Chương 15: Kết bạn với Ân Thiên Duệ

Mí mắt người đàn ông trung niên giật giật, vội vàng lao lên chắn trước người thiếu niên, còn một người khác thì lập tức bảo vệ phía sau cậu.

Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý đang ngồi ăn thỏ nướng trong trận pháp, thấy bọn họ bày ra bộ dáng như lâm đại địch, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

"Không biết là vị tiền bối nào đang ở đây? Chúng ta là người của Ân gia ở Huyễn Thiên Thành, tại hạ là Ân Dung. Vừa rồi tiểu thiếu gia nhà ta không biết nơi này có người nên đã mạo phạm, mong tiền bối đừng trách tội."

Bị gọi là "tiền bối", Thượng Quan Huyền Ý rối rắm nói: "Tiêu ca ca, huynh nói xem nếu họ biết chúng ta không phải cao nhân tiền bối gì cả, liệu có đánh chúng ta một trận không?"

"Chắc là không đâu. Ta thấy ánh mắt thiếu niên kia thuần khiết, giống như thiếu gia nhà quyền quý chưa trải sự đời. Hai vị tiền bối Kim Đan kỳ kia trên người cũng không có huyết sát chi khí, không phải hạng người đại gian đại ác, sẽ không giết người vô tội. Còn về chuyện đánh đệ..."

Tiêu Lăng Hàn quét mắt nhìn cậu một lượt: "Tiền bối chắc sẽ không so đo với một thằng nhóc con như đệ đâu."

Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ: *Coi như huynh có mắt nhìn, bọn họ đều là người tốt, mới sẽ không vô duyên vô cớ đánh giết người.*

"Vậy có muốn mở trận pháp ra gặp bọn họ không?" Thượng Quan Huyền Ý ướm lời hỏi.

Cậu tự cho là tâm tư của mình che giấu rất kỹ, nào ngờ lại bị Tiêu Lăng Hàn nhìn thấu rành mạch.

Tiêu Lăng Hàn cười như không cười nhìn cậu: "Ngươi rất muốn làm quen với bọn họ sao?" *Hay là ngươi quen biết bọn họ?*

Nửa câu sau Tiêu Lăng Hàn tất nhiên sẽ không nói ra, bởi vì hắn thích nhìn bộ dạng tự biên tự diễn của Thượng Quan Huyền Ý.

"Tiêu ca ca hiểu lầm rồi. Tục ngữ có câu 'thêm bạn thêm đường' mà, huống chi huynh cũng nói bọn họ không giống người xấu." Thượng Quan Huyền Ý nói hươu nói vượn mà mặt không đỏ, tim không đập.

"Đệ nói cũng có lý. Nếu tiền bối đã lên tiếng chào hỏi, chúng ta cũng nên ra gặp mặt!" Tiêu Lăng Hàn làm bộ bất đắc dĩ nói.

Thế là hai người thu dọn hiện trường một chút. Chủ yếu là do vừa ăn đồ nướng xong, mặt đất bừa bộn. Tiêu Lăng Hàn dùng thổ hệ pháp thuật lật úp những thứ bẩn xuống lòng đất, lại dùng thêm Thanh Khiết Thuật, sau khi mọi thứ hoàn hảo mới thu hồi trận pháp.

Ân Dung nhìn thấy bước ra từ trong trận pháp lại là hai thiếu niên chưa đầy mười lăm tuổi, lập tức có cảm giác như bị sét đánh. Trận pháp mà ngay cả Kim Đan kỳ cũng không phát hiện ra, thế mà lại do tay thiếu niên choai choai bố trí.

Hắn có cảm giác "chắc chắn hôm nay mình ra cửa không xem ngày", thậm chí còn suy đoán hai người này là con cháu đại gia tộc hoặc tông môn từ đại lục cấp cao xuống rèn luyện, biết đâu trong bóng tối còn có cao thủ hộ pháp.

Tiêu Lăng Hàn không biết suy đoán của Ân Dung, nếu biết chắc chắn sẽ rất vui lòng, rốt cuộc như vậy sẽ khiến người khác kiêng kị.

"Gặp qua hai vị tiền bối, gặp qua đạo hữu! Tiền bối quá lời rồi, đạo hữu cũng không quấy rầy đến hai vãn bối!" Tiêu Lăng Hàn tiến lên chào hỏi ba người.

Ân Dung đáp: "Hóa ra là hai vị tiểu đạo hữu. Ra cửa bên ngoài, tiểu hữu không cần căng thẳng, chúng ta không phải người xấu, chỉ là muốn dừng chân ở đây một đêm thôi."

Phía sau, Ân Thụy trợn trắng mắt. *Ngươi tự nói mình là người tốt thì người khác tin ngươi là người tốt chắc?* Đương nhiên hắn sẽ không nói ra, hắn vốn dĩ lười nói chuyện.

Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ: *Ta không có căng thẳng, ông nhìn chỗ nào thấy ta căng thẳng?*

Tiêu Lăng Hàn đáp: "Chúng ta cũng định nghỉ ngơi ở đây một đêm."

Ân Dung đề nghị: "Nếu tiểu hữu không ngại thì cùng ở lại đi, chúng ta là thị vệ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho tiểu thiếu gia."

Tiêu Lăng Hàn nghĩ thầm: *Ông tu vi cao hơn ta, ông định đoạt.*

Nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Không ngại, tiền bối cứ tự nhiên!"

"Chào các bạn, ta tên là Ân Thiên Duệ, năm nay mười bốn tuổi, tu vi Luyện Khí tầng năm, rất vui được làm quen."

Ân Thiên Duệ thấy hai thiếu niên trạc tuổi mình liền lập tức tiến lên chào hỏi, ngồi xuống cạnh hai người, mở ra chế độ làm quen nói chuyện phiếm.

Tiêu Lăng Hàn cảm nhận rõ ràng rằng khi Ân Thiên Duệ đến gần, tâm trạng Thượng Quan Huyền Ý rất kích động, rõ ràng là vô cùng vui vẻ.

"Chào! Tiêu Lăng Hàn, mười bốn tuổi." Tiêu Lăng Hàn giới thiệu ngắn gọn.

"Chào cậu! Ta tên là Thượng Quan Huyền Ý, cậu có thể gọi ta là Huyền Ý, ta mười hai tuổi."

Nghe Thượng Quan Huyền Ý giới thiệu như vậy, Tiêu Lăng Hàn kín đáo liếc cậu một cái. Lúc mới gặp hắn, tên nhóc này đến cái họ cũng giấu, chỉ báo mỗi tên. Xem ra kiếp trước hai người này hẳn là có quen biết, hơn nữa quan hệ còn rất tốt.

Ân Thiên Duệ hỏi: "Chúng ta muốn đi thành Thiên Huệ, còn các cậu?"

Tiêu Lăng Hàn: "Chúng ta định đi thành Vân Hoàng."

Ân Thiên Duệ: "Các cậu có phải cũng muốn vào Học viện Hoàng Cực không?"

Tiêu Lăng Hàn: "Đúng là có ý định đó."

Ân Thiên Duệ: "Vậy tốt quá rồi, ta cũng muốn vào Học viện Hoàng Cực, đến lúc đó chúng ta có thể đi cùng nhau."

Thượng Quan Huyền Ý tỏ vẻ rất tiếc nuối: "Nhưng ngày mai chúng ta mỗi người một ngả rồi, không thể đi cùng được."

"Tại sao chứ? Huyền Ý, ta cảm thấy cậu rất quen, có cảm giác như đã từng quen biết vậy." Ân Thiên Duệ vò đầu, có vẻ rất ảo não vì không nhớ ra được.

Thượng Quan Huyền Ý nghe vậy, mí mắt giật giật, chạm phải ánh mắt của Tiêu Lăng Hàn liền chột dạ quay đi. Nhìn đệ đệ của bạn tốt ngày xưa vẫn giữ bộ dạng vô tâm vô phế này, cậu chỉ cảm thán thời gian thấm thoát, được sống thật tốt!

"Cậu muốn đi thành Thiên Huệ, bọn ta hôm nay mới từ đó rời đi, hướng đi ngược nhau, đương nhiên không thể đi cùng rồi." Thượng Quan Huyền Ý cố tỏ ra tự nhiên nói.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Ân Thiên Duệ rầu rĩ hỏi.

"Cậu có thể đi cùng bọn ta đến thành Vân Hoàng mà!" Thượng Quan Huyền Ý dụ dỗ.

Ân Thiên Duệ lắc đầu: "Không được đâu, ta còn phải đến thành Thiên Huệ tìm Tuyên ca ca."

"Tuyên ca ca?" Nghe hắn gọi thân mật như vậy, Tiêu Lăng Hàn tò mò hỏi.

Ân Thiên Duệ giải thích: "Ta có hai người anh. Đại ca cùng cha cùng mẹ tên là Ân Thiên Thịnh, còn một người anh cùng cha khác mẹ tên là Ân Tuyên. Mẹ anh ấy mất khi sinh khó."Sự thật là mẹ Ân Tuyên tự sát mà chết, nhưng Ân Thiên Duệ không hề hay biết.

"Cậu có bức họa của hắn không? Biết đâu chúng ta đã gặp ở thành Thiên Huệ rồi?"

Thượng Quan Huyền Ý nghe Ân Thiên Duệ nhắc đến cái tên Ân Tuyên, chỉ thấy quen quen nhưng không nhớ nổi mặt mũi ra sao, chắc là một kẻ râu ria nào đó.

Kẻ râu ria Ân Tuyên: *Năm đó ta từng tỏ tình với ngươi, thế mà ngươi chẳng thèm liếc mắt nhìn ta lấy một cái.*

Ân Thiên Duệ lấy từ túi trữ vật ra một miếng Lưu Ảnh Thạch. Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý xem xong đều có cảm giác "quả nhiên là thế".

"Ca ca này của cậu là người thế nào?" Tiêu Lăng Hàn tò mò hỏi, vì hắn luôn cảm thấy kẻ tên Ân Tuyên kia có gì đó cổ quái.

"Tuyên ca ca là người ôn nhu thiện lương, đối với ta rất tốt, với người nhà cũng rất tốt." Ân Thiên Duệ nói với vẻ đầy tự hào.

Thượng Quan Huyền Ý ngẫm nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra kẻ tên Ân Tuyên này. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, hắn lại chẳng phải nhân vật quan trọng. Cậu nhớ Ân Tuyên cứ như con ruồi bọ, suốt ngày chạy đến trước mặt cậu tìm cảm giác tồn tại, lại còn không ưa Trần Tâm Dung – người đi cùng cậu. Bề ngoài thì tốt với Ân Thiên Duệ như anh em ruột thịt, sau lưng lại muốn làm hoen ố thanh danh của Ân Thiên Duệ. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Huyền Ý đúc kết ra bốn chữ: "Không phải người tốt."

Nghe câu trả lời của Ân Thiên Duệ, Tiêu Lăng Hàn có chút cạn lời.

Ôn nhu? Thiện lương? Chẳng thấy đâu, chỉ thấy là một kẻ ẻo lả, lại còn đặc biệt tâm cơ!

Nhưng nếu nói sai, lại khiến cậu ta nghĩ mình đang châm ngòi ly gián, thế thì chẳng khác nào "trộm gà không được còn mất nắm gạo".

Huống chi Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý dường như rất để ý đến người "bạn" này, vì thế hắn nhìn sang Thượng Quan Huyền Ý, ý bảo phần tiếp theo để cậu nói.

Nhận được ánh mắt của Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy có miệng mà khó nói. 

Cậu rất chắc chắn đời trước Ân Tuyên không phải người tốt.

Nhưng đời này cậu còn chưa quen biết hắn, chỉ mới gặp qua một lần. Không thể nói xấu người khác khi không có chứng cứ, hơn nữa bọn họ hôm nay mới quen Ân Thiên Duệ. So với người bạn mới quen, đương nhiên người anh trai lớn lên cùng nhau từ nhỏ quan trọng hơn nhiều.Thượng Quan Huyền Ý nhíu chặt mày, không biết nên tiếp lời thế nào. "..."

Thấy cả hai đều im lặng, Ân Thiên Duệ lại hỏi: "Có phải các cậu đã gặp Tuyên ca ca rồi không?"

Câu này dễ trả lời, Tiêu Lăng Hàn không cần nghĩ ngợi đáp: "Gặp ở khách điếm 'Hoan Nghênh 

Lại Đến' tại thành Thiên Huệ."

"Đúng rồi, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó. Hay là các cậu đi cùng ta đi. Chờ đón được Tuyên ca ca xong, chúng ta sẽ cùng đi thành Vân Hoàng, đến lúc đó có thể cùng nhau vào Học viện Hoàng Cực." Ân Thiên Duệ dùng ánh mắt mong chờ nhìn hai người.

"Thế thì không được." Tiêu Lăng Hàn lập tức mở miệng phủ quyết.

"Tại sao vậy?" Ân Thiên Duệ vội vàng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro