Chương 2: To gan
「 Quý Nghiễn Trầm, hôn tôi đi mà. 」
———
Âm thanh ồn ào huyên náo càng ngày càng thu hút thêm nhiều kẻ tò mò vây xem.
Đèn chùm pha lê xa hoa tỏa ánh sáng chói mắt, triệt để phơi bày hết thảy bí mật dơ bẩn của nơi này.
Tiếng quát mắng của tên áo đen vang vọng, ai cũng nghe rõ mồn một.
Lăn lộn trong giới này nhiều năm, còn ai không hiểu tình hình hiện tại là như nào nữa?
Sắc mặt Trương tổng sa sầm.
Tận từng này người mà không canh chừng nổi một người, đúng là lũ vô dụng.
Dưới ánh đèn rực rỡ, Nhan Tang thấy thần trí như sắp bay khỏi thể xác.
Lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chính cái thân thể nó từng trú ngụ chật vật thảm hại bên dưới.
Đừng run nữa...
Nhan Tang, đừng run nữa.
"Đây là món hàng quý lọt vào mắt xanh của Trương tổng sao?" Giữa đám đông, có người nhẹ giọng cất lời.
Mắt Quý Nghiễn Trầm dần tối lại, quay đầu nhìn đám người Trương tổng bên cạnh.
Ánh mắt người đàn ông ấy lạnh đến mức làm da đầu Trương tổng tê rần.
Nếu không biết rõ tính tình đối phương vốn hờ hững, xưa nay chẳng bao giờ cười với ai, e rằng gã đã tưởng mình vô tình đắc tội với vị Phật sống này rồi đấy.
Dù có ngang ngược đến đâu thì Trương tổng cũng không dám làm càn trước mặt Quý Nghiễn Trầm. Gã cười gượng, lên tiếng: "Chỉ là mấy chuyện vặt vãnh không đáng nhắc tới thôi, làm Quý tổng chê cười rồi."
Biết lịch trình của Quý Nghiễn Trầm bận rộn, Trương tổng vội giơ tay làm động tác mời: "Mời Quý tổng đi lối này."
Thế nhưng kịch bản lại không diễn ra theo kế hoạch của gã.
Quý Nghiễn Trầm đứng yên tại chỗ, lạnh lẽo tựa sương tuyết.
Trương tổng chần chừ: "Quý tổng...?"
Đang thầm cảm thương cho cậu trai trẻ bị đám thú vật này nhắm vào, Đàm Trác chợt nhận ra sắc mặt của Quý tổng không ổn chút nào—
Quá mức khó coi.
Đi theo Quý tổng bao nhiêu năm, dù gặp phải dự án hóc búa đến đâu hay đối thủ khó nhằn cỡ nào, anh cũng chưa từng thấy vẻ cộc cằn như vậy trên khuôn mặt Quý Nghiễn Trầm.
Cuồng phong nổi lên, báo hiệu cơn bão đang đến gần.
Đàm Trác lạnh sống lưng.
.........
Xung quanh là đám người đứng lúc nhúc vây lấy họ, ánh mắt sáng như đuốc.
Mãi một lúc sau, Nhan Tang mới nghe được giọng của mình vang lên: "Thả tôi ra."
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc gặp lại người kia, nhưng trong tất cả viễn cảnh tưởng tượng ấy, không có tình huống nào kịch tính mà nhục nhã đến nhường này.
Dù phản ứng của Quý Nghiễn Trầm cho thấy người ta đã không còn nhớ cậu nữa.
Tên áo đen nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cậu, cười nhạt: "Giờ mới biết sợ à?"
Nhan Tang mím môi không đáp, chỉ vùng vẫy dữ dội hơn.
Không một ai bước lên giúp cậu, mọi người đều thờ ơ như đã quá quen với cảnh này.
Thậm chí có kẻ còn ghen tị với cậu.
Trái tim vốn đang nhức nhối dần trầm xuống. Nhan Tang bỗng hiểu ra giới hạn và thủ đoạn của đám người nơi đây-
Nếu đêm nay cậu thật sự bị mang đi, hậu quả sẽ khó lòng tưởng tượng.
Dù chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải rời khỏi đây trước đã.
Tên áo đen không ngờ Nhan Tang trông gầy gò vậy mà sức lại khoẻ thế, bực bội quát lên: "Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Trương tổng không thể phớt lờ bầu không khí u ám bao quanh Quý Nghiễn Trầm, đoán chừng có lẽ hắn không thích nhìn thấy cảnh này, bèn quát đám tay chân lâu la: "Không thấy ở đây có khách quý sao? Muốn mất mặt thêm nữa à?"
Đám thuộc hạ vội vàng xin lỗi rồi lôi Nhan Tang đi.
Cậu bị kéo mạnh, lảo đảo mất thăng bằng, khuỷu tay đập vào lan can phát ra một tiếng "bịch" chói tai.
Âm thanh vang lên không hề nhỏ.
"Chậc—"
Nhan Tang hít một hơi lạnh.
Trương tổng, vốn muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt người đẹp, thấy vậy liền không nhịn được mà lên tiếng: "Đừng thô lỗ thế."
Ông chủ đã có lời, tên áo đen theo phản xạ nới lỏng tay.
Nhan Tang nắm chắc cơ hội, bả vai xoay ngoặt một cách linh hoạt đến mức tưởng như không xương.
Trong một tư thế gần như bất khả thi, cậu thoát khỏi khống chế.
Tên áo đen: "!?".
Người bình thường có thể vặn người như vậy sao?
"Đứng lại!"
Nhan Tang loạng choạng chạy thẳng xuống lầu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ-
Có ngu mới đứng lại á!
Khắp biệt thự toàn là người của Trương tổng.
Đám đàn em của gã đứng chặn ngay cửa, thấy Nhan Tang lao tới, có kẻ thậm chí còn dang tay ra đầy ác ý.
Thân hình gầy gò của Nhan Tang không còn đường thoát.
Như một con cừu béo tốt bị vô số thợ săn tàn nhẫn khóa chặt mục tiêu.
Sảnh lớn vốn đang yên tĩnh, giờ đây trở nên hỗn loạn vì tiếng bước chân dồn dập.
Đàm Trác lo lắng va phải Quý Nghiễn Trầm, bèn lấy hết can đảm mở miệng: "Quý tổng, chúng ta nên đi thôi."
Quý Nghiễn Trầm không phản ứng, chỉ có ánh mắt ngày càng lạnh lẽo.
"?"
Vị trợ lý đặc biệt ngơ ngác, nhưng không dám thúc giục thêm.
Trong đầu Nhan Tang chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, phải chạy thoát khỏi đây.
Nhìn cửa lớn bị chặn kín, cậu cắn răng quyết định-
Chỉ có thể đánh cược một lần.
Trong tình huống này, Quý Nghiễn Trầm có nhớ mình hay không đã không còn quan trọng nữa.
Không nhớ thì càng tốt.
"Quý Nghiễn Trầm—!"
Trước khi bị tên áo đen tóm lại, Nhan Tang đã nhanh tay chộp lấy ống tay áo khoác dài của người đàn ông.
Hệ thống sưởi trong biệt thự rất ấm, nhưng hơi lạnh quanh người hắn lại như chưa từng tan biến.
Ngón tay thon dài của Nhan Tang khẽ run.
Cái tên ấy bật ra khỏi miệng, giọng cậu nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất, tim đã đập loạn đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Cậu nhìn chằm chằm vào chút vải trong tay, không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của người đàn ông, giọng nói rất khẽ: "Lâu rồi không gặp."
Lâu rồi không gặp, Quý Nghiễn Trầm.
Đám người xung quanh: "?"
Hành động của Nhan Tang quá bất ngờ, tất cả đều giật mình.
Trương tổng chột dạ, cậu trai này quen cả Quý tổng?
Người đàn ông bị Nhan Tang níu lấy vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, rũ mắt nhìn cậu một lúc, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Cậu là ai?"
Ba chữ đơn giản, chẳng có lấy một chút thân quen.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước thì sắc mặt Nhan Tang vẫn tái đi đôi phần.
Trong khi đó, Trương tổng và những người khác thì thở phào nhẹ nhõm.
May quá, may quá, Quý tổng không quen Nhan Tang.
Chắc hẳn cậu ta chỉ nghe ngóng được tên của Quý Nghiễn Trầm từ đâu đó mà thôi.
Tính toán rất hay, đáng tiếc...
Quý Nghiễn Trầm nổi tiếng là người lạnh lùng vô tình, không dễ tiếp cận.
"Quý tổng." Sau khi hoàn hồn, Trương tổng vội vàng xin lỗi: "Ngài không sao chứ? Thật sự xin lỗi, thanh niên trẻ tuổi không hiểu chuyện..."
Nói rồi, gã vươn tay định kéo Nhan Tang ra.
Nhan Tang hoảng hốt- không được.
Cậu tránh bàn tay đang vươn tới của Trương tổng, nhắm chặt mắt, rồi bất chấp rúc thẳng vào lòng người đàn ông, khẽ thì thầm: "Hôn tôi đi mà."
Bản thân đã bị lộ, đây là cơ hội duy nhất.
Nghĩ vậy, Nhan Tang cắn răng, lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy bờ vai người đàn ông: "Quý Nghiễn Trầm..."
Tư thế vô cùng thân mật, hoàn toàn là một màn nhào vào lòng đối phương.
Quý Nghiễn Trầm: "..."
Giọng nói nhẹ nhàng lướt qua bên tai, mềm mại như tiếng người tình thủ thỉ.
Ánh mắt hắn trượt dần từ hàng mi run rẩy của Nhan Tang xuống đôi môi nhợt nhạt của cậu.
Khoảng cách gần trong gang tấc.
Trong đáy mắt Quý Nghiễn Trầm lóe lên một tia sâu thẳm, nhưng rất nhanh đã lụi tàn.
Hắn lạnh lùng nhìn người đang tựa sát vào mình, không nhúc nhích.
Hắn không cử động, không ai dám tùy tiện tiến lên.
Nhan Tang thốt ra câu kinh người, khiến Trương tổng và những người khác như sụp đổ: ...Xong rồi.
Cậu trai này không chỉ có vẻ ngoài kinh diễm, mà gan cũng to bằng trời.
Đàm Trác, người đã không kịp ngăn Nhan Tang, cũng cảm thấy đời mình đến đây là vừa đẹp.
Về đến công ty, chắc chắn Quý tổng sẽ xé xác anh.
Bao năm qua, người muốn nhào vào lòng Quý Nghiễn Trầm nhiều vô kể, thủ đoạn cũng vô biên, nhưng chưa có ai táo bạo thẳng thừng đến thế.
Thủ đoạn của Nhan Tang quá vụng về.
Bị cấm sóng... có lẽ là kết cục tốt nhất dành cho cậu.
Trong bầu không khí chết lặng, tất cả đều nơm nớp lo sợ, chỉ chờ Quý Nghiễn Trầm nổi trận lôi đình.
Nhan Tang cũng đang chờ.
Cậu không dám ôm chặt hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên người đối phương, như có như không.
Chỉ cần hắn khẽ đẩy một cái là sẽ hất được cậu ra.
Cậu chưa từng mơ rằng Quý Nghiễn Trầm sẽ đưa mình đi, chỉ muốn mượn danh tiếng của hắn một chút.
Thực sự chỉ một chút thôi, đủ để khiến Trương tổng kiêng dè cậu.
Lý trí nghĩ vậy nhưng hương thơm thanh lãnh tỏa ra từ người đàn ông lại chiếm cứ từng làn hơi thở của cậu.
Nhịp tim dồn dập đến mức gần như làm tai cậu ù đi, đầu óc Nhan Tang sắp không suy nghĩ nổi nữa.
Nhan Tang giữ nguyên tư thế ôm hờ một lúc lâu nhưng Quý Nghiễn Trầm vẫn không phản ứng.
Bầu không khí dần căng thẳng và đông cứng.
Cậu cố gắng kéo lại chút tỉnh táo.
Chẳng lẽ hắn bị hành động lỗ mãng của mình dọa sợ rồi?
Hay là tức phát điên nên nhất thời chưa kịp phản ứng?
Bất an dâng lên trong lòng, Nhan Tang rụt rè ngẩng đầu dò xét.
Cậu vừa động đậy, những người xung quanh cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Đàm Trác và Trương tổng lập tức lao tới, định kéo Nhan Tang khỏi người Quý Nghiễn Trầm.
Thời cơ đã đến.
Nhan Tang cũng thuận thế chuẩn bị tách khỏi hắn.
Thế nhưng, còn chưa kịp để bất kỳ ai chạm vào vạt áo của Nhan Tang, Quý Nghiễn Trầm bỗng nhiên cử động.
Vòng tay siết chặt lấy eo cậu, giây tiếp theo, cả người Nhan Tang mất khống chế mà nhào thẳng về phía trước, đập vào lồng ngực lạnh cứng của người đàn ông.
"Ưm—"
Trán cậu va mạnh vào cằm hắn, Nhan Tang theo phản xạ siết chặt lấy bờ vai đối phương.
Khoảng cách giữa hai người vốn vừa nới ra một chút, nay lại bị ép sát trở lại.
Thậm chí còn gần hơn cả khi cậu chủ động nhào tới ban nãy.
Hơi thở giao hòa.
Giữa ánh nhìn sững sờ của tất cả mọi người, Quý Nghiễn Trầm không những không đẩy Nhan Tang ra mà còn vươn tay ôm trọn vòng eo mảnh mai ấy.
Nhan Tang sững sờ trong chốc lát, kinh ngạc ngẩng đầu.
Tiếc là từ góc độ này, Nhan Tang không thể nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông, chỉ có thể thấy được đường cằm lạnh lùng rắn rỏi của hắn.
Trương tổng cũng hoàn toàn chết lặng, bàn tay đang vươn ra cứng đờ giữa không trung:"Q-Quý tổng... Ngài đây là...?"
Quý Nghiễn Trầm giữ chặt người trong lòng, liếc Trương tổng đang toát mồ hôi lạnh, giọng điệu không nghe ra cảm xúc: "Chẳng phải ngài nói tôi có thể tùy ý chọn người trong bữa tiệc này sao?"
"Tôi chọn cậu ta."
.........
Chiếc Maybach đen lướt đi êm ru vào màn đêm, ánh đèn đường lùi dần về phía sau như những vệt sao băng kéo theo chiếc đuôi dài.
Nhan Tang ngồi ở hàng ghế sau ôm chặt chiếc khăn quàng dày của mình, vừa mơ hồ vừa thấp thỏm.
Vài phút trước, dưới ánh mắt kinh ngạc lẫn ghen tị của mọi người, cậu đã bị Quý Nghiễn Trầm đưa ra ngoài biệt thự.
Nhan Tang không biết đích đến là nơi nào.
Từ lúc lên xe đến giờ, người đàn ông bên cạnh vẫn chưa từng hé miệng.
Quý Nghiễn Trầm vẫn luôn bận rộn nhắn tin trên điện thoại.
Không rõ là thực sự bận hay chỉ đơn giản là không muốn nói chuyện với cậu.
Tài xế và Đàm Trác ngồi ghế trước cũng im lặng tuyệt đối.
Bầu không khí quái dị làm Nhan Tang bất an.
May mà sự im lặng này không kéo dài quá lâu.
Điện thoại của Quý Nghiễn Trầm reo lên.
Từ khóe mắt, Nhan Tang lơ đãng nhìn bàn tay có khớp xương rõ ràng lướt nhẹ trên màn hình, sau đó hắn nhận cuộc gọi.
"Ừm."
"Danh sách tôi gửi trong nhóm, bất cứ thứ gì liên quan, đều dừng lại hết."
"Dự án Hoằng Thần cũng vậy, ừ, không cần quan tâm nữa..."
Trong không gian khép kín của xe, giọng nói của người đàn ông trầm hơn bình thường một chút nhưng vẫn rất lạnh lùng.
Tựa như dòng suối mùa đông bị đóng băng nơi núi sâu, chảy chậm đến mức gần như không còn cảm giác về chuyển động.
Nhan Tang không hiểu Quý Nghiễn Trầm đang nói gì, nhưng Đàm Trác ở phía trước ngồi nghe mà tim đập thình thịch.
Hoằng Thần là dự án tiềm năng nhất của công ty họ trong gần hai năm qua.
Cũng là miếng bánh béo bở mà ai cũng muốn cắn một miếng.
Trương tổng đã dựa vào danh tiếng của ông Trương đời trước, bỏ ra không ít tiền để móc nối quan hệ, vất vả lắm mới có được một suất trong dự án này, chỉ chờ ký hợp đồng nữa thôi.
Bây giờ nghe ý Quý tổng như này là đang muốn thay người sao?
Đàm Trác nhẩm tính số tiền mà Trương tổng sẽ tổn thất, một con số lớn đến kinh ngạc.
Quý tổng sẽ không vô duyên vô cớ dừng hợp tác...
Anh không nhịn được mà liếc nhìn Nhan Tang ngồi ở hàng ghế sau.
Lúc ở biệt thự, Nhan Tang hành động táo bạo bao nhiêu thì bây giờ lại co người sát vào cửa xe bấy nhiêu, hận không thể vạch ra một dải ngân hà thật rộng thật dài ngăn giữa hai người.
Nhan Tang muốn về nhà, nhưng không biết nên mở lời thế nào.
Quý Nghiễn Trầm đã đưa cậu đi khỏi đó, cậu còn chưa kịp cảm ơn.
.........
"Quý tổng, đến nơi rồi ạ."
Tiếng của tài xế kéo Nhan Tang quay về thực tại.
Cậu vô thức liếc ra ngoài cửa, lập tức sững người.
Chiếc Maybach dừng trước cổng một khách sạn nổi tiếng đắt đỏ bậc nhất Ninh Thành.
"..."
Người gác cửa nhanh chóng chạy tới mở cửa xe.
Nhan Tang còn đang chần chừ không biết có nên xuống hay không thì một bóng đen bất chợt phủ lên người cậu.
Ngước mắt lên chỉ thấy dáng người đàn ông đứng ngược sáng, gương mặt chìm trong bóng tối, không trông rõ biểu cảm.
Giọng hắn vẫn lạnh lùng như mọi khi: "Xuống xe."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro