Mở Đầu

Lao Tù Ác Ma 2

Tác giả: Cáp Khiếm Huynh

Chuyển ngữ: Giai Mặc

Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.

Mở đầu

Khi nhìn thấy Ân Lang Qua, cậu bé giật mình mà ngã đập mông xuống đất.

Ân Lang Qua máu me khắp người, thoi thóp từng hơi ngồi dựa cạnh một cái thùng rác lớn. Hắn mở hờ cặp mắt, hô hấp khó khăn, ánh đèn đường không xa hắt lên gương mặt tái nhợt.

Đó là một khuôn mặt trẻ trung đặc biệt đẹp trai, đường nét ngũ quan hoàn mỹ góc cạnh rõ ràng không thể bắt bẻ, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc mười lăm mười sáu tuổi nhưng đôi mắt hẹp dài lại toát ra sự lạnh lùng cực độ, tạo cảm giác liều lĩnh ác liệt vô cùng. Hắn ngẩng đầu, híp mắt đánh giá bé trai trước mặt.

Cậu bé dáng người nhỏ gầy, mặc chiếc áo sơ mi xanh lam đã bạc màu cùng quần đen dài bảy phân còn đắp thêm vài mảnh vá tùm lum màu, dường như còn bị suy dinh dưỡng, hai cẳng tay và cẳng chân lộ ra đều gầy teo, chân đi một đôi dép nhựa cũ nát, trên vai đeo túi vải may bằng tay, bên trong chắc là đựng sách vì hai góc dưới đáy túi vải đều rách bươm lộ ra góc trắng của sách vở.

Nếu xét của cải trên dưới cả người cậu bé này, chỉ sợ giá trị còn so ra kém nửa cọng dây giày dưới chân Ân Lang Qua.

Mảnh đất này là khu ổ chuột tọa lạc tại vùng ngoại ô thành phố EC, nơi này cùng với quận nội thành phồn hoa ngợp trong vàng son của thành phố EC hình thành hai thái cực, cũng là nơi tập hợp của những con người đến từ phương xa từng bị thu hút bởi sự hào nhoáng của thành phố EC, cuối cùng lại ôm nuối tiếc mà bị đào thải trong chính sự phát triển của nơi phố thị này. Nơi đây khắp chốn đều tràn ngập sự nghèo khó, bất công thậm chí cả phạm pháp. Chính quyền thành phố EC đã lên kế hoạch phá bỏ, di dời và phát triển khu vực này từ lâu, chẳng qua bởi vì số lượng người dân sống ở đây quá đông đúc, kế hoạch phá bỏ và di dời bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

Cậu bé này vừa nhìn đã biết là một cư dân sống ở đây.

"Này." Ân Lang Qua nhìn chằm chằm vào cậu bé với khuôn mặt lạnh lùng và hăm dọa, nói: "Nếu mày dám kêu người tới, tao mẹ nó sẽ giết mày đấy, cút!"

Cậu bé sợ hãi rụt vai lại, nhưng cậu vẫn không có ý định bỏ đi, nhìn thấy máu trên mặt và trên người Ân Lang Qua, phải rất lâu sau cậu mới yếu ớt nói nhỏ như tiếng muỗi: "Anh chảy máu kìa."

Tiếng nói còn chưa đến thời kỳ vỡ giọng nghe rất non nớt, khiến người ta không đoán được giới tính. Cậu bé chớp chớp mắt, lông mi như chiếc quạt hương bồ rung rung, trông vừa đáng yêu lại vô hại, Ân Lang Qua thậm chí còn cảm thấy đây là một bé gái.

"Cút ngay!" Ân Lang Qua hét lên.

Cậu bé run lên, sợ quắn quéo mà quay người bỏ chạy, sau đó Ân Lang Qua cố gắng dựa vào tường đứng lên, nhưng gắng gượng hồi lâu cũng không đứng dậy nổi.

Vết thương trên người hắn quá nhiều, cho dù có đứng dậy cũng chưa chắc đi được bao xa, nếu vẫn không tìm được chỗ trốn, sớm muộn gì cũng sẽ bị những kẻ truy sát hắn phát hiện.

Ân Lang Qua xé áo thành từng dải để băng bó vết thương trên người, máu chảy quá nhiều khiến hắn suy yếu đến gần như bất tỉnh.

Lúc này, có tiếng bước chân từ sâu trong con hẻm truyền đến, Ân Lang Qua cảnh giác nhìn vào nơi cuối hẻm tối, quát hỏi: "Ai?"

Chỉ thấy nơi sâu trong hẻm, cậu bé vừa rời đi trước đó đang men theo tường dè dặt bước đến, đôi mắt đen láy ngây thơ tựa như một con vật nhỏ mềm mại vô hại.

"Lại là mày à?" Ân Lang Qua bực bội nhìn cậu.

"Người lớn nói là tối nay trời sẽ mưa." Có lẽ do bản tính nhát gan, giọng nói của cậu bé rụt rụt rè rè giống như muỗi kêu: "Anh bị thương nặng như vậy, nếu đêm nay lại dầm mưa nữa sẽ mất mạng đó. Hay là đến nhà em trú tạm một đêm đi, em ở có một mình thôi, em có thể băng bó giúp anh."

Ân Lang Qua nghi ngờ nhìn cậu bé, mặc dù cậu bé trông dơ hầy nhưng hai con mắt lại trong veo lạ thường.

Đúng lúc này, hai giọt mưa đập vào mu bàn tay của Ân Lang Qua.

Ân Lang Qua vẫy tay ra hiệu cho cậu bé, sai sử không chút khách khí: "Lại đây, đỡ tao đứng lên."

Cậu bé nhanh chóng chạy đến chỗ Ân Lang Qua và nâng hắn đứng dậy. Cậu bé quá thấp so với Ân Lang Qua, Ân Lang Qua gần như đã dùng cậu làm cây gậy chống để đỡ cơ thể mình.

Đi bộ chưa đầy mười phút, họ đã đến nơi ở của cậu bé.

Nơi ở của cậu bé thực sự rất đơn sơ, nếu không nhìn kỹ Ân Lang Qua còn tưởng đó là một túp lều nát dựng tạm bợ, phòng nhỏ chen giữa hai căn nhà trệt, diện tích còn chưa đến mười mét vuông.

Đẩy cánh cửa cọt kẹt ra, liếc một cái đã có thể thấy toàn bộ khung cảnh bên trong, một cái giường, một cái tủ kê sát giường, còn đâu đều là thùng giấy chai nhựa như nhặt đồng nát.

Ân Lang Qua ngồi trên chiếc giường đó, nghe tiếng phát ra từ cái giường như không thế chịu nổi sức nặng, cảm giác như thể nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào. Cậu bé lấy ra một cuộn băng gạc và nửa chai thuốc sát trùng từ ngăn kéo tủ, dường như nhận thấy được sự chán ghét của Ân Lang Qua dành cho căn phòng nhỏ của mình, thì thầm nói: "Mấy thứ này đều sạch sẽ cả, có thể dùng được."

"Nhóc con, sao mày lại cứu tao?" Ân Lang Qua đột nhiên hỏi, "Không sợ tao là kẻ xấu à?"

Cậu bé chớp mắt, nghiêm túc lắc đầu: "Không đâu, ở nơi này người xấu thường sẽ không bị thương, người bị thương phần lớn đều là người tốt."

Ân Lang Qua đột nhiên cười lớn, hắn đưa tay ra nhéo nhéo má của cậu bé, dí sát mặt tới trước mắt cậu bé: "Nhóc thật là ngốc đến đáng yêu, không tệ không tệ, tao thích lắm, ha ha ha..."

Cậu bé chẳng nghe rõ anh trai trước mắt này rốt cuộc nói cái gì, ngơ ngác nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, trong trí nhớ của cậu, chưa từng có người nào dựa sát cậu như vậy, cũng chưa từng có ai nói, thích.

Một tia sáng bất chợt chiếu vào thế giới nhỏ bé cô đơn và lạnh lẽo, cậu bé cúi đầu, ngón tay nắm chặt góc áo vặn xoắn, tự cắn môi dưới đến gần như tím tái mới kìm nén được cơn đau chua chát chợt se lại trong lòng.

"Em... Em băng bó giúp anh nha."

Ân Lang Qua cởi quần và áo sơ mi để lộ vết thương đẫm máu ở đùi và vai, cậu bé vừa nhìn thấy vết thương trong nháy mắt liền bị dọa sợ.

"Thôi để tao tự làm." Ân Lang Qua nói xong liền tháo đồng hồ trên cổ tay ra đưa cho cậu bé: "Nhóc mang cái đồng hồ này đi cầm cho tao, sau đó mua cho tao mấy hộp thuốc chống viêm với cả... Thôi, nhóc đưa tao tờ giấy, tao viết cho nhóc, nhóc đến hiệu thuốc mua hộ tao theo giấy ghi là được."

Cậu bé vội xé một góc vở bài tập về nhà, sau đó ra ngoài lấy một chậu nước sạch cho Ân Lang Qua, cuối cùng cầm theo tờ giấy và đồng hồ của Ân Lang Qua chạy ra ngoài.

Sau khi Ân Lang Qua rửa sạch vết máu trên người, cậu bé vẫn chưa quay lại, mà bên ngoài trời đang mưa rất to.

Nghĩ đến thân hình gầy gò của cậu bé như que củi khô, Ân Lang Qua không khỏi lo lắng.

Gần nửa giờ sau, cậu bé toàn thân ướt đẫm đẩy cửa đi vào, cậu không kịp thở mà đưa túi thuốc cho Ân Lang Qua, đồng thời dí xấp tiền mặt nắm chặt trong tay đến trước mắt Ân Lang Qua, hổn hà hổn hển nói: "Nhiều... Nhiều tiền quá, thật là... nhiều... nhiều tiền quá đi."

Sự chú ý của Ân Lang Qua rõ ràng không nằm ở xấp tiền, hắn nhìn bộ dáng nhếch nhác phủ đầy nước mưa của cậu bé, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. "Nhóc bị ngu à, trong tay cầm tiền mà không biết đường tự mua cái ô?"

"Đây... Đây là tiền của anh mà, em không thể tự ý tiêu được."

"Nhóc..." Nhìn cậu bé vẻ mặt nghiêm túc, Ân Lang Qua đành phải nhịn lại lời quở mắng, hắn nhận lấy tiền từ trong tay cậu bé đếm qua loa, cuối cùng không biết nên khóc hay nên cười.

Một cái đồng hồ hơn sáu vạn, thế mà chỉ cầm được hơn hai ngàn.

(RMB 60,000 ~ VND 198,000,000 ; RMB 2,000 ~ VND 6,600,000)

Ân Lang Qua cuối cùng cũng không nói gì, xử lý vết thương xong, hắn dựa vào giường nhìn cậu bé.

Cậu bé đã thay bộ quần áo khác, vẫn là loại quần áo đã bạc màu hết cả lại còn vá chằng vá đụp, cậu ngồi ở bên giường, vừa lấy khăn lau đầu vừa cẩn thận nhìn Ân Lang Qua đang dựa vào giường, ánh mắt rất mềm mại vô hại khiến Ân Lang Qua nhất thời nghĩ đến một con vật nhỏ là "cừu".

"Nhóc nhiêu tuổi rồi?" Ân Lang Qua chống hai tay lên đầu gối đang gập, dáng vẻ rất tùy ý, "Trông khá nhỏ."

Cậu bé nhỏ giọng, "Em chín tuổi rồi."

"Nhưng trông nhóc giống mấy đứa sáu bảy tuổi ấy, người nhà nhóc đâu?"

Cậu bé cúi đầu xoa khăn không nói lời nào. Ân Lang Qua nhìn góc mặt ủ rũ của cậu, cảm thấy đứa bé ngay giây tiếp theo sẽ bật khóc được luôn. Mặc dù không nhận được câu trả lời, trong lòng Ân Lang Qua cũng đã đoán được tình hình. Khu vực này có không ít trẻ mồ côi, đứa nào may mắn sẽ được nhận làm con nuôi, còn những đứa kém may mắn chỉ có tự mình lo cho mình, cũng có mấy đứa chết đói nằm phơi thây ngoài đường.

Đứa bé này tám mươi chín mươi phần trăm là trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

Ân Lang Qua lúc này đã rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức nên không nói chuyện với cậu bé nữa, nhìn không gian nhỏ hẹp và chiếc giường nhỏ còn không đủ cho hắn duỗi chân. hắn suy nghĩ một chút liền vẫy tay với cậu bé: "Bây giờ tao muốn nghỉ ngơi, hay nhóc ngủ cạnh tao đi? Dù sao đây cũng là địa bàn của nhóc, cũng không thể để nhóc ngủ dưới đất được."

Cậu bé vội xua tay nói: "Không cần, không cần đâu, anh đang bị thương, em ngủ không cẩn thận sẽ đá phải vết thương của anh, em quét nhà xong trải vài cái túi lên là có thể nằm xuống được rồi, anh đi ngủ trước đi, em còn phải làm bài tập một lúc nữa cơ." Ân Lang Qua nhún vai: "Được rồi, tùy nhóc đấy."

Nói rồi, Ân Lang Qua nằm xuống, mấy ngày nay hắn đều không ngủ ngon, gần như vừa chạm đầu vào gối là đã vào giấc, nhưng chiếc giường cứng và lạnh khiến toàn thân hắn khó chịu, chẳng biết ngủ được bao lâu đã mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện cậu bé vẫn còn đang nằm bò lên bàn làm bài tập về nhà.

Đầu cậu bé lệch sang một bên, mặt dí gần sát quyển vở bài tập, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, cầm một cây bút chì dài bằng ngón trỏ và viết từng nét một.

Ân Lang Qua nhìn chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của cậu bé, cặp lông mi tinh tế và đáng yêu giống như hai chiếc quạt hương bồ, tay Ân Lang Qua chống đầu, nhìn trộm vẻ bình yên trên khuôn mặt cậu bé với ánh mắt tràn ngập hứng thú, trong lòng bỗng chốc trở nên mềm mại vô cùng.

"Này, vẫn còn chưa đi ngủ hả?"

Ân Lang Qua lười biếng nói, cậu bé bị giật mình, cậu quay đầu nhìn Ân Lang Qua, chớp chớp mắt và nhẹ nhàng hỏi: "Em làm phiền anh rồi ạ?"

"Đèn sáng chói mắt." Ân Lang Qua lúc này chỉ muốn cậu bé đặt cây bút trong tay xuống: "Trò nhỏ qua đây, ngủ cạnh anh đi."

Cậu bé lưỡng lự vài giây rồi đặt cây bút trong tay xuống: "Thôi ạ, để em..."

"Bảo nhóc qua đây ngủ thì qua đi." Ân Lang Qua cười bảo, "Yên tâm, cơ thể nhỏ xíu của nhóc không làm anh đây đau được đâu."

Cậu bé do dự rụt rè mà trèo lên giường, Ân Lang Qua đột nhiên đưa tay ra kéo cậu đến bên mình, nghiêng người ôm cậu bé vào lòng, cười nói: "Như này thì không chật nữa."

Từ lúc được Ân Lang Qua ôm vào lòng, người cậu bé liền cứng như đá nằm im thin thít, mặt đột nhiên đỏ bừng.

Ân Lang Qua cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng bứt rứt căng thẳng của cậu: "Có khi nào nhóc là con gái không đấy, da mặt mỏng dữ vậy."

Cơ thể của cậu bé áp vào lồng ngực Ân Lang Qua, khuôn mặt gần như rúc vào cổ hắn, cậu lắc đầu rất nhanh rồi hơi nghiêng cơ thể gầy yếu của mình về phía vòng tay của Ân Lang Qua.

Động tác của người đói khổ lạnh lẽo muốn giành lấy một chút hơi ấm như vậy vô tình kích thích dây thần kinh não của Ân Lang Qua, Ân Lang Qua đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu bé, khoảng một phút sau, chỉ nghe thấy cậu bé trong lòng mình thì thầm: "Mẹ em trước đây cũng từng ôm em như thế này..."

Ân Lang Qua theo bản năng hỏi: "Thế bả đâu rồi?"

Cậu bé im lặng một lúc mới thấp giọng nói: "Mẹ bảo em ở đây đợi mẹ, mẹ nói sẽ sớm quay trở lại."

"Thật sao? Bả đi làm à?" Biết đứa bé không sống ở đây một mình, Ân Lang Qua đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi: "Thế nhóc đã đợi bao lâu rồi?"

"Hai năm rồi."

Bàn tay Ân Lang Qua khựng lại trên tóc cậu bé, sau đó chỉ nghe thấy cậu bé thì thầm: "Mọi người đều nói rằng mẹ em sẽ không trở về... nhưng em nghĩ chỉ cần mẹ kiếm được tiền rồi, mẹ nhất định sẽ quay lại đón em."

Vẻ mặt Ân Lang Qua phức tạp, không nói thêm gì nữa, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé, "Ngủ đi."

Mấy ngày tiếp theo, Ân Lang Qua ở lại nhà của cậu bé dưỡng thương. Mỗi ngày cậu bé mua thuốc và thức ăn cho Ân Lang Qua bằng số tiền kiếm được từ chiếc đồng hồ mà Ân Lang Qua đưa cậu. Đồng thời, theo yêu cầu của Ân Lang Qua, cậu đã mua rất nhiều thứ mới cho căn phòng nhỏ của mình chẳng hạn như chiếc quạt điện trước giờ không đủ tiền mua, chẳng hạn như chiếc cặp sách mới mà cậu luôn mong muốn...

Những ngày này, Ân Lang Qua đã nhìn cậu bé với ánh mắt khác trước, hắn không thể tưởng tượng rằng một đứa trẻ chỉ mới tám chín tuổi có thể thu xếp cuộc sống của mình quy củ ngăn nắp được như thế.

Mỗi buổi sáng sáu bảy giờ, cậu bé sẽ chạy đến một tiệm ăn sáng cách đó không xa để giúp việc gần một tiếng, thù lao nhận được là vài chiếc bánh bao, buổi tối sẽ đến một nhà hàng giúp rửa bát gần hai tiếng đồng hồ, được trả công chẳng qua cũng chỉ là bữa tối, có lúc số lượng bát đĩa cần rửa nhiều quá, bà chủ sẽ cho cậu thêm năm sáu tệ.

Mà đi học đối với cậu, chẳng qua là lén lút nghe thầy giảng bài bên ngoài ngôi nhà một tầng nhỏ.

Mấy chục đứa trẻ tụ tập cùng nhau trong ngôi nhà một tầng, tất cả đều sử dụng những chiếc bàn ghế tương đối đơn giản, đây là lớp học riêng do người dân tự gây quỹ để thuê giáo viên tới giảng, người thầy giáo được mời tới này tính tình ôn hòa hiền hậu, mặc dù biết ngoài cửa sổ có một đứa trẻ học trộm không trả tiền, nhưng trước giờ cũng đều nhắm mắt làm ngơ.

Nghe được lời này từ miệng cậu bé, Ân Lang Qua cảm thấy không thể tin được, hắn không thể tưởng tượng được rằng đứa trẻ có vẻ suy dinh dưỡng và yếu ớt mong manh này lại sống một mình suốt hai năm, lúc này, hắn chợt lo lắng rằng đứa trẻ này không bao lâu nữa có thể sẽ sớm kiệt sức mà chết.

Thực ra điều khiến Ân Lang Qua càng ngạc nhiên hơn đó là cậu bé này hiền lành như nước, tốt bụng và hồn nhiên, cậu không tự biến mình trở thành những kẻ du côn ở khu vực này chỉ vì cuộc sống khó khăn mà đi trộm cướp đồ ăn, cũng không tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp mà ngồi lề đường chờ người qua đường bố thí. Trong hoàn cảnh túng thiếu như vậy, cậu lại còn giúp đỡ một người qua đường không rõ nguồn gốc như hắn.

Cậu bé đã không đến trường trong vài ngày, bởi vì Ân Lang Qua trở thành giáo viên bất đắc dĩ của cậu, thực ra cũng là một hình thức để Ân Lang Qua giết thời gian, hắn cần trốn trong căn nhà nhỏ này vài ngày để tránh né truy sát, không có bất kỳ thiết bị giải trí điện tử nào, hắn chỉ có thể trêu chọc con cừu nhỏ bên cạnh.

Ân Lang Qua viết tên mình lên một tờ giấy trắng, sau đó yêu cầu cậu bé viết tên của chính mình. Cậu bé cầm bút, bên cạnh tên Ân Lang Qua, từng nét một, rất nghiêm túc viết hai chữ, Ôn Dương.

Chỉ cần nhìn vào cái tên này, Ân Lang Qua đã cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi vào mặt, một cảm giác thoải mái và mát mẻ xuyên từ ngực đến tứ chi.

Hóa ra có người thực sự sống đúng với cái tên của mình.

"Thật đúng là một con cừu." Ân Lang Qua há miệng cười ha ha, cầm bút lên giấy vẽ một vòng tròn, đóng khung tên của hai người trong đó, sau đó dùng đầu bút gõ nhẹ lên tờ giấy trắng: "Từ hôm nay trở đi, anh là anh trai nhóc, mau gọi anh trai nghe nào."

Ôn Dương ngơ ngác nhìn hắn, chớp chớp mắt, cuối cùng tựa hồ hiểu ra cái gì, vành mắt bắt đầu đỏ lên.

Ân Lang Qua xoa đầu Ôn Dương, cười nói: "Sau này nhóc đi theo anh, anh cam đoan về sau sẽ không có người nào dám ức hiếp nhóc."

Ôn Dương giơ tay lên lau mắt, nước mắt rơi xuống như một chuỗi ngọc trai bị đứt, nghẹn ngào kêu lên: "Anh ơi..."

Ân Lang Qua kéo thân hình nhỏ bé của Ôn Dương vào lòng, xoa đầu cậu: "Đợi anh giải quyết xong chuyện trong nhà, anh sẽ quay lại tìm nhóc."

Ôn Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nức nở nói: "Anh... Anh phải đi ạ?"

Ân Lang Qua cười cười: "Anh cũng không thể cứ mãi ở ké ở đây được."

Ôn Dương nghẹn ngào nói: "Không sao đâu, anh có thể ở đây luôn cũng được, em... sau này em có thể chăm chỉ kiếm tiền, anh đừng rời đi có được không..."

Ân Lang Qua vỗ vai Ôn Dương: "Có phải là anh không quay lại đâu, lâu nhất là một tháng anh sẽ kêu người tới đây đón nhóc, nhóc cứ ở đây đợi anh, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, đừng khóc nữa đừng khóc nữa, rõ ràng nhóc sống rất tích cực cố gắng cơ mà, sao lại dễ khóc nhè thế."

Ân Lang Qua lau nước mắt cho Ôn Dương, nhưng càng lau càng rớt nhiều nước mắt, Ôn Dương ôm eo Ân Lang Qua lần cuối, đôi vai gầy gò của cậu không ngừng co rúm: "Năm đó mẹ em cũng nói như vậy, nhưng mẹ không bao giờ quay lại... Em không muốn ở một mình, ở một mình thật sự rất khó chịu... Anh đưa em theo với, em có thể giặt giũ nấu cơm cho anh, cái gì em cũng làm được... Không biết thì em có thể học mà..."

Lúc này, Ôn Dương mới bộc lộ sự yếu đuối và bất lực của một đứa trẻ chín tuổi. Trong khoảng thời gian ở chung với Ân Lang Qua, nỗi cô đơn trong thế giới nhỏ bé của cậu đã hoàn toàn bị xua tan. Nếu Ân Lang Qua rời đi, nỗi tuyệt vọng khi ở một mình chắc chắn sẽ chiếm lĩnh thế giới của cậu một lần nữa.

Lời nói của Ôn Dương khiến Ân Lang Qua đau lòng đến không thở được, hắn nhẹ giọng nói: "Ôn Dương, nghe lời anh trai được không?"

Ôn Dương trong lồng ngực hắn nức nở một hồi, cuối cùng mím môi, ánh mắt buồn bã gật gật đầu.

Ân Lang Qua biết nỗi lo lắng của Ôn Dương, nhưng hắn thực sự không có dũng khí để dẫn Ôn Dương đi cùng mình, lúc này hắn vẫn đang bị vây trong tình thế sinh tử, nếu dẫn theo Ôn Dương, kết quả tệ nhất có thể là liên lụy cậu chết chung với hắn.

Ngày hôm sau, Ân Lang Qua tháo vòng trang sức khỏi cổ tay và đưa cho Ôn Dương đem đi bán.

Số tiền này đủ để cậu sống ở đây không lo cơm áo chờ cho đến khi hắn quay lại tìm cậu.

Ôn Dương cầm vòng tay, buồn bã ỉu xìu ra khỏi nhà.

Không đến mười phút sau, Ôn Dương đẩy cửa đi vào, vẻ mặt hoảng sợ: "Có rất nhiều người đang tìm anh đấy... nhiều người quá trời luôn!"

Ân Lang Qua biến sắc: "Là dạng người như thế nào?"

"Tất cả bọn họ đều mặc quần áo màu đen. Người đàn ông đi đầu có một vết sẹo trên mặt, trông rất hung dữ. Họ cầm ảnh chụp của anh, nhìn thấy ai cũng hỏi, còn xông vào nhà người ta lục soát. Lúc họ hỏi em, em giả vờ không biết xong chạy ngay về đây nói anh liền."

"Thôi xong." Tim Ân Lang Qua đột nhiên chìm xuống đáy: "Sao mà mấy tên khốn đó biết được anh ở đây."

Ân Lang Qua nhìn không gian nhỏ hẹp này, tuyệt nhiên không tìm được nơi nào có thể ẩn nấp, lúc này ra ngoài chính là tự tìm đường chết, nhưng trốn ở trong đây chẳng qua cũng chỉ là chờ chết mà thôi.

"Mẹ nó chứ!" Ân Lang Qua chửi rủa, nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn giấu vào tay áo, vẻ mặt hung ác tự nhủ: "Nếu như bị phát hiện thì liều mạng với chúng nó luôn, có chết cũng phải kéo theo cái đệm lưng."

"Bọn họ tới đây để làm hại anh sao?" Ôn Dương vẻ mặt kinh hãi.

Ân Lang Qua hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại, cái gì nên đến thì dù có trốn cũng chẳng thoát nổi, "Đúng vậy, nếu hôm đó anh không chạy nhanh, thì thứ mà nhóc nhặt được chính là xác của anh đó."

Ân Lang Qua hôn lên vầng trán mịn màng của Ôn Dương, cười khổ nói: "Đừng nói với người khác em là em trai của anh, sẽ liên lụy đến em đấy, xin lỗi nhé Ôn Dương, anh không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp được rồi."

Nói xong, Ân Lang Qua xoay người chuẩn bị rời đi, Ôn Dương đột nhiên đưa tay túm lấy hắn: "Ra ngoài sẽ chết đấy anh ơi, anh trốn ở đây đi."

Ôn Dương nhanh chóng đẩy một cái tủ đầu giường ra, dưới cái nhìn kinh ngạc của Ân Lang Qua, nạy ra một ván gỗ phủ đầy bụi bặm.

"Nơi này ngày xưa là một nhà hàng, hầm ngầm vừa khéo lại ở ngay trong nhà em, anh trốn ở đây chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu."

Ân Lang Qua không kịp cảm thán ông trời đã phù hộ mình, không nói hai lời nhanh chóng chui xuống hầm.

"Anh đừng phát ra tiếng động, đợi họ đi rồi em sẽ gọi anh." Ôn Dương nói xong, vừa định che tấm ván gỗ lại, Ân Lang Qua đột nhiên thò đầu ra lần nữa, cảm thấy tìm được đường sống trong cái chết nên phấn chấn không thôi, hắn dùng hai tay ôm lấy má cậu bé, hôn thật mạnh, hưng phấn nói: "Sau này ông đây sẽ cưới em làm bà xã, xong rồi đẻ một bầy trẻ con luôn."

Ôn Dương đỏ bừng cả mặt, hổn hển nói một câu "Đồ không biết xấu hổ", rồi nhanh chóng đóng ván gỗ lại.

Nhanh chóng kéo tủ về vị trí ban đầu, Ôn Dương đang định ra cửa xem đám người đã đi chưa, vừa định mở cửa thì cánh cửa đã bị đá văng ra cực mạnh từ bên ngoài.

Ôn Dương bị cửa đập vào, ngã xuống đất.

Một đám người bước vào, một lúc sau, căn nhà nhỏ hẹp đã chật ních những người đàn ông mặc đồ đen thùi lùi.

Ôn Dương loạng choạng từ dưới đất đứng dậy, căng thẳng nhìn một đám chú bác trước mặt. Người đàn ông mặt sẹo cầm đầu tháo kính râm xuống, nhìn nhóc con trước mắt, lạnh lùng nói: "Tao nhớ vừa nãy hỏi mày, mày bảo không biết."

Ôn Dương run rẩy gật đầu.

Lúc này, một người phụ nữ trung niên đeo tạp dề từ phía sau người đàn ông mặt sẹo bước ra, vỗ đùi chẹp miệng nói: "Tiểu Dương à, sao con lại không biết chứ? Tối hôm trước con còn dẫn cậu ta đến quán nhà cô ăn cơm còn gì. Quên rồi hả, chính là cái cậu đẹp trai kia ý, không phải giống hệt người trong ảnh sao?"

Ôn Dương càng thêm sợ hãi.

Cậu biết người phụ nữ trước mặt, tối hôm trước cậu đã đưa Ân Lang Qua đến quán nhà bà ăn hai bát mì, khi đó người phụ nữ này còn thuận miệng khen Ân Lang Qua, nói rằng hắn là cậu trai đẹp trai nhất mà bà từng thấy trong khu này.

Cằm Ôn Dương cúi xuống gần như dán vào ngực, hai tay nắm chặt vạt áo, không nói một lời.

Người đàn ông mặt sẹo lấy trong ví ra hai tờ tiền đưa cho người phụ nữ, người phụ nữ vui vẻ nhận lấy, hưng phấn nói: "Tôi hiểu rõ khu này lắm, lần sau ngài còn muốn tìm người người nào, tôi nhất định..."

Mặt Sẹo không đợi người phụ nữ nói xong, trực tiếp sai thủ hạ đuổi người phụ nữ ra ngoài.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt bị người của Mặt Sẹo đóng sầm lại, xung quanh đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường.

Trong hầm tối, vô số nỗi sợ hãi tối tăm đột nhiên vọt về phía Ân Lang Qua, Ân Lang Qua chỉ cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, nhịp tim tăng tốc không thể kiểm soát, hắn không biết cậu bé gầy yếu phía trên liệu có nói ra nơi ẩn náu của mình lúc này hay không...

Nếu cậu nói, hắn sẽ chết, nhưng nếu cậu không nói, đám côn đồ mất trí đó sẽ đối đãi Ôn Dương như thế nào...

Dù kết quả có ra sao, Ân Lang Qua cũng không dám tưởng tượng...

Mặt Sẹo đi tới trước mặt Ôn Dương, cúi người xuống, vuốt tóc Ôn Dương rất nhẹ nhàng, thấp giọng cười hỏi: "Bạn nhỏ, nói cho chú biết, người đàn ông trong ảnh đang ở đâu nào?"

Sự vuốt ve của Mặt Sẹo khiến Ôn Dương sởn tóc gáy, thanh âm run rẩy đáp: "Con... con không biết..."

Lúc này, thủ hạ của Mặt Sẹo đang lật tung căn phòng đã tìm thấy tờ giấy có viết tên Ân Lang Qua và Ôn Dương dán trên bức tường nơi đầu giường, lập tức xé xuống đưa cho Mặt Sẹo.

Mặt Sẹo nhìn hai cái tên được khoanh tròn trên tờ giấy, hơi nhíu mày, "Nhóc tên Ôn Dương à?"

"Vâng." Ôn Dương run rẩy đáp.

"Người có cái tên còn lại đang ở đâu?" Mặt Sẹo chỉ vào tên Ân Lang Qua trên tờ giấy, trên mặt không còn bất kỳ ý cười nào, "Bạn nhỏ, chú hỏi nhóc lại lần nữa, Ân Lang Qua đang ở đâu? Nếu nhóc nói cho chú, chẳng những chú sẽ không làm tổn thương nhóc, mà sẽ còn..." Vừa nói, Mặt Sẹo vừa lấy từ trong ví ra vài tờ một trăm tệ, "Sẽ còn cho nhóc số tiền này, thế nào?"

Ôn Dương mím môi, không nói một lời.

"Bốp" một tiếng, Ôn Dương bất ngờ bị Mặt Sẹo tát vào mặt, cả người ngã sang một bên.

Âm thanh bạt tai vang dội dường như còn thô bạo hơn trực tiếp nhìn thấy, khi Ân Lang Qua nghe thấy âm thanh đó, hắn cảm thấy trái tim mình co giật dữ dội, giây tiếp theo, hắn vô thức đưa tay lên đẩy mảnh ván gỗ, nhưng trước khi đưa tay ra chạm đến tấm gỗ đã rút lại.

Hắn không thể đi ra ngoài! Đi ra ngoài chắc chắn sẽ chết!

Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm! Làm sao có thể dễ dàng chết ở chỗ này được!

Cố nhịn lại!

Chỉ cần nhịn một chút nữa thôi!

Ôn Dương che khuôn mặt hằn vết ửng đỏ hình năm ngón tay, chật vật đứng dậy lùi lại vài bước, trong mắt đã ngấn lệ nhưng vẫn cắn môi không nói một lời.

Mặt Sẹo dường như đã mất kiên nhẫn, gã quay người ra lệnh cho hai tên thủ hạ ra ngoài tiếp tục tìm kiếm, sau đó sải bước tiến tới bóp lấy cổ Ôn Dương, nhấc cả người Ôn Dương lên khỏi mặt đất như nhấc một con thú nhỏ không có sức phản kháng.

"Con mẹ nó tao hỏi mày thằng kia đang ở đâu!?" Mặt Sẹo giận dữ gầm lên, "Không nói thì tao bóp chết mày luôn!"

Ôn Dương liều mạng đá chân, sắc mặt dần dần tím tái vì ngạt thở, đến khi mắt sắp trợn trắng Mặt Sẹo mới buông tay ra, Ôn Dương nằm trên mặt đấ ho không ngừng, không còn sức đứng dậy nữa.

Ôn Dương khóc, nước mắt chảy dài trên mặt, không ngừng lau nước mắt,

Nghe thấy tiếng khóc của Ôn Dương, Ân Lang Qua đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn, hai tay hắn tự túm lấy tóc mình, trong đầu tràn ngập hình ảnh yếu ớt của Ôn Dương.

Thế nhưng...

Thế nhưng hắn vẫn không có dũng khí đẩy ván gỗ đó ra...

"Bà mẹ nó!" Mặt Sẹo chửi rủa rồi trực tiếp rút ra con dao mang bên người.

Sắc mặt Ôn Dương thoắt trắng bệch nhìn con dao lóe sáng, cậu run lẩy bẩy lùi về phía sau, cuối cùng tựa như sợ hãi phát điên co chân chạy ra ngoài, lại bị Mặt Sẹo tát cho một cái.

Một tên thủ hạ của Mặt Sẹo tiến tới đè Ôn Dương xuống đất, Ôn Dương gào thét khóc lớn.

Mặt Sẹo trực tiếp ấn mũi dao cách một lớp áo chọc đến cơ thể Ôn Dương, âm trầm hỏi: "Tao hỏi lần cuối, thằng kia đâu?"

Ôn Dương giống như cá thiếu nước, giãy giụa một cách điên cuồng, sợ hãi cùng cực khiến cậu khóc không ngừng: "Chú ơi, làm ơn, xin đừng giết con... đừng giết con..."

Tiếng cầu xin tuyệt vọng của Ôn Dương giống như một chiếc rìu khổng lồ xẻ đôi trái tim những tưởng vô cùng cứng cỏi của Ân Lang Qua, dường như có dòng nọc độc điên cuồng vô tận chảy trong mạch máu, lục phủ ngũ tạng hắn ngay tại giờ khắc này đang bị ăn mòn rách bươm.

Ân Lang Qua lảo đảo đứng dậy, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống đất dọc theo bức tường, hắn dùng hết sức lực toàn thân bịt tai lại, nhưng tiếng kêu khóc của Ôn Dương vẫn có thể xuyên thủng màng nhĩ, đập vào não hắn!

"Á!!" Tiếng khóc của Ôn Dương đột ngột trở nên chói tai, hai chân quẫy đạp điên cuồng vô tình đụng đến cái tủ nọ, phát ra tiếng "ruỳnh ruỳnh": "Anh ơi! Aaa!! Anh ơi!"

Hai mắt Ân Lang Qua vằn vện đầy tơ máu, hắn căng mắt ra, gần như sụp đổ mà nhìn tia sáng lọt vào qua khe hở của ván gỗ. Giờ này khắc này, dường như có vô số lưỡi cưa đang điên cuồng cắt xẻ dây thần kinh não của hắn, hắn quỳ xuống với khuôn mặt chảy dài nước mắt, cuối cùng đập đầu thật mạnh xuống đất.

"Anh xin lỗi..." Mười ngón tay Ân Lang Qua bấu chặt nền đất, nghẹn ngào: "Anh xin lỗi... Ôn Dương ơi... Anh xin lỗi..."

Tha lỗi cho anh...

Anh là một thằng hèn...

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Ân Lang Qua thậm chí không biết đã qua bao lâu, hắn gục đầu dựa vào tường, cả người vẫn vô thức run rẩy, dường như linh hồn đã bị rút cạn khỏi cơ thể.

Phía trên dần trở nên yên tĩnh, nhưng tựa hồ vẫn có kẻ đang ôm cây đợi thỏ, thỉnh thoảng truyền tới tiếng hai ba người nói chuyện, nhưng không còn âm thanh của Ôn Dương nữa rồi.

Đến tận nửa đêm, Mặt Sẹo mới dẫn người bỏ đi.

Ân Lang Qua cảm thấy cả thế giới đều rơi vào một sự im lặng chết chóc, nhưng bên tai dường như vẫn vang lên tiếng kêu thảm thiết của Ôn Dương, hắn hốt hoảng đứng dậy, cuối cùng bò ra khỏi hầm.

Trong không gian nhỏ bé, ngoài vũng máu trên mặt đất và đồ đạc tĩnh lặng nguyên bản thì chẳng còn gì cả.

Ôn Dương, cũng mất tích.

Ân Lang Qua nhìn vết máu đỏ tươi trên mặt đất, đầu óc trống rỗng, sau cùng quỳ sụp, thân thể rũ xuống như thể mất hết sức lực, hai tay trực tiếp nhúng vào vũng máu.

Bên cạnh vũng máu là mảnh giấy ghi tên hắn và Ôn Dương, nửa tờ giấy bị máu nhuộm đỏ, hai chữ "Ôn Dương" trong khoanh tròn gần như chìm trong máu đỏ.

Ân Lang Qua nhìn tên Ôn Dương trên tờ giấy, vành mắt chua xót gần như nứt ra, hắn nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, cuối cùng sụp đổ bật khóc.

Hắn chưa bao giờ biết rằng chính mình lại là một kẻ nhu nhược hèn nhát như vậy.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Ân Lang Qua đã đi theo cha nuôi nhìn thấy đủ thể loại thối nát hủ bại, luôn cảm thấy chính mình có khí phách và biết chịu trách nhiệm hơn so với bất kỳ ai cùng tuổi hoặc thậm chí cả người lớn tuổi hơn, nhưng cho đến tận ngày hôm nay hắn mới phát hiện mình là một thằng hèn từ đầu đến cuối.

Đối mặt với tiếng khóc xé lòng của Ôn Dương, hắn chỉ có thể trốn trong hầm run rẩy như chuột.

Còn Ôn Dương, mới chín tuổi, cho đến cuối cùng vẫn không hé răng nửa lời...

Ân Lang Qua biết rằng đời này dù hắn có đứng cao đến đâu, ngày hôm nay sẽ luôn là bóng tối khắc sâu trong cốt tủy hắn, và kể cả trong tương lai cũng sẽ ám ảnh hắn mỗi một ngày đêm trước khi hắn trút hơi thở cuối cùng.

Hết mở đầu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro