Chương 70. Dục vọng chiếm hữu

Quái vật: "..."

Ban đầu, nó sững người vài giây, sau đó mới phản ứng lại được những gì Tần Trạc vừa nói, lập tức rơi vào trạng thái phẫn nộ tột độ: "Ngươi nói cái gì?! Đừng có quá đáng quá!"

Nó không bỏ qua việc Tần Trạc, sau khi mình nói xong, lại khẽ cong môi cười, ý chế nhạo trong đó rõ rành rành.

Thậm chí, khi con quái vật đang tức điên lên, vị này còn một lần nữa thản nhiên liếc về phía Giản Tà.

Giản Tà: "..."

Tốt lắm, đúng là... rất tự mãn.

Ban đầu cậu định không nói nhiều, trực tiếp ra tay giải quyết con quái vật tự chui đầu vào lưới này, nhưng thái độ của Tần Trạc khiến cậu đổi ý.

—— Hắn vậy mà lại khác hẳn vẻ mặt nhàm chán thường ngày, mở miệng với con quái vật một câu dài chưa từng có.

Giản Tà khựng lại một chút, rồi lặng lẽ ngồi trở lại ghế.

"Hơn nữa, đừng nói với ta là ngươi hoàn toàn không nhận ra... tên nhân loại của ngươi đang nóng lòng muốn thoát khỏi ngươi nhé." Tần Trạ như hứng thú hơn, lại lười biếng nói: "E là ngay cả chuyện nhìn thẳng vào ngươi cũng hiếm khi xảy ra? Không giống như với ta, em ấy từng đích thân thừa nhận rằng... thích gương mặt của ta."

Người bị nhắc đến một lần nữa, Giản Tà: "..."

"Hơn nữa, lúc nào cũng nhìn ta." Vị này bổ sung, rồi khẽ cười khẩy: "Vậy nên ngươi thực sự rất thất bại, đến việc khiến đối phương thật lòng để ý đến ngươi cũng không làm nổi."

Con quái vật: "..."

Nó... nó thật sự thua kém tên này đến vậy sao...?

"Nhưng cũng phải thôi." Tần Trạc cong môi: "Ngươi chỉ là ký sinh, còn chúng ta... được coi là cộng sinh."

Ký sinh — loài hút máu, đôi bên đều tổn hại.

Còn cộng sinh — là đôi bên cùng có lợi, không tồn tại chuyện một bên phải hy sinh vì bên kia.

Giản Tà bỗng hiểu ra vị này đang làm gì.

Có lẽ buổi diễn thuyết ở họp phụ huynh đã hạn chế khả năng biểu diễn của hắn, lại còn bị lôi vào lĩnh vực săn mồi một cách đột ngột, nên giờ hắn cần bù lại phần đã thiếu.

Và vào lúc này... trông có vẻ vị này đang chơi rất vui.

Ban đầu, Giản Tà còn bất ngờ với thái độ khác thường của hắn, bởi với tính cách của Tần Trạc, việc hắn chủ động nói chuyện với một con quái vật mà hắn coi thường đã là hiếm thấy, huống hồ lại còn tự dưng mở ra một chủ đề. Nhưng kết quả là...

Tần Trạc hoàn toàn không giấu giếm nguyên nhân của việc này——

Vị này đang biến con quái vật kia thành công cụ để trêu chọc.

Không có lý do gì khác, chỉ đơn giản là muốn làm thế thì làm thôi.

Kết quả, không ngờ vị này còn chưa để Giản Tà ra tay, đã trực tiếp khiến con quái vật siêu cấp A+ trước mắt sụp đổ tinh thần, phá vỡ phòng tuyến tâm lý, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ cả cuộc đời mình.

Nhìn thấy vậy, Chu Triệt Vân ở không xa cũng đỏ bừng mặt.

Mặc dù bề ngoài những lời vị này nói là để ám chỉ Giản Tà đối xử rất tốt với mình, nhưng thực chất lại hạ thấp hắn ta xuống mức chẳng ra gì.

Phát hiện ra con quái vật mình đang giao dịch liếc về phía mình với ánh mắt dữ tợn, Chu Triệt Vân ngồi không yên nữa, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, luống cuống giải thích cho bản thân: "Ngươi đừng nghe nó nói bậy, nó tuyệt đối đang ly gián chia rẽ!"

Thấy con quái vật vẫn giữ vẻ mặt bất mãn, hắn ta bỗng lóe lên một ý, nói gấp: "Hơn nữa, ngươi là quái vật siêu cấp A+, sao lại phải để tâm đến tiêu chuẩn thẩm mỹ tầm thường của loài người chứ?!"

Con quái vật: "..."

Nhân loại hợp tác với nó... nói cũng có lý——

Vậy tại sao bản thân nó lại vô thức bị kéo lệch suy nghĩ đi như vậy?

Rõ ràng đây hoàn toàn không phải là lý do thật sự khiến nó xuất hiện ở đây!

Hoàn hồn lại, nó đột ngột dời ánh nhìn về phía đồng loại có hình dáng thanh niên trước mặt, ánh mắt lộ ra sự phẫn nộ tột cùng, hận không thể xé đối phương thành từng mảnh.

Tên này chắc chắn là đang nhân cơ hội quấy rối, chỉ muốn phân tán sự chú ý của nó, rồi tìm cách chiếm lợi.

Nó nghĩ ra hàng loạt thuyết âm mưu, nhưng lại thấy đối phương, sau khi nói xong mấy câu kia, liền mất hứng với nó, thay đổi sắc mặt nhanh đến mức khiến nó nghi ngờ cuộc khiêu khích vừa rồi chỉ là ảo giác, giờ đây đến một ánh nhìn cũng lười ban cho, chỉ tập trung ánh mắt vào cậu thiếu niên mặc đồng phục, vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi dưới hàng ghế.

Giản Tà đợi một lúc, không nghe thấy thêm tiếng nào nữa: "...Kết thúc rồi?"

Nghe vậy, Tần Trạc tặc lưỡi một tiếng.

"Em không nghiêm túc." Đúng là chẳng còn cách nào với cậu.

Ngay sau đó, cơ thể cao ráo bắt mắt của con người kia bỗng biến mất, trong không khí đột ngột hóa thành một làn sương đen đặc quánh.

Dù chỉ là một khối sương mù dày đặc, nhưng Chu Triệt Vân, khi trực tiếp nhìn vào đám sương đen ấy, lại cảm thấy một cơn choáng váng như muốn nghiền nát toàn bộ não bộ của mình. Mỗi một giọt sương dừng lại giữa không trung dường như đều vang vọng vô số tiếng thì thầm, sắc nhọn chọc thẳng vào màng nhĩ hắn ta.

Hắn ta từng tận mắt chứng kiến con quái vật mà mình giao dịch từ chiếc mặt dây chuyền hiện thân.

Dù cũng là chất lỏng đen đặc quánh, nhưng con quái vật đó khiến hắn ta buồn nôn muốn ói vì không thể hiểu được, thậm chí còn muốn móc mắt mình ra để giảm bớt cơn đau não kịch liệt, nhưng cảm giác ấy lại khác hẳn với khi đối diện làn sương đen không thể diễn tả này.

Không chỉ là nỗi đau khi đối mặt với điều chưa biết, mà toàn bộ tinh thần hắn ta như bị ô nhiễm, lý trí đang nhanh chóng teo tóp!

Hắn ta cắn răng nhắm chặt mắt lại, đưa tay bịt kín hai tai.

Giữa các kẽ ngón tay là một mảng dính ướt, nhưng Chu Triệt Vân hoàn toàn không dám nhìn, hắn ta biết đó chắc hẳn là máu chảy ra từ màng nhĩ bị vỡ.

Hắn ta thậm chí còn có thể cảm nhận được thứ chất lỏng đặc quánh, tanh tưởi tương tự đang trượt dài trên khuôn mặt mình...

Chu Triệt Vân sợ hãi tột độ.

Điều này hoàn toàn khác với dáng vẻ cơ thể tuấn mỹ, u ám mà hắn ta từng thấy khi đối phương hiện thân, đây e rằng mới chính là bộ mặt thật ẩn giấu sau lớp vỏ bề ngoài rực rỡ, thu hút ánh nhìn của vị này——

Trong làn sương đen đặc quánh đang cuộn trào, là một thứ kinh khủng chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua.

Đối với bất cứ con người nào dám nhìn thẳng vào hắn, bản thân hắn chính là tai họa. Hắn ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được vị này sẽ đặc biệt đối xử tốt với ai...

Còn con quái vật kia, ngay khoảnh khắc làn sương đen xuất hiện, đôi mắt nó trợn to kinh hãi, như chợt nhận ra điều gì đó, lập tức toàn thân run rẩy.

Bởi vì nó mới trở thành quái vật sống chưa lâu, nên chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các quái vật cấp A+ khác. Nhưng nó từng tham gia một cuộc họp cấp A+ gần đây, và từ những lời thì thầm mờ ám của vài kẻ mang ý đồ xấu, nó đã nghe được một số tin đồn mơ hồ về Ngài.

Nghe nói, hiện giờ Ngài đang cùng một con người dùng chung một cơ thể.

Và phải ghi nhớ một điều, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tuyệt đối không được trêu chọc, càng không được có ý định nhúng tay vào con người đó. Tốt nhất nên học cách tránh xa, bởi đó là nghịch lân duy nhất của Ngài ấy.

Nếu không, chúng sẽ phải chịu đựng sự tra tấn không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn khủng khiếp hơn trò chơi địa ngục ban đầu.

Thế nhưng, lời đồn này chỉ là tin vỉa hè trong giới quái vật mà thôi. Phần lớn quái vật cấp A+ hoàn toàn không thèm để tâm đến điều đó, và tất nhiên, nó cũng nằm trong số đó.

Ngài  ấy sao có thể để tâm đến một con người tầm thường chứ?

Cho dù có thì cũng chỉ là hứng thú nhất thời, chẳng cần bận lòng.

Huống hồ, nghịch lân là từ nặng nề hơn đồ chơi rất nhiều, vậy nên tin đồn ấy với nó chẳng khác gì trò cười lố bịch, xứng đáng được bình chọn làm "Trò đùa lạnh lùng của năm" trong địa ngục.

Dù gì, những quái vật cấp cao kia vẫn đang bận rộn chuẩn bị cho việc hồi sinh Ngài ấy hoàn toàn, thậm chí gần đây còn lấy được đạo cụ [Mắt Ưng] có thể triệu hồi Ngài giáng lâm trở lại, chẳng phải sao?

Nhưng giờ đây, những tin tức mà trước kia nó khinh thường chẳng thèm quan tâm, lại khiến nó bừng tỉnh hối hận khôn xiết.

Cộng sinh...

Thảo nào, đối phương khi nãy lại dùng giọng điệu đầy hàm ý để nhấn mạnh điều đó.

Ước chừng đây cũng là lần đầu tiên Ngài ấy gặp phải một con quái vật không nhận ra mình là ai, thậm chí còn nghe nó buông lời ngông cuồng, nên cảm thấy vô cùng buồn cười mà thôi.

Mà trong tình cảnh thế này, Ngài hoàn toàn không có lý do gì để lừa nó, cho nên——

Lời miêu tả về nghịch lân duy nhất đó... thực ra, hoàn toàn không phải là tin đồn?

【Nửa tiếng đã hết.】

Từ giọng của Tần Trạc mà xét, không nghe ra được cảm xúc gì khác.

Nhưng ngay giây tiếp theo, bóng dáng vị này đột nhiên biến mất tại chỗ, lập tức xuất hiện ngay sau lưng Giản Tà.

Làn sương đen khổng lồ gần hai mét, tựa như một mãnh thú dữ tợn ẩn náu trong bóng tối, trực tiếp bao trùm lấy dáng người gầy gò của thiếu niên. Thậm chí bởi ngũ quan của Giản Tà quá tinh xảo đẹp đẽ, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, nên cảnh tượng này càng tạo ra sự đối lập thị giác mạnh mẽ.

【Dù có thực thể cũng không tệ.】Vị  này trầm ngâm nói:【Nhưng vẫn là cảm giác ở trong cơ thể em là tốt nhất.】

Có thực thể thì sẽ tách hai người ra, mất đi cảm giác kết nối của mối quan hệ cộng sinh.

Không như khi hắn vẫn là sương đen, cho dù rời đi rất xa, vẫn luôn có một sợi dây đen nối liền giữa bóng của hắn và Giản Tà, bất cứ ai chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ nhận ra mối quan hệ của họ.

Nhưng khi không có thực thể, hắn sẽ không thể chiếm hữu Giản Tà mà không khiến những người khác phát điên, và vị này không hề thích cái tình huống hỗn loạn tệ hại đó.

Giản Tà ngừng một chút mới nói: "Không sao, anh có thể quay lại bất cứ lúc nào."

Thật ra cậu cũng đã có chút quen với việc đối phương luôn ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, cùng nhau chiếm chung một khoảng không gian. Nếu không, cậu sẽ luôn vô thức đưa mắt đi tìm Tần Trạc.

Lời vừa dứt, Giản Tà từ ghế đứng dậy, đi thẳng về phía con quái vật.

Nó đã hoàn toàn mất ý chí phản kháng, liên tục lùi lại, chẳng còn chút tôn nghiêm nào mà cầu xin tha mạng, cố gắng vớt vát: "Đợi đã, ta có thể nói cho ngươi sự thật về vụ tai nạn xe. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Nếu ta chết rồi, ngươi sẽ không còn cơ hội biết nữa đâu!"

Rõ ràng vị kia tính khí thất thường, lại chỉ để tâm đến cậu, vậy thì chỉ có thể tìm được đột phá từ chính bản thân Giản Tà.

Vốn dĩ nó đầy tự tin, định dùng tin tình báo này để chia rẽ hai người, thế mà bây giờ lại trở thành con bài sinh tồn, quả thật là chuyện châm biếm.

Dù Chu Triệt Vân giờ không dám mở mắt, không thể nhìn thấy tình hình hiện tại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta nghe con quái vật kiêu ngạo ấy dùng giọng điệu thấp hèn đến vậy, không khỏi kinh ngạc tim đập thình thịch, lập tức rối loạn, hoảng sợ tột độ.

"Ngươi lại cho rằng chúng ta có thể thương lượng điều kiện." Thế nhưng giọng Giản Tà lại hoàn toàn phẳng lặng: "Hơn nữa, ta không nghĩ ngươi đã tiếp xúc được với cốt lõi thật sự."

Nó còn chẳng nhận ra Tần Trạc ngay từ đầu, chắc chỉ là quái vật ở rìa, làm sao có được tin tức chính xác?

Hẳn là đang đánh lạc hướng.

Lười nghe tiếp.

Thấy Giản Tà không động lòng, nó cắn răng, nghĩ tới ánh mắt đối phương vừa rồi vô thức bám chặt theo bóng hình Ngài, lập tức nói: "Ta biết bọn chúng định dùng [Mắt Ưng] để làm gì, chắc ngươi đã từng nghe vị kia nhắc đến đạo cụ này rồi chứ? Ngươi không lo sợ sợi dây liên kết giữa các ngươi bị cắt đứt sao? Chúng định——"

Giản Tà dừng bước.

Lòng nó khẽ mừng, tiếp tục: "Chúng định triệu hồi lại Ngài một lần nữa, như vậy mối quan hệ cộng sinh vốn không nên tồn tại giữa các ngươi sẽ bị phá vỡ. Mất đi liên kết này, lại có vật chủ mới, Ngài hẳn sẽ nhanh chóng mất hứng thú với nhân loại. Đến lúc đó——"

Thế nhưng, lời còn chưa dứt, nét mặt nó đã khựng lại.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, nó bị rút thẳng ra khỏi cơ thể vị lãnh đạo đang bị chiếm giữ, rồi bị ném mạnh vào không trung. Ngay sau đó, toàn bộ xương cốt đều vỡ vụn, một luồng sức mạnh kỳ dị bóp nát thân thể nó, ép thành một khối cầu đen sì.

Đối với con quái vật này, Giản Tà dường như đặc biệt bạo liệt và tàn nhẫn, đến cả việc nuốt chửng cũng chẳng còn kiên nhẫn.

"Yên tâm." Cậu nheo mắt, lạnh giọng nói: "Ta tuyệt đối... sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra."

Tác giả có lời muốn nói: Dục vọng chiếm hữu song phương.

___

Editor: Dục vọng chiếm hữu ấy à, Tần Trạc có thì Giản Tà cũng có thôi x3

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro