Chương 81 - 85
**Chương 81: Ra ngoài làm nhiệm vụ**
Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, tên nhóc này vậy mà dám bật lại hắn, gan càng ngày càng lớn rồi.
"Ngươi tưởng ta giống ngươi chắc, phải có sư phụ mới học được thuật pháp? Bản công tử thông minh hơn người, thiên phú dị bẩm, là kỳ tài ngàn năm có một, căn bản không cần sư phụ, cái gì cũng có thể tự học thành tài. Ta mới không dại gì tìm một lão già về quản thúc mình, lại còn phải hiếu thuận, tôn kính hắn, ta đâu có rảnh rỗi sinh nông nổi!" Hắn tự tin tuyên bố.
Thượng Quan Huyền Ý thầm nghĩ, trình độ "mặt dày" tự sướng của Tiêu Lăng Hàn đúng là vô đối, thiên hạ đệ nhất da mặt dày chắc chắn thuộc về hắn. Nhưng cậu cũng không thể không thừa nhận, hắn quả thực là kỳ tài hiếm có. Nếu không phải hắn mù tịt về nhiều kiến thức tu chân cơ bản (ví dụ như làm sao để kết đan, thế nào gọi là kết anh, Hóa Thần là gì...), thì cậu còn nghi ngờ hắn là lão quái vật đoạt xá trọng sinh ấy chứ.
"Huynh không cần bào chữa cho mình đâu, rõ ràng là viện trưởng Phù Viện chê huynh. Ta biết huynh rất đau lòng, chuyện này đả kích huynh lớn lắm, yên tâm đi, ta hiểu mà, chúng ta cùng cảnh ngộ cả thôi." Thượng Quan Huyền Ý nhìn Tiêu Lăng Hàn đầy vẻ đồng cảm, trong lòng cười thầm: *Cho chừa cái thói tự luyến, xem ta không chọc tức chết huynh.*
Tiêu Lăng Hàn trợn trắng mắt. Tên nhóc này chắc chắn cố tình chọc tức hắn, hắn mới không thèm chấp, mới không mắc bẫy của cậu đâu.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Hồ Hổ bước vào. Khuôn mặt đang hung thần ác sát lập tức chuyển sang vẻ nịnh nọt: "Chào Tiêu sư đệ, chào Thượng Quan sư đệ!"
"Chào Hồ sư huynh!"
Tiêu Lăng Hàn "ừ" một tiếng rồi hỏi: "Thịnh sư huynh không về cùng huynh sao?"
"Thịnh sư đệ đi làm nhiệm vụ rồi, chắc phải ba ngày nữa mới về."
"Làm nhiệm vụ?"
"Đúng vậy, môi trường tu luyện của học viện rất tốt, nhưng cái gì cũng tốn linh thạch hoặc tích phân, cho nên bình thường mọi người hay đi làm nhiệm vụ để kiếm thêm."
Tiêu Lăng Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Một đêm không nói chuyện.
Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Huyền Ý vẫn đến Khí Viện học luyện khí như thường lệ, còn Tiêu Lăng Hàn thì đi tới Nhiệm vụ đường.
Tại đại sảnh nhiệm vụ, trên tường treo đầy các loại nhiệm vụ khác nhau.
Tiêu Lăng Hàn nhìn thẳng vào những nhiệm vụ ở hàng trên cùng, bởi vì đó là những nhiệm vụ có nhiều tích phân nhất.
1. Nội đan Hỏa Vân Hồ cấp ba: 30.000 tích phân.
2. Uẩn Linh Thảo: 20.000 tích phân.
3. Da rắn Băng Sương Xà: 20.000 tích phân.
4. Nguyên Hoan Hoa: 10.000 tích phân.
5. Kim Nguyên Đan: 8.000 tích phân.
6. Giải độc Cửu Độc Âm Lân Mãng: 6.000 tích phân.
Những nhiệm vụ còn lại đều dưới 5.000 tích phân, Tiêu Lăng Hàn không có hứng thú với nhiệm vụ ít điểm nên chẳng buồn xem thêm.
Chọn xong nhiệm vụ, hắn đưa ngọc bài thân phận cho Bành Vô Hối - Bành trưởng lão phụ trách tiếp nhận nhiệm vụ.
Thấy Tiêu Lăng Hàn muốn nhận nhiệm vụ cấp ba và cấp bốn, Bành Vô Hối giận tím mặt: "Hoang đường! Một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ như ngươi mà dám nhận nhiệm vụ ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng chưa chắc hoàn thành nổi! Tuy mỗi người mỗi năm phải hoàn thành ít nhất mười nhiệm vụ cấp một, nhưng ngươi có thể bắt đầu từ nhiệm vụ sơ cấp, không cần thiết phải nhận ngay nhiệm vụ cấp ba, cấp bốn. Đúng là nghé con không sợ cọp! Ngươi là người mới phải không? Lần này bổn trưởng lão không chấp, ngươi đi chọn lại nhiệm vụ cấp một mà làm."
Quy định của học viện ghi rõ: Tất cả học viên nội viện mỗi năm phải hoàn thành mười nhiệm vụ cấp một; nếu là cấp hai thì chỉ cần năm cái; cấp ba thì hai cái; còn cấp bốn chỉ cần một cái là đủ. Cuối năm sẽ tiến hành khảo hạch, học viên không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đuổi khỏi nội viện. Thông thường, tích phân kiếm được từ việc hoàn thành nhiệm vụ nếu tiết kiệm cũng đủ chi tiêu trong một năm.
Bành Vô Hối có tu vi Nguyên Anh trung kỳ, lời nói của ông ta khiến mọi người xung quanh đều quay sang nhìn Tiêu Lăng Hàn với ánh mắt kinh ngạc. Khi thấy tu vi của hắn, ai nấy đều lộ vẻ khinh thường, cho rằng hắn là kẻ thích chơi trội, không biết trời cao đất dày.
"Học viện có quy định ta không được nhận hai nhiệm vụ này sao?" Tiêu Lăng Hàn hỏi lại. Hắn muốn tìm nhiệm vụ nhiều điểm để làm một lần cho xong, đỡ phải chạy vạy làm lắt nhắt nhiều nhiệm vụ nhỏ.
"Không có!"
"Đã vậy thì làm phiền Bành trưởng lão rồi."
Thấy Tiêu Lăng Hàn ý định rõ ràng, thái độ kiên quyết muốn nhận nhiệm vụ chỉ dành cho Kim Đan kỳ, ấn tượng của Bành Vô Hối về hắn tụt dốc không phanh. Vốn tưởng tuổi trẻ tài cao đã đạt Luyện Khí kỳ đỉnh phong là một nhân tài đáng bồi dưỡng, không ngờ lại là kẻ thùng rỗng kêu to, không biết lượng sức mình.
Bành Vô Hối mặt sầm lại, thái độ cực kỳ khó chịu ném thẻ nhiệm vụ cho Tiêu Lăng Hàn. Thầm nghĩ: *Châu chấu đá xe, đúng là tự tìm đường chết. Kẻ có tâm tính kém cỏi thế này dù thiên tư có tốt đến mấy cũng chỉ là đóa hoa sớm nở tối tàn mà thôi.*
Nhận xong nhiệm vụ, Tiêu Lăng Hàn rời khỏi đại sảnh, hoàn toàn phớt lờ những lời chỉ trỏ bàn tán xung quanh.
Trên thẻ nhiệm vụ ghi rõ: Băng Sương Xà ở Tuyết Hoa Cốc thuộc Hoàng Cực đại lục, còn Nguyên Hoan Hoa ở rừng rậm Lạc Nhật. Hai nhiệm vụ này cùng hướng, muốn đến Tuyết Hoa Cốc phải đi qua rừng rậm Lạc Nhật.
Tranh thủ lúc còn sớm, Tiêu Lăng Hàn đi dạo một vòng quanh nội viện. Nơi này quả thực có rất nhiều địa điểm tốt, xứng danh thánh địa tu luyện của Hoàng Cực đại lục. Chỉ tiếc là cái gì cũng cần linh thạch hoặc tích phân, nên Tiêu Lăng Hàn hiện tại đang rất khát điểm.
Chạng vạng tối.
Đợi Thượng Quan Huyền Ý về phòng, Tiêu Lăng Hàn liền thông báo ngày mai hắn sẽ đi làm nhiệm vụ, ngày về chưa định.
"Tiêu sư huynh, huynh nhận nhiệm vụ gì vậy?" Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi. Cậu tin rằng Tiêu Lăng Hàn chắc chắn chê những nhiệm vụ ít điểm, mà nhiệm vụ nhiều điểm thì chắc chắn không dễ xơi.
Tiêu Lăng Hàn đưa thẻ nhiệm vụ cho Thượng Quan Huyền Ý tự xem.
Thượng Quan Huyền Ý cầm lấy, lướt qua một chút thì thấy có nhiệm vụ ở rừng rậm Lạc Nhật. Điều này gợi cậu nhớ lại kiếp trước khi rèn luyện ở đó, cậu tình cờ phát hiện động phủ của một luyện đan sư cấp bốn. Trong đó có không ít linh thảo cấp ba, cấp bốn, chỉ tiếc lúc ấy cậu không biết luyện đan nên đã bán rẻ hết đống linh thảo đó.
"Huynh định đi một mình sao?"
"Đương nhiên."
"Tiêu sư huynh, Tiêu đại ca, Tiêu ca ca, cho đệ đi cùng được không?" Thượng Quan Huyền Ý nhìn Tiêu Lăng Hàn đầy mong đợi. Nếu được đi cùng, cậu có thể dẫn hắn đi tìm động phủ kia, dù chỉ được chia một nửa thì cũng kiếm được kha khá.
"Lý do?"
"Đệ biết nơi nào có Nguyên Hoan Hoa." Vừa khéo trong động phủ kia có Nguyên Hoan Hoa mà nhiệm vụ yêu cầu. Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy Tiêu Lăng Hàn nhận nhiệm vụ này đúng là trời giúp cậu.
"Được." Tiêu Lăng Hàn suy nghĩ một chút, hắn cũng không quen thuộc địa hình Hoàng Cực đại lục, có thêm người cũng tốt để hỗ trợ lẫn nhau.
"Nhưng đệ có một điều kiện."
"Nói."
"Thu hoạch lần này chia đôi."
Tiêu Lăng Hàn lập tức cảnh giác. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi có Nguyên Hoan Hoa còn có thiên tài địa bảo quý giá khác sao? Nếu không Thượng Quan Huyền Ý đã chẳng tích cực như vậy, lại còn rào trước chuyện chia chác. Chắc chắn cậu ta sợ sau khi lấy được đồ, hắn lại đòi chia ba bảy.
"Ý ngươi là tích phân nhiệm vụ hay là thu hoạch khác?" Tiêu Lăng Hàn cầm thẻ nhiệm vụ hỏi.
"Tích phân nhiệm vụ Nguyên Hoan Hoa và các thu hoạch khác chia đôi, còn nhiệm vụ da rắn Băng Sương Xà thì tùy tình hình." Thượng Quan Huyền Ý suy nghĩ một lát rồi thành thật trả lời.
"Thành giao!" Tiêu Lăng Hàn sảng khoái đồng ý. Hắn cảm thấy Thượng Quan Huyền Ý dạo này thông minh hơn trước nhiều, biết tính toán trước sau, biết điểm dừng.
Sáng sớm hôm sau, Thượng Quan Huyền Ý đến Khí Viện xin nghỉ, Tiêu Lăng Hàn cũng qua Phù Viện báo cáo. Hai nhiệm vụ này không biết làm bao lâu mới xong, lỡ như lỡ mất kỳ khảo hạch của học viện thì phiền phức, nên cứ báo trước cho chắc ăn.
Hai người đi thẳng đến Tân Lam Thành bằng Truyền Tống Trận của học viện. Tân Lam Thành là một tòa thành lớn tương đương với Thiên Huệ Thành. Nơi đây linh khí hệ Mộc nồng đậm, nên linh thảo rất phong phú và rẻ, được xem là thiên đường của tu sĩ Mộc linh căn.
Vừa bước ra khỏi Truyền Tống Trận, họ lập tức nhận ra linh khí ở đây kém xa Học viện Hoàng Cực. Thảo nào học phí đắt cắt cổ mà người ta vẫn đổ xô vào học viện.
"Sư huynh, chúng ta ra khỏi thành đi rừng rậm Lạc Nhật luôn hay nghỉ lại trong thành một đêm rồi đi?" Thượng Quan Huyền Ý nhìn tửu lầu trước mặt, ánh mắt thèm thuồng đã tố cáo suy nghĩ trong lòng cậu.
"Đi ăn cơm trước!" Tiêu Lăng Hàn đương nhiên cũng nhìn thấy tửu lầu đó. Nghe nói đầu bếp ở đây không chỉ là linh trù mà còn am hiểu dược lý, hắn cũng rất mong chờ được thưởng thức.
"Được a!"
Hai người bước vào tửu lầu, thấy đại sảnh chật kín khách. Không ngờ chưa đến giờ cơm mà quán đã đông nghịt thế này.
"Mời hai vị khách quan vào trong." Tiểu nhị thấy hai thiếu niên ăn mặc sang trọng, đoán chắc là thiếu gia nhà nào đó nên tiếp đón vô cùng nhiệt tình.
Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý chọn một bàn trống rồi gọi vài món đặc sắc.
"Tiểu nhị ca, quán các ngươi lúc nào cũng đông khách thế này sao?" Tiêu Lăng Hàn lấy ra hai khối linh thạch đưa cho tiểu nhị, liếc nhìn xung quanh đầy ẩn ý.
"A? Hóa ra hai vị thiếu gia không phải đến vì Cốc đan sư sao?"
"Cốc đan sư là ai? Đan sư cấp bốn à?" Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi.
Tiểu nhị xua tay: "Không, không phải. Cốc đan sư tên đầy đủ là Cốc Dư Liệt, hiện là đan sư cấp một, sư phụ ngài ấy là một trong hai đan sư cấp ba ở Tân Lam Thành. Ngài ấy bao trọn một phòng ở đây nên những người này đều đến vì ngài ấy cả." Tiểu nhị thầm nghĩ hai người này ngay cả Cốc đan sư cũng không biết, chắc chắn là người từ nơi khác đến.
Tiêu Lăng Hàn gật đầu, tiếp tục hỏi: "Tiểu nhị ca, sư huynh đệ chúng ta ra ngoài rèn luyện đi ngang qua đây, không biết ở Tân Lam Thành cửa hàng nào bán đầy đủ các loại linh dược nhất?"
"Linh Thảo Phô của Dư gia và Linh Thảo Đường của Kỳ gia là hai nơi có nhiều chủng loại linh thảo nhất, khách quan cần gì có thể đến đó xem thử."
"Ừm, đa tạ tiểu nhị ca!"
"Tiểu ca, gần đây Tân Lam Thành có chuyện gì lạ không?" Thượng Quan Huyền Ý tò mò hỏi thêm.
Tiểu nhị nhìn ngó xung quanh rồi ghé sát vào hai người, hạ giọng nói: "Đừng nói ra nhé, đúng là có chuyện lạ thật. Nửa năm gần đây, phàm là nam tu khoảng hai mươi tuổi có diện mạo tuấn tú đi vào rừng rậm Lạc Nhật rèn luyện đều không thấy trở về, cứ như bốc hơi khỏi thế gian vậy."
"Không ai quản sao?"
"Sao lại không quản? Tiểu công tử của phủ Thành chủ nghe nói đi rèn luyện cũng mất tích, không lâu sau thì mệnh bài vỡ nát. Sau đó phủ Thành chủ phái một tiền bối Kim Đan kỳ đi điều tra, kết quả vị tiền bối đó cũng một đi không trở lại. Giờ ở Tân Lam Thành chẳng còn thanh niên trai tráng nào dám vào rừng rậm Lạc Nhật rèn luyện nữa."
"Lại có chuyện lạ lùng thế sao."
Thấy Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý tò mò, tiểu nhị vội khuyên: "Tiểu nhân thấy hai vị khí độ bất phàm, chắc chắn xuất thân từ đại gia tộc. Nhưng tiểu nhân vẫn phải nhắc nhở, tốt nhất đừng đi xem náo nhiệt, nếu muốn rèn luyện thì nên đi cùng trưởng bối trong nhà cho an toàn."
"Chúng ta chỉ hỏi chút thôi, đa tạ tiểu nhị ca nhắc nhở!" Tiêu Lăng Hàn nói xong liền đẩy số linh thạch trên bàn về phía tiểu nhị.
---
**Chương 82: Đánh chết kẻ bám đuôi**
Từng mâm thức ăn được bưng lên bàn. Khi Thượng Quan Huyền Ý và Tiêu Lăng Hàn đang thưởng thức bữa ăn vui vẻ thì một nhóm năm người bước vào tửu lầu. Mọi người xung quanh lập tức đứng dậy chào hỏi bọn họ.
"Chào Cốc đan sư!"
"Cốc đan sư, ngài đến rồi. Không biết ta có vinh hạnh được mời ngài dùng bữa không?"
"Tu vi của Cốc đan sư lại tinh tiến không ít."
"......"
Dẫn đầu nhóm người là một thanh niên chừng mười tám mười chín tuổi, mặc bộ pháp y đen trắng đan xen. Dung mạo trông khá lấm la lấm lét nhưng lại cố làm ra vẻ ta đây đẹp trai nhất thiên hạ, thái độ kiêu ngạo, dường như không để ai vào mắt.
Phía sau gã thanh niên là hai tu sĩ Luyện Khí tầng chín và hai tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, ai nấy đều nhất nhất nghe theo sự sai bảo của gã. Nghe mọi người xung quanh xưng hô, không khó đoán ra gã thanh niên này chính là Cốc đan sư - Cốc Dư Liệt.
Cốc Dư Liệt rất hài lòng với sức ảnh hưởng của mình. Được người khác tung hô, kính trọng, cầu cạnh khiến gã cảm thấy bản thân cao hơn người khác một bậc, thỏa mãn cực độ lòng hư vinh. Tuy nhiên, ánh mắt gã vô tình liếc qua, phát hiện trong tửu lầu có hai kẻ hoàn toàn không có ý định đứng dậy chào hỏi gã.
Hai kẻ này lại dám công khai không để gã vào mắt? Phải biết từ khi được sư phụ thu làm đồ đệ, ai gặp gã mà chẳng nịnh bợ, lấy lòng?
Cốc Dư Liệt nheo mắt nhìn hai người đang điềm nhiên ăn uống kia, cảm thấy cần phải dạy cho họ một bài học.
Gã đi thẳng đến bàn của hai người, hắng giọng một tiếng thật to, định gây sự chú ý. Ai ngờ hai người kia chẳng ai thèm ngẩng đầu nhìn gã, khiến gã càng thêm bực bội.
"Này, Cốc đan sư đang đứng đây, sao các ngươi còn chưa mau chào hỏi?" Một tên tu sĩ Luyện Khí tầng chín đi theo nhanh nhảu lớn tiếng quát.
Nào ngờ hắn không nói thì thôi, vừa dứt lời, hai người kia lại ăn càng nhanh hơn, hoàn toàn phớt lờ gã.
Thực ra Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý đã dùng thần thức quan sát Cốc Dư Liệt ngay khi gã bước vào. Thấy chỉ là một tên đan sư thùng rỗng kêu to nên chẳng buồn phí thời gian để ý.
Ai ngờ, bọn họ không động đến người ta thì người ta lại tự tìm đến gây sự. Thượng Quan Huyền Ý và Tiêu Lăng Hàn lo Cốc Dư Liệt bất chấp quy định của Tân Lam Thành mà động thủ ngay tại tửu lầu, sợ hỏng bữa cơm ngon nên cả hai đều im lặng, cắm cúi ăn cho nhanh.
Hành động này của hai người khiến tên nam tu vừa lên tiếng tức điên. Cốc Dư Liệt cũng vô cùng phẫn nộ, nhưng nghĩ đến quy định không được động võ trong thành nên đành nhịn. Gã thầm tính toán, chỉ cần ra khỏi thành, hai tên nhãi Luyện Khí kỳ này sẽ mặc cho gã nhào nặn. Nghĩ vậy, Cốc Dư Liệt hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên ghế lô tầng hai.
"Ây da, Cốc đan sư giận rồi."
"Ta thấy cũng giống lắm."
"Không biết hai người kia là ai mà dám không nể mặt Cốc đan sư."
"Trông lạ mặt lắm, chắc là người nơi khác đến."
"Hôm nay tâm trạng Cốc đan sư không tốt, xem ra không xin được đan dược rồi."
"......"
Cảm nhận được những ánh mắt trách cứ xung quanh đổ dồn về phía mình, Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý đều muốn chửi thề. Hai người chỉ muốn ăn một bữa cơm yên lành, không trêu chọc ai, tự dưng lại bị ghi hận, đúng là oan uổng hết sức.
Sau đó, hai người đến Thiên Tinh Các mua vài phương thuốc đan dược cấp hai, cấp ba thông dụng cùng bản đồ rừng rậm Lạc Nhật. Cuối cùng, họ ghé Linh Thảo Đường của Kỳ gia mua thêm ít dược thảo và hạt giống thường dùng rồi đi thẳng ra khỏi thành.
Bề ngoài hai người đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ nên không ngự kiếm phi hành mà đi bộ hướng về phía nội vi rừng rậm Lạc Nhật.
Đột nhiên, Tiêu Lăng Hàn quát lớn: "Lén lút bám theo cả đoạn đường rồi, còn không mau cút ra đây!"
"Ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất dày, dám chọc giận Cốc đan sư. Hôm nay chính là ngày chết của các ngươi." Vừa dứt lời, hai nam tu sĩ bước ra từ rừng cây phía sau.
Nhìn rõ mặt hai người, Tiêu Lăng Hàn thầm trợn trắng mắt. Hai tên này chính là hai tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ đi theo Cốc Dư Liệt ban nãy. Nhìn cách ăn mặc quê mùa, vừa nhìn đã biết là nghèo rớt mồng tơi, giết cũng chẳng bõ công!
Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ: *Lại thêm hai con gà mờ đến nộp mạng!*
Hắn nhìn sang Thượng Quan Huyền Ý, hỏi: "Mỗi người một tên?"
"Được!"
Hai tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng không nói nhiều, liếc nhau một cái rồi đồng loạt rút pháp khí tấn công Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý.
Tiêu Lăng Hàn dựng lồng phòng hộ, đòn tấn công của đối phương hoàn toàn không chạm được vào người hắn. Chờ đối phương ra đòn xong, Tiêu Lăng Hàn bình tĩnh thu hồi lồng phòng hộ: "Đến lượt ta."
Nói xong, hắn phóng ra một con phi đao. Tên nam tu đối diện thấy vậy liền dựng lồng phòng hộ, đồng thời dùng đại đao trong tay đỡ đòn. Nhưng điều gã không ngờ tới là phi đao không hề bị chặn lại chút nào, xuyên thẳng qua lồng phòng hộ và đại đao, cắm phập vào giữa trán gã. Nam tu đổ ầm xuống đất, chết không nhắm mắt.
Bên kia, Thượng Quan Huyền Ý tế ra pháp kiếm, giao đấu với tên nam tu còn lại. Cả hai đều là Trúc Cơ sơ kỳ, đều dùng kiếm, đánh qua đánh lại mười chiêu vẫn ngang tài ngang sức. Thực lực của tán tu nghèo khổ đều là hàng thật giá thật, họ đi lên từ những trận chiến sinh tử nên sức chiến đấu và ý thức chiến đấu thường rất mạnh.
Tên nam tu đang đánh với Thượng Quan Huyền Ý thấy đồng bọn bị hạ gục chỉ trong một chiêu thì sợ mất mật, không còn dũng khí chiến đấu nữa, chỉ muốn mau chóng bỏ chạy. Thiếu niên kia lợi hại quá, con phi đao đó chắc chắn là pháp khí cao cấp, nếu không sao có thể giết chết đồng bạn của hắn trong nháy mắt như vậy? Trong mắt nam tu lóe lên tia tham lam, nhìn chằm chằm vào con phi đao đang cắm trên trán đồng bọn.
"Đánh nhau với bổn thiếu gia mà còn dám phân tâm, ngươi coi thường ai đấy?" Thượng Quan Huyền Ý đâm một kiếm trúng vai trái tên nam tu, thừa thắng xông lên, không cho đối phương cơ hội chạy thoát.
"Đáng chết, ngươi căn bản không phải Luyện Khí kỳ!" Nam tu vừa đỡ đòn vừa tức tối hét lên.
Thượng Quan Huyền Ý múa kiếm, tạo ra một đóa kiếm hoa đẹp mắt khiến người ta hoa cả mắt. "Bổn thiếu gia có bao giờ nói mình là Luyện Khí kỳ đâu?"
"Ngươi... Ngươi... Khinh người quá đáng!" Cánh tay nam tu lại trúng thêm một kiếm. Hắn càng đánh càng kinh hãi, tên nhóc đối diện tuổi còn nhỏ mà đã là Trúc Cơ kỳ. Kiếm pháp cao thâm, chắc chắn là bí tịch cao cấp, để tên nhóc này dùng đúng là phí phạm của giời. Trong lòng hắn càng thêm ghen tị.
Tình thế này cho thấy hôm nay hắn đã đắc tội với nhân vật không tầm thường, bên cạnh còn một kẻ đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, e là hôm nay chắp cánh cũng khó thoát. Chi bằng liều mạng kéo theo một kẻ đệm lưng! Nam tu quyết tâm, trong mắt lóe lên tia quyết tuyệt. Tên nhóc trước mặt chắc chắn là thiên tài, có hắn chết chung, kiếp này cũng đáng!
Tiêu Lăng Hàn đứng một bên quan sát, mày không khỏi nhíu lại. Thượng Quan Huyền Ý tuy mới Trúc Cơ không lâu nhưng tu vi đã ổn định, lại có kinh nghiệm chiến đấu từ kiếp trước, lẽ ra không nên dây dưa lâu như vậy. Thấy cậu đánh mãi không xong, kiếm pháp lại mềm yếu vô lực, không chút sát khí, Tiêu Lăng Hàn sốt ruột không thôi. Tên nhóc này rốt cuộc luyện kiếm kiểu gì vậy?
Đột nhiên, cảm nhận được linh lực của tên nam tu dao động bất thường, dấu hiệu muốn tự bạo. Tiêu Lăng Hàn vội truyền âm cho Thượng Quan Huyền Ý: "Mau tránh ra, hắn muốn tự bạo!"
Thượng Quan Huyền Ý nghe thấy tiếng truyền âm liền định lùi lại, nhưng đã quá muộn. Ngay khi cậu nghĩ mình lần này không chết cũng trọng thương thì cả người đã bị Tiêu Lăng Hàn đè xuống đất, che chắn kín mít. Trái tim cậu như bị ai bóp mạnh một cái, một dòng nước ấm lan tỏa khắp người, tim đập nhanh mất kiểm soát. Cảm giác được người khác che chở thế này thật tốt.
"Bùm..."
Tiếng nổ qua đi, Tiêu Lăng Hàn cúi nhìn người đang được mình che chở dưới thân, thấy cậu đang ngẩn ngơ nhìn mình.
Tiêu Lăng Hàn cảm thấy mình gặp ma rồi. Vừa rồi thấy tên nam tu muốn tự bạo mà Thượng Quan Huyền Ý không tránh kịp, hắn ma xui quỷ khiến lao tới che chắn cho cậu. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.
Chắc chắn là vì từ khi xuyên đến dị thế này, Thượng Quan Huyền Ý luôn đi theo bên cạnh hắn, nên hắn không muốn nhìn cậu chết trước mặt mình, chỉ vậy thôi!!! Đúng, chắc chắn là như vậy. Tiêu Lăng Hàn tự nhủ trong lòng.
Đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn bộ pháp y đã rách nát, Tiêu Lăng Hàn chửi thầm một câu: "Mẹ kiếp, đen đủi thật!" Sau đó hắn dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, xóa bỏ mọi dấu vết giao chiến rồi mới hài lòng gật đầu.
Quay lại thấy Thượng Quan Huyền Ý vẫn ngơ ngác nhìn mình, Tiêu Lăng Hàn nổi giận đùng đùng: "Sao thế? Nằm lì dưới đất lâu như vậy, còn đợi ta tới kéo dậy nữa à?" Nói xong lạnh lùng bỏ đi về phía nội vi rừng rậm Lạc Nhật, không thèm ngoảnh lại.
Thượng Quan Huyền Ý đang chìm đắm trong cảm động vì được Tiêu Lăng Hàn xả thân cứu giúp, bị lời nói lạnh lùng của hắn kéo tuột về thực tại. Quả nhiên, Tiêu Đại Ma Vương vẫn là Tiêu Đại Ma Vương, hắn sao có thể vì cứu cậu mà không màng an nguy bản thân chứ? Chắc chắn hắn nắm chắc sẽ không bị thương nên mới cứu cậu thôi! Nghĩ vậy, trong lòng cậu cảm thấy hụt hẫng, ánh mắt thoáng buồn.
Thấy đối phương đã đi xa, Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy mất mát khôn tả. Cảm xúc kỳ lạ này khiến cậu có chút mờ mịt. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, tại sao lại để ý đến thái độ của Tiêu Lăng Hàn như vậy? Nghĩ mãi không ra, cậu cũng lười suy nghĩ tiếp. Cậu rất biết tự lượng sức mình, biết cái đầu của mình không thông minh bằng Tiêu Lăng Hàn, mấy chuyện tốn não này không phải sở trường của cậu.
Đứng dậy, cậu vội vàng đuổi theo hướng Tiêu Lăng Hàn vừa đi. Nhưng đi được một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Điều này khiến Thượng Quan Huyền Ý hoảng hốt, vội phóng thần thức ra dò xét xung quanh nhưng vẫn không thấy tăm hơi hắn.
"Sư huynh... Tiêu sư huynh... Tiêu Lăng Hàn... Tiêu ca ca......"
Tiếng gọi vọng lại trong rừng cây, cậu ủ rũ ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi, trong lòng bắt đầu suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ Tiêu Đại Ma Vương giận cậu thật rồi? Hắn chê cậu quá ngốc, không muốn đi cùng cậu nữa sao? Càng nghĩ càng thấy tủi thân, trong lòng nhói đau, vô cùng khó chịu.
"A, tiểu đệ đệ, ngươi bị lạc đường sao?"
Đột nhiên một giọng nữ vang lên bên tai Thượng Quan Huyền Ý, giọng nói dịu dàng, thanh thót, êm tai cực kỳ.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy một thiếu nữ áo đỏ tuổi chừng mười ba mười bốn, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Trên cổ nàng đeo một chiếc vòng cổ pha lê làm tôn lên xương quai xanh quyến rũ; cổ tay đeo vòng bạch ngọc làm nổi bật làn da trắng như tuyết; chân đi đôi giày thêu kim tuyến đính đá quý. Đôi mắt đẹp long lanh, mỗi cái liếc mắt, nụ cười đều có thể câu hồn đoạt phách người khác.
Thiếu nữ thấy Thượng Quan Huyền Ý ngũ quan tinh xảo, tuy còn nhỏ tuổi nhưng sau này chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nam tử phong lưu tuấn tú. Nàng cười khanh khách, có vẻ tâm tình rất tốt.
----
**Chương 83: Huyền Ý bị bắt cóc**
Nghe thấy tiếng cười "ha ha ha", Thượng Quan Huyền Ý mới sực tỉnh, người phụ nữ này vậy mà dám dùng mị thuật với cậu. Cậu mím môi, không nói một lời, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, toàn thân căng cứng. Kẻ này đến không một tiếng động, vừa rồi cậu hoàn toàn không phát hiện ra hơi thở của người sống, cứ như thể ả ta từ hư không hiện ra vậy.
"Tiểu đệ đệ, cần tỷ tỷ đưa ngươi về nhà không?" Nữ tử mở lời, hơi thở thơm như hoa lan, giọng nói uyển chuyển êm tai, tràn đầy sức quyến rũ.
"Ngươi cứ nhìn chằm chằm tỷ tỷ như thế, có phải thấy tỷ tỷ rất xinh đẹp, rất vừa mắt không? Ha ha ha... Thích tỷ tỷ không?" Giọng nói của nữ tử vừa nũng nịu vừa lả lơi, lại pha chút yêu mị, thoạt nghe như tiếng hoàng oanh trong cốc, tiếng diều hâu hót, tiếng phượng hoàng kêu, thanh thúy lảnh lót nhưng lại mềm mại êm ái.
Nữ tử vừa nói vừa tiến lại gần Thượng Quan Huyền Ý, định đưa tay chạm vào mặt cậu thì bị giọng nói lạnh lùng của cậu chặn lại: "Nếu ngươi không muốn chết không có chỗ chôn, thì lập tức để ta đi."
"Ha ha...... Tiểu đệ đệ, ngươi thật thú vị. Tỷ tỷ ở đây một mình buồn chán lắm, ngươi ở lại chơi với tỷ tỷ được không?" Nữ tử nhìn Thượng Quan Huyền Ý với ánh mắt lúng liếng đưa tình, ướt át đa tình.
Thượng Quan Huyền Ý cạn lời trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn thân hình 1m5 nhỏ bé như cọng giá đỗ của mình, rồi lại nhìn khuôn mặt phong hoa tuyệt đại, vóc dáng 1m7 nóng bỏng quyến rũ của nữ tử. "Đại thẩm, người có nhầm không đấy? Ta bé như cái kẹo thế này mà bà cũng chấm được á?"
Nữ tử bị tiếng "đại thẩm" của Thượng Quan Huyền Ý làm cho chưng hửng, hít sâu một hơi mới thong thả đáp: "Không sao, giờ ngươi tuy nhỏ một chút, nhưng tỷ tỷ có thể đợi, tỷ tỷ kiên nhẫn lắm. Tiểu đệ đệ, đừng từ chối tỷ tỷ được không?" Nói rồi, ả còn thèm thuồng liếm khóe miệng.
"Ra tay đi!" Thượng Quan Huyền Ý rút kiếm chỉ thẳng vào nữ tử.
Nữ tử đưa tay phải che miệng cười "ha ha ha". Trong không khí đột nhiên xuất hiện mùi hương lạ, Thượng Quan Huyền Ý lập tức cảm thấy không ổn, sau đó cả người mềm nhũn ngã xuống đất.
"Ngươi... Ngươi lại dám......"
"Ha ha ha, tiểu đệ đệ, được tỷ tỷ coi trọng là phúc khí của ngươi đấy." Một cơn gió thoảng qua, tại chỗ đã không còn bóng dáng của nữ tử và Thượng Quan Huyền Ý.
Nửa giờ sau, Tiêu Lăng Hàn xuất hiện tại nơi này. Nhưng hắn phát hiện hơi thở của Thượng Quan Huyền Ý đến đây thì đột ngột biến mất.
"Chết tiệt!"
Lúc trước hắn chỉ hơi bực mình vì hành động bảo vệ Thượng Quan Huyền Ý trong vô thức của bản thân, lại thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu nên mới bỏ đi. Đi xa rồi mới phát hiện tên ngốc kia không đuổi theo, đành phải quay lại tìm, kết quả chỉ lơ là một chút mà người đã mất tăm.
Khi Thượng Quan Huyền Ý tỉnh lại lần nữa, cậu phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá, xung quanh có ánh sáng mờ ảo, rõ ràng đây là một hang động. Ngồi dậy, cậu phát hiện trên người bị hạ cấm chế, tạm thời không dùng được linh lực, túi trữ vật bên hông cũng không thấy đâu. May mắn là chiếc nhẫn không gian Tiêu Lăng Hàn tặng vẫn còn, điều này khiến cậu yên tâm phần nào.
Vách tường xung quanh được khảm dạ minh châu chiếu sáng. Thượng Quan Huyền Ý chậm rãi đi ra ngoài hang động, băng qua một hành lang dài. Cậu đến một sảnh lớn, nơi đó có không ít nam tử chỉ mặc quần áo lót màu trắng, ngồi vây quanh một nữ tử mặc yếm đỏ.
Nhìn rõ dung mạo nữ tử, Thượng Quan Huyền Ý hận đến nghiến răng. Kẻ bắt cóc cậu chính là ả ta, ả còn đánh thuốc mê cậu nữa chứ. Các nam tử trong động phủ đều có dung mạo thượng thừa, tuổi tầm đôi mươi, chẳng lẽ đây chính là những nam tu mất tích ở Tân Lam Thành?
"A, tiểu đệ đệ, ngươi tỉnh rồi. Tỷ tỷ cho phép ngươi đi dạo thoải mái trong này, miễn là không ra khỏi động phủ. À, còn hai căn phòng phía bên trái cùng kia thì đừng vào, những chỗ khác tùy ngươi." Nữ tử chỉ tay về phía cửa lớn động phủ nói với Thượng Quan Huyền Ý, lúc nói còn chỉ thêm về hai căn phòng bên trái.
"Bọn họ cũng giống ta, bị ngươi bắt về đây sao?" Thượng Quan Huyền Ý cau mày, nhìn mấy nam tử bên cạnh nữ tử hỏi.
"Chúng ta đều tự nguyện đi theo Hồng Nhan, đương nhiên cũng cam tâm tình nguyện làm bề tôi dưới váy nàng."
Nữ tử tên là Lạc Hồng Nhan, đám nam tu trong động phủ đều là nam sủng nàng tìm kiếm mấy năm nay. Họ chính là đỉnh lô nàng chuẩn bị cho việc tu luyện của mình. Tuy nhiên đám người này tạm thời chưa biết mình chỉ là vật hy sinh, đợi khi thời cơ chín muồi, Lạc Hồng Nhan sẽ hút cạn tu vi của bọn họ.
Thượng Quan Huyền Ý nhìn đám người với vẻ không thể tin nổi. Lại có người tranh nhau làm nam sủng cho kẻ khác sao? Hành vi không biết liêm sỉ của những kẻ này hoàn toàn đảo lộn tam quan của Thượng Quan Huyền Ý.
Kiếp trước, Thượng Quan Huyền Ý trải qua nhiều nhất là những cuộc trốn chạy, có thể nói hơn nửa đời người cậu đều sống trong cảnh bị truy sát. Cậu gần như chưa từng tiếp xúc với mặt tối của Tu chân giới, thế nên Tiêu Lăng Hàn luôn cảm thấy cậu ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Sau này cậu mới biết, kiếp trước mình sống sót được phần lớn là nhờ vận may.
"Tiểu hữu có muốn gia nhập với bọn ta, trở thành một thành viên trong này không?" Một nam tử chân trần đi đến trước mặt Thượng Quan Huyền Ý, vươn một ngón tay nâng cằm cậu lên, đánh giá từ đầu đến chân.
Hiện tại Thượng Quan Huyền Ý không dùng được chút linh lực nào, chỉ có thể để mặc nam tử kia chạm vào mình. Nghĩ đến bàn tay này vừa mới vuốt ve nữ tử tên Hồng Nhan kia, Thượng Quan Huyền Ý liền cảm thấy buồn nôn.
"Không hứng thú!"
"Bây giờ không hứng thú, sau này rồi sẽ có." Vừa nói, nam tử vừa cố ý liếc nhìn hạ bộ của Thượng Quan Huyền Ý đầy ẩn ý.
Thượng Quan Huyền Ý thầm mắng trong lòng, sau này cũng không bao giờ có chuyện đó, đàn bà càng đẹp thì càng độc ác! Về sau gặp đàn bà tốt nhất là nên tránh xa.
"Ngươi tên là gì?"
"Ngô Diệp, khẩu thiên Ngô, diệp trong lá cây." Thượng Quan Huyền Ý thầm bổ sung trong lòng: Gọi tắt là Ngô gia (Cha của mày)!
"Ngô Diệp, sau này ngươi có thể gọi ta là Lưu Vân."
"Ừ." Cháu ngoan!
"Ngô Diệp, ta đưa ngươi đi tham quan nơi này một chút. Sau này ngươi sẽ ở đây rất lâu đấy, nhưng ngàn vạn lần đừng đi nhầm chỗ, có rất nhiều nơi Hồng Nhan đã bố trí sát trận." Lưu Vân nhiệt tình nói. Hắn không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của Thượng Quan Huyền Ý, bởi vì hôm qua khi Lạc Hồng Nhan mang Thượng Quan Huyền Ý về đã nói với mọi người, đợi cậu trưởng thành sẽ trở thành một thành viên của bọn họ. Tuy trong lòng có chút ghen tị, nhưng bọn họ đều chấp nhận.
Lưu Vân dẫn Thượng Quan Huyền Ý đi dạo một vòng quanh sơn động. Nơi này khá rộng, có tổng cộng mười căn phòng và một hồ suối nước nóng rất lớn. Linh khí nồng đậm, trang hoàng xa hoa, vừa nhìn đã biết chủ nhân nơi này rất biết hưởng thụ.
"Ngô Diệp, chỗ này ngươi tuyệt đối đừng tới gần." Lưu Vân chỉ vào một cửa hang tối om nói với Thượng Quan Huyền Ý.
Chỉ nhìn lướt qua, nơi đó đã mang lại cảm giác rất nguy hiểm, như thể bên trong có một con hung thú chực chờ ăn thịt người. Đối với những nơi cảm thấy nguy hiểm, Thượng Quan Huyền Ý luôn tránh xa, thói quen này đã giúp cậu thoát chết rất nhiều lần ở kiếp trước.
Thượng Quan Huyền Ý "ừ" một tiếng.
"Ta muốn về nghỉ ngơi." Hiện tại không có linh khí hộ thân, đi bộ nửa giờ cậu đã thấy hơi mệt.
"À phải rồi, giờ ngươi không thể vận dụng linh lực, chỉ dựa vào thể lực bản thân thì mệt là đúng. Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi ngay đây."
Sau đó Lưu Vân đưa Thượng Quan Huyền Ý về căn phòng cậu tỉnh dậy lúc đầu, trước khi đi còn đưa cho cậu một lọ Tích Cốc Đan.
Một đêm trôi qua...
Thượng Quan Huyền Ý nhìn trần giường thẩn thờ suy nghĩ. Tiêu Lăng Hàn phát hiện cậu mất tích liệu có đến cứu cậu không? Hắn có tìm được đến đây không? Nữ tử tên Lạc Hồng Nhan kia không biết tu vi thế nào, cậu hoàn toàn không nhìn thấu, không biết Tiêu Lăng Hàn đến có đối phó nổi không?
Trong khi đó, Tiêu Lăng Hàn dựa theo ấn ký để lại trên người Thượng Quan Huyền Ý đã tìm đến trước một ngọn núi. Nhìn sơ qua thì ngọn núi này chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi Tiêu Lăng Hàn mở linh nhãn ra quan sát thì thấy linh khí trên núi nồng đậm, được bao bọc bởi một Khóa Linh Trận cấp bốn.
Lại bị một Nguyên Anh lão tổ bắt đi, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày suy tư một lát, quyết định vào không gian vẽ thêm một ít bùa chú cấp ba trước. Tránh trường hợp người chưa cứu được đã phải bỏ mạng ở đây thì không hay.
Rời xa ngọn núi kia, Tiêu Lăng Hàn vào không gian vẽ không ít bùa chú cấp hai và cấp ba, còn luyện chế thêm một số đan dược chữa thương và hồi phục linh khí cấp hai, cấp ba. Đợi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn mới ra khỏi không gian.
Trở lại ngọn núi lúc trước, Tiêu Lăng Hàn đi dạo một vòng quanh chân núi, cuối cùng tìm thấy một Phòng Ngự Trận cấp bốn ở phía Tây.
Kể từ lúc Thượng Quan Huyền Ý bị bắt đi đã trôi qua suốt ba ngày, Tiêu Lăng Hàn không do dự nữa, mở linh nhãn tìm điểm yếu của trận pháp, tạo ra một lỗ hổng rồi chui vào.
Vào trong sơn động, đập vào mắt là hàng dạ minh châu khảm trên vách tường dẫn thẳng vào sâu bên trong. Tiêu Lăng Hàn lần theo ánh sáng dạ minh châu đi tới. Đi được khoảng năm phút, trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Sàn nhà lát bạch ngọc, bài trí xa hoa, không ngờ người ở đây lại sống xa xỉ như vậy, toàn bộ sơn động được trang trí với tông màu đỏ chủ đạo.
Từ một căn phòng đối diện đại sảnh truyền đến tiếng cười đùa của nam nữ.
"Hồng Nhan, nàng thật đẹp."
"Hồng Nhan là nữ tử đẹp nhất ta từng gặp trong đời này."
"Hồng Nhan, chỗ này vừa to vừa trắng!"
"Ha ha ha... Miệng các ngươi ngọt thật đấy."
"Hồng Nhan, nàng cho ta trước được không?"
"Không được, Khổng Hồng hôm qua đã được trước rồi, hôm nay ta muốn trước, Hồng Nhan chọn ta đi?"
"......"
Tiêu Lăng Hàn lần theo tiếng động đi tới, thấy trong một hồ suối nước nóng rộng chừng 50 mét vuông, có hơn mười người đang tắm uyên ương. Ở giữa là một nữ tử, vây quanh nàng toàn là nam thanh niên trần như nhộng, cảnh tượng khiến Tiêu Lăng Hàn đau cả mắt.
Hắn dứt khoát quay người đi ra đại sảnh, ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị. Lấy từ nhẫn không gian ra một cái chén, rót trà ngon vừa pha trên bàn vào chén. Mùi hương thanh mát xộc vào mũi, nhấp nhẹ một ngụm, hương thơm lưu lại nơi đầu lưỡi, linh khí nồng đậm. Tiêu Lăng Hàn thầm cảm thán: Đây mới là cuộc sống chứ! Chủ nhân nơi này thật biết hưởng thụ.
Chẳng bao lâu sau, mười mấy người tắm uyên ương kia lục tục đi ra từ khu suối nước nóng, đứng xếp hàng hai bên cửa phòng.
----
**Chương 84: Lăng Hàn tính kế**
Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía trước, thấy một nữ tử mặc y phục màu đỏ đang từng bước tiến về phía mình từ trong căn phòng kia.
Một lọn tóc đen xinh đẹp khẽ bay sau lưng nàng, đôi mày liễu thanh tú, cặp mắt long lanh quyến rũ, sống mũi cao thẳng, đôi má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng ướt át, làn da trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, thân hình phập phồng quyến rũ, trước ngực là đôi gò bồng đảo căng tràn.
Đây quả thực là một vưu vật. Cho dù kiếp trước Tiêu Lăng Hàn đã từng gặp qua không ít mỹ nữ, hắn cũng không thể không cảm thán, nữ tử này sở hữu dung mạo trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành!
Lạc Hồng Nhan hôm nay cũng như mọi khi, chuẩn bị cùng các sủng vật của mình có một trận đại chiến vui vẻ tràn trề trong suối nước nóng. Nào ngờ còn chưa bắt đầu đã có một vị khách không mời mà đến.
Bước ra khỏi phòng, nàng nhìn thấy một thiếu niên mặt như quan ngọc, dung mạo tuấn mỹ đang ngồi ở ghế chủ vị trong đại sảnh. Thiếu niên chỉ có tu vi Luyện Khí tầng mười hai, cũng không biết hắn làm cách nào vượt qua được trận pháp cấp bốn bên ngoài.
Lạc Hồng Nhan đầy hứng thú tiến về phía thiếu niên.
Tiêu Lăng Hàn thấy nữ tử bước đi uyển chuyển như hoa sen nở, định ngồi vào lòng mình. Hắn nhanh chóng xoay người, chuyển sang ngồi ghế bên cạnh, khiến nữ tử suýt chút nữa ngã sóng soài xuống đất. May mắn thay, một nam tử bên cạnh nàng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nàng mới không bị ngã và mất mặt trước mọi người.
"Tiền bối, ta còn chưa thành niên!" Tiêu Lăng Hàn thấy nữ tử vì hành động của mình mà nụ cười trên mặt cứng đờ, liền thong thả mở miệng nói.
Đàn bà càng xinh đẹp càng độc, người ta nói rắn rết mỹ nhân cấm có sai, huống chi người phụ nữ này lại có nhiều đàn ông như vậy, hắn lại là người mắc bệnh sạch sẽ.
"Có khách từ phương xa tới, Hồng Nhan tiếp đãi không chu đáo." Lạc Hồng Nhan rót đầy trà vào ly cho thiếu niên, mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ quyến rũ toát ra tự nhiên.
"Đáng tiếc!" Tiêu Lăng Hàn hoàn toàn không bị mị thuật của nàng ảnh hưởng, bưng chén trà trên bàn lên, nhìn nước trà trong ly, khẽ thở dài!
Lạc Hồng Nhan cười khanh khách, trên tay nàng cầm một chiếc quạt màu đỏ, đây là một pháp khí cấp ba được luyện chế từ lông của hồng hạc. "Tiểu công tử thật thú vị, uống vào chẳng phải sẽ không đáng tiếc sao?"
"Linh trà thượng hạng lại bị trộn lẫn với hợp hoan tán hạ cấp, tiền bối là cao nhân, ngài nói xem có đáng tiếc không?" Tiêu Lăng Hàn đặt chén trà xuống bàn, liếc nhìn nữ tử quyến rũ đang ngồi bên cạnh mình. Hắn quay đầu nhìn những nam tử khác trong đại sảnh, ai nấy đều có vẻ ngoài tuấn tú, độ tuổi khoảng hai mươi. Chẳng lẽ những người trước mắt này chính là những nam tu mất tích sau khi vào rừng rậm Lạc Nhật rèn luyện trong nửa năm qua?
"Tiểu công tử là người đầu tiên trong những năm gần đây hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi mị thuật của ta. Ngươi tên là gì?" Lạc Hồng Nhan càng thêm hứng thú, ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn sáng lên.
"Vãn bối Tiêu Lăng Hàn. Chút đạo hạnh này của vãn bối không đáng nhắc tới, chỉ là do vãn bối tu luyện Vô Tình Đạo, nên trong mắt vãn bối, tiền bối cũng giống như bọn họ mà thôi." Tiêu Lăng Hàn nói rồi chỉ vào những người khác trong đại sảnh.
Hắn chỉ thuận miệng bịa chuyện, lúc này hắn còn chưa biết kiếp trước mình thực sự tu luyện Vô Tình Đạo.
"Đáng tiếc, nếu cho ngươi một cơ hội, ngươi có nguyện ý đổi một bộ công pháp không? Những điều tốt đẹp của nhân gian hiện tại ngươi không thể cảm nhận được niềm vui sướng, nhưng nếu đổi công pháp, ngươi sẽ nếm trải được cực lạc nhân gian." Lạc Hồng Nhan ngắm nhìn ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ của thiếu niên, nếu nàng bồi dưỡng hắn thành công, đến lúc đó quay về tìm tiện nhân Thi Họa báo thù, chắc chắn sẽ giáng cho ả một đòn chí mạng.
"......" *Mụ đàn bà thối tha, thu lại sự toan tính trong mắt ngươi đi rồi hẵng nói chuyện cực lạc nhân gian với ta!*
"Tiền bối, thế nào là cực lạc nhân gian? Là trở thành đại năng Độ Kiếp kỳ sao?" Tiêu Lăng Hàn mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn Lạc Hồng Nhan, hỏi một cách hồn nhiên.
"Cực lạc nhân gian chính là khiến cả thể xác, tinh thần và linh hồn ngươi đều cảm thấy vô cùng sung sướng."
"Mỗi lần ta thăng cấp đều có cảm giác này, xem ra cực lạc nhân gian chính là đột phá tu vi." Tiêu Lăng Hàn suy tư một lát rồi nghiêm túc trả lời.
"......" *Tức chết bà già rồi, hôm nay không thể nào nói chuyện tiếp được nữa!*
"Không biết tiểu công tử vào đây bằng cách nào?" Lạc Hồng Nhan nén sự bực bội trong lòng, dịu dàng hỏi.
"À, lúc nãy có một con yêu thú cấp hai đuổi theo ta, ta đánh không lại nó nên dùng một tấm truyền tống phù, mở mắt ra thì đã ở đây rồi. Sau đó ta nghe thấy có người nói chuyện, kết quả lại thấy nhiều người như vậy đang tắm chung, các người không chê nước bẩn sao?" Nói xong, Tiêu Lăng Hàn còn dùng ánh mắt soi mói liếc nhìn mọi người một lượt.
Mọi người: "......"
Lạc Hồng Nhan thầm nghĩ, mình đúng là gặp phải một khúc gỗ rồi, đám người tu Vô Tình Đạo này thật quá đáng ghét, hôm nay quả thực không thể nói chuyện tiếp được!
Thấy mọi người bị câu nói của mình làm cho chưng hửng, Tiêu Lăng Hàn cười lạnh trong lòng, tiếp tục nói: "Linh khí ở đây khá nồng đậm, ta muốn ở lại đây tu luyện, không biết tiền bối có thể tạo điều kiện không?" Nói xong, Tiêu Lăng Hàn dùng ánh mắt mong chờ nhìn Lạc Hồng Nhan, hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười ấm áp như gió xuân với nàng.
"Tiểu công tử muốn ở lại cũng không phải là không được, nhưng người ở lại đều phải tu luyện cùng một loại công pháp thống nhất." Lạc Hồng Nhan đảo mắt, nảy ra một ý hay. Thầm nghĩ đợi ngươi tu luyện công pháp lô đỉnh xong thì mới có thể tu luyện song tu, đến lúc đó muốn hay không cũng không do ngươi quyết định nữa. Tiện nhân Thi Họa kia chẳng phải thích nam tu lô đỉnh có dung mạo đẹp sao? Đến lúc đó ta sẽ tặng món đại lễ này cho ả, chắc chắn sẽ cho ả một bất ngờ lớn.
"Tiền bối, không biết đó là công pháp gì, có lợi hại hơn Vô Tình Đạo của ta không?" Tiêu Lăng Hàn mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn Lạc Hồng Nhan, vẻ mặt vô cùng hứng thú, chỉ thiếu nước giơ tay ra xin.
"Tất nhiên là vô cùng lợi hại, tu luyện công pháp này có thể khiến ngươi mỗi ngày đều cảm nhận được cực lạc nhân gian."
"Vậy, tiền bối có thể cho vãn bối xem qua được không?"
Lạc Hồng Nhan lấy từ nhẫn không gian ra một chiếc ngọc giản đưa cho Tiêu Lăng Hàn, hào phóng nói: "Tiểu công tử cứ xem tự nhiên."
Tiêu Lăng Hàn nhận lấy ngọc giản, áp chế thần thức xuống mức Luyện Khí tầng mười hai rồi lặng lẽ xâm nhập vào ngọc giản. Nội dung ngọc giản đại khái nói rằng công pháp này không cần ngồi thiền tu luyện, chỉ cần giao hợp song tu với người khác là tu vi có thể tăng vùn vụt. Hơn nữa đây còn là một bộ công pháp Địa cấp trung phẩm, chỉ tiếc là mới được một nửa thì hết. Phải biết ở đại lục Hoàng Cực, công pháp Huyền cấp cũng chỉ có ở các đại gia tộc hoặc học viện, nếu ai sở hữu một bộ công pháp Địa cấp thì đủ để khiến các lão tổ Nguyên Anh ra tay tranh đoạt.
Lạc Hồng Nhan thấy Tiêu Lăng Hàn nhíu mày, rất muốn đưa tay vuốt phẳng cho hắn, giọng nói bất giác cũng trở nên dịu dàng hơn: "Có chỗ nào không hiểu sao?"
"Sao phần sau lại không có vậy?" Tiêu Lăng Hàn cầm ngọc giản, bất mãn nói.
"Ha ha ~, chỉ cần tiểu công tử tu luyện nửa phần đầu, phần sau Hồng Nhan sẽ tự tay dâng lên." Lạc Hồng Nhan cười duyên một tiếng, thầm nghĩ, đợi ngươi tu luyện xong nửa phần đầu, lúc đó ngươi muốn không tu luyện tiếp cũng không được.
Tiêu Lăng Hàn thầm mắng trong lòng: *Mẹ kiếp, một bộ công pháp lô đỉnh mà ngươi còn muốn tự tay dâng lên, ta đâu phải lũ ngốc trong đại sảnh này.*
"Haizz! Đáng tiếc thật." Tiêu Lăng Hàn thở dài, giọng đầy tiếc nuối.
"Tiểu công tử lại tiếc nuối điều gì?" Lạc Hồng Nhan khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ hắn nhìn ra công pháp có vấn đề? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, lẽ ra không nên có loại công pháp thải bổ giống như của Linh Vận Tông mới đúng.
"Đáng tiếc đây là một bộ công pháp thải bổ, nếu ta tu luyện, e rằng đến lúc đó sẽ bị người khác hút khô thành xác ướp mất!" Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Lạc Hồng Nhan kinh hãi đứng bật dậy, tay run rẩy chỉ vào Tiêu Lăng Hàn: "Ngươi... Ngươi vậy mà lại nhìn ra được? Không, không thể nào! Chẳng lẽ ngươi không phải người của đại lục Hoàng Cực?" Lúc này Lạc Hồng Nhan nhìn Tiêu Lăng Hàn với ánh mắt có chút hoảng sợ. Người này không phải là tu sĩ đến từ đại lục khác chứ? Vậy người đi cùng hắn liệu có phải là tu sĩ Hóa Thần kỳ trở lên không? Nếu vậy chuyện của nàng ở đây chẳng phải đã bị người ta phát hiện rồi sao?
"Tiền bối đừng căng thẳng, ta là tu sĩ bản địa của đại lục Hoàng Cực." Tiêu Lăng Hàn thầm bổ sung thêm một câu trong lòng: *Là tu sĩ bản địa... mới lạ!*
Nghe Tiêu Lăng Hàn nói vậy, Lạc Hồng Nhan mới yên tâm ngồi xuống. Nàng tự nhủ, người của những đại lục cao cấp làm sao rảnh rỗi đến cái nơi chim không thèm ị này chứ.
"Thời gian chắc cũng sắp đến rồi."
"Thời gian gì sắp đến?" Nghe câu nói không đầu không đuôi của Tiêu Lăng Hàn, Lạc Hồng Nhan đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ngay sau đó nàng thấy tất cả mọi người trong đại sảnh trừ nàng ra đều ngã lăn xuống đất bất tỉnh.
"Ngươi... Ngươi đã làm gì bọn họ?" Lạc Hồng Nhan đỡ lấy một nam tử bên cạnh, trừng mắt chất vấn Tiêu Lăng Hàn.
"Ngươi quan tâm đến sống chết của họ? Hay là quan tâm đến tu vi trong cơ thể họ?"
"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Lạc Hồng Nhan mặt lạnh như băng, không còn vẻ dịu dàng lúc trước.
"Đúng là không liên quan đến ta, nhưng ngươi bắt người của ta, ta không thể không quản." Tiêu Lăng Hàn ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn xuống Lạc Hồng Nhan với vẻ bề trên, như thể hắn mới là chủ nhân nơi này.
"Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào một tên tu sĩ Luyện Khí kỳ nhỏ bé như ngươi mà có thể rời khỏi đây sao?" Lạc Hồng Nhan nhìn vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Tiêu Lăng Hàn mà khinh thường nói. Đúng là nghé con không sợ cọp, cũng không sợ gió lớn cắt lưỡi.
"Ra tay đi!" Tiêu Lăng Hàn rút kiếm ra, cảnh giác nhìn Lạc Hồng Nhan. Nàng ta có tu vi Kim Đan hậu kỳ, nhưng thần thức lại đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ. Lúc trước khi nàng dùng thần thức quan sát hắn, hắn mới phát hiện ra điều này, cho nên nàng chắc chắn là kẻ Nguyên Anh đoạt xá trọng sinh.
Ngay từ khi gặp mặt, Tiêu Lăng Hàn đã bắt đầu bố cục. Mười sáu nam tử trong phòng khách đều có tu vi từ Trúc Cơ kỳ trở lên đến dưới Kim Đan kỳ. Nếu lát nữa hắn đánh nhau với Lạc Hồng Nhan, một mình hắn chắc chắn sẽ bị lưỡng đầu thọ địch, cho nên hắn mới kéo dài thời gian để đánh thuốc mê đám người dưới Kim Đan kỳ này trước.
"Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Chỉ tiếc cho cái vỏ bọc đẹp đẽ này của ngươi thôi." Giọng nói Lạc Hồng Nhan nũng nịu, kiều mị êm tai, đáng tiếc Tiêu Lăng Hàn chẳng mảy may rung động.
Nói xong, Lạc Hồng Nhan cầm chiếc quạt trong tay, lao thẳng về phía Tiêu Lăng Hàn tấn công: "Xem chiêu, Vũ Vĩ Tứ Tán!"
Chỉ thấy những chiếc lông chim trên quạt của nàng như sống lại, lần lượt tách khỏi cán quạt bắn nhanh về phía Tiêu Lăng Hàn, phần đuôi lông vũ mang theo ngọn lửa hừng hực.
"Gửi phù du với thiên địa, sàn sạt viên viên, đi!" Tiêu Lăng Hàn giơ kiếm bằng tay phải, quét ngang một đường, chặn lại đám lông vũ, từ thân kiếm tỏa ra vô số luồng băng linh khí dập tắt ngay ngọn lửa trên đó.
----
**Chương 85: Huyền Ý được cứu**
"Ngươi... Kim Đan kỳ!" Lạc Hồng Nhan kinh hãi thốt lên.
Tay nàng không ngừng nghỉ, giơ cán quạt trơ trọi lên, miệng lẩm bẩm: "Thu!"
Ngay lập tức, những chiếc lông vũ đang rơi rụng trên mặt đất đồng loạt bay ngược trở lại vào trong chiếc quạt pháp khí.
"Không sai!"
Tiêu Lăng Hàn vừa đáp vừa vung kiếm. Lần này, lưỡi kiếm không mang theo băng linh khí mà tràn ngập sát khí vô biên. Một đường kiếm quét ngang, trên eo Lạc Hồng Nhan xuất hiện một vết cắt dài rướm máu.
"Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết! Ngươi chỉ là Kim Đan sơ kỳ mà dám đòi giết ta? Ngươi chưa đủ tư cách đâu!" Lạc Hồng Nhan gào lên điên cuồng. Nàng không ngờ chỉ lơ là một chút mà đã bị tên nhãi này làm bị thương.
Nàng thi triển pháp thuật, chiếc quạt bay lượn lên xuống trước mặt, linh lực được truyền vào bên trong.
"Viêm hỏa ngập trời, đi!" Lạc Hồng Nhan cầm quạt, quạt mạnh về phía Tiêu Lăng Hàn.
Tiêu Lăng Hàn nhìn biển lửa ngùn ngụt đang ập tới che lấp cả bầu trời. Hắn cảm nhận được ngọn lửa lần này không còn là lửa thường nữa mà là bản mệnh hỏa của Hồng Hạc. Hắn thu kiếm lại, trực tiếp vươn tay phải ra, hét lớn một tiếng: "Thu!"
Cả biển lửa khổng lồ cứ thế bị Tiêu Lăng Hàn thu gọn vào trong lòng bàn tay.
"Không, không thể nào! Đây không phải là lửa thường, sao ngươi có thể..." Lạc Hồng Nhan kinh hoàng tột độ. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ khi đối mặt với bản mệnh hỏa của Hỏa Diễm Điểu cũng phải bó tay, huống chi tên nhãi ranh trước mặt chỉ có tu vi Kim Đan sơ kỳ.
"Ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Đi!"
Tiêu Lăng Hàn vừa dứt lời liền ném ngọn lửa trong tay ngược trở lại phía Lạc Hồng Nhan. Sở dĩ hắn có thể điều khiển bản mệnh hỏa của Hỏa Diễm Điểu là nhờ cơ thể đã được Hỗn Độn Thánh Diễm cải tạo khi thăng cấp Kim Đan kỳ. Hiện tại, độ bền cơ thể hắn đã sánh ngang với Nguyên Anh đỉnh phong, linh hồn và thể xác hoàn toàn hòa hợp. Như vậy, hắn cũng không cần lo lắng khi gặp các đại năng sẽ bị nghi ngờ là kẻ đoạt xá trọng sinh.
Thấy Tiêu Lăng Hàn ném hỏa cầu về phía mình, Lạc Hồng Nhan theo bản năng định né tránh. Nhưng nàng chợt phát hiện mình không thể cử động, bị một luồng thần thức mạnh mẽ hơn khóa chặt. Nàng đành phải dựng lồng phòng hộ, nhưng điều nàng không ngờ tới là hỏa cầu kia lại xuyên thẳng qua lớp phòng hộ.
"Không... Á..."
Tiêu Lăng Hàn biết rõ điểm yếu của mình nên đương nhiên không để Lạc Hồng Nhan dễ dàng né tránh. Thần thức của hắn trong thời gian qua đã đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, vừa vặn cao hơn Lạc Hồng Nhan một bậc nên mới có thể khóa chặt nàng. Tuy nhiên, việc khóa mục tiêu này chỉ duy trì được mười giây. Do sử dụng thần thức quá độ, sắc mặt hắn giờ đây có chút tái nhợt.
Hỏa cầu rơi trúng người Lạc Hồng Nhan, bùng cháy dữ dội, phát ra tiếng "xèo xèo". Dù nàng dùng cách nào cũng không dập tắt được ngọn lửa trên người. Hết cách, nàng đành phải để Nguyên Anh thoát xác.
"Tiểu tử thúi, lão nương vất vả lắm mới tìm được thân xác, tu luyện cả trăm năm mới đạt Kim Đan hậu kỳ, vậy mà ngươi lại hủy hoại nó! Ngươi thật đáng chết! Ngươi đợi đấy, lão nương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
Nguyên Anh của Lạc Hồng Nhan gào thét trong giận dữ. Nàng không ngờ mình lại nhìn nhầm, trúng kế của tên tiểu tử này. Trong mắt nàng hiện lên nỗi hận thấu xương, hận không thể lập tức phanh thây xẻ thịt, nghiền xương Tiêu Lăng Hàn thành tro bụi.
Tiêu Lăng Hàn chẳng thèm quan tâm, nhân lúc kẻ địch suy yếu thì lấy mạng, kẻ phản diện thường chết vì nói nhiều. Hắn trực tiếp tung ra lôi hệ pháp thuật, một chiêu "Lôi Đình Chức Võng" (lưới sấm sét) chụp xuống Nguyên Anh của Lạc Hồng Nhan. Lôi điện chính là khắc tinh lớn nhất của quỷ tu, Nguyên Anh, linh hồn và tà vật.
Lạc Hồng Nhan liều mạng né tránh, nhưng "Lôi Đình Chức Võng" là tấm lưới được dệt từ sấm sét, Nguyên Anh của nàng không thể tránh thoát hoàn toàn, không khỏi bị thương nhẹ.
"Khốn kiếp! Tiểu tử thúi, lão nương nhớ kỹ ngươi, ngày sau nhất định sẽ băm vằm ngươi ra vạn đoạn, khiến ngươi hồn phi phách tán!" Nói xong, Nguyên Anh của Lạc Hồng Nhan bỏ chạy về phía cửa hang.
Tiêu Lăng Hàn đời nào chịu để lại mầm họa cho mình. Hắn lấy ra năm tấm Thiên Lôi Phù, định kích hoạt ném về phía Nguyên Anh của Lạc Hồng Nhan. Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra, một lực hút cực mạnh cuốn Nguyên Anh của Lạc Hồng Nhan đi mất. Hắn vội đuổi theo thì thấy Nguyên Anh của nàng rơi vào một cái hố đen.
Quan sát bên ngoài hố đen một hồi lâu mà chẳng thấy gì kỳ lạ, Tiêu Lăng Hàn đành bỏ cuộc. Hắn định đánh thức Thượng Quan Huyền Ý trước, rồi vơ vét bảo vật Lạc Hồng Nhan để lại, kẻo công cốc một chuyến.
Trở lại đại sảnh, hắn bế Thượng Quan Huyền Ý đang bất tỉnh ở góc khuất lên, đặt nằm trên ghế dựa, rồi lấy giải dược cho cậu uống. Tên nhóc này cũng coi như có chút đầu óc, biết trốn ở góc quan sát chứ không lao ra nhận người quen hay truyền âm ngay. Nếu không với tình trạng hiện tại, chẳng những không giúp được gì mà còn trở thành con tin trong tay kẻ địch.
"Ưm..."
"Tỉnh rồi à!"
Thượng Quan Huyền Ý mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, vui mừng nói: "Sư huynh, huynh đến cứu ta, huynh có bị thương không?"
"Đùa gì vậy, ngươi nhìn ta giống bị thương lắm sao? Ta đâu phải loại người không não như ngươi." Tiêu Lăng Hàn liếc xéo cậu, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Tên này ngốc quá thể, trong tay có truyền tống phù mà vẫn bị bắt đến đây, đúng là hết thuốc chữa. Nếu không đi theo hắn, e là cậu ta chết ngay trong một nốt nhạc, khí vận có tốt đến mấy cũng không chịu nổi sự lãng phí này!
Thấy sắc mặt Tiêu Lăng Hàn tái nhợt, rõ ràng trận chiến vừa rồi tiêu hao không ít sức lực, Thượng Quan Huyền Ý ngồi dậy ôm chặt eo hắn, vùi đầu vào ngực hắn. Tâm trạng có chút ủ rũ, cậu lí nhí "vâng" một tiếng. Tuy biết mình lại bị ghét bỏ và xem thường, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Tiêu Lăng Hàn hơi ngạc nhiên trước phản ứng của Thượng Quan Huyền Ý. Đây là tủi thân sao? Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có!" Thượng Quan Huyền Ý tham lam dụi dụi vào lòng Tiêu Lăng Hàn, đáy mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Sau đó cậu làm như không có chuyện gì đứng dậy, cậu không muốn lại bị hắn châm chọc nữa.
Tiêu Lăng Hàn liếc nhìn cậu: "Ngươi chắc chứ?"
"Hả?" Thượng Quan Huyền Ý ngơ ngác nhìn Tiêu Lăng Hàn.
"Ngươi chắc chắn người ngươi 'rất tốt'?"
Thượng Quan Huyền Ý vội vàng đứng xuống đất, vận động chân tay một chút, thấy vẫn ổn mà. Không hiểu Tiêu Đại Ma Vương lại muốn giở trò gì đây.
"Ta..." Rất tốt!
Lời chưa kịp nói hết, Thượng Quan Huyền Ý lập tức nhận ra mình "không tốt" ở chỗ nào. Cơ thể thì không vấn đề gì, nhưng linh lực trong đan điền lại không dùng được. Lúc bị bắt, Lạc Hồng Nhan đã hạ cấm chế lên người cậu.
Bị Tiêu Lăng Hàn nhìn chằm chằm với nụ cười nửa miệng, mặt Thượng Quan Huyền Ý đỏ bừng lên, ấp úng nói: "Trong người ta bị hạ cấm chế, sư huynh huynh có thể giải được không? Ta không nhìn ra tu vi của người phụ nữ bắt ta."
Tiêu Lăng Hàn ném cho Thượng Quan Huyền Ý một lọ đan dược: "Cho đám người đang nằm bất tỉnh kia uống thuốc trong này đi."
"Ồ, trong này là gì thế? Giải dược à?" Thượng Quan Huyền Ý cầm lọ thuốc, lần lượt đút cho mười sáu người đang hôn mê.
"Ngây thơ!" Giải dược cái gì, hắn không cho bọn họ độc dược là may rồi.
"A! Không phải giải dược, chẳng lẽ là độc dược?"
"Nói nhiều quá! Trong vòng một phút không làm xong việc ta giao thì cấm chế trong người ngươi khỏi giải nữa." Tiêu Lăng Hàn mất kiên nhẫn nói. Thuốc trong lọ là Mê Hồn Đan cấp hai, chuyên dùng cho tu sĩ Trúc Cơ kỳ, uống một viên có thể khiến một tu sĩ Trúc Cơ ngủ li bì ba ngày ba đêm.
Nghe Tiêu Lăng Hàn dọa, Thượng Quan Huyền Ý không dám hỏi nhiều nữa, nhanh nhẹn đút thuốc cho đám người kia. Cậu không muốn tiếp tục làm kẻ tay trói gà không chặt đâu.
Thấy Thượng Quan Huyền Ý đã làm xong việc, Tiêu Lăng Hàn lấy trận bàn ra thiết lập một cái Vây Trận, nhốt mười sáu người vào trong. Hắn không muốn có bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra, bởi hắn cực ghét những chuyện nằm ngoài dự tính.
Làm xong xuôi, hắn lại thiết lập thêm một cái Phòng Ngự Trận cấp ba rồi mới bắt đầu giúp Thượng Quan Huyền Ý giải cấm chế. Tuy Lạc Hồng Nhan chỉ có tu vi Kim Đan hậu kỳ nhưng cấm chế nàng ta đặt ra cũng khiến Tiêu Lăng Hàn mất cả ngày trời mới giải được. Linh hồn lực tiêu hao không ít, sắc mặt hắn giờ càng thêm tái nhợt, rõ ràng là quá sức.
Tim Thượng Quan Huyền Ý như bị kim châm, đau lòng vô cớ: "Sư huynh, huynh không sao chứ?"
"Ta không sao, ngươi hộ pháp cho ta, ta cần khôi phục một chút."
"Được." Thượng Quan Huyền Ý lập tức cảnh giác cao độ.
Tiêu Lăng Hàn ngồi khoanh chân, lấy ra một bình nhỏ Linh Hồn Thủy uống cạn, lập tức cảm giác cả linh hồn như được ngâm trong suối nước nóng ấm áp.
Hai canh giờ sau...
Tiêu Lăng Hàn mở mắt, cảm thấy như được sống lại, toàn thân sảng khoái, sức lực tràn trề. Đứng dậy bắt gặp ánh mắt quan tâm của Thượng Quan Huyền Ý, lòng hắn chợt ấm áp. Tên nhóc này cũng còn chút lương tâm, không uổng công hắn cứu.
Hắn đưa tay xoa đầu Thượng Quan Huyền Ý: "Huyền Ý, vất vả cho ngươi rồi, có chuyện gì xảy ra không?"
"Không vất vả, đây là việc ta nên làm mà. Sư huynh vì cứu ta mới bị tiêu hao quá độ. Trong lúc huynh đả tọa không có chuyện gì xảy ra cả."
"Ừm, ta thu hồi trận pháp trước, sau đó xem xem động phủ này có bảo vật gì không." Tiêu Lăng Hàn vừa nói vừa thu lại cờ trận.
Mười phút sau, hai người lục soát hết những nơi không có trận pháp bảo vệ trong động phủ nhưng chẳng tìm thấy thứ gì giá trị, không khỏi có chút thất vọng.
Hai người đi đến trước cửa hai căn phòng bị trận pháp phong tỏa.
"Sư huynh, nơi này có trận pháp bảo vệ, không biết bên trong có gì? Lúc trước bọn họ đều cấm ta vào đây và căn phòng bên cạnh."
"Cả hai đều là trận pháp cấp bốn. Ta mở cái bên này trước, nhìn giống khuê phòng của nữ tử, nếu có bảo vật chắc chắn sẽ giấu trong đó." Tiêu Lăng Hàn quan sát một chút rồi chọn căn phòng có cửa trông tinh xảo hơn.
Giá mà có nhẫn không gian của Lạc Hồng Nhan thì tốt rồi, biết đâu tìm được ngọc bài mở cửa. Tiếc là chiếc nhẫn đó nằm trên người Nguyên Anh của ả.
"Được."
Tiêu Lăng Hàn mở linh nhãn, bắt đầu tìm kiếm mắt trận và điểm yếu của trận pháp, còn Thượng Quan Huyền Ý đứng bên cạnh hộ pháp.
Nửa canh giờ sau, trận pháp bị Tiêu Lăng Hàn mở ra trong nháy mắt. Hắn khẽ quát: "Đi!" Hai người nhanh chóng lách người vào trong.
Trận pháp lập tức khép lại. Thượng Quan Huyền Ý quay đầu nhìn lại, vỗ ngực sợ hãi, suýt chút nữa thì bị kẹp giữa trận pháp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro