Chương 69. Khoe khoang
Giản Tà không dừng ánh mắt ở hắn, mà nhanh chóng quay lên sân khấu, chăm chú nhìn Tần Trạc bước lên.
"..."
Lại một lần nữa bị phớt lờ, Chu Triệt Vân gần như nghiến răng ken két vì tức, nhưng lại chẳng thể làm gì được Giản Tà.
Bên cạnh hắn ta, cha Chu cau mày: "Người đó là ai? Sao vừa rồi thấy ngồi cùng Giản Tà?"
"Ai mà biết."
Trong lòng hắn ta lóe lên một ý nghĩ độc ác.
Thấy sắc mặt con trai trở nên rất khó coi, mẹ Chu thương con nên lập tức đưa tay vỗ nhẹ cánh tay chồng, trách móc: "Được rồi, hiếm lắm mới có thời gian ở bên con, Triệt Vân lại còn giỏi giang, có thể đừng nhắc tới người ngoài không?"
"..."
Chu Triệt Vân trơ mắt nhìn Tần Trạc đúc tay vào túi, lười nhác bước lên bục chào cờ.
Dù đi ngang qua hắn ta, vị này cũng chẳng buồn liếc một cái, cái vẻ coi trời bằng vung đó chẳng khác gì Giản Tà, đáng ghét như nhau.
Tần Trạc dáng người cao ráo, cộng thêm gương mặt xuất chúng, thậm chí còn chưa nói câu nào đã khiến không ít người vô thức dõi theo từng động tác của hắn.
Đồng thời, sân trường vốn sau khi phần phát biểu của lãnh đạo kết thúc đã bắt đầu ồn ào trở lại, thế mà chỉ với động tác vị này đưa tay nâng micro lên, không cần bất kỳ ngoại lực nào, lại một lần nữa yên tĩnh xuống, như thể người đứng trên bục vốn sinh ra đã có khả năng hút lấy toàn bộ sự chú ý của người khác.
Hắn không cầm bản thảo, định tự mình ứng biến sao?
"Tôi là người giám hộ của Giản Tà."
Phần lớn người khi lên sân khấu, việc đầu tiên là nêu rõ thân phận, sau đó sẽ tự giới thiệu.
Nhưng Tần Trạc lại trực tiếp bỏ qua tên của mình.
Ngay cả khi hơi dừng lại, cũng chỉ là để nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa hắn và Giản Tà.
Vị này không định giới thiệu bản thân.
Giống như đã nói với Giản Tà từ trước, tên gọi là chuyện của hai người bọn họ, cũng là từ khóa được hai người ngầm quy ước, chỉ có Giản Tà mới có tư cách biết tên của hắn khi ở dạng con người, và hắn cũng chẳng cần thiết phải để người khác biết tên mình.
Đó là bí mật của riêng hai người, chẳng liên quan gì tới kẻ khác.
Nhận ra tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Tần Trạc mới chậm rãi thu tay khỏi micro.
"Lý do ta đứng ở đây là vì Giản Tà đã đạt hạng nhất khối." Hắn hơi nhếch môi, dáng vẻ lười nhác, trực tiếp chỉ ra ai mới là hạng nhất thật sự: "Trước khi lên sân khấu, giáo viên chủ nhiệm đã nói với ta về tình hình học tập của em ấy, mong ta chia sẻ vài kinh nghiệm học tập của em ấy——"
"Trong mắt ta, ưu điểm nổi bật nhất của em ấy là không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh, làm việc vô cùng tập trung."
Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, ánh mắt như có như không liếc xuống Giản Tà dưới sân khấu.
Hắn không hề nói quá.
Dù trong những lần săn quái vật cường độ cao, Giản Tà vẫn luôn nhớ mang theo bài tập, không quên mình vẫn còn là học sinh.
Điều quan trọng hơn——
Khi đã chìm vào trạng thái làm bài, bất kể hắn có làm gì, đối phương cũng sẽ không rời mắt khỏi đề thi.
Rõ ràng, đối với hầu hết mọi người, chỉ cần nhận một ánh nhìn nhàn nhạt hay một lần lướt qua từ Tần Trạc là đã đủ khiến họ lập tức mất bình tĩnh, vậy mà chỉ có Giản Tà mới có thể giữ nguyên vẻ mặt bình thản, như thể hắn không hề ngồi cạnh, chẳng khác nào không khí.
Nghĩ đến đây, Tần Trạc không nhịn được khẽ chậc một tiếng.
"Đặc biệt là khi đối mặt với cám dỗ từ bên ngoài, nhất định phải giữ vững sơ tâm." Giọng hắn hơi lười biếng, chỉ nhìn vào vẻ mặt thì không thể phân biệt được cảm xúc là tốt hay xấu: "Tốt nhất là nên học cách từ chối, để cám dỗ tự chủ động tránh xa."
Giản Tà: "..."
Rõ ràng đối phương đang khen mình, nhưng không hiểu sao cậu lại nghe ra một chút gì đó kỳ quặc.
Cứ cảm giác như hắn còn có lời ngầm nào đó chưa nói ra.
Nghĩ vậy, cậu ngẩng mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn từ trên sân khấu truyền xuống.
Mặc dù đôi mắt đỏ sẫm nguyên bản đã biến thành màu đen sâu thẳm như vực sâu sau khi Tần Trạc có được hình thể thực, nhưng điều đó chẳng hề làm suy giảm chút nào khí tức âm trầm và đáng sợ kia, khiến bất cứ ai đối diện đều như bị hút vào xoáy nước, không dám nhìn thẳng.
Cũng chính vì ánh nhìn bất ngờ này, trong khoảnh khắc, Giản Tà chợt hiểu ra ý thật sự của câu nói vừa rồi.
Khóe miệng cậu không nhịn được giật nhẹ.
Tần Trạc vậy mà lại ví mình như thứ cám dỗ từ bên ngoài, đây rốt cuộc là đang tự suy xét lại bản thân, hay là đang ngấm ngầm ám chỉ gì với cậu?
...
Nhưng có thể khẳng định một điều.
Rõ ràng đây là đang kèm hàng riêng vào bài phát biểu.
Có điều, toàn bộ những người dưới sân khấu đều không nhận ra ánh mắt trao đổi giữa hai người, cũng chẳng thấy có gì khác thường, bởi vì nếu chỉ nghe qua, lời này quả thực rất có lý, ngoài việc hơi sáo rỗng, thì nghe cũng khá ra dáng của một phụ huynh.
Khóe mắt Giản Tà thậm chí còn chú ý thấy có người gật gù tỏ vẻ tán đồng.
Quả thật, học tập cần phải tập trung như vậy, nếu không thì rất dễ bị phân tán bởi những thứ khác.
"Ngoài ra, xét về các yếu tố bên ngoài, phải đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Trong giai đoạn quan trọng như năm cuối cấp ba, chế độ ăn uống càng không thể xảy ra sơ suất."
Tần Trạc dường như bị chính lời mình nói chọc cười, nhướng mày, rồi mới cố ý thong thả nói: "Mỗi bữa ăn của Giản Tà đều do ta đích thân kiểm tra. Chỉ là cách xử lý nguyên liệu thì... tùy vào tâm trạng của em ấy. Dù sao, ta khá chú trọng đến việc kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi."
"..."
Thức ăn ở đây, chắc là chỉ mấy con quái vật cấp A+ chứ gì.
Phải biết là mấy ngày nay sống chung, tất cả bữa cơm của Tần Trạc đều do cậu bao trọn, vị Tà Thần này căn bản chẳng dính dáng gì đến việc nấu nướng cả.
"Nhưng quan trọng nhất là, bọn ta đã thiết lập một cơ chế khen thưởng và trừng phạt hợp lý."
Có điều, mỗi lần đưa ra phần thưởng thì đều là Giản Tà.
Bởi...
Chưa nói đến việc thế nào mới tính là làm gì đó cho đối phương, chỉ riêng phần thưởng thôi, Giản Tà cũng thật sự không biết phải đòi Tần Trạc cái gì.
Thường thì, trước khi Giản Tà kịp nhận ra mình cần gì, Tần Trạc đã đưa tới tận tay.
——Thậm chí, hắn không coi đó là phần thưởng có qua có lại, mà là món quà chẳng cần hồi đáp.
Đồng thời, Tần Trạc cực kỳ biết cách lợi dụng sự bối rối của cậu khi nhận quà, tìm chuẩn xác mọi cơ hội có thể dùng được, thừa thắng xông lên chiếm lấy không gian của cậu, khiến giới hạn của cậu từng bước hạ xuống, liên tục rút ngắn khoảng cách an toàn giữa hai người.
Xét ở khía cạnh này, việc hắn tặng quà thật ra cũng rất mang tính toán, chỉ là thứ hắn theo đuổi lại là một cảm xúc mơ hồ, hư ảo mà thôi.
Quả là rất hiểu phong cách của một Tà Thần.
Giản Tà: "..."
Một khi đã nghĩ thông suốt, cậu thật sự... không biết nên nhìn lên sân khấu thế nào nữa.
Nghĩ lại toàn bộ hành vi của Tần Trạc từ nãy đến giờ, cậu âm thầm đeo lên chiếc mặt nạ đau khổ trong lòng.
Chắc không phải ảo giác đâu, mỗi câu nói của Tần Trạc trông thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất đều mang hàm ý khác.
Hơn nữa, dù vị này đang phát biểu với toàn thể học sinh trong khối với tư cách người giám hộ, nhưng ánh mắt lại chỉ xuyên qua đám đông, khóa chặt lấy cậu, mang theo sự xâm lược và hoang dã, như thể những con người khác trong mắt hắn chỉ là vật trang trí không đáng nhắc tới.
——Đây nào phải là chia sẻ kinh nghiệm họp phụ huynh gì, rõ ràng là bản tổng kết gần đây về chiến lược theo đuổi Giản Tà của riêng hắn.
Thấy Giản Tà dưới khán đài vì mất tự nhiên mà dời tầm mắt, trong lòng Tần Trạc lập tức dâng lên một niềm khoái cảm.
"Đương nhiên, nền tảng của tất cả chính là bản thân em ấy đã học tập đủ chăm chỉ."
Câu này nghe qua chẳng giống lời vị này sẽ nói, quả nhiên, hắn khẽ liếc xuống Chu Triệt Vân dưới khán đài, giọng điệu mang chút trêu chọc: "Có lẽ chính vì vậy mà lần này cậu ấy mới nhường suất đại diện học sinh, để những học sinh khác có cơ hội chia sẻ bí quyết nâng cao thành tích nhanh chóng."
Nếu người giám hộ của Giản Tà dám nói câu này trước bao nhiêu con mắt, lại còn bảo đã trao đổi trước với giáo viên chủ nhiệm, xem ra những tin đồn về việc gian lận điểm số kia hoàn toàn không đúng.
Vậy thì, người hôm qua vẫn còn bận rộn gieo rắc thị phi... tình hình liền trở nên vi diệu rồi...
Dưới khán đài, Chu Triệt Vân nhận ra ánh nhìn khác lạ từ những người xung quanh, lập tức tức giận đến run rẩy.
Bí quyết nâng cao thành tích nhanh chóng...
Rõ ràng là đang ám chỉ thành tích của hắn ta không quang minh chính đại, chỉ là ăn may, gian lận mà thôi!
Hơn nữa, nhường suất là ý gì, rõ ràng ban đầu đây vốn là vị trí của hắn ta.
Là Giản Tà, chính cậu ta đã cướp đi vinh quang vốn thuộc về hắn ta!
Nếu không phải đối phương chẳng biết dùng cách gì, không chỉ sớm xin được thay đổi thứ tự phát biểu với khối mà còn được phê duyệt, thì lẽ ra hắn ta đã nắm quyền phát ngôn trước.
Lần đổi giờ đột ngột này, đánh hắn ta trở tay không kịp, chỉ có thể ngồi trên ghế, siết chặt nắm đấm, nuốt giận vào lòng.
"..."
Ngồi cách đó không xa, Cảnh Thần nhìn thấy biểu cảm của Chu Triệt Vân, không nhịn được bật cười, nhỏ giọng nói: "Giản Tà, anh trai cậu thật biết ăn nói."
Cậu ta đã nghĩ thông rồi, xét về tuổi tác bề ngoài, chắc hai người là anh em họ.
Thế nhưng, Giản Tà liếc cậu một cái, chậm rãi nói: "Không phải anh trai."
Cảnh Thần: "...?"
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là, mình vậy mà lại moi được câu trả lời từ Giản Tà, dù là phủ định, nhưng cũng coi như tiến gần đến đáp án đúng rồi——
"Là đối tượng đang qua lại." Giản Tà nói.
Không để ý đến biểu cảm sửng sốt của Cảnh Thần, Giản Tà lại suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nói chính xác thì nên gọi là đối tượng phát triển tiềm năng và bền vững."
Cảnh Thần: "..."
Tại sao từng từ cậu ta đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau thì ý nghĩa lại khiến cậu ta hoàn toàn không thể nắm bắt ngay được vậy??
Trước đây trong lớp có bàn về việc chọn thành viên tích cực, phải nộp đơn mới được xem là đối tượng phát triển.
Liệu điều Giản Tà vừa nói có phải là cùng một chuyện?
Giản Tà bất ngờ mở toang cánh cửa Schrödinger, khiến Cảnh Thần bên cạnh vô cùng kinh ngạc, biểu cảm hoàn toàn trống rỗng, nhưng kỳ lạ thay, cậu ta lại cảm thấy tinh thần được ổn định hơn.
*Schrödinger: Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm giả định nổi tiếng được thiết kế nhằm chỉ ra một sai sót trong cách diễn giải của Copenhagen về sự chồng chất khi áp dụng vào lý thuyết lượng tử. (Lên gg tìm kiếm để biết rõ hơn về thí nghiệm này.)
Cậu ngẩng đầu nhìn lại sân khấu, chăm chú vào khuôn mặt vốn quá nổi bật so với người bình thường kia, trong lòng chất chứa muôn vàn suy tư.
Cậu hơi mất tập trung, chia sẻ một phần tinh thần để nghĩ xem mối quan hệ giữa hai người hiện giờ thực ra là gì.
Tần Trạc đã hôn cậu.
Dù so với nụ hôn của những người yêu nhau thật sự thì hành động này giống như một trò đùa gò bó, nhưng lúc đó cậu lại chẳng thấy khó chịu.
Dù đôi môi của Tà Thần bất ngờ có chút mềm mại, chẳng khác gì con người, nhưng không thể phủ nhận cảm giác lạnh lẽo tê dại đầy khí chết chóc sau cái chạm nhẹ ấy.
Đó không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì với nụ hôn đầu đời.
Nhưng cậu lại không cảm thấy kháng cự.
Cho nên... thật kỳ lạ.
Giản Tà đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, nhíu mày.
Dù vị này luôn hay nói thích, nhưng rốt cuộc thế nào mới gọi là thích đây...?
Trên sân khấu, Tần Trạc đã nhếch môi, ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng, lướt qua Chu Triệt Vân một cách khinh miệt.
Ban đầu, Giản Tà nghĩ rằng Tần Trạc sẽ tiếp tục nói mấy câu linh tinh gì đó, nhưng không ngờ, hắn chỉ khẽ cong môi cười, rồi lười biếng nói: "Ta đã nghĩ xong phần thưởng tiếp theo rồi."
Lời vừa dứt, hắn đưa tay tắt micro, chậm rãi quay người lại.
—— Và ngay lập tức đối diện với vị lãnh đạo nhà trường vẫn đang mặt mày trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước.
Không biết từ lúc nào, trên sân vận động của cả trường chỉ còn lác đác vài bóng người, những học sinh và phụ huynh vốn ngồi chật kín các hàng ghế đều đã biến mất. Bãi cỏ vắng lặng, một cơn gió mạnh thốc qua liên tiếp hất đổ mấy chiếc ghế gần đó, phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta rợn cả răng.
Giản Tà vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ hơi nghiêng mặt là có thể nhìn thấy Chu Triệt Vân đang ngồi trên ghế không xa.
Chỉ có hai người bọn họ là con người.
"Siêu cấp A+?" Tần Trạc cười, ánh mắt đầy hứng thú quan sát vị lãnh đạo đang bị chiếm đoạt thân thể kia: "Giao dịch với con người lâu như vậy, mà đến giờ vẫn chưa có được cơ thể của riêng mình?"
Chỉ cần một cái liếc qua, vị này đã nhìn thấu gốc rễ đối phương.
Từ một vật chứa cấp A+ chuyển hóa thành quái vật sống, đều phải trải qua quá trình giành lấy quyền khống chế thân thể ký chủ.
Dù sao thì chúng nhiều lắm cũng chỉ là một món trưng bày, muốn có một vỏ xác thật sự thì bắt buộc phải nuốt chửng con người, sau đó khoác lên lớp da của họ thì mới có thể hành động.
Nói đơn giản, có thể xem chúng như một dạng ký sinh trùng.
Thứ này đã chọn Chu Triệt Vân.
Nhưng vì nhiều lý do, nó chưa kịp ăn rỗng hắn ta, mà chỉ tạm thời thoát ra khỏi vật chứa, chiếm lấy thân thể một người qua đường.
Giản Tà khẽ nhíu mày.
"Ngươi còn dám nhắc tới chuyện đó à!" Con quái vật này bị câu nói thản nhiên của vị này chọc trúng nỗi đau, lập tức lộ ra vẻ mặt vặn vẹo, đôi mắt rực máu: "Chuyện ngươi làm với ta ở cửa lớp, ta thành ra thế này, chẳng lẽ ngươi không rõ sao?!"
Chỉ là đơn giản tiến lại gần thôi, vậy mà đã trực tiếp ép nó thoát khỏi chiếc mặt dây chuyền của Chu Triệt Vân.
Nếu không phải lúc đi ngang hành lang gặp được tên nhân loại này để tạm ký sinh, thì rất có thể sức mạnh của nó đã tan biến vào không khí rồi.
Thế nhưng, trong khi nó trừng mắt đầy giận dữ, thì cái tên đồng loại đáng ghét này——
Lại còn nhếch môi cười trêu ngươi??
Nếu nói trước đó nó chỉ là nghi hoặc, thì giờ đây phản ứng coi thường kia của đối phương đã hoàn toàn chọc giận nó.
Nó mất một chút thời gian để ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó, đôi mắt đảo qua đảo lại đánh giá Tần Trạc từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: "Ta đã quan sát ngươi rất lâu rồi. Ngươi chẳng phải cũng là một vật chứa không có thực thể, chuyển hóa thành quái vật sống sao? Hơn nữa còn có giới hạn thời gian, đắc ý cái gì chứ?"
Những người khác có thể tạm thời nhìn thấy nó, e rằng cũng là nhờ vào một thủ đoạn đặc biệt nào đó trong quá trình chuyển hóa.
Không ngờ, vốn dĩ thanh niên trước mặt khi nghe nó nói đều là quái vật chuyển hóa thì lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng ngay sau khi câu nói nửa sau vang lên, tâm trạng của đối phương lại rõ ràng tốt lên, thậm chí còn cố ý liếc nhìn ký chủ của nó một cái.
"Đừng đem ta đánh đồng với loại rác rưởi, phế phẩm, hàng lỗi như bọn ngươi."
Tuy lời nói mang đầy vẻ khinh thường, nhưng giọng của Tần Trạc lại đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn hơi nâng mí mắt, nhìn thẳng vào con quái vật trước mặt: "Nhưng mà... có một điểm ngươi nói không sai. Ta đúng là tạm thời chưa có thực thể——"
"Nhưng, đối tượng mà ta lựa chọn để phát triển... hiện đang chủ động giúp ta tìm kiếm đấy."
___
Editor: Kìa, đắc ý kìa, khoe vợ quan tâm mình kìa =)))
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro