Chap 1. Ma Trong Nhà Bếp
Cho tình yêu nào mới vào nè, nếu như các bạn thấy vài tình tiết hơi khó hiểu thì hãy vào nick của mình ấn vào "Nhà Có Quá Trời Người" để hiểu thêm nha 😍
Đảm bảo không hài không lấy tiền luôn ớ 🤣
***
Trời mờ mịt tối, rạng dương còn chưa hé nửa mắt lú đầu, đã có người sớm lục đục sửa soạn trong bếp.
Tiếng nồi đồng khua cùng với đũa gỗ lạch cà lạch cạch, thêm cả tiếng dao thái đồ phầm phập như muốn chém chết người. Cả một loạt những âm thanh nghe quái quái dị dị cứ thế tối mù mà vang lên, làm cho mấy nàng tì nữ trong phòng không nhịn được mà thất kinh hét lớn.
"Á!! Có ma!! Có ma kìa!!"
"Cứu! Trong bếp...bếp có ma!!"
"Má ơi..ma...ma biết nấu ăn hả?!!!"
Hết người này đến người khác la hét om sòm cả lên, làm cho cả một gian hậu viện vốn yên tĩnh bỗng bị sự ầm ĩ khoả lấp vào.
Lính gác nghe thấy tiếng động đã từ khắp các phòng mà xông đến phòng bếp, cả bốn năm người đứng canh "con ma" bên trong bếp làm gì.
Cách một cánh cửa gỗ dày, chồng thêm một lớp màn trắng đục khiến cho hình ảnh bên trong càng mờ ảo dị thường. Cái bóng kia cứ lượn qua lượn lại, gõ chảo gõ nồi, chốc chốc lại thảy gì đó lung tung lên như diễn xiếc.
"Sao sao? Thấy được gì chưa?" Một giọng nói thình lình cất lên, làm cho cả đám lính giật thót xém chút không nhịn được mà hét lên.
"Phương...Phương công tử?!" Có một người nhận ra giọng nói kia.
Là Phương Đa Bệnh, đại thiếu gia của Thiên Cơ Đường, phò mã tương lai của Chiêu Linh công chúa đương triều. Còn có, là tên mặt dày ăn bám ngày đêm ở Kim Uyên Minh.
Phương Đại Bảo gật gù, hỏi tiếp: "Đúng, là ta đây. Sao hả, thấy được gì rồi? Kể cho ta nghe với."
"...." Có cần nhiều chuyện vậy không hả Phương công tử?!
Bỗng đùng một tiếng, khói từ đâu không biết bay tán loạn trong không khí, làm cho kẻ đứng trước người đứng sau sặc sụa ho. Mà mùi khói này...nghe giống như là đồ ăn bị nấu khét vậy đó!!!
"Xông vào!!" Một tên lính hét lên ra lệnh.
Cả một đám người nước mắt nước mũi tèm nhem vì khói đặc, cộng thêm mùi hương tiêu ớt tỏi hành xộc thẳng vào khứu giác nên chẳng bước nổi bước nào. Họ vừa ho vừa hét: "Xông...khụ khụ...xông một mình cậu đi.."
"Được...không, khụ...không dược rồi. Độc này mạnh quá, tôi đi không nổi nữa rồi."
"...Khụ khụ...con ma này..nấu thứ quỷ đó cho ai ăn thế không biết?!"
Một, hai, ba rồi sáu người. Cứ vậy mà lần lượt té xỉu trước cửa bếp. Phương Đại Bảo thấy thế liền tái xanh mặt mày, ông trùm sợ ma sợ quỷ liền không chần chừ chạy vọt đi trước, vừa chạy vừa hét thất kinh:
"Lý Liên Hoa! Địch Phi Thanh! Nhà của hai người có ma kìa! Mau dậy đi bắt ma đi, đừng ngủ nữa!!!!"
"Lý Liên Hoa!!!! Cứu giá ta đii!!!"
"A Phi! A Phi tên chết bầm! Dậy chém con ma đó đi kìa!!!!"
Lính gác còn thở: "...." Thật xấu hổ giùm.
Địch Phi Thanh bên này đang say giấc nồng bên cạnh mỹ nhân, nào có quan tâm đến cái tên đần độn nào đó đang la hét ngoài kia. Hắn choàng tay qua vô thức siết chặt lấy người nằm bên cạnh mấy vòng, không mảy may nhận ra điều gì bất thường cả. Cho đến khi...
"A phụ...Đại Bảo thúc thúc gọi người kìa. Ồn quá đi thôi..."
Giọng mũi còn ngái ngủ của trẻ con nhè nhẹ vang lên, nghe mấy phần nũng nịu. Song Địch Phi Thanh chỉ ậm ừ nói mấy lời, rồi xoa xoa lưng đối phương dỗ dành cho y ngủ tiếp.
Đại Bảo chạy một đường cuối cùng cũng chạy tới cửa phòng của đôi phu phu vô tâm kia, cậu gõ điên cuồng cào lên vách như chó cào tường vậy.
"Này hai người, dậy mở cửa đi!! Đừng có nằm đó mà ôm nhau ngủ nữa, sắp có án mạng rồi đó!"
"Có nghe không hả? Mau cứu người đừng ôm nhau ngủ nữa!!! Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa đó có biết không?!"
Địch Phi Thanh lúc này nhịn không nổi rồi, hắn điên tiết nhảy xuống giường bay ra đạp đổ cửa quát lớn: "Con mẹ nó Phương Đa Bệnh!!!! Ngươi có bệnh thì đi khám đi, nửa đêm nửa hôm gõ cửa phòng bọn ta làm cái khỉ gì hả?!!"
"...Ngươi hét cái gì? Ta đang giúp ngươi báo tin đó tên điên không biết điều này. Nhà của ngươi có ma kìa, đánh trống khua chiêng om sòm trong bếp đấy thây!"
Phương Đại Bảo nạt lại. Hai âm thanh hỗn tạp nhất thế giới tụ lại một chỗ đúng là không hề dễ nghe chút nào, làm cho bé con ngủ bên trong cũng bị đánh thức.
Nhóc lồm cồm ngồi dậy, hai tay dụi mắt hỏi vọng ra bằng cái giọng non xèo:
"Ưm..phụ thân hả? Đại Bảo thúc thúc cũng ở đây nữa à? Sao hai người lại cãi nhau vậy ạ?"
Sáu mắt trố nhìn nhau, ba dấu chấm hỏi lớn hiện to đùng trên đầu ba người. Đại Bảo lắp bắp: "...A Phi? Hai ...hai phụ thân các ngươi hoà thuận với nhau rồi?!"
"Hoà cái đầu heo ngươi!" Địch Phi Thanh gõ cái cốc vào đầu của tên ngốc nói nhảm, lại quay ra sau lưng lườm thằng con quý tử của mình. "Còn con, con làm gì ở đây? Ai cho phép con vào phòng bọn ta hả?!"
Nhất Bảo trợn mắt nín thinh, nhóc không có dám ho he trả lời người phụ thân như ma đầu của mình nửa tiếng nào cả. Bàn tay nhỏ lần lần quờ quạng trên giường, như muốn kéo lấy tay áo của ai kia để giải cứu nhóc. Ấy vậy mà nhóc níu tới muốn bật ngửa ra sau, vẫn không có thấy bên cạnh có chút động tĩnh nào hết.
Quái lạ, bình thường chỉ cần phụ thân mắng nhóc nửa tiếng thôi a phụ yêu dấu đã xuất hiện cứu nhóc rồi, vậy mà hôm nay kéo kéo níu níu cả nửa ngày mà vẫn không thấy đâu hết.
Địch Phi Thanh cau mày nhìn từng hành động ngốc xít của con trai mà tức muốn xì khói. Hắn lên tiếng gọi:
"Nhất Bảo."
"...D-dạ?"
"Trả lời ta."
"...C-con, con...cái đó con..con cũng không biết. Con chỉ là muốn ôm a phụ ngủ một chút thôi, nên con mới lén đi vào đây mà."
"Nói thật?"
"Vâng, là thật mà. Ban nãy a phụ còn ôm con chặt lắm, xoa xoa lưng cho con ngủ nữa cơ. Có điều...bàn tay a phụ hôm nay hình như hơi cộm cộm.."
Nghe đến đây Phương Đại Bảo đã thấy mặt của Địch ma đầu đen nhẻm lại rồi, cậu không nhịn được liền phá lên cười: "Hahaha...haha hai phụ thân mấy người hài thật. Đến cả ngủ cùng ai cũng không biết nữa thì thật chịu rồi. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì ôi thôi xấu mặt chết mất đó nha!"
"Im miệng!!!" Cả hai người đồng thanh hét lớn.
Nhất Bảo bon miệng: "Con mà biết đó là phụ thân, thì có chết cũng không thèm vào, hứ!"
Địch Phi Thanh đen mặt: "Nếu mà ta biết đó là thằng nhóc trời đánh hay giành Hoa Hoa của ta thì có mà quỳ lạy ta cũng chả thèm."
"...."
***
"Hồi Tôn thượng!!!"
Nghe thấy tiếng hô đồng loạt các tì nữ lính gác quỳ xuống cung kính bày thế chào. Địch Phi Thanh khoác đại một chiếc áo choàng ngủ lên người từ từ đi tới, sau lưng là Đại Bảo đang ôm Nhất Bảo đi theo.
Hắn phất tay ra hiệu cho đám người đứng lên, lại hất mặt về cánh cửa bếp hãy còn mờ mịt khói, ý bảo mở cửa ra. Song một đám người cứ nấn ná chần chừ, chẳng ai dám bước nửa bước lên.
"Các ngươi không mở? Làm phản rồi à?"
Địch Phi Thanh lên tiếng hỏi, nghe ra mấy phần nghiêm nghị cùng khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi, nửa đêm nửa hôm lại làm náo loạn giấc ngủ quý giá của hắn làm gì.
"Bẩm...không phải chúng thần muốn trái ý tôn thượng đâu ạ. Chỉ là...chỉ là cửa này không hiểu sao bị khoá chặt lắm, mười mấy người đứng hết kéo rồi đạp mà vẫn không hề nhúc nhích chút nào."
"Vô Nhan." Hắn cau mày gọi.
Từ trong đám người có một tiếng nói cất lên tiếng có.
"Chuyện có thật vậy không?"
"Thưa là thật ạ." Vô Nhan đáp lời.
Địch Phi Thanh nghe xong không biểu lộ tâm tình gì đặc biệt, cùng lắm thì đuôi mày có hơi nhướn lên nhẹ. Trái lại Nhất Bảo không ngồi yên mà cất giọng lên chen vào:
"Vô Nhan thúc, thế thúc bị làm sao mà cứ nấp ở trong đó thế? Thúc ra bế ta chút đi, Đại Bảo thúc thúc bế dở quá!"
Đại Bảo thúc thúc tổn thương: "..."
Vô Nhan nghe xong không có thấy phản hồi lại, chỉ thấy hình như cậu chần chừ muốn bước ra nhưng rồi lại thậm thụt đi lại vào trong góc. Như thể cậu muốn che giấu thứ gì đó khỏi ánh mắt của người khác vậy.
Lúc này trong bếp thình lình nổ lên một cái rầm lớn, nhưng khói không bốc xì xì ra mà thay vào đó là một tràng ho khan của người bên trong phát ra.
"Ai? Nhanh chóng bước ra cho ta, bằng không đến lúc bị chém chết thì cũng đừng trách ta không báo cho ngươi trước!"
Phương Đại Bảo la lên, tay vừa ôm nhóc con lại vừa sờ đến chuôi kiếm ở thắt lưng chính mình.
Địch Phi Thanh thì không nói nhiều, hắn vừa nghe tiếng động đã rút đao ra khỏi vỏ, một đường thẳng chém đến làm cho cửa bếp nát tanh bành. Lại thêm một nhát thật mạnh bổ về phía phát ra âm thanh nọ.
Đao chém trong không khí tán loạn, nghe như từng ngọn gió một bị chém đứt làm hai nửa, xót xa vô cùng. Nhất Bảo nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thêm, nghe tiếng thôi cũng đủ khiến cho nhóc hoảng sợ. Nhóc cảm tưởng cái thanh đao đó không phải chém con ma kia, mà chém nhóc thì chắc cái đầu nhỏ của nhóc đã làm bạn với mặt đất luôn rồi.
"Ấy ấy... đừng có chém...đừng chém mà!"
Giọng nói này?!
"Hoa Hoa?!"
"Lý Liên Hoa?!"
"A phụ?!"
"Phu nhân?!"
Không một ai mà không cảm thấy giọng nói này quen thuộc cả. Đây rõ ràng là tiếng nói của Lý môn chủ, Lý đại nhân của Kim Uyên Minh, kiêm luôn cả phu nhân được Địch minh chủ sủng ái hết mực kia mà!!
Địch Phi Thanh nghe xong hoảng hồn quăng đao xuống đất, hớt ha hớt hải nắm lấy cánh tay đối phương trong bóng đêm mà kéo ngược về người mình. Hắn run giọng hỏi:
"Hoa Hoa, ngươi...ngươi có bị làm sao không? Có đau không vậy? Ta làm đau ngươi rồi đúng không hả? Sao ngươi không nói gì hết vậy? Hoa Hoa, nói cho ta nghe đi nhé, được không?"
"..." Giành nói hết rồi còn đâu mà. "..A Phi, t-ta ta không có sao. Bình tĩnh nha."
Lý Liên Hoa điềm đạm đáp, thanh âm nhẹ nhàng thực êm tai, hệt như rót vào tai người nghe một dòng nước suối mát lạnh ngọt ngào. Y vừa nói vừa cười, nhưng rồi lại ho khan mấy tiếng, làm cho bị tra hỏi lần nữa.
"Ngươi tái phát bệnh rồi? Sao lại ho thành như thế này hả?"
"Tái cái gì mà tái. Không có đâu, chỉ là ta bị sặc tiêu thôi ấy mà."
"Sặc cái gì cơ? Cầu tiêu á?!"
"Là tiêu. Tiêu dùng nấu ăn ấy."
Địch Phi Thanh thở hắt ra một hơi, lẩm nhẩm: "Xém chút là mồ côi vợ rồi cái tên đần này!"
"Ta nghe đấy nhé, A Phi." Lý Liên Hoa cười nói. "Ngươi yêu ta đến vậy cơ à?"
"Dĩ nhiên rồi." Hắn nghiêm mặt nhìn người trong lòng, mắt sáng rực lên khẳng định. "Địch Phi Thanh ta không yêu ngươi, thì ta biết phải yêu ai đây hửm, cục cưng của ta?"
Những người khốn khổ ăn cơm chó: "..."
Lý Liên Hoa nghe xong cười cười, dụi dụi đầu vào ngực đối phương, chỉ chỉ tay ra phía cửa rồi bảo:
"Thế bế ta về giường đi, ta buồn ngủ rồi."
"Ừm, để ta bế ngươi." Địch Phi Thanh không chần chừ trước yêu cầu của ái nhân, một tiếng liền toan bế người ly khai.
Đột nhiên Phương Đại Bảo làm như tức ở khó chịu trong người thế nào ấy, hét lớn lên ngăn cản: "Không có được, ai cho mấy người rời đi dễ dàng như vậy được! Cho bọn ta một lời giải thích đàng hoàng đi đã!"
"..." Lý Liên Hoa né tránh, không dám trả lời. Mắt chớp chớp ngẩng lên nhìn trượng phu mong được cầu cứu.
"Đang hỏi huynh đó Lý Liên Hoa, huynh chớp chớp cái gì? Trả lời bọn ta đi, nửa đêm nửa hôm huynh giả ma giả quỷ làm gì?"
"Ta không có giả làm ma nha." Y cãi. "Ma quỷ xấu muốn chết, ai mà thèm làm!"
"Vậy giờ này huynh làm gì trong bếp? Còn bảo không phải giả ma giả quỷ doạ người à?"
"Cái đó...t-ta...ta...tóm lại là ta không có doạ ai hết á, ngươi đừng hỏi có được không? Ta buồn ngủ lắm rồi!"
Nói rồi y giật giật lấy áo của Địch Phi Thanh, nháy mắt bảo người mau chóng cứu mình. Không hổ là được sủng ái đến hư, Địch Phi Thanh cười rạng rỡ rồi nháy mắt lại với y, lên tiếng nói:
"Được rồi cũng không có gì to tát, mau vè ngủ đi. Bếp hư thì mai đắp tiền xây cái khác, không phải làm quá lên thế!"
"Nhưng..."
"Bớt nhưng lại, Phương Đa Bệnh. Ngươi đang ở chỗ của ta, còn nhưng nhị thì cút ra ngủ với Hồ Ly Tinh đi nhé!"
"...."
Nói rồi hắn ngạo nghễ đi về phòng, tay ôm ái nhân vui vẻ cười nói suốt quãng đường đi. Cũng không biết sau lưng bao nhiêu người đang gượng gạo cười vì bất lực hết chỗ nói.
-TO BE CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro