Chương 4. Phát sóng

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tống Trĩ nghiêm túc tuân theo yêu cầu của Nghiêm Hoài, đúng nửa tiếng sau mới mở túi khoai tây chiên mà cậu đã thèm thuồng suốt gần một tuần.

Cậu ngồi trên sofa bật TV, định tìm một ngôi sao nhỏ nào đó mà cậu ghét để giải trí.

Vào lúc 8, 9 giờ sáng, các đài truyền hình chủ yếu chiếu tin tức buổi sáng. Tống Trĩ tìm một vòng cũng không thấy chương trình nào phù hợp. Đang lúc chán nản, điện thoại của Linda gọi đến.

"Này, bắt máy tích cực thế, Tống đại thiếu không ngủ nướng à." Linda mỉa mai, "Tôi cứ tưởng chồng cậu làm cậu 'ngày đêm' không xuống được giường chứ."

Tối qua Linda xem đoạn biên tập chương trình đó, và tin chắc Tống Trĩ là người thật sự không biết xấu hổ.

"Gần đây tôi và chồng tôi thích 'tắm rửa dưới ánh nắng ban mai'." Tống Trĩ mặt không đỏ tim không đập, "Nên phải dậy sớm."

"Cậu có thể bình thường một chút không?" Linda tức giận, "Tôi không có hứng thú biết chi tiết về cậu và chồng cậu."

"Cứ nói mấy lời giả dối trước đi."

Linda hít một hơi thật sâu, "Được rồi, tôi nói dối, tôi nói dối."

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, chồng tôi còn đang đợi tôi đấy."

"8 giờ sáng mai, đài truyền hình sẽ phái xe đến đón hai người."

Tống Trĩ mới nhận ra đã đến lúc quay chương trình <Rung động 100%>, "Nhanh vậy sao?"

"Thế này chẳng phải đúng ý cậu sao, lên chương trình mà thể hiện tình cảm, làm lóa mắt người khác đi."

Tống Trĩ vân đạm phong khinh cắn một miếng khoai tây chiên, "Thỉnh thoảng cũng phải quan tâm đến cảm xúc của mấy người độc thân chứ."

"Cậu đủ chưa?" Linda giận dữ, "Cúp máy đây."

"Khoan đã, đừng quên nói với trợ lý của chồng tôi một tiếng."

"Nói gì?"

"Bảo anh ấy ngày mai phải đến trước 8 giờ sáng để quay chương trình."

"Tống Trĩ, cậu bị bệnh à? Lát nữa hai người 'tắm rửa dưới ánh nắng ban mai', cậu cắn tai anh ta mà nói không được hả?"

Linda nói xong rồi cúp máy. "Không có thời gian lãng phí với cậu nữa."

Tống Trĩ nhìn chiếc điện thoại bị Linda cúp máy một cách lạnh lùng, đột nhiên có chút hối hận. Lẽ ra lúc nãy nên quản cái miệng mà khen cô ấy một câu, đâu đến nỗi phải chịu cảnh này.

Tống Trĩ quay người vùi mình vào giữa hai chiếc gối ôm. Nói chuyện với anh Nghiêm Hoài thật sự rất khó, lỡ nói sai câu nào, anh ấy không muốn tham gia nữa thì phải làm sao?

Thôi, chết sớm siêu thoát sớm, liều một phen vậy. Tống Trĩ lấy điện thoại ra, bấm số của Nghiêm Hoài.

Đây là lần đầu tiên Tống Trĩ gọi cho Nghiêm Hoài, ngoại trừ lần say rượu trước.

Cậu vẫn không mở danh bạ, trực tiếp bấm số trên bàn phím, vì cậu chưa bao giờ lưu số của anh.

Dãy số đã khắc cốt ghi tâm, hoàn toàn không cần lưu lại.

Tống Trĩ chưa kịp bấm nút gọi thì đã thu điện thoại lại.

Bây giờ là giờ làm việc, hay là đợi tối về rồi nói. Vừa hay có thời gian để sắp xếp lời nói.

Suốt cả ngày sau đó, Tống Trĩ dùng một buổi sáng để giả chết trên giường, một buổi chiều để viết thoại kịch bản. Đến lúc Nghiêm Hoài sắp về, Tống Trĩ đã viết được vài trang, trông như thể sắp tham gia một đại hội diễn thuyết.

May mắn là tối nay Nghiêm Hoài về nhà sớm, họ có thể ăn tối cùng nhau, thời điểm này nói chuyện là tốt nhất.

Vất vả lắm mới ngồi vào bàn ăn, Tống Trĩ chỉ cắm đầu ăn vài bát, cho đến khi Nghiêm Hoài lên tầng, cậu vẫn không thể thốt ra lời nào.

Tống Trĩ nhìn bóng lưng anh đi lên tầng hai, vừa phiền vừa bực.

Giao tiếp giữa người với người thật quá khó khăn.

Ăn xong, Tống Trĩ đi ra ngoài chạy vài vòng cho tiêu, thở hổn hển quay về, cắn răng đi đến trước cửa phòng Nghiêm Hoài.

Cậu lặp lại trong đầu cái "kịch bản diễn thuyết" đã chuẩn bị từ cả buổi chiều, còn không quên tự cổ vũ cho bản thân. Nội dung đã có, khí thế đã có, nhưng sao vẫn không đủ dũng khí để gõ cửa.

Cho đến khi cửa đột nhiên mở ra, Nghiêm Hoài xuất hiện ngay trước mặt cậu. Anh cao hơn cậu nửa cái đầu, trên tóc phảng phất mùi dầu gội chanh quen thuộc.

Nghiêm Hoài vừa tắm xong, nửa thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm, còn nửa thân trên thì không mặc gì.

Mặt Tống Trĩ nóng bừng bừng, cậu vội vàng chạy đi.

Đáng tiếc không chạy thoát, bị Nghiêm Hoài tóm lấy cánh tay kéo về, "Em rốt cuộc đang ngại ngùng cái gì?"

Những lời này trong mắt Tống Trĩ, mang đầy tính công kích, chỉ làm cậu thêm khó xử, "Em, em không..."

Lòng bàn tay Nghiêm Hoài mang theo hơi ấm ẩm ướt, theo mạch máu cuồn cuộn chảy ngược vào tim. Tim cậu tích tụ một lượng máu lớn, còn đại não thì thiếu oxy nên đình trệ.

"Có chuyện gì à?"

Tống Trĩ cố gắng nhớ lại kịch bản diễn thuyết mà mình đã trau chuốt suốt cả buổi chiều, nhưng thực tế là, cậu đã quên hết rồi.

Xong đời!

"Đã chuẩn bị đồ xong chưa?" Nghiêm Hoài buông cánh tay cậu ra, không trêu chọc cậu nữa.

"?" Tống Trĩ rụt rè ngẩng đầu, cố tình tránh ánh mắt đối diện với ngực trần của anh.

"Không phải mai đi quay chương trình sao?"

Trong lòng Tống Trĩ vạn mã lao nhanh, chỉ muốn lật bàn bỏ cuộc. Hóa ra anh đã sớm biết rồi, vậy rốt cuộc cả ngày nay cậu đã vật lộn vì cái gì chứ?

Tống Trĩ máy móc gật đầu, đồ đạc dì Lan đã giúp cậu thu dọn xong. Chương trình cũng đã nhấn mạnh không cần mang quá nhiều hành lý, vì bên tổ chức sẽ cung cấp cho các khách mời.

"Ừ, ngủ sớm đi, ngủ ngon."

Đầu óc Tống Trĩ vẫn chưa hoàn hồn, ngây ngốc đứng đó.

"Không đi à? Định ngủ lại đây hửm?" Nghiêm Hoài mở rộng cửa phòng ngủ.

Tống Trĩ chạy từ phòng Nghiêm Hoài ở tầng hai về giường ngủ của mình ở tầng ba, không quá năm giây. Cậu cảm nhận được tốc độ sinh tử cực hạn của nhân loại.

Cậu ôm con thỏ nhung rúc vào góc giường, giơ cánh tay đã bị Nghiêm Hoài nắm qua, trên đó vẫn còn vương một chút mùi sữa tắm của anh. Cái chăn mỏng cũng không giấu được gương mặt đang nóng bừng của cậu.

Tống Trĩ lại ôm con thỏ vào lòng chặt hơn, là anh ấy cố ý không mặc quần áo để dụ dỗ mình, không liên quan đến mình.

Mình đỏ mặt đều là vì phép lịch sự nghề nghiệp.

Tại sao lần nào cũng phải chọn lúc anh Nghiêm Hoài tắm xong để đi tìm anh ấy chứ? Có khi nào bị hiểu lầm là cố ý, giống như một kẻ theo dõi không?

Tống Trĩ lật người, úp mặt vào con thỏ, mình không phải là kẻ theo dõi mà.

---

Sáng hôm sau, Tống Trĩ xách hành lý đi xuống lầu. Nghiêm Hoài đang ngồi ở sofa sảnh ngoài chờ cậu.

Thấy cậu mang hành lý, Nghiêm Hoài đi đến bên cầu thang, nhận lấy hành lý.

"Không, không cần." Đồ đạc của Tống Trĩ mang không nhiều, cũng không nặng.

Nghiêm Hoài không để ý đến cậu, xách vali đi xuống.

Tống Trĩ đứng sau nhìn bóng lưng anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu kaki của Burberry, làm anh bớt đi vẻ nghiêm túc thường ngày.

Đứng trước mặt, anh vẫn là một vầng sáng khiến người ta không thể rời mắt.

Tất cả những điều đó với Tống Trĩ không phải là trọng tâm. Trọng tâm là...

Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo khoác giống hệt của mình, nén nụ cười.

Cậu không phải cố ý mặc đồ đôi với anh Nghiêm Hoài đâu.

Mười phút sau, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự. Nhân viên sắp xếp hành lý xong, hai người lần lượt lên xe.

Chương trình đã sắp xếp một chiếc xe thương mại bảy chỗ. Ngoài Tống Trĩ và Nghiêm Hoài, trên xe chỉ có tài xế và một trợ lý do ban tổ chức sắp xếp.

Về Tống Trĩ, trợ lý nhỏ đã quá quen thuộc, ai cũng biết truyền thuyết Tống Trĩ nổi tiếng lẫy lừng. Nhưng về người chồng của Tống Trĩ, đây là lần đầu tiên trợ lý nhỏ nhìn thấy.

Vẻ đẹp trai điềm tĩnh, nghiêm nghị của một người đàn ông trưởng thành hiện rõ trên gương mặt anh. Trợ lý nhỏ không khỏi cảm thán, hóa ra những người đàn ông đẹp trai đều đặc biệt, thích những người có tính cách xấu, miệng độc.

Trợ lý nhỏ lại lén nhìn Tống Trĩ. Cũng không thể nói như vậy, Tống Trĩ tuy độc miệng, nhưng khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, thích cậu cũng là chuyện bình thường.

Trên đường đi, trợ lý nhỏ nói sơ qua về các yêu cầu của chương trình. Chương trình kỳ này sẽ theo hình thức ở chung, chia làm nhiều phần, mỗi phần đều có nhiệm vụ khác nhau.

Trong quá trình quay, có bốn cặp đôi khách mời, tổng cộng tám người tham gia. Trừ một số phần đặc biệt cần ở ngoài, thời gian còn lại họ sẽ sống chung trong một khu biệt thự lớn.

Mỗi phần hoạt động sẽ xen kẽ các nhiệm vụ khác nhau, mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ quyết định việc ăn, mặc, ở, đi lại của khách mời.

Khi trợ lý nhỏ đã nói xong, Tống Trĩ hỏi: "Mấy người một phòng?"

"Chúng ta đều là phòng đôi tiêu chuẩn ạ."

"Cùng ai ở chung phòng là do tự mình chọn à?"

Tống Trĩ hỏi một câu khiến trợ lý nhỏ ngây người. Cậu bé nhìn Tống Trĩ rồi lại nhìn Nghiêm Hoài, như thể đã biết một bí mật động trời nào đó, "Các anh... không thể ở chung một phòng hả?"

Tống Trĩ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, rồi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tai cậu ù đi, như bị đổ đầy nước, hận không thể nhảy cửa sổ mà chạy trốn.

Chương trình này, thật sự không thể quay nổi nữa.

Vài giây sau, Tống Trĩ cảm thấy có người xoa đầu mình. Giọng Nghiêm Hoài vang lên từ phía sau, "Cậu ấy đùa em thôi, đương nhiên chúng ta ở chung một phòng."

---

Trong bốn cặp khách mời được mời tham gia <Rung động 100%> kỳ này, có hai cặp đồng tính và hai cặp dị tính.

Ngoài chồng của Tống Trĩ, những cặp đôi khác, dù có là người trong ngành hay không, cũng đều là những cái tên quen thuộc.

Trước khi phát sóng trực tiếp, ban tổ chức chương trình đã chiếu đoạn video quảng bá của mỗi cặp đôi.

Ba cặp còn lại đều là những hình mẫu tiêu biểu trong giới giải trí. Video quảng bá của họ đều có cả hai người xuất hiện. Ban tổ chức đã dành rất nhiều thời gian và công sức để quay và biên tập. Có cặp đôi trong một phút video đã thay đến bảy, tám bộ quần áo, thêm vào đó là mười mấy bối cảnh khác nhau.

Cuối cùng là video quảng bá của Tống Trĩ và chồng cậu. Video được quay bằng điện thoại theo kiểu tự quay.

Trong hình, Tống Trĩ mặc một chiếc áo ngủ kẻ ca rô, rõ ràng là dáng vẻ lười biếng vừa mới ngủ dậy. Trên mái tóc xanh đậm còn vểnh một túm tóc con, cậu hờ hững nói vào camera, "Quản lý của tôi là một người phụ nữ độc ác, vì tiền mà chương trình rác rưởi nào cũng bắt tôi tham gia."

Video không đầu không đuôi, chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất. Một nhân vật khác trong chương trình thậm chí còn chưa xuất hiện tên, càng không nói đến hình bóng.

[Chết tiệt, Tống độc miệng quả nhiên là cậu!]

[Tôi đến để xem Tống đồ ngốc.]

[Là fan mà nhìn cậu như thế này thất vọng quá.]

[Fan giả cút về nhà mẹ mày đi.]

[Tống độc miệng chỉ có anti-fan thôi.]

[Không mắng cậu ấy là bị đá ra khỏi fanclub.]

[Nhóc ngốc ơi, cậu mắng người thì được, nhưng lần sau có thể đừng quay video lúc đang đi cầu không?]

Thông qua video, có thể thấy rõ bối cảnh phía sau Tống Trĩ là phòng vệ sinh.

Miệng độc của Tống Trĩ đã nổi danh khắp giới giải trí, nên đài truyền hình tất nhiên hiểu rõ. Ngay cả khi đoạn video này mang tính công kích rõ ràng, ban tổ chức vẫn dám phát sóng. Với họ, Tống Trĩ chính là biểu tượng của lượng người xem và tiền bạc. Miễn là cậu có thể mang lại lượng người xem, mọi thứ đều có thể bỏ qua.

[Đi cầu vừa hay hợp với màu tóc xanh phân.]

[Có cái rắm, phân có màu vàng.]

[Phân của tôi bị cảm lạnh nên có màu xanh lá cây.]

[Mấy người không thấy ghê á hả?]

---

Trên đường đi hơi kẹt xe nên hai người đến muộn. Các khách mời khác đã đến đủ, đang ngồi quây quần ở phòng khách chờ.

Vu Trừng Viễn dựa vào người chồng mình là Đường Thiệu Thành, "Tống Trĩ vẫn phong cách như cũ, lúc nào cũng đến muộn nhất."

[Đồ hồ ly tinh, biết ngay ngươi đang châm chọc cậu ta mà.]

[Đường Thiệu Thành đẹp trai! Đáng tiếc lại lấy một bông sen trắng.]

Đường Thiệu Thành vỗ vai Vu Trừng Viễn an ủi, "Đừng nóng vội, chúng ta đợi thêm chút."

[Tên Tống ngốc nghếch kia đến chưa?]

[Tao chuẩn bị mắng chết cái đứa giả tạo đó đây.]

Vu Trừng Viễn là kẻ thù lớn nhất của Tống Trĩ, cũng là người duy nhất Tống Trĩ muốn hạ gục khi đến đây.

Là một ảnh đế, Đường Thiệu Thành hơn Vu Trừng Viễn mười mấy tuổi, là hình mẫu người chồng tốt trong giới giải trí.

Để giết thời gian, có một vị khách mời đề xuất mở video quảng bá để xem.

Đoạn video quảng bá của chương trình mới được tung ra vài phút trước để tạo hiệu ứng. Mấy vị khách mời cũng chưa rõ tình hình quay của người khác.

Video đầu tiên là của ca sĩ nổi tiếng Đinh Nhất Nam và chồng anh, nhà soạn nhạc Liêu Chấn. Hai người cưỡi ngựa trên đồng cỏ rộng lớn, Liêu Chấn vòng tay ôm eo Đinh Nhất Nam, hai người ôm chặt lấy nhau, thân mật không rời.

"Đẹp quá." Mắt Vu Trừng Viễn lấp lánh.

"Đúng vậy, đẹp lắm. Ở Tây Tạng đó." Đinh Nhất Nam nói.

"Anh, lần sau chúng ta đi xem được không?" Vu Trừng Viễn chớp chớp mắt nhìn chồng mình là Đường Thiệu Thành.

"Chỉ cần em thích, anh sẽ đưa em đi khắp mọi nơi."

[Ngọt quá!]

[Chiều chuộng đến chết mất.]

[Thật ghê tởm, đồ tiểu thư giả tạo cút đi.]

[Anti-fan của Tống Trĩ đi mà mắng chủ nhà của tụi mày đi, đừng như chó mà cắn lung tung nữa.]

Video phát đến cuối cùng, là hình ảnh của Tống Trĩ.

Vài giây video trôi qua, tất cả các khách mời đều im lặng. Họ muốn cười, muốn ôm bụng cười lớn, nhưng ngại với thân phận "Ủy ban Kỷ luật" của cậu trong giới giải trí nên không dám trêu chọc, nụ cười trở nên gượng gạo và cứng đờ.

Là kẻ thù không đội trời chung với Tống Trĩ, Vu Trừng Viễn từ trước đến nay không sợ những chuyện đó. Chồng gã, Đường Thiệu Thành, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật, cũng là một nhân vật có tiếng trong giới, không thể dễ dàng bị vài câu nói và một số anti-fan của Tống Trĩ đánh đổ.

Vu Trừng Viễn che miệng cười rộ lên, "Không ngờ, Tống Trĩ nổi tiếng lẫy lừng vẫn có khiếu hài hước đến vậy."

"Cậu ta lần này đến chắc là để tăng thêm tiếng cười cho mọi người đó mà." Vu Trừng Viễn vỗ vai Đường Thiệu Thành, "Chồng à, anh nói có phải không?"

Đường Thiệu Thành bấm điều khiển từ xa, xem lại video của Tống Trĩ một lần nữa, cuối cùng thu ánh mắt lại, gật đầu.

[Nhưng mà, cậu ta lại quay ở trong WC, tui thật sự không ngờ đấy.]

[Lúc nào cũng tự cho là đúng.]

[Đồ hồ ly tinh cút đi.]

[Tống ngốc nghếch tụi tao sẽ tự mắng.]

[Mày không được mắng!]

[Mà nói đến, sao cậu ta lúc nào cũng đến muộn vậy, lần trước đã bắt bọn tôi chờ rất lâu rồi.]

[Thật là không có ý thức về thời gian.]

[Được đà lấn tới.]

[Tên hoa sen kia nhắc lại coi, lần trước là mày đến muộn!]

[Video quảng bá của cậu ta chỉ có một mình, chắc ngại không dám đưa chồng đến đây.]

[Tôi thực sự tò mò, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể 'thưởng thức' kiểu người như cậu ta chứ.]

[Đã có chồng rồi, tại sao luôn không muốn cho người khác gặp mặt?]

[Ý trong câu: Chồng Tống Trĩ rất xấu, không dám gặp người.]

[Các người đừng trông mặt mà bắt hình dong, xấu thì sao.]

[Có tiền là được.]

[Cút đi, lúc Tống ngốc nghếch nhà tao còn nổi tiếng, tụi mày còn chưa biết ở đâu đâu.]

[Fan Tống Trĩ thật ghê tởm, dựa vào chồng mà nổi tiếng còn mặt dày tẩy trắng.]

[Nhắc lại lần nữa, tụi tao là anti-fan!]

Trong lúc vài người đang trò chuyện, cánh cửa biệt thự được mở ra. Tống Trĩ hai tay đút trong túi áo khoác.

Gió lớn bên ngoài làm mái tóc đen mềm mại của Tống Trĩ bay lòa xòa.

[Chết tiệt? Cái đầu ngốc màu xanh phân của cậu ta đâu rồi?]

[Hôm nay ngoan đến đáng sợ.]

[Vừa ngoan vừa đẹp trai, không phải cậu ta đâu!]

"Chiếc áo khoác Burberry bản giới hạn này rất hợp với cậu ấy." Đường Thiệu Thành buột miệng nói ra.

[Mặt Vu Trừng Viễn và tên Tống ngốc nghếch kia giống màu phân quá.]

[Đỉnh thật, có vợ mà còn khen người đàn ông khác à?]

[Hôm nay cậu ta mặc đẹp trai thế, định quyến rũ anh trai nào vậy?]

[Tao sắp chuyển từ anti-fan sang fan rồi!]

"Sao chỉ có mình cậu vậy?" Vu Trừng Viễn nói.

Đường Thiệu Thành vừa khen người mà gã ghét nhất trước máy quay. Vu Trừng Viễn tức giận không có chỗ xả, nếu không ngại máy quay, gã đã muốn dỗi thẳng trước mặt Tống Trĩ rồi.

[Ý trong câu: Chồng quá xấu, không dám gặp người?]

[Việc của mày à?]

"Anh ấy đang dọn hành lý, bảo tôi vào trước."

[Miệng độc của cậu hôm nay bình tĩnh thế?]

[Mắng gã đi! Không thì sợ là súc sinh!]

[Sợ máy quay thì không phải là cậu rồi!]

"Oa! Chồng cậu ấy đến thật này." Vu Trừng Viễn gọi các khách mời khác đang trò chuyện, "Mọi người im lặng đi, chồng Tống Trĩ sắp đến rồi, chúng ta phải đón tiếp thật tốt."

[Ý trong câu: Anh em mau đến vây xem ông chồng xấu xí của Tống ngốc nghếch nè!]

[Chết tiệt! Có một ý tưởng không hay lắm.]

[Cậu ta kiêu ngạo như vậy, chắc đã gặp qua chồng xấu xí của tên miệng độc nhà chúng ta rồi.]

[Anh em giữ vững, cậu ta đã ngốc nghếch như vậy, thêm một ông chồng xấu xí cũng hợp thôi.]

[Thật sự không được chúng ta cứ việc mắng.]

[Tao chuẩn bị mắng rồi đây!]

[Để xem cậu ta có thể tìm được người xấu đến mức nào.]

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Tống Trĩ dịch người sang một bên, tránh cửa chính.

Một người đàn ông mặc chiếc áo khoác giống hệt Tống Trĩ, đi cùng với gió, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trợ lý đắc lực đẩy hai chiếc vali hành lý.

Khuôn mặt lạnh lùng hờ hững lướt qua một lượt, anh khinh thường không đáp lại các khách mời khác. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên người Tống Trĩ, tiến lên nửa bước ôm eo cậu, "Sao không vào?"

---
Lời của tác giả:

Chương trình không biết xấu hổ bắt đầu rồi (⁠ ͡⁠°⁠ᴥ⁠ ͡⁠°⁠ ⁠ʋ⁠)

Phần làm tôi đau đầu nhất chính là đoạn bình luận của anti-fan Tống Trĩ. Mắng người thật sự quá khó TAT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro