Chương 5

Chương 5: Khoảng trời sau khung cửa

Tuần mới bắt đầu bằng những ngày nắng nhẹ, hiếm hoi giữa mùa mưa của Phượng Sơn.
Sân trường rợp bóng phượng, hoa rơi rải rác trên nền gạch loang lổ. Lũ học sinh lớp 12A3 chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, tiếng cười đùa xen lẫn tiếng thở dài mệt mỏi.

Hạo Nhiên ngồi bàn thứ ba gần cửa sổ, ánh sáng chiếu nghiêng qua vai. Cậu đang cặm cụi làm đề Toán, tay xoay bút, nhưng tâm trí lại không ở đó. Từ góc nhìn của cậu, có thể thấy nửa gương mặt của Tuấn Vũ ở bàn cuối - nghiêng nghiêng, trầm lặng, đôi khi ánh mắt vẫn hướng ra bầu trời ngoài kia.

Sau ngày mưa hôm đó, không ai nói thêm điều gì. Nhưng giữa họ, khoảng cách đã lặng lẽ thu ngắn lại.
Mỗi sáng, Hạo Nhiên mang thêm một hộp sữa đặt lên bàn Tuấn Vũ, chẳng cần nói gì. Và mỗi sáng, hộp sữa ấy lại biến mất không lời cảm ơn.
Vậy mà... cả hai đều thấy quen thuộc.

Chiều hôm ấy, khi lớp tan sớm, Hạo Nhiên ra thư viện lấy sách. Trên tầng ba, cậu thấy Tuấn Vũ đang đứng một mình bên cửa sổ - nơi nhìn thẳng ra sân thể dục và ngọn đồi phía xa.
Ánh nắng chiếu nghiêng, vẽ lên mái tóc đen một viền sáng mỏng.

Cậu bước lại gần.
- "Cậu trốn học thể dục à?"

Tuấn Vũ không quay lại.
- "Không thích chen giữa đám đông ồn ào. Ở đây dễ thở hơn."

Hạo Nhiên tựa vai vào khung cửa, nhìn theo tầm mắt cậu. Bầu trời cao và trong, những đám mây trôi chậm như không có ý định đi đâu.
- "Tôi thấy dễ thở nhất là khi có ai đó đứng cạnh."

Tuấn Vũ khẽ cười.
- "Cậu lúc nào cũng nói những điều kỳ lạ."

- "Có lẽ vì tôi gặp người kỳ lạ thôi."

Tuấn Vũ quay sang, ánh nhìn ấy khiến Hạo Nhiên khẽ bối rối. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu ta, sáng lên như vừa bắt gặp một điều hiếm hoi trong đời.

Một lúc sau, Tuấn Vũ nói khẽ:
- "Ngày trước... tôi từng hay đứng đây với người bạn đó. Cậu ấy bảo, từ khung cửa này có thể nhìn thấy cả bầu trời tự do."

Giọng nói nhẹ, nhưng trong đó có gì như một vết nứt.
Hạo Nhiên không chen ngang. Cậu chỉ nhìn ra ngoài, rồi mỉm cười:
- "Thế thì giờ, tôi đứng đây cùng cậu. Để nếu cậu quên cách nhìn bầu trời, tôi sẽ nhắc lại cho."

Tuấn Vũ im lặng. Một cơn gió khẽ thổi, làm vài tờ giấy trên bàn bay tung lên, xoay tròn trong nắng. Cậu ta đưa tay đỡ lấy, rồi nhìn sang Hạo Nhiên - lần này không còn lạnh, không còn giấu.
- "Cậu không sợ à? Tôi chẳng tốt lành gì đâu."

- "Tôi không cần cậu phải tốt lành. Chỉ cần thật."

Khoảnh khắc ấy, ánh sáng vàng vỡ ra khắp căn phòng, phủ lên hai dáng người đang đứng cạnh nhau nơi khung cửa.
Hạo Nhiên nhận ra, khoảng trời trước mắt rộng hơn bất kỳ khung cửa nào. Và trong ánh nhìn của Tuấn Vũ, có điều gì đó mềm lại - thứ dịu dàng mà ngay cả chính cậu ta cũng không nhận ra mình vẫn còn giữ được.

Chuông báo tan học vang lên, kéo cả hai trở về thực tại. Tuấn Vũ khẽ ho một tiếng, quay mặt đi.
- "Tôi về đây."

- "Ừ. Mai nhớ mang theo áo khoác, buổi sáng lạnh đấy."

Tuấn Vũ dừng bước, không quay lại, chỉ đáp nhỏ:
- "Biết rồi, mẹ."

Hạo Nhiên bật cười, nhẹ đến mức chỉ mình nghe thấy.

Khi Tuấn Vũ đi khỏi, ánh nắng vẫn còn vương lại trong lớp học.
Cậu khẽ chạm tay vào khung cửa, nơi vừa nãy họ đứng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hạo Nhiên cảm thấy tim mình ấm. Không phải vì nắng, mà vì có người đã bắt đầu bước ra khỏi bóng tối, bằng chính hơi ấm mà cậu trao đi.

Ngoài sân, gió đưa tiếng phượng xào xạc. Mùa hạ đang đến thật gần - và với Hạo Nhiên, đó là mùa của ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro