẹ Giản Tà gặp tai nạn xe, cậu tạm thời dọn đến nhà họ hàng để ở, như một chỗ trú tạm trong lúc lo hậu sự cho song thân.
Ngay từ lần đầu gặp mặt Chu Triệt Vân, đối phương đã coi cậu như cái gai trong mắt.
Mặc dù từng sống chung dưới một mái nhà, nhưng Giản Tà không hề có hứng thú tìm hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương. Có lẽ chính thái độ thờ ơ này mới khiến đối phương căm ghét cậu đến tận xương tủy.
Cậu không cho rằng mình có gì đặc biệt, việc có người ghét mình là điều hoàn toàn bình thường, nếu không có mới là chuyện kỳ lạ.
Nhưng dù có ghét đến đâu, cậu cũng sẽ không thay đổi.
Cho nên, suy nghĩ của người khác không liên quan gì đến cậu, nếu không vừa mắt thì cứ tự mà chịu.
Từ rất lâu trước đây, Giản Tà đã từng nói, cậu không phải vì bản tính vốn như vậy mà chọn làm người trong suốt, mà chỉ vì không có hứng phô trương nên mới giữ thái độ kín đáo. Nhưng luôn có người nhầm lẫn mối quan hệ giữa hai điều này, tưởng cậu vốn là người như thế, rồi tự rước lấy phiền phức.
"..."
Hai người đứng dưới tán cây một lúc, bầu không khí rơi vào im lặng chết chóc. Lúc này cậu ta mới phát hiện ra cả hai lại chẳng có gì để nói.
Đúng như Cảnh Thần từng nghĩ, cậu ta vốn chẳng hề hiểu Giản Tà, mà những gì Giản Tà sẵn sàng thể hiện trong trường học rất có thể chỉ là một lớp vỏ ngụy trang.
Huống chi bây giờ, cậu ấy còn chưa giải thích cho mình mấy lần chạm trán quái vật trước đây là chuyện gì.
Còn ánh mắt lạnh băng mà cậu ấy dùng để nhìn Chu Triệt Vân khi nãy, chỉ cần nhớ lại thôi, dù mình chỉ là người đứng ngoài, toàn thân cũng lạnh toát.
"...Cậu có biết quy trình họp phụ huynh là gì không?"
Giản Tà quay sang nhìn cậu ta.
Câu hỏi bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ta.
"Gì cơ?" Người vốn im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến Cảnh Thần không kịp phản ứng, ngẩn ra một lúc mới đáp: "Chắc là trước tiên lãnh đạo phát biểu, sau đó đến học sinh đại diện, cuối cùng mới đến phụ huynh phát biểu... Cậu hỏi cái này làm gì?"
Giản Tà: "...Chỉ hỏi vậy thôi."
Vừa nãy cậu đã tìm bóng dáng Tần Trạc, rõ ràng người kia chỉ rời đi trước mình mười phút, vậy mà giờ trong đám đông lại chẳng thấy tăm hơi.
Đã đi đâu rồi?
Chẳng lẽ, những lời hắn nói trước đó là thật sao...
Khóe miệng cậu khẽ giật một cái.
Thế nhưng, khi cậu còn đang mải suy nghĩ lung tung, từ phía sau bỗng truyền đến một áp lực cực lớn, như một cơn thủy triều đen kịt hơn cả bóng tối đang cuộn trào. Cùng lúc đó, một đôi môi lạnh lẽo áp sát sau gáy nhạy cảm của cậu, khiến cậu dưới ánh mặt trời lại bất giác nổi đầy da gà.
Không cần quay đầu, cậu cũng đã nhận ra ai vừa áp sát mình.
Như thể chẳng hề ngại làm người trong lòng ngã xuống, kẻ đến sau dồn hết trọng lượng cơ thể ép sát lên lưng Giản Tà, tạo cho người ta cảm giác như hai người dính chặt không thể tách rời.
"Nhớ tôi không?" Tần Trạc khẽ cười bên tai cậu, ánh mắt đầy ẩn ý hướng lên bục chào cờ, lười biếng nói: "Vừa rồi tôi đi thương lượng lại quy trình."
Đi đâu, hắn sẽ chủ động nói ngay từ đầu, tuyệt không cho Giản Tà cơ hội để đặt câu hỏi.
Dập tắt mọi manh mối ngay từ khi mới nhen nhóm.
Mà dáng vẻ này của hắn lại khiến Giản Tà có cảm giác như đang bị kiểm tra, truy sát... nhưng thực ra cậu hoàn toàn không làm vậy.
Có thể nói là cực kỳ "tự giác".
"..." Thế nhưng, trong lòng Giản Tà bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành: "Vậy... quy trình rốt cuộc là gì?"
Tần Trạc nhướng mày, chậm rãi buông người trong lòng ra: "Yên tâm, sẽ không để em thất vọng đâu."
Giản Tà: "..."
Chính vì hắn nói như vậy nên mới càng thấy bất an.
Ngay giây tiếp theo, trên bục vang lên tiếng ho nhẹ, qua micro truyền khắp sân trường, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người.
Giản Tà cũng nghiêng đầu nhìn sang.
Mà từ lúc Tần Trạc xuất hiện, Cảnh Thần vốn bị bỏ mặc rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lên tiếng.
Cậu ta nói: "...Chắc là hội nghị động viên sắp bắt đầu rồi."
Đã có các lãnh đạo nhà trường lần lượt bước lên bục chào cờ, ngồi vào những vị trí đã được sắp xếp. Sân cỏ vốn ồn ào cũng dần trở nên yên tĩnh.
Trên bãi cỏ đã sớm bày sẵn những chiếc ghế được mang xuống từ trước, chuẩn bị đặc biệt cho học sinh và phụ huynh. Lúc này đã có người bắt đầu chọn chỗ ngồi.
Giản Tà khựng lại một chút, rồi tùy tiện chọn một chiếc ghế gần đó ngồi xuống.
Tần Trạc thì với vẻ mặt thờ ơ chọn chiếc ghế ngay phía sau cậu.
Chỉ thấy vị này lười nhác nhấc ghế lên, kéo về phía trước rồi ngồi xuống ngay trên thảm cỏ.
Đồng thời, hắn nghiêng người về phía trước một cách tùy tiện, đặt hẳn một cánh tay lên lưng ghế của Giản Tà, phá vỡ khoảng cách giữa các ghế vốn được sắp xếp ngay ngắn, hoàn toàn không thèm để ý từ trên bục nhìn xuống có đúng trật tự hay không, chỉ quan tâm mình có thấy thoải mái hay không.
Ích kỷ, coi bản thân làm trung tâm đến cực điểm.
Giản Tà: "..."
Nếu Tần Trạc cũng là học sinh, chắc chắn sẽ thuộc loại ngổ ngáo, ngang tàng, không chịu nghe lời.
Động tác của hắn thu hút không ít ánh mắt, nhưng vị này hoàn toàn chẳng mảy may để tâm. Thêm vào đó là khí thế mạnh mẽ, khiến chẳng ai dám chỉ trỏ hay bàn tán.
Cảnh Thần, một lần nữa trở thành phông nền: "..."
Cậu ta lẳng lặng chọn một chiếc ghế cách đó không xa, lẳng lặng ngồi xuống, sáng suốt quyết định giảm sự hiện diện của mình.
Dù rất muốn ngồi cạnh Giản Tà, nhưng cậu ta vẫn còn chút tinh ý để biết lúc này là không nên.
Khi lãnh đạo bắt đầu phát biểu khai mạc, những ngón tay của Tần Trạc đặt lên mái tóc của Giản Tà, khẽ xoắn nhẹ, vẻ mặt đầy chán chường.
Giản Tà không để ý đến bàn tay đang nghịch ngợm của hắn, mà lại trầm ngâm nhìn về phía vị lãnh đạo ở ngoài cùng bên phải trên bục chào cờ, rồi khẽ nhíu mày.
Cậu cảm thấy... có điều gì đó không ổn.
Dù khoảng cách khá xa, nhưng Giản Tà vẫn nhận ra chiếc ghế của một vị lãnh đạo vô tình đè lên giày ông ta. Bình thường, người ta sẽ lập tức nhăn mặt vì đau, nhưng ông ấy lại dường như chẳng cảm thấy gì, chỉ là sắc mặt trắng bệch, nhìn thẳng về phía trước.
【Vẫn còn lo sao?】
Phía sau, Tần Trạc bỗng khẽ cười, kéo nhẹ một lọn tóc của cậu:【Ta chỉ có nửa tiếng, nên nội dung không nhiều đâu, không phải diễn thuyết dài dòng.】
Cơn nhói nhẹ truyền tới, như thể hắn đang cố tình thu hút sự chú ý của cậu, buộc Giản Tà phải quay mặt sang nhìn.
Chỉ thấy hắn hơi cụp mi mắt xuống, gương mặt tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác u tối, trầm lắng đến khó hiểu.
[...]
Cái này rốt cuộc là học của ai vậy.
Tâm trạng của Giản Tà lập tức trở nên có phần phức tạp: [...Không phải là tôi không tin anh.]
Chỉ cần không liên quan đến kỳ thi đại học, thì những buổi động viên kiểu này, đối phương muốn làm gì thật ra cũng chẳng sao.
Cậu không phải lo lắng việc Tần Trạc làm sẽ ảnh hưởng đến mình, mà là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cảnh một Tà Thần đứng phát biểu cảm tưởng.
Luôn cảm thấy bức tranh đó... quá là lệch tông.
【Ta biết.】Tần Trạc hơi ngẩng mắt, khóe môi cong lên đầy hứng thú:【Vậy thì ta lên nhé.】
Thì ra lúc không để ý, phần phát biểu của lãnh đạo đã qua mất rồi, cậu thậm chí không hề nhận ra.
Giản Tà: "..."
Nhưng... tiếp theo chẳng phải nên là phần học sinh đại diện phát biểu sao, sao lại nhảy thẳng đến mục phụ huynh?
Tần Trạc không trả lời thắc mắc của cậu, chỉ thản nhiên bóp nhẹ gáy cậu, vô tình hay hữu ý liếc về phía vị lãnh đạo mà vừa nãy Giản Tà thấy có điều bất thường, sau đó hắn uể oải đứng dậy, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, bước về phía bục chào cờ.
Ánh mắt của Giản Tà vô thức dõi theo bóng dáng hắn, nhưng trong lúc vô tình, cậu lại bắt gặp gương mặt bỗng chốc trở nên xám xịt của Chu Triệt Vân.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trạc: Ta biết ngay là em ấy ăn chiêu giả đáng thương này mà.
___
Editor: Nhà người ta thì bố mẹ hay chú dì cô bác gì đó đến họp phụ huynh, còn nhà Giản Tà thì chồng đến họp phụ huynh, thậm chí còn xung phong lên phát biểu nữa =)))
Ảnh thích bóp gáy ẻm ghê...
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro