Chương 4: Lên xe
「 Vậy mùa hè năm mười bảy ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã phải lòng người đó rồi. 」
———
Tuyết rơi suốt đêm biến khung cảnh ngoài cửa thành một mảng trắng xoá mờ ảo.
Khi Nhan Tang tỉnh dậy trên ghế sofa, cậu hoang mang nhìn quanh như đang tự hỏi 'mình đang ở đâu đây?'.
Tất cả những gì xảy ra tối qua tựa như giấc mộng.
Khi tỉnh giấc, những người trong cơn mộng ấy cũng biến tan theo gió, không thể níu giữ.
Vị cà phê để qua đêm có phần khó uống, Nhan Tang nuốt xuống một cách vô vị.
Bị Quý Nghiễn Trầm đưa đến đây xong, đến tận lúc trả phòng cậu vẫn mơ mơ màng màng.
Từ tối qua đến giờ đầu óc cậu chưa kịp tỉnh táo, thậm chí cậu cũng không biết mình đánh rơi khăn quàng cổ lúc nào.
Nhan Tang có hơi tiếc.
Cái khăn đó không đắt nhưng rất ấm, cậu rất thích nó.
"Ngài Nhan."
Sau khi làm xong thủ tục trả phòng, nhân viên lễ tân đưa cho cậu một cái túi nhỏ: "Đây là chút lòng thành của khách sạn chúng tôi, tiền đặt cọc trả lại cũng ở trong này."
Hoá ra trả phòng ở khách sạn này xong còn được tặng quà nữa cơ à, Nhan Tang không bất ngờ lắm với quy mô của khách sạn, cậu chỉ lạ là sao có cả tiền mặt trong đó.
Lễ tân giải thích là phí đặt phòng hôm qua trả bằng tiền mặt nên giờ hoàn tiền cọc cho khách cũng chỉ đành dùng tiền mặt vậy.
Nhan Tang: "...Hả?"
Nhìn sắc mặt của Nhan Tang, lễ tân ân cần lên tiếng: "Nếu ngài Nhan không tiện, chúng tôi cũng có thể chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ngài, chỉ cần ngài cung cấp số tài khoản thôi ạ."
"Tiền này các vị cứ trực tiếp trả lại cho..." Nhan Tang khẽ mím môi rồi mới tiếp: "...người đặt phòng là được."
Lễ tân có vẻ khó xử: "Chúng tôi không liên lạc được với Tổng giám đốc."
Nhan Tang nghĩ nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy để lại ở khách sạn được không?"
Từ biểu hiện tối qua, có vẻ Tổng giám đốc thường xuyên đến đây.
Lễ tân càng khó xử hơn: "Làm vậy là trái quy định, nếu cấp trên kiểm tra, chúng tôi sẽ bị xử phạt."
Nhan Tang: ...
Tiền đặt cọc hoàn lại là năm ngàn sáu trăm tệ, đây không phải một số tiền nhỏ.
Riêng tiền cọc ở khách sạn này đã đắt gấp mấy lần các khách sạn khác.
Số tiền này với cậu chẳng khác gì một quả bóng nóng phỏng tay.
Cậu không tìm được người nhận, càng không thể giữ số tiền này cho riêng mình được.
Sau một hồi đôi co với lễ tân, Nhan Tang không còn cách nào khác đành phải cầm tiền trước.
Lễ tân thầm thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi: "Bây giờ ngài Nhan định đi đâu? Tôi gọi xe đưa ngài đi nhé."
Nhan Tang lắc đầu, vừa định nói "không cần" thì điện thoại chợt đổ chuông.
Là ban tổ chức gửi tin nhắn xác nhận lại lịch trình sự kiện chiều nay với cậu.
Nhìn tin nhắn, Nhan Tang khẽ nhíu mày.
Suýt thì quên mất chuyện này.
Dù Lỗ Huy giở trò hèn hạ gài bẫy cậu, Nhan Tang cũng không lo lão dám gây chuyện giữa ban ngày ban mặt. Hồng Nhân Tập đã được cơ quan chức năng phê duyệt trước khi công khai, sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.
Chuyện tối qua không ai dám công khai.
Huống hồ... bây giờ cậu còn đang dựa hơi Quý Nghiễn Trầm.
Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng Nhan Tang cũng không rút khỏi sự kiện.
Đây là công việc của cậu.
Cậu cần ba ngàn tệ đó.
Còn nữa... Nhan Tang cúi mắt nhìn chiếc túi trong tay.
Có lẽ cậu có thể nhờ nhân viên chuyển tiền cho Trương tổng rồi để gã đưa lại cho Quý Nghiễn Trầm.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhan Tang u ám thêm vài phần.
Quý Nghiễn Trầm không muốn gặp cậu, đây là cách duy nhất để trả tiền lại...
.........
Trung tâm thành phố, trong một tòa nhà thương mại nào đó.
Thư ký Lillian mang cà phê vào, trước khi rời đi còn điên cuồng nháy mắt với Đàm Trác, nhìn anh đầy ẩn ý: Có chuyện gì vậy?
Đàm Trác bất đắc dĩ nhún vai.
Sáng nay khi đến đón Quý tổng đi làm, người nọ đã đeo bộ mặt 'người sống chớ lại gần' rồi.
Dù bình thường Quý tổng cũng lạnh lùng, nhưng không phải kiểu lạnh như hôm nay...
Hôm nay, chỉ cần đứng bên cạnh hắn thôi cũng có thể bị hơi lạnh hất văng đi.
Nhưng dù có căng thẳng đến đâu, công việc vẫn phải tiếp tục.
"Quý tổng, cha của Trương tổng nghe phong thanh chuyện tối hôm trước nên sáng nay đã gọi đến hai lần, muốn mời ngài ăn bữa cơm để thay mặt con trai tạ lỗi ạ."
Đàm Trác thầm cảm thấy vị Trương tổng lớn tuổi kia cũng thật đáng thương, ngoài bảy mươi rồi mà vẫn phải dọn dẹp rắc rối cho cậu con trai bất tài.
Thế nhưng Quý tổng rõ ràng không mảy may cảm động trước tấm lòng của Trương tổng tiền nhiệm, hắn thản nhiên đáp: "Từ chối đi."
Đây là câu trả lời trong dự đoán, Đàm Trác khẽ đáp một tiếng, rồi tiếp tục: "Trình tổng của Công nghệ Quang Linh đã chịu nhượng bộ, nhưng ngài ấy muốn gặp anh để bàn bạc trực tiếp. Anh muốn gặp không?"
Lúc đầu Quang Linh khởi nghiệp từ công cụ tra cứu trực tuyến, sau chuyển sang phát triển game, từng có thời kỳ huy hoàng suốt vài năm, đáng tiếc nay lại trượt dốc.
Nhưng ngay cả khi đã sa sút, một con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Quý tổng có ý định thâu tóm Công nghệ Quang Linh, bên đó đã liên lạc với công ty họ một thời gian trước.
Quý Nghiễn Trầm trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Thu xếp thời gian gặp mặt trong hôm nay."
Đàm Trác gật đầu: "Rõ."
Với phong cách làm việc ưu tiên đạt hiệu quả của trợ lý đặc biệt Đàm Trác, cuộc hẹn nhanh chóng được sắp xếp.
Ba giờ chiều, cuộc gặp với Trình Ký diễn ra tại Nhất Thiền Trà Xã.
Không gian ở Nhất Thiền Trà Xã thanh tịnh nhã nhặn, rất thích hợp bàn chuyện công việc.
Sau khi kết thúc nội dung chính, Đàm Trác nhớ đến Trương tổng, người đã mất tư cách hợp tác. Do dự một lúc, anh vẫn quyết định hỏi dò: "Hoạt động của Trương tổng được tổ chức ngay gần trà xã, mà cậu Nhan... cũng có mặt trong danh sách khách mời."
Nói xong, anh cẩn thận quan sát phản ứng của người đàn ông trước mặt.
Đàm Trác luôn cảm thấy cách Quý tổng đối đãi với Nhan Tang có gì đó rất khác. Hơn nữa, phản ứng của Lục tổng khi nghe cái tên đó...
Quả nhiên, ngay khi cái tên "Nhan Tang" được thốt ra, người đàn ông vốn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng bỗng dừng bút.
Đầu ngòi bút bằng thép lưu lại một vệt mực trên giấy.
Khoảnh khắc sững sờ chỉ dừng lại trong hai giây ngắn ngủi, Quý Nghiễn Trầm quét mắt nhìn Đàm Trác.
Đàm Trác giật mình, lập tức cúi đầu: "Xin lỗi Quý tổng."
"Không có lần sau."
"Vâng."
.........
Buổi chiều, Nhan Tang đến địa điểm tổ chức sự kiện sát giờ, nhân viên nhanh chóng dẫn cậu vào hậu trường.
Hậu trường lộn xộn, người ra người vào tấp nập, hành lang thì chật chội. Trong lúc di chuyển, Nhan Tang vô tình va phải một chàng trai.
"Xin lỗi."
Đối phương kiêu ngạo nhìn cậu từ trên xuống dưới, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
"...?"
Nhan Tang hơi khó hiểu, nhưng cũng không bận tâm đến chuyện vặt vãnh này.
Hồng Nhân Tập là sân khấu của các ngôi sao và KOL đình đám, một người chẳng có bao nhiêu fans lại còn đeo khẩu trang như Nhan Tang chẳng khác nào kẻ vô hình ở đây...
Đến cả suất lên sân khấu hâm nóng bầu không khí cũng không đến lượt cậu.
Nhan Tang ung dung tận hưởng sự nhàn nhã, hoàn thành phần việc của mình rồi quay về hậu trường.
Thế nhưng trong hậu trường lại có hai vị khách không mời.
Cậu định coi như không thấy, nhưng đối phương đã mặt dày bước tới với nụ cười giả tạo trên môi.
Thái độ ngang ngược tối qua của Lỗ Huy hoàn toàn biến mất, lão cười xòa: "Cậu Nhan, chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm, mong cậu đừng để bụng."
Trương tổng cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu có phần bực bội: "Tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ cậu Nhan, nhưng Lỗ Huy lại hiểu sai ý tôi, tự ý hành động dẫn đến hiểu lầm này. Tôi đã phạt ông ta rồi."
Nhan Tang lạnh lùng nhìn màn kịch của hai kẻ trước mặt.
Trương tổng bày tỏ mong muốn ký hợp đồng với Nhan Tang: "Về điều khoản hợp đồng, cậu Nhan cứ thoải mái đưa ra yêu cầu."
Gã biết Quý tổng không phải người u mê sắc đẹp, nhưng chuyện tối qua dù sao cũng có chút không hay.
Vậy nên dù tin rằng Quý tổng sẽ không gây khó dễ chỉ vì chuyện nhỏ này, gã vẫn đích thân đến để trấn an Nhan Tang.
Nhan Tang giữ nguyên vẻ lạnh nhạt: "Không cần."
Trương tổng còn định thuyết phục thêm nhưng Nhan Tang đã thẳng thừng hỏi: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Nếu không phải còn vướng chuyện tiền cọc thì cậu đã bỏ đi từ lâu rồi.
Nghe vậy Trương tổng cũng không vòng vo nữa, gã hỏi thẳng: "Cậu Nhan, cậu và Quý tổng là người quen à?"
"Không." Nhan Tang phủ nhận ngay. "Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết."
Rõ ràng, Trương tổng đang cố tình dò hỏi tin tức về Quý Nghiễn Trầm.
Trong lúc phủi sạch quan hệ, Nhan Tang cũng nhận ra rằng đưa tiền cọc cho Trương tổng hẳn không phải ý hay...
Lỡ đâu Trương tổng dùng số tiền này để mượn cớ qua mặt Quý Nghiễn Trầm thì sao?
Cậu không muốn gây thêm phiền phức cho người đó nên đổi ý hỏi: "Anh có thông tin liên lạc của Đàm Trác không?"
"Trợ lý Đàm ấy hả?" Trương tổng bất ngờ: "Cậu muốn liên lạc với cậu ta làm gì? Quý tổng không cho cậu sao?"
"Không," Nhan Tang lặp lại lần nữa, nhấn mạnh: "Chúng tôi không quen biết."
Nghe vậy, ánh mắt Lỗ Huy nhìn cậu bỗng chốc thay đổi...
Sau một đêm mây mưa mà Quý tổng không thèm cho Nhan Tang phương thức liên lạc?
Chẳng lẽ chỉ là chơi đùa một lần rồi thôi, đến cả quan hệ tình nhân lâu dài cũng không cần?
"Chuyện này..." Trương tổng thoáng ngây người, sau đó tỏ vẻ khó xử.
"Tôi thì có, nhưng trợ lý Đàm là cánh tay phải của Quý tổng, phương thức liên lạc của cậu ấy... tôi không thể tùy tiện cho được."
Trợ lý Đàm không phải mèo hoang chó hoang ven đường, đâu thể cứ muốn là có?
Nếu là người khác, Trương tổng đã cười nhạt cho qua, cảm thấy đúng là mơ mộng viển vông. Nhưng nếu là Nhan Tang...
Có thể cho, nhưng không thể cho không.
Quý tổng không để mắt đến, nhưng gã thì khác.
Thế nhưng còn chưa kịp dẫn dắt câu chuyện theo ý mình thì Nhan Tang đã xoay người rời đi.
Nếu đã vậy thì không cần tốn thời gian vô ích nữa.
Trương tổng vừa định mở miệng đã bị phớt lờ: "???"
.........
Rời khỏi hội trường, điện thoại của Nhan Tang liên tục rung lên.
Lấy ra xem, đều là tin nhắn của Lỗ Huy.
Lời lẽ trong tin nhắn toàn là đe dọa và uy hiếp cấm sóng.
Nhan Tang dùng ngón tay thanh mảnh lướt qua màn hình, vài giây sau cậu gửi lại một chữ: "Cút."
Bên kia điện thoại, Lỗ Huy tức đến đỏ mặt, nhắn một đống tin dài dằng dặc nhưng chỉ nhận lại một dấu chấm than đỏ lè đỏ lẹt.
Lỗ Huy nghẹn họng mà không thể trút ra: "Con mẹ nó!"
Sau khi xóa bạn bè và block Lỗ Huy, Nhan Tang thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như cả thế giới yên tĩnh hơn hẳn.
"Nếu không có năng lực thì biết thân biết phận đi, đừng ăn cướp ăn trộm của người khác."
Thế giới không yên tĩnh được bao lâu, một giọng nam nào đó vang lên.
Nhan Tang nhìn quanh, không chắc chắn, liền hỏi người đó: "Cậu nói tôi?"
Người mới đến khẽ hừ một tiếng: "Làm bộ làm tịch cái gì?"
Bị một người "hừ" tận hai lần trong cùng một buổi chiều làm Nhan Tang khó hiểu: "Cậu nhận nhầm người à?"
Đúng vậy, người này chính là thanh niên đụng phải Nhan Tang trong hậu trường. Lúc mở đầu sự kiện và giới thiệu khách mời, Nhan Tang mới biết tên cậu ta...
Lai Lai, một influencer nổi tiếng với hơn mười triệu fans trên toàn nền tảng.
Lai Lai xây dựng hình ảnh ngoan hiền trong sáng, là thanh niên ba tốt trong mắt công chúng, giờ lại nhìn Nhan Tang với vẻ khinh miệt: "Tối qua mày cố tình phải không?"
Nhan Tang chậm một lát mới nhận ra: "Tối qua cậu cũng ở đó?"
"Đúng," Lai Lai trả lời, trong ánh mắt vẫn nhuốm đầy khinh thường: "Tiếc là tao không phải loại hèn hạ như mày."
Y tốn bao công sức mới moi được tin tức về việc Quý Nghiễn Trầm sẽ đến căn biệt thự tối qua, chỉ riêng khâu ăn mặc cũng mất đến bốn, năm tiếng chuẩn bị. Thế mà lại bị Nhan Tang cướp mất cơ hội!
Lai Lai tức muốn hộc máu.
Với quan hệ giữa y và Quý tổng, nếu không có Nhan Tang, người rời đi cùng Quý Nghiễn Trầm tối qua chắc chắn phải là y!
Chỉ cần một đêm, y tự tin mình có thể giữ được chỗ đứng bên cạnh người đó.
Giờ đây, điều duy nhất giúp y an ủi bản thân chính là mặc dù Quý Nghiễn Trầm đưa Nhan Tang đi nhưng Nhan Tang lại chẳng kiếm chác được gì.
Vừa rồi y đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Nhan Tang với Trương tổng.
Nhìn thái độ chất vấn đầy bất bình của Lai Lai, Nhan Tang lập tức hiểu ra.
Tối qua, Lai Lai cũng ở biệt thự, và mục tiêu của y là Quý Nghiễn Trầm.
Y thèm muốn Quý Nghiễn Trầm.
Cái lạnh cắt da cắt thịt như thể hoà vào trong mắt Nhan Tang. Cậu nhìn Lai Lai đắp trên mặt lớp trang điểm tinh xảo, giọng cũng chẳng còn bao nhiêu ôn hoà: "Dù không có tôi, Quý Nghiễn Trầm cũng không bao giờ để mắt đến cậu."
"Tao quen Quý tổng lâu rồi, lúc đó còn chẳng biết mày đang rúc ở xó nào!" Lai Lai hận Nhan Tang thấu xương, y nghiến răng nói: "Dẫu sao Quý tổng cũng không để ý đến mày! Mày còn đắc tội cả Trương tổng, cứ chờ bị cấm sóng đi!"
Cấm sóng?
Nhan Tang không hiểu sao ai cũng dùng chuyện cậu chẳng hề bận tâm để uy hiếp mình. Cậu nhìn thẳng vào Lai Lai: "Có những người, không phải ai cũng có thể mơ tưởng đến. Tốt nhất cậu nên từ bỏ suy nghĩ đó đi."
Người nọ xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Cậu không xứng, mà một kẻ tâm địa bất chính như Lai Lai lại càng không.
Đối diện ánh mắt của Nhan Tang, Lai Lai không hiểu sao lại thoáng chột dạ, nhưng ngay sau đó đã bị cơn giận đẩy lui: "Mày là đứa trơ trẽn rắp tâm cướp đoạt cơ hội của người khác, lấy tư cách gì mà lên mặt dạy đời tao?"
"Tao nói cho mày biết, mày không may mắn như tối qua nữa đâu! Là tao để ý Quý tổng trước, anh ấy là của tao!"
Nhìn Lai Lai tức đến nhảy dựng lên, nỗi bực bội trong lòng Nhan Tang bỗng chốc tan biến.
Cậu bắt đầu hoài nghi liệu mình có đang nói chuyện với một người trưởng thành hay không.
"Cậu để ý thì là của cậu?"
Kiểu tư duy gì đây?
Vậy mùa hè năm mười bảy ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nhìn trúng người đó rồi.
Lai Lai hất cằm: "Đương nhiên!"
"?"
Nhan Tang vừa định hỏi Lai Lai đào đâu ra nhiều tự tin thế thì một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm đỗ lại trước mặt họ.
Chiếc Land Rover bấm còi, cả Nhan Tang lẫn Lai Lai đều quay qua nhìn.
Nhan Tang nhìn cửa kính phía sau dần hạ xuống, để lộ gương mặt của người đàn ông mà bao kẻ thèm muốn.
"..."
Ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà người đó lại xuất hiện trước mắt cậu nhanh đến vậy.
Những lời sắp thốt ra bị nuốt trở lại, cậu mím môi.
Lai Lai bên cạnh thì reo lên đầy phấn khích: "Quý tổng!"
Người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng liếc qua phía họ, giọng trầm thấp: "Lên xe."
Nhan Tang đứng yên, không động đậy.
Lai Lai sững người trong giây lát, sau đó hai mắt sáng lên như đèn pha: "Được, được! Cảm ơn Quý tổng!"
Y không ngờ hôm nay mình lại may mắn đến vậy, vui sướng đi tới kéo cửa xe... nhưng không mở được.
Nụ cười hoàn hảo cứng đơ trên mặt, Lai Lai âm thầm dùng thêm chút lực.
Vẫn không nhúc nhích.
Y vẫn duy trì tư thế vặn tay nắm cửa, gượng gạo mà khó hiểu hỏi người đàn ông trong xe: "Quý tổng, hình như cửa xe... không mở được."
Quý Nghiễn Trầm thậm chí không thèm liếc Lai Lai một cái, ánh mắt chỉ dừng lại trên người đứng sau y.
"Nhan Tang, lên xe."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro