Chương 8: Như thế khá tổn thương đấy!
Lao Tù Ác Ma 2
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Chuyển ngữ: Giai Mặc
Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.
Quyển I
Chương 8: Như thế khá tổn thương đấy!
Như tiêm phải thuốc kích thích, Ôn Dương chạy không ngừng từ tầng dưới chung cư đến cửa phòng bảo vệ khu dân cư rồi dừng lại, sau đó quay người thở hổn hển nhìn xung quanh, phát hiện người đàn ông đó vẫn chưa đuổi kịp mình. Lúc này cậu mới cúi gập người xuống chống hai tay lên đầu gối để thở chậm lại.
Một nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ thấy bộ dạng sợ mất vía của Ôn Dương, bước tới hỏi, Ôn Dương cũng không biết giải thích thế nào, cuối cùng cố mỉm cười nói không sao. Đến lúc đi ra đầu đường định gọi taxi, Ôn Dương mới nhớ ra hai chiếc vali mình vẫn còn để trước cửa căn hộ,
Toàn bộ gia tài của cải của cậu đều để hết trong ấy.
Ôn Dương ảo não đến muốn cào tường, thế giới sao lại nhỏ như vậy?! Thế mà lại để cậu phải sống chung với tên ác ma đó!
Người đàn ông đó lúc vào quán bar rõ ràng có rất nhiều thuộc hạ rầm rộ vây quanh, nhìn kiểu gì cũng không giống như người cùng giai cấp với cậu, tại sao lại thần kinh đến mức ra ngoài thuê chung phòng với người khác?!
Đầu óc Ôn Dương lúc này rất hỗn loạn, may là cậu đã mang ví tiền và điện thoại di động theo nên lúc này cũng không quá bối rối, lúc cậu đang suy nghĩ đêm nay phải trải qua như thế nào thì điện thoại di động của Ôn Dương reo vang.
Người gọi là Đường Văn Húc, anh lấy số của Ôn Dương từ Đường Tùng, anh vẫn thấp thỏm không yên tâm về Ôn Dương suốt từ lúc đưa Đường Tùng từ bệnh viện trở về.
Đường Văn Húc hỏi Ôn Dương có gì kỳ quái xảy ra trong quán bar tối nay không, Ôn Dương không dám nói với Đường Văn Húc những gì cậu nhìn thấy, chỉ nói mình đi ra sớm nên không rõ chuyện gì đã xảy ra bên trong. Đường Văn Húc cũng không hỏi thêm nữa mà chân thành xin lỗi vì tối nay đã không thể đãi Ôn Dương uống thỏa thích.
Giọng nói của Đường Văn Húc ấm áp thu hút, nghe rất thoải mái, vô thức tạo cảm giác thân thiết cho người khác. Đây là cảm giác của Ôn Dương vào lúc này, như thể cậu đã biết Đường Văn Húc từ lâu và đã là bạn bè tốt của nhau.
Đường Văn Húc nghe thấy tiếng còi xe ở đầu bên kia, nghi hoặc hỏi: "Em vẫn đang trên đường à?"
Ôn Dương nhìn màn đêm lạnh lẽo và im lặng, nét mặt có chút ảm đạm, "... Vẫn đang ở ven đường, đang định quay về ạ."
"Ở đâu? Hay là anh lái xe tìm em rồi đưa em về nhé."
"Không cần phiền vậy đâu ạ." Ôn Dương nhanh chóng từ chối, "Em... Em sắp đến nơi ở rồi, chỉ cách đây mấy phút thôi. Cảm ơn anh Đường ạ."
Ôn Dương tán gẫu thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy.
Cuối cùng, Ôn Dương bắt taxi, ngủ ở khách sạn nhỏ một đêm, sáng hôm sau gọi điện cho cấp trên ở bệnh viện xin phép nghỉ nửa ngày. Sau đó vào khoảng hơn mười giờ sáng, Ôn Dương mới trở về căn hộ lấy hành lý.
Lúc này, người đàn ông trong căn hộ đã không còn ở đó nữa, Ôn Dương đoán rằng có thể hắn đã đi làm.
Ôn Dương cảm thấy đối với người đàn ông, mình chỉ là một người qua đường, có lẽ hắn sẽ cảm thấy khó hiểu về hành vi quái đản của mình đêm qua, nhưng hắn sẽ không bao giờ lãng phí thời gian với một người xa lạ như cậu.
Kỳ thật hai người cùng thuê nhà, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình cũng không sao, chỉ là sau khi biết bộ mặt thật của người đàn ông này, Ôn Dương thật sự không thể chịu nổi áp lực mạnh mẽ mà người đàn ông đó mang đến cho mình, như thể chỉ cần đứng trước mặt hắn thôi sẽ khiến cậu hô hấp cũng khó khăn.
Ôn Dương vừa kéo hai chiếc vali ra khỏi cửa căn hộ, cậu đã gặp phải người mà mình sợ nhìn thấy nhất lúc này, Ân Lang Qua.
Sở dĩ Ân Lang Qua đêm qua không chạy đuổi theo Ôn Dương ra ngoài là vì hắn lo lắng việc truy đuổi của mình sẽ khiến Ôn Dương sợ hãi, nếu không, với sức chân của mình, hắn tuyệt đối không để cho Ôn Dương có cơ hội lao ra khỏi khu dân cư. Sau đó hắn cũng thuê phòng tại khách sạn nhỏ Ôn Dương qua đêm đêm qua, phòng này vừa khéo lại ngay sát phòng Ôn Dương. Nửa đêm hắn đứng ở cửa phòng Ôn Dương, do dự gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng gần như nghiến răng kiềm chế mới không gõ cửa phòng Ôn Dương.
Một đêm trôi qua, Ân Lang Qua cảm thấy Ôn Dương hẳn là đã bình tĩnh lại, lúc này mới lén lút theo Ôn Dương trở về căn hộ, khi Ôn Dương đi vào lấy hành lý hắn liền đứng chắn ở cửa chờ cậu.
Sở dĩ hắn chắn cửa là vì lo lắng Ôn Dương sẽ bỏ chạy một cách khó hiểu như đêm qua.
Ôn Dương nhìn Ân Lang Qua đang đứng ở cửa, hắn cao hơn mình gần như một cái đầu, mình muốn nhìn vào mắt hắn cũng phải hơi ngước lên, hơn nữa, cách một lớp quần áo Ôn Dương cũng có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc cường tráng của người đàn ông này. Đôi chân dài mạnh mẽ và nhanh nhẹn đó có lẽ có thể đạp gãy răng cửa của cậu chỉ bằng một cú đá.
Giống như khi hắn đá người đàn ông đó đêm qua.
Nhìn cánh cửa bị Ân Lang Qua chặn kín, Ôn Dương càng thêm luống cuống, cậu ngơ ngẩn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Ân Lang Qua không chớp mắt, sợ hắn đột nhiên xông tới đánh cậu.
Sự sợ hãi trong mắt Ôn Dương khiến Ân Lang Qua khó hiểu nổi, hắn cố gắng khiến giọng nói mình trở nên thật dịu dàng và vô hại: "Nếu tôi đã làm gì khiến cậu không hài lòng thì tôi xin lỗi cậu."
Ôn Dương không nói gì, vẫn nhìn hắn với vẻ bất an như cũ.
Ân Lang Qua chậm rãi đi về phía Ôn Dương và nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu mà thôi. Nếu giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm nào, hãy nói với tôi và tôi nghĩ tôi có thể đưa ra một lời giải thích."
Sắc mặt Ôn Dương không còn căng thẳng như trước nữa, cậu ngập ngừng, cẩn thận dè dặt hỏi: "Anh... Anh làm nghề gì vậy?"
Trong lòng Ân Lang Qua dâng lên một trận hưng phấn, nhưng lại không biểu hiện ra mặt, "Là một chủ doanh nghiệp bình thường thôi." Ân Lang Qua cười khổ, "Vậy nên đừng coi tôi là thú dữ hay lũ lụt gì nhé, được không? Như thế thực sự... khá tổn thương đấy."
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro