Quyển I - Chương 1: Nỗi sợ mười một năm trước
Lao Tù Ác Ma 2
Tác giả: Cáp Khiếm Huynh
Chuyển ngữ: Giai Mặc
Truyện chuyển ngữ phi lợi nhuận chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup, không chuyển ver, không làm audio, không sử dụng vào mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.
Quyển I
Chương 1: Nỗi sợ mười một năm trước
Người phụ nữ được quản lý dẫn vào phòng VIP, ngay lập tức bị người đàn ông đang dựa vào ghế sô pha thu hút.
Chỉ biết rằng hắn tên là Ân Lang Qua, là khách quý của Phục Luân, và có thân phận không tầm thường.
Ân Lang Qua có vẻ ngoài lạnh lùng và ngang ngược, lông mày hình kiếm, đôi mắt sâu và sắc bén, toàn thân toát ra khí lạnh, vô hình trung tạo cho người ta cảm giác áp bức tâm lý. Hắn mặc áo sơ mi màu đen bó sát, dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng khắc họa được hình dáng cơ thể hoàn hảo với bờ vai rộng cùng vòng eo hẹp, tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu tay, để lộ ra cơ bắp săn chắc màu lúa mạch nơi cánh tay.
Người đàn bà được gọi vào phòng VIP vốn đầy sợ hãi trước người đàn ông bị đồn là lạnh lùng và bạo lực này, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt và dáng người không chê vào đâu được của Ân Lang Qua, cô ta lại thầm vui mừng khôn xiết. Một người đàn ông vừa có quyền có thế lại vừa có cái túi da hoàn mỹ hiếm thấy như vậy, cho dù để cô ta hạ mình phục vụ một đêm cô cũng sẵn lòng.
Phục Luân hướng người đàn bà hất cằm: "Tiếp tổng giám đốc Ân cho tốt."
"Tổng giám đốc Ân ạ." Người đàn bà hờn dỗi gọi một tiếng, vén sợi tóc bên vành tai rồi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Ân Lang Qua: "Kìa tổng giám đốc Ân, sao ngài lại không uống rượu chứ?"
Ân Lang Qua say khướt quay đầu liếc mắt nhìn người đàn bà một cái. Ánh mắt hắn như thanh kiếm sắc bén từ trên trời chém xuống, âm u đến mức khiến người đàn bà lạnh run. Bàn tay quấn quanh cánh tay Ân Lang Qua bất giác buông lỏng ra.
Người đàn bà quay đầu lại, lúng ta lúng túng nhìn Phục Luân, Phục Luân vẫy tay xua cô ta, người đàn bà nhanh chóng rời khỏi phòng VIP.
"Đêm còn dài lắm." Phục Luân khẽ cười nói, "Chú em Ân đây thế mà lại có thể chịu được cô đơn à."
Tình bạn giữa Phục Luân và Ân Lang Qua cũng không sâu sắc lắm, chỉ vì hợp tác kinh doanh mà một năm mới có một hai lần gặp mặt trên hình thức như vậy. Phục Luân, người luôn rất giỏi đọc vị người khác, cũng khó thể hiểu được tính cách của Ân Lang Qua, chỉ là dựa vào cảm giác của mình gã định nghĩa Ân Lang Qua là một loài động vật máu lạnh không nên kết bạn sâu. Loại lạnh lùng này không phải là sự lạnh lùng sinh ra vì hận thù, mà là sự lạnh lùng thấm sâu vào tận xương tủy hình thành nên trong quá trình trưởng thành nơi góc khuất.
Ân Lang Qua uống hết rượu trong ly, "Kẻ này rất cảm kích lòng tốt của Phục gia, chẳng qua tôi uống nhiều quá, sợ rằng lên giường không tự kiềm chế được sức lực."
Phục Luân cười mấy tiếng, "Cậu đừng tự nhận mình là người biết thương hương tiếc ngọc đấy nhé, tôi cảm thấy tiêu chuẩn của chú em đây quá cao rồi đó, con đàn bà vừa nãy có dung mạo và dáng người được xếp vào hàng thượng hạng rồi, thế mà cậu cũng không để vào mắt. Chẳng lẽ là tôi đoán sai rồi? Ví dụ như... giới tính?"
Tất nhiên, Phục Luân không tin Ân Lang Qua là kẻ không màng tình dục.
"Phục gia nói đùa rồi." Nụ cười trên mặt Ân Lang Qua rất hời hợt, "Về việc hợp tác..."
Ân Lang Qua và Phục Luân đã có một cuộc trò chuyện khá ăn ý về việc hợp tác, hai người bước ra khỏi câu lạc bộ với sắc mặt hòa nhã. Sau khi Ân Lang Qua lên xe, Phục Luân đã bí mật ra lệnh cho người phụ trách câu lạc bộ chọn ra một tiếp viên nam và đưa đến khách sạn nơi Ân Lang Qua ở.
Dù sao thì Ân Lang Qua cũng đến làm khách trên địa bàn của Phục Luân, gã vẫn muốn làm hết trách nhiệm của kẻ chủ nhà.
Ân Lang Qua vừa bước lên xe, hắn nhìn qua cửa sổ thấy bên đường cách xe khoảng mười mét, có một cậu bé ăn mặc rách rưới đang ngồi xổm ở đó, dường như là ăn xin, trước mặt có một cái bát nhỏ, chớp chớp đối mắt trong vắt mong chờ nhìn người qua đường.
Ân Lang Qua đột nhiên thất thần.
Ngay lúc tài xế chuẩn bị khởi động xe, Ân Lang Qua đột nhiên mở cửa bước xuống xe.
Người quản lý câu lạc bộ đưa Phục Luân lên xe, thuận theo ánh mắt của Ân Lang Qua nhìn thấy cậu bé ăn xin ở bên kia đường, gã ta lập tức sợ hãi và bước tới chỗ cậu bé với tốc độ chân còn nhanh hơn Ân Lang Qua mấy lần, thế rồi đá cậu bé ngã lăn quay xuống đất.
"Con mẹ nó chứ ai cho mày ăn xin ăn mày ở đây?! Đây là nơi mà thằng nghèo kiết xác như mày có thể ở lại à? Cút xéo!"
Cậu bé bị đá rất mạnh, cậu nhóc run rẩy lẩy bẩy vừa nhặt mấy tờ tiền vương vãi ngoài bát, vừa buồn bã nói: "Con xin lỗi chú, con đi liền... Con đi liền đây..."
Quản lý câu lạc bộ sau đó quay lại và mỉm cười xin lỗi với Ân Lang Qua đã bước tới: "Tôi xin lỗi thưa ngài Ân, tối nay để thằng nhãi này quấy nhiễu nhã hứng của ngài là sơ suất của chúng tôi. Vô cùng xin..."
Trước khi quản lý kịp nói hết lời, Ân Lang Qua đã đặt tay lên vai gã ta, nói với thanh âm chỉ có hắn và quản lý có thể nghe được: "Nếu như đây mà là địa bàn của tôi, tôi chí ít sẽ sai người cắt bỏ một cái chân của anh."
Người quản lý bất động, mồ hôi lạnh chảy xuống trên mặt.
Ân Lang Qua kéo lấy cậu nhóc đang loạng choạng bỏ chạy, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ."
Cậu bé mím môi, vô cùng bất an nhìn ông chú xa lạ có khuôn mặt lạnh lùng, yếu ớt mở miệng nói: " Chú ơi đừng đánh con... Lần sau con sẽ không bao giờ đến đây nữa ạ..."
Ân Lang Qua ngồi xổm xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng lau đôi má bẩn thỉu của cậu bé, hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo và mềm mại của cậu bé, cái dằm bị chôn vùi mười một năm trước ở đáy lòng trong nháy mắt đâm xuyên lục phủ ngũ tạng của hắn, sau đó hai tay Ân Lang Qua bắt đầu vô thức run rẩy.
"Đừng lo lắng, sau này sẽ không để em phải chịu khổ như vậy nữa."
Nói xong, Ân Lang Qua đứng dậy, quay người hờ hững nhìn người quản lý vẫn đang đổ mồ hôi lạnh, "Thu xếp ổn thỏa cho đứa trẻ này, tất cả chi phí tính hết cho tôi. Lần sau khi tôi đến, nếu nghe được đứa trẻ này phải chịu bất cứ ấm ức nào, anh..."
"Hiểu ạ hiểu ạ." Quản lý liên tục gật đầu, "Ngài yên tâm, tôi đảm bảo sẽ cho đứa trẻ này điều kiện sống tốt nhất."
Ân Lang Qua quay người bước vào xe.
Phục Luân nhìn đèn hậu xe dần dần biến mất, nhớ tới một loạt hành vi hoàn toàn không giống tính tình của Ân Lang Qua lúc vừa rồi.
Đầu tiên, người đàn ông này tuyệt đối không phải là mạnh thường quân gì đó, nếu như hắn là nhà hảo tâm không cầm lòng nổi trước ăn xin ven đường, thì sẽ không thể tự tạo lập được một vùng trời riêng trong giới hắc đạo. Mặc dù dần dà không còn thực hiện những cuộc làm ăn dính máu nữa, tại nơi thành phố EC mà hắn chiếm đóng lũng đoạn, trong mắt người khác hắn vẫn là người quyết đoán, là người đàn ông máu lạnh chỉ chiếu theo quy tắc không nói chuyện tình nghĩa, những ai chống lại hắn sẽ luôn gặp phải "tai nạn ngoài ý muốn".
Loại đàn ông này lại nảy sinh lòng trắc ẩn đối với một thằng nhóc tám chín tuổi đang ăn xin bên đường, nhìn thế nào cũng thấy kỳ dị.
Phục Luân hỏi Tả Kiêm Thứ, vệ sĩ bên cạnh gã, "Cậu nghĩ thế nào về hành vi của Ân Lang Qua?"
"Tôi nghi ngờ Ân Lang Qua là một tên ấu dâm." Tả Kiêm Thứ nghiêm túc nói.
"Nếu hắn là ấu dâm, lẽ ra nên trực tiếp mang thằng nhóc kia về thay vì giao nó cho người khác." Phục Luân thích thú sờ cằm, "Có vẻ khá thú vị đây."
------------------------
Trở lại khách sạn, Ân Lang Qua sai cấp dưới đặt vé máy bay trở về thành phố EC vào ngày mai.
Ân Lang Qua vừa tắm xong, một tên thuộc hạ của hắn gọi điện nói có người tự xưng Phục Luân gửi tặng một cậu trai đến tiếp hắn, nhưng Ân Lang Qua đã trực tiếp từ chối.
Lúc này trời đã về khuya, sau khi lên giường Ân Lang Qua mệt mỏi rã rời nằm xuống, đèn bàn đầu giường vẫn sáng, có lẽ cảm thấy ánh sáng đèn bàn quá tối, một lúc sau, Ân Lang Qua đứng dậy và bật hết đèn trong phòng lên, khi bốn phía xung quanh đã hoàn toàn sáng tỏ, Ân Lang Qua mới lại nằm xuống.
Đây là thói quen hắn đã hình thành từ mười một năm trước, khi ngủ, xung quanh nhất định phải sáng sủa.
Trong mười một năm này, chỉ có bản thân hắn mới hiểu được chính mình sợ hãi điều gì.
Khi bình minh sắp rạng, Ân Lang Qua bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại di động dồn dập, đó là cuộc gọi từ người hắn chỉ định phụ trách điều tra vụ việc đó. Khoảnh khắc nhìn thấy số điện thoại người gọi, Ân Lang Qua đột nhiên ngồi bật dậy. trả lời điện thoại một cách lo lắng nhưng dứt khoát.
"Có chuyện gì?"
"Anh Ân, đã có tin tức về cậu bé mười một năm trước mà anh bảo em điều tra rồi!"
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro