Chương 431 - 435
**Chương 431: Thụ Sủng Nhược Kinh**
Lão giả: [Nếu hắn thanh tỉnh không chạm vào ngươi, vậy nếu hắn không thanh tỉnh thì sao? Hoặc là có nguyên nhân nào khác khiến hắn bắt buộc phải chạm vào ngươi thì sao?]
Ninh Thành Văn: [Ta hiểu ý ngươi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Thật sự không thể giết chết tên Ninh Thành Văn tiện nhân kia sao?]
Lão giả: [Đừng quên hiện tại ngươi mới chính là Ninh Thành Văn! Hắn là đạo lữ định mệnh của Khí Vận Chi Tử, trước khi ngươi thay thế được vị trí của hắn trong lòng Lục Chi Ly, hắn tuyệt đối không thể chết.]
Trong mắt Ninh Thành Văn tràn đầy phẫn hận và không cam lòng.
Lão giả dường như có thể đọc thấu tâm tư của hắn: [Chỉ mới một tên Ninh Thành Văn đã khiến tâm ngươi rối loạn, về sau làm sao hoàn thành nhiệm vụ?]
Ninh Thành Văn: [Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ta biết rõ bản thân mình muốn gì.]
Lão giả: [Ngươi biết là tốt. Đúng rồi, ngươi rảnh rỗi thì nên tiếp xúc nhiều hơn với nam tu mặc y phục màu tím mà ngươi gặp trên phố mấy hôm trước, chính là người đã mua Hàn Tuệ Băng Tơ Tằm đó.]
Ninh Thành Văn đầy vẻ hoang mang: [Tốt, nhưng tiếp xúc với hắn để làm gì?]
Tuy rằng hai người đó đều rất tuấn mỹ, hắn cũng thực sự động lòng, nhưng hiện tại Lục Chi Ly bên này hắn còn chưa thu phục xong.
Lão giả giải thích: [Người đó cũng là Khí Vận Chi Tử. Tuy chỉ là Khí Vận Chi Tử của một tiểu thế giới, nhưng khí vận trên người hắn một chút cũng không thua kém Lục Chi Ly.] Nói đến đây, giọng lão giả cũng tràn đầy sự khó hiểu và hoang mang.
Ninh Thành Văn nghe vậy, hai mắt sáng rực: [Hắn thật sự là Khí Vận Chi Tử?]
Lão giả: [Hệ thống đã kiểm tra ra, tuyệt đối không sai được. Bất quá, trên người hắn dường như có bảo vật gì đó che khuất khí vận. Nếu đổi lại là người khác, cho dù là Tiên Đế cũng không nhìn ra được khí vận của hắn.]
Bảo vật?
Bảo vật gì mà ngay cả Tiên Đế cũng không nhìn ra?
Hiện tại trong đầu Ninh Thành Văn chỉ toàn là bảo vật, bảo vật, và bảo vật! Nếu món bảo vật đó có thể rơi vào tay hắn thì tốt biết bao.
Chợt hắn lại nhớ tới Tiêu Lăng Hàn. Mấy ngày trước trên phố chỉ thoáng nhìn qua, hắn liền chú ý đến Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý. Bởi vì dung mạo hai người quá mức xuất chúng, đứng giữa đám đông luôn tạo cảm giác như hạc giữa bầy gà. So với Lục Chi Ly, hai người này cũng chẳng hề kém cạnh.
Nghĩ đến đây, Ninh Thành Văn không khỏi hỏi: [Vậy còn nam tu mặc bạch y đi cùng với người mặc y phục tím kia thì sao?]
Lão giả lập tức cảnh cáo: [Ngươi tốt nhất nên tránh xa hắn ra một chút, ta nhìn không thấu hắn.]
Ninh Thành Văn kinh ngạc: [Hắn là người thế nào mà ngay cả ngươi cũng không nhìn thấu?]
Lão giả: [Tóm lại, ngươi cứ tránh xa hắn ra. Nếu hắn đi cùng với người mặc y phục tím khiến ngươi khó xuống tay, thì hãy dùng kế điệu hổ ly sơn rồi hẵng ra tay.]
Ninh Thành Văn: [Đã biết.]
Lão giả dường như nhận ra thái độ không cho là đúng của hắn, không yên tâm dặn dò thêm: [Nhớ kỹ lời ta nói, đừng có dại dột mà tiếp cận nam tu mặc bạch y kia. Lục Chi Ly đến rồi, có việc gì thì gọi ta.]
Khi Lục Chi Ly bước vào phòng, Ninh Thành Văn vẫn giữ nguyên tư thế ngất xỉu như trước. Tựa hồ hắn chưa từng tỉnh lại, và cuộc đối thoại vừa rồi giữa hắn và lão giả cũng chưa từng xảy ra.
Theo sát Lục Chi Ly vào phòng là Đỗ Vũ Vi và Diệp Trác Nhiên. Diệp Trác Nhiên mang vẻ mặt dục cầu bất mãn, rõ ràng là việc Lục Chi Ly đi gọi Đỗ Vũ Vi đã quấy rầy chuyện tốt của y.
"Đỗ sư muội, phiền muội xem giúp Thành Văn."
"Được."
Đỗ Vũ Vi tiến lên, đặt tay lên cổ tay Ninh Thành Văn, bắt đầu kiểm tra thương thế.
Một lát sau, Đỗ Vũ Vi mới buông tay ra.
Lục Chi Ly nôn nóng hỏi: "Đỗ sư muội, Thành Văn thế nào rồi?"
Đỗ Vũ Vi nhíu mày, có chút do dự, lát sau mới nói: "Ngoại thương thì không nghiêm trọng lắm, nhưng mà huynh ấy..."
Lục Chi Ly khẩn trương: "Nhưng mà cái gì?"
Đỗ Vũ Vi cắn răng nói: "Nhưng mà đan điền của huynh ấy... bị tổn thương."
Lục Chi Ly sững sờ một lúc, gian nan mở miệng: "Muội nói là..."
Đỗ Vũ Vi gật đầu: "Không sai, nếu không có đan dược chữa trị đan điền, Ninh sư đệ có khả năng... về sau vĩnh viễn không thể tu luyện được nữa."
Lục Chi Ly cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ. Hắn quỳ xuống trước giường, ngơ ngác nhìn người đang nằm đó.
"Lục sư huynh, trước tiên cứ chữa khỏi ngoại thương cho Ninh sư đệ đã, chuyện đan điền chúng ta sẽ tính sau. Đừng quên nơi này là Thiên Tài Thí Luyện địa, biết đâu có thể tìm được đan dược chữa trị đan điền."
Đỗ Vũ Vi lấy ra một bình đan dược đặt lên bàn, rồi cùng Diệp Trác Nhiên rời khỏi phòng.
Nhìn người nằm yên tĩnh trên giường, Lục Chi Ly nghĩ đến kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này, trong mắt lộ ra sát ý không hề che giấu.
Khi Lục Chi Ly xoay người đi lấy đan dược trên bàn, Ninh Thành Văn trên giường đột nhiên mở mắt. Trong mắt hắn tràn đầy sự ghen tỵ, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
Chờ khi Lục Chi Ly quay lại bên giường, Ninh Thành Văn đã khôi phục lại dáng vẻ hôn mê như cũ, im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của Lục Chi Ly, chờ đợi hắn thay y phục, bón thuốc cho mình.
***
Bên kia.
Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý sau khi trở về phòng, vừa mới nằm xuống giường.
Thượng Quan Huyền Ý liền không kìm được tò mò hỏi: "Lăng Hàn, lúc nãy huynh nói linh hồn của hai người kia không bình thường, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Ta phát hiện linh hồn và thân thể của hai người đó không tương thích lắm, giống như đoạt xá, nhưng lại không hoàn toàn giống." Nói đến đây, Tiêu Lăng Hàn có chút đau đầu đưa tay xoa xoa ấn đường, cảm giác kỳ quái đó rốt cuộc là gì?
"Huynh sao vậy?" Thấy động tác của Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý lo lắng hỏi.
Vừa rồi không phải vẫn còn tốt sao?
Cậu vươn tay sờ lên trán hắn.
Tiêu Lăng Hàn nắm lấy tay Thượng Quan Huyền Ý, giọng điệu nhu hòa nói: "Ta không sao. Chỉ là cảm thấy Ninh Thành Văn và Ninh Thành Dương rất quái dị, mang lại cho ta cảm giác rất khó chịu."
"Huynh nói bọn họ không phải đoạt xá, vậy sao lại có cảm giác khó chịu?"
"Ta cũng không nói rõ được, có thể tiếp xúc thêm vài lần nữa sẽ biết."
"Huynh không phải bảo ta đừng tiếp xúc với bọn họ sao? Giờ huynh lại định đi tiếp xúc với bọn họ?" Nói rồi, Thượng Quan Huyền Ý vươn tay nhéo mạnh vào eo Tiêu Lăng Hàn một cái.
"Tê... đau đau. Ta nói sai rồi, ta sẽ không tiếp xúc với bọn họ, thấy bọn họ ta sẽ trốn thật xa, được chưa nào?"
"Hừ! Thế còn nghe được!"
"Được rồi, đừng giận nữa."
"Hừ!"
Nhìn Thượng Quan Huyền Ý giận dỗi bĩu môi, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp cúi xuống ngậm lấy đôi môi mê người của cậu.
Thượng Quan Huyền Ý: "..."
Cậu còn đang giận mà, tên Tiêu Lăng Hàn này lại bắt đầu giở trò rồi.
"Ngô... Ngô."
Thấy Thượng Quan Huyền Ý bị mình hôn đến đỏ bừng mặt, đôi mắt đào hoa mở to trừng trừng, Tiêu Lăng Hàn mới buông ra, nghi hoặc hỏi: "Sao lâu như vậy rồi mà đệ vẫn chưa biết cách lấy hơi khi hôn thế?"
Thượng Quan Huyền Ý tức điên, cậu suýt chút nữa thì nghẹn chết rồi.
Tiêu Đại Ma Vương tuyệt đối là cố ý, căn bản không cho cậu cơ hội thở.
"Không được! Huyền Ý, xem ra chúng ta còn phải luyện tập nhiều hơn nữa." Nói rồi, Tiêu Lăng Hàn lại sán tới gần Thượng Quan Huyền Ý.
Thượng Quan Huyền Ý vội vàng đưa tay che miệng mình lại: "Lăng Hàn, khoan đã, chúng ta có phải đã quên một chuyện gì không?"
"Chuyện gì? Thôi kệ đi, dù sao cũng không có việc gì quan trọng hơn chuyện chúng ta song tu."
"Đứng đắn chút đi, ta đang nói chính sự với huynh đấy."
"Ta rất đứng đắn mà, đệ xem ta có lúc nào không đứng đắn đâu."
"Tay huynh không thành thật, huynh đang sờ đi đâu đấy?" Thượng Quan Huyền Ý bắt lấy bàn tay hư hỏng của Tiêu Lăng Hàn đang đặt trên mông mình.
"Vừa rồi lỡ tay đặt nhầm chỗ thôi."
Thượng Quan Huyền Ý: "..."
Đợi khi tay Tiêu Lăng Hàn không còn sờ loạn nữa, Thượng Quan Huyền Ý mới nói: "Ta cảm thấy cái tên họ Lục gì đó, ngày mai có khả năng sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức."
Tiêu Lăng Hàn không thèm để ý nói: "Sợ cái gì, tới thì đánh cho hắn quay về."
"Đánh quay về?"
Thượng Quan Huyền Ý kỳ quái nhìn Tiêu Lăng Hàn, tên này sao không nói là trực tiếp giết luôn đi?
Nhìn ra sự nghi hoặc của Thượng Quan Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn giải thích: "Tốt xấu gì hắn cũng là Khí Vận Chi Tử của một đại thế giới, nếu ta cứ thế giết hắn sẽ tạo nghiệp chướng. Nếu chỉ có một mình ta thì không sợ, nhưng ta còn có đệ."
Tuy rằng Tiêu Lăng Hàn nói có vẻ mơ hồ, nhưng Thượng Quan Huyền Ý lại hiểu ý, hắn là sợ báo ứng sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Khoan đã!
Khí Vận Chi Tử?
"Lăng Hàn, ý huynh là cái tên họ Lục đó cũng là Khí Vận Chi Tử?"
"Ừ, đúng như đệ nghĩ đấy, hắn và đệ đều là Khí Vận Chi Tử của cùng một thế giới."
Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc: "Sao huynh biết? Trên đầu hắn đâu có viết mấy chữ 'Ta là Khí Vận Chi Tử' đâu."
Tiêu Lăng Hàn đưa tay xoa đôi mắt đang mở to đầy tò mò của cậu, giải thích: "Ngày đầu tiên đến Thái Nguyên Cổ Thành, ta đã mở Linh Nhãn quét qua toàn thành một lượt, kết quả phát hiện trong thành có vài người khí vận đặc biệt nồng đậm."
Thực ra lúc đó hắn chỉ muốn xem thử tòa cổ thành này có bảo vật gì không, ai ngờ lại nhìn thấy vài luồng khí vận ngút trời.
Thượng Quan Huyền Ý kinh ngạc mở to mắt: "Vài người?"
"Đúng vậy, đại khái khoảng năm sáu người gì đó."
Lần này Thượng Quan Huyền Ý lập tức thấy hứng thú. Ngoài Lục Chi Ly ra, kiếp trước cậu còn gặp qua Tôn Minh Diệu - một gã quỷ tu cũng là Khí Vận Chi Tử.
Đối với những Khí Vận Chi Tử khác trong thành mà Tiêu Lăng Hàn nhắc tới, cậu cũng rất tò mò.
"Lăng Hàn, huynh có thể hay không..."
"Có thể."
"Huynh biết ta muốn nói gì sao mà đã đồng ý rồi?"
"Chỉ cần là chuyện đệ muốn ta làm, bất kể có làm được hay không đều nhất định phải làm được. Nếu không thể, cũng phải biến nó thành có thể."
Thượng Quan Huyền Ý tràn đầy cảm động. Chỉ là chưa kịp cảm động được hai giây, cậu liền cảm giác thân dưới chợt lạnh, ngay sau đó cả người đã bị Tiêu Lăng Hàn đè dưới thân.
Tên này vừa rồi nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy là để làm mình mất cảnh giác sao.
Sơ suất rồi!
"Đang nghĩ gì thế? Lúc này mà còn không chuyên tâm." Nói rồi, Tiêu Lăng Hàn trừng phạt cắn nhẹ lên hạt châu trước ngực cậu.
"A... huynh có thể nhẹ chút không, huynh cầm tinh con chó hả?" Thượng Quan Huyền Ý cảm giác ngực mình truyền đến một cơn đau nhói, vừa dứt lời, chỗ đó lại truyền đến cảm giác tê tê ngứa ngứa.
Rất nhanh, cậu đã bị từng đợt từng đợt khoái cảm nhấn chìm, như con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển khơi, dập dềnh trôi nổi không bến bờ; lại như bị ném vào giữa đám bọt biển êm ái, thoải mái đến mức chỉ muốn rên rỉ.
***
Sáng sớm hôm sau.
Thượng Quan Huyền Ý vừa mới chợp mắt, trận pháp bên ngoài sân đã bị người chạm vào.
Cậu mệt mỏi trở mình, đưa lưng về phía Tiêu Lăng Hàn, rúc sâu vào lòng ngực hắn.
Tâm trạng vốn đang vui vẻ của Tiêu Lăng Hàn, vì những vị khách không mời mà đến bên ngoài, lập tức tụt xuống đáy vực.
Hắn hôn nhẹ lên má Thượng Quan Huyền Ý: "Huyền Ý, ta ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay."
Thượng Quan Huyền Ý nhắm mắt, khẽ "Ân" một tiếng. Cậu hiện tại chỉ muốn ngủ, tối qua bị Tiêu Lăng Hàn lăn qua lộn lại cả đêm, toàn thân đau nhức nhưng cũng đầy thỏa mãn.
Bên ngoài sân, Lục Chi Ly dẫn theo năm, sáu tu sĩ Luyện Hư kỳ đang tấn công vào nơi ở của Tiêu Lăng Hàn. Kết giới trận pháp phát ra từng đợt ánh sáng lập lòe.
"Các vị đạo hữu thật có nhã hứng! Mới sáng sớm tinh mơ đã tới bái phỏng Tiêu mỗ, sự nhiệt tình này của các vị, thật khiến Tiêu mỗ thụ sủng nhược kinh."
Một giọng nói lạnh lùng, tựa như hàn băng ngàn năm vang lên ngay sau lưng bọn họ.
Nghe thấy thanh âm lạnh thấu xương tủy này, tất cả mọi người đều không khỏi rùng mình một cái.
Mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử mặc bạch y, khuôn mặt tuấn mỹ, hai tay khoanh trước ngực, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ.
Người này xuất hiện sau lưng bọn họ từ bao giờ?
Tại sao không một ai phát hiện ra?
Tu vi của người này rốt cuộc là cảnh giới nào?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu mọi người.
Những người đứng ở đây đều là thiên chi kiêu tử, ai cũng không kém cạnh ai. Nhưng người trước mắt này cốt linh nhỏ hơn bọn họ, tu vi lại chỉ là Hợp Thể sơ kỳ?
Đây rõ ràng không phải tu vi thật sự của hắn.
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía Lục Chi Ly. Lục Chi Ly là đại sư huynh của bọn họ, cũng chính hắn là người gọi mọi người tới đây.
**Chương 432: Nước Sôi Lửa Bỏng**
Lục Chi Ly quanh thân sát khí cuồn cuộn, mặt không chút biểu cảm hỏi: "Ngươi chính là chủ nhân của sân viện này?"
Tiêu Lăng Hàn không khỏi nhướng mày. Nếu là Thượng Quan Huyền Ý bị ai làm bị thương, hắn đã trực tiếp ra tay rồi, làm sao phí lời nhiều như vậy!
Trong lòng bực bội vì những kẻ này sáng sớm tinh mơ không ngủ được, lại tới đây quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác, hắn nén giọng không kiên nhẫn nói: "Phải."
Áp xuống lửa giận nơi đáy lòng, Lục Chi Ly lại lần nữa mở miệng chất vấn: "Thành Văn cùng ngươi có thù oán gì? Vì sao phải đả thương y?"
Thực ra ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn, hắn đã muốn ra tay. Bất quá lý trí vẫn còn, nơi này là Thiên Tài Thí Luyện địa, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể bị người khác nhìn chằm chằm, hắn không thể để mất lý trí.
Tiêu Lăng Hàn không đáp mà hỏi ngược lại: "Thành Văn trong miệng ngươi là kẻ nào?"
Thấy Lục Chi Ly nghe mình hỏi vậy thì tức giận đến mức gân xanh trên tay nổi lên, nắm tay siết chặt, tâm trạng Tiêu Lăng Hàn trong nháy mắt tốt lên không ít. Hắn thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn là để cho người khác không thoải mái, chính mình mới được thoải mái.
Những người khác thấy Lục Chi Ly đã ở bên bờ vực bùng nổ, đều im thin thít, đại khí cũng không dám suyễn.
"Ngươi đừng có giả ngu, Thành Văn chính là người tối hôm qua ngã gục trước cửa sân các ngươi!"
Tiêu Lăng Hàn làm ra vẻ mờ mịt nhìn Lục Chi Ly: "Ngạch... Tối hôm qua có người ngã trước cửa sân chúng ta sao?"
Thấy những người đi cùng Lục Chi Ly cũng bày ra vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, Tiêu Lăng Hàn thầm giơ ngón cái trong lòng. Mấy người này cũng quá phối hợp đi, khiến Lục Chi Ly bị chọc tức đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng.
Tiêu Lăng Hàn vươn tay hút lấy một khối Lưu Ảnh Thạch gắn trên vách tường sân, cầm trong tay.
Sau đó dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Lục Chi Ly, rồi nói: "Ngươi từ từ, để ta xem lại xem tối qua có phải thật sự có người tới sân của chúng ta hay không."
Nói đoạn, Tiêu Lăng Hàn kích hoạt Lưu Ảnh Thạch trong tay. Những hình ảnh râu ria trước đó trực tiếp bị hắn lướt qua.
Rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy một người toàn thân đẫm máu, lảo đảo đi thẳng tới trước sân viện này. Tới cổng, người nọ liền chạm vào trận pháp phòng thủ, nhưng y đợi một lúc lâu cũng không thấy có ai đi ra.
Sau đó, y lại liên tục chạm vào trận pháp vài lần nữa, nhưng vẫn như cũ không có ai ra mở cửa.
Ngay sau đó, lại có một người khác xuất hiện trong hình ảnh, diễn biến tiếp theo khiến mọi người chỉ có thể dùng bốn chữ "một lời khó nói hết" để hình dung.
Còn chưa kịp xem hết, trong đám người đó có hai kẻ rất biết nhìn thời thế, vội ôm quyền nói với Lục Chi Ly: "Lục sư huynh, chúng đệ còn phải đi tuần tra, xin phép đi trước."
Thấy có người rời đi, những người khác cũng sôi nổi cáo từ. Cuối cùng tại chỗ cũng chỉ còn lại Tiêu Lăng Hàn và Lục Chi Ly.
Lục Chi Ly sau khi xem xong toàn bộ quá trình, sắc mặt đen như đáy nồi. Hắn không ngờ Ninh Thành Văn vậy mà lại lừa hắn.
Ngày hôm qua trước khi ngất đi, ánh mắt của Ninh Thành Văn rõ ràng ám chỉ rằng người trong sân viện này đã làm y bị thương.
Hiện giờ xem ra căn bản không phải như hắn nghĩ.
Nhưng tại sao Ninh Thành Văn lại muốn lừa hắn? Mục đích của y là gì? Rốt cuộc là ai đã đả thương y?
Còn chưa đợi Lục Chi Ly kịp suy nghĩ sâu xa, thanh âm của Tiêu Lăng Hàn đã vang lên bên tai:
"Đạo hữu, sáng sớm tinh mơ ngươi đã tới quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, lại còn vô duyên vô cớ công kích sân viện nhà ta, có phải nên cho ta một lời giải thích thỏa đáng không?"
"Ngươi muốn thế nào?"
"Không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi muốn thế nào?"
"Vừa rồi là do ta không tìm hiểu rõ ràng sự việc, đã vô cớ công kích sân viện các ngươi, thật là lỗi của chúng ta. Tại hạ xin bồi tội với đạo hữu ở đây." Nói xong, Lục Chi Ly hướng Tiêu Lăng Hàn thi lễ một cái.
"Ha hả..." Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp lời.
Nghe tiếng cười nhạo của Tiêu Lăng Hàn, Lục Chi Ly không khỏi nhíu mày. Ở Hạo Thiên Giới, tại Hạo Vân Tông, hắn là thiên chi kiêu tử, là niềm kiêu hãnh của trưởng bối, là tấm gương cho người cùng thế hệ. Hắn chưa bao giờ phải hạ mình nói lời khiêm tốn với ai, hiện giờ có thể làm đến bước này đã là rất nhân nhượng rồi.
Thế nhưng xem bộ dạng của người trước mắt, dường như không định bỏ qua dễ dàng?
Lục Chi Ly xoay người nhìn lại sân viện vừa bị bọn họ công kích, trận pháp vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, người này căn bản chẳng có tổn thất gì.
Không muốn dây dưa với người trước mặt, Lục Chi Ly suy nghĩ một chút, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp. Hắn thuận tay đưa cái hộp cho đối phương, nói: "Đạo hữu, chuyện trước đó xác thật là chúng ta không đúng. Để tỏ lòng xin lỗi, món quà mọn này xin tặng cho đạo hữu."
Tiêu Lăng Hàn bất ngờ nhướng mày, tay còn chưa kịp đưa ra nhận lấy thì một giọng nói không đúng lúc vang lên.
"Không thể cho hắn!"
Hai người đồng thời quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Người tới đúng là kẻ tối hôm qua đã chật vật rời đi - Ninh Thành Dương.
Lúc này, thần sắc y nôn nóng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái hộp, hai tay nắm chặt.
"A..." Tiêu Lăng Hàn không khỏi bật cười trào phúng.
Lục Chi Ly liếc nhìn Ninh Thành Dương một cái, hắn vậy mà lại hiểu được ánh mắt của y. Trong đó chứa đầy sự lo lắng dành cho hắn, còn có cả sự gấp gáp. Lục Chi Ly cảm thấy mình chắc chắn là gặp quỷ rồi, từ tối hôm qua khi nhìn thấy Ninh Thành Dương, hắn liền cảm thấy bản thân không bình thường, trong đầu luôn hiện lên ánh mắt bi thương của y.
Hít sâu một hơi, áp xuống cảm giác quái dị nơi đáy lòng, Lục Chi Ly lại lần nữa đưa cái hộp về phía Tiêu Lăng Hàn. "Tại hạ Lục Chi Ly, đến từ Hạo Thiên Giới. Chuyện hôm nay là hiểu lầm, mong đạo hữu bỏ qua cho."
"Chi Ly, đó là thứ huynh dùng để đột phá Đại..." Thừa kỳ, là thiên tài địa bảo quý giá, sao có thể tùy tiện cho người khác?
Lời của Ninh Thành Dương còn chưa kịp nói hết đã bị một ánh mắt lạnh lùng của Lục Chi Ly chặn lại.
Há miệng định nói gì đó, Ninh Thành Dương bi ai phát hiện, hiện tại y không có đủ sức lực để ngăn cản, cũng chẳng có lập trường gì để làm điều đó.
Tiêu Lăng Hàn nhận lấy cái hộp từ tay Lục Chi Ly, lập tức nói: "Tiêu Lăng Hàn. Chỉ cần đạo hữu sau này đừng tới quấy rầy giấc ngủ của người khác, thì chuyện gì cũng dễ nói."
Không ngờ Lục Chi Ly này lại là một người hào phóng, tài nguyên tu luyện quý giá như vậy mà nói tặng là tặng ngay.
Vừa rồi nghe Ninh Thành Dương nói, thứ trong hộp hẳn là vật Lục Chi Ly chuẩn bị dùng để đột phá Đại Thừa kỳ. Nhìn thấy trên mặt hắn không có một chút biểu hiện miễn cưỡng nào, xem ra nhân phẩm người này cũng không tồi. Nếu không thì chính là hắn lòng dạ quá sâu, khiến người ta không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.
"Tiêu đạo hữu, tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước." Lục Chi Ly ôm quyền nói, sau đó xoay người rời đi ngay.
Hắn không thể ở lại đây thêm nữa, bởi vì hắn phát hiện hai mắt mình cứ không tự chủ được mà muốn nhìn về phía Ninh Thành Dương. Ý nghĩ quỷ dị như vậy khiến hắn có chút hoảng loạn. Rõ ràng hắn chỉ thích Ninh Thành Văn, trước kia hắn rất chán ghét Ninh Thành Dương kia mà.
Nhưng từ tối qua đến giờ, cái cảm giác không kiểm soát được này làm hắn phiền muộn không thôi.
Thấy Lục Chi Ly rời đi, Ninh Thành Dương vội vàng đuổi theo.
Lục Chi Ly phát hiện Ninh Thành Dương đuổi theo sau, bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần.
Về đến cổng Phủ Thành Chủ, Lục Chi Ly mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng ra lệnh cho hai người lính canh: "Đừng cho Ninh Thành Dương vào."
Hai tên lính canh có chút sờ không được đầu óc, nhưng vẫn cung kính đáp: "Vâng, đại sư huynh."
Mắt thấy Lục Chi Ly sắp biến mất sau cánh cổng lớn, mà lính canh lại chặn đường không cho vào, Ninh Thành Dương vội vàng hô to: "Chi Ly... không, Lục đại ca, huynh đừng tin lời Ninh Thành Văn! Bất luận là lời gì cũng đừng tin, nhất định không được tin lời hắn nói!"
Thấy Lục Chi Ly vì lời nói của mình mà khựng lại một chút, nhưng rồi cũng không hề quay đầu lại, rất nhanh liền biến mất sau cánh cổng Phủ Thành Chủ, Ninh Thành Dương thất hồn lạc phách đứng chôn chân tại chỗ.
***
Bên này, Tiêu Lăng Hàn trở lại phòng, phát hiện Thượng Quan Huyền Ý đã ngủ say. Hắn cởi y phục, nhẹ nhàng leo lên giường, vươn tay vớt cậu vào trong lòng ngực.
Trong giấc mơ, Thượng Quan Huyền Ý theo bản năng ôm lấy eo Tiêu Lăng Hàn, cả người dính chặt lấy hắn, rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Tiêu Lăng Hàn nhìn động tác của Thượng Quan Huyền Ý, khóe miệng hơi cong lên. Ôm lấy cậu, hắn cảm giác như đang ôm trọn cả thế giới, không thiếu thứ gì, cũng chẳng cần gì thêm nữa, chỉ cần có cậu là đủ rồi.
Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý trải qua những ngày tháng vô cùng an nhàn, thích ý. Nhưng ở một nơi khác, bốn người nhóm Sở Mục Thần lại đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Tại một hẻm núi u tĩnh.
Ân Thiên Thịnh và Ân Thiên Duệ cả người đầy máu ngồi bệt dưới đất, còn Mạc Vô Nhai thì nằm yên tĩnh một bên.
Chẳng bao lâu sau, thân ảnh Sở Mục Thần xuất hiện ở cửa hẻm núi.
"Mục Thần, thế nào rồi? Thiết Bối Thương Hùng có đuổi theo không?" Nhìn thấy Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh vội hỏi.
Lúc này, Sở Mục Thần cũng cả người đẫm máu, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Ân Thiên Thịnh, thuận thế ngồi xuống đất, thở hổn hển một lúc rồi mới đáp: "Không có, nhưng chúng vẫn canh giữ ở bên ngoài, không có ý định rời đi."
"Đáng chết! Đừng để ta gặp lại ba tên vong ân phụ nghĩa kia, bằng không ta thề sẽ băm vằm bọn chúng ra cho yêu thú ăn." Ân Thiên Thịnh cắm phập thanh kiếm xuống đất, nghiến răng nghiến lợi mắng.
Trước đó bọn họ vẫn luôn đi cùng nhóm người Vạn Pháp Tông, mọi người đồng tâm hiệp lực nên không có thêm ai bỏ mạng.
Nhưng ba ngày trước, hai con Thiết Bối Thương Hùng bất ngờ xuất hiện, đánh cho cả nhóm một trận trở tay không kịp.
Vốn dĩ mọi người đều tưởng bọn họ lầm lỡ xông vào địa bàn của Thiết Bối Thương Hùng, nhưng khi giao chiến, họ phát hiện hai con yêu thú này chỉ nhắm vào bốn người nhóm Sở Mục Thần mà tấn công. Điều này khiến các đệ tử Vạn Pháp Tông nghi ngờ bọn họ đã lấy trộm bảo vật gì đó của Thiết Bối Thương Hùng, liền sôi nổi tránh xa, thậm chí còn ép bọn họ giao bảo vật ra.
Bốn người ôm một bụng tức tối. Bọn họ gần đây luôn đi cùng mọi người, có lấy đồ của Thiết Bối Thương Hùng hay không, ai nấy đều rõ mười mươi. Có lẽ do khoảng thời gian đó không gặp nguy hiểm gì lớn, mọi người đã quên mất cảnh tượng thê thảm ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Thấy bốn người chiến lực phi phàm, sợ rằng nếu gặp thiên tài địa bảo gì thì sẽ bị bốn người độc chiếm mất.
Cho nên mặc kệ bốn người có lấy đồ của Thiết Bối Thương Hùng hay không, những người khác của Vạn Pháp Tông đều không định ra tay tương trợ. Thậm chí trong lúc nguy cấp, bọn chúng còn sẵn sàng "tiễn" bọn họ một đoạn.
Bốn người tự nhiên nhìn thấu tâm tư của đám đồng môn, khi đối phó với Thiết Bối Thương Hùng, bọn họ vừa đánh vừa tìm cách tách khỏi đám đông.
Hai con Thiết Bối Thương Hùng kia, một con là cấp năm đỉnh phong, con còn lại là cấp sáu trung kỳ. Bốn người không dám nói sẽ giết được chúng, nhưng chạy trốn bảo toàn tính mạng thì vẫn làm được.
Nhưng đúng lúc Ân Thiên Duệ đang đối phó với Thiết Bối Thương Hùng, Đường Tân Minh bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, không nói hai lời liền tung một chưởng. Ân Thiên Duệ hoàn toàn không phòng bị, cả người bay thẳng về phía con yêu thú. Mắt thấy móng vuốt của Thiết Bối Thương Hùng sắp giáng xuống người hắn, Mạc Vô Nhai lao tới đẩy ngã hắn xuống đất.
Kết quả, đòn tấn công của Thiết Bối Thương Hùng giáng thẳng lên người Mạc Vô Nhai, khiến lục phủ ngũ tạng của y đều bị trọng thương.
Ba người Sở Mục Thần, Ân Thiên Duệ và Ân Thiên Thịnh vừa phải tránh né sự tấn công của Thiết Bối Thương Hùng, vừa phải đối phó với ba kẻ đánh lén là Đường Tân Minh, Trịnh Chí Hiền và Viên Hoán Kỳ.
Bọn họ thừa hiểu lý do Thiết Bối Thương Hùng chỉ nhắm vào mình, chính là do ba tên Đường Tân Minh giở trò quỷ.
Đánh nhau không bao lâu, Đường Tân Minh và đồng bọn nhận thấy tạm thời không thể hạ gục nhóm Sở Mục Thần, nói không chừng còn bị phản sát, nên đành vội vàng rút lui.
Ba người Sở Mục Thần dìu Mạc Vô Nhai đang bị trọng thương, chạy trốn suốt ba ngày trời mới tìm được hẻm núi nhỏ có cửa hang hẹp này để ẩn náu.
Sở Mục Thần lấy ra một lọ đan dược chữa thương, nuốt hai viên, rồi đưa bình sứ cho Ân Thiên Thịnh.
Nhìn Mạc Vô Nhai nằm bất động trên mặt đất, hắn nhíu mày nói: "Thiết Bối Thương Hùng tạm thời không làm gì được chúng ta, trước tiên cứ chữa lành vết thương đã rồi tính tiếp. Thiên Duệ, Vô Nhai thế nào rồi?"
Hốc mắt Ân Thiên Duệ đỏ hoe, cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống, giọng nghẹn ngào: "Vô Nhai bị thương khá nặng, e là phải dưỡng thương cả buổi sáng."
Mạc Vô Nhai thế mà lại bị thương nặng như vậy, Sở Mục Thần bỗng cảm thấy gánh nặng trên vai mình tăng lên gấp bội. Tạm thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn, nhìn hai huynh đệ Ân gia đang lục thần vô chủ bên cạnh, hắn bất lực thở dài.
**Chương 433: Mùi Vị Thật Thơm**
Tiếp đó, Sở Mục Thần nói với Ân Thiên Duệ và Ân Thiên Thịnh: "Chúng ta tạm thời ở lại đây đã, hai người các ngươi mau chóng chữa thương, ta sẽ hộ pháp cho."
Bốn canh giờ sau.
Sở Mục Thần mở mắt ra, phát hiện tại chỗ chỉ còn lại Ân Thiên Duệ và Mạc Vô Nhai.
"Thiên Duệ, đại ca ngươi đâu?"
"A? Vừa rồi không phải huynh ấy vẫn còn ở đây sao?" Ân Thiên Duệ mải nhìn chằm chằm Mạc Vô Nhai không chớp mắt, cho nên Ân Thiên Thịnh rời đi lúc nào, y căn bản không hề hay biết.
Sở Mục Thần bất đắc dĩ đỡ trán, cảm giác vô lực dâng trào.
Hắn phóng thần thức ra ngoài, rất nhanh liền tìm thấy Ân Thiên Thịnh.
Bước đến trước mặt Ân Thiên Thịnh, Sở Mục Thần nhìn những cành cây đứt gãy tứ tung trên mặt đất, mặt đen lại hỏi: "Ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Mục Thần, ta đang luyện kiếm pháp."
"Ha hả..." Sở Mục Thần cười lạnh một tiếng, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn Ân Thiên Thịnh: "Ta bảo ngươi giúp ta hộ pháp, ngươi lại chạy tới đây luyện kiếm."
Nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh vội vàng giải thích: "Lúc ta qua đây có dặn dò tiểu đệ để ý rồi. Với lại chỗ này cũng đâu có xa, thần thức của ta vẫn luôn chú ý bên phía ngươi mà."
Sở Mục Thần từng bước ép sát Ân Thiên Thịnh: "Cho nên?"
"Cho nên... cho nên..." Ân Thiên Thịnh theo bản năng lùi về phía sau.
Lùi được vài bước thì lưng đã chạm vào vách đá, lui không thể lui, hắn đành cười làm lành: "Mục Thần, thương thế của ngươi đã khỏi chưa?"
"Thương thế của ta có khỏi hay không, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" Nói rồi, Sở Mục Thần vươn tay giam Ân Thiên Thịnh giữa người mình và vách đá.
"Cái đó, chúng ta có thể không..." Có thể thương lượng một chút được không...
Ngay khi Sở Mục Thần định hôn Ân Thiên Thịnh, vách đá phía sau lưng hắn đột nhiên rung lên một cái, rất nhanh liền xuất hiện một cánh cửa đá.
Hai người liếc nhìn nhau, Sở Mục Thần nói: "Ngươi đi báo cho Thiên Duệ một tiếng, đừng quên mang cả Mạc Vô Nhai tới đây."
"Được." Ân Thiên Thịnh vừa mới thốt ra một chữ "được", Sở Mục Thần đã trực tiếp hôn lên môi hắn, mạnh mẽ xâm nhập lãnh địa, thẳng đến khi nếm được mùi máu tươi mới chịu buông tha.
Liếm liếm môi, Sở Mục Thần mới nói: "Đây là trừng phạt ngươi, về sau nếu còn dám không nghe lời, ta sẽ hôn ngươi ngay trước mặt đệ đệ ngươi."
Mặt Ân Thiên Thịnh đỏ bừng, hắn đưa tay lau môi, khi nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay thì tức giận trừng mắt nhìn Sở Mục Thần một cái. Tay phải đang cầm kiếm bất giác siết chặt, nhưng hiện tại hắn đánh không lại Sở Mục Thần, chỉ đành ngậm ngùi bị bắt nạt.
Sở Mục Thần kiểm tra xung quanh cửa đá một lượt, phát hiện trên vách đá nơi Ân Thiên Thịnh vừa dựa lưng có một viên đá nhỏ nhô lên. Hắn ấn nhẹ vào viên đá, cửa đá lập tức đóng lại; ấn thêm lần nữa, cửa đá lại mở ra.
Trong lòng Sở Mục Thần dấy lên nghi hoặc, nơi này cư nhiên không dùng trận pháp mà lại dùng cơ quan. Trận pháp phòng thủ cũng không có lấy một cái, xem ra bên trong chưa chắc đã có bảo vật gì.
Chờ Ân Thiên Thịnh đưa Ân Thiên Duệ cùng Mạc Vô Nhai tới, Sở Mục Thần chỉ vào cửa đá: "Ta muốn vào trong xem thử, các ngươi thì sao?"
"Ta muốn đi cùng ngươi." Ân Thiên Thịnh như chú cún con sợ bị chủ nhân bỏ rơi, đôi mắt trông mong nhìn Sở Mục Thần.
Sở Mục Thần mặc kệ Ân Thiên Thịnh nắm lấy tay mình, quay sang hỏi Ân Thiên Duệ: "Thiên Duệ, còn các ngươi?"
"Vậy cùng nhau vào đi." Nói xong, Ân Thiên Duệ trực tiếp thu Mạc Vô Nhai vào không gian tùy thân.
Sở Mục Thần gật đầu: "Được, ta đi trước, Thiên Duệ đi giữa."
Chưa đợi Sở Mục Thần dứt lời, Ân Thiên Thịnh đã tranh nói: "Ta đi cuối cùng."
"Mọi người cẩn thận một chút." Dặn dò xong, Sở Mục Thần dẫn đầu bước vào cửa đá.
Ân Thiên Duệ và Ân Thiên Thịnh theo sát phía sau.
***
Thái Nguyên Cổ Thành.
Giữa hoa viên Phủ Thành Chủ có một tòa đình bát giác màu đỏ thẫm rực rỡ, toát lên vẻ bừng bừng sức sống, vô cùng bắt mắt.
Giờ phút này, trong đình có hai nam tử đang ngồi đối ẩm. Trên bàn đá bày một bộ trà cụ tinh xảo, làn khói trắng lượn lờ bốc lên từ ấm trà nóng hổi.
Hai nam tử này chính là Lục Chi Ly và Vương Gia Thắng, bọn họ đang ngồi hóng gió thưởng trà.
Từ xa, một người mặc y phục màu lam nhạt đang bưng khay đi tới.
Vương Gia Thắng nhìn thấy người tới, hất cằm về phía Lục Chi Ly, trêu chọc: "Giai nhân đã vì huynh mà rửa tay nấu canh rồi kìa."
Lục Chi Ly theo hướng nhìn của Vương Gia Thắng quay đầu lại, quả nhiên thấy Ninh Thành Văn đang bưng khay đi về phía bọn họ.
"Lục huynh, ta về phòng trước đây, không làm phiền đôi uyên ương các ngươi ân ân ái ái nữa." Vương Gia Thắng thức thời đứng dậy, rời khỏi đình.
Thấy Vương Gia Thắng tự giác rời đi khi thấy mình, Ninh Thành Văn thầm nghĩ: Tên họ Vương này cũng biết điều đấy, đỡ cho mình chỉ bưng có một bát canh, lát nữa gặp mặt lại xấu hổ.
Lát sau, Ninh Thành Văn bước vào đình, đặt bát canh xuống bàn đá rồi mới nói: "Chi Ly, đây là canh ta chuyên tâm nấu cho huynh."
"Được rồi, đệ thật có lòng. Thành Văn à, thực ra đệ không cần thiết phải làm những việc này đâu, chúng ta hiện tại là tu sĩ, đã sớm..." Đã tịch cốc rồi.
Lời Lục Chi Ly chưa nói hết thì chợt nhớ ra Ninh Thành Văn hiện giờ đan điền đã bị tổn hại. Tuy danh nghĩa vẫn là tu sĩ, nhưng y không thể vận dụng linh khí, cũng chẳng thể luyện đan được nữa. Ngoài việc làm mấy chuyện bếp núc này, y chẳng còn việc gì thích hợp để làm.
Thấy Ninh Thành Văn cúi đầu ủ rũ, Lục Chi Ly bỗng thấy đau lòng đến khó thở, vội nắm lấy tay y, áy náy nói: "Xin lỗi, Thành Văn, đệ biết ta không có ý đó mà."
Ninh Thành Văn lắc đầu, gượng cười: "Ta biết đó không phải bản ý của huynh, ta không trách huynh đâu."
Trong lòng hắn lại thầm nghĩ: May mà mình chỉ giả vờ phế thôi, chứ nếu phế thật chắc khóc chết mất.
"Đúng rồi, mấy hôm nay chưa tìm được lúc thích hợp để hỏi đệ, trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đệ lại ngã gục trước cửa sân viện bên cạnh?"
Thực ra ý Lục Chi Ly muốn hỏi là: Phủ Thành Chủ rõ ràng gần hơn nhà bên cạnh, tại sao đệ không chạy về đây mà lại sang bên đó cầu cứu?
Ninh Thành Văn nghe Lục Chi Ly hỏi đến chuyện này, thân mình không tự chủ được mà co rúm lại. Trong đầu hắn lại trao đổi với lão giả: [Xem ra hắn đã biết ta không phải bị người ở sân viện bên cạnh đả thương.]
Lão giả: [Hừ, đã bảo ngươi chạy thẳng về Phủ Thành Chủ đi, ngươi lại không chịu, cứ đòi dùng khổ nhục kế. Đây là Tu Chân Giới, làm gì có người tốt.]
Ninh Thành Văn: [Ta cũng đâu biết người ở bên cạnh rốt cuộc là ai chứ?]
Lão giả: [Ngươi cứ lo ứng phó với Lục Chi Ly trước đã rồi tính sau.]
Lục Chi Ly thấy Ninh Thành Văn như đang nhớ lại chuyện gì đáng sợ, thân thể run rẩy, liền vươn tay ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng y trấn an: "Được rồi, không sao đâu, đệ an toàn rồi. Nếu đệ không muốn nói thì ta sẽ không hỏi nữa."
"Ân, ta không sao, chờ thêm chút thời gian nữa ta sẽ kể cho huynh nghe. Đúng rồi, huynh còn chưa uống canh, mau uống đi kẻo nguội mất." Nói rồi, Ninh Thành Văn bưng bát canh đưa tới bên miệng Lục Chi Ly.
Lục Chi Ly nhận lấy bát canh, đang định uống thì cảm thấy mùi vị bát canh này có chút kỳ quái, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Ninh Thành Văn khẩn trương nhìn chằm chằm động tác của Lục Chi Ly, hai tay giấu dưới bàn siết chặt góc áo.
Thấy hắn do dự như không muốn uống, tim Ninh Thành Văn như treo ngược lên cổ họng.
"Chi Ly, có phải khó uống lắm không? Nếu khó uống quá thì huynh đừng uống nữa. Ta hiện tại chỉ là một phế nhân, cái gì cũng làm không xong. Ta thật vô dụng, muốn nấu cho huynh bát canh cũng không ra hồn." Giọng Ninh Thành Văn nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi.
Thấy người trong lòng như vậy, nghi hoặc trong lòng Lục Chi Ly lập tức bay biến. Hắn nghiêng bát, uống cạn sạch bát canh không chừa một giọt.
"Thành Văn, ai nói đệ vô dụng? Canh đệ nấu rất ngon, đệ xem ta uống hết rồi này." Lục Chi Ly dốc ngược bát cho Ninh Thành Văn xem.
Thực ra bát canh kia vừa ngửi đã thấy có mùi lạ, hắn căn bản nuốt không trôi, nhưng thấy Ninh Thành Văn buồn bã, hắn đành phải phong bế ngũ quan, nhắm mắt uống cho xong.
Thấy vậy, Ninh Thành Văn lập tức tươi cười rạng rỡ, e thẹn cúi đầu: "Huynh thích là tốt rồi, hôm nào ta lại nấu cho huynh."
Lục Chi Ly: "..."
Hắn chỉ nói xã giao thôi, thật sự không muốn uống thêm lần nào nữa đâu.
"Vậy ta đi cất bát đây. Chi Ly, huynh về phòng đợi ta một lát, ta có chuyện muốn nói với huynh." Ninh Thành Văn đỏ mặt nói xong liền vội vàng chạy đi.
Lục Chi Ly: "..."
Sao hắn cứ cảm thấy Thành Văn của hắn có gì đó khác trước nhỉ?
Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?
Một lát sau, Lục Chi Ly kéo nhẹ cổ áo, trong lòng bỗng dưng bực bội, cảm thấy cơ thể nóng bức lạ thường.
Đứng ngồi không yên, hắn dứt khoát đứng dậy rời khỏi đình.
***
Tại sân viện cách Phủ Thành Chủ một bức tường.
Tiêu Lăng Hàn đang ngồi bên bàn đá trong sân vẽ bùa. Hiện giờ hắn đã có thể vẽ ra Truyền Tống Phù phá vỡ được phong tỏa không gian của tu sĩ Đại Thừa kỳ.
Trước kia vẽ không được là do tu vi quá thấp, hiện tại hắn đã đạt tới Luyện Hư kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn lĩnh ngộ được một phần Không Gian Pháp Tắc, Truyền Tống Phù vẽ ra nhìn qua còn tốt hơn cả loại do một số tu sĩ Đại Thừa kỳ vẽ.
Bất quá hiệu quả thực tế ra sao thì còn phải thử mới biết được.
Trong phòng luyện khí, Thượng Quan Huyền Ý thu hồi Dị hỏa và lò luyện khí, cầm lấy bộ pháp y màu trắng đặt bên cạnh rồi bước ra ngoài.
Tiêu Lăng Hàn múa bút như rồng bay phượng múa, nét vẽ liền mạch lưu loát, chỉ mất hơn mười phút đã vẽ xong một tấm Truyền Tống Phù. Hắn đặt bút xuống, mỉm cười nhìn người đang ngồi đối diện: "Luyện chế xong rồi?"
"Ừm, huynh có muốn thử không?" Thượng Quan Huyền Ý hai tay nâng bộ pháp y, ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Lăng Hàn.
Bộ pháp y này được luyện chế từ tơ tằm Hàn Tuệ Băng. Hai ngày trước khi đi dạo phố, bọn họ thấy có cửa hàng bán loại tơ này liền mua ngay về.
"Được thôi!"
Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, cởi bỏ áo ngoài. Thượng Quan Huyền Ý lập tức giúp hắn mặc bộ pháp y mới vào.
Pháp y có màu trắng thuần khiết, cổ tay áo và cổ áo được thêu hoa văn mây liền mạch tinh xảo, chất liệu mềm mại nhẹ nhàng.
Tiêu Lăng Hàn cao mét chín, dáng người chuẩn như tượng tạc, khoác bộ y phục này lên người toát lên vẻ thanh nhã cao quý không sao tả xiết. Màu trắng thuần càng làm tôn lên khí chất tiên phong đạo cốt, nhìn thoáng qua cứ ngỡ là trích tiên lạc bước xuống phàm trần.
"Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp." Thượng Quan Huyền Ý nói giọng chua loét, nhưng trên mặt lại lộ vẻ đắc ý.
Đây là y phục do chính tay cậu luyện chế, mặc trên người người mình yêu, cậu cảm thấy tràn đầy cảm giác thành tựu.
Càng nhìn càng thấy ưng ý.
Tiêu Lăng Hàn thâm tình nhìn Thượng Quan Huyền Ý, giọng điệu ái muội: "Kích cỡ vừa vặn in, không hổ là do đệ chính tay đo đạc."
Hoạt động thử một chút, y phục vừa vặn, mặc vào rất thoải mái.
Tiêu Lăng Hàn vô cùng hài lòng, tay nghề của tức phụ nhi thật khéo, hắn rất thích mặc đồ cậu làm.
Hắn vươn tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi một cái.
"Mùi vị thật thơm!"
"Mùi gì cơ?" Thượng Quan Huyền Ý nghi hoặc hỏi, hôm nay bọn họ chưa ăn gì cả, lấy đâu ra mùi vị?
"Mùi vị của hạnh phúc!"
"Miệng lưỡi trơn tru."
Tiêu Lăng Hàn nâng mặt Thượng Quan Huyền Ý lên, lại hôn chụt thêm cái nữa. "Lần này nếm ra chưa?"
"Cái gì?"
Tiêu Lăng Hàn: "..."
Hắn sao cứ cảm thấy Thượng Quan Huyền Ý đang cố tình giả ngốc nhỉ?
"Lại đây... Những thứ này đệ cầm lấy." Tiêu Lăng Hàn kéo Thượng Quan Huyền Ý ngồi xuống ghế đá, đẩy xấp phù triện trên bàn về phía cậu.
Thượng Quan Huyền Ý đếm sơ qua, ít nhất cũng phải hơn hai trăm tấm. Trong đó có đủ loại phù triện, hơn nữa tất cả đều được khắc thêm Khắc Văn. Nghĩa là những tấm phù triện cấp bảy này đều có uy lực ngang ngửa phù triện cấp tám.
"Nhiều thế này cho ta hết à? Vậy còn huynh thì sao?"
"Chỗ này đều cho đệ, ta đã giữ lại một phần cho mình rồi."
"Được rồi." Thượng Quan Huyền Ý gật đầu, thu hết xấp phù triện vào nhẫn không gian.
"Ngày mai ta muốn vào thành xem thử có bán máu yêu thú cấp bảy không."
"Hết dịch vẽ bùa rồi à?"
"Ừ, ta..."
Tiêu Lăng Hàn còn chưa nói hết câu, trận pháp bảo vệ sân viện của bọn họ đột nhiên bị người chạm vào.
Hai người đồng thời phóng thần thức ra cổng xem xét, không ngờ người tới lại là Lục Chi Ly.
**Chương 434: Gặp Được Người Quen**
Thượng Quan Huyền Ý nhíu mày, mấy ngày trước họ Lục sáng sớm tinh mơ đã tới tấn công sân của bọn họ. Tuy rằng sau đó hắn ta đã đưa một viên Huyền Lôi Châu năm ngàn năm làm lễ nhận lỗi, nhưng hành động lỗ mãng đó vẫn khiến cậu rất khó chịu.
"Tên họ Lục kia lại tới làm gì?"
"Bộ dạng của hắn có vẻ không được ổn lắm."
"Vậy chúng ta có nên cho hắn vào không?"
"Giúp hắn một lần, có lẽ về sau sẽ có lợi cho chúng ta." Trong mắt Tiêu Lăng Hàn lóe lên một tia tinh quang. Vừa rồi trong đầu hắn đột nhiên vang lên một giọng nói, bảo hắn hãy giúp người này.
"Lăng Hàn, huynh biết đoán mệnh từ bao giờ thế?"
Thượng Quan Huyền Ý hồ nghi nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tên này vốn dĩ đâu phải loại người thích lo chuyện bao đồng. Sao tự nhiên lại tốt bụng đột xuất như vậy? Chuyện này hoàn toàn không giống phong cách của hắn!
Tiêu Lăng Hàn lắc đầu: "Ta không tu luyện thuật bói toán, không biết đoán mệnh." Hắn thầm nghĩ, những kẻ bói toán đó chỉ giỏi nói hươu nói vượn.
Nghĩ đoạn, hắn nói tiếp: "Cứ cho người vào trước đã rồi tính."
Nói xong, hắn vung tay lên, trận pháp trong sân liền mở ra một lối đi vừa đủ cho một người đi qua.
Lục Chi Ly lảo đảo bước vào sân, đầu óc hắn choáng váng quay cuồng, trong cơ thể như đang có một ngọn lửa thiêu đốt, sắp nướng chín hắn rồi.
Lẽ ra hắn phải đi tìm Ninh Thành Văn, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại chạy đến nơi này.
Hắn mới chỉ gặp Tiêu Lăng Hàn hai lần, một lần là lúc vô cớ tấn công trận pháp của người ta, lần khác là tình cờ gặp khi mua đồ trong thành. Vậy mà chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy người này đáng tin cậy.
Tiêu Lăng Hàn nhướng mày nhìn Lục Chi Ly đang đứng không vững. Bộ dạng này rõ ràng là trúng xuân dược. Tu chân giới có loại xuân dược chuyên dùng cho tu sĩ, một khi trúng phải thì dù tu vi có cao đến mấy cũng khó lòng chống đỡ.
Chẳng lẽ có kẻ nào muốn "bá vương ngạnh thượng cung" với Lục Chi Ly?
Chuyện này thú vị đây!
Khí Vận Chi Tử của tiểu thế giới bị người ta tính kế thì còn có thể tha thứ được. Nhưng đường đường là Khí Vận Chi Tử của đại thế giới mà cũng bị tính kế, vậy kẻ đứng sau là ai? Hắn ta có mục đích gì?
Nhìn bộ dạng Lục Chi Ly thế này, kẻ ra tay chỉ có thể là người thân cận bên cạnh hắn.
Tiêu Lăng Hàn nhớ lại đêm hôm đó nhìn thấy Ninh Thành Văn và Ninh Thành Dương, hắn luôn cảm thấy hai người này có vấn đề. Nghĩ đến họ, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác bất an. Xem ra sau này phải để mắt đến hai kẻ đó nhiều hơn mới được.
"Lăng Hàn, mặt hắn đỏ bừng, còn tự xé y phục của mình, nhìn thế nào cũng giống như là..." Trúng xuân dược.
Mấy chữ cuối Thượng Quan Huyền Ý không nói ra, nhưng cậu đoán Tiêu Lăng Hàn chắc chắn cũng đã nhận ra.
"Giống cái gì?" Lục Chi Ly đưa tay vò đầu bứt tai, hiện tại hắn nhìn hai người trước mặt trông thật ngon miệng. Hắn vô thức liếm môi, trong mắt bùng lên hai ngọn lửa dục vọng.
Nhìn thấy động tác theo bản năng đó của Lục Chi Ly, Tiêu Lăng Hàn nheo mắt lại. Tên này xem ra sắp không nhịn được nữa rồi.
Hắn quay sang nói với Thượng Quan Huyền Ý: "Huyền Ý, cho hắn một cái Đóng Băng Thuật."
"Được."
Thượng Quan Huyền Ý lập tức thi triển một pháp thuật hệ băng, trực tiếp đóng băng Lục Chi Ly thành một tảng nước đá.
Hai người đợi chừng mười phút, khối băng phong ấn Lục Chi Ly bắt đầu nứt ra từng mảng.
Lục Chi Ly mở mắt, liền thấy Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt. Lúc này ánh mắt hắn đã khôi phục sự trong trẻo, nhớ lại bộ dạng quẫn bách vừa rồi của mình, hai má hắn không khỏi nóng lên.
Hắn vội vàng ôm quyền, nói với hai người: "Đa tạ hai vị đạo hữu đã ra tay tương trợ."
Giờ thì hắn còn gì mà không hiểu nữa, bát canh hắn uống lúc trước chắc chắn có vấn đề. Chỉ là hắn không hiểu tại sao Ninh Thành Văn lại làm như vậy. Rõ ràng trước khi vào Thiên Tài Thí Luyện địa, bọn họ đã hẹn ước với nhau, sau khi rời khỏi đây sẽ tổ chức đại điển hợp tịch.
"Không có gì, tiện tay mà thôi." Thượng Quan Huyền Ý xua xua tay, vẻ mặt không để ý. Trong lòng thầm nghĩ: Nếu không phải Lăng Hàn bảo ta ra tay, ta mới lười phản ứng với ngươi.
"Lục đạo hữu, vấn đề trong cơ thể ngươi vẫn chưa được giải quyết triệt để đâu. Ta khuyên ngươi nên tìm một đan sư để kiểm tra kỹ lại." Tiêu Lăng Hàn nhắc nhở. Tuy lượng thuốc Lục Chi Ly trúng phải không nhiều, nhưng nếu không loại bỏ hoàn toàn thì sớm muộn gì cũng là tai họa ngầm.
"Đa tạ. Ân tình hôm nay, tại hạ xin ghi nhớ trong lòng. Ngày sau nếu hai vị cần Lục mỗ giúp đỡ, cứ việc mở miệng, ta nhất định sẽ không từ chối. Tại hạ còn có việc, xin cáo từ trước." Nói xong, Lục Chi Ly thi lễ với hai người rồi quay người bước ra khỏi sân.
Khi Lục Chi Ly vừa về đến cổng Phủ Thành Chủ, liền thấy Ninh Thành Văn đang đứng đó với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Chi Ly, huynh đi đâu vậy? Sao không nói với ta một tiếng, ta ở trong phòng đợi huynh mãi mà không thấy." Ninh Thành Văn ân cần hỏi han, giọng điệu tha thiết, sắc mặt tái nhợt trông vô cùng yếu đuối, đáng thương.
Điều này khiến Lục Chi Ly nhất thời không phân biệt được, rốt cuộc y cố ý hạ dược mình hay là vô tình.
"Đệ đi theo ta một lát." Nói xong, Lục Chi Ly đi thẳng về phía phòng mình, mặc kệ Ninh Thành Văn có đuổi kịp hay không.
Trở về phòng, Lục Chi Ly đứng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn ra xa xăm.
Ninh Thành Văn thấp thỏm bước vào phòng Lục Chi Ly, trong lòng âm thầm hỏi: [Ngươi không phải bảo vạn vô nhất thất sao? Rốt cuộc ngươi đưa cho ta thuốc gì vậy? Nhìn xem, Lục Chi Ly bây giờ chẳng có chút biểu hiện gì là trúng thuốc cả.]
Lão giả đáp: [Theo lý thuyết thì đúng là vạn vô nhất thất, chắc là do khí vận của hắn quá mạnh nên ngươi tạm thời chưa làm gì được hắn.]
Ninh Thành Văn: [Vậy bây giờ phải làm sao? Ta đi vào thế này, liệu hắn có giết ta luôn không?]
Lão giả: [Giết ngươi làm gì? Đừng quên ngươi bây giờ là Ninh Thành Văn, là người Lục Chi Ly yêu nhất. Ngươi cứ nói thẳng với hắn là ngươi muốn song tu cùng hắn. Dù sao hắn cũng biết thân thể ngươi hiện tại không tốt, sống được bao lâu còn chưa biết. Tin rằng ngươi nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nghi ngờ ngươi nữa.]
Lúc này, Ninh Thành Văn đã bước đến bên cạnh Lục Chi Ly, trực tiếp ôm lấy hắn từ phía sau.
Thân thể Lục Chi Ly cứng đờ, hắn hoàn toàn không ngờ Ninh Thành Văn sẽ chủ động ôm mình như vậy.
"Chi Ly, huynh đừng bỏ rơi ta, ta hiện tại chỉ còn có mỗi mình huynh thôi. Ta muốn cùng huynh song tu, sợ huynh không đồng ý nên mới tự tiện hạ dược. Xin lỗi! Ta không nên tự quyết định mà không hỏi ý kiến huynh. Tha thứ cho ta được không? Chúng ta phải ở trong này cả trăm năm, ta không biết liệu mình có thể sống đến lúc ra ngoài hay không..." Ninh Thành Văn u uất nói, giọng điệu vô cùng cầu khẩn, nhưng khóe miệng lại kín đáo nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Lục Chi Ly xoay người ôm lấy Ninh Thành Văn, đặt một nụ hôn lên trán y.
"Được rồi, ta biết rồi. Đệ nghỉ ngơi trước đi, ta muốn ở một mình tĩnh tâm một lát. Đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không bỏ mặc đệ đâu." Nói xong, Lục Chi Ly như chạy trốn khỏi căn phòng.
Ninh Thành Văn nhìn theo bóng lưng Lục Chi Ly rời đi, nở nụ cười không tiếng động, vẻ mặt đắc ý khôn tả.
***
Tại sân viện cách vách Phủ Thành Chủ.
Thấy Tiêu Lăng Hàn mở mắt, Thượng Quan Huyền Ý nóng lòng hỏi: "Lăng Hàn, thế nào rồi? Huynh nhìn thấy gì?"
Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Hắn cảm giác lúc nãy khi đi đường, Ninh Thành Văn dường như đang nói chuyện với ai đó. Nhưng hắn lại không nhìn thấy bất kỳ ai khác ngoài y. Chẳng lẽ...
Nghĩ đến một khả năng, Tiêu Lăng Hàn rùng mình một cái.
"Lăng Hàn." Thượng Quan Huyền Ý thấy Tiêu Lăng Hàn mở mắt ra rồi lại ngẩn người, dường như không nghe thấy câu hỏi của mình, bèn đưa tay kéo tay áo hắn.
Tiêu Lăng Hàn day day trán: "Có một chuyện ta cần xác nhận lại. Khi nào nhìn thấy Ninh Thành Văn, đệ nhất định phải tránh xa hắn ra một chút."
"Ninh Thành Văn? Là cái người huynh nghi ngờ linh hồn có vấn đề ấy hả?"
"Ừ. Ta nghi ngờ trong thức hải của hắn, ngoài linh hồn của chính hắn ra, còn có một lão quái vật đang trú ngụ. Lúc nãy khi dùng thần thức quan sát hắn, ta luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ quái. Hơn nữa, xuân dược mà Lục Chi Ly trúng phải, cũng chính là do hắn hạ."
"Hả? Bọn họ không phải là một đôi sao? Chuyện đó mà cũng cần phải hạ dược?" Thượng Quan Huyền Ý vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ Ninh Thành Văn có sở thích đặc biệt gì đó?
"Đệ không phát hiện ra nguyên dương của bọn họ vẫn chưa bị mất sao?" Thấy Thượng Quan Huyền Ý tò mò, vẻ mặt đầy bát quái, Tiêu Lăng Hàn đưa tay búng nhẹ lên mũi cậu.
"Ngạch... Ta chỉ nhìn rõ mặt mũi thôi, mấy cái khác đâu có để ý."
"..."
***
Sáng sớm hôm sau.
Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý rời khỏi sân từ sớm, dạo bước trên đường phố trong thành.
Hôm nay bọn họ định đi mua chút máu yêu thú cấp bảy. Tiêu Lăng Hàn muốn vẽ thêm nhiều phù triện, bởi vì ngoài thành đã có dấu hiệu yêu thú tụ tập quy mô lớn, chứng tỏ sắp có thú triều tấn công.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng bán nguyên liệu thì chạm mặt một người quen không ngờ tới.
Âu Dương Chí Minh nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý, trên mặt nở nụ cười tươi rói, lập tức chào hỏi thân mật: "Thượng Quan đạo hữu, Tiêu đạo hữu, không ngờ lại gặp hai vị ở đây, thật là tốt quá."
Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ: Vốn dĩ đang rất tốt, nhưng gặp ngươi xong thì chẳng tốt chút nào.
"Âu Dương đạo hữu, chỉ có một mình ngươi thôi sao?" Thượng Quan Huyền Ý nhìn ra phía sau Âu Dương Chí Minh, thấy có hai người lạ mặt đi cùng, đoán chừng không phải tu sĩ của Thiên Huyền Giới.
"Đi cùng ta đến Thái Nguyên Cổ Thành còn có các sư huynh đệ khác, bọn họ hiện đang ở phố Vĩnh Ninh. Các vị cũng biết đấy, nếu không có việc gì, người của tiểu thế giới rất ít khi ra ngoài đi lại." Âu Dương Chí Minh cười gượng gạo, trong mắt ánh lên vẻ hâm mộ.
Hai người này số mệnh thật tốt. Đi đến đâu cũng có thể hô mưa gọi gió.
Ngay ngày đầu tiên đến đây, hắn đã nghe đồn có hai người từ tiểu thế giới đang ở tại sân viện ngay cạnh Phủ Thành Chủ. Sau khi dò hỏi nhiều nơi, hắn mới biết đó chính là Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý.
Thực ra trước đó hắn đã từng đi tìm hai người, nhưng những người sống quanh Phủ Thành Chủ thấp nhất cũng là tu vi Hợp Thể kỳ. Lại thêm lính tuần tra canh gác nghiêm ngặt, những kẻ tu vi thấp kém đến từ tiểu thế giới như bọn họ căn bản không thể đến gần.
Thượng Quan Huyền Ý gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: "Âu Dương đạo hữu định đi mua đồ sao? Vậy hẹn gặp lại sau nhé."
Thấy hai người định đi, Âu Dương Chí Minh vội vàng nói: "Có thể làm phiền..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Lăng Hàn chặn đứng.
"Phiền phức gì?"
"Không... không có gì."
"Vậy hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại!"
Âu Dương Chí Minh nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng xen lẫn chút oán hận.
Đúng lúc này, từ trong một con hẻm nhỏ bên cạnh bước ra một người. Người này chính là Ninh Thành Văn. Hắn không ngờ mình chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo lại có thu hoạch bất ngờ như vậy.
Liếc nhìn về hướng Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý vừa biến mất, hắn đi thẳng về phía Âu Dương Chí Minh.
***
Ba ngày sau.
Giữa trưa, Tiêu Lăng Hàn đang ngồi vẽ bùa trong sân thì trận pháp bảo vệ đột nhiên bị ai đó chạm vào. Hắn vẽ nốt tấm phù trên tay rồi mới đi ra cổng.
Cổng sân vắng tanh không một bóng người, nhưng trên mặt đất lại có một phong thư.
Trên phong bì viết sáu chữ: *Thượng Quan Huyền Ý thân khải* (Thượng Quan Huyền Ý tự mở).
Tiêu Lăng Hàn cầm phong thư đi vào sân.
"Lăng Hàn, vừa rồi là ai tới vậy?"
Thượng Quan Huyền Ý mặc một bộ áo trong bước ra, tóc vẫn còn ướt nước do vừa mới tắm xong.
"Không có ai cả."
Tiêu Lăng Hàn cất phong thư trong tay đi, bước đến sau lưng Thượng Quan Huyền Ý. "Sao không làm khô tóc đi?" Nói rồi, hắn đưa tay vuốt tóc cậu, dùng linh lực hong khô.
"Vừa nãy huynh cầm cái gì trên tay thế?"
"Một bức thư gửi cho đệ."
"Cho ta?"
"Ừ."
"Huynh có muốn xem không?"
Thượng Quan Huyền Ý quay đầu lại, liếc nhìn sắc mặt Tiêu Lăng Hàn, thấy hắn không có vẻ gì là tức giận mới đáp: "Cũng không muốn xem lắm."
Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn hài lòng gật đầu: "Vậy thì không xem nữa, biết đâu lại là cái bẫy gì đó!"
Tiêu Lăng Hàn không biết rằng câu nói tùy ý của mình lại trúng phóc sự thật.
Thượng Quan Huyền Ý: "..."
Hắn chỉ nói chơi thôi mà tên Tiêu Lăng Hàn này lại tin là thật sao?
Thực ra cậu rất tò mò muốn biết nội dung trong thư là gì, và ai là người gửi nó.
**Chương 435: Yêu Thú Công Thành**
Chợt Thượng Quan Huyền Ý nghĩ đến cậu ở trong này cũng chẳng có bằng hữu thân thiết nào, cho nên người gửi thư chắc hẳn không phải nhân vật mấu chốt gì, không xem cũng chẳng sao.
Một ngày sau.
Tại một khách điếm, Âu Dương Chí Minh chờ mãi chờ mãi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thượng Quan Huyền Ý đâu.
Một canh giờ sau, hắn đi vào một con ngõ hẻm vắng vẻ, bước vào một gian phòng cũ nát.
Lúc này trong phòng đang có một song nhi ngồi, y đang nhàn nhã uống trà.
Nhìn thấy Âu Dương Chí Minh bước vào, trên mặt song nhi lộ ra một tia vui mừng. Ngay sau đó y nhìn về phía sau lưng hắn, kết quả sau lưng hắn trống không. Lập tức liền có dự cảm chẳng lành, y không khỏi hỏi: "Người đâu?"
Âu Dương Chí Minh cúi đầu, cắn chặt răng, mới không cam lòng nói: "Thượng Quan Huyền Ý không tới phó ước."
Song nhi đập mạnh tay xuống bàn, cái bàn bị chấn nát vụn. Y không chút nào quan tâm, chỉ tay vào mặt Âu Dương Chí Minh, phẫn nộ mắng: "Phế vật! Ngươi không phải nói quan hệ của các ngươi rất tốt sao?"
Tên song nhi này đúng là Ninh Thành Văn.
"Lúc mới quen hắn còn từng cứu ta, huống hồ lão tổ nhà ta còn là sư phụ của bọn họ." Âu Dương Chí Minh sợ mình trở thành quân cờ bị vứt bỏ, vội vàng giải thích.
Người đến từ tiểu thế giới như bọn họ, muốn xuất đầu lộ diện ở Thái Nguyên Cổ Thành thật sự là quá gian nan. Khó khăn lắm mới bắt được đường dây Ninh Thành Văn này, hắn tự nhiên không muốn cứ thế mất đi chỗ dựa vững chắc này.
Ninh Thành Văn híp mắt đánh giá Âu Dương Chí Minh như muốn phân biệt thật giả trong lời nói của hắn. Trên thực tế y lại đang truyền âm với lão giả: [Làm sao bây giờ? Thượng Quan Huyền Ý căn bản không chịu ra mặt, hắn lúc nào cũng dính lấy người kia như hình với bóng.]
Lão giả: [Các ngươi không phải còn phải ở trong này cả trăm năm sao? Sẽ có cơ hội thôi.]
Ninh Thành Văn: [Hy vọng đừng bắt ta chờ lâu quá, mấy tên này thật khó giải quyết, ta thà đi tìm Khí Vận Chi Tử của mấy tiểu thế giới khác còn hơn.]
Lão giả từ tốn truyền âm: [Khí Vận Chi Tử của các tiểu thế giới khác, ngươi phải tìm được mười người mới có thể bù đắp được bằng một mình Lục Chi Ly.]
Nghe lão giả nói vậy, Ninh Thành Văn trong lòng dù có bao nhiêu không cam lòng cũng chỉ đành nhẫn nhịn.
"Ngươi tên là Âu Dương Chí Minh đúng không?"
"Đúng vậy."
"Hôm nay cứ như vậy trước đã, sau này có việc cần ta sẽ thông báo cho ngươi." Nói xong, Ninh Thành Văn xoay người đi ra khỏi phòng.
Âu Dương Chí Minh lại mừng rỡ như điên, có câu nói này của Ninh Thành Văn, hắn biết mình vẫn chưa trở thành quân cờ bỏ đi.
Mười ngày sau.
Tại một khoảng đất trống trong hoa viên Phủ Thành Chủ.
Lúc này trên khoảng đất trống có hơn hai trăm tu sĩ đang đứng. Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý cũng ở trong đó, tu vi của mỗi người ở đây đều đã đạt tới Luyện Hư kỳ.
Lục Chi Ly đứng ở hàng đầu, thấy mọi người đã im lặng mới mở miệng: "Tại hạ là Lục Chi Ly, đến từ Hạo Thiên Giới. Tin rằng các vị cũng đều nhận ra những người đứng ở đây đều là thiên tài đỉnh cấp. Mọi người đã đến Thiên Tài Thí Luyện địa, hẳn phải biết ý nghĩa của việc tiến vào nơi này. Kế tiếp ta muốn sắp xếp nhân thủ thủ thành mỗi ngày, mọi người có ý kiến gì không?"
Đợi một lát, thấy không ai lên tiếng, Lục Chi Ly tiếp tục nói: "Mọi người cách ba ngày cần phải ra khỏi thành giết yêu thú một lần, thời gian còn lại các vị tự mình sắp xếp."
Lục Chi Ly vừa dứt lời, lập tức có người lấy ra một cái bàn trống, sau đó đổ đầy ngọc giản lên trên.
"Hiện tại mỗi người các vị hãy lên nhận một miếng Thân Phận Ngọc Giản, ngọc giản này có thể ghi lại tổng số yêu thú các vị đã giết. Cuối cùng, hai mươi người có tích phân cao nhất rất có khả năng sẽ nhận được truyền thừa của tiên nhân."
Nghe được có thể nhận được tiên nhân truyền thừa, mọi người không khỏi vui mừng khôn xiết.
Sau khi nhận được Thân Phận Ngọc Giản, mọi người sôi nổi lấy máu nhận chủ. Rất nhanh trên ngọc giản liền hiện ra thông tin của từng người, bao gồm cả việc đến từ giới nào cũng được ghi chép rõ ràng, ngoài ra còn có một dãy số.
Lập tức có người hỏi: "Lục đạo hữu, không biết dãy số trên ngọc giản này dùng để làm gì?"
Thấy có người hỏi, những người khác cũng đều sôi nổi dỏng tai lên nghe.
Lục Chi Ly giải thích: "Con số đó đại diện cho mã số của chính các vị. Bên ngoài Phủ Thành Chủ có một bức tường hiển thị. Trên tường sẽ hiện mã số cùng với tích phân giết yêu thú, làm như vậy là để bảo vệ thông tin cá nhân của mọi người."
Nghe vậy, mọi người sôi nổi phóng thần thức ra xem bức tường hiển thị bên ngoài Phủ Thành Chủ, kết quả thấy số thứ tự cư nhiên đã lên tới hơn hai ngàn, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng.
"Sao lại có nhiều người như vậy?"
"Đúng vậy, chỗ chúng ta tổng cộng cũng chỉ có hơn hai trăm người."
"Chẳng lẽ tính cả những tu sĩ có tu vi Hợp Thể kỳ và thấp hơn?"
"Không rõ lắm."
"..."
Nghe mọi người bàn tán xôn xao, Lục Chi Ly lớn tiếng nói: "Mọi người trật tự, nghe ta nói."
Chờ tất cả mọi người yên lặng, hắn mới tiếp tục: "Tất cả tu sĩ tiến vào Thiên Tài Thí Luyện địa, phàm là tu vi đạt tới Luyện Hư kỳ trở lên đều sẽ được ghi danh. Chỉ là những người không có Thân Phận Ngọc Giản sẽ không thể xem tích phân của mình, nhưng tích phân giết yêu thú của họ vẫn được tính là hợp lệ. Bức tường bên ngoài tạm thời chỉ hiển thị những tu sĩ đã có Thân Phận Ngọc Giản, bao gồm cả tu sĩ ở các thành trì khác. Những tu sĩ không có ngọc giản, chỉ cần họ giết được một con yêu thú cũng sẽ được ghi lại. Cho nên sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt, các vị có ngọc giản có thể xem tích phân của mình bất cứ lúc nào."
"Lục đạo hữu, vậy những tu sĩ có tu vi thấp hơn Luyện Hư kỳ, có phải dù họ giết bao nhiêu yêu thú cũng sẽ không được ghi nhận không?"
Lục Chi Ly chậm rãi nói: "Không, nếu tích phân giết yêu thú của họ vượt qua một con số nhất định cũng sẽ được ghi nhận. Tuy nhiên tiêu chuẩn cụ thể hiện giờ là bao nhiêu thì ta tạm thời chưa biết, trước đây chỉ cần tu sĩ dưới Luyện Hư kỳ có tích phân vượt quá một vạn thì sẽ được ghi danh."
Một vạn tích phân không phải là con số nhỏ. Tu sĩ Hợp Thể kỳ nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với yêu thú cấp sáu, có thể nói điều này gần như là nhiệm vụ bất khả thi.
Lục Chi Ly nhìn mọi người, hỏi: "Các vị còn câu hỏi nào khác không?"
"Ta có một câu hỏi, chính là những người không có Thân Phận Ngọc Giản kia, chỉ cần tích phân của họ lọt vào top hai mươi, dù không có ngọc giản thì cũng sẽ được chọn làm người thừa kế sao?"
Lục Chi Ly thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình, biết ai nấy đều tò mò, liền giải thích: "Ta trước đó đã nói rồi, tích phân của tất cả mọi người đều sẽ được ghi lại. Cho nên bất kể trên người có ngọc giản hay không, phàm là tu sĩ có tích phân lọt vào top hai mươi đều sẽ được truyền tống đến cung điện truyền thừa."
Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý nhớ lại lời Âu Dương Tu Kỳ nói hắn năm đó cũng bị truyền tống vào nơi truyền thừa. Nghĩ đến chắc hẳn hắn đã giết không ít yêu thú, tích phân rất cao mới được lựa chọn.
Nói cách khác, dù Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý không cần ngọc giản, nhưng nếu tích phân giết yêu thú của hai người đủ nhiều, vẫn sẽ bị truyền tống vào nơi truyền thừa như thường.
Hóa ra ngay từ khoảnh khắc bước chân vào Thiên Tài Thí Luyện địa, mọi người đã bị tính kế rồi, đây là chuyện không thể tránh khỏi.
Sau đó Lục Chi Ly chia hơn hai trăm người ở đây thành ba đội, mỗi đội sẽ luân phiên thủ thành một ngày.
Hôm sau.
Trên tường thành Thái Nguyên Cổ Thành đứng đầy tu sĩ, còn bên dưới chân thành là vô số yêu thú đang điên cuồng tấn công vào trận pháp phòng ngự.
"Rầm rầm rầm... Ngao ngao ngao... Gào gào gào... Bùm bùm bùm..."
Đủ loại âm thanh hỗn loạn vang vọng bên tai mọi người.
Dưới chân tường thành là hằng hà sa số các loại yêu thú, cấp bậc thấp nhất cũng là cấp bốn, hiện tại cấp cao nhất nhìn thấy là cấp bảy.
Nhưng ở nơi này không thiếu yêu thú cấp tám, thậm chí cấp chín. Nếu xuất hiện một con cấp tám hoặc cấp chín, e rằng tòa thành này sẽ bị san phẳng trong nháy mắt.
Bất quá trước mắt xem ra, yêu thú công thành cấp cao nhất vẫn chỉ là cấp bảy. Đoán chừng bên phía nhân tu chỉ cần có người đạt tới Đại Thừa kỳ, đợt công thành tiếp theo của yêu thú chắc chắn sẽ xuất hiện cấp tám.
"Lục đạo hữu, nếu thành trì không giữ được thì sẽ ra sao?" Tiêu Lăng Hàn quay sang hỏi Lục Chi Ly đứng bên cạnh. Dù sao bên dưới cũng có vài con yêu thú cấp bảy, nếu bọn chúng đồng loạt tấn công thì việc giữ được thành hay không vẫn còn là ẩn số.
Lục Chi Ly nhìn Tiêu Lăng Hàn với vẻ mặt phức tạp, rồi mới nói: "Nếu Thái Nguyên Cổ Thành thất thủ, tu sĩ Hạo Thiên Giới chúng ta sẽ mất tư cách tiến vào Thiên Tài Thí Luyện địa."
Ngạch...
Tiêu Lăng Hàn phát hiện mình dường như đã hỏi một câu không nên hỏi. Theo lý mà nói, bí mật động trời bực này Lục Chi Ly không nên tiết lộ cho hắn mới đúng.
Đây là đang báo ân sao?
Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, thấy Tiêu Lăng Hàn không tiện hỏi tiếp, cậu liền đỡ lời hỏi: "Vậy còn tiểu thế giới và trung đẳng thế giới bọn ta thì sao?"
Lục Chi Ly trầm ngâm một lát rồi đáp: "Trung đẳng thế giới cũng sẽ giống như chúng ta, mất tư cách tiến vào Thiên Tài Thí Luyện địa. Tuy nhiên điều này đối với tu sĩ tiểu thế giới lại không có ảnh hưởng gì lớn."
Từ lúc Tiêu Lăng Hàn bắt đầu hỏi chuyện, Lục Chi Ly đã dùng linh khí ngăn cách người xung quanh nghe lén.
Bí mật này nếu để người của tiểu thế giới biết được, e rằng khi yêu thú công thành, ai nấy đều sẽ trốn đi thật xa. Thảo nào tu sĩ đại thế giới và trung đẳng thế giới lại ép người của tiểu thế giới làm bia đỡ đạn.
Thấy phía sau vẫn còn cuồn cuộn không dứt yêu thú kéo tới, Lục Chi Ly lập tức sắp xếp một nhóm tu sĩ ra khỏi thành giết địch.
Hắn chỉ sắp xếp tu sĩ Hóa Thần kỳ và Hợp Thể kỳ, còn tu sĩ Luyện Hư kỳ thì hắn không đả động tới. Đương nhiên những người này cũng chẳng cần hắn sắp xếp, bởi vì muốn có tích phân thì phải ra khỏi thành giết yêu thú. Đa số mọi người đều muốn nhận được truyền thừa, dù sao có được truyền thừa cũng tương đương với một bước lên trời.
Rất nhiều tu sĩ Hóa Thần kỳ không muốn tham chiến, bởi vì yêu thú bên ngoài không chỉ đông lúc nhúc mà cấp bậc còn cao, chỉ cần sơ sẩy một chút là bỏ mạng ngay tại chỗ.
Nhưng bọn họ tu vi thấp, không có quyền lên tiếng, hoặc là giết yêu thú, hoặc là chết ngay lập tức. Dù không muốn cũng chỉ có thể căng da đầu mà xông lên.
"Tiêu đạo hữu và Thượng Quan đạo hữu không ra thành giết yêu thú sao?" Thấy Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý dường như không có ý định ra khỏi thành, Lục Chi Ly nghi hoặc hỏi.
Do hai người hiển lộ tu vi bên ngoài chỉ là Hợp Thể kỳ, nên hôm qua khi hắn gọi hai người đến Phủ Thành Chủ, rất nhiều người đều không phục. Bọn họ cho rằng hai người này dựa vào quan hệ với hắn, hơn nữa lại còn đến từ tiểu thế giới. Hắn chỉ biết cười khổ trong lòng, thực ra hắn cũng rất muốn biết tu vi thật sự của hai người, nhưng người ta đã không muốn lộ diện, hắn lại không thân thiết lắm nên tự nhiên không tiện hỏi thẳng.
Hôm nay có rất nhiều người đang chờ xem thực lực của hai người, hay nói đúng hơn là chờ xem trò cười của họ.
Tiêu Lăng Hàn đáp: "Ngạch... Chúng ta cứ quan sát tình hình thêm chút nữa đã."
Đây là đang giục bọn họ mau đi giết yêu thú sao?
Cảm nhận được ánh mắt soi mói đầy ẩn ý của những người xung quanh, xem ra đám người này đều muốn bọn họ lao ra ngay bây giờ!
Hắn cứ cố tình không làm theo ý bọn họ đấy!
Lục Chi Ly thấy hai người vẫn giữ thái độ bình chân như vại, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.
Hắn nhẹ giọng khuyên nhủ: "Với những tu sĩ có Thân Phận Ngọc Giản như chúng ta, lần đầu tiên giết yêu thú tích phân không được thấp hơn hai trăm, nếu thấp hơn sẽ bị mọi người liên hợp đuổi ra khỏi thành."
Tin rằng hắn đã nói rõ ràng như vậy, hai người này chắc chắn sẽ hiểu ý hắn chứ? Dù sao hai người cũng từng giúp hắn, ấn tượng của hắn về họ cũng khá tốt, nên nhắc nhở thì vẫn phải nhắc nhở một chút.
Nói xong, Lục Chi Ly nhìn hai người với ánh mắt đầy mong chờ.
Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý nghe vậy liền liếc nhìn nhau. Còn có chuyện bị đuổi ra khỏi thành nữa sao?
Trong tình huống hiện tại mà bị đuổi ra khỏi thành thì còn đường sống sao?
Người bình thường chắc chắn là không sống nổi, nhưng Tiêu Lăng Hàn có không gian Long Ngọc, hai người căn bản chẳng cần lo lắng đám yêu thú bên ngoài. Huống chi hắn còn biết Thuấn Di, cùng lắm thì Thuấn Di rời đi, hoặc dùng Truyền Tống Phù.
Nhưng những thứ đó đều là con bài tẩy bảo mệnh, đặc biệt là không gian Long Ngọc, nếu để người khác biết Tiêu Lăng Hàn có không gian chứa được người sống, e rằng mọi người sẽ chẳng thèm đối phó với yêu thú nữa mà quay sang vây công bọn họ.
Yêu thú tất nhiên là phải giết, nhưng bọn họ muốn xem trước thực lực của các tu sĩ Luyện Hư kỳ khác thế nào đã.
Nhưng cái đám người này, ai nấy đều không chịu đi giết yêu thú mà cứ chằm chằm nhìn vào hai người bọn họ là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro