Chương 77. Làm thêm
"Làm phiền cậu bỏ khẩu trang xuống, cần xác nhận một chút."
Nghe vậy, Giản Tà tháo khẩu trang ra, rồi đưa thẻ phóng viên đang đeo trước ngực.
Bảo vệ cổng trường không ngờ cậu lại đẹp trai đến vậy, thoáng sững người, sau đó mới phản ứng lại, đưa tay nhận lấy thẻ phóng viên.
Đối chiếu xong, thân phận không có vấn đề.
Thấy đối phương gật đầu, Giản Tà lại kéo khẩu trang lên, xách máy ảnh bước vào trong khuôn viên trường.
Bên tai, giọng nói của Ôn Hà Thụ trở nên rõ ràng hơn: "Bài diễn thuyết còn một tiếng nữa mới bắt đầu, cậu có thể tự do đi dạo quanh hội trường. Lưu ý, cố gắng đừng gây sự chú ý, tránh đánh rắn động cỏ... Tôi sẽ chờ cậu trên xe."
"Có tình huống gì lập tức liên lạc với tôi."
Giản Tà: "Ừ."
Đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào khuôn viên một trường đại học.
Có lẽ vì từng học trung học tư thục, nên chỉ xét về cơ sở vật chất thì cũng không khác biệt mấy, không mang lại cho cậu cảm giác mới lạ.
Thêm nữa lúc này đang trong giờ học, trong sân trường chỉ lác đác vài sinh viên.
Giản Tà chỉ nhìn một lúc rồi nhanh chóng mất hứng.
【Không chụp ảnh sao?】
Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
Tần Trạc dường như không thấy chán, thậm chí còn mang theo tâm trạng như đang đi dạo chơi, lại lười biếng nói:【Nếu ta nhớ không nhầm, năm ngoái vào khoảng thời gian này, trường em từng tổ chức trại hè đến thăm quan đại học, hình như chính là ở ngôi trường này thì phải.】
Khi đó vì nhiều lý do, vừa thiếu tiền vừa không thu xếp được thời gian, nên Giản Tà đã không đi.
Không ngờ, vị Tà Thần trong cơ thể cậu lại nhớ kỹ một chuyện vụn vặt mà ngay cả bản thân cậu cũng đã quên mất, điều này khiến cậu thấy có chút bất ngờ.
Giản Tà cúi đầu nhìn chiếc máy ảnh trong tay.
Dù chỉ là đạo cụ để che mắt, nhưng cũng không phải là không thể dùng.
Vài sinh viên đi ngang qua, ánh mắt tò mò lướt nhẹ qua thiết bị trong tay cậu.
Bỗng nhiên, trong lòng Giản Tà nảy ra một ý nghĩ, không kìm được mà nói:【... Em vẫn chưa có tấm ảnh nào của anh.】
Tà thần lúc nào cũng là một khối sương đen ngưng tụ quanh cậu, hoặc là cái bóng dưới ánh mặt trời. Nếu không được cho phép, con người tuyệt đối không thể nhìn thấy thân hình của hắn, hơn nữa, vị này cũng chỉ mới có được thực thể gần đây thôi, vì vậy luôn khiến Giản Tà có một loại ảo giác rằng hắn vốn không tồn tại.
Tựa như, có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Mà có thực thể cũng chẳng phải chuyện gì hay ho. Mặc dù hai bên có một mối liên kết cùng chia sẻ thân thể, nhưng nếu Tần Trạc dùng thực thể để hiện thân, thì sợi dây liên hệ này sẽ bị suy yếu đi.
"....."
Nghĩ đến đây, Giản Tà có chút do dự, cảm giác bản thân không tự giác mà rơi vào tình thế khó xử, như cá và gấu – không thể có cả hai.
Nói mới nhớ, vật liệu để Tần Trạc tái tạo thân thể tiếp theo dường như vẫn chưa có manh mối.
Nhận ra được sự chiếm hữu mạnh mẽ mà ngay cả Giản Tà cũng không ý thức được, Tần Trạc khẽ cong môi, thân ảnh chậm rãi hiện lên trước mặt cậu, cúi đầu nhìn xuống.
Hình dáng con người của Tà Thần trông chừng ngoài hai mươi tuổi.
Lúc này, trên người hắn lại mặc một bộ đồ thường ngày chưa từng thấy, khiến vị này trông chẳng khác nào những sinh viên đại học đang đi lại trong khuôn viên trường.
Thậm chí, còn toát lên vẻ tươi sáng, trong trẻo.
Giản Tà chưa bao giờ nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, không khỏi sững người.
... Trước đây, đối phương lúc nào cũng mặc vest.
Cậu từng nói, gương mặt của Tần Trạc hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của mình.
Nhưng có lẽ vì quần áo, vị này luôn mang dáng vẻ cao cao tại thượng.
Khí chất lộ ra sự kiêu ngạo chẳng hề che giấu, ánh mắt cũng thường khiến người ta có cảm giác bị nhìn xuống một cách lạnh lẽo, mỉa mai.
Trên một Tà Thần như thế, áp lực toát ra đã sớm vượt qua sự nổi bật của dung mạo, vô hình trung làm giảm bớt sức chấn động mà gương mặt tuấn mỹ ấy mang lại.
Còn bây giờ, Tần Trạc chỉ cần thu lại khí thế quanh mình, mặc một bộ đồ thường ngày đơn giản thôi, đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
【Thích bộ này không.】Giọng vị này mang theo chút trêu chọc:【Nếu thích thì sau này ta sẽ mặc nhiều hơn.】
【Chỉ mặc cho mình em xem.】
"....."
Nghe thì có hơi biến thái một chút.
Nhưng Giản Tà thật sự khá thích, dường như cũng có thể hiểu được tâm trạng đối phương trước kia khi cứ muốn thay trang phục cho mình.
【Không có ảnh cũng không sao, bây giờ có thể chụp ngay.】Tần Trạc thản nhiên đứng trước mặt cậu, tháo bỏ chiếc cà vạt bên ngoài áo sơ mi trắng:【Con người các em vốn có câu nói, máy ảnh có thể bắt được rất nhiều hiện tượng siêu nhiên, điều này quả thật không sai. Ta cũng gần như vậy, không phải là không thể lưu lại dấu vết.】
"....."
Mà những sinh viên đi ngang qua Giản Tà chẳng hề có phản ứng nào, vẫn tiếp tục trò chuyện với bạn bên cạnh, dáng vẻ tự nhiên vô tình chứng thực cho lời nói của Tần Trạc.
Một lúc sau, cậu giơ máy ảnh lên, điều chỉnh ống kính.
Có lẽ người khác sẽ nghĩ Giản Tà đang chụp phong cảnh trong trường, hoặc là một du khách chụp ảnh kỷ niệm.
Nhưng thực tế thì không ai biết, trong ống kính máy ảnh của cậu, lại đang dừng lại hình ảnh một vị Tà Thần giáng lâm nhân gian.
Và cũng chỉ có mình cậu mới khiến đối phương chịu phối hợp, để lại từng bức ảnh rõ ràng.
——Giống như đang lén giữ riêng một vị thần.
Cái cảm giác thỏa mãn và thành tựu mang đến từ tâm lý đó, là thứ mà chẳng điều gì có thể so sánh được.
.....
Cho đến khi thời gian gần đến, Giản Tà cất máy ảnh, đứng dậy đi đến hội quán.
*Hội quán - 会馆(huìguǎn): nơi họp của những người đồng hương, đồng nghiệp; nhà hội.
Hội quán được đặt tại tầng một của thư viện trường, diện tích vô cùng rộng lớn, có thể chứa gần một nghìn sinh viên đến nghe diễn thuyết, đủ thấy thực lực của ngôi trường này hùng hậu ra sao.
Mà con quái vật cấp siêu A+ kia, với thân phận bề ngoài là một đại gia lừng danh trong giới tài chính, việc mời được nó đến đây cũng đã chứng minh điều đó.
Vừa bước vào đại sảnh, một luồng gió lạnh liền ập thẳng vào mặt, điều hòa được chỉnh ở mức khá thấp, khiến cả thư viện tràn ngập một bầu không khí âm u.
Cửa hội quán vẫn mở, đã có không ít sinh viên đến sớm tìm chỗ ngồi.
Tại hiện trường cũng có nhiều phóng viên truyền thông, tất cả đều ngồi ở hàng ghế đầu, đang điều chỉnh thiết bị trong tay, nhắm thẳng về phía bục diễn thuyết phía trước.
Nơi đó còn trống trơn, vẫn chưa có ai đến.
Giản Tà khẽ nhíu mày, thấp giọng nói với phía tai nghe: ".....Nó vẫn chưa tới."
"Không sao." Ôn Hà Thụ đáp: "Tôi chưa phát hiện ra bất kỳ dị thường nào, chắc là thói quen cá nhân của nó thôi, không liên quan đến nhiệm vụ."
Anh ta dán mắt vào màn hình máy tính, từ xa kết nối với thiết bị của [Mắt], có thể theo dõi sóng dao động năng lượng quái vật trong khuôn viên trường theo thời gian thực. Hiện tại mà xem, quả thật không có dấu hiệu bất thường nào.
Tuy là nói vậy, nhưng Giản Tà vẫn không yên tâm.
Cậu nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ ăn mặc như nhân viên làm việc vội vã bước tới, đến gần vị lãnh đạo ngồi ở bàn dài, ghé sát tai nói mấy câu. Đối phương lập tức cau mày, cúi đầu thì thầm với một vị lãnh đạo khác bên cạnh.
Chưa đến nửa phút sau, một nhân viên khác đứng phía sau bọn họ liền đứng dậy, bước nhanh ra ngoài hội quán.
Giản Tà: "Ôn Hà Thụ."
Nghe gọi tên, đối phương liền đáp một tiếng, vội vàng hỏi: "Cậu phát hiện điều gì rồi?"
"Có gì đó không đúng."
Nói xong, cậu chỉnh lại cà vạt, sau đó lật ngược thẻ phóng viên để che đi bức ảnh, rồi mới đi thẳng đến hàng ghế đầu tiên.
[ Nó chưa tới? ]
【Không.】Dù không hề quan sát, nhưng Tần Trạc có thể nắm bắt bất kỳ điều gì mà cậu muốn biết:【Nó đã tới rồi.】
[...]
Nhưng câu trả lời này, lại không thể giải thích phản ứng của những người kia.
Giản Tà liếc qua tấm bảng tên dựng trên bàn dài, lấy điện thoại ra tra cứu, rồi lập tức bước đến trước mặt một trong những lãnh đạo vừa thì thầm với nhau ban nãy.
Thân hình cậu chắn ngang tầm mắt đối phương, trước khi lãnh đạo kịp lộ ra vẻ ngạc nhiên, cậu đã rất tự nhiên mở miệng: "Chào ngài, Viện trưởng Lý, tôi là phóng viên đến từ Nhật báo B thị, tòa soạn trước đó đã liên hệ với ngài, ngài còn nhớ chứ?"
"Dự án do ngài phụ trách đã đạt được thành quả rất đáng chú ý, chúng tôi dự định sau buổi diễn thuyết sẽ tiến hành một cuộc phỏng vấn riêng với ngài, không biết ngài có thời gian không?"
Lời nói dối được thốt ra một cách trôi chảy.
Vị lãnh đạo kia rõ ràng sững lại: "Phóng viên Nhật báo B thị? Các cậu từng liên hệ với tôi sao?"
Ngay sau lưng ông ta, người nhân viên vừa đi ra ngoài quay lại đúng lúc, sắc mặt lo lắng, ghé sát tai nói: "Viện trưởng Lý, bọn họ nói ông Trương quả thật có đi vào thư viện, sau đó bảo là muốn đi vệ sinh, rồi không thấy quay lại nữa, hiện giờ cũng không thể liên lạc được."
Ngài Trương chính là con quái vật cấp siêu A+ trong giới tài chính kia.
"Người đã vào trong rồi, sao lại đột nhiên biến mất?" Vị lãnh đạo cũng sốt ruột hẳn: "Mọi người mau tìm thêm đi, tuyệt đối không được để ông ấy xảy ra chuyện!"
Đây chính là mục đích của Giản Tà.
Đã nghe xong điều mình muốn biết, cậu liền nói: "Vậy ngài còn bận, chúng ta để sau hãy nói tiếp vậy."
Vị lãnh đạo kia cũng chẳng để ý đến cậu nữa, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bàn bạc với nhân viên bên cạnh.
Giản Tà quay trở lại hàng ghế đầu, thấp giọng nói với Ôn Hà Thụ: "Nghe thấy rồi chứ."
".....Nó đi vào thư viện, rồi đột nhiên biến mất?" Ôn Hà Thụ nhíu mày: "Chẳng lẽ nó đã phát hiện ra rồi?"
Không giống lắm.
Trực giác mách bảo Giản Tà rằng, nó chưa hề phát hiện ra kế hoạch của bọn họ.
Dù sao lần trước, con quái vật cấp A+ giả dạng sinh viên kia cũng từng đơn độc tham gia hội nghị. Khi nó bị kéo vào Địa Ngục Bát Hàn, bên cạnh vẫn còn thừa ra mấy chiếc ghế trống. Trước đó, nó lại không kìm được cơn giận, trước mặt Bộ trưởng Trương đã mắng chửi thậm tệ mấy con quái vật vắng mặt kia, còn phơi bày toàn bộ thân phận của chúng ra sạch sẽ.
Bởi thế mà có thể thấy, sau khi nghe tin Giản Tà sắp tới, chuyện "bỏ chạy giữa chừng, lo giữ mạng" mới chính là lựa chọn hàng đầu của đám này.
Xem ra, nếu con quái vật hôm nay thật sự biết bọn họ chuẩn bị tới cửa tìm nó, e rằng nó thậm chí sẽ chẳng dám đặt chân vào trường học, càng đừng nói là đã bước vào hội quán rồi mới biến mất.
"Cậu có nghe không?"
"Bài phỏng vấn tôi sẽ viết cẩn thận, anh không cần bận tâm đâu, tổng biên đã đặc biệt dặn dò tôi rồi."
"Nhưng——"
"Yên tâm." Giản Tà lập tức cắt ngang lời anh ta.
"....."
Cậu không đáp lại sự im lặng của Ôn Hà Thụ nữa.
Trái lại, cậu lập tức giơ tay, kín đáo tắt hẳn tai nghe, cắt đứt những lời tiếp theo của Ôn Hà Thụ.
Giản Tà có thể cảm nhận được, ngay vào mấy giây trước, sau khi giọng nói của Ôn Hà Thụ vừa dứt, trong hội quán đã xuất hiện một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo, xuyên qua đám đông, trực tiếp khóa chặt lấy cậu.
Cậu thản nhiên đưa mắt nhìn về hướng ánh nhìn kia.
Trống không, chẳng có ai cả.
Thế nhưng, ánh mắt như có thực thể ấy lại hoàn toàn không biến mất, ngược lại còn càng lúc càng dữ dội hơn.
"....."
Giản Tà khựng lại một chút, trong đầu bất giác nhớ tới những lời Tần Trạc từng nói.
Ngay sau đó, cậu cầm máy ảnh lên, mở ống kính.
Ban đầu, cậu hướng về phía Viện trưởng Lý trên bục chụp vài tấm, rồi lại quay sang chụp mấy sinh viên trong hội quán, sau đó thu máy về kiểm tra hiệu quả trên cuộn phim.
Nhìn qua thì rất giống một phóng viên thực thụ.
Tiếp đó, Giản Tà giả vờ vô tình xoay ống kính, để nó dừng lại ở góc mà cậu vừa cảm nhận được ánh nhìn kia.
Đột nhiên, ống kính lóe sáng, hiện lên một tàn ảnh.
Chỉ thấy trong góc, một cơ thể với đôi mắt lồi ra, sắc mặt trắng bệch, tứ chi co quắp trên đất, giống hệt một gốc cây già mọc trồi lên từ lòng đất.
Nó đang trừng trừng nhìn chằm chằm vào Giản Tà, trong mắt là sự thèm khát và dục vọng không hề che giấu.
Thế nhưng, chỉ một giây sau, bóng dáng đó đã biến mất khỏi ống kính.
Nó quả nhiên đang ở đây.
Có lẽ là do những lời của Ôn Hà Thụ trong tai nghe đã khiến nó chú ý, hoặc cũng có thể là mùi vị trên thân thể Giản Tà một lần nữa phát huy tác dụng, khiến nó lựa chọn dán chặt mắt vào cậu.
Dù đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, biểu cảm của Giản Tà từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi.
Cậu thu máy về, rồi lại một lần nữa điều chỉnh chiếc máy ảnh trong tay.
Để tránh khiến nó sinh nghi, sau khi chỉnh tiêu cự, Giản Tà lại hướng ống kính về cùng một chỗ, chuẩn bị thực sự chụp xuống một bức ảnh.
——Thế nhưng, trong ống kính đã bị một gương mặt vặn vẹo dị dạng chiếm trọn.
Trong vỏn vẹn vài giây, nó lại bất ngờ áp sát, xuất hiện ngay trước mặt Giản Tà, cách chưa đầy nửa mét!
Nếu đổi lại là người thường, trong tình huống này e rằng đã sợ hãi đến mất kiểm soát.
Nhưng Giản Tà chỉ thản nhiên hạ máy ảnh xuống, như thể chẳng nhìn thấy cảnh tượng khiến tim người ta suýt ngừng đập này, biểu hiện cực kỳ điềm tĩnh.
Sau đó, cậu bước tới một chỗ trống trong hội quán, bình thản ngồi xuống, tâm lý vững vàng đến kinh người.
Yên tâm rồi.
Chuyện vừa xảy ra đã chứng thực suy đoán của cậu.
Con quái vật cấp A+ này căn bản chưa từng rời đi, cũng chưa phát hiện ra kế hoạch của Cục Quản lý Siêu nhiên, chỉ là tình cờ nghe thấy giọng của Ôn Hà Thụ nên mới thận trọng ẩn mình một lúc —— nhưng không loại trừ khả năng nó muốn ăn thịt cậu.
Dù sao thì Ngô Thanh Hòa, Lý Dữ Thành đều đã đích thân chứng minh, không một con quái vật cấp A+ nào có thể cưỡng lại khí tức trên người Giản Tà.
Ngay cả Tần Trạc cũng vậy.
Chỉ là thân phận trong xã hội loài người đã ngăn nó không thể lập tức mở ra lĩnh vực săn mồi giữa chốn đông người.
Vậy nên khi nãy nó hẳn là đang quan sát Giản Tà trước, xem có cơ hội nào ra tay ăn cậu hay không.
Việc nó bất ngờ áp sát lại gần như vậy, hẳn là để thử xem Giản Tà có nhìn thấy nó không, rốt cuộc có phải là Điều tra viên hay không — hành động cực kỳ thận trọng.
【.....】
Tần Trạc khẽ hừ lạnh một tiếng.
Bất kể khi nào, chỉ cần thấy có quái vật dám thèm muốn nhân loại của mình, tận sâu trong tâm khảm của hắn đều sẽ dấy lên một cơn xung động tàn bạo, khát máu.
Hắn liếc nhìn gương mặt nghiêng lạnh nhạt của Giản Tà.
Đối phương có suy nghĩ riêng của mình.
Không được.
Ý niệm khủng bố kia dần tan biến, bị hắn cưỡng ép đè nén xuống.
Một lúc sau, sương đen lại tràn ngược về thân thể con người, thông qua đôi mắt ấy mà lạnh lùng quan sát mọi thứ trong hội quán.
Đột nhiên, Giản Tà ý thức được một điểm mà cậu đã bỏ sót.
Nhưng mà...
Ngay cả khi là thành viên nòng cốt của hội nghị, vốn đã bị con quái vật cải trang thành sinh viên kia khai ra, con quái vật trước mắt này vậy mà cũng không biết gương mặt của cậu ư?
Giản Tà bất giác khựng lại.
Nghĩ kỹ thì, trong số những quái vật mà cậu từng tiếp xúc, dường như phần lớn đều không biết cậu chính là Giản Tà.
Còn số ít biết được thì lại đều đã sớm chọn đứng về phía cậu, hơn nữa đều rất thức thời, chưa bao giờ chủ động vạch trần thân phận của cậu trước khi cậu mở miệng hỏi.
.....
Luôn có cảm giác rằng trong chuyện này, bàn tay của vị Tà Thần trong cơ thể mình không phải là không liên quan.
【Chỉ là một ngã rẽ mà thôi.】Giọng nói lười nhác của Tần Trạc vang lên trong đầu, dường như biết rõ cậu đang nghĩ gì:【Nếu em muốn làm một người bình thường, thì cũng có thể.】
Giản Tà: "....."
Trong thoáng chốc, cậu thật sự không biết nên nói gì.
Nếu không phải hôm nay vô tình nhớ ra chuyện này, e rằng Tần Trạc sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói cho cậu biết rốt cuộc hắn đã làm những gì vì cậu.
Giản Tà chưa từng cho rằng tất cả những gì Tà Thần làm cho mình đều là chuyện đương nhiên.
Mà hiện tại, với thân phận Điều tra viên, mỗi một lần đi săn, quả thật đều là sự lựa chọn do chính cậu đưa ra.
Cho dù khi Giản Tà hoàn toàn không hay biết, Tần Trạc cũng luôn giữ trọn từng lời hứa của hắn, chưa từng thất tín với con người của mình.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác an tâm.
Điều đó chẳng hề liên quan đến việc có chung một thân thể hay có hình thái thực thể nào, loại kết nối hư vô mơ hồ kia cũng chẳng quan trọng.
Có lẽ, ngay cả lời hẹn ước ngây ngô đến mức như trò trẻ con với Tà Thần khi trước, chỉ cần hắn đã đồng ý thì cũng nhất định sẽ giữ gìn, để lại một hồi đáp gần như vĩnh hằng cho cậu.
.....
Quả nhiên, sự thật cũng không khác mấy so với suy đoán của Giản Tà.
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề, đúng giờ xuất hiện ở cửa hội quán, trên gương mặt mang theo nụ cười vô cùng thân thiện.
Tuy con quái vật kia đã khôi phục lại hình thái con người bình thường, nhưng Giản Tà không hề quên được bộ dạng ghê tởm thực sự của nó.
Các lãnh đạo, nhân viên có mặt ở đó khi nhìn thấy nó, đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngại vì thân phận đối phương nên chẳng dám tỏ ra oán trách gì, vội vàng tiến đến đón chào, mời nó lên bục diễn thuyết.
Mà khi con quái vật bước ngang qua hàng ghế thứ ba nơi Giản Tà ngồi, dường như cố ý hay vô tình liếc nhìn cậu thêm mấy lần.
Cậu giả vờ như không hề nhận thấy ánh mắt ấy, chỉ lẳng lặng giơ máy ảnh lên, bấm thêm mấy lần chụp.
"....."
Có lẽ tình huống này không giống hẳn với kế hoạch ban đầu của Ôn Hà Thụ, nhưng Giản Tà chỉ cần chờ bài diễn thuyết kết thúc, rồi đi đến một nơi hẻo lánh trong trường là được.
Chỉ riêng ánh mắt khi nãy thôi, cậu đã có chín phần chắc chắn rằng con quái vật này sẽ bám theo sau.
Có lẽ, nó đã coi cậu là con mồi có thể săn được.
Bài diễn thuyết kéo dài một tiếng rưỡi.
Đợi đến khi lời cảm ơn cuối cùng kết thúc, đám sinh viên đồng loạt vỗ tay, mà con quái vật kia cũng chậm rãi bước về phía hậu trường. Giản Tà nhân đó đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Cậu nối lại đường truyền với Ôn Hà Thụ trong tai nghe, xoay người, hướng về phía rừng cây nhỏ phía sau thư viện trong khuôn viên trường mà đi.
Đồng thời, ánh mắt nơi khóe mắt vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía sau.
Ôn Hà Thụ bên kia đã chờ từ lâu, thấy tín hiệu liên lạc khôi phục, lập tức truy hỏi: "Tình hình thế nào rồi?"
Trên máy tính, chỉ số năng lượng vẫn luôn duy trì ở mức cực cao, chứng minh rằng từ đầu đến cuối con quái vật kia vẫn kìm nén khát vọng săn mồi đối với Giản Tà.
Dù biết rõ cấp bậc của Giản Tà, nhưng nghĩ đến tuổi tác và tình trạng cơ thể của cậu, anh ta vẫn không khỏi lo lắng.
Hơn nữa, Ôn Hà Thụ cũng không muốn đối phương bị thương, lại khiến người tiến cử cậu – Trình Lý – nổi giận với mình.
"Bài diễn thuyết đã kết thúc rồi." Thế nhưng, Giản Tà lại nói sang một chủ đề hoàn toàn không liên quan: "Phần phỏng vấn Viện trưởng Lý vẫn chưa xong, anh cứ đợi tôi trên xe trước đi."
Giản Tà đã liếc thấy bóng người phía sau xuất hiện.
Cậu dùng cách gọi điện thoại để hợp lý hóa việc mình bước vào chỗ hẻo lánh, đồng thời cũng xua tan sự nghi ngờ của con quái vật về thân phận của Ôn Hà Thụ.
Quả nhiên, sau khi kiềm chế thật lâu, cuối cùng nó cũng đi theo.
"....."
May mà Ôn Hà Thụ chỉ khựng lại một chút, rất nhanh liền phản ứng, phối hợp đáp: "Thế thì cậu còn chưa mau đi đi? Tôi đợi lâu lắm rồi, tổng biên tập giục ảnh gấp lắm đó!"
Giản Tà: "Tôi biết rồi."
Cậu đã đi sâu vào trong rừng.
Tán cây um tùm hoàn toàn che khuất bóng dáng của cậu, lá cây dày đặc đến mức ngay cả ánh nắng cũng không thể lọt qua, hơi thở lạnh lẽo như muốn chui thẳng vào xương cốt, hoàn toàn chẳng giống buổi sáng đầy nắng rực rỡ ngoài kia.
Giản Tà quay lưng về phía lối vào, đứng yên vài giây, sau đó mới xoay người lại.
Quả nhiên, phía sau cậu, người đàn ông được gọi là Trương tiên sinh chẳng biết từ khi nào đã dừng bước, ngang nhiên nhìn chằm chằm vào cậu.
Ánh mắt kia như có thực thể, giống một chiếc lưỡi trơn trượt, từ đầu đến chân liếm qua thân thể cậu một lượt, khiến người ta thấy vô cùng khó chịu.
"Vận khí của tôi thật tốt, có thể tình cờ gặp riêng cậu ở đây." Nó nở nụ cười như có như không: "Viện trưởng Lý không có thời gian, nhưng tôi thì có đấy."
Nó chậm rãi bước lại gần Giản Tà, vươn tay móc lấy viền khẩu trang của cậu, khẽ vuốt ve.
"Là phỏng vấn gì? Tôi có thể thay thế giúp cậu được không?"
Giản Tà: "....."
Là ảo giác của cậu sao? Sao lại có cảm giác con quái vật này chẳng đứng đắn gì cả?
Cậu dứt khoát không né tránh, mà khi khẩu trang bị nó thuận lợi gỡ xuống, ánh mắt nó rõ ràng sáng bừng lên, giọng điệu mang theo mập mờ: "Thì ra cậu vẫn là sinh viên nhỉ, mới năm nhất thôi."
Giản Tà không phủ nhận.
Trong đầu cậu chỉ nghĩ, rốt cuộc con quái này muốn làm gì?
Mở đầu vài câu như thể hàn huyên kia khiến cậu có chút không theo kịp.
Theo lý mà nói, nó hẳn sẽ chẳng nhiều lời đến thế mới đúng.
Cậu đã cho nó cơ hội tốt thế này, lẽ ra nó nên trực tiếp mở ra lĩnh vực săn mồi, sau đó cậu phản kích mới hợp với kịch bản dự tính.
"Là sinh viên trường này sao, đang làm thêm à? Bình thường kiếm tiền có vất vả không?"
Không hiểu vì sao, bên tai nghe, Ôn Hà Thụ lại phát ra mấy tiếng kinh ngạc trái ngược hẳn với tính cách thường ngày của anh ta.
Người trưởng thành dường như còn phản ứng nhanh hơn, bị mấy câu hỏi kia nghẹn đến không thốt ra lời.
Giản Tà lùi lại một bước, tránh đi bàn tay càng lúc càng quá quắt của nó, cau mày: "Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
Cậu bắt đầu có chút mất kiên nhẫn.
Không ngờ con quái vật lại rút tay về giữa không trung, khẽ tặc lưỡi đầy bất mãn.
"Thật sự không hiểu? Hay là giả vờ không hiểu?" Nó nheo mắt, giọng điệu u ám: "Tôi đây có một công việc làm thêm kiếm tiền nhanh và dễ dàng hơn nhiều, chỉ xem cậu có muốn nhận hay không thôi."
Tác giả có lời muốn nói: Tìm chết.
___
Editor: Má con quái vật này biến thái vllll
À mà Trình Lý với Ôn Hà Thụ cứ mập mờ kiểu gì ấy..... chả biết quan hệ thế nào nhể, hình như trước đó có nói qua nhưng tôi chả nhớ nữa...
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro