Chương 32: Phong ba mua giấy bùa
Tiêu Lăng Hàn bước vào một cửa hàng chuyên bán bùa chú. Bên trong vắng hoe, chỉ lác đác vài vị khách, khác hẳn với không khí náo nhiệt phi phàm ở Thiên Huệ Thành.
"Đạo hữu muốn tìm gì? Cứ xem tự nhiên, thích gì thì chọn. Cửa hàng chúng ta mới nhập về một lô bùa chú do Vũ Lâm đại sư vẽ, công thủ đều có, hiệu quả đảm bảo đứng đầu Vũ Hội Thành, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng." Một tu sĩ Luyện Khí tầng ba đon đả chào mời Tiêu Lăng Hàn.
"Giấy bùa trắng bán thế nào?" Tiêu Lăng Hàn thản nhiên hỏi.
Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn chỉ quan tâm đến giấy bùa trắng, nụ cười trên mặt tên tu sĩ nhạt đi đôi chút, hắn hờ hững đáp: "Bán từ một trăm tờ trở lên, ba mươi linh thạch hạ phẩm một trăm tờ, cứ thế mà tính lên."
Nghe báo giá, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Sao lại đắt hơn thành Thiên Huệ gấp rưỡi thế này?
"Ngươi chắc chắn là ba mươi linh thạch hạ phẩm một trăm tờ chứ?" Tiêu Lăng Hàn hỏi lại lần nữa.
Sao hắn có cảm giác mình đang bị coi là dê béo thế nhỉ? Chẳng lẽ trông hắn dễ bị lừa lắm sao?
"Không có linh thạch thì cứ nói thẳng! Sao hả? Nhị muội của ta không cho ngươi linh thạch à? Chẳng lẽ ngươi thất sủng nhanh thế sao?"
Một giọng nói đáng ghét vang lên. Tiêu Lăng Hàn nhíu mày khó chịu, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy người quen hôm qua gặp trên phố - Vũ Tân Dân.
Vốn định mặc kệ hắn, mua giấy bùa rồi đi luôn, bị chém chút đỉnh cũng chẳng sao. Nhưng không ngờ tên tu sĩ vừa rồi còn nhiệt tình chào hỏi, nghe Vũ Tân Dân nói xong liền nhìn Tiêu Lăng Hàn bằng ánh mắt khinh thường, thái độ quay ngoắt 180 độ, trở nên lạnh nhạt hẳn.
Hắn đến đây để mua đồ chứ không phải để xem sắc mặt người khác. Lập tức, Tiêu Lăng Hàn quay lưng bước ra khỏi cửa hàng.
Ra khỏi đó, cục tức trong lòng vẫn chưa nuốt trôi. Tiêu Lăng Hàn là người không bao giờ chịu thiệt, có thù tất báo. Hắn lén để lại một ấn ký thần thức trên người Vũ Tân Dân rồi tiếp tục đi dạo. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một tấm biển quen thuộc đề tên "Thiên Tinh Các". Trái tim hắn khẽ nhảy lên, không kiềm được sự kích động mà bước vào.
"Hoan nghênh đạo hữu quang lâm Thiên Tinh Các. Không biết đạo hữu muốn xem qua hay cần tìm vật gì đặc biệt?" Một nữ tu Luyện Khí tầng chín mỉm cười chào đón Tiêu Lăng Hàn, nụ cười dịu dàng như gió xuân.
"Ở đây có bán giấy bùa trắng không?" Tiêu Lăng Hàn quan sát cửa hàng một chút rồi hỏi.
"Có, mời đạo hữu đi bên này."
Nữ tu dẫn Tiêu Lăng Hàn đến một quầy hàng, nơi bày biện đủ loại bùa chú đã vẽ sẵn với công dụng phổ biến như bạo phá, phòng ngự, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Hắn lướt qua một lượt, không thấy các loại bùa đặc thù như ẩn thân, chân ngôn hay truyền tống. Xem ra sau này, trừ khi là người cực kỳ tin tưởng, hắn không nên tùy tiện lấy những loại bùa đó ra, tránh rước họa vào thân.
"Không biết đạo hữu cần bao nhiêu giấy bùa trắng? Cần loại phẩm cấp nào?" Nữ tu đứng sau quầy lễ phép hỏi.
"Giấy bùa ở đây bán thế nào?"
Nhìn những tấm bùa tỏa linh quang lấp lánh trên quầy, Tiêu Lăng Hàn biết chất lượng ở đây hơn hẳn thứ gọi là "đại sư Vũ Lâm" vẽ vời lúc nãy. Giấy bùa ở đây chất lượng cũng tốt hơn lần trước hắn mua.
"Giấy bùa cấp một, cấp hai giá mười linh thạch hạ phẩm một trăm tờ. Cấp ba mười lăm linh thạch, cấp bốn hai mươi linh thạch một trăm tờ." Nữ tu kiên nhẫn giải thích giá cả từng loại cho Tiêu Lăng Hàn.
Tiêu Lăng Hàn nhẩm tính trong đầu rồi nói: "Lấy cho ta một ngàn tờ cấp một; cấp hai, ba, bốn mỗi loại hai vạn tờ."
"Vâng, xin ngài chờ một lát."
Nữ tu lấy từ quầy ra một chiếc nhẫn không gian, đếm đủ số lượng giấy bùa các loại rồi xếp gọn gàng lên quầy. Sau đó nàng lấy một túi trữ vật đựng tất cả vào.
Nàng chưa đưa ngay cho Tiêu Lăng Hàn mà hỏi thêm: "Đạo hữu còn cần gì nữa không? Ở đây chúng tôi có đủ các loại đan dược, linh thảo, linh dược, trận bàn, pháp khí, nguyên vật liệu... cái gì cần đều có."
Tiêu Lăng Hàn nghĩ đằng nào cũng phải mua, chi bằng mua luôn một thể ở đây cho tiện.
Thế là hắn đọc ra một danh sách dài: "Ta cần dược liệu để luyện chế Hồi Xuân Đan, Hồi Linh Đan, Bổ Khí Đan, Sinh Cốt Đan, Thanh Hư Đan, Giải Độc Đan, mỗi loại năm mươi phần. Ngoài ra lấy thêm vật liệu trận pháp cấp hai, ba, bốn, mỗi loại hai mươi phần."
"Vâng, mời ngài qua bên kia nghỉ ngơi một chút, ta sẽ đi chuẩn bị ngay, xin ngài chờ chốc lát." Nữ tu chỉ vào bộ bàn ghế tiếp khách ở đại sảnh.
Dứt lời, nàng đi chuẩn bị đồ cho Tiêu Lăng Hàn.
Hắn ngồi chờ khoảng mười lăm phút thì nữ tu quay lại.
"Đạo hữu, đồ ngài cần đã chuẩn bị đủ cả rồi." Nói xong, nàng đặt ba túi trữ vật trước mặt Tiêu Lăng Hàn.
Tiêu Lăng Hàn kiểm tra từng cái, thấy không có vấn đề gì mới hỏi: "Tổng cộng hết bao nhiêu linh thạch?"
"Tổng cộng là hai mươi lăm vạn ba ngàn sáu trăm linh thạch hạ phẩm."
Giá cả hợp lý, Tiêu Lăng Hàn sảng khoái thanh toán.
Nữ tu thấy thiếu niên trước mặt tùy tiện lấy ra hơn hai mươi vạn linh thạch thì nhìn hắn với con mắt khác xưa, đồng thời thầm thán phục ánh mắt nhìn người độc đáo của thiếu chủ nhà mình.
"Đạo hữu, xin dừng bước." Thấy Tiêu Lăng Hàn định rời đi, nữ tu gọi lại.
Nàng lấy từ nhẫn trữ vật ra một tấm lệnh bài màu đen, bên trên khắc ba chữ vàng "Thiên Tinh Các" rực rỡ.
"Đạo hữu, đây là thẻ khách quý của Thiên Tinh thương hội chúng tôi. Phàm là mua sắm tại các chi nhánh thuộc Thiên Tinh thương hội đều được giảm giá 10%, nếu đấu giá thành công vật phẩm sẽ được giảm 5%. Do đạo hữu mua sắm hóa đơn trên hai mươi vạn linh thạch một lần nên mới được đặc cách tặng tấm thẻ này."
Tiêu Lăng Hàn cầm lấy lệnh bài, thuận tay bỏ vào nhẫn không gian.
"Lệnh bài không tệ, ta nhận." Tiêu Lăng Hàn hiếm khi mỉm cười ôn hòa với nữ tu.
"Đạo hữu đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé lại!"
Chờ Tiêu Lăng Hàn đi xa, nữ tu mới trở về một căn phòng trang hoàng xa hoa. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một nam tử đeo mặt nạ bạc, khí tức trầm ổn. Dù hắn không hề phóng thích uy áp, nhưng vẫn khiến nữ tu vừa bước vào trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nữ tu quỳ một gối xuống đất: "Thiếu chủ, lệnh bài thuộc hạ đã giao cho thiếu niên kia rồi."
"Ừ, biết rồi, ngươi lui xuống đi." Giọng nam trầm ấm đầy từ tính vang lên.
"Vâng." Nữ tu lui ra ngoài.
"Xem ra Học viện Hoàng Cực sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây." Nam tử lẩm bẩm một mình.
***
Ra khỏi Thiên Tinh Các, Tiêu Lăng Hàn nương theo ấn ký thần thức để lại trên người Vũ Tân Dân mà truy tung. Hắn đến trước cổng một tòa phủ đệ hẻo lánh, cửa lớn loang lổ vết tích thời gian, mạng nhện giăng đầy, nhìn qua là biết đã lâu không có người ở.
Tiêu Lăng Hàn dán Bùa Ẩn Thân lên người rồi trèo tường vào trong. Đập vào mắt là những kiến trúc cũ nát, sân vườn cỏ mọc um tùm.
Hắn men theo con đường mòn có dấu vết người đi lại thường xuyên, tiến sâu vào bên trong.
Cuối cùng, hắn dừng lại trước một tòa lầu các còn nguyên vẹn. Bên ngoài được bố trí phòng ngự trận và cách âm trận. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai mà ngờ trong khu phủ đệ hoang tàn này lại có một tòa kiến trúc hoàn hảo đến vậy, tạo nên sự tương phản rõ rệt với xung quanh.
Điều này chứng tỏ tòa lầu các này đã được trận pháp bảo vệ từ rất lâu rồi.
Tiêu Lăng Hàn cảm nhận rõ ràng Vũ Tân Dân đang ở bên trong. Chỉ là trận pháp bên ngoài lại là cấp bốn, phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới bố trí được. Hắn tuy có thể mở một khe hở nhỏ để lẻn vào, nhưng nếu bên trong có lão tổ Nguyên Anh kỳ tọa trấn thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức.
Suy đi tính lại, Tiêu Lăng Hàn quyết định ở lại quan sát tình hình trước. Hắn gửi ngọc giản truyền âm cho Ân Thiên Duệ báo tin, sau đó tìm một căn phòng trống trong viện gần lầu các để ẩn nấp, chuẩn bị giám sát Vũ Tân Dân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro