1
Quý Mạc không thích mùa hè.
Nhưng cậu luôn nhớ đến tháng tám oi nóng thời thơ ấu, cách cửa sổ khép hờ, từ tòa nhà tối tăm, cậu nhìn thấy vườn hoa tắm mình trong nắng, không khí thoang thoảng mùi hoa dành dành.
Ánh sáng đổ vào đồng tử mắt tối tăm của cậu, cắm dây leo bám rễ trong lòng cậu, vươn dài đến tận giấc mơ cô độc của cậu.
Mà trong vườn hoa, cậu nhóc Alpha nọ vén cành lá, vươn tay chạm nhẹ vào vết thương trên trán cậu.
Ánh nhìn của mùa hè tựa bánh ngọt nở trong lò nướng, lớp ngoài rách toạc, mùi hương ngọt ngào tràn ra.
Là mùi hoa dành dành.
Bùm——
Dây leo trong lòng cậu nở một bông hoa, trắng muốt tinh khiết.
Cậu nhóc mỉm cười chìa tay ra với cậu, chạm vào nội tâm thối nát đã lâu của cậu, khiến sợi dây đầy tiên phát ra âm thanh ngắn ngủi.
Quý Mạc cầm lấy tay cậu nhóc.
............
"Cậu gì ơi? Cậu gì ơi?"
Theo tiếng gọi của tài xế xe taxi, Quý Mạc bỗng tỉnh dậy từ giấc mơ, cậu hoảng loạn hít vào một hơi điều hòa trong xe, không kìm được rùng mình. Kéo theo đó là cơn đau lan tỏa tựa thủy triều sau gáy.
Điều hòa trong xe nhiệt độ vừa phải, nhưng tóc trước trán Quý Mạc lại ướt đẫm, dán sát vào làn da.
Chỉ trong một giây, nỗi hoang mang nơi đáy mắt cậu dần dần chuyển thành lạnh lùng, lại nảy sinh chút hụt hẫng từ sự lãnh đạm trong giây lát ấy. Một loạt chuyển biến này cứ như nước mưa rơi xuống mặt hồ êm đềm, gợn sóng lăn tăn.
Mà chất dẫn dụ mùi hoa dành dành thoang thoảng trên người cậu chính là một cơn gió hè lướt qua, chẳng mấy chốc đã biến mất.
"Mơ thấy ác mộng à? Trán cậu toàn mồ hôi." Tài xế chỉnh nhiệt độ trong xe, tranh thủ dừng đèn đỏ, ông dừng xe, tiện tay rút vài tờ khăn giấy cho Quý Mạc, "Lau mồ hôi đi."
Quý Mạc ngỡ ngàng cầm lấy, giọng khàn khàn nói cảm ơn.
Tài xế liếc nhìn cậu, đã chú ý thấy băng gạc ở cổ cậu từ lâu: "Phẫu thuật tuyến thể à?"
Quý Mạc không đáp, vô thức ngoảnh đầu đi, ánh mắt dừng ở ngoài cửa xe, yên lặng nhìn phong cảnh lùi lại phía sau.
Bắt xe từ bệnh viện đến căn nhà ở thị trấn nhỏ nơi cậu trọ phải mất bốn mươi phút, phí xe cũng rất đắt. Nhưng Quý Mạc không còn cách nào khác, quả thực cậu không có sức bắt xe buýt về nữa.
Tháng trước, cậu vội vã làm phẫu thuật loại bỏ đánh dấu ở phòng khám tư nhân trên huyện. Cả quá trình chỉ có một mình cậu, không có Alpha, cũng không có người nhà ở bên.
Sau cuộc phẫu thuật, cảm giác ngạt thở bất lực ấy khiến hai chân Quý Mạc mềm nhũn, tầm nhìn mơ hồ, chất dẫn dụ trong người như bị rút cạn chỉ trong nháy mắt.
Không còn cách nào khác, Quý Mạc không thể không nghỉ ngơi ở phòng khám khoảng hai tiếng đồng hồ, rồi mới nghiến răng vịn tường, mờ mịt bắt xe về căn nhà thuê tù túng của mình.
Cậu khó chịu cuộn mình trên chiếc giường đơn chật hẹp, mùi ẩm của chăn đệm bao bọc cậu, trong mơ màng, cậu như chìm xuống nước.
Nhớ lại tất thảy quá khứ, cậu mới phát hiện ra mình còn chẳng có cả quyền và sức khóc to một trận.
Là tại cậu đã ảo tưởng một tình yêu, cũng là cậu tự gieo gió gặt bão.
Trong mặt tuyến thể, Omega vốn đã yếu ớt nhạy cảm, vì thế, cuộc phẫu thuật được xếp trong mùa hè oi nóng này gần như lấy mạng cậu.
Đánh dấu của Quý Mạc chưa đầy nửa năm đã làm phẫu thuật loại bỏ, gây tổn thương cực lớn đến sức khỏe của cậu, đến nỗi một tháng sau đó, vẫn quấn băng gạc, cậu không thể không đi một mình đến bệnh viện nhỏ trên huyện để kiểm tra.
Tiếc rằng chết người hơn là, đúng lúc này, ông trời lại tặng cậu một món quà không biết là tốt hay xấu.
...
Chỉ vài tiếng trước.
Ở bệnh viện.
Quý Mạc ngồi trong phòng chẩn đoán của bác sĩ, yên lặng nghe đối phương nói. Cậu không biết nên có biểu cảm gì, chỉ biết đứa bé này đến không đúng lúc chút nào.
Ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên: "Đáng lẽ thì phẫu thuật loại bỏ đánh dấu gây tổn thương cực lớn đến sức khỏe của Omega. Dù có con cũng sẽ gây ra sảy thai, đứa bé này trụ được đúng là ngoan cường." Ông cảm thán, đẩy cặp kính trên sống mũi, liếc nhìn Quý Mạc sắc mặt trắng bệch, nói khẽ, "Có điều, tình huống này thật sự quá đặc biệt... Cậu Quý, cậu có muốn giữ đứa bé này không?"
Nghĩ đến chuyện Omega đi làm phẫu thuật loại bỏ đánh dấu cơ bản đều là ly dị, hoặc đường ai nấy đi với Alpha, nếu giữ lại đứa bé chính là tự đẩy mình vào quá khứ không dứt bỏ được, việc này không công bằng với Omega.
"Tôi..." Mặc dù ngoài mặt Quý Mạc rất bình tĩnh, nhưng hàm răng lại hơi run rẩy.
Đây là đứa con đầu tiên của cậu và Alpha đó, đáng lẽ phải chào đời trong môi trường tràn ngập yêu thương. Hiện giờ, vì lỗi lầm quá khứ của mình mà cậu đành chọn lựa giữ và bỏ ở phòng khám.
Quý Mạc cúi đầu, siết chặt nắm đấm, cậu rất sợ.
Bác sĩ để ý thấy chi tiết này, biết bảo một Omega chủ động đề nghị bỏ con là một việc rất tàn nhẫn, bèn an ủi: "Vì phẫu thuật loại bỏ đánh dấu, hiện tại chỉ số tuyến thể của cậu khá thấp. Trong tình trạng sức khỏe này, quả thực không phù hợp để giữ con. Nhưng nếu cậu muốn giữ con, thì phải chuẩn bị tâm lý."
Phẫu thuật loại bỏ đánh dấu khiến Quý Mạc bị tổn thương nghiêm trọng, trong vài tháng tiếp theo, cậu cần uống thuốc liên tục để điều trị.
Hơn nữa, không có Alpha ở bên, cậu phải mua chất dẫn dụ Alpha nhân tạo để vỗ về đứa bé trong bụng, còn phải cân nhắc đến việc xuất hiện hiện tượng đào thải.
Hai khoản phí này đều không nhỏ.
Quý Mạc khó nhọc mấp máy môi, từ đầu đến cuối vẫn không phát ra âm thanh gì. Cậu chỉ ngồi ngây ra như phỗng, nghe bác sĩ giảng giải.
"Có thể hiện tượng đào thải sẽ gây ra sảy thai, cũng có thể sẽ khiến cảm xúc của cậu trở nên nóng nảy. Tóm lại, sẽ có tác dụng phụ nhất định. Vậy nên rất nhiều Omega không có Alpha muốn giữ con đều lựa chọn giải phóng lượng lớn chất dẫn dụ của mình để xoa dịu. Nhưng tôi đã nói, vì phẫu thuật loại bỏ đánh dấu nên trạng thái hiện giờ của cậu thật sự rất tệ..."
Bác sĩ lại cúi đầu đọc một phần kết quả khám của cậu: "Hàm lượng chất dẫn dụ của bản thân cậu gần như đã giảm đến mức thấp nhất, không thể hồi phục trong thời gian ngắn được đâu."
Ngụ ý là, nếu Quý Mạc định giữ con thì phải tiếp nhận chất dẫn dụ Alpha nhân tạo.
"Trừ phi, Alpha trước của cậu bằng lòng giúp cậu vượt qua ải khó này."
Ngoài ra, bác sĩ cũng mong Quý Mạc quyết định sớm, bởi càng về sau thì càng khó dứt bỏ.
Một khi do dự mãi, sau này sẽ không thể rũ bỏ tất cả được nữa.
Tuy nhiên, Quý Mạc muốn giữ con. Nhưng cậu lại không thể thoải mái thốt ra được, hoàn cảnh của cậu và đức hạnh bây giờ của cậu, có thể mang lại cái gì cho con?
Bác sĩ nhìn thời gian, sắp đến lượt người tiếp theo chẩn đoán rồi.
Ông không nỡ ép Quý Mạc quyết định ngay bây giờ, đành nói: "Cậu Quý, hay là cậu về cân nhắc vài ngày đi, cố gắng quyết định sớm nhất có thể."
...
Trên xe taxi, Quý Mạc hơi cụp mắt, tay siết chặt mấy tờ kết quả khám của bệnh viện, tạo thành nếp nhăn rồi lại vuốt phẳng, gập làm ba.
Trong lúc ngơ ngẩn, xe rẽ vào một con đường hai bên trồng đầy cây ngô đồng, lá ngô đồng xanh thẫm dày đặc ken sát vào nhau, cũng như cõi lòng của Quý Mạc lúc này.
Nắng rọi qua lá, rơi xuống cửa kính xe tựa bầu trời sao, hắt lên hàng mi hơi dài của cậu, làm tôn lên mùa hè tràn trề sức sống. Nhưng môi cậu khô cong, mặt mệt mỏi thấy rõ, ngoại hình thanh tú trông có vẻ dịu dàng, thực tế lại lãnh đạm xa cách nghìn dặm.
"Alpha của cậu đâu?" Tài xế thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, không khỏi hỏi han.
Quý Mạc không muốn trả lời câu hỏi này.
Bởi cậu không có Alpha, Alpha đó không thuộc về cậu, cũng chưa từng yêu con người đích thực của cậu.
Nhà tài xế có một cậu con trai trạc tuổi Quý Mạc, người làm bố luôn cằn nhằn tốt bụng dành cho những đứa trẻ trạc tuổi con mình: "Thế người thân của cậu đâu? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, đi bệnh viện tốt xấu gì cũng phải có người đi cùng, nếu phẫu thuật tuyến thể thật thì không phải chuyện chơi đâu..."
"Tôi không có người thân." Quý Mạc ngẫm nghĩ, bổ sung, "Mẹ tôi đã qua đời rồi."
Tài xế không ngờ lại là câu trả lời này, cùng với giọng điệu lạnh nhạt của Quý Mạc, ông gượng gạo xin lỗi, không gặng hỏi thêm nữa.
Quý Mạc không để bụng, chỉ vào ngã tư trước mặt: "Bác tài, dừng xe ở ngã tư kia là được."
Căn nhà thuê của cậu nằm ở trong một con hẻm nhỏ, đường đi chật hẹp chỉ đủ cho cậu tự đi bộ vào. Bước chân của cậu rất chậm rãi, đầu óc gần như trống trơn, nơi mọi khi mười phút là tới được, hôm nay cậu đi mất trọn hai mươi phút.
Cậu sống ở chỗ sâu nhất trong hẻm, lớp sơn màu xanh lá trên cửa chống trộm đã bong tróc nham nhở, khung cửa hai bên đầy vết hoen gỉ. Ngay cả mở cửa cũng tạo ra một tiếng "cót két".
Căn nhà bé xíu, cái gọi là bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ đều bị nhét vào cùng một không gian, khắp nơi đều tỏa ra mùi cũ kỹ. Không khí oi nóng như không lưu thông, Quý Mạc muốn mở cửa sổ thông gió, nhưng bỗng cảm thấy cơn buồn nôn trào lên từ cổ họng. Cậu không chịu được, bật điều hòa, bịt miệng chạy tới bồn nước nôn khan.
Ở nơi sơ sài thời gian như dừng lại, Quý Mạc không biết mình đã nôn bao lâu.
Có điều khi mình cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, nằm vật ra giường, mặt trời ngoài cửa sổ lặn xuống theo tầm nhìn méo mó, ráng chiều là một màu đỏ rực cô độc.
Quý Mạc dụi mắt, giọng khàn đặc, gọi tên Alpha nọ.
"Cố Viễn Sâm."
Tại sao người anh thích không phải là em, Cố Viễn Sâm.
Em thích anh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro