Chương 3: Khùng

Nếu đã ra đi, hà tt phi quay li?

———

Khách sạn nguy nga tráng lệ, sàn nhà bóng loáng phản chiếu những hình người mập mờ méo mó.

Khi được nhân viên dẫn đến quầy lễ tân, Nhan Tang vẫn còn hơi mơ hồ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Nhân viên khách sạn nghe tin liền chạy đến, sau khi chào hỏi Quý Nghiễn Trầm liền nhanh nhẹn làm thủ tục nhận phòng cho Nhan Tang.

Khi kiểm tra căn cước điện tử, Nhan Tang không nhịn được nhìn sang Quý Nghiễn Trầm đang đứng bên cạnh.

Tám năm trôi qua hoá ra cũng đủ để mài giũa một học sinh nghèo xuất sắc nhưng nhạy cảm thành một người đàn ông trầm ổn, không cần làm gì cũng toát lên khí chất lạnh lùng.

Nhan Tang mừng thay cho hắn, nhưng trong lòng lại như hẫng một nhịp.

Cậu thiếu niên từng lén giấu đi vết rách trên áo khoác khi Nhan Tang đến thăm ký túc xá của hắn, giờ đã không còn nữa.

"Thưa ngài Nhan." Sau khi hoàn tất đăng ký căn cước, nhân viên yêu cầu để lại thông tin liên lạc.

Trong không gian kín kẽ, đài phun nước ở hòn non bộ và hồ cá nhân tạo vẫn róc rách chảy.

Những chú cá Golden Basslet¹ hiếm thấy, đến cả thuỷ cung còn chưa chắc đã có, nay tung tăng bơi lội trong hồ nước của khách sạn.

Nhan Tang hoàn hồn: "Cần cả số điện thoại nữa à?"

Hình như hồi trước đi thuê khách sạn cậu đâu cần phải đăng ký thông tin này đâu nhỉ.

Nhân viên mỉm cười gật đầu: "Thưa vâng, bên chúng tôi có yêu cầu đó."

Mỗi khách sạn lại có quy định khác nhau, Nhan Tang không nghĩ nhiều, nhẹ giọng đọc một dãy số.

"Xong rồi ạ." Nhân viên lễ tân bước ra khỏi quầy: "Phòng của ngài là 3010, để tôi đưa ngài lên."

Quý Nghiễn Trầm cất điện thoại đi, đi một mạch đến thang máy đằng trước.

"......"

Nhìn bóng lưng Quý Nghiễn Trầm đi phía trước, Nhan Tang mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lại thôi.

"Cậu Nhan này." Đàm Trác dịu giọng trấn an: "Cậu yên tâm, Quý tổng không phải người như vậy đâu."

Hôm nay Đàm Trác cũng phải chịu không ít cú sốc, nhưng tác phong chuyên nghiệp đã giúp anh nhanh chóng thích nghi.

Nhan Tang không trả lời, Đàm Trác nửa đùa nửa thật nói: "Tôi thề bằng tất cả tiền thưởng cuối năm của mình, Quý tổng tuyệt đối không có ý đồ gì với cậu, cậu an toàn rồi."

Tổng giám đốc chẳng qua chỉ là tiện tay giúp thì giúp cho trót thôi.

Trước lời cam đoan chắc nịch của Đàm Trác, Nhan Tang không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Cảm ơn anh." Cuối cùng, cậu khẽ nhếch môi.

Tấm thảm dệt thủ công phủ kín hành lang, bị người trưởng thành giẫm lên cũng không phát ra âm thanh nào.

Nhân viên lễ tân đi trước dẫn đường, Nhan Tang nhìn tấm lưng rộng của Quý Nghiễn Trầm, mỗi bước chân đều như đạp lên bông, không chân thực chút nào.

"Ring ring..."

Trong hành lang tĩnh lặng và trống trải, chuông điện thoại vang lên. Nhan Tang bắt máy, cố hạ giọng xuống: "Dao Dao, sao thế?"

"Hôm nay anh bận không về được, em cứ cất tủ lạnh đi nhé..."

Đàm Trác nghe Nhan Tang nhẹ giọng trò chuyện về việc hạt dẻ rang đường² có nên bỏ tủ lạnh hay không, trong lòng không khỏi tò mò: Người ở đầu dây bên kia là ai? Bạn gái? Hôn thê? Hay là... vợ?!

Đàm Trác còn chưa kịp đoán xong đã cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống. Nhìn sang, nơi đáy mắt Quý tổng đã phủ một tầng băng lạnh.

Anh thầm than khổ: Lại sao nữa vậy?

Nhan Tang vừa cúp máy thì cũng đến phòng 3010. Nhân viên lễ tân quẹt thẻ mở cửa, giới thiệu qua về các tiện ích trong phòng, rồi nói: "Nếu ngài cần gì, xin cứ liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào. Tôi xin phép không làm phiền các vị nghỉ ngơi."

Xong đâu đó, nhân viên rời đi, Đàm Trác liếc Quý Nghiễn Trầm một cái rồi lặng lẽ ra ngoài theo.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Đứng trước cửa, Nhan Tang có phần lúng túng không biết nên đặt tay chân ở đâu.

Cậu không dám nhìn Quý Nghiễn Trầm, cuối cùng đành dời mắt sang cửa sổ sát đất.

Việc có một cửa sổ khổng lồ thế này giúp căn phòng có tầm nhìn mở rộng, là nơi lý tưởng để ngắm cảnh đêm ở Ninh Thành.

Bạt ngàn những tòa nhà chọc trời, đường chân trời xa xăm không thấy điểm cuối.

Ánh đèn rực rỡ, lộng lẫy đến mê hoặc.

Dòng Trường Giang chia cắt các cụm kiến trúc, tựa như dải lụa đen mềm mại ôm lấy thành phố, vài du thuyền chầm chậm lướt qua, trở thành những viên ngọc sáng lấp lánh điểm xuyết trên tấm lụa ấy.

Nhan Tang không thể ngắm nhìn điểm tận cùng của thành phố, nhưng qua ánh đèn phản chiếu trên cửa sổ, cậu thấy bóng hình Quý Nghiễn Trầm.

Cậu nhìn người đàn ông ấy đi đến quầy bar, pha một ly cà phê, sau đó thản nhiên ngồi xuống sofa.

Không rõ Quý Nghiễn Trầm có ý gì, Nhan Tang chỉ đứng yên tại chỗ.

Cuối cùng, chính Quý Nghiễn Trầm là người phá vỡ sự im lặng: "Đứng đấy làm gì, sợ tôi thịt cậu à?"

"......"

Nhan Tang rón rén lui về mấy bước nhỏ, cân nhắc rồi mở miệng: "Chuyện tối nay... cảm ơn anh."

Quý Nghiễn Trầm không đáp mà chỉ hỏi: "Đến Ninh Thành từ bao giờ?"

Hắn nhớ rằng...

Ngón tay Nhan Tang siết chặt bên người theo phản xạ: "Sau Quốc khánh."

Quý Nghiễn Trầm không bỏ qua động tác nhỏ ấy, tiếp tục hỏi: "Quốc khánh năm nào?"

Rõ ràng giọng điệu của hắn không hề gay gắt, nhưng Nhan Tang lại thấy khó thở.

"Năm nay."

Quốc khánh năm nay... tính ra cũng đã được hai tháng.

Người đàn ông im lặng hai giây rồi bất ngờ đứng dậy. Nhan Tang theo phản xạ lùi về sau nửa bước.

Quý Nghiễn Trầm thoáng khựng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt: "Chỉ ôn lại chuyện xưa sau bao năm xa cách thôi mà. Nhan Tang, cậu sợ cái quỷ gì?"

Nhan Tang biết không phải cậu sợ, chỉ là cậu không thể kiểm soát được phản ứng của cơ thể thôi.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt này, trạng thái của cậu đã không thể bình thường nổi nữa.

Quý Nghiễn Trầm chậm rãi tiến gần, giọng điệu không mang chút cảm xúc nào: "Hay là sau tám năm xa cách, cậu nghĩ giữa chúng ta chẳng còn gì để nói?"

Giọng hắn trầm thấp, từng câu từng chữ như mũi dao sắc lạnh khoét vào lòng cậu.

Cơn đau lan tràn khắp toàn thân, nhưng Nhan Tang không thể nói rõ rốt cuộc là đau ở đâu.

Cậu bị Quý Nghiễn Trầm ép từng bước về phía sau, đến khi lưng chạm vào quầy bếp.

Mùi hương lạnh lẽo trên người Quý Nghiễn Trầm ập đến, bao trùm mọi giác quan. Nhan Tang muốn né tránh, nhưng cổ tay đã bị hắn giữ chặt.

Hơi ấm từ điều hòa phả xuống, nhưng trong mắt người đàn ông trước mặt lại chẳng có chút hơi ấm nào.

"Nhan Tang, chơi trò này vui lắm à?"

"Nếu đã ra đi, hà tất phải quay lại?"

Toàn thân Nhan Tang cứng đờ.

Cậu còn chưa kịp thốt ra lời nào, Quý Nghiễn Trầm đã buông tay.

Ánh mắt hắn tối đi, sâu đến mức không thấy được điểm cuối: "Nhan Tang, trò đuổi bắt này, không ai chơi với cậu cả đời được đâu."

Dứt lời, hắn xoay người bước ra ngoài.

Cửa ra vào đóng "cạch" một tiếng, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Nhan Tang đứng yên tại chỗ, cảm giác như cậu vừa rơi vào một xoáy nước đen ngòm nơi gió bão gào thét dữ dội, từng hơi thở dần bị nuốt chửng.

Thế giới vặn vẹo xoay tròn, cậu sắp bị nhấn chìm.

.........

"Đinh dong, đinh dong-"

Nhan Tang chật vật thoát khỏi cơn hỗn loạn trong đầu, cậu ngẩn người một lát rồi mới đi mở cửa.

Bên ngoài là trợ lý của Quý Nghiễn Trầm.

Đàm Trác mang thuốc đến: "Cậu Nhan, tay cậu bị va vào lan can, cần xử lý. Tôi mua ít thuốc giúp tan máu bầm cho cậu đây."

Nhan Tang không ngờ Đàm Trác vẫn nhớ chuyện đó, ngay cả cậu cũng đã quên mất. "Cảm ơn, thật sự phiền anh quá."

Đàm Trác cười: "Không sao, tôi còn chút việc, xin phép về trước. Cậu nghỉ sớm đi nhé."

Hộp thuốc còn nguyên chưa mở cùng ly cà phê đã nguội nằm lặng trên bàn trà.

Nhan Tang ngả lưng lên sofa, chậm rãi khép mi.

Tiếc là không thể nói thêm vài câu... Giá mà bản thân có thể giữ vững trạng thái hơn một chút thì tốt biết bao.

.........

Đêm đen như mực, trên nền trời lất phất những bông tuyết nhỏ.

Giữa làn sương tuyết mờ ảo, người đàn ông đứng tựa vào thân xe đen bóng, khóe môi ngậm điếu thuốc cháy rực một màu đỏ lụi tàn. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không rõ đang nghĩ gì, đến cả những bông tuyết lặng lẽ đậu trên vai cũng chẳng hay biết.

"Quý tổng."

Đàm Trác bước nhanh tới, giơ chiếc ô đen mà tài xế vừa đưa lên.

"Đã đưa thuốc lên rồi ạ."

Lâu lắm rồi tổng giám đốc mới hút thuốc lại.

Mùi khói thuốc lẩn khuất trong không khí như thông báo đây không phải điếu đầu tiên.

Sự bất thường này làm Đàm Trác không thể không nghĩ lại về Nhan Tang.

Hai người họ... thật sự quen biết từ trước sao?

Nghĩ đến đây, Đàm Trác định nói gì đó về Nhan Tang, nhưng Quý Nghiễn Trầm chỉ nhàn nhạt nhìn về phía khách sạn, hờ hững "ừm" một tiếng, rồi xoay người lên xe.

Đàm Trác: "......"

Sếp tui càng ngày càng khó đoán.

Chỉ có điều này anh dám chắc, hình tượng tổng giám đốc thanh tâm quả dục vẫn chưa sụp đổ.

Ngay cả người đẹp như thần tiên giáng trần là Nhan Tang chủ động tiếp cận, tổng giám đốc cũng chẳng hề dao động.

"Ngài Quý."

Ngồi vào ghế phụ, Đàm Trác bắt đầu báo cáo: "Lillian đã đổi vé máy bay đi Quảng Thị sang chuyến 11:40 tối nay. Chúng ta-"

Quý Nghiễn Trầm đột ngột ngắt lời anh: "Không đi Quảng Thị nữa, về Hồ Thiên Nga."

Tài xế nghe được từ khóa, lập tức đổi hướng lái xe về Hồ Thiên Nga.

Đàm Trác sững sờ một giây: "Vậy còn Vệ tổng bên đó...?"

Quý Nghiễn Trầm tháo kính, day day ấn đường: "Để Lục Minh đi."

Lục Minh là con trai của giáo viên hướng dẫn Quý Nghiễn Trầm thời đại học, đồng thời là đàn anh chung giáo viên hướng dẫn với anh.

Ngoài ra anh ta còn là đối tác duy nhất của công ty.

Đàm Trác: "..." Nhưng hình như Lục tổng vẫn đang lênh đênh trên biển thì phải?

Quý Nghiễn Trầm nhìn thấu ánh mắt của Đàm Trác, thản nhiên nói: "Gọi anh ấy về."

Không chỉ Quảng Thị, tất cả công tác cần đi trong lịch trình làm việc thời gian tới, Quý Nghiễn Trầm đều đẩy qua cho Lục Minh.

Đàm Trác không dám phản đối, lập tức nhắn tin cho thư ký của Lục tổng.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, anh vô tình liếc ra phía sau- ừm? Đây chẳng phải khăn quàng của cậu Nhan sao?

Trên ghế xe với tông màu lạnh, một chiếc khăn quàng màu trắng ngà được gấp ngay ngắn, nom vừa mềm mại vừa ấm áp.

Không phải của Nhan Tang thì còn ai vào đây?

Xe vẫn chưa đi xa, giờ quay lại trả đồ cũng chẳng có gì phiền phức.

Nhưng rõ ràng Quý Nghiễn Trầm không định làm vậy.

Đàm Trác không tin tổng giám đốc lại không thấy chiếc khăn đột nhiên xuất hiện trên ghế sau, nên anh cũng thức thời vờ như không thấy.

Đến khi đưa Quý Nghiễn Trầm về Hồ Thiên Nga, chiếc khăn ở ghế sau cũng biến mất theo.

Trợ lý Đàm: Không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Vừa rời khỏi Hồ Thiên Nga, Lục Minh đang say bí tỉ trên du thuyền cũng đúng lúc gọi điện tới.

"Tiểu Đàm, sao thế?" Giọng Lục Minh có phần nghiêm trọng. "Công ty xảy ra chuyện à?"

Đàm Trác bảo không có gì nhưng Lục Minh không tin: "Cái tên cuồng công việc, suốt 360 ngày chỉ biết bay đi khắp cả nước đột nhiên đẩy hết công việc cho tôi mà cậu bảo là không có gì?"

"Tiểu Đàm, khai thật mau, có phải công ty gặp khó khăn không vượt qua được, sắp phá sản rồi phải không?"

Đàm Trác: ...Lục tổng, xin anh nghĩ theo hướng tích cực chút đi?

Lục Minh hỏi tới hỏi lui làm Đàm Trác không còn cách nào khác đành phải kể sơ qua chuyện tối nay.

Dù sao cũng không giấu được, chuyện "Quý tổng đưa một người đàn ông ở chỗ Trương tổng đi" chắc chắn sẽ bị đồn ầm lên ngay trong đêm.

"Chu choa mạ ơi, mặt trời mọc đằng Tây³ à?" Lục Minh hứng thú hẳn lên: "Tổng giám đốc của các cậu để ý người ta rồi? Streamer đó trông như nào? Có ảnh không?"

Đàm Trác trả lời rất khách quan: "Không có ảnh, nhưng rất đẹp, rất xuất sắc."

"Một anh đẹp trai!" Lục Minh kích động đến mức muốn nhảy xuống biển bơi về Ninh Thành ngay lập tức để hóng chuyện: "Tên gì?"

Đàm Trác đáp: "Nhan Tang."

Tên dễ nghe đó chứ.

Nghe xong, Lục Minh vốn đang hào hứng bỗng khựng lại, sau đó đột nhiên cao giọng lên: "Cậu nói cậu ta tên gì?"

Đàm Trác thật sự lặp lại lần nữa.

Lục Minh: "..."

Lục Minh: "ĐCM??!"

.........

Khi nhận được cuộc gọi video của Lục Minh, Quý Nghiễn Trầm vừa cứu con rùa nhỏ thoát khỏi móng vuốt của robot hút bụi xong.

Bên kia, Lục Minh đang ầm ầm thu dọn đồ đạc, nom có vẻ rất vội: "Lão Quý, cậu chờ đấy, tôi về Ninh Thành liền, ngay lập tức đây!"

Quý Nghiễn Trầm cau mày: "Anh về Ninh Thành làm gì?"

"Cậu nói xem?!" Lục Minh đóng vali cái rầm: "Tôi sợ nếu về trễ là mai phải gặp cậu trên mục thời sự xã hội mất."

Quý Nghiễn Trầm: "?"

Lục Minh nhìn hắn bằng ánh mắt 'đừng giả vờ nữa, anh hiểu chú mà': "Tôi biết chuyện Nhan Tang về Ninh Thành rồi."

Động tác của Quý Nghiễn Trầm khựng lại.

Lục Minh: "Tôi mà không về canh chừng, nhỡ cậu bốc đồng làm ra chuyện gì không thể cứu vãn thì sao?"

"......"

Lục Minh hào hứng hỏi: "Nói thật đi, cậu định báo thù cậu ta thế nào? Nói trước nhé, mấy chuyện phạm pháp chúng ta không làm được đâu, nếu thực sự nuốt không trôi cục tức này thì phải lên kế hoạch đàng hoàng."

"......"

Lục Minh nhanh mồm nhanh miệng đọc một lèo mấy kế hoạch trả đũa làm thái dương Quý Nghiễn Trầm giật giật liên hồi.

Hắn nhìn chằm chằm màn hình, mặt không cảm xúc: "Bớt khùng đi."

Đầu bên kia, Lục Minh khựng lại, sau đó tức đến bật cười: "Quý Nghiễn Trầm, ai mới là thằng khùng ở đây hả?"

"Tiểu Đàm không biết, nhưng chẳng lẽ tôi cũng thế à?" Lục Minh quả thực hận rèn sắt không thành thép: "Tôi không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc Nhan Tang có gì hay?"

"Năm đó cậu ta biến mất không từ mà biệt, bỏ cậu lại như âm hồn vất vưởng tìm cậu ta suốt bao năm trời. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng chịu lộ mặt, trên tay đeo cả nhẫn rồi. Vậy mà cậu vẫn lao đầu vào, rốt cuộc não cậu chứa cái gì hả?"

"Tôi phục cậu luôn, thật đấy. Sao trước giờ tôi không nhận ra cậu thích bị ngược vậy?"

Lục Minh nói liến thoắng một tràng dài, đến khi khô cổ phải uống nước, Quý Nghiễn Trầm mới hỏi: "Nói xong chưa?"

Dưới ánh nhìn lạnh lùng của Quý Nghiễn Trầm, Lục Minh nuốt nước miếng, mạnh mẽ hỏi câu cuối cùng: "Cậu nhất định chọn treo cổ trên cái cây này à?"

Bộ Nhan Tang là thần tiên giáng trần hay gì?

Chiếc khăn quàng màu trắng đặt trên ghế sofa màu tối như thêm chút sắc màu trong không gian lạnh lẽo, rộng lớn mà cô tịch của căn nhà.

Quý Nghiễn Trầm thu lại ánh mắt, không trả lời Lục Minh, giọng hắn lạnh nhạt: "Tự lo thân mình đi."

Lục Minh: "......"

Đối tác tức giận cúp điện thoại.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bên ngoài cửa sổ bao phủ một lớp trắng xoá không thấy điểm dừng.

Những cây hoa trong gió tuyết không ngừng rung lắc, tưởng rằng chỉ cần rũ bỏ hết lớp tuyết lạnh trên cành là có thể thoát khỏi quy luật tự nhiên mà nở hoa trái mùa.

Quý Nghiễn Trầm đứng dậy, đặt con rùa đang quẫy đạp vào bể kính.

Hắn để điện thoại sang bên cạnh, màn hình đã tự động tắt lại sáng lên, trước mắt là ứng dụng danh bạ, trên đó...

Là một số điện thoại mới được lưu.

[1] Golden Basslet: Là loài nhỏ nhất trong họ cá mú, phân bố chủ yếu ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Mặc dù có khả năng thích nghi, sinh trưởng tốt trong điều kiện nuôi nhốt, song rất khó để bắt được một con cá loại này. Bởi chúng thường ẩn nấp rất sâu dưới đáy biển.

[2] Hạt dẻ rang đường (糖炒栗子):

[3] Mặt trời mọc đằng Tây: Câu gốc là "天上下红雨" (trời đổ mưa đỏ), dùng để cảm thán những chuyện xảy ra bất ngờ nằm ngoài dự đoán, tương tự với câu "Mặt trời mọc đằng Tây" của người Việt mình nên mình dịch như vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro