Chương 4: Bạn mới

Lao Tù Ác Ma 2

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.

Quyển I

Chương 4: Bạn mới

Trong điện thoại, Đường Tùng bảo Ôn Dương rằng lần đi bar này cậu ta sẽ đãi, đến khi thực sự ngồi xuống trong quán, Đường Tùng mới đắc chí nói với Ôn Dương lần này thực ra là miễn phí.

Hóa ra anh họ của Đường Tùng, Đường Văn Húc, là phó quản lý quán bar này, trước đó vì bận rộn đủ thứ việc chuẩn bị khai trương quán nên không có thời gian tiếp đãi em họ. Mấy ngày nay cuối cùng cũng ngơi tay nên mới gọi Đường Tùng đến chơi thỏa thích, mọi chi phí do anh bao hết.

Mới đến thành phố EC không lâu, người Đường Tùng thân nhất là Ôn Dương, đồng thời cũng không muốn anh họ mình phải tiêu tốn quá nhiều tiền nên chỉ kéo mỗi mình Ôn Dương tới.

Đường Văn Húc cũng định ngồi uống vài ly với người em họ nơi phương xa nay đến thành phố EC làm việc, Đường Tùng nhiệt tình giới thiệu người anh họ tài giỏi của mình với Ôn Dương, khi cậu ta định giới thiệu Ôn Dương với Đường Văn Húc, Đường Văn Húc không đợi cậu ta lên tiếng đã chủ động duỗi tay ra, mỉm cười nói với Ôn Dương, "Anh tên là Đường Văn Húc, anh họ của Đường Tùng. Rất vui được làm quen với cậu, Ôn Dương."

Giọng nói trong trẻo như dòng suối chảy của Đường Văn Húc rất dịu dàng và thu hút.

Sắc mặt Ôn Dương hơi đỏ lên, quý ông điềm đạm lịch thiệp trước mặt quả thực khiến người ta không cần phải đề phòng. Ôn Dương chậm rãi đưa tay bắt tay với Đường Văn Húc, thấp giọng ngượng ngùng nói: "Chào anh."

Đường Văn Húc nhìn chằm chú Ôn Dương, khó thể rời mắt khỏi khuôn mặt của Ôn Dương: "Cậu uống được rượu không?"

Ôn Dương thành thật nói: "Chỉ uống được chút chút thôi ạ."

Đường Văn Húc đứng dậy đi đến quầy bar, bảo nhân viên pha chế nhanh tay pha một ly Rum and Coke(*), lúc anh đưa ly cocktail cho Ôn Dương, Ôn Dương bối rối mà xua xua tay, "Không... không cần đâu ạ, em có thể tự gọi mà, anh uống đi ạ."

(*)Rum và Coke, hay còn gọi là Cuba libre, là một loại cocktail highball bao gồm cola, rượu rum và trong nhiều công thức sẽ có thêm nước cốt chanh trên đá.

Nói xong, Ôn Dương đột nhiên cảm thấy mình bất lịch sự, động tác giật mình đột ngột khiến cậu có vẻ quá làm màu và không phóng khoáng. Cậu có chút lúng túng nhìn Đường Văn Húc, như thể đang chờ đợi tiếng cười chế giễu từ đối phương, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng.

Đường Văn Húc dường như không nghĩ rằng cậu trai gầy gò trắng trẻo trước mặt lại có da mặt mỏng như vậy, nên anh mỉm cười đặt ly rượu lên bàn trước mặt Ôn Dương, nhẹ nhàng nói: "Rượu này độ cồn không cao, uống mấy ly cũng không sao, nếu bọn em uống say thì anh sẽ lái xe chở hai đứa về."

Ôn Dương nâng ly rượu trên bàn lên, không dám nhìn vào mắt Đường Văn Húc, thấp giọng nói: "Cảm ơn ạ."

"Uầy anh, anh nhìn cô em kia kìa!" Đường Tùng đột nhiên vỗ đùi Đường Văn Húc, hất hất cằm về phía một cô gái xinh đẹp trang điểm tinh tế, và nở một nụ cười ngả ngớn nói: "Xinh nhỉ, anh bảo xem nếu em đi qua bắt chuyện thì có thể thành công không?"

Đường Văn Húc cũng không ngăn cản em họ của mình, ở quán bar bắt chuyện tán tỉnh nhau là điều rất bình thường, chưa kể bây giờ anh cũng muốn tống khứ người em trai ồn ào của mình: "Muốn đi thì đi đi, đừng để bị người khác hớt tay trên. "

Đường Tùng hớn hở rời đi.

Sau khi Đường Tùng đi rồi, Đường Văn Húc tiếp tục trò chuyện với Ôn Dương, "Đường Tùng nói với anh em vẫn còn là sinh viên à?"

Ôn Dương gật đầu, "Vâng, bây giờ mới chỉ đi thực tập, năm sau sẽ tốt nghiệp ạ."

"Sao lại học y vậy? Anh biết Đường Tùng là bị bố mẹ nó ép học, còn em thì sao?" Đường Văn Húc mỉm cười nói, "Bởi vì đầy lòng trắc ẩn sao?"

Ôn Dương không nhịn được bật cười. Nụ cười rất ngắn, nhưng lại khiến Đường Văn Húc cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

"Thật ra nguyên nhân cũng là do gia đình của em... Đương nhiên em cũng thích công việc này, nhưng mà..." Ôn Dương mím môi, vẻ mặt rầu rĩ.

"Nhưng mà sao vậy..."

"Nhưng mà ở bệnh viện thường xuyên phải thấy cảnh sinh ly tử biệt, sau khi chứng kiến những cảnh đó sẽ cảm thấy rất buồn. Những lúc không cứu sống được bệnh nhân sẽ cảm thấy rất áy náy.

"Thế còn những người được bọn em cứu sống thì sao." Đường Văn Húc nhẹ nhàng nói, "Chính bọn em đã kéo họ trở về từ tay Diêm Vương kìa. Các em đã cứu được những người nhẽ ra phải chết do số trời. Niềm vinh dự này sâu sắc hơn nhiều so với cảm giác áy náy chứ."

Ôn Dương ngẩng đầu lên và nhìn Đường Văn Húc, nụ cười của Đường Văn Húc rất chân thành, đôi mắt sâu như biển sao trời. Ôn Dương ngại ngùng nói: "Cảm ơn anh ạ, anh rất biết cách an ủi người khác đấy ạ."

"Có đâu, anh chỉ nói sự thật thôi."

Ôn Dương không còn câu nệ như lúc đầu nữa. Cậu nghe theo lời của Đường Văn Húc và bắt đầu tán gẫu một cách thực sự thả lỏng.

Ngay khi Đường Văn Húc chuẩn bị trao đổi thông tin liên lạc với Ôn Dương, tiếng ồn ào của một nhóm người đột nhiên truyền đến từ quầy bar cách đó không xa, Đường Văn Húc quay lại và phát hiện nơi Đường Tùng đứng ban đầu đã bị bao vây bởi một nhóm người. Đường Văn Húc ngay lập tức nhận ra rằng Đường Tùng đã xảy ra chuyện.

Đường Văn Húc nhanh chóng chạy đến trước quầy bar, sau khi đẩy đám người ra, anh nhìn thấy Đường Tùng bị đánh rách trán chảy máu rất nhiều, hung thủ dường như đã lợi dụng sự hỗn loạn và bỏ chạy. Chỉ thấy cô gái được Đường Tùng tiến tới bắt chuyện đang hoảng sợ nhìn Đường Văn Húc và nói: "Không liên quan đến tôi, là một người đàn ông khác đã ra tay. Hai người anh ta đã cãi nhau mấy câu, sau đó người đàn ông kia nhân lúc anh này không chú ý đã dùng chai rượu đập vào đầu anh này, không liên quan gì đến tôi hết."

Đường Văn Húc không để ý cô gái, anh trực tiếp cõng Đường Tùng trên lưng, Ôn Dương thì đi bên cạnh đưa tay đỡ lấy Đường Tùng trên lưng Đường Văn Húc.

Đường Văn Húc không xuống hầm lấy xe mà trực tiếp ngồi vào một chiếc taxi đậu trước cửa, vừa lên xe liền mới nhớ ra ví tiền bị mình tiện tay nhét vào ngăn kéo trong văn phòng. Đường Văn Húc lo lắng cho Đường Tùng, vì vậy chỉ đành nhờ Ôn Dương quay lại lấy ví cho anh, sau đó cùng gặp tại bệnh viện. Ôn Dương thông cảm sự vội vàng của Đường Văn Húc, đầu tiên đưa cho Đường Văn Húc tất cả tiền mặt trong ví, sau đó nhận lấy chìa khóa mà Đường Văn Húc đưa rồi chạy lại vào quán bar.

Lo lắng có người không biết mặt Ôn Dương mà sẽ ngăn cản cậu, sau khi xe đi khỏi Đường Văn Húc lập tức gọi điện cho một supervisor, bảo anh ta dẫn Ôn Dương đến văn phòng của mình.

Ôn Dương đã thử mở tất cả các ngăn kéo trong văn phòng của Đường Văn Húc bằng chìa khóa anh đưa, nhưng lại không mở được cái nào, cuối cùng đoán rằng có thể Đường Văn Húc đã đưa nhầm chìa khóa dưới tình thế cấp bách.

Lúc này, tại sảnh chính quán bar.

Đột nhiên mấy chục tên đàn ông lực lưỡng xông vào xua đuổi khách trong sảnh, một người trực tiếp giơ súng nã một phát lên trần nhà, sau đó nhóm khách khứa la hét chạy hướng về phía cửa.

Ngoài cửa có bốn người đang đứng, dường như đang quan sát kỹ càng những người khách chạy ra ngoài, sau đó đột nhiên túm lấy một người đàn ông mặc tây trang đi giày da trong đám đông đang chạy ra ngoài, thô bạo kéo gã vào quán bar.

Cửa quán bar đóng lại, bốn người đứng bên ngoài giữ cửa.

Tiếng nhạc điện tử trong quán bar bị tắt, ánh sáng sặc sỡ lóa mắt được thay thế bằng ánh đèn sợi đốt sáng chói từ trần nhà, sảnh chính vốn chớp tối chớp sáng, tiếng nhạc điện tử tràn ngập màng nhĩ, bỗng chốc trở nên trống trải và yên tĩnh khiến người ta cảm thấy áp lực ngột ngạt đè nặng.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro