Chương 27: Ân Tuyên tính kế
Tiêu Lăng Hàn trừng mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý, bực bội nói: "Không nói thì ta về phòng tu luyện tiếp đây."
"Đừng mà, Tiêu ca ca, hiện tại huynh đang ở tu vi gì vậy?" Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi.
Cậu hoàn toàn không nhìn thấu tu vi của Tiêu Lăng Hàn. Mắt thường chỉ thấy hắn đang ở Luyện Khí tầng bảy, nhưng điều này có khả năng sao? Còn thấp hơn cả cậu? Cho dù có ai đưa cả ngàn vạn linh thạch cậu cũng chẳng tin.
"Đoán xem?"
Thượng Quan Huyền Ý lắc đầu nguầy nguậy.
"Chờ tu vi của ngươi vượt qua ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cho nên thiếu niên à, ngươi phải nỗ lực lên! Ta rất coi trọng ngươi đấy! Cố lên!" Tiêu Lăng Hàn làm động tác cổ vũ, vỗ vỗ vai cậu.
Thấy Thượng Quan Huyền Ý hậm hực nhưng vẫn chuẩn bị kể chuyện, Tiêu Lăng Hàn nghiêng người ngồi lên lan can hành lang, bày ra tư thế lắng nghe chăm chú.
"Hôm đó ta từ chối đi cùng hắn, sau đó hắn một mình đi ra ngoài. Lúc ta cùng Thiên Duệ và Mạc sư huynh đang ăn uống ở Thiên Huệ Lâu, liền nhìn thấy hắn đi cùng Thi Nhược Tình vào một phòng bao. Bàn của ba người bọn ta nằm ở vị trí gần cửa sổ trên lầu hai, vừa khéo có tấm rèm che khuất tầm nhìn từ phía cầu thang. Cho nên chúng ta nhìn thấy bọn họ, nhưng họ lại không thấy chúng ta. Ân Tuyên và Thi Nhược Tình ở trong phòng đó suốt một canh giờ mới đi ra."
Thấy cậu kể đến nửa chừng thì dừng lại, Tiêu Lăng Hàn nhướng mày. Đây chẳng phải là cố tình trêu ngươi sao? Nếu không biết tên nhóc này đầu óc đơn giản, không biết chơi trò ú tim, Tiêu Lăng Hàn còn tưởng cậu cố ý.
"Tiếp tục đi!" Tiêu Lăng Hàn lười biếng giục.
"À, sau đó khi trở về Phủ Thành chủ, chúng ta phát hiện Thi Nhược Tình cùng hai vị tiền bối Kim Đan kỳ bảo vệ ả cũng vào ở trong phủ, hơn nữa còn ở ngay sân bên cạnh chúng ta." Thượng Quan Huyền Ý nói xong liền liếc nhìn về phía sân viện kế bên, nơi vị đại tiểu thư Thi gia đang trú ngụ.
"Cái tên Ân Tuyên này gan to thật, đời trước đã chuyên chơi trò ném đá giấu tay, xem ra hắn lại muốn giở trò rồi." Tiêu Lăng Hàn hứng thú bừng bừng nói. Tên Ân Tuyên này đúng là một kẻ tiểu nhân âm hiểm.
"Tiêu ca ca nói đúng thật. Sau khi chúng ta trở về, Ân Tuyên liền tìm đến ta. Hắn chỉ trích ta, nói ta đã bảo không muốn ra ngoài, thế mà hắn vừa đi ta lại đi cùng người khác, rồi tuôn ra một tràng những lời dễ gây hiểu lầm. Làm như ta là kẻ bạc tình, có mới nới cũ vậy, suýt chút nữa chính ta cũng tưởng mình có gian tình gì với hắn."
Tiêu Lăng Hàn quét mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý từ trên xuống dưới: "Cỡ ngươi á? Còn đòi làm kẻ bạc tình? Đậu đinh còn chưa lớn hết nữa là!"
Đậu đinh là cái quỷ gì?
"Ta... ta mới không phải đậu đinh!" Nghẹn nửa ngày, Thượng Quan Huyền Ý mới đỏ mặt thốt ra được câu này.
"Được rồi, biết ngươi không phải nhỏ, đậu đinh! Tiếp tục đi." Tiêu Lăng Hàn đưa tay xoa đầu Thượng Quan Huyền Ý trấn an, cảm giác rất thoải mái.
Thượng Quan Huyền Ý: "..." Động tác này rõ ràng là coi ta như trẻ con!!!
"Không lâu sau, Thiên Duệ và Mạc sư huynh đến tìm ta, hai người họ thấy Ân Tuyên cũng ở đó. Khi mọi người ngồi xuống, Thiên Duệ thuận tay lấy cái hộp kia ra, còn mang theo vài món đồ khác, bảo là hôm nay chúng ta đi dạo phố mua được, muốn cùng xem thử là thứ gì. Quả nhiên, vừa thấy hộp cơ quan xuất hiện, mắt Ân Tuyên dán chặt vào nó, bộ dạng như muốn nhét ngay cái hộp vào túi trữ vật của mình vậy."
"Ta làm bộ như vô tình cầm cái hộp lên ngắm nghía, nói với Thiên Duệ là ta thích nó, bảo cậu ấy tặng cho ta. Thiên Duệ còn chưa kịp mở miệng, Ân Tuyên đã tranh lời, nói hắn cũng thích cái hộp này, hy vọng Thiên Duệ nể tình huynh đệ mà nhường cho hắn. Dù sao Thiên Duệ cũng có nhiều bảo bối rồi, thiếu một cái hộp cũng chẳng sao."
"Cả ba chúng ta đều bị sự mặt dày vô sỉ của hắn làm cho kinh ngạc. Thiên Duệ liền nói hai người bọn ta đều muốn, cho ai cũng không công bằng, nên cậu ấy tự mình thu lại. Ân Tuyên thấy bảo bối mong nhớ đã lâu sắp tới tay lại bay mất, đương nhiên không chịu bỏ qua. Hắn quay sang nhìn ta với vẻ mặt chực khóc, như thể bị tổn thương ghê gớm lắm. Ta suýt chút nữa thì bỏ đi, nhưng nhớ ra đây là phòng mình. Thật đáng sợ, chẳng lẽ hắn không nghĩ tới ta hiện tại mới mười hai tuổi sao?"
Nói đến đây, Thượng Quan Huyền Ý còn rùng mình xoa xoa cánh tay, nhớ lại cảnh đó mà da gà nổi đầy người. Thấy Tiêu Lăng Hàn đang lắng nghe chăm chú, cậu kể tiếp:
"Ta làm bộ không vui, không thèm để ý đến hắn, cuối cùng Thiên Duệ vẫn cất hộp đi. Lúc rời đi, ta thấy ánh mắt hắn nhìn Thiên Duệ đầy ghen ghét và ác ý, ta cảm thấy hắn sắp giở trò rồi. Cũng không biết hắn lại định gây ra chuyện xấu xa gì nữa?"
"Sắp rồi."
Tiêu Lăng Hàn biết rõ Ân Tuyên chẳng phải loại đèn cạn dầu gì. Bản tính của nam phụ ác độc là không dìm chết nam chính thì thề không bỏ qua.
"Cái gì sắp rồi?" Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng hỏi.
"Đã qua hai ngày, e rằng sắp có chuyện không hay xảy ra." Tiêu Lăng Hàn giật giật mí mắt, dự cảm có chuyện chẳng lành sắp ập đến. Trực giác của tu sĩ thường rất chuẩn.
"Thật hay giả?" Thượng Quan Huyền Ý nhìn sắc mặt âm tình bất định của Tiêu Lăng Hàn, có chút không chắc chắn hỏi, hy vọng nhận được một câu trả lời khẳng định.
"Ngươi đi gọi Ân Tuyên sang phòng ngươi ngay đi, lát nữa ta sẽ qua."
Tiêu Lăng Hàn tin vào trực giác của mình, thà tin là có còn hơn không, hắn lập tức hành động.
"Tiêu ca ca, huynh chắc chắn không phải đang đùa ta chứ? Ta tránh hắn còn không kịp, huynh lại bảo ta chủ động tìm hắn?"
Thượng Quan Huyền Ý không cần suy nghĩ liền muốn từ chối. Nhớ đến ánh mắt Ân Tuyên nhìn mình hôm đó, cậu lại thấy rợn người, chỉ muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt.
"Mau đi đi, tình thế cấp bách." Tiêu Lăng Hàn nói với giọng không cho phép phản bác, dứt lời liền biến mất tại chỗ.
Tiêu Lăng Hàn đến trước cửa phòng Mạc Vô Nhai, thấy trận pháp đang mở, đoán hắn đang tu luyện. Tiêu Lăng Hàn đành chuyển hướng sang phòng Ân Thiên Duệ. May mắn là cậu không bật trận pháp, Tiêu Lăng Hàn vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề.
"Ngươi có bùa truyền tin của Mạc sư huynh không?" Hắn vội vàng hỏi.
"Có." Ân Thiên Duệ lấy bùa truyền tin từ túi trữ vật đưa cho Tiêu Lăng Hàn.
Nhận lấy bùa, Tiêu Lăng Hàn lập tức gửi tin tức cho Mạc Vô Nhai.
Chỉ một lát sau, Mạc Vô Nhai đã có mặt tại phòng Ân Thiên Duệ.
"Tiêu sư đệ tìm ta có việc gì?" Mạc Vô Nhai nghi hoặc hỏi.
"Ừ, ta nghe nói Mạc gia gia lần này đến đây là để sửa chữa Truyền Tống Trận của thành Thiên Huệ. Không biết trận pháp đã sửa xong chưa?"
"Vẫn chưa, hôm qua Lục gia gia bảo còn thiếu hai loại vật liệu, chắc phải đợi thêm vài ngày nữa mới xong." Mạc Vô Nhai suy nghĩ một chút rồi đáp. Lục gia gia là trận pháp sư cấp bốn, muốn sửa chữa Truyền Tống Trận cấp sáu thì bắt buộc phải dùng vật liệu cao cấp.
"Vậy sao, phiền phức thật! Hai người thu dọn đồ đạc đi, lát nữa trời tối chúng ta sẽ rời khỏi thành." Tiêu Lăng Hàn trầm ngâm giây lát rồi nghiêm túc nói.
Cả hai người kia đều ngơ ngác nhìn hắn.
"Tiêu sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Mạc Vô Nhai khó hiểu hỏi. Sao Tiêu sư đệ vừa bế quan ba ngày ra ngoài, lại có vẻ như sắp có đại sự xảy ra vậy?
"Lát nữa sẽ biết, đi theo ta."
Nói xong, Tiêu Lăng Hàn dẫn hai người đến phòng Thượng Quan Huyền Ý. Lúc này, Thượng Quan Huyền Ý đang cực kỳ mất kiên nhẫn khi phải đối phó với Ân Tuyên.
Nhìn thấy nhóm ba người Tiêu Lăng Hàn, sắc mặt cậu lập tức chuyển từ âm u sang tươi tỉnh, như thể gặp được cứu tinh. Cậu thực sự không thể nào ứng phó nổi cái "đại trường hợp" này.
Kiếp trước Thượng Quan Huyền Ý chưa từng yêu đương, có một mối tình còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Sau đó thì bận rộn chạy trốn, nhìn ai cũng thấy như đang tính kế mình.
Nguyên nhân lớn nhất là do chính cậu quá mức tuấn mỹ, nhìn thấy nam nữ hay song nhi khác đều thấy không đẹp bằng mình, cảm giác "cay mắt", ảnh hưởng tâm tình, nên chẳng thèm để ý đến ai, làm tan nát không biết bao nhiêu trái tim thủy tinh của nam nữ song nhi.
Tiêu Lăng Hàn bước vào phòng, đi thẳng đến trước mặt Ân Tuyên, không nói hai lời dán ngay một lá bùa lên người hắn.
Sau đó hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện Ân Tuyên, bắt đầu trò chơi hỏi đáp.
Ba người bên cạnh im lặng quan sát, thấy một loạt thao tác lưu loát của hắn mà không hiểu mô tê gì.
"Hai ngày trước, ở Thiên Huệ Lâu ngươi đã nói gì với Thi Nhược Tình?" Tiêu Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào mắt Ân Tuyên, cất giọng hỏi.
Ân Tuyên vốn định không trả lời, nhưng miệng lại không tự chủ được mà phát ra tiếng. Sau cơn kinh hoàng, hắn nhìn Tiêu Lăng Hàn với ánh mắt đầy sợ hãi.
Tiêu Lăng Hàn nhếch môi cười. Trò chơi này thú vị thật, thế giới này có quá nhiều điều thần kỳ, hắn sẽ từ từ nghiên cứu. Hắn càng ngày càng thích thế giới xa lạ này rồi.
Điều Tiêu Lăng Hàn không biết là nụ cười của hắn khiến ba người còn lại sợ đến run người.
Thượng Quan Huyền Ý nghĩ: Nụ cười của Tiêu ca ca thật rợn người, kết cục của tên Ân Tuyên này chắc chắn sẽ thê thảm lắm đây.
Ân Thiên Duệ nghĩ: Tiêu đại ca bình thường tuy có vẻ lạnh lùng nhưng rất hiền lành mà! Sao giờ nhìn nụ cười này lại giống hệt đại ca mình lúc tính kế người khác thế nhỉ? Thậm chí còn đáng sợ hơn. May mà trước đây mình không đắc tội huynh ấy.
Mạc Vô Nhai nghĩ: Vị Tiêu sư đệ này không đơn giản, thủ đoạn cao cường, đầu óc linh hoạt. Chuyện người khác còn chưa nghĩ tới thì hắn đã tính xong kết cục rồi. Bình thường nhìn ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lịch thiệp, hóa ra lại là một con hổ mặt cười (tiếu diện hổ). Mình vẫn luôn không nhìn thấu được hắn, may mắn mình không phải kẻ thù của hắn.
Thượng Quan Huyền Ý: "..." Ôn tồn lễ độ? Phong độ nhẹ nhàng? Nho nhã lịch thiệp? Đang nói ai thế? Mấy từ này có liên quan gì đến Tiêu Lăng Hàn không? Ta thấy hắn giống Đại Ma Vương hơn! Tiêu Đại Ma Vương!!!
"Ta gặp Thi Nhược Tình để nói cho ả biết Mạc Vô Nhai đang ở Phủ Thành chủ."
"Nói tiếp đi." Giọng nói vô cảm của Tiêu Lăng Hàn truyền vào tai Ân Tuyên.
"Ta nói với Thi Nhược Tình rằng người Mạc Vô Nhai thích là Ân Thiên Duệ." Ân Tuyên cố gắng ngậm miệng nhưng vô ích.
"Đừng dừng lại."
"Ta bảo với Thi Nhược Tình là ta có thể giúp ả có được Mạc Vô Nhai."
"Còn gì nữa?"
"Ta còn nói cho ả biết Dị hỏa đang ở trên người Ân Thiên Duệ."
"Sao ngươi biết Dị hỏa ở trên người ta?" Ân Thiên Duệ bước tới, không nhịn được hỏi. Chuyện Dị hỏa nhận chủ chỉ có vài người biết, và không ai trong số họ tiết lộ ra ngoài.
"Ta chỉ đoán mò, nói bừa thôi, nhưng Thi Nhược Tình tin sái cổ!" Nói đến đây mặt Ân Tuyên đã xám ngoét như tro tàn, hắn biết hôm nay mình xong đời rồi.
"Kế hoạch của ngươi là gì?" Tiêu Lăng Hàn tiếp tục thẩm vấn.
"Ta không giết được Ân Thiên Duệ, vậy thì biến hắn thành mục tiêu công kích của mọi người, ắt sẽ có kẻ giết được hắn." Ân Tuyên không tự chủ được mà khai ra tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro