Chương 5: Bạn tốt

Sao nhà mà không ăn mc đàng hoàng vy h?

———

Nghe thấy người được Quý Nghiễn Trần gọi lên xe là mình, Nhan Tang: "Hả?"

Dẫu trông cậu có bình tĩnh điềm đạm đến đâu thì trong lòng vẫn thấy ít nhiều hoảng hốt: Sao Quý Nghiễn Trầm lại ở đây? Chắc vừa rồi anh ấy không thấy mình to tiếng với Lai Lai đâu nhỉ?

Lai Lai nghe người được chỉ mặt đặt tên là Nhan Tang thì vội bước lên giới thiệu: "Quý tổng, tôi là Lâm Lai, cháu nội của ông Lâm Nguyên Hổ, năm ngoái chúng ta đã gặp nhau ở toà nhà Tư Thái, ngài đã chỉ đường cho tôi."

Nghe đến tên Lâm Nguyên Hổ, người đàn ông lạnh lùng nọ mới có chút phản ứng.

Lâm Nguyên Hổ là bác sĩ phẩu thuật chỉnh hình nổi tiếng ở Ninh Thành. Ông là người đã chữa cho cái chân bị thương vì lái xe quá tốc độ hồi năm ngoái của Lục Minh.

Quý Nghiễn Trầm nhìn Lâm Lai.

Biết hắn vẫn chưa quên, Lâm Lai do dự nhìn hắn: "Lúc đó tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn ngài. Ngài... vẫn nhớ chứ?"

Nhan Tang ôm vẻ mặt không cảm xúc đứng một bên nghe họ nói chuyện, Trương tổng tìm cậu dò hỏi làm gì không biết.

Ở đây chình ình một người quen cũ của Quý tổng này.

Quý Nghiễn Trần nào có nhớ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như chỉ đường bao giờ, càng không nhớ Lâm Lai là ai. Hắn chỉ nghiêm túc nói xin lỗi y.

Nụ cười trên mặt Lâm Lai đông cứng.

Dường như Quý Nghiễn Trầm không để ý đến vẻ cứng ngắc của y. Hắn nhìn sang Nhan Tang, chóp mũi cùng vành tai hắn hồng ửng lên vì lạnh, mà giọng nói so với thời tiết bên ngoài càng thêm phần giá buốt: "Cậu định đứng đó bao lâu?"

"..."

Nhan Tang thấy Lâm Lai hoá đá, cậu nhìn Lâm Lai thêm lần nữa rồi mới chầm chậm đi đến cửa xe.

Cánh cửa mà Lâm Lai từng dùng sức ba bò chín trâu cũng không mở được, nay Nhan Tang vừa đi đến đã được mở từ bên trong.

"???"

Vẻ mặt Lâm Lai từ tái nhợt chuyển thành xanh xao, y lắp bắp mãi không thành câu: "Quý tổng, tôi, tôi... tôi..."

Gió lạnh ùa vào từ cửa sổ xe đã kéo kính xuống. Quý Nghiễn Trần không cần xuống xe cũng có thể cảm nhận trọn vẹn tiết trời giá buốt bên ngoài. Nhìn Lâm Lai đang đứng chặn cửa, giữa hai đầu mày của người đàn ông hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.

"Cậu còn chuyện muốn nói sao?"

Lâm Lai: "..."

Người đàn ông này quá oai nghiêm khí phách làm Lâm Lai không dám hé răng, y ngượng ngùng nhường đường cho Nhan Tang.

Lâm Lai đứng sang một bên. Nhan Tang không thèm nhìn sắc mặt y mà cúi đầu hỏi người đàn ông ngồi trên xe: "Có chuyện gì?"

Quý Nghiễn Trầm mở cửa xe, lạnh lùng nói: "Hôm qua cậu quên khăn quàng trên xe tôi."

Ấy?

Thảo nào không thấy ở khách sạn.

Thế là Nhan Tang không còn lựa chọn nào khác ngoài lên xe.

Cậu thực sự rất thích chiếc khăn đó, không thể từ chối Quý Nghiễn Trầm được.

Lâm Lai nhìn chằm chằm bóng lưng Nhan Tang như sắp khoan thủng một lỗ đến nơi, lúc này mặt y rát như lửa đốt. Nhưng y lại không thể làm gì, chỉ đành trơ mắt nhìn Nhan Tang lên xe phóng đi.

Lỗ Huy ôm cục tức nghẹn cả họng cùng Trương tổng vừa bị phớt lờ đuổi theo Nhan Tang ra ngoài, vừa lúc thấy cậu lên xe.

Đương nhiên là thấy thấy cả vị Phật sống mặt đơ đang ngồi trong xe nữa.

Lỗ Huy sững sờ: "Sao Quý tổng lại đến đây?"

Chuyện gì thế này, chẳng phải Quý tổng không hứng thú với Nhan Tang sao? Sao Nhan Tang lại lên xe của Quý tổng rồi?

Trương tổng nheo mắt nhìn chiếc Range Rover khuất dần, giọng trầm xuống: "Chúng ta đều bị Nhan Tang lừa rồi."

Nhìn tình hình này, có vẻ phải suy xét lại mối quan hệ giữa hai người đó.

.........

Sau khi lên xe, Nhan Tang mới phát hiện tài xế hôm nay là trợ lý đặc biệt Đàm.

Đàm Trác nhìn Nhan Tang qua gương chiếu hậu, mỉm cười: "Trùng hợp quá, cậu Nhan, lại gặp nhau rồi."

So với sự thân thiện tự nhiên của Đàm Trác, Nhan Tang có phần gượng gạo hơn. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, khô khan đáp: "Ừm... Đúng là trùng hợp."

Dù sao thì tối qua cũng vừa gặp xong mà.

Hôm nay Quý Nghiễn Trầm ăn mặc khá thoải mái, hắn khoác một chiếc áo dạ Cashmere màu xám đậm phối cùng áo len cổ lọ đồng màu. Hàng ghế sau rộng rãi của Land Rover suýt không đủ chỗ cho đôi chân dài của hắn.

Nhan Tang lén lút nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh.

Nhìn một lần, rồi lại một lần nữa.

Dù có bỏ qua vài điều kiện ngoại hình, Quý Nghiễn Trầm vẫn hoàn toàn đủ tư cách làm các influencer nổi tiếng ngày nhớ đêm mong.

Bầu không khí trong xe quá mức yên lặng, Nhan Tang đành chủ động mở lời: "Quý tổng, sao hai người lại ở đây?"

Người đàn ông đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa nhưng không đáp lại.

Hơi ấm lan tỏa xua tan cái lạnh trên người Nhan Tang, đến cả lòng bàn tay cũng ấm hơn hẳn, dù người bên cạnh cậu vẫn cứ như máy điều hoà công suất lớn đang không ngừng toả khí lạnh.

Trước khi Nhan Tang kịp ngượng ngùng, trợ lý Đàm đã mỉm cười giải thích: "Chúng tôi vừa từ Nhất Thiền Trà Xã ra, tình cờ đi ngang qua."

Thì ra là tình cờ.

Nhan Tang "ồ" lên, rồi lại nhỏ giọng hỏi: "Khăn quàng của tôi..."

Quý Nghiễn Trầm thản nhiên đáp: "Không ở trên xe này."

Nhan Tang: "Hả...?" Vậy tôi lên xe làm gì?

Cậu khựng lại một chút, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Quý tổng-"

Người đàn ông nọ chợt ngắt lời cậu: "Cậu là nhân viên công ty tôi?"

Giọng nói lạnh lùng của Quý Nghiễn Trầm khiến Nhan Tang sững lại, rồi lập tức cúi đầu: "Không phải."

Thấy vẻ mặt như thể vừa làm sai chuyện của cậu, Quý Nghiễn Trầm hơi nhíu mày nhưng rất nhanh đã thả lỏng: "Vậy tôi có hợp tác làm ăn với cậu không?"

"..." Nhan Tang lắc đầu: "Không."

Cậu rõ ràng cảm nhận được tâm trạng Quý Nghiễn Trầm có phần tệ hơn sau khi cậu lên xe.

Quý Nghiễn Trầm ghét cậu, không muốn gặp cậu là lẽ đương nhiên.

Quý Nghiễn Trầm chẳng qua chỉ là tiện tay làm việc tốt, muốn trả khăn cho cậu, vậy mà cậu lại tự mãn đến mức quên mất khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người, quãng thời gian tám năm đầy tổn thương ấy.

Cậu và Quý Nghiễn Trầm... đã không thể quay lại như trước nữa.

Ngay cả làm bạn cũng không.

Nhan Tang biết rõ, nhưng trong lòng vẫn không kìm được cảm giác chua xót căng đầy.

Cố gắng phớt lờ sự khó chịu đang lan tràn, cậu giữ giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể: "Chuyện tối qua thực sự cảm ơn anh. Tiền thuê phòng bao nhiêu? Tôi sẽ trả lại cùng tiền cọc."

Lời vừa dứt, ngay cả Đàm Trác đang tập trung lái xe cũng cảm nhận được không khí ở hàng ghế sau đột ngột hạ thêm vài độ.

Trợ lý Đàm nín thở không dám phát ra tiếng động nào.

"Trả tiền cho tôi?" Quý Nghiễn Trầm nhìn cậu đăm đăm. "Nhan Tang, ngoài chuyện đó ra, cậu không còn gì khác muốn nói à?"

Ánh mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông khóa chặt cậu trong tầm ngắm, làm lòng Nhan Tang phút chốc rỗng tuếch.

Những tín hiệu cậu cố tình làm lơ sau lần tái ngộ trước đó, những điều cậu cố tránh né cứ vậy bị vạch trần không hề báo trước.

Nhan Tang hoảng loạn thấy rõ. Cậu mở miệng vài lần, nhưng cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Quý Nghiễn Trầm dõi theo động tác của cậu, ngón trỏ tay phải bắt đầu cào nhẹ lên mu bàn tay trái.

Một thói quen nhỏ chỉ xuất hiện khi Nhan Tang căng thẳng, chột dạ, hoặc đang tìm cách lảng tránh.

"Thôi bỏ đi." Ánh mắt Quý Nghiễn Trầm dừng lại trên chiếc nhẫn ở ngón áp út của cậu, rồi nhanh chóng thu về. "Coi như tôi chưa hỏi gì."

Nhan Tang ngoan ngoãn ngậm miệng. Vừa thầm thở phào, trong lòng lại dâng lên một nỗi khó chịu khôn tả.

Quý Nghiễn Trầm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, định hạ kính xuống cho thoáng, nhưng khi chạm vào nút bấm, hắn lại dừng tay.

Bầu trời xám xịt bắt đầu đổ trận tuyết tiếp theo.

Con đường vừa được công nhân vệ sinh và tình nguyện viên dọn sạch e chẳng mấy chốc sẽ lại bị tuyết phủ kín.

Thật lâu sau người đàn ông mới lên tiếng, giọng điệu đã trở về vẻ bình tĩnh thường ngày: "Đi đâu?"

Lòng Nhan Tang nặng trĩu, tâm trí rối bời khiến cả suy nghĩ cũng chậm chạp hơn bình thường. Cậu báo tên một khu dân cư.

Quý Nghiễn Trầm nhìn Đàm Trác, người kia lập tức hiểu ý, chỉnh lại lộ trình trên bản đồ.

Suốt cả quãng đường phải nghe toàn những lời ẩn ý, Đàm Trác âm thầm chắc chắn một điều: Quả nhiên Quý tổng và Nhan Tang quen nhau từ trước!

.........

Khu Nhan Tang sống nằm ở phía nam thành phố, cơ sở vật chất xung quanh khá cũ và xuống cấp, đổi lại giá thuê rẻ hơn nhiều so với mặt bằng chung.

Những con đường nhỏ hẹp là thử thách không nhỏ với chiếc Land Rover cỡ lớn này.

May mà trợ lý Đàm luôn biết cách xoay xở trong mọi tình huống.

Xe dừng trước một khu chung cư cũ, Nhan Tang đặt tay lên chốt cửa nhưng không vội xuống ngay mà quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh: "Chuyện tiền nong..."

Mang theo cả đống tiền mặt ra đường không tiện nên cậu cất ở nhà rồi.

Trước khi bị người này làm cho tức chết, Quý Nghiễn Trầm mặt không đổi sắc, lạnh nhạt lên tiếng: "Đưa điện thoại đây."

Không biết Quý Nghiễn Trầm định làm gì nhưng Nhan Tang sợ lại khiến hắn bực mình nên ngoan ngoãn lấy điện thoại ra.

Người đàn ông nhận điện thoại từ tay cậu, hai đầu ngón tay thoáng chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Dù chỉ là tiếp xúc trong chớp mắt, Quý Nghiễn Trầm vẫn khẽ khựng lại, gần như không thể nhận ra.

Ngón tay Quý Nghiễn Trầm khô ráo ấm áp làm tay Nhan Tang run lên nhè nhẹ.

Cậu nhìn người đàn ông đang thao tác trên điện thoại mình.

Nhìn mãi nhìn mãi, lại vô thức thất thần.

Cậu không phải người mê tay, nhưng đặc biệt thích tay của Quý Nghiễn Trầm.

Mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, bởi da hắn trắng nên những đường gân nổi trên mu bàn tay trông cũng thật vừa vặn, hoàn hảo không tì vết. Còn xương cổ tay hơi gồ lên, đẹp đẽ tinh tế...

Đó là một đôi tay ngập tràn sức sống và mỹ cảm, làm gì cũng nom rất vừa mắt.

Lòng bàn tay to rộng, nếu được nắm lấy chắc chắn sẽ cho người ta cảm giác an toàn tuyệt đối.

Năm hai mươi lăm tuổi, chỉ cần bị đôi tay này chạm nhẹ, trái tim Nhan Tang đã run rẩy không thôi.

Còn năm mười bảy tuổi ấy, khi Nhan Tang cuồng nhiệt và ngông nghênh, không chỉ khát khao cảm giác an toàn mà còn muốn đôi tay này khuấy đảo thân thể cậu, biến cậu thành một mớ hỗn độn.

Và cậu chưa từng ghét cảm giác đó.

Năm mười bảy tuổi, Nhan Tang thích nhìn đôi mắt Quý Nghiễn Trầm đỏ lên vì kìm nén dục vọng, thích những khoái cảm khi đối phương không thể áp chế bản thân, thích cả những giây phút mất kiểm soát hiếm hoy của người đàn ông vốn bình tĩnh và lý trí.

Từng đoạn hồi ức hỗn loạn tưởng như đã đóng bụi mờ trong chiếc hòm quá khứ nay ùa về, làm tai Nhan Tang vô thức nóng bừng.

Nhận ra mình vừa hồi tưởng chuyện gì, cậu vội dời mắt đi như phải bỏng, trong lòng xấu hổ tự phỉ nhổ chính mình.

Nhan Tang, mày nghĩ linh tinh gì vậy?!

Bộ mày là biến thái à?

Đến khi cậu gượng gạo kéo được tâm trí đang bay cao bay xa quay về, điện thoại đã được nhét lại vào tay cậu.

Chỉ trong chớp mắt, danh sách bạn bè trên WeChat của cậu đã thêm một người.

Hơi nóng trên mặt vẫn chưa tan đi hết, Nhan Tang hơi ngơ ngác. Đây là...?

Quý Nghiễn Trầm liếc cậu: "Không tính trả tiền à?"

Nhan Tang sững người.

Vốn cậu chỉ muốn xin thông tin liên lạc của Đàm Trác, không ngờ lại nhận được một bất ngờ khác.

Chiếc điện thoại mỏng nhẹ bỗng trở nên nặng trĩu, cậu vô thức siết chặt tay hơn.

Xuống xe rồi cậu quay lại, vừa chạm mắt với người đàn ông kia, môi vừa hé ra định nói chuyện thì giọng nữ quen thuộc chợt vang lên.

"Nhan Tang."

"......"

Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh rồi mới quay sang.

"Dao Dao?"

Ngô Dao xách túi đựng đồ của siêu thị đi về phía họ. Nhan Tang đưa tay đỡ lấy đồ đạc trong tay cô: "Em mua gì nặng thế?"

Ánh mắt Quý Nghiễn Trầm thoáng tối lại khi thấy động tác rất đỗi tự nhiên của Nhan Tang.

Đây là lần thứ hai hắn nghe cái tên này thốt ra từ miệng cậu.

"Đồ ăn thôi." Ngô Dao lắc lắc các khớp ngón tay bị dây túi siết đỏ: "Tủ lạnh trong nhà trống trơn rồi, anh không để ý à?"

Nhan Tang hơi chột dạ, gượng gạo lảng sang chuyện khác: "Ngoài trời lạnh, em lên nhà trước đi."

"Anh còn bận gì à?" Ngô Dao thuận mắt nhìn sang phía Quý Nghiễn Trầm: "Vị này là...?"

Quý Nghiễn Trầm thu lại vẻ mặt tăm tối, nhẹ nhàng gật đầu: "Chào cô."

"Chào anh, chào anh." Ngô Dao vừa cười vừa nhéo tay Nhan Tang.

Anh trai này đẹp thế cơ mà, không định giới thiệu chút à?

Mùa đông quần áo dày cộp, nhéo mãi mà chẳng chạm được vào thịt.

Nhan Tang không nhịn được liếc nhìn Quý Nghiễn Trầm một cái, ngập ngừng giây lát mới mở miệng: "Đây là... ngài Quý, ngài ấy tiện đường đưa anh về thôi."

Quý Nghiễn Trầm chắc hẳn không muốn để người khác biết cậu là bạn trai cũ của hắn.

"Ngài Quý?"

Ngô Dao hơi nhướng mày, không kìm được nhìn người đàn ông trong xe thêm lần nữa.

Cô quay sang Nhan Tang: "Người ta đã đưa anh về tận nhà, anh không mời người ta lên ngồi chơi chút sao?"

Được Ngô Dao nhắc khéo, Nhan Tang mới chợt nhận ra thái độ của mình quả thật có phần thất lễ, nhưng mà...

Cậu hơi do dự, khẽ liếc nhìn Quý Nghiễn Trầm.

Chỉ một câu "ngài Quý" đầy khách sáo cùng xa cách vừa thốt ra, ánh mắt người đàn ông nọ cũng dần mất đi chút ấm áp cuối cùng.

Thấy vẻ miễn cưỡng của Nhan Tang, "ngài Quý" nhìn cô một cái, nửa cười nửa không: "Không cần đâu."

Bánh xe lăn trên nền tuyết trắng, để lại mấy vệt bùn loang lổ.

Đợi đến khi đuôi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt, Nhan Tang mới chậm rãi thu lại ánh nhìn.

Ngô Dao bước theo sau, ôm vẻ mặt đầy suy tư.

Khu nhà cũ không có thang máy, mấy tờ quảng cáo như "sửa khóa", "thông cống", "sửa bếp gas" dán chi chít khắp nơi, đến cả cửa sắt ra vào cũng không buông tha.

Cánh cửa sắt đã gỉ sét, mỗi lần đóng mở lại phát ra tiếng "két" chói tai vang khắp cả khu nhà.

Vừa vào nhà Ngô Dao đã lập tức hỏi: "Người hồi nãy... là mối tình đầu của anh hả?"

Bị hỏi bất ngờ làm Nhan Tang suýt đánh rơi hộp sữa chua đang cầm trên tay.

Cậu nhìn Ngô Dao, kinh ngạc trước sự nhạy bén của cô: "Sao em đoán ra được?"

Ngô Dao còn kinh ngạc hơn: "Đừng nói với em là anh tưởng mình che giấu giỏi lắm đấy?"

Nhan Tang nghẹn họng: "..."

Chẳng lẽ... không phải à?

Ngô Dao thậm chí còn lười cả trợn mắt, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú: "Hai người định yêu lại từ đầu à?"

"Em nghĩ gì vậy?" Nhan Tang nhìn cô bằng ánh mắt 'sao em dám tưởng tượng xa thế': "Chỉ là tình cờ gặp thôi."

Ngô Dao "à" một tiếng, rõ ràng có phần thất vọng: "Vậy sau này anh định thế nào?"

Nhan Tang phân loại đồ để vào tủ lạnh, thuận miệng hỏi lại: "Thế nào là thế nào?"

Ngô Dao nằm vật ra sofa: "Anh không muốn quay lại với anh ấy sao?"

Nhan Tang cười khổ: "Em thấy cách bọn anh cư xử lúc nãy giống như đang định quay lại à?"

Quý Nghiễn Trầm ghét cậu đến mức ngay cả chuyện lên nhà ngồi một lát cũng không muốn.

Giống như bây giờ vậy, có thể vô tình gặp nhau nói đôi ba câu đã là quá tốt rồi.

Còn những chuyện khác... Nhan Tang chưa từng nghĩ tới.

Không muốn tiếp tục câu chuyện này với Ngô Dao, cậu liền chuyển sang chủ đề nhẹ nhàng hơn: "Em phỏng vấn sao rồi?"

Ngô Dao rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nộp hồ sơ vào công ty yêu thích. Nhờ vào thực lực của bản thân, cô đã vượt qua từng vòng một, từ sinh viên tốt nghiệp trường không tiếng tăm đến là thí sinh lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng.

Ngô Dao thở dài, rồi cũng chiều ý Nhan Tang đổi chủ đề: "Thứ hai tuần sau em đi làm."

"Thật hả?" Nhan Tang mừng thay cho cô: "Vậy phải ăn mừng một bữa ra trò mới được."

Ngô Dao cười hì hì, rồi chuyển sang hỏi: "Còn anh sao? Đã quyết định ở lại Ninh Thành rồi, có nghĩ tới chuyện quay lại đoàn múa chưa?"

Chẳng lẽ thật sự chỉ làm streamer vũ đạo thôi à?

Nhan Tang nói vẫn chưa nghĩ xong, cậu đã rời xa sân khấu quá lâu rồi.

Ngô Dao hiểu rõ tình hình của Nhan Tang, khẽ an ủi: "Không vội. Dù sao em cũng tìm được việc rồi, em có cơm ăn thì anh chắc chắn có bát rửa."

Nhan Tang bật cười, dở khóc dở cười.

Cảm ơn em nhé, lời an ủi này thật là... đặc biệt.

Người luôn lan toả năng lượng tích cực Ngô Dao ăn xong bữa tối liền chuẩn bị ra về. Nhan Tang ngỏ ý tiễn cô xuống lầu nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu từ chối: "Xe đậu ngay dưới lầu thôi mà, anh đi xuống rồi lại quay lên, lỡ cảm lạnh thêm lần nữa thì mẹ nuôi anh kiêm mẹ ruột em chắc sẽ nuốt sống em mất!"

Nhan Tang vừa bị cười chê chỉ đành đứng ở cửa dõi mắt theo bóng cô: "Về đến nhà nhớ nhắn cho anh đấy."

Ngô Dao ngoảnh lại dặn dò: "Đừng quên uống thuốc."

Nhan Tang bật cười, giọng nhẹ như gió đêm: "Anh có phải trẻ con nữa đâu."

"Trẻ con còn chẳng biết giấu thuốc đi như anh."

"..."

.........

Màn đêm buông xuống bốn bề thành phố.

Nhan Tang nằm im trên giường, chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm cậu mở WeChat.

Nói đúng hơn là khung trò chuyện với Quý Nghiễn Trầm.

Mấy tiếng trước cậu đã chuyển tiền qua, vậy mà đến tận bây giờ bên kia vẫn chưa bấm nhận.

Bận vậy sao?

Vốn dĩ Nhan Tang chẳng dư dả gì, nhưng buổi chiều có hai khoản tiền phát sinh chuyển vào tài khoản cậu: Một là tiền thưởng của Hng Nhân Tp, khoản còn lại là tiền từ tài khoản cá nhân – lời xin lỗi của Lỗ Huy.

Nhan Tang cảm thấy Lỗ Huy đúng là tên kỳ quặc, giây trước vừa đe nẹt doạ dẫm cấm sóng cậu đủ kiểu, giây sau đã chuyển tiền xin lỗi.

Quả thực là trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Cậu chẳng buồn suy ngẫm lý do. Khoản tiền ấy cậu nhận cũng không áy náy.

Coi như là phí tổn thất tinh thần đi.

Hai khoản tiền này giải quyết được vấn đề khẩn cấp trước mắt của Nhan Tang.

Chán chường không có việc gì làm, cậu lại vô thức chạm tay vào ảnh đại diện của Quý Nghiễn Trầm.

Ảnh đại diện của người đàn ông kia lạnh lẽo y hệt con người hắn, là một bức ảnh dưới đáy biển, góc phải phía dưới lộ ra nửa cái chân vịt.

Chắc là chụp lúc hắn đi lặn.

Nhan Tang vẫn luôn muốn thử cảm giác lặn biển, muốn tận mắt nhìn những sinh vật rực rỡ sắc màu, hình thù kỳ lạ bơi lội tung tăng trong lòng đại dương.

Đáng tiếc là đến giờ cậu vẫn chưa có cơ hội.

Trang cá nhân của Quý Nghiễm Trầm trống vắng đến lạ, ngay cả một bài share cũng không có.

Bất mãn, ngón tay cậu gõ nhẹ lên màn hình trống trơn, vô thức kéo xuống.

Vòng tròn trên cùng xoay hai lượt, rồi giao diện đột ngột thay đổi.

Nhan Tang lập tức bật dậy, thật sự có thể làm mới sao?

Ngay khoảnh khắc ấy, Quý Nghiễm Trầm vừa post ảnh lên Moments¹.

Là một con rùa nằm ngoan trong bể kính.

Nhan Tang hơi hơi bất ngờ, Quý Nghiễn Trầm nuôi thú cưng ấy à?

Con rùa to cỡ bàn tay người lớn, cậu không biết nhóc thuộc giống gì, nhìn qua vô cùng dễ thương. Có điều...

"Người này có thời gian post ảnh lên Moments mà không có thời gian bấm nhận tiền à?"

Nhan Tang lầm bầm, tiện tay nhấn vào ảnh. Sau khi phóng to, cậu phát hiện phía dưới bể kính phản chiếu một bóng người mờ mờ.

Tò mò, cậu giữ tay ở đó rồi tiếp tục zoom lên, cái bóng phản chiếu trên kính cũng dần rõ nét.

Đến khi thấy rõ hình dáng trong ảnh, Nhan Tang sững người, rồi trong nháy mắt đầu óc cậu như bị sét đánh, "ầm" một tiếng, cả người đỏ bừng như phải bỏng.

Cứu!!!

Người này ở nhà sao lại không ăn mặc đàng hoàng vậy hả?!!!

[1] Moments: Một tính năng của WeChat, tương tự như newsfeed của Facebook.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro