Chương 6: Báo trước
「 Quý Nghiễn Trầm vẫn sẽ sống tốt ngay cả khi không có cậu ở bên. 」
———
Chung cư kiểu cũ cách âm kém, ở lầu trên là đám trẻ con chạy nhảy, dưới lầu là nhà dân đang gói sủi cảo, chỉ cần hơi ồn một chút là Nhan Tang hứng đủ.
Mới dọn tới đây có hai tháng nhưng không biết bao nhiêu lần cậu bị đánh thức giữa đêm vì tiếng ồn, đành nằm mở mắt chong chong đến tận khi đèn đường ngoài cửa sổ tắt hẳn.
Nhưng hiện tại, so với sáu miệng ăn nhà hàng xóm tối ngày đánh cãi chửi nhau ầm ĩ thì Nhan Tang có phần nghi ngờ bản thân mình mới là kẻ làm phiền người khác đây.
Tim cậu đập dồn dập, từng tiếng vang rõ ràng như nện vào màng nhĩ.
"Thình, thịch, thình..."
Nhan Tang không chắc có phải do mình hoa mắt hay gì, cậu mím môi, cầm điện thoại bị úp màn hình lên, mở ảnh, zoom, xem lại lần nữa.
Lại xem tiếp...
Nhìn đi nhìn lại, không phải ảo giác.
Bóng hình Quý Nghiễn Trầm phản chiếu trên mặt kính thực sự không hề mặc đồ chỉnh tề!
Cơ mà cũng không thể trách hắn, thân ai người đó mặc, huống hồ người ta đang ở nhà riêng, không thắt chặt dây áo choàng tắm cũng có làm sao.
Nói thật, mấy streamer "chơi đùa trên lằn ranh kiểm duyệt" ở mấy app video ngắn còn lộ nhiều hơn thế này ấy chứ.
Nhưng Nhan Tang sống thanh tịnh bao năm, đã từng thấy cảnh đời thế này bao giờ.
Sau khi bình tĩnh lại, Nhan Tang khẽ nhăn mày.
Quý Nghiễn Trầm có biết bóng hắn bị phản chiếu trong ảnh không nhỉ?
Danh sách bạn bè của hắn chắc chắn không ít, nếu không để ý đến bóng người phản chiếu trên bể kính, ảnh này mà bị đối tác hay ai đó nhìn thấy thì...
Ôm điện thoại lăn một vòng trong chăn, Nhan Tang rầu rĩ.
Lòng cậu ngả về phía giả thiết: Quý Nghiễn Trần không biết chuyện này.
Hay là nhắc khéo tí nhỉ?
Nhỡ đâu Quý Nghiễn Trầm hỏi sao cậu biết thì sao giờ?
Lén xem post của bạn trai cũ, còn zoom ảnh lên ngắm đi ngắm lại, nghe qua đúng kiểu biến thái chưa dứt tình.
Do dự mãi, cuối cùng Nhan Tang vẫn không kìm được gửi một tin nhắn.
[Có đó không?]
"..."
Người đàn ông đang hút thuốc ngoài ban công liếc nhìn điện thoại, gõ một tay: [Không.]
Nhan Tang: ...?
Xét đến tốc độ phản hồi của đối phương, Nhan Tang cố tình lơ đi nội dung tin nhắn: [Mãi chưa thấy anh nhận tiền nên tôi muốn hỏi thăm chút.]
[Tôi vừa lướt moments, hoá ra anh cũng nuôi rùa à.]
May mà Quý Nghiễn Trầm không hỏi vì sao cậu lại xem post của bạn trai cũ, mà chỉ nhắn lại: [Nuôi một thời gian rồi.]
Nhan Tang nhân cơ hội khen rùa dễ nuôi, không rụng lông như chó mèo, bể kính của rùa cũng sạch bong kin kít.
Quan trọng là: Sạch đến mức phản chiếu rõ mồn một!
Như này đủ tế nhị rồi ha?
Thế nhưng một lúc sau Nhan Tang vào lại Moments của Quý Nghiễn Trầm, tấm ảnh vẫn còn nguyên đó.
Rõ ràng đối phương không hiểu lời nhắc khéo của cậu.
Với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, cậu không thể vượt ranh giới, nhắc nhở thì cũng chỉ nên dừng ở đó thôi.
Nhan Tang có chút thất vọng chọc nhẹ vào ảnh.
Lẽ nào chỉ mỗi mình cậu nhận ra cái "không ổn" trong bức ảnh?
Không ai nhắc Quý Nghiễn Trầm xóa ảnh à?
Ngón tay rầu rĩ chọc lung tung trên màn hình, lỡ tay bấm nhầm "thả tim".
Nhan Tang: "!"
Thu hồi lẹ lẹ.
Hành động nhanh như chớp, Nhan Tang chỉ biết cầu nguyện ông trời phù hộ cho Quý Nghiễn Trầm đang bận bù đầu bù cổ, không để ý thấy.
Người đàn ông đang ngồi nghiêng trên ghế sofa hút thuốc, nhìn con rùa ngốc nghếch trong bể kính cố bò lên rồi lại trượt xuống.
Dập thuốc trong gạt tàn, Quý Nghiễn Trầm hoàn tiền chuyển khoản lại cho Nhan Tang.
Nhan Tang: [?]
Quý Nghiễn Trầm: [Coi như tôi bù đắp cho quá khứ đi.]
[Cho dù là người lạ tôi cũng sẽ giúp, cậu không cần bận tâm.]
Kể cả không phải cậu...
Nhìn tin nhắn của Quý Nghiễn Trầm, Nhan Tang bỗng thấy lạnh, rụt cả người vào chăn.
Cũng đúng, người kia đã không còn là chàng trai năm đó nghèo đến mồng tơi cũng không có mà rớt nữa rồi.
Chàng trai ngoài hai mươi khi ấy sẽ nhịn ăn để mua trà sữa vị mới cho cậu, sẽ vì một cái móc khóa mà cậu lỡ miệng nói "dễ thương ghê" mà tiêu sạch tiền sinh hoạt cả tuần trong tiệm gắp thú nhỏ xíu.
Còn người đàn ông hai tám tuổi bây giờ, một vạn tệ với hắn không là gì cả.
Mối quan hệ giữa hai người, thậm chí còn chẳng bằng người lạ.
Lông mi khẽ run, Nhan Tang theo thói quen sờ lên chiếc nhẫn lạnh buốt trên ngón áp út bên tay trái.
Đây là kết quả do chính cậu lựa chọn.
Quý Nghiễn Trầm vẫn sẽ sống tốt ngay cả khi không có cậu ở bên.
Cậu không hối hận.
Nhưng con người vốn là sinh vật vừa thông minh vừa mâu thuẫn.
Có những chuyện dù đã hiểu rõ trong lòng, nhưng khi đối diện vẫn không cách nào bình tĩnh nổi.
Nhan Tang chớp mắt thật mạnh, hàng mi dài rậm rơi xuống những nỗi chua xót nhồi đầy ngăn tim trống rỗng.
"Không sao đâu." Nhan Tang lẩm bẩm: "Là do mày vẫn chưa quen thôi..."
Mọi người đều là người trưởng thành, nên hành xử tinh tế hơn một chút.
Khi Nhan Tang còn đang tự trấn an mình, Quý Nghiễn Trầm lại gửi tin nhắn mới: [Khi nào rảnh thì đến lấy khăn quàng đi.]
So với Quý tổng có tài sản ròng cao ngất, một streamer nhỏ như Nhan Tang ngày nào cũng là ngày rảnh.
Cậu ngại làm phiền Quý Nghiễn Trầm thêm nữa, cũng tin đối phương không muốn gặp lại mình, nên gõ chữ chậm rãi: [Anh có thời gian thì cứ để ở chỗ nào đó đi, tôi sẽ tự qua lấy.]
Với mối quan hệ hiện tại, không gặp mặt là tốt cho cả hai.
Trước lời đề nghị này, Quý Nghiễn Trầm không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Nhan Tang đợi một lúc lâu vẫn không thấy trả lời, đành coi như hắn đã ngầm chấp nhận.
Cậu rời giường rót cốc nước ấm, quay lại đã thấy Quý Nghiễn Trầm post bài mới sau tấm hình "rùa cưng" kia.
Lần này có cả caption, dù chỉ là hai chữ đơn giản: [Ngủ ngon.]
Trong ảnh là bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ.
Nhan Tang chạy vội ra phòng khách, kéo rèm ra xem, quả nhiên là đang có tuyết rơi.
Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, tuyết rơi lặng lẽ, nhẹ nhàng.
Thật đẹp.
Mùa đông không có máy sưởi, chỉ cần ra khỏi chăn đã lạnh buốt cả người, Nhan Tang đứng ngắm tuyết vài phút rồi rụt cổ, quay lại trốn trong chăn.
"Ngủ ngon."
Trước khi đặt điện thoại xuống, Nhan Tang nhẹ nhàng nói.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Quý Nghiễn Trầm lại chẳng ngủ nổi.
Sau khi post bài "ngủ ngon", điện thoại hắn nổ thông báo liên tục, báo có người bình luận và thả tim.
Giữa một đám "Quý tổng ơi!" chen chúc, ba dấu chấm hỏi của Lục Minh nổi bần bật.
Lục Minh gọi đến ngay: "Tôi vừa xuống máy bay, đi uống một ly không?"
"Tôi mang cả chai rượu quý năm ngoái mới chộp được đấy."
Anh ta có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Quý Nghiễn Trầm nên vừa xử lý xong việc ở Quảng Thị liền vội vàng bay về, không để chậm một giây!
.........
Bọn họ chọn gặp nhau ở quán bar mà Lục Minh đầu tư, tên là "Sắc Đêm Điên Cuồng".
Khách đến nhảy ở sàn đúng là rất... điên.
Hiểu rõ tính cách và thiên tình sử của Quý Nghiễn Trầm, Lục tổng đã bảo bar để trống nguyên tầng hai để tránh mấy cô nàng "không có mắt" lên làm phiền.
Dù vậy, khi bước vào phòng riêng, Quý Nghiễn Trầm vẫn cau mày.
"Đừng có chê." Lục Minh đã rót rượu sẵn, đẩy ly tới trước mặt hắn: "Chai rượu ông già nhà tôi không nỡ uống, tôi mang ra đã là nể chú lắm rồi đấy."
Một giọt rượu thôi cũng bằng cả tháng lương của người bình thường rồi.
Lục Minh không biết vòng vo. Vừa thấy Quý Nghiễn Trầm ngồi xuống, anh ta lập tức đưa điện thoại ra: "Moment này của cậu là sao? Tính cho ai xem?"
Năm xưa công ty lên sàn niêm yết, gõ mõ tụng kinh mãi cũng chẳng thấy Quý Nghiễn Trần hiện hồn post gì, nay lại "Ngủ ngon" trên Moments? Bảo không có gì thì ai thèm tin?
Quý Nghiễn Trầm liếc mắt, thấy đúng là anh ta đang mở Moments của mình.
Trên trang vốn trắng trơn, giờ nằm lẻ loi đúng một dòng "Ngủ ngon".
Chỉ một dòng duy nhất.
Quý Nghiễn Trầm đáp: "Chẳng cho ai cả."
Lục Minh: Hừ, làm như tôi tin ấy.
Anh ta nhìn Quý Nghiễn Trầm với ánh mắt phức tạp: "Hai người các cậu add friend lại rồi?"
"Hai người" là ai với ai thì khỏi nói cũng biết.
Quý Nghiễn Trầm xoay xoay ly rượu trong tay, im lặng.
Lục Minh nản lắm rồi: "Cậu Nhan Tang đó có ba đầu sáu tay hay chơi bùa mê thuốc lú gì với chú hay sao mà chú cứ chết mê chết mệt luỵ đắm luỵ đuối vậy hả?"
Lục Minh hơn Quý Nghiễn Trầm vài tuổi, chưa từng gặp Nhan Tang ngoài đời, cái tên "Nhan Tang" cũng chỉ là tình cờ nghe thấy vài năm trước.
Khi đó Quý Nghiễn Trầm say khướt, mơ màng gọi cái tên ấy không dứt miệng.
Chính lúc đó Lục Minh mới biết: Người luôn lạnh lùng cấm dục cứ như ngay ngày mai sẽ lên chùa quy y như Quý Nghiễn Trầm, hoá ra vẫn luôn giấu trong tim một bóng hình.
Sau này nghe nói Quý Nghiễn Trầm bị 'chia tay sạch sẽ gọn gẽ không lời từ biệt', Lục Minh: Sốc tận óc!
Nhưng Quý Nghiễn Trầm chỉ thất thần đúng một lần.
Bao nhiêu năm qua chưa từng nhắc đến cái tên Nhan Tang nữa.
Lục Minh tưởng hắn đã quên rồi, ai ngờ...
Quý Nghiễn Trầm vẫn còn... trồng một cây si to đùng trên mảnh đất thâm tình!
Tin này mà tuồn ra ai thèm tin?
Nghe nói người trong lòng của Quý tổng về nước, đám tình nhân của anh ta đọc ngôn tình tổng tài cứ nhao nhao bảo thế, Lục Minh gần như nổ tung vì tò mò.
Anh ta còn bảo trợ lý Đàm chụp trộm một tấm của Nhan Tang cho xem, muốn xem gương mặt "thần thánh" nào làm Quý tổng nhớ mãi không quên.
Tiếc là trợ lý Đàm rất có nguyên tắc, dứt khoát từ chối.
Quý Nghiễn Trầm ngước mắt lườm: "Rảnh quá thì về công ty tăng ca."
Lục Minh vẫn bám riết: "Chỉ cần cậu kể chuyện về vị người trong lòng kia, tôi bám rễ cả tháng ở công ty cũng được."
Quý Nghiễn Trầm ngửa cổ uống một ngụm rượu: "Chuyện qua rồi còn gì để nói."
Lục Minh tròn mắt: "Không phải chứ, tôi mang chai rượu bảy chữ số ra mà cậu không thèm kể tí ngược luyến tàn tâm nào, bộ cậu không tiếc hả?"
Nhìn sắc mặt Quý tổng, hiển nhiên là không.
Để tránh chai rượu mình mang ra trở thành trò đùa nhạt thếch, Lục Minh đổi chiến thuật: "Vậy sao hồi đó hai người lại chia tay? Này chắc kể được chứ?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm Quý Nghiễn Trầm rơi vào trầm mặc.
Ánh đèn phản chiếu lên gọng kính thanh mảnh lạnh lẽo làm biểu cảm của hắn mờ mịt không rõ.
"???" Lục Minh: "Không hề báo trước?"
Chia tay đột ngột cũng phải có lý do chứ?
Cổ họng Quý Nghiễn Trầm trượt lên xuống, nuốt ngụm rượu có vị đắng chát: "Không."
Mùa hè năm đó, Nhan Tang bất ngờ bước vào đời anh, rồi đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại.
Không để lại dẫu chỉ một lời từ biệt.
Tựa như mây trời không thể níu giữ.
Gặp lại, người kia vẫn lao vào lòng anh như thuở ban đầu, chỉ là cách gọi từ "bạn học" đã trở thành "Quý Nghiễn Trầm".
Khác một cái là, bây giờ ngón áp út của Nhan Tang đeo một chiếc nhẫn, bên cạnh là cô gái trẻ cùng cậu đi chợ về nhà.
Rượu không nặng nhưng cổ họng đã khàn đặc, Quý Nghiễn Trầm ngừng một chút mới tiếp: "Thật sự không hề báo trước."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro