Chương 34: Không một ai tốt lành

Vũ Tân Dân thấy vẻ mặt của mấy người kia, tay cầm lục lạc giơ cao. Mấy thiếu niên theo bản năng lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào cái lục lạc với ánh mắt đầy kiêng kị và sợ hãi.

"Ha ha ha, sao hả? Sợ rồi à? Chỉ cần trúng Nhiếp Hồn Linh này, ta muốn các ngươi làm gì thì các ngươi phải làm cái đó. Cảm giác thân bất do kỷ này có phải rất thú vị không?" Vũ Tân Dân mân mê chiếc lục lạc trong tay, vẻ mặt khinh thường nhìn đám thiếu niên, thầm mắng một lũ ngu xuẩn.

"Ngươi... ngươi là tên tiểu nhân đê tiện vô sỉ!" Một thiếu niên cao nhất trong nhóm tức giận nói.

"Ha ha ha, ngươi nói không sai, ta chính là kẻ tiểu nhân. Vậy còn các ngươi thì sao? Các ngươi lại là thứ gì? Các ngươi đi theo ta chẳng phải cũng vì muốn lừa gạt đan dược và tài nguyên tu luyện từ tay ta sao?" Vũ Tân Dân cười nhạo, ánh mắt đầy châm chọc quét qua từng người.

Mấy thiếu niên bị Vũ Tân Dân nói trúng tim đen, mặt đỏ tía tai nhưng không thể phản bác được lời nào, bởi vì hắn nói hoàn toàn là sự thật.

"Sao? Không còn gì để nói à? Hừ!" Vũ Tân Dân tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

"Là ngươi! Là ngươi cố ý dùng đan dược và tài nguyên tu luyện để dụ dỗ chúng ta!" Thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong nhóm gào lên.

"Đúng vậy, ta cố ý dụ dỗ các ngươi đấy, thì sao nào? Ai bảo các ngươi vừa ngây thơ lại vừa tham lam. Tất cả những chuyện này chẳng phải do các ngươi tự chuốc lấy sao?"

Vũ Tân Dân quay sang nhìn thiếu niên gầy yếu nhất, giọng điệu đầy vẻ thương hại giả tạo: "Trong năm người, ngươi là kẻ vô tội nhất. Ai bảo ngươi có một người anh trai táng tận lương tâm chứ? Ta chỉ tốn một viên Hồi Xuân Đan là hắn đã bán đứng ngươi cho ta rồi. Nhưng mà, thế thì sao nào? Ngươi cũng chẳng thoát được kết cục bị phanh thây đâu."

Thấy thiếu niên sợ hãi co rúm người lại, Vũ Tân Dân cười khẩy, giọng điệu bỗng chốc thay đổi: "Thực ra ngươi cũng chẳng vô tội gì cho cam. Chị dâu của ngươi chính là do ngươi tự tay đẩy vào miệng yêu thú mà. Anh trai ngươi làm vậy cũng coi như là báo thù cho vợ hắn thôi!"

Thiếu niên nghe vậy rụt người lại, bí mật này cậu chưa từng nói với ai, cũng không biết anh trai mình phát hiện ra bằng cách nào. Cậu theo bản năng trốn ra sau lưng Tiêu Lăng Hàn.

Lúc này Vũ Tân Dân mới chú ý tới Tiêu Lăng Hàn. Hắn cảm thấy hình như chưa từng gặp người này bao giờ, sao lại dẫn hắn vào đây nhỉ? Nhưng rồi hắn lại cho rằng mình đa nghi quá, đã vào được đây rồi thì chắc chắn không có đường sống, sớm muộn gì cũng phải chết.

Sau khi vào thạch thất và xác định lão già tóc bạc tạm thời không để ý đến họ, Tiêu Lăng Hàn đã nhanh chóng nuốt một viên Dịch Dung Đan. Hắn đâu nhớ nổi thiếu niên bị mình ném vào không gian trông như thế nào, nên chỉ tùy ý biến hóa thành một khuôn mặt bình thường đại trà.

May mà Tiêu Lăng Hàn lúc ấy nhanh trí, nếu không bây giờ đã lộ tẩy rồi. Có khi chẳng cần đợi đến ngày mai, hắn đã đi đời nhà ma ngay tức khắc.

"Tiếp theo, hãy tận hưởng đêm cuối cùng của các ngươi đi! Ha ha ha..." Vũ Tân Dân nói xong liền bước ra khỏi thạch thất, cánh cửa đá cũng từ từ khép lại sau lưng hắn.

Mấy thiếu niên lao đến đập cửa, cố gắng mở nó ra nhưng hoàn toàn vô dụng.

Tiêu Lăng Hàn nhìn hành động của họ mà thấy buồn cười, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Hắn vội vàng quay người đi đến bên giường đá, ngồi xếp bằng lên đó.

Mấy người kia hì hục một hồi không có kết quả, quay đầu lại thì thấy Tiêu Lăng Hàn đang ngồi thảnh thơi trên giường đá.

Tư thế nhàn nhã của hắn lập tức chọc tức bọn họ. Một người lạnh giọng chất vấn:

"Sao ngươi không cùng chúng ta nghĩ cách mở cửa đá này ra?"

Thấy Tiêu Lăng Hàn không trả lời, những người khác cũng nhao nhao lên tiếng:

"Còn nữa, ngươi là ai? Sao trước giờ chúng ta chưa từng gặp ngươi?"

"Ngươi có phải cùng một bọn với Vũ Tân Dân không?"

"Các người rốt cuộc đang chơi trò âm mưu quỷ kế gì?"

"Mau đưa chúng ta ra ngoài, nếu để cha ta biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu."

"..."

Tiêu Lăng Hàn cảm giác như có mấy con quạ đen đang bay lượn trước mặt, kêu quang quác nhức cả đầu. Hắn cũng cạn lời trước trí tưởng tượng phong phú của đám người này.

Không thấy hắn cũng bị nhốt chung ở đây sao? Còn nghi ngờ hắn là đồng bọn của Vũ Tân Dân! Đúng là một lũ ngu xuẩn.

"Câm miệng, ồn chết đi được." Tiêu Lăng Hàn không thể nhịn được nữa, quát lên.

"Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi bảo chúng ta câm miệng là chúng ta phải câm miệng sao?" Thiếu niên cao to nhất không sợ chết đáp trả.

"Đúng đấy, các ngươi nhìn bên hông hắn kìa, túi trữ vật của hắn vẫn còn, chắc chắn hắn cùng một giuộc với Vũ Tân Dân." Một thiếu niên khác mắt sắc nhìn thấy túi trữ vật bên hông Tiêu Lăng Hàn.

Được nhắc nhở, tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào hông Tiêu Lăng Hàn.

Lúc này Tiêu Lăng Hàn mới hậu tri hậu giác nhận ra mình đã lộ sơ hở từ sớm, chỉ là tên Vũ Tân Dân ngu ngốc kia không phát hiện ra mà thôi.

"Mọi người cùng xông lên, cướp túi trữ vật của hắn, ép hắn đưa chúng ta ra ngoài." Thiếu niên nhỏ tuổi nhất lên tiếng xúi giục.

Tiêu Lăng Hàn bị lời nói của thiếu niên làm cho kinh ngạc đến mức á khẩu không trả lời được. Thật sự là không biết nói gì hơn. Thiếu niên này biết mình không đánh lại hắn, còn biết kích động người khác cùng xông lên. Chỉ là tâm tư ác độc này khiến Tiêu Lăng Hàn không còn chút thiện cảm nào với đám thiếu niên này nữa.

Mấy đứa nhóc này là cái giống gì vậy? Sao lại ác độc như thế? Cảm giác như đều bị nuôi dạy lệch lạc cả rồi. Thiếu niên trai tráng đàng hoàng mà tâm tư lại thâm hiểm, đứa nào đứa nấy đều không phải dạng vừa.

Ba người còn lại bị lời của thiếu niên nhỏ tuổi kích động ý chí chiến đấu, cơn giận bùng lên. Không nói hai lời, bốn người phối hợp ăn ý lao vào tấn công Tiêu Lăng Hàn.

Chỉ là tu vi của bọn họ mới lẹt đẹt ở tầng hai, tầng ba Luyện Khí, chẳng có chút sức chiến đấu nào đáng kể. Trong mắt Tiêu Lăng Hàn, đòn tấn công của bọn họ gãi ngứa cho hắn còn chưa đủ.

Nào là tiểu thủy kiếm, tiểu hỏa cầu, tiểu thổ thích, tiểu mộc đằng... còn chưa chạm vào vạt áo Tiêu Lăng Hàn đã tan biến không còn tăm tích.

Bốn người tấn công liên tiếp vài lần mà không có chút tiến triển nào, đòn đánh của họ căn bản không thể lại gần Tiêu Lăng Hàn. Bất lực, họ đành thu hồi thế công. Lúc này, họ mới nhận ra thiếu niên trước mặt có tu vi cao hơn họ rất nhiều, tiếp tục đánh cũng chỉ tốn công vô ích.

Mấy người tấn công hồi lâu, sắc mặt đều tái nhợt, lúng túng đứng đối diện giường đá, không biết phải làm sao cho phải.

Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng phất tay áo, cả đám đồng loạt ngã rạp xuống đất, ôm ngực nhìn hắn đầy oán hận. Trông cứ như mấy thiếu nữ nhà lành bị bắt nạt vậy. Tiêu Lăng Hàn rùng mình trước ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

Ai ngờ đó không phải là ảo giác của hắn. Thực tế mấy thiếu niên này lại đang có suy nghĩ đó thật, thậm chí còn bắt đầu hành động.

Một thiếu niên trong số đó bò dậy, quỳ trên mặt đất từng bước tiến lại gần Tiêu Lăng Hàn. Áo quần trên người cậu ta xộc xệch, lộ ra bờ vai trắng nõn nà. Thiếu niên đến trước giường đá, mở to đôi mắt ướt át, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt chứa chan ủy khuất, ai oán gọi: "Ca ca..." Giọng nói uyển chuyển, đong đầy tình ý!

Tiêu Lăng Hàn bị tiếng "ca ca" này dọa cho nổi da gà toàn thân. Nhớ lại mỗi lần Thượng Quan Huyền Ý gọi hắn là "Tiêu ca ca", hắn đều có cảm giác muốn nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên kiểu gọi ẻo lả này không phải gu của hắn!

Thiếu niên ngẩng đầu, để lộ chiếc cổ thon dài duyên dáng, gò má ửng hồng, mắt chứa xuân thủy, đáng thương nhìn hắn.

"Sắc dụ!" Tiêu Lăng Hàn lập tức nghĩ đến từ này. Nhưng hắn là trai thẳng, trai thẳng chính hiệu hiểu không? Hắn thích những em gái mềm mại dễ thương. Huống chi thân thể này mới mười bốn tuổi, ở Trái Đất tuổi này còn đang học cấp hai, đây quả thực là yêu sớm trong những loại yêu sớm a!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro