Chương 1: Lần đầu tới dị thế
Trong khu rừng rậm đang yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng "Uỳnh" chấn động thấu trời xanh, khiến đàn chim trong rừng kinh hãi bay tán loạn. Nhìn từ xa, trong khu rừng này hóa ra có hơn hai mươi căn nhà, mà nơi vừa phát ra tiếng nổ chính là căn biệt thự xa hoa nhất, giờ phút này đã trở nên tan hoang tàn tạ.
"Lão đại, tập đoàn trùm ma túy đã bị bắt trọn ổ, chỉ có tên cầm đầu kích hoạt thuốc nổ nên xương cốt không còn." Một người đàn ông gầy gò nhưng linh hoạt, cao khoảng 1m75, mặc đồ ngụy trang hào hứng báo cáo với người trước mặt.
Người đứng trước mặt hắn mặc một bộ đồ leo núi thể thao, mái tóc ngắn đen nhánh suôn mượt, toát lên vẻ tinh thần gọn gàng. Hắn có cặp mày kiếm bay xéo anh dũng, đôi mắt đen thon dài ẩn chứa sự sắc bén, đôi môi mỏng khẽ mím, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Dáng người thon dài cao lớn nhưng không hề thô kệch, mang lại cho người ta cảm giác lãnh ngạo, cô độc và xa cách.
"Cuối cùng cũng kết thúc! Nhiệm vụ này ngốn của tôi suốt bốn tháng trời, tiếp theo tôi muốn nghỉ phép. Có nhiệm vụ mới thì các cậu tự xem mà phân phối, đừng gây ra chuyện gì xấu mặt tôi là được." Giọng nói lành lạnh của nam tử truyền vào tai những người có mặt, khiến ai nấy đều không tự chủ được mà rùng mình một cái.
Người vừa nói tên là Tiêu Lăng Hàn. Hắn là một cô nhi, từ khi bắt đầu có ký ức đã sống trong cô nhi viện. Nhờ chỉ số thông minh cao và sự trưởng thành sớm, hắn học cái gì cũng nhanh. Năm mười tuổi, người của bộ phận đặc biệt quốc gia tìm đến và đưa hắn đi. Từ đó, hắn bước vào một căn cứ huấn luyện bí mật, bắt đầu rèn luyện đủ loại kỹ năng: ngôn ngữ, y học, máy tính, vũ khí lạnh, vũ khí nóng...
Cứ như vậy, Tiêu Lăng Hàn trở thành một đặc công.
Mười lăm tuổi hắn bắt đầu nhận nhiệm vụ, hoàn thành hơn ba mươi nhiệm vụ lớn nhỏ, nhiều lần bồi hồi bên bờ vực sinh tử nhưng nhờ phúc lớn mạng lớn đều an toàn sống sót, dấu chân đã đi qua bảy tám quốc gia.
Mười tám tuổi, hắn trở thành lão đại của tổ chức đặc công, năm nay vừa tròn hai mươi.
Thấy đám thuộc hạ đã an phận, Tiêu Lăng Hàn hài lòng gật đầu, nói với tên gầy vừa rồi: "Lý Hầu, nơi này giao cho người phụ trách tỉnh A giải quyết, cậu đi bàn giao với họ một chút, những người còn lại đều rút lui."
Nói xong, hắn không quay đầu lại, đi thẳng ra bìa rừng.
Vừa ngồi lên xe việt dã, một cô gái trẻ đẹp liền đưa tới một xấp tài liệu. Tiêu Lăng Hàn nhận lấy, xem xét kỹ lưỡng.
Nội dung tài liệu giới thiệu về một doanh nhân thành đạt.
[Đối tượng nhiệm vụ: Tiêu Trình Hạo, nam, 42 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Hưng Thịnh.
Nhiệm vụ: Đóng giả đứa con trai bí ẩn của Tiêu Trình Hạo, về nước tiếp tục học đại học!
Người thực hiện: Tiêu Lăng Hàn.]
Xem xong tài liệu, Tiêu Lăng Hàn cười khẩy một tiếng. Thế mà lại có người vội vàng muốn làm bố mình. Tuy nhiên, cấp trên đã sắp xếp thì hắn tự nhiên sẽ không từ chối; từ khoảnh khắc gia nhập tổ chức, hắn đã biết sứ mệnh của mình là gì.
Vừa mới nói với cấp dưới là sẽ nghỉ phép, đảo mắt cái kỳ nghỉ đã tan thành mây khói, Tiêu Lăng Hàn có chút buồn bực. Áp suất quanh người hắn xuống thấp đến mức tài xế lái xe cũng không dám ngoảnh đầu lại, thành thật làm một người tàng hình.
Đây là một nhiệm vụ đơn giản, coi như vừa làm vừa nghỉ phép, hắn cũng mừng vì được nhàn nhã, tự tại.
Ngày hôm sau, hắn đến trường báo danh. Do chưa chính thức khai giảng, thời gian báo danh kéo dài ba ngày nên hắn có ba ngày nghỉ ngơi.
Đây là một căn biệt thự tư nhân cao cấp, nhìn qua là biết nơi ở của giới nhà giàu. Hàng rào cao vút bao quanh những bụi hoa hồng gai yêu kiều; trong sân bày bộ bàn ghế sô pha đắt tiền. Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, bóng nắng loang lổ tôn lên vẻ xa hoa của khu vườn.
Tiêu Lăng Hàn đang rảnh rỗi nằm trên sô pha chơi máy tính bảng, thảnh thơi tận hưởng giờ trà chiều.
Ai ngờ đâu giữa trời xanh mây trắng, thời tiết nắng đẹp lại đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét màu tím. Dù thân thủ Tiêu Lăng Hàn có nhanh nhẹn đến đâu cũng không nhanh bằng tốc độ ánh sáng.
***
Tại một cái sân cũ nát, bên trong có dãy nhà đơn sơ. Trong căn phòng nằm ở góc ngoài cùng, một thiếu niên mười ba tuổi đang nằm bất động trên giường.
Bất chợt, thiếu niên mở bừng đôi mắt, hàn quang bắn ra tứ phía. Đập vào mắt hắn lại là đồ nội thất cổ kính, bài trí cũ kỹ, cùng một mùi ẩm mốc khó ngửi xộc thẳng vào mũi.
Tiêu Lăng Hàn cực kỳ buồn bực. Hắn đang yên lành nằm chơi máy tính bảng trong sân biệt thự, lại bị một đạo sấm sét màu tím từ chân trời đánh trúng đến tận đây. Đúng thật là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống.
Vừa tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân vô lực, từng cơn choáng váng ập tới. Linh hồn gào thét đau đớn khôn cùng, mồ hôi hột to như hạt đậu lăn dài trên trán, ngũ quan vặn vẹo vì đau. Hắn ôm chặt lấy đầu, cắn chặt hàm răng.
Tiêu Lăng Hàn cảm giác linh hồn mình như đang nuốt chửng linh hồn nguyên bản của thân xác này, hoặc cũng có thể gọi là dung hợp. Dù sao hắn không còn là hắn của trước kia, mà nguyên chủ cũng không còn là nguyên chủ nữa.
Khoảng mười lăm phút sau, cảm giác đầu sắp nổ tung biến mất, rốt cuộc hắn cũng hết đau. Những hình ảnh như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong đầu.
Tiêu Lăng Hàn phỏng đoán đây là trải nghiệm của chủ nhân thân xác này. Cậu ta – hay còn gọi là nguyên chủ – cũng tên là Tiêu Lăng Hàn.
Trong ký ức của nguyên chủ, mẫu phụ là một nam tử có dung mạo thập phần tuấn mỹ. Tiêu Lăng Hàn tạm thời chưa hiểu tại sao người sinh ra nguyên chủ lại là đàn ông? Đàn ông cũng có thể sinh con sao? Nhưng hiện tại không phải lúc nghiên cứu vấn đề này.
Khi nguyên chủ lên ba tuổi, mẫu phụ sau một lần ra ngoài đã không bao giờ trở lại nữa.
Từ đó, người chăm sóc nguyên chủ là một cô gái tên Lâm Nhã Nhi. Cô ấy là thiếu nữ từng được mẫu phụ nguyên chủ cứu giúp, hai người ký kết khế ước, nội dung là chăm sóc cậu ta trong mười năm.
Năm ngoái, khế ước của Lâm Nhã Nhi đến hạn, cô cũng tìm được người yêu nên đã đi theo người đó rời khỏi Tiêu gia.
Cha ruột của nguyên chủ không rõ là ai, nhưng không biết mẫu phụ dùng cách gì mà khiến Tam gia của Tiêu gia – Tiêu Phương Vũ – lầm tưởng Tiêu Lăng Hàn là con trai mình. Cứ như vậy, nguyên chủ vẫn luôn sống tại Tiêu gia.
Đây là một thế giới tu chân. Địa vị của phàm nhân thấp kém, nhưng thông thường tu giả sẽ không ra tay với phàm nhân, đây là quy định bất thành văn của Tu Chân Giới.
Những kiến thức thường thức này đều do mẫu phụ kể cho nguyên chủ năm cậu ta ba tuổi.
Nơi Tiêu Lăng Hàn đang ở gọi là Hoàng Cực Đại Lục. Tuy nhiên linh khí ở đây hữu hạn, cộng thêm sự trói buộc của Thiên Đạo, nên tu luyện ở Hoàng Cực Đại Lục cao nhất chỉ có thể đạt tới Nguyên Anh kỳ. Muốn lên cảnh giới cao hơn thì buộc phải rời khỏi đại lục này.
Tiêu gia nơi Tiêu Lăng Hàn đang sống là một trong ba đại gia tộc của thành Thịnh Thiên. Hai nhà còn lại là Hạ gia và Thịnh gia. Hạ gia chủ yếu luyện khí, Thịnh gia chuyên về phù triện, còn Tiêu gia lấy trận pháp làm chủ.
"Phụ thân" hiện tại của Tiêu Lăng Hàn là Tiêu Phương Vũ, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ. Trong gia tộc, tu vi cao nhất là ba vị trưởng lão Nguyên Anh kỳ cùng với lão tổ tông Tiêu gia. Gia chủ đương nhiệm tên là Tiêu Phương Quyền, một tu sĩ Kim Đan trung kỳ.
Tiêu Phương Vũ là một gã ngựa giống, nam nữ đều không kỵ. Phu nhân hiện tại của ông ta là dòng bên của Thịnh gia, sinh được một trai một gái, thiên phú bình thường. Ngược lại, tiểu thiếp mà ông ta sủng ái – xuất thân từ thanh lâu – lại sinh được đứa con trai có thiên phú khá tốt tên là Tiêu Lăng Hạo, sở hữu Thổ Hỏa song linh căn. Hiện Tiêu Lăng Hạo đang tu luyện tại Học viện Hoàng Cực, khá được coi trọng trong tộc, tương lai có hy vọng đạt tới Nguyên Anh kỳ.
Đúng với tư tưởng "giăng lưới rộng, bắt nhiều cá, chọn con ưu tú", Tiêu Phương Vũ cứ thế cưới hết phòng này đến phòng khác.
Vì cha là ngựa giống nên con cái tự nhiên cũng nhiều. Đám anh chị em này mỗi khi rảnh rỗi đều thích lôi Tiêu Lăng Hàn ra bắt nạt một trận. Hắn chính là nơi trút giận của cả Tiêu gia, phàm là có chuyện gì không vui, mọi người đều chạy đến chỗ hắn tìm cảm giác tồn tại.
Bởi vì Tiêu gia đông người, nguyên chủ lại là Tạp linh căn, mấy năm trời vẫn chưa thể dẫn khí nhập thể thành công, bị coi là phế vật của Tiêu gia, thuộc loại bị gia tộc vứt bỏ. Chờ đến khi tròn mười sáu tuổi, khả năng cao sẽ bị phái đi làm tạp dịch như trồng trọt linh điền.
Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn cảm thấy có chút chua xót và tắc nghẹn. Hiện tại hắn đã thành nguyên chủ, thành phế vật, là kẻ bị gia tộc ruồng bỏ.
Nếu trước mười sáu tuổi mà vẫn như vậy, chẳng lẽ hắn phải đi cuốc đất thật sao?
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình, sởn cả gai ốc!
Trước mắt, hắn cần xác định rõ tình trạng hiện tại. Đánh giá sơ bộ thân thể này, tuy gầy gò nhưng vẫn coi là khỏe mạnh.
Vừa đưa tay lấy quần áo, hắn giật mình phát hiện trên cổ tay trái có một hình xăm rồng, giống hệt hình xăm trên cơ thể hắn lúc ở Trái Đất. Tay phải theo bản năng sờ lên, linh hồn chấn động mạnh, nhìn lại cổ tay trái thì vết bớt đã biến mất.
Một dòng chữ tự động hiện lên trong đầu: "Thần hồn quy vị, Không gian Long Ngọc mở ra."
Thông tin "Thần hồn quy vị" chứa lượng tin tức quá lớn. Vậy chẳng phải nói nguyên chủ chính là hắn, hắn chính là nguyên chủ sao?!
Ngay sau đó, thông tin về Không gian Long Ngọc tự động truyền vào não bộ.
Không gian này có thể chứa vật sống, nhưng chủ nhân phải có tu vi mới vào được. Nếu người khác muốn vào thì cần sự cho phép của chủ nhân. Không gian đã luân hồi mấy lần, tiêu hao nhiều lần nên linh khí loãng, cần nạp vào linh mạch mới để linh khí dần nồng đậm trở lại. Không gian còn có một ưu thế tuyệt đối là tỉ lệ thời gian: bên trong một trăm ngày, bên ngoài mới trôi qua một ngày.
Tiêu Lăng Hàn nhắm mắt cảm nhận. Đó là một không gian rộng chừng 30 mét vuông, mặt đất mọc đầy cỏ dại khô vàng, ở giữa có một tòa trúc lâu. Tạm thời chỉ mở được gian phòng chính giữa, bên trong có một chiếc giường, một cái bàn và một cái ghế.
Nhìn cách bài trí là biết nơi này từng có người ở. Trên bàn đặt hai chiếc nhẫn trữ vật và một miếng ngọc giản.
Tiêu Lăng Hàn tâm thần vừa chạm vào ngọc giản, nó lập tức hóa thành những điểm sáng li ti chui vào đầu hắn.
Nội dung trong ngọc giản là một bộ công pháp tên "Vạn Linh Quyết". Đây là bộ Thần cấp công pháp, "Tập hợp linh khí vạn vật, hấp thu tinh hoa thiên địa". Khi tu luyện đến tầng cao hơn, linh khí trong cơ thể sẽ hòa làm một, chuyển hóa thành Hồng Mông Tử Khí.
Hồng Mông Tử Khí áp đảo trên cả Thiên Đạo pháp tắc, đến lúc đó pháp tắc trong tay hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Thu hồi suy nghĩ xa xôi, chuyện đó còn quá sớm. Trước mắt hắn chỉ xem được tâm pháp từ Luyện Khí kỳ đến Kim Đan kỳ, Tiêu Lăng Hàn đoán rằng tu luyện tới cảnh giới nhất định thì phần sau sẽ tự động giải phong.
Dùng ý niệm lấy hai chiếc nhẫn trong không gian ra, hắn nhỏ máu nhận chủ rồi đánh dấu thần thức lên đó.
Những thứ này đều là do mẫu phụ của nguyên chủ để lại. Tuy rằng mấy năm nay nguyên chủ chưa từng dẫn khí nhập thể, nhưng những lời dặn dò của mẫu phụ năm xưa lại như khắc sâu vào trong đầu, không thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro