Chương 1: Gặp lại
「 Giữa biển người, bốn mắt giao nhau. 」
———
Mùa đông ở Ninh Thành gió rít cắt da cắt thịt.
Trong biệt thự nọ đèn lên rực rỡ, tiếng dương cầm chảy trôi khắp nơi, hoàn toàn ngăn không khí giá lạnh bên ngoài ô cửa.
Nhan Tang bị chặn lại trong góc cầu thang tầng hai.
Gã đàn ông trung niên với thân hình phì nhiêu bị bó chặt trong bộ vest đang không ngừng thao thao bất tuyệt: "Nghe lời anh Huy đi, chỉ cần cậu đây làm giám đốc Trương hài lòng, đừng nói hợp đồng C, đến cả hợp đồng S+ mà mấy đứa influencer chục triệu fans mới có, giám đốc Trương cũng không tiếc cậu đâu."
Nhan Tang tránh né bàn tay đang cố chạm vào mình, ngón tay ghì chặt ly rượu đến trắng bệch.
Mặc cho chất cồn trong người đang gào thét phản kháng muốn nôn, cậu vẫn ép mình phải nhịn xuống: "Chính các người chủ động liên lạc với tôi, mời tôi tham gia sự kiện Hồng Nhân Tập ngày mai mà."
Là streamer vũ đạo với lượng fan ít ỏi đến đáng thương, ngay khi nhận được tin nhắn trong hộp thư riêng, cậu đã hơi hơi ngạc nhiên.
Điều kiện ban tổ chức đưa ra vô cùng hấp dẫn: Bao ăn ở, vé máy bay, còn trả thêm ba ngàn tệ thù lao cho người tham gia.
Cậu vốn sống ở Ninh Thành nên nhận lời cái roẹt không chút do dự.
Lỗ Huy nói bữa tiệc tối nay chỉ là buổi gặp mặt của đám thanh niên, ăn uống trò chuyện để làm quen, coi như khởi động trước sự kiện ngày mai.
Nhưng đến rồi mới biết, nơi tụ họp giới trẻ cái khỉ ấy, đây rõ ràng là môi giới trá hình!
Lỗ Huy nói lão đã để mắt đến cậu từ trước rồi nhưng tiếc là lại bị ông lớn khác là Trương tổng cướp mất.
Thế mà giờ lão còn ra rả ra rả thuyết phục cậu nên thuận theo "quy tắc ngầm" của Trương tổng nữa chứ.
Nực cười.
Lỗ Huy nhìn chằm chằm Nhan Tang, không buồn che giấu sự tham lam nơi đáy mắt: "Đúng vậy, nhưng cậu đây cũng phải hiểu rõ, cậu không đủ tư cách tham gia sự kiện này. Là tôi đây đặc biệt ưu ái cho cậu một cơ hội."
Biên độ ánh sáng không ngừng thay đổi theo nhịp nhạc.
Trong khoảnh khắc chùm tia sáng lướt qua làm lộ rõ khuôn mặt lạnh lùng của Nhan Tang.
Lỗ Huy vô thức sững người-
Dẫu không phải lần đầu tiên gặp Nhan Tang, lão vẫn không thể ngưng rung động trước khuôn mặt này.
Lão chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đến thế.
Một nét đẹp không hề nữ tính.
Là vẻ đẹp trời sinh đã rực rỡ đến khó tin, thế mà lại cố chấp làm streamer giấu mặt...
Nhan Tang nhìn ánh mắt tràn đầy tham lam cùng ham muốn dục vọng của Lỗ Huy, lòng cậu càng thêm ghê tởm: "Lúc trước ông không hề nói rõ với tôi."
Nếu biết trước thì cậu tuyệt không thèm đặt chân đến đây.
Lỗ Huy bật cười: "Chẳng lẽ cầm trong tay có ba ngàn tệ bọ thôi đã đủ làm cậu thoả mãn à? Chỉ cần chọn đúng đường, cậu sẽ càng có được nhiều hơn."
Tầng giấy mỏng bên ngoài đã bị xé toang hoác, vẻ mặt Nhan Tang lạnh dần: "Miễn đi."
Lỗ Huy bị cậu từ chối cũng không tức giận, lão nghĩ thầm: Đẹp thì đẹp đấy, nhưng tiếc là quá ngây thơ.
Ánh mắt lão lướt qua Nhan Tang, trượt về khoảng không sau lưng cậu—
Cách đó không xa là hai người đàn ông mặc đồ đen, thân hình như tiệp vào màn đêm, đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ bên này.
Khoảnh khắc Nhan Tang đặt chân vào biệt thự, số phận đã định sẵn cậu là con mồi nhỏ bé không thể thoát khỏi chiếc lồng hoàng kim diễm lệ rồi.
Người đã lọt vào mắt xanh của Trương tổng, làm gì có chuyện không thể cướp về tay.
Mềm mỏng không được thì cứng rắn.
Không thể đường đường chính chính thì mưu hèn kế bẩn.
Cũng may tối nay vẫn còn một vị khách quý đến dự, quý đến mức ngay cả Trương tổng cũng không dám đắc tội, nên gã mới không rảnh tay.
Nếu không, hẳn là giờ này Nhan Tang đã nằm trên giường gã rồi.
Trước ánh nhìn tràn đầy nhục dục của Lỗ Huy, Nhan Tang mím chặt môi, cố kìm lại cảm giác thôi thúc muốn hất ly champagne vào mặt lão đang dâng lên trong lòng.
Còn chưa cầm được ba ngàn tệ trong tay, cậu không thể để bản thân chịu ghê tởm vô ích được.
Mức sống ở Ninh Thành cao hơn cậu tưởng, hai tháng nay tiền thu không đủ bù chi.
Cậu vẫn cần số tiền này để trả phí thuê nhà quý sau.
Vả lại...
Lỗ Huy vẫn đang móc họng triệt để dùng hết mấy lời ngon tiếng ngọt "khuyên lơn" cậu, nhưng có lẽ uống xong ly rượu này thì cảnh chẳng còn đẹp thế đâu.
Lỡ đâu chọc lão rồ lên, lão trở mặt dùng vũ lực thì sao?
"Cậu cứ nghĩ kỹ lại đi."
Bản thân Lỗ Huy cũng đang vội tìm con mồi mới nên lão chỉ ném lại một câu rồi rời đi.
Thế nhưng, ánh mắt bám rịt không dời tràn ngập vẻ xấu xa đê tiện ấy vẫn quẩn quanh bên chân cậu.
Quá nhiều người.
Bủa vây khắp bốn xung quanh là những chiếc mặt nạ hào nhoáng đẹp đẽ, Nhan Tang nhất thời không phân biệt được đâu là kẻ ti tiện khoác lên mình vỏ bọc hào hoa, đâu là ác ma giấu đi móng vuốt sắc nhọn.
Trong mắt cậu, căn biệt thự xa hoa lộng lẫy này chẳng khác chi tấm lưới khổng lồ.
Tơ nhện trói chặt tất cả, toả ra hơi thở ẩm ướt, thối rữa đến buồn nôn.
Nhìn thoáng qua không thấy gì bất thường, nhưng nụ cười đắc ý như nắm chắc phần thắng của Lỗ Huy khiến Nhan Tang không dám lơ là.
Cậu bình tĩnh đi về phía quầy bar, nhân lúc đặt ly rượu xuống, vờ như đang lơ đãng nhìn một vòng xung quanh.
Tính tình Trương tổng vốn kiêu căng ngang ngược, đám tay chân lâu la dưới trướng gã không hề biết kiêng dè là gì, ngay cả bám đuôi cũng chẳng buồn che giấu.
Nhan Tang nhanh chóng chú ý đến hai tên mặc đồ đen.
Ý nghĩ "báo cảnh sát" vừa lóe lên nhanh chóng bị dập tắt.
Lúc vào biệt thự, ban tổ chức đã thu điện thoại của toàn bộ khách mời với lý do giữ bí mật cho nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện vào ngày mai.
Mọi thứ đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.
Địch đông ta ít, không được manh động.
Phải tìm cơ hội thoát thân.
Nếu có thể tìm dịp đấm Lỗ Huy một trận thì càng tốt.
Xác định mục tiêu xong, Nhan Tang bắt đầu chen chúc vào mấy chỗ túm năm tụm ba.
Đến khi thoát khỏi hai tên mặc đồ đen thì cậu đã đứng trên một ban công nhỏ tối tăm chẳng mấy ai chú ý.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn đi chút hơi men cuối cùng còn vương trên người cậu.
Cơn gió lạnh lướt qua làm cậu phải run lên khe khẽ.
Vì biệt thự trang bị hệ thống sưởi nên cậu đã cởi áo khoác và khăn choàng ngay lúc mới tới, giờ trên người chỉ mặc độc bộ vest mỏng cùng chiếc áo không thể mỏng hơn được nữa bên trong.
Nhan Tang cau mày, nghĩ cách rời khỏi đây. Cậu liếc xuống ban công.
Hơi cao.
Nhưng nếu hoàn cảnh bắt buộc thì dù có phải nhảy cũng không hề gì.
"Anh kết hôn rồi mà vẫn đến những chỗ như này à?"
Chợt có giọng nói vang lên đâu đó làm Nhan Tang giật mình. Cậu quay đầu lại, phát hiện ra là người nào đó bị tán cây xanh trong góc ban công che khuất.
Là một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đang dựa hờ vào lan can, hai ngón tay cô kẹp một điếu thuốc.
Nhan Tang xuôi theo ánh mắt cô, nhìn xuống tay trái của mình.
Trên ngón áp út, một chiếc nhẫn trơn đơn giản toả ra ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Nhan Tang không trả lời. Người phụ nữ lại tiếp: "Anh tự nguyện? Hay là mấy đứa ma mới nghe lùa gà mà đến?"
Bởi không rõ thân phận cô ra sao nên Nhan Tang nửa đùa nửa thật đáp lại: "Vì ba ngàn tệ."
Người phụ nữ cười khẽ, sau đó ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Nhan Tang không nhúc nhích.
Cô nói: "Chỗ này khuất gió."
Nhan Tang bước nhanh đến rồi ngồi xuống cái rụp.
Nhưng ngay khi thấy rõ mặt cậu, người phụ nữ sững sờ: "Cậu..."
Nhan Tang nhíu mày: ?
Người phụ nữ hoàn hồn, nhẹ giọng nói:"Không có gì, tôi nhận nhầm người thôi."
Vị thiên tài vũ đạo mà cô từng biết kia, khi tuổi còn trẻ đã nằm trong đoàn múa hàng đầu quốc gia, quả thực là viên ngọc sáng rực rỡ.
Dẫu đã giải nghệ nhiều năm, cậu vẫn là ánh trăng sáng trong lòng vô số người.
Mà ánh trăng lạnh lẽo cao ngạo ấy đời nào lại sa sút đến mức xuất hiện ở nơi này chứ.
Nhan Tang khẽ cười nhưng không nói gì. Người phụ nữ quan sát cậu một lượt, lại chậm rãi cất lời: "Trông cậu không giống người thiếu tiền."
Nhan Tang nghiêm túc đáp: "Tôi thiếu."
Sau khi đến Ninh Thành, cậu đã thử làm rất nhiều công việc, nhưng kết quả đều không như mong đợi.
Dường như cậu luôn làm hỏng mọi thứ.
Ba ngàn tệ này quyết định việc cậu có phải lang thang đầu đường xó chợ không.
Người phụ nữ: "......"
Điếu thuốc tàn cũng là lúc cô coi Nhan Tang là đồng loại của mình, một kẻ sa cơ lỡ bước.
Nhan Tang lạ gì đâu những khách mời đêm nay, ai mà chẳng miệt mài tìm đường tắt đi về phía ánh sáng.
Tất cả đều ngầm hiểu quy tắc của nơi này.
Lúc đứng dậy rời đi, người phụ nữ bỗng hỏi:"Nghe nói tối nay sẽ có một nhân vật tầm cỡ xuất hiện. Nếu đã thiếu tiền, sao anh không thử vào trong tìm cơ hội?"
Nhan Tang tỏ vẻ suy tư rồi đáp: "Người đó chưa đến, tôi chờ thêm chút nữa rồi vào."
Người phụ nữ gật đầu xong đi thẳng, bốn bề lại chìm vào tĩnh lặng.
Nhan Tang theo thói quen xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, sắc mặt trầm xuống.
Chỗ này không thể ở lâu.
......
Trong khi Nhan Tang còn đang quanh quẩn ở lan can hứng gió đêm tìm cách thoát thân, bầu không khí trong sảnh biệt thự đã sôi nổi hơn bao giờ hết.
Vô số người đang tìm cách nịnh bợ, ai nấy đều khúm núm kính cẩn, ngay cả Trương tổng cũng hạ mình làm người dẫn đường, nhiệt tình nói với người đàn ông bên cạnh:"Quý tổng, mời đi bên này. Nghe tin ngài đến nên tôi đã đặc biệt cử người chuẩn bị đặc sản Ninh Thành rồi."
Những ông chủ đi cùng Trương tổng đều thuộc hàng tai to mặt lớn, nghe vậy cũng gật đầu hùa theo, gọi một tiếng "Quý tổng" cực kỳ thân thiết.
Buổi tiệc đêm nay không thiếu gì trai xinh gái đẹp, nếu là trước đây, những kẻ này đã sớm tản ra tìm thú vui riêng.
Nhưng hôm nay, chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó.
Bởi vì ở đây có một vị Phật lớn¹.
Người đàn ông ấy dáng người cao lớn, thẳng tắp, khoác trên mình chiếc áo măng tô đen dài đến đầu gối.
Hắn bị đám đông vây quanh, vẻ ngoài tuấn tú, cao quý, nổi bật chẳng khác chi hạc giữa bầy gà.
Sự xuất hiện của hắn khiến những kẻ bóng nhẫy keo xịt tóc như Trương tổng hoàn toàn lu mờ.
Trước sự tâng bốc của đám đông, người đàn ông vẫn không chút dao động.
Cặp kính gọng vàng mỏng dẹt trên sống mũi càng tôn thêm vẻ lạnh nhạt, xa cách.
Hắn không lên tiếng, trợ lý bên cạnh thức thời thay hắn nói chuyện: "Trương tổng, Quý tổng sắp phải lên chuyến bay đến Quảng Thị, chỉ có thể dành ra hai mươi lăm phút thôi."
"Hai mươi lăm phút?"
Trương tổng sững người, nhưng gã phản ứng rất nhanh: "Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi biết thời gian của Quý tổng là vàng là bạc mà, vậy... ta lên lầu bàn chuyện nhé?"
Trên mặt Đàm Trác vẫn giữ nụ cười hoàn hảo, nhưng trong lòng đã sớm cạn lời với gã: Bằng cái dự án tệ hại của ông anh thì hai mươi lăm phút là quá dài đấy?
Đoàn người bước vào thang máy lên lầu. Trương tổng cố gắng gợi chuyện, miễn cưỡng tìm đề tài: "Hình như tầng hai đang có buổi tụ họp của mấy người trẻ tuổi đấy..."
"Nếu Quý tổng thích, lát nữa tôi dẫn ngài đi xem thử nhé?"
Việc cố tình chọn địa điểm gặp mặt ở đây cũng là cách Trương tổng thăm dò sở thích của đối phương.
Gã không tin người đàn ông này thực sự lạnh lùng, vô cảm với sắc đẹp như lời đồn.
Dù gì cũng mới hai bảy, hai tám tuổi chứ có phải đi tu đâu.
Đám người xung quanh lập tức phụ họa: "Đúng, đúng!"
"Nghe nói tối nay có một mỹ nhân tuyệt sắc mà Trương tổng nhất định phải có cho bằng được. Ngài tính nhường lại thật à?"
"Người có thể khiến Trương tổng hao tâm tổn trí như vậy, tôi đây cũng muốn mở mang tầm mắt."
Nghĩ đến khuôn mặt của Nhan Tang, Trương tổng: "Đương nhiên là không nỡ rồi!"
Thế nhưng, khi liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, gã lại cười nói: "Nếu Quý tổng thích, tôi đành nén đau nhường cho ngài vậy."
"Hoặc đợi tôi dạy dỗ cậu ta xong sẽ tự tay mang đến cho ngài thưởng thức."
Đàm Trác nghe xong chỉ biết lắc đầu trong lòng: Trên đời vẫn có người muốn dùng mỹ nhân kế với Quý tổng à?
Đừng nói là tuyệt sắc giai nhân, dù có là tiên nữ hạ phàm, sếp nhà họ cũng chẳng thèm liếc mắt!
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo đã nghe giọng sếp thờ ơ đáp lời: "Không cần."
Trương tổng bị dội cho một gáo nước lạnh, bèn vội vàng chữa cháy: "Nói cũng phải, mấy người phấn son tầm thường này sao có thể lọt vào mắt xanh của Quý tổng được chứ."
Cả đoàn nhanh chóng bỏ qua những lời vô nghĩa, tập trung vào công việc, đi thẳng lên tầng bốn của biệt thự.
......
Tiếng piano chuyển từ Bach² sang Schubert³. Chờ đến khi hai tên áo đen đi chỗ khác tìm kiếm, Nhan Tang cẩn thận chuẩn bị rời đi.
Vừa ra đến hành lang, cậu liền chạm mặt hai nhân viên phục vụ. Tim cậu lập tức vọt lên tận họng, đây là địa bàn của Trương tổng, lỡ như hai người này cũng muốn bắt cậu thì sao...
May mà hai người chỉ bưng khay trà bánh lên lầu, chẳng mảy may để ý đến cậu.
Lúc lướt qua nhau, vừa thở phào nhẹ nhõm, Nhan Tang bỗng nghe họ nói chuyện: "Rốt cuộc vị Quý tổng ở tầng ba kia là ai thế?"
Chân cậu khựng lại giữa cầu thang.
"Không biết, hình như là ông lớn mà ngay cả Trương tổng cũng không dám thất lễ đấy."
"Vừa đẹp trai, vừa lắm tiền, lại còn trẻ tuổi... Đời người đúng là— chậc."
Tiếng nói chuyện của hai người kia dần xa, nhưng Nhan Tang vẫn đứng yên tại chỗ.
Bước chân vừa rồi như hẫng giữa không trung, cả trái tim cậu cũng lửng lơ bất định.
Quý tổng...?
Lý trí không ngừng gào thét giục cậu đi mau, nhưng đôi chân lại như mọc rễ, không tài nào nhấc lên nổi.
Chỉ nhìn một cái thôi.
Nhìn bàn tay mình đang khẽ run lên, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân: Dù có phải người đó hay không... chỉ nhìn lén một chút xíu thôi rồi đi à.
Biệt thự lớn thế này, chắc chắn không chỉ có một lối ra, hẳn là cậu vẫn thoát được bằng đường khác mà.
Ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, Nhan Tang cắn răng quay bước, trong lòng lại thầm mắng mình.
Mày đúng là không có tiền đồ, Nhan Tang ơi là Nhan Tang.
Chỉ là một cái họ thôi mà...
.........
Tầng ba.
Nói là hai mươi lăm phút, nhưng chưa đầy hai mươi phút, Quý Nghiễn Trầm đã đứng dậy rời đi.
Ngay cả Đàm Trác còn thấy kế hoạch kia vớ va vớ vẩn, huống chi là hắn.
Trương tổng, người vừa bị hỏi đến á khẩu, vội vàng đuổi theo sau: "Quý tổng, ngày mai tôi sẽ bảo họ làm lại phương án, ngài xem..."
Có thể cho tôi một cơ hội không?
Quý Nghiễn Trầm biểu cảm lạnh nhạt: "Không cần xem nữa."
Hắn sẽ không lãng phí thêm hai mươi phút cuộc đời mình.
"Quý tổng..." Trương tổng vẫn cố níu kéo: "Lần này thời gian có hạn, là chúng tôi tiếp đãi chưa chu đáo. Lần sau ngài chọn địa điểm, tôi sẽ tự mình mang rượu ngon đến xin lỗi..."
.........
Phía sau bình hoa trang trí khổng lồ, ánh mắt Nhan Tang khóa chặt trên thân hình người đàn ông ấy, đến mức quên cả thở.
Quý Nghiễn Trầm.
Nhan Tang cắn chặt môi, cố kiềm chế không gọi tên anh thành tiếng.
Người đàn ông cao lớn sải bước về phía cửa, vạt áo khe khẽ tung bay theo từng chuyển động, mang theo cảm giác lạnh lùng khó tả.
Hai người hầu đứng hai bên kính cẩn mở rộng cửa.
Quý Nghiễn Trầm sắp đi rồi.
Dẫu đã hứa chỉ nhìn một lần, vậy mà đôi chân lại vô thức cử động.
Bước chân còn chưa kịp đứng vững, tiếng quát tháo đã vang lên bên tai Nhan Tang—
"Tìm thấy rồi! Ở đây!"
Nhan Tang: "!"
Tên áo đen bất ngờ xuất hiện khiến cậu giật mình lùi lại theo bản năng.
"Choang——"
Bình hoa sau lưng bị đụng trúng, vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh giòn giã vang khắp không gian.
Dưới ánh đèn rực rỡ, bóng dáng Nhan Tang lập tức lộ ra. Còn chưa kịp phản ứng, cổ tay cậu đã bị nắm chặt.
Người áo đen lạnh giọng: "Còn muốn trốn?"
"Có thể lọt vào mắt xanh của Trương tổng là phúc phần của cậu, đừng có không biết điều!"
"Trốn kỹ thật đấy, nếu không kiểm tra camera cũng chẳng tìm ra!"
Không ngờ góc khuất thế này cũng có camera, Nhan Tang chẳng buồn để ý cơn đau đang lan ra từ cổ tay. Cậu vừa vùng vẫy vừa thầm mong Quý Nghiễn Trầm đã ra ngoài.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc hoang mang, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn xa xăm ấy.
Lời nguyện cầu tan thành mây khói.
Giữa biển người bốn mắt giao nhau.
Ánh mắt sâu thẳm của Quý Nghiễn Trầm dừng lại trên người Nhan Tang, rồi trượt xuống bàn tay trái đang bị nắm chặt.
Trên ngón áp út, chiếc nhẫn bạc lặng lẽ phản chiếu ánh sáng.
Cho đến cuối cùng, người đàn ông vẫn lựa chọn thờ ơ dời mắt đi.
Nhan Tang sững lại trong chốc lát, động tác giãy giụa dần chậm lại.
Cơn gió lạnh rít gào quét qua, cuốn theo hơi thở buốt giá.
Như thể toàn thân cậu đã rơi vào hầm băng.
[1] Vị Phật lớn (大佛爷): Là cụm từ mang vẻ kính nể pha chút mỉa mai, dùng để gọi những nhân vật có máu mặt, quyền lực không dễ động vào.
[2] Bach: Tức Johann Sebastian Bach (1685–1750) Là nhà soạn nhạc người Đức thuộc thời kỳ Baroque. Âm nhạc của ông nổi tiếng vì cấu trúc chặt chẽ, đối âm tinh tế, nghiêm túc và mang màu sắc trang nghiêm, tôn giáo.
[3] Schubert: Tức Franz Schubert (1797–1828), là nhà soạn nhạc người Áo, thuộc thời kỳ Chủ nghĩa lãng mạn đầu thế kỷ 19. Âm nhạc của Schubert nổi bật với giai điệu ngọt ngào, cảm xúc sâu lắng, đôi khi buồn bã và thơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro