Chương 40 - 45
**Chương 40: Tai bay vạ gió**
Thượng Quan Huyền Ý vừa nghe thấy giọng nói này, trong đầu chỉ hiện lên một ý nghĩ: chạy ngay còn kịp, nhân lúc đối phương chưa chú ý thì chuồn lẹ. Đâu dám dừng lại, vừa nghe lời này hắn liền biết dự cảm của mình đã thành hiện thực, nam tu lúc nãy quả nhiên là nhắm vào đống đồ của lão già kia.
Hai người cắm đầu chạy phía trước, nam tu đuổi theo phía sau. Thượng Quan Huyền Ý nhanh tay dán Tật Phong Phù lên người mình và Ân Thiên Duệ, nếu không thì đã sớm bị tóm gọn rồi.
Lúc này, cả hai đều đặc biệt nhớ nhung những tấm Truyền Tống Phù do Tiêu Lăng Hàn vẽ, đáng tiếc trong lần chạy trốn trước đã dùng hết sạch.
Kẻ đuổi theo phía sau là một nam tu có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Hai người mải chạy, không để ý nên chui tọt vào một con ngõ cụt. Đến khi phát hiện phía trước không còn đường lui thì đã muộn, đành phải dừng lại, thở hồng hộc.
"Hai vị đạo hữu... rốt cuộc cũng chịu dừng lại rồi." Nam tu chống hai tay lên đầu gối, vừa thở dốc vừa nói.
"Ngươi muốn làm gì?"
Ân Thiên Duệ cảnh giác nhìn nam tu trước mặt, kéo Thượng Quan Huyền Ý ra sau lưng che chắn.
"Hai vị đạo hữu đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn hỏi xem có phải hai vị vừa mua đồ ở sạp hàng của một lão bá không?" Nam tử giơ tay lên, ra hiệu mình không có ác ý.
Hắn mặc một bộ pháp y màu đen, dung mạo tuy không phải tuyệt sắc nhưng ở Vũ Hội Thành này cũng được coi là thượng thừa. Khuôn mặt cương nghị, đôi mày nhíu chặt như đang mang ngàn vạn nỗi sầu không thể tan.
"Bọn ta chẳng mua gì cả, chỉ đi ngang qua thôi." Ân Thiên Duệ trả lời không cần suy nghĩ. Tên này chắc chắn đến để tranh giành bảo bối, tuyệt đối không thể để hắn toại nguyện.
Nam tử rõ ràng không tin. Đối với hắn, trong đống đồ đó có một thứ cực kỳ quan trọng. Lão bá kia đã nói rõ ràng là hai người này đã mua hết đồ của lão.
"Hai vị đạo hữu xin đừng hiểu lầm, ta không có ý định cướp đồ của các vị. Tại hạ là Đỗ Tư Thông của Đỗ gia ở thành Vân Hoàng, mạo muội làm phiền hai vị." Đỗ Tư Thông hành lễ với hai người rồi mới tiếp tục.
"Sở dĩ ta đuổi theo là vì ta vừa hỏi lão bá kia, lão nói các vị đã mua hết đồ trên sạp của lão. Chỉ là trong đó có một món đồ là vật tùy thân của muội muội ta. Ba tháng trước muội ấy đột nhiên mất tích, ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của muội ấy. Ta tra được muội ấy đã đến Vũ Hội Thành, nhưng sau đó manh mối liền bị đứt đoạn. Hôm qua, nghe sư huynh nói đã nhìn thấy một miếng ngọc bội mà muội muội ta từng đeo trên sạp của một lão bá."
Nói xong, Đỗ Tư Thông nhìn hai thiếu niên với ánh mắt đầy mong chờ, hy vọng họ có thể cho mình một câu trả lời khẳng định.
Nghe nam tử nói xong, Thượng Quan Huyền Ý dùng thần thức kiểm tra trong không gian, quả nhiên thấy một miếng ngọc bội.
"Đỗ tiền bối, ngài có thể miêu tả hình dáng ngọc bội của muội muội ngài không?"
Thấy nam tử không giống kẻ muốn giết người đoạt bảo, Thượng Quan Huyền Ý bước ra từ sau lưng Ân Thiên Duệ.
"Ngọc bội của muội muội ta có hình trăng lưỡi liềm màu trắng, to bằng hai ngón tay, bên trên khắc một chữ 'Nhã', tên thật của muội ấy là Đỗ Tư Nhã."
"Vậy ngài xem có phải cái này không?"
Thượng Quan Huyền Ý lấy từ nhẫn không gian ra một miếng ngọc bội. Đỉnh ngọc bội thắt một sợi dây đỏ, bên dưới là tua rua đỏ, trông rất đẹp mắt, đúng là món đồ mà các cô nương đều thích.
Đỗ Tư Thông kích động bước lên hai bước, đôi tay run rẩy cầm lấy miếng ngọc bội nằm trong lòng bàn tay Thượng Quan Huyền Ý.
"Muội muội... là muội muội... Đây chính là ngọc bội của muội muội ta, trên đó vẫn còn vương lại hơi thở của muội ấy."
"Vậy bọn ta đi được chưa?"
Ân Thiên Duệ mất kiên nhẫn hỏi. Cậu còn muốn nhanh chóng trở về luyện đan, bị tên này đuổi theo mấy con phố, dọa chết khiếp, hóa ra chỉ là hiểu lầm.
"À, đúng rồi, cảm ơn hai vị. Miếng ngọc bội này bao nhiêu linh thạch?"
Nghe thấy nam tử định trả tiền, mắt Thượng Quan Huyền Ý sáng rực lên, tinh thần tỉnh táo hẳn.
"Ngài xem trả bao nhiêu thì trả. Ta mua trọn gói tất cả đồ đạc của lão bá kia cũng chỉ tốn hai vạn linh thạch hạ phẩm thôi." Thượng Quan Huyền Ý làm ra vẻ không để ý, dù sao cậu cũng cảm thấy mình đã lời to rồi.
"Vậy thế này, ta trả đạo hữu một vạn...!" Đỗ Tư Thông đang định nói một vạn linh thạch hạ phẩm, bỗng nhớ ra vì tìm kiếm muội muội mà linh thạch của hắn đã tiêu gần hết, hiện tại trọ ở khách điếm rẻ tiền nhất cũng chỉ tốn hai mươi linh thạch hạ phẩm.
Lời nói nghẹn lại nửa chừng, Đỗ Tư Thông cười gượng gạo. Hắn đang định nói gì đó để vớt vát lại lời hứa suông vừa rồi thì bị một giọng nói bất ngờ cắt ngang.
"A, đây chẳng phải là Tam thiếu gia sao? Sao không thấy đi cùng cô muội muội băng tuyết thông minh, như hoa như ngọc của ngươi vậy?"
Ba người nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy hai nam tu Trúc Cơ hậu kỳ đứng chặn ở lối ra con hẻm. Cả hai mặc cùng một loại y phục, hẳn là người cùng một thế lực. Nhìn qua khoảng hơn bốn mươi tuổi, nhưng thực tế chắc đã hơn trăm tuổi rồi.
"Hai vị tiền bối, các ngài có việc tìm hắn, vừa khéo chúng tôi không thân với hắn, hắn còn nợ tiền tôi chưa trả đấy." Thượng Quan Huyền Ý vội vàng lên tiếng.
Nghe hai người kia gọi "Tam thiếu gia", Thượng Quan Huyền Ý đoán ngay là đang nói đến Đỗ Tư Thông. Hơn nữa kẻ đến không có thiện ý, có lẽ là kẻ thù. Hiện tại Tiêu Đại Ma Vương không ở bên cạnh, hai kẻ yếu nhớt như bọn họ tốt nhất là chuồn lẹ. Chỉ là lời nói phủ sạch quan hệ này nghe có vẻ hơi "lạy ông tôi ở bụi này".
"Đúng vậy, bọn ta hoàn toàn không quen biết hắn, hắn vừa nãy còn đuổi theo bọn ta mấy con phố đấy." Ân Thiên Duệ cũng hậu tri hậu giác bổ sung.
Nhưng trong mắt hai kẻ đối diện, lời giải thích của họ chẳng khác nào ngụy biện.
"Các ngươi muốn thế nào? Hai người này quả thực không liên quan đến ta, có chuyện gì cứ nhắm vào một mình ta, đừng lôi người vô tội vào." Đỗ Tư Thông lạnh lùng nhìn hai kẻ trước mặt, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
Hắn không nói thì thôi, vừa mở miệng Thượng Quan Huyền Ý liền biết hỏng bét. Tên đáng chết này có phải cố ý không vậy? Thượng Quan Huyền Ý thầm hận đến ngứa răng.
Hai kẻ này một tên là Hoắc Thiên, một tên là Hoắc Địa, là người nhà mẹ đẻ của mẹ kế Đỗ Tư Thông - Hoắc thị. Mười năm trước, mẹ hắn đột ngột qua đời vì bệnh, cha hắn là Đỗ Minh Thương liền đưa Hoắc Như Hương, khi đó còn là di nương, lên làm đương gia chủ mẫu. Năm đó muội muội hắn mới sáu tuổi, còn hắn mười một tuổi, tu vi Luyện Khí tầng năm, vừa gia nhập Học viện Hoàng Cực. Muội muội buộc phải ở lại trong nhà, sống cuộc sống bữa đói bữa no. Hắn một thân một mình cũng không dám thường xuyên trở về, có hai lần về nhà không lâu liền bị trúng độc một cách khó hiểu. Muội muội vất vả lắm mới sống sót đến mười hai tuổi, tu vi đạt Luyện Khí tầng bốn, mới thoát khỏi cái "nhà" như địa ngục trần gian đó.
Con cái của Hoắc Như Hương ở học viện cũng luôn tìm cách hãm hại hai anh em hắn, thậm chí còn âm thầm phái người chặn giết khi họ làm nhiệm vụ.
Sự mất tích của muội muội chắc chắn có liên quan đến đám người này. Nếu không phải Hoắc Như Hương ép uổng, định cho muội muội một mối hôn sự không ra gì, thì muội muội sao phải bỏ trốn khỏi gia tộc? Giờ bọn chúng còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao?
"Hừ, các ngươi bảo không liên quan là không liên quan sao?" Hoắc Thiên khinh thường liếc nhìn Đỗ Tư Thông. Là thiếu gia Đỗ gia thì đã sao? Sống còn không bằng đám gia nô như bọn họ.
Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ nhìn nhau, đều đọc được cùng một thông điệp trong mắt đối phương: "Hôm nay xong đời rồi!"
**Chương 41: Cùng thoát khỏi sinh thiên**
Mắt thấy Hoắc Thiên và Hoắc Địa từng bước ép sát, Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ liền diễn vai sợ hãi, nép vào một góc run lẩy bẩy.
Đỗ Tư Thông đứng chắn trước mặt hai người, dù thân hình không mấy cao lớn nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ họ. Dù sao thì hai vị này cũng vì hắn mà bị vạ lây, đối với họ đúng là tai bay vạ gió.
Khi Hoắc Thiên và Hoắc Địa đã đến ngay trước mặt, Thượng Quan Huyền Ý mới ló đầu ra:
"Tiền bối, thương lượng chút được không? Ta đưa linh thạch cho các ngài, các ngài thả hai chúng ta đi nhé?"
"Đúng vậy, tiền bối, chúng ta có rất nhiều rất nhiều linh thạch." Ân Thiên Duệ vội vàng phụ họa, còn ra vẻ vô tình vỗ vỗ vào túi trữ vật bên hông, ý tứ rõ ràng không cần nói cũng hiểu.
Hoắc Thiên và Hoắc Địa nhìn Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ như nhìn hai kẻ ngốc. Thầm nghĩ không biết nhà nào nuôi dạy ra hai tên công tử bột ngây thơ hồn nhiên đến mức này.
"Được thôi, nếu các ngươi chủ động giao nộp túi trữ vật, chúng ta sẽ tha cho các ngươi đi." Hoắc Địa nói xong, ánh mắt tham lam quét qua Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ.
Hai thiếu niên này dung mạo đều rất khá, mày ngài mắt phượng, ngũ quan chưa nảy nở hết đã toát lên vẻ tuấn tú, sau này lớn lên chắc chắn sẽ phong tư trác tuyệt! Nếu bắt đem bán làm lô đỉnh, chắc chắn sẽ kiếm được một món hời lớn.
Thấy hai gã đàn ông thì thầm to nhỏ sau khi đánh giá mình, Thượng Quan Huyền Ý biết ngay chúng chẳng có ý tốt.
"Huyền Ý, chúng ta làm sao bây giờ?"
Thượng Quan Huyền Ý ghé tai Ân Thiên Duệ thì thầm to nhỏ, mắt Ân Thiên Duệ sáng rực lên, cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng sống sót.
Bên kia, Hoắc Thiên và Hoắc Địa cũng đã bàn bạc xong, trên mặt treo nụ cười đầy tà ý, tiến lại gần ba người.
Đỗ Tư Thông lập tức ưỡn ngực, cảnh giác nhìn hai kẻ trước mặt, che chắn ánh mắt không có hảo ý của chúng đang hướng về phía sau lưng mình.
"Tiểu gia hỏa, bọn ta đã quyết định tha cho hai ngươi, nhưng các ngươi phải đợi bọn ta giải quyết xong tên này đã."
"Hai vị tiền bối thật là người tốt, đại nhân đại nghĩa! Vậy các ngài còn muốn linh thạch nữa không?" Nói xong, Thượng Quan Huyền Ý còn ôm chặt túi trữ vật bên hông hơn một chút, bộ dáng rõ ràng là sợ bị cướp mất.
"Thôi khỏi." Hoắc Thiên phất tay, làm ra vẻ hào phóng không để ý.
"Tiền bối, thật sự không cần sao?" Thượng Quan Huyền Ý hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
"Đương nhiên."
Đợi bắt được các ngươi rồi, túi trữ vật hay linh thạch gì cũng là của lão tử hết.
"Vậy thì tốt quá, trong này ta còn một ngàn linh thạch trung phẩm, may mà giữ được." Thượng Quan Huyền Ý nói với vẻ ngây thơ vô số tội, trên mặt còn lộ rõ vẻ may mắn.
Nghe đến con số một ngàn linh thạch trung phẩm, hơi thở của Hoắc Thiên và Hoắc Địa rõ ràng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam. Hôm nay đúng là ngày lành, không ngờ truy sát Đỗ Tư Thông lại vớ được món hời ngoài ý muốn.
"A, Tiêu ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Thượng Quan Huyền Ý đột nhiên hét lên, nhìn về phía sau lưng hai gã trung niên.
Hai người theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Nhân cơ hội đó, Thượng Quan Huyền Ý đã lấy ra một nắm bùa chú, nào là Xuân Phong Mưa Phùn Phù, Tầm Tã Mưa To Phù, Vạn Tiễn Xuyên Tâm Phù... đủ loại bùa chú linh tinh. Đây đều là những tác phẩm tùy hứng của Tiêu Lăng Hàn lúc rảnh rỗi, lực sát thương không lớn nhưng hiệu quả chỉnh người thì tuyệt đối là số một.
Cùng lúc đó, Ân Thiên Duệ cũng lấy ra vài bình sứ, đổ ra đủ loại đan dược màu sắc sặc sỡ. Đây đều là bí dược độc nhất vô nhị do cậu tự sáng chế, trộn lẫn vào nhau sẽ ra hiệu quả gì thì chính cậu cũng không biết.
Hoắc Thiên và Hoắc Địa quay đầu lại nhìn, chẳng thấy ai cả, biết mình bị lừa liền quay ngoắt lại, hung tợn trừng mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý.
Nhưng đón chào chúng là một loạt tiếng nổ của bùa chú cùng với đủ loại bột phấn bay đầy trời. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ phối hợp vô cùng ăn ý. Vừa ném xong đồ trong tay, cả hai đã bị Đỗ Tư Thông mỗi tay túm một người, lao vút ra khỏi con hẻm.
Thượng Quan Huyền Ý nhanh tay dán thêm mấy tấm Tật Phong Phù lên người cả ba.
"Cho qua, cho qua."
"Xin lỗi, nhường đường một chút."
Đỗ Tư Thông kéo hai người chạy như bay theo hướng Ân Thiên Duệ chỉ.
Một phút sau, hai bóng người chật vật lao từ trong hẻm ra đường cái. Đó chính là Hoắc Thiên và Hoắc Địa.
Vừa xuất hiện, hai người đã bị người đi đường chỉ trỏ bàn tán.
Hiện tại, cả hai không chỉ ướt như chuột lột, quần áo rách tả tơi, mà mặt mũi còn xanh tím sưng vù, đủ loại màu sắc lòe loẹt. Chúng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Đỗ Tư Thông cùng hai thiếu niên biến mất ở cuối phố.
Cả hai đều nghiến răng ken két, trong lòng uất nghẹn. Nhìn đám đông xung quanh chỉ trỏ cười cợt, chúng suýt nữa không kiềm chế được mà ra tay dạy dỗ. Nhưng lý trí vẫn còn, đây không phải địa bàn của Hoắc gia, cũng không phải Vân Hoàng Thành, chẳng ai biết chúng là ai. Nếu lỡ đắc tội với tiền bối Kim Đan kỳ nào đó thì không những nhiệm vụ thất bại mà cái mạng nhỏ cũng khó giữ ở thành Vũ Hội này.
Đỗ Tư Thông dẫn hai người chạy thẳng về cái sân mà Vũ Tân Lâm thuê. Vào đến nơi, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ ngồi phịch xuống ghế đá trong sân. Đỗ Tư Thông quan sát xung quanh, thấy linh khí nơi này nồng đậm, so với khách điếm hắn ở thì đúng là một trời một vực.
"Hôm nay là ta liên lụy hai vị đạo hữu. Không biết hai vị xưng hô thế nào? Nếu sau này có cơ hội, Đỗ Tư Thông ta nhất định sẽ báo đáp."
Đỗ Tư Thông đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với hai người.
"Không cần, không cần, Đỗ tiền bối đừng khách khí. Ta tên là Ân Thiên Duệ, ngài cứ gọi ta là Thiên Duệ là được."
Bên cạnh, Thượng Quan Huyền Ý vẫn còn ấm ức, không muốn để ý tới hắn. Chẳng phải tại hắn mà bọn họ bị vạ lây sao? Hôm nay suýt chút nữa thì bỏ mạng tại Vũ Hội Thành này rồi. Còn chưa đến được Vân Hoàng Thành mà đã đắc tội với một trong mười đại gia tộc một cách lãng xẹt. Chuyện này mà để Tiêu Đại Ma Vương biết được, không chừng sẽ mắng cậu thế nào đây.
Ân Thiên Duệ báo tên xong, thấy Thượng Quan Huyền Ý vẫn im thin thít, bèn dùng khuỷu tay huých nhẹ, ra hiệu cho cậu.
Thượng Quan Huyền Ý lúc này mới miễn cưỡng nói tên mình.
Đỗ Tư Thông thấy không khí gượng gạo, bản thân cũng thấy xấu hổ. Hôm nay là do hắn làm việc lỗ mãng, liên lụy đến hai người, trong lòng không khỏi áy náy.
"Nếu hai vị đạo hữu đã an toàn, vậy tại hạ xin cáo từ trước! Đúng rồi, hai kẻ muốn giết ta hôm nay là gia nô của Hoắc gia ở thành Vân Hoàng. Sau này nếu hai vị gặp người của Hoắc gia thì tốt nhất nên cẩn thận một chút."
Thượng Quan Huyền Ý đương nhiên biết Hoắc gia, chính vì biết nên cậu mới tức giận như vậy. Đời trước cậu đã nếm trải đủ sự đáng sợ của mười đại gia tộc Vân Hoàng Thànhrồi!
Tục ngữ có câu: "Cường long khó áp địa đầu xà". Kiếp trước dù tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, cậu cũng không dám khiêu khích bất kỳ gia tộc nào trong số đó. Không thế lực, không linh thạch, không bối cảnh, không chỗ dựa, ở Vân Hoàng Thành chỉ có nước kẹp chặt đuôi mà sống.
Ân Thiên Duệ nghe Đỗ Tư Thông nói vậy, cả người cũng không được tự nhiên. Cậu không ngờ hai kẻ muốn giết Đỗ Tư Thông lại thuộc về một trong mười đại gia tộc thành Vân Hoàng. Gia tộc của cậu so với một chi nhánh nhỏ của họ cũng chẳng bằng. Gia tộc của biểu ca tuy cũng nằm trong mười đại gia tộc, nhưng hiện tại bọn họ nam chưa cưới, song nhi chưa gả, Mạc gia không đời nào vì một người ngoài như cậu mà đắc tội với Hoắc gia ngang hàng.
Đỗ Tư Thông cảm nhận rõ bầu không khí càng thêm trầm trọng sau lời nói của mình.
"Thứ lỗi không tiễn xa được, Đỗ tiền bối đi thong thả!" Ân Thiên Duệ gượng cười, trong lòng nặng trĩu.
Ngay khi Đỗ Tư Thông chuẩn bị rời đi, cánh cửa phòng phía tây bỗng mở ra.
**Chương 42: Hóa ra là người quen**
Một thanh niên mặc pháp y màu lam nhạt chậm rãi bước ra từ trong phòng.
Từ xa, Đỗ Tư Thông đã thấy người này quen quen. Khi người đó đến gần, hắn mới nhìn rõ dung mạo, kinh ngạc thốt lên: "Mạc sư đệ?"
"Đỗ sư huynh, sao huynh lại ở đây?" Mạc Vô Nhai cũng ngạc nhiên không kém, quay sang nhìn Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ đang ngồi một bên.
Thượng Quan Huyền Ý: "..." Hóa ra là người quen! Vậy tại sao kiếp trước ta không gặp hắn ở Học viện Hoàng Cực? Cũng chưa từng nghe tên! Ngay cả Mạc Vô Nhai cũng có ấn tượng với hắn, chứng tỏ hắn không phải vô danh tiểu tốt. Trừ khi... tên Đỗ Tư Thông này đã sớm 'nhận cơm hộp' từ lâu!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Thượng Quan Huyền Ý nhìn Đỗ Tư Thông thoáng hiện lên vẻ đồng cảm.
Đỗ Tư Thông cảm thấy khó hiểu. Vừa nãy thiếu niên tên Thượng Quan Huyền Ý này còn không thích hắn, ánh mắt nhìn hắn rõ ràng mang theo sự chán ghét. Thế mà giây sau đã chuyển sang đồng cảm là sao? Không hiểu nổi, trẻ con bây giờ thật phức tạp khó lường!
"Chuyện này kể ra thì dài lắm."
"Vậy nói ngắn gọn thôi."
Mạc Vô Nhai ngồi xuống, lấy từ nhẫn không gian ra ấm trà, bốn cái chén, trà linh và dụng cụ pha trà, bắt đầu thong thả pha chế.
"... Sự tình là như vậy đó." Đỗ Tư Thông kể lại quá trình gặp gỡ Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ.
"Thì ra là thế." Mạc Vô Nhai cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc trước dùng thần thức quét ra ngoài, hắn thấy sắc mặt Thiên Duệ và tiểu sư đệ khó coi như vậy. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ thấy rất bực mình.
Ân Thiên Duệ thấy biểu ca nhà mình và Đỗ Tư Thông hóa ra là chỗ quen biết cũ, lại còn cùng học ở Học viện Hoàng Cực. Nhìn biểu ca vừa ra đã pha trà mời khách, đây mới đúng là lễ tiết đãi khách, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đầu cúi thấp, không dám nhìn sắc mặt biểu ca, sợ sẽ bị biểu ca ghét bỏ.
Mạc Vô Nhai sao lại không biết chút tâm tư nhỏ nhặt đó của Ân Thiên Duệ. Hắn nắm lấy tay cậu, khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay. Chỉ thấy mặt Ân Thiên Duệ đỏ bừng, ngẩng đầu lườm hắn một cái.
"Không biết Đỗ sư huynh tiếp theo có dự định gì?"
"Ta định tiếp tục tìm kiếm Tiểu Nhã." Nói đoạn, Đỗ Tư Thông lấy miếng ngọc bội mà hắn vừa được Thượng Quan Huyền Ý tặng miễn phí từ túi trữ vật ra ngắm nghía.
"Đỗ sư huynh đã có chỗ ở chưa?"
"Mấy ngày nay ta vẫn trọ ở khách điếm Đức Vận."
"Nhưng hôm nay người của Hoắc gia đã tìm tới, e rằng chúng đang giăng lưới chờ huynh chui vào. Nếu huynh không chê thì cứ tạm ở lại đây đi!"
"Làm sao tiện làm phiền các đệ thêm nữa, ta... ta đã mang đến tai bay vạ gió cho hai vị đạo hữu đây rồi, thực sự trong lòng rất hổ thẹn."
Mạc Vô Nhai nhìn Ân Thiên Duệ, rồi quay sang nhìn Thượng Quan Huyền Ý, ý hỏi hai người có đồng ý hay không.
"Nếu Đỗ đại ca cũng ở Học viện Hoàng Cực, vậy sau này chúng ta chính là sư huynh đệ. Huynh đệ trong nhà không cần khách sáo như thế, mong Đỗ đại ca đừng từ chối, dù sao viện này cũng còn thừa phòng."
Ân Thiên Duệ vì lúc nãy chưa làm tròn bổn phận chủ nhà, giờ có cơ hội thể hiện đương nhiên phải nói lời hay ý đẹp. Nói xong, cậu lại nhìn sang Thượng Quan Huyền Ý.
Thượng Quan Huyền Ý thầm trợn trắng mắt. Nhìn ta làm gì? Các người đều đồng ý cả rồi, ta còn phản đối được chắc? Thôi kệ, nể tình hắn kiếp trước chết sớm, ta không so đo vụ rắc rối với Hoắc gia nữa.
"Thiên Duệ nói đúng đấy, Đỗ đại ca cứ yên tâm ở lại đây đi! Huống chi giờ huynh ra ngoài, nói không chừng sẽ đụng phải hai tên Hoắc gia đang nổi điên kia."
Thấy Đỗ Tư Thông vẫn còn do dự, dường như đang đấu tranh tư tưởng, Thượng Quan Huyền Ý bồi thêm: "Nếu huynh xảy ra chuyện gì thì muội muội huynh biết làm sao? Hơn nữa, viện này cũng đâu phải chúng ta bỏ tiền thuê, huynh cứ yên tâm mà ở! Miễn phí cả, không ở phí của, huynh nói có đúng không?"
Cuối cùng Đỗ Tư Thông cũng đồng ý ở lại.
Nhắc đến cái viện này, Mạc Vô Nhai chợt nhớ ra, nhìn Thượng Quan Huyền Ý và Ân Thiên Duệ hỏi: "Vị đạo hữu Trúc Cơ kỳ ở trong viện đâu rồi?"
Ân Thiên Duệ lúc này mới sực nhớ, sáng nay đi qua sân cứ thấy thiêu thiếu cái gì đó, hóa ra là thiếu mất vị tu sĩ Trúc Cơ kỳ kia. Phản ứng chậm chạp này khiến cậu cũng quay sang nhìn Thượng Quan Huyền Ý đầy nghi hoặc.
Thượng Quan Huyền Ý: "..." Nhìn ta làm gì??? Ta cũng có biết đâu!!!
Mạc Vô Nhai thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thượng Quan Huyền Ý thì biết ngay tiểu sư đệ này cũng mù tịt.
"Hắn không ở trong viện từ lúc nào?"
Thượng Quan Huyền Ý lắc đầu ngây ngốc.
"Vậy ba ngày trước có ai truyền tin tức đến không?"
Thượng Quan Huyền Ý tiếp tục lắc đầu.
Mạc Vô Nhai đỡ trán. Hai cái người này sao mà sơ ý thế không biết? Hắn bắt đầu nhớ Tiêu sư đệ rồi, có đệ ấy ở đây thì mọi việc đều được sắp xếp đâu ra đấy, hắn chẳng cần phải lo nghĩ gì.
Không được, hắn mới là sư huynh, sao có thể dựa dẫm vào sư đệ chứ! Suýt chút nữa thì đi vào lối mòn tư duy rồi.
"Tiểu sư đệ, ý đệ là từ khi ta bế quan ba ngày trước thì không còn ai đến đây nữa, và cũng từ hôm đó vị đạo hữu Trúc Cơ kỳ kia biến mất?"
Thượng Quan Huyền Ý gật đầu, liếc nhìn Đỗ Tư Thông rồi mới nói: "Mấy ngày nay người duy nhất đến đây là Đỗ sư huynh. Mấy hôm trước ta mải luyện kiếm trong sân, thật sự không để ý tên tu sĩ kia biến mất lúc nào."
Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, tự thấy bản thân quá lơ là. Sau này nhất định phải sửa đổi, đi theo Tiêu Đại Ma Vương mà không lanh lợi một chút thì chắc chắn sẽ bị hắn mắng là ngu như heo mất!!!
"Thôi bỏ đi, không ở thì thôi, chắc là Vũ gia có chuyện gì đó. Vậy để ta ra ngoài thăm dò một chút." Nói đến đây, hắn nhìn ba người còn lại, đau đầu nhận ra hiện tại chỉ có mình là thích hợp ra ngoài nhất.
Đi tới cửa, hắn vẫn không yên tâm dặn dò: "Ba người các đệ tốt nhất đừng ra khỏi viện này, đặc biệt là Đỗ sư huynh."
"Mạc sư đệ yên tâm, tìm muội muội không vội trong chốc lát, ta biết chừng mực." Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Đỗ Tư Thông nóng như lửa đốt. Nhưng vì an toàn của mọi người, hắn buộc phải kiềm chế. Tình cảnh hôm nay hắn thấy rất rõ, hai tên Hoắc Thiên, Hoắc Địa kia rõ ràng có ý đồ xấu với hai vị tiểu sư đệ.
"Mạc sư huynh cẩn thận mọi việc."
"Ừ."
"Biểu ca chú ý an toàn, sớm trở về nhé."
"Ừ, ngoan, đợi ta về." Mạc Vô Nhai buông tay Ân Thiên Duệ ra, sải bước đi ra ngoài.
Ân Thiên Duệ lưu luyến nhìn theo bóng lưng Mạc Vô Nhai khuất sau cổng sân.
"Hắn đi rồi, trái tim ta cũng đi theo hắn rồi." Thượng Quan Huyền Ý bắt chước dáng điệu của Ân Thiên Duệ đứng ở cửa sân, khoa trương nói.
"Huyền Ý, ngươi muốn đánh nhau phải không?"
"Ngươi đánh lại ta sao?"
"Hừ, tu vi ta cao hơn ngươi, thắng ngươi chẳng phải chuyện bình thường sao?"
"Ngươi chắc chứ?"
Bị Thượng Quan Huyền Ý nhắc nhở, Ân Thiên Duệ mới sực nhớ ra mấy hôm trước lúc chạy trốn, Thượng Quan Huyền Ý đã chém giết vài tên tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ.
Cậu giả vờ ho khan một tiếng: "Đột nhiên nhớ ra ta còn phải đi luyện đan, thời gian là linh thạch, hôm nay mua nhiều linh thảo thế này, phải tranh thủ luyện thành đan dược đem bán kiếm lời."
"Đỗ đại ca, huynh cứ tự nhiên, hai phòng này đều không có người ở." Nói xong, Ân Thiên Duệ nhanh như chớp chạy tót vào phòng luyện đan.
"Ta cũng đi tu luyện đây, Đỗ đại ca cứ tự nhiên." Thượng Quan Huyền Ý cũng nối gót trở về phòng mình.
Cái sân vừa nãy còn náo nhiệt, giờ chỉ còn lại một mình Đỗ Tư Thông trơ trọi. Hắn cầm miếng ngọc bội trong tay, ngồi ngẩn ngơ tại chỗ.
**Chương 43: Ngũ trưởng lão Vũ gia**
Buổi chiều hôm sau.
"Lâu lắm rồi không được ăn gì." Thượng Quan Huyền Ý nhìn lọ Tích Cốc Đan trong tay mà buồn bã than thở.
Lúc này, bốn người đang quây quần bên chiếc bàn, trước mặt mỗi người đều đặt một lọ Tích Cốc Đan.
Mạc Vô Nhai: "..." Tiểu sư đệ sao giống mấy kẻ tham ăn thế nhỉ?
Đỗ Tư Thông: "..." Có Tích Cốc Đan ăn là tốt lắm rồi.
Ân Thiên Duệ: "..." Ta thèm đồ ăn ở Thiên Huệ Lâu quá!
"Đúng là giống hệt lời Tiêu ca ca nói, ăn Tích Cốc Đan chẳng khác gì nhai sáp." Thượng Quan Huyền Ý vừa nhai Tích Cốc Đan vừa cảm thán đầy vẻ trải đời.
Mạc Vô Nhai: "..." Tích Cốc Đan làm gì có màu có mùi vị?
Đỗ Tư Thông: "..." Tích Cốc Đan là thứ ngon nhất ta từng được ăn!
Ân Thiên Duệ: "..." Chẳng phải Tích Cốc Đan chỉ cần nuốt thẳng xuống sao?
"Các người nhìn ta bằng ánh mắt gì thế? Có phải đang bắt nạt ta vì ta nhỏ tuổi nhất ở đây không?" Thượng Quan Huyền Ý thấy ba người kia nhìn mình chằm chằm như quái vật liền phát ra câu hỏi đầy tính triết lý.
"Không có, tuyệt đối không có. Chỉ là đột nhiên cảm thấy Huyền Ý trông thật ngọc thụ lâm phong, anh tuấn phi phàm."
Ân Thiên Duệ vừa dứt lời, hai người còn lại cũng gật đầu lia lịa đầy vẻ phối hợp.
"Cậu chắc chắn là đang nói ta?" Thượng Quan Huyền Ý chỉ ngón trỏ vào mình, tự đánh giá bản thân một lượt, rồi cười như không cười nhìn ba kẻ nói dối không chớp mắt đối diện.
"Ý ta là sau này khi ngươi lớn lên ấy. Theo sự quan sát của ta về ngũ quan hiện tại của ngươi, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nam tử khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng."
Ân Thiên Duệ vừa nói xong, hai người kia lại tiếp tục gật đầu.
"Được lắm, Thiên Duệ, không phải ta nói chứ ngươi cái gì cũng dở, nhưng được cái mắt nhìn người thì không tồi, công phu nịnh nọt cũng tiến bộ đấy!" Thượng Quan Huyền Ý gật đầu hài lòng, vươn tay vỗ vỗ vai Ân Thiên Duệ ngồi bên phải.
Mạc Vô Nhai cất Tích Cốc Đan vào nhẫn không gian, uống một ngụm trà rồi mới mở miệng: "Nói chính sự đi."
Ba người còn lại lập tức ngồi ngay ngắn, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.
"Hôm nay ta ra ngoài tình cờ gặp được vài vị sư huynh đệ của học viện, bọn họ đến đây để điều tra vụ án người dân mất tích ở Vũ Hội Thành. Ngoài ra, sở dĩ Vũ Tân Lâm không đến đây nữa là vì tộc trưởng và đại trưởng lão Vũ gia đều đã chết. Hiện tại Vũ gia đang diễn ra màn tranh quyền đoạt lợi, và Vũ Tân Lâm đã thành công lên làm thiếu thành chủ."
"Nghe có vẻ kịch tính đấy. Vậy rốt cuộc ai đã trở thành tộc trưởng Vũ gia?" Thượng Quan Huyền Ý hóng hớt hỏi.
"Ngũ trưởng lão Vũ gia - Vũ Thành, tu vi của hắn đã là Hóa Thần kỳ. Ba năm trước hắn trở về từ đại lục khác, sau đó luôn ẩn giấu thực lực, âm thầm điều tra nguyên nhân cái chết của anh trai hắn, cũng chính là tộc trưởng đời trước Vũ Lộ."
"Vậy hắn đã tra ra chưa?" Thượng Quan Huyền Ý chống cằm hỏi tiếp.
"Năm đó Vũ Tân Lâm tận mắt chứng kiến ông nội mình bị giết như thế nào. Đại trưởng lão Vũ Thông đã tạo hiện trường giả tộc trưởng đang bế quan, còn tráo đổi mệnh bài của ông ấy. Vì vậy suốt mấy năm qua không ai phát hiện ra tộc trưởng thực chất đã bỏ mình từ lâu. Mãi đến nửa năm sau khi Vũ Lộ chết, Vũ Thành trở về mới phát hiện anh trai mình đã qua đời. Mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía đại trưởng lão, nhưng Vũ Thành không có chứng cứ, lời khai của Vũ Tân Lâm lại không đủ để chứng thực sự thật."
"Thế chẳng phải vụ việc rơi vào bế tắc sao?" Đỗ Tư Thông hỏi.
"Đúng là trước đó đã lâm vào bế tắc, đại trưởng lão kinh doanh ở Vũ gia nhiều năm, vây cánh rất đông. Nhưng bước ngoặt xuất hiện vào ba ngày trước, khi mệnh bài của đại trưởng lão đột nhiên vỡ nát."
"Ai giết hắn? Vũ Thành sao?" Ân Thiên Duệ thắc mắc.
"Trước khi chết Vũ Thông tuyên bố với Vũ gia là hắn bế quan, đáng tiếc bế quan chưa được hai ngày thì mệnh bài đã vỡ. Hiện tại vẫn chưa tìm thấy thi thể hắn. Lúc đó Vũ Thành đang ở Vũ gia, có vài vị trưởng lão làm chứng, cho nên không phải do hắn giết, hắn không có thời gian gây án."
"Vậy chẳng phải thành vụ án không có lời giải sao?" Đỗ Tư Thông suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận.
"Ừ, đúng là như vậy. Còn nữa, Hoắc Thiên và Hoắc Địa hiện đang canh giữ ở khách điếm Đức Vận, Đỗ sư huynh tốt nhất đừng quay lại đó."
"Ừ, đa tạ Mạc sư đệ."
"Chuyện nhỏ thôi. Vậy tiếp theo huynh định đi đâu tìm muội muội?"
"Hiện tại ta cũng chưa biết."
"Nếu chưa nghĩ ra thì cứ ở lại đây tu luyện trước đã. Chỉ có tu vi cao mới không bị kẻ khác bắt nạt, có những việc nóng vội cũng vô dụng."
"Ừ, ta biết rồi."
Thượng Quan Huyền Ý chợt nhớ đến món bảo bối mua được hôm qua, bèn lấy từ nhẫn không gian ra một cái hồ lô đưa cho Ân Thiên Duệ: "Này, cho ngươi đấy."
Ân Thiên Duệ nhận lấy hồ lô, đếm năm trăm linh thạch hạ phẩm từ túi trữ vật đưa cho Thượng Quan Huyền Ý, tâm trạng vui vẻ cầm hồ lô ngắm nghía.
"Biểu đệ, sao đệ lại mua cái hồ lô rách nát này?" Mạc Vô Nhai thấy Ân Thiên Duệ nâng niu chiếc hồ lô cũ kỹ, giọng điệu có chút ghen tuông.
"Biểu ca, đây không phải hồ lô rách đâu, nó là bảo bối đấy."
"Bảo bối gì chứ? Ta nhìn mãi chẳng ra, chẳng phải chỉ là một cái Càn Khôn Hồ Lô bình thường thôi sao?"
Mạc Vô Nhai cầm hồ lô từ tay Ân Thiên Duệ săm soi một hồi cũng chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ thấy nó cũ kỹ và tầm thường đến không thể tầm thường hơn. Chắc chắn biểu đệ nhà mình bị lừa rồi. Lại nhìn sang Thượng Quan Huyền Ý với khuôn mặt non choẹt, Mạc Vô Nhai càng khẳng định suy đoán của mình.
Hai thiếu niên mười mấy tuổi, mặc pháp y sang trọng, nhìn là biết thiếu gia nhà giàu, bọn gian thương bên ngoài không lừa họ thì lừa ai?
"Bên ngoài chỉ là lớp ngụy trang thôi, nó chưa lộ ra chân thân đâu!" Nói đến đây, Ân Thiên Duệ liếc nhìn Đỗ Tư Thông.
Đỗ Tư Thông hiểu ý ngay, đứng dậy nói: "Ta về phòng tu luyện trước, nếu có tin tức gì mới, phiền Mạc sư đệ báo cho ta một tiếng."
Mạc Vô Nhai ngượng ngùng đứng dậy tiễn Đỗ Tư Thông ra cửa.
"Ta có cần tránh mặt không?" Thượng Quan Huyền Ý chống cằm, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Mạc Vô Nhai và Ân Thiên Duệ đầy ẩn ý.
Ánh mắt "bỉ ổi" đó khiến Ân Thiên Duệ đỏ bừng mặt.
"Tiểu sư đệ, đệ nói bậy bạ gì đấy, biểu đệ mới mười bốn tuổi thôi."
Mạc Vô Nhai không nói thì thôi, vừa nói xong, tai Ân Thiên Duệ càng đỏ hơn.
"Các người rốt cuộc có muốn xem không hả?" Ân Thiên Duệ trừng mắt nhìn hai người, bực bội nói.
Hai người này thật quá đáng ghét, biểu ca cũng thật là, ý trong lời nói chẳng phải là chỉ cần cậu đủ tuổi thì sẽ...
"..."
"..."
Thấy hai người đã ngoan ngoãn ngồi im, Ân Thiên Duệ cầm hồ lô lên, dùng linh khí điều khiển nó lơ lửng trước mặt, gọi dị hỏa từ đan điền ra bắt đầu nung đốt. Khoảng mười phút sau, chiếc hồ lô cũ nát ban đầu đã lột xác thành một chiếc hồ lô vàng óng ánh, kích thước chỉ nhỏ bằng nắm tay trẻ con.
"Oa, đúng là bảo bối thật này!" Thượng Quan Huyền Ý nhìn chiếc hồ lô đã thay đổi hoàn toàn, chép miệng cảm thán.
"Không ngờ biểu đệ lại có đôi mắt tinh tường như vậy. Không được, bí mật này đệ đừng để người khác biết, kẻo rước họa vào thân."
Ân Thiên Duệ: "..." Sao lời biểu ca nói nghe kỳ kỳ thế nhỉ? Có phải huynh ấy hiểu lầm gì không?
Thượng Quan Huyền Ý ngồi bên cạnh không nhịn được, phì cười thành tiếng.
"Đừng để ý đến ta, các người cứ tiếp tục, tiếp tục đi." Vừa nói xong, cậu lại cười đến thở không ra hơi.
"Ta nói sai gì sao?"
**Chương 44: Hồ lô là bảo bối**
Mạc Vô Nhai ngồi bên kia, lông mày nhíu lại thành một cục. Hồi tưởng lại lời mình vừa nói, hắn thấy đâu có vấn đề gì. Hắn nghi hoặc nhìn Thượng Quan Huyền Ý đang cười như điên, rồi lại nhìn sang Ân Thiên Duệ.
"Biểu ca, huynh nói lại câu vừa rồi xem nào."
"Không ngờ biểu đệ lại có đôi mắt tinh tường như vậy. Không được, đệ..."
"Dừng, biểu ca dừng lại, chính là câu này." Ân Thiên Duệ cuối cùng cũng hiểu tại sao Thượng Quan Huyền Ý lại cười ngặt nghẽo như thế.
"Biểu ca, huynh hiểu lầm rồi, đệ không có đôi mắt tinh tường gì đâu. Đệ biết cái hồ lô này là bảo vật là nhờ Dị hỏa mách bảo đấy." Ân Thiên Duệ đỏ mặt, bất đắc dĩ giải thích.
"Lúc đệ cầm cái hồ lô này lên, Dị hỏa mới có phản ứng lạ. Dù sao ý của nó là bảo đệ mua cái hồ lô này, cho nên đệ đoán nó hẳn là một bảo bối."
"Ồ, ra là vậy! Không sao, dù gì thì biểu đệ cũng có tuệ nhãn, nếu không sao lại phát hiện ra cái hồ lô này đúng lúc thế được. Vẫn là biểu đệ lợi hại nhất."
Thượng Quan Huyền Ý ngồi bên cạnh không dám nhìn thẳng, bất ngờ bị thồn một họng "cơm chó".
Thực ra khi cậu còn chưa đến sạp của lão già kia, Minh Vương Âm Hỏa trong đan điền đã có phản ứng lạ. Khi Ân Thiên Duệ cầm hồ lô lên, Minh Vương Âm Hỏa liền im ắng trở lại. Thượng Quan Huyền Ý đoán cái hồ lô này chắc chắn là bảo vật cấp bậc không thấp, nếu không Minh Vương Âm Hỏa vốn kiêu ngạo cũng chẳng thèm để mắt tới.
Nếu bảo vật đã lọt vào tay Ân Thiên Duệ trước, cậu cũng chẳng tranh giành làm gì.
"Tử Kim Hồ Lô, đây là tên của nó sao? Nghe hay thật."
Ân Thiên Duệ nâng niu chiếc hồ lô như báu vật, vui sướng quá độ còn hôn chụt một cái lên nó.
Mặt Mạc Vô Nhai bên cạnh đen sì lại, nhìn chiếc hồ lô với ánh mắt vô cùng khó chịu, chỉ muốn ném quách nó đi cho khuất mắt, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
"Hồ lô này là pháp bảo cấp bậc gì?"
"Hiện tại đệ chưa rõ, đợi đệ luyện hóa xong rồi sẽ biết."
"Được rồi, vậy đệ cứ luyện hóa đi, ta về phòng trước đây."
"Mạc sư huynh, tạm biệt."
Chờ Thượng Quan Huyền Ý đi khuất, Mạc Vô Nhai giật lấy cái hồ lô trong tay Ân Thiên Duệ, nhìn nó với vẻ mặt không thiện cảm chút nào.
"Biểu ca, huynh làm gì vậy?" Ân Thiên Duệ lo lắng hỏi. Sao cậu đột nhiên có cảm giác Mạc Vô Nhai muốn băm vằm cái hồ lô ra, đốt xương thành tro thế này? Cậu lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó, chắc chắn là ảo giác thôi.
Mạc Vô Nhai: "..." Đây chính là suy nghĩ của ta hiện tại đấy, hoàn toàn không phải ảo giác đâu!!!
"Biểu đệ, có phải ta không đủ anh tuấn không? Có phải không đẹp bằng cái hồ lô này không? Giờ trong lòng đệ, ta có phải còn không bằng cái hồ lô này không?" Mạc Vô Nhai nhìn Ân Thiên Duệ, giọng điệu đầy uất ức.
"Phụt!" Ân Thiên Duệ không nhịn được bật cười. Hóa ra là biểu ca nhà mình đang ghen.
"Trong lòng đệ biểu ca là quan trọng nhất, là sự tồn tại mà không ai có thể thay thế được."
Ân Thiên Duệ đứng dậy, cúi người hôn nhẹ lên má Mạc Vô Nhai một cái, rồi nhanh tay giật lại chiếc hồ lô. Ngay sau đó, cậu hạ lệnh đuổi khách, đẩy Mạc Vô Nhai ra khỏi phòng.
Mạc Vô Nhai ngây ngất bước ra khỏi phòng Ân Thiên Duệ. Mãi đến khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng, hắn mới hoàn hồn.
Biểu đệ hôn hắn, biểu đệ chủ động hôn hắn! Mạc Vô Nhai vừa đi về phòng mình vừa cười ngây ngốc.
***
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, Tiêu đại ca chắc không về kịp." Ân Thiên Duệ nhìn Thượng Quan Huyền Ý, người đã ngồi ở cổng sân ngóng chờ suốt ba ngày nay, bất đắc dĩ nói.
"Xem ra ta thật sự không có duyên với chiếc lá kia rồi!"
"Ta thực sự không thấy nó có gì đặc biệt, cũng không hiểu ngươi trúng tà gì mà một vạn linh thạch thượng phẩm đắt như vậy cũng muốn mua cho bằng được."
"..."
"Ngươi cũng đừng nản lòng, đợi lần sau có đồ tốt, cùng lắm thì ta nhường cho ngươi chọn trước." Thấy sắc mặt Thượng Quan Huyền Ý không tốt, Ân Thiên Duệ vội vàng an ủi.
"Đây là chính ngươi nói đấy nhé, đừng có mà đổi ý."
"Yên tâm đi, uy tín của ca ca luôn rất tốt."
"Vậy bao giờ ngươi thử uy lực của cái hồ lô kia?"
"Thôi đừng, ta sợ đập một cái ngươi nát bét ngay. Ngươi phải biết, đó là Tiên Khí đấy."
Ân Thiên Duệ nói mạnh miệng thế thôi, chứ thực tế là hiện tại cậu hoàn toàn không điều khiển được Tử Kim Hồ Lô. Chỉ có thể nhìn mà không dùng được, nghĩ thôi đã thấy ấm ức! Thực ra đó là một cái lò luyện đan, không phải hồ lô gì cả. Sở dĩ nó có hình dạng hồ lô là một cách tự bảo vệ của lò đan. Phải đợi tu vi cậu đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể sử dụng. Có bảo vật mà không dùng được, thật khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Thượng Quan Huyền Ý trợn trắng mắt, đừng tưởng cậu không biết, rõ ràng là Ân Thiên Duệ không điều khiển nổi cái hồ lô đó. Cậu nhớ đời trước có người vì cố điều khiển một thanh tiên kiếm mà suýt mất mạng, dù người đó đã có tu vi Độ Kiếp kỳ. Nghĩ đến cảnh vì cố dùng vũ khí mà bị nó hút cạn linh khí, kết cục sẽ thế nào? Đó không phải vũ khí nữa mà là hung khí!!!
"Haizz..."
"Tuổi trẻ mà thở dài cái gì thế?"
"Không có linh thạch a!"
"Tiểu sư đệ hết linh thạch rồi sao? Ta còn một ít đây, cứ cầm dùng trước, khi nào có thì trả ta." Mạc Vô Nhai vừa bước vào sân đã nghe thấy Thượng Quan Huyền Ý than nghèo, liền hào phóng rút túi trữ vật ra đưa.
"Không cần đâu Mạc sư huynh, ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi."
Thượng Quan Huyền Ý ngượng ngùng đẩy túi trữ vật Mạc Vô Nhai đưa tới về.
Mạc Vô Nhai cất túi trữ vật đi nhưng vẫn thấy khó hiểu, cảm giác có chút kỳ lạ. Hắn nghi hoặc nhìn sang Ân Thiên Duệ, ý muốn tìm câu trả lời.
"Huyền Ý cần là linh thạch thượng phẩm. Cậu ấy để mắt đến một chiếc lá ở Thiên Tinh Các, giá một vạn linh thạch thượng phẩm, nên mới ở đây than nghèo đấy!"
"Vậy thì chịu rồi, ngay cả Lục gia gia của ta cũng chỉ có tối đa vài trăm linh thạch thượng phẩm thôi." Mạc Vô Nhai thầm tặc lưỡi trong lòng, thứ gì mà đắt thế không biết? Nhìn Thượng Quan Huyền Ý, hắn cũng chỉ biết bày ra vẻ mặt "lực bất tòng tâm".
"Biểu ca, hôm nay huynh dò la được tin tức gì không?"
"Nghe nói tiền bối Vũ Thành đã nhận một đệ tử, cũng là Mộc linh căn giống ngài ấy. Là một thiếu nữ chừng 15-16 tuổi, không biết có phải là muội muội của Đỗ sư huynh không? Đỗ Tư Nhã cũng là Mộc linh căn."
"Vậy tìm cách để họ gặp mặt một lần đi."
Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy bất kể có phải hay không, gặp mặt rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng, cần gì phải ngồi đây đoán già đoán non.
"Ừ, ta cũng nghĩ vậy, chỉ là tiền bối Hóa Thần kỳ, không biết ta - thiếu chủ Mạc gia này - có đủ mặt mũi để gặp không nữa?"
"Mạc sư huynh ra tay chắc chắn sẽ được. Vậy các huynh định khi nào đi?" Thượng Quan Huyền Ý nói. Tuy Vũ Thành là Hóa Thần kỳ, nhưng mười đại gia tộc ở Vân Hoàng Thành cũng không phải dạng vừa, nên Mạc Vô Nhai đi chắc chắn sẽ gặp được.
"Ngày mai đi thử xem sao, các đệ có muốn đi cùng không?" Mạc Vô Nhai hỏi hai người.
"Ta không đi đâu, ta ở lại đây đợi Tiêu ca ca về!" Cũng không biết Tiêu Đại Ma Vương sao vẫn chưa về, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
"Ta cũng không đi, biểu ca cùng Đỗ đại ca đi đi!"
Vũ Thành là tiền bối Hóa Thần kỳ đấy! Đó là nhân vật còn lợi hại hơn cả ông nội của cậu. Gặp tiền bối Hóa Thần kỳ, cậu có chút sợ hãi trong lòng, tốt nhất là không đi.
**Chương 45: Đột phá Kim Đan kỳ**
Sáng sớm hôm sau, Mạc Vô Nhai cùng Đỗ Tư Thông đến Phủ Thành chủ của thành Vũ Hội.
Thượng Quan Huyền Ý ngồi trong sân chờ đợi đến mòn mỏi. Cuối cùng, khoảnh khắc bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa sân, trái tim thấp thỏm suốt mấy ngày qua của cậu mới bình yên trở lại.
"Tiêu ca ca, huynh rốt cuộc đã về rồi!"
Thượng Quan Huyền Ý hưng phấn chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Lăng Hàn.
"Thôi được rồi, đừng làm quá lên như sinh ly tử biệt thế."
Tiêu Lăng Hàn gỡ Thượng Quan Huyền Ý đang bám dính lấy mình ra, vỗ vỗ quần áo với vẻ hơi ghét bỏ. Mấy ngày không gặp, sao tên nhóc này lại gầy đi thế nhỉ?
"Ta chỉ là hơi nhớ huynh thôi." Thượng Quan Huyền Ý ngượng ngùng nói.
Tiêu Lăng Hàn nhìn Thượng Quan Huyền Ý với vẻ đầy nghi hoặc. Tên nhóc này hôm nay sao lại ủy mị thế? Không phải bị ai đoạt xá rồi chứ?
"Mới mấy ngày không gặp thôi mà, nhớ nhung cái gì?" Tiêu Lăng Hàn ngồi xuống ghế đá, thong thả hỏi lại.
"Không phải mấy ngày, là hơn mười ngày rồi." Thượng Quan Huyền Ý đính chính.
"Được rồi, ngươi nói bao lâu thì là bấy lâu." Tiêu Lăng Hàn gật đầu cho qua chuyện, thầm nghĩ hắn ở trong không gian những hai năm trời, chứ đâu chỉ có hơn mười ngày.
"Thực ra, ta... ta muốn... muốn mượn huynh ít linh thạch." Thượng Quan Huyền Ý ấp úng mãi mới nói hết câu, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Đối với người sinh ra ở đại lục Hoàng Cực, số linh thạch cậu muốn mượn không phải là nhỏ. Ngay cả những lão tổ Nguyên Anh kỳ cũng chưa chắc có nhiều linh thạch thượng phẩm đến thế. Tuy biết Tiêu Lăng Hàn có, nhưng cậu không chắc hắn có chịu cho mượn hay không.
"Mượn bao nhiêu? Để làm gì?" Tiêu Lăng Hàn vừa hỏi vừa lấy từng món đồ ăn từ nhẫn không gian ra, thong thả thưởng thức.
Thượng Quan Huyền Ý nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng ừng ực. Cậu đã cả tháng nay chưa được ăn gì tử tế rồi.
"Cái đó... Tiêu ca ca, ta có rượu này."
Vừa dứt lời, Tiêu Lăng Hàn lập tức lấy thêm một bộ bát đũa và hai cái ly đặt trước mặt Thượng Quan Huyền Ý.
Hai người vừa ăn vừa uống, vừa trò chuyện. Tiêu Lăng Hàn được nghe kể lại những chuyện đã xảy ra trong mười ngày hắn vắng mặt. Còn chuyện Thượng Quan Huyền Ý mượn linh thạch, sao quan trọng bằng việc ăn uống được?
Nửa canh giờ sau, Thượng Quan Huyền Ý đã say mèm, gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Tiêu Lăng Hàn thu dọn bàn ăn, bất đắc dĩ bế Thượng Quan Huyền Ý về phòng. Tửu lượng kém thế này, bị người ta bán đi lúc nào không biết. Sau này kiên quyết không cho tên này uống rượu nữa, Tiêu Lăng Hàn thầm hạ quyết tâm.
Quyết định này của Tiêu Lăng Hàn sau này đã làm khổ Thượng Quan Huyền Ý không ít. Trong giấc mơ, cậu vẫn chưa biết rằng chỉ vì một lần say rượu mà từ nay về sau chỉ có thể trân mắt nhìn Tiêu Đại Ma Vương một mình thưởng thức rượu ngon.
Hiện tại tu vi của Tiêu Lăng Hàn đã đạt đến Kim Đan sơ kỳ. Hắn chỉ mất ba ngày để hấp thụ hết sạch linh khí trong trận pháp ở tế đàn. Sau khi rèn luyện thân thể xong, tu vi bạo tăng đến Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, không thể kìm nén được nữa. Hắn buộc phải vào không gian để ngưng kết Kim Đan.
Hắn mất hơn 500 ngày trong không gian để tấn thăng thành công lên Kim Đan sơ kỳ, rồi lại tốn thêm nửa năm để củng cố cảnh giới. Khi hắn trở ra ngoài, thời gian thực tế mới trôi qua bảy ngày.
Huyết trì giờ đã cạn khô, chỉ còn trơ lại những bộ xương trắng hếu. Trước khi đi, Tiêu Lăng Hàn tiện tay thu luôn nhẫn không gian của Vũ Thông và chiếc lục lạc của Vũ Tân Dân.
Sau khi xóa sạch mọi dấu vết của mình, Tiêu Lăng Hàn rời khỏi tầng hầm, bên ngoài vắng tanh không một bóng người.
Lúc này, hắn điều chỉnh tu vi hiển thị ra ngoài là Luyện Khí tầng chín. Với độ tuổi mười bốn này, khi đến Học viện Hoàng Cực, chắc chắn hắn sẽ được phân thẳng vào lớp tinh anh, thậm chí có thể được miễn thi đầu vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro