Chương 72. Anh chỉ có thể ở bên em
Địa điểm thì rất dễ đoán, chắc chắn là ở bệnh viện bỏ hoang mà lần trước Lư Tuyết Á từng đến.
Bởi vì nếu quái vật không thể di chuyển [Mắt Ưng], và để phù hợp với thiết lập quái vật không có tình nghĩa, sau khi biết đến sự tồn tại của Giản Tà, chúng chỉ khi trông thấy thứ gì đó thực sự thì mới mạo hiểm kéo nhau đến họp. Cũng chính vì thế, Lư Tuyết Á đáng ra đã bị giết.
Cô ta biết [Mắt Ưng] ở đâu.
Có lẽ để bảo mật, Bộ trưởng Trương không công bố tin tức này ra, nếu không thì các Điều tra viên khác đã chẳng tỏ ra ngạc nhiên vào lúc này.
Nói cách khác, cô ta cũng là một trong những "mối đe dọa" mà quái vật ghét bỏ.
Nếu gã tóc xanh đưa Bộ trưởng Trương đến trước mặt quái vật để tìm kiếm sự che chở, thì chúng hoàn toàn có khả năng đưa cô ta tới địa điểm họp.
Dù sao, một khi đã liên quan đến Tần Trạc thì đây không còn là chuyện mà một con quái vật đơn lẻ có thể xử lý được nữa.
"..."
Trong bầu không khí im lặng, chàng thanh niên xa lạ duy nhất, trên lưng đeo một vật dài bọc vải đen, đứng lên, nhìn chằm chằm vào mặt Giản Tà.
"Tôi sẽ đi cùng cậu." Cậu ta nói: "Những người khác sẽ vướng víu, tôi thì không."
Giản Tà: "Không cần."
Điều bất ngờ là, sau khi nhìn kỹ gương mặt Giản Tà một lúc, anh ta đột nhiên bỏ ý định, rồi ngồi xuống lại.
"Giao cho cậu đấy." Chàng thanh niên nói: "Nếu có chuyện gì, cậu có thể liên hệ với Trình Lý bất cứ lúc nào, anh ấy sẽ báo cho chúng tôi."
Đã là người mạnh nhất mà cũng ngầm thừa nhận Giản Tà có thể hành động một mình, thì bọn họ chẳng còn lý do gì để ngăn cản nữa.
Trình Lý vẫn cau chặt mày, trầm ngâm: "...Cậu phải cẩn thận."
"Tôi sẽ." Giản Tà đáp.
Tuy những người có mặt ở đây đều như đang đối mặt với kẻ địch lớn.
Nhưng với cậu, ngoài việc tìm Bộ trưởng Trương thì phải nhanh chóng ra, thì lần này cũng chỉ là một cuộc săn mồi bình thường mà thôi.
Nghĩ đến kế hoạch mà con siêu cấp A+ trước đó tiết lộ, sắc mặt cậu lạnh đi. Hơn nữa, lần này sẽ chỉ là một bữa đồ ăn nhanh mà thôi.
.....
Trước khi đến địa chỉ mà Lư Tuyết Á đưa, Giản Tà liên lạc với Ngô Thanh Hòa trước.
Không ai bắt máy, cậu tạm thời không bận tâm, tắt điện thoại rồi ra ngoài tìm xe.
Vừa ra cửa, cậu tra địa chỉ trên điện thoại, nhìn sơ qua liền vô thức nhíu mày.
Tòa bệnh viện bỏ hoang nằm ở Khu 3 trước đây hóa ra lại ở ngay thành phố bên cạnh, đi tàu cao tốc chỉ mất hơn hai tiếng là tới.
——Cục Quản lý Siêu nhiên gan to thật, dám xây sát ngay Khu 3, nơi quái vật nhiều nhất?
Nhưng hình như Trình Lý từng nói, thành phố này hiện tại là nơi tương đối an toàn, đại khái nằm trong khu mười mấy...
Xem ra, giống hệt trong truyện tranh, thành phố nơi siêu nhân và Batman ở, chỉ cách nhau một cây cầu mà điều kiện trị an hai bên lại khác nhau hoàn toàn.
Đầu óc đang mải nghĩ miên man, Giản Tà dùng điện thoại mua một vé tàu cao tốc, rồi gọi xe taxi.
Vừa ra khỏi cổng khu dân cư thì trời đổ cơn mưa rào mùa hè, ào xuống bất ngờ, khiến đám người vốn đang thong thả trên phố bỗng trở nên hỗn loạn.
Cậu không mang ô, liền tạm trú dưới mái hiên ngoài cửa hàng tiện lợi, trong vũng nước bên đường, bóng các tòa nhà đổ xuống, biến cả thế giới thành một tấm gương hai chiều.
May mà xe taxi đã định vị ngay ở cổng khu, Giản Tà không cần chạy loạn trong mưa, chỉ việc đứng đợi xe tới.
Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi, ban đầu định mua ô, nhưng nghĩ thế nào lại đổi sang lấy một bộ áo mưa nhựa rồi thanh toán.
Ra khỏi cửa, chiếc áo sơ mi bị mưa làm dính sát vào người, cậu cởi vài cúc trên cùng, rồi nới lỏng và tháo cà vạt đồng phục, vo lại thành một cục để vắt nước.
Chiếc điện thoại đặt trong túi áo khoác, tạo nên vẻ lười nhác tự nhiên, cả người toát ra khí chất đặc trưng của một chàng trai trẻ trong mùa hè.
Khung cảnh này thật sự rất dễ chịu, đến mức ngay cả những người bên đường đang chạy trong mưa vì không mang ô cũng không kìm được mà liếc nhìn Giản Tà, nhìn thêm vài lần nữa.
【Ta tỉnh rồi.】
Giọng nói lười biếng vang lên bên tai cậu, động tác vặn gấu áo sơ mi của Giản Tà khựng lại, khó nhận ra nhưng hơi thở đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Là Tần Trạc.
[ Sao đột nhiên lại biến mất. ] Cậu nói: [ Đã xảy ra chuyện gì? ]
Trong những tình huống thế này, xưa nay hắn luôn có điều để phát biểu, nên sự im lặng vừa rồi của Tần Trạc khiến cậu thấy hơi khó chịu.
【Không có gì để nói.】Làn sương đen từ phía sau cậu trôi ra, vai bỗng nặng xuống. Giản Tà nghiêng đầu mới phát hiện cằm của hắn đang tựa lên bả vai mình:【Đừng lo, chỉ là vì cuộc cá cược——Ta bắt đầu có thực thể rồi, nên phải nhanh chóng tìm đủ nguyên liệu, nếu không sẽ uổng phí công sức.】
Giản Tà khựng lại một chút: [Tôi biết, tôi đang trên đường đến đây.]
【Không có ý thúc giục đâu.】
Điều này đúng là thật, Tần Trạc chưa bao giờ nhắc đến việc này, nếu không phải đột nhiên mất giọng, Giản Tà cũng chẳng thể từ miệng vị này biết được nguyên nhân.
【Dù ta rất thích việc em vì ta mà bôn ba.】Hắn cong môi, lấy trán cọ nhẹ vào vai Giản Tà:【Nhưng khi thú vị biến thành nhiệm vụ, thì sẽ không còn hay ho nữa.】
Giản Tà: "..."
[ Tần Trạc. ] Cậu bất chợt gọi.
【Ừ.】Hắn đáp lại nhân loại của mình:【Sao vậy?】
Cậu ngập ngừng một chút rồi nói: [ Lần sau nếu có yêu cầu kiểu này, hoặc là sẽ tạm thời ngủ say, nhất định phải nói trước với tôi. ]
[ ...Tuy tôi không rõ hiện tại mình dành cho anh thứ tình cảm gì, nhưng tôi biết rất rõ rằng, tôi không muốn anh biến mất khỏi bên cạnh tôi. Dù cái giá phải trả là tiếp tục chung một cơ thể như bây giờ, hoặc để anh mượn cái bóng của tôi, cái kiểu quan hệ có phần méo mó này. ]
[ Anh dường như luôn đặt hứng thú lên hàng đầu, giống như con quái vật kia đã nói——nếu chúng ta tách ra, anh hẳn sẽ nhanh chóng mất đi sự hứng thú đối với tôi. ]
Đây là điều mà trên đường, từ lúc rời khỏi giữa chừng buổi họp phụ huynh để quay về khu dân cư, Giản Tà vẫn luôn nghĩ tới, rốt cuộc cậu cảm thấy thế nào về câu nói ấy.
Câu trả lời là... cậu sẽ thấy không thể chịu đựng nổi.
Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi, trong lòng Giản Tà đã dấy lên một cảm xúc khó chịu hiếm hoi.
Sau vụ tai nạn xe, cậu hiếm khi có những biến động cảm xúc dữ dội, mà gần đây, hầu như mọi cảm xúc phát sinh đều liên quan đến Tần Trạc.
[Có lẽ sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tôi không quan tâm. Vì điều đó không quan trọng, quan trọng là——]
[Anh chỉ có thể ở bên em.]
Khi lời nói rơi xuống, màn mưa rơi vào tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe tiếng hạt mưa rơi xuống mặt đất, dường như cả thế giới đều yên ắng lại.
Hơi thở bỗng có chút căng thẳng.
Trước đó, Tần Trạc từng nói rằng, tên của mình là từ khóa kích hoạt mà Giản Tà sẽ dùng khi gặp nguy hiểm.
Nhưng vì sức mạnh của Giản Tà luôn áp đảo, nên thực tế cậu chưa bao giờ có cơ hội dùng đến.
Lần này là lần đầu tiên kích hoạt.
Vì vậy, vừa rồi cậu không phải đang gọi tên hắn, mà là muốn hắn nghiêm túc lại.
Giản Tà không biết cách nói như vậy, đối với một Tà Thần mà nói có bị xem là mạo phạm hay không, dù sao tính cách của Tần Trạc đã quá rõ ràng.
Một con người, vậy mà lại muốn hoàn toàn chiếm hữu một Tà Thần?
[Em là một người nhàm chán.] Giản Tà nói: [Nhưng em cho rằng, anh vẫn nên ở bên em thì hợp hơn.]
【...Không hề nhàm chán.】
Một lúc sau, giọng của Tần Trạc khàn thấp, như vọng qua màn mưa:【Hơn nữa, ta cũng nghĩ như vậy.】
"..."
Giản Tà từ trong áo sơ mi của mình lấy ra di vật của cha mẹ được lấy lại từ Chu Triệt Vân.
Nhưng cậu lại đưa nó cho màn sương đen đang không ngừng cuộn động trước mặt.
[Đây là quà kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ em. Ban đầu em tưởng nó đã mất trong vụ tai nạn xe và sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.]
Giản Tà ngẩng mắt nhìn hắn: [Vì anh từng tặng tôi một chiếc nhẫn như lời hứa giữa chúng ta, em lại không có nhiều tiền để mua món quà đắt giá như thế, mà thứ này... cũng coi như khá đáng giá. Vậy thì, bây giờ nó sẽ là món quà đầu tiên em tặng anh.]
Tần Trạc khẽ cong môi:【Không lâu trước đây, ta đã nhận được món quà đầu tiên rồi.】
Chính là bức tượng gỗ mà hắn đã dùng để tạo ra thân thể của mình.
[Vậy thì đổi cách nói.] Giản Tà không chút do dự: [Đây là xiềng xích em dành cho anh.]
...Xiềng xích dành cho hắn?
Chàng trai trước mắt này, định làm đao phủ, kẻ hành quyết của hắn sao?
Thật là rất cường thế...
Thậm chí còn chẳng ý thức được mình vừa nói ra những lời kinh thiên động địa với ai.
Tần Trạc khẽ động ngón tay nhận lấy mặt dây chuyền, khẽ xoay, để phần vòng bạc quấn quanh ngón tay làm điểm tựa, khiến nó đung đưa giữa không trung.
Ánh mắt hắn mang theo sự dò xét.
Theo suy nghĩ của Giản Tà, chỉ cần hắn chịu ngoan ngoãn nhận lấy đã là tốt lắm rồi, mà đã không mở miệng từ chối thì cũng miễn cưỡng coi như đã chấp nhận.
Thế nhưng——
Chỉ vài giây sau, vị này bất chợt "chậc" một tiếng.
Ngón tay khép lại, hắn nắm gọn mặt dây chuyền trong lòng bàn tay, phát ra tiếng "cạch" giòn vang.
Tiếp đó, một việc ngoài dự liệu đã xảy ra, Tà Thần vậy mà lại cúi đầu xuống, ngay trước mặt Giản Tà, đeo thẳng mặt dây chuyền lên cổ mình.
Dù chỉ là một hành động, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên vị này hoàn toàn cúi đầu trước một con người.
【Ta nhận rồi.】Hắn lười biếng nói.
Tần Trạc không che giấu niềm vui của mình, thậm chí còn đưa tay nắm lấy ngón tay Giản Tà, đan mười ngón vào nhau, để hai chiếc nhẫn áp sát lại.
"..."
Áo khoác bỗng rung lên, là một cuộc điện thoại, cắt ngang bầu không khí có chút mập mờ lúc này.
Giản Tà thu lại ánh mắt khỏi cổ của Tần Trạc, quay người sang chỗ khác.
Cùng lúc đó, một chiếc taxi dừng ngay trước mặt cậu, chính là chiếc xe đến đón cậu ra ga tàu cao tốc.
...
Nơi này từng là một bệnh viện thành phố, nhưng sau khi khu trung tâm được quy hoạch lại và chuyển về phía Tây, nơi đây đã bị bỏ hoang.
Từ ngoài hàng rào nhìn vào, vẫn còn có thể mường tượng ra cảnh nhộn nhịp người qua kẻ lại khi xưa.
Nhưng giờ đây cánh cổng sắt đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc cao gần hai mét, trong không khí phảng phất mùi tử khí khiến người ta khó chịu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ mưa rơi lất phất, gã tóc xanh thấy bực bội trong lòng, gã ta dẫn nhân vật quan trọng của [Bộ Điều Tra] – Bộ trưởng Trương – đến nơi mà con quái vật cấp A+ kia, vốn tưởng dù thế nào cũng sẽ có quái vật ra tiếp ứng, kết quả là chúng chẳng thèm nhìn mặt gã, trực tiếp nhét gã ta vào căn phòng sát hành lang nhất.
Chúng thậm chí lười nói thêm với gã vài câu, như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn.
Gã tóc xanh chỉ loáng thoáng nghe thấy chúng nhắc đến mấy từ như "họp phụ huynh", "con mắt" gì đó, rồi nhốt gã lại đây, khiến gã ta cực kỳ khó chịu.
Tuy nói là tìm nơi trú ẩn, nhưng kiểu bảo vệ thế này chẳng phải quá qua loa hay sao?
Mùi ẩm mốc từ góc tường bốc lên, dù là buổi chiều nhưng cả tòa nhà hầu như không có chút ánh sáng nào, toàn là bóng tối ẩm lạnh nơi khuất sáng.
Gã tóc xanh ngồi trên giường bệnh, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức tinh thần phấn chấn, nhảy ngay xuống giường, vừa lầu bầu vừa đi ra cửa, kéo mạnh.
"Ở đây không có điện, bảo tôi chờ kiểu gì? Tôi đã nói rồi, Bộ trưởng Trương rất hữu dụng, hỏi riêng thì không moi được thông tin gì đâu, phải cần tôi——"
Nhưng chẳng ai đáp lại.
Một cảm giác quái dị dâng lên, gã chưa nói xong đã ngẩng đầu, mượn chút ánh sáng lờ mờ nhìn rõ dáng người trước mặt, lập tức nghẹn lời.
Một tia sét bất ngờ lóe sáng chiếu rọi toàn bộ hành lang, khiến gã tóc xanh tận mắt nhìn thấy bóng đen khổng lồ phía sau đối phương.
Chỉ thấy giữa không trung cuộn trào một màn sương đặc sệt đầy kinh hãi, tỏa ra khí tức âm u lạnh lẽo, cao hơn hai mét, khiến dáng người gầy gò của vị khách đứng trước nó càng thêm nổi bật, tạo thành cảm giác thị giác đầy áp lực.
Đồng tử gã run lên.
Đây... đây là——
Ngay sau đó, đối phương gỡ mũ trùm áo mưa xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
"Không vội." Giản Tà nói: "Để tôi giúp anh hỏi."
Vừa dứt lời, trước mắ gã tóc xanh tối sầm, lập tức mất đi ý thức.
Giản Tà bước vào phòng, màn sương đen lập tức hóa thành chất lỏng, nhỏ giọt xuống sàn, men theo các khe hở lan tràn khắp căn phòng.
Đồng thời, từ vũng đen ấy vươn lên một chiếc xúc tu, kéo gã tóc xanh vào trong, rồi đóng cửa sau lưng Giản Tà lại.
【Người phụ nữ đó vẫn còn sống, và con quái vật đang trên đường tới đây.】Vị này lười biếng nói, mấy chiếc xúc tu từ từ quấn quanh bắp chân Giản Tà:【Chúng định đưa gã kia qua đó, nếu cần thay quần áo cải trang, có cần ta giúp không?】
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trạc: Đã trở thành thú nuôi trong nhà, miễn bận tâm.
*Ý ở đây là Tần Trạc đã được Giản Tà thuần hóa.
___
Editor: Trao tín vật định tình rồi bây ạ X)) Giản Tà nó chiếm hữu vl rồi bay ạ....Bắt đầu từ chương này Giản Tà sẽ gọi anh xưng EMMMM!!!
Và tôi sẽ để Giản Tà xưng "em" từ câu: "Anh chỉ có thể ở bên em." coi như làn 1 dấu mốc cho sự chuyển biến.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro