Chap 2. Tiểu Kiều Thê Của Địch Minh Chủ

Đặt người nằm xuống giường một cách nhẹ nhàng, Địch Phi Thanh còn rón rén dém chăn cho thật cẩn thận, sợ rằng người sẽ bị cảm lạnh. Từng động tác nhẹ nhàng ôn thuận, thật khó mà có thể tưởng tượng được rằng đây là đại ma đầu vạn người kinh sợ.

Lo cho người xong xuôi, hắn mới đem cởi áo choàng ngủ để sang một bên, phủi cho sạch sẽ bụi bẩn trên người rồi mới từ từ bò lên giường mà nằm xuống.

Trời hãy còn tối đen, trăng còn sáng trưng treo trên ngọn trúc phía xa hậu viện. Địch Phi Thanh xoay người vòng cánh tay lớn ôm lấy thân thể gầy gầy của đối phương, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng dỗ dành người đi vào giấc ngủ.

"...A-a Phi.."

Lý Liên Hoa khẽ cất tiếng gọi thầm. Y lén ti hí mắt ra nhìn thử, xem động thái của đối phương ra sao.

Địch Phi Thanh cúi đầu hôn một cái chụt lên trán y, nhỏ giọng đáp: "Ừm, ta đây."

"C-cái đó...ừm...chuyện đó, ngươi, ngươi không truy hỏi ta thật sao?"

"Truy chuyện gì? Ta không nhớ gì cả."

Hắn làm cái mặt ngơ ngác thật giả trân.

Lý Liên Hoa nuốt nước bọt, nhích người rúc sát vào vòng tay lớn, lại nói: "Ngươi, ngươi không nhớ thật à? Có đùa không đấy?"

"Đùa cái gì chứ. Ngủ đi, ngươi còn nói tiếp thì ta đùa thật đấy. Lúc đó có năn nỉ ta cũng không dừng lại đâu!"

"Bỉ ổi!" Y mắng bằng cái giọng nhỏ xíu như mèo kêu. "Đầu óc toàn mấy thứ không sạch sẽ thôi!"

Địch Phi Thanh cười cười, lại hôn lên trán đối phương một cái, vỗ vỗ cái mông mềm mấy cái rồi nhắm mắt lại. Hắn nói: "Đầu óc đen tối cũng chỉ có mình ngươi. Không sạch sẽ cũng chỉ với mình ngươi, hừm."

Lý Liên Hoa nghe xong cười lớ phớ như tên ngốc, vòng tay ôm ngang người đối phương thật chặt.
"A Phi, ngươi thực tốt với ta nha! Nhưng mà...làm như vậy đôi khi ta lại thấy mình hệt tiểu kiều thê bị chiều đến sinh hư vậy á!"

"Tiểu kiều thê?" Hắn phì cười. "Hoa Hoa, ngươi xem, ngươi mà làm tiểu kiều thê gì chứ hả? Ngươi ấy, phải làm đến tổ phụ của ta mới đúng!"

"Nói cái gì thế? Ngươi, ý ngươi chê ta già chứ gì?! Hứ, thật uổng công ta ban ngày trông con của ngươi, đêm đến lại nai lưng mệt muốn xỉu lên xỉu xuống hầu hạ ngươi. Thân tàn ma dại, cuối cùng cũng bị đá đi như đồ cũ chẳng ai thèm mà!"

"..."

"Ngươi đó, đồ ác độc. Đặc biệt là tên hỗn đản nhà ngươi. Chính ngươi là người làm cho nhan sắc ta tàn phai thế này đó. Hừ, đêm nào cũng thức đến canh ba canh bốn, có hôm còn bắt ta quỳ đến tê hai đầu gối luôn. Còn nữa, ngươi nhìn đi, dáng vẻ thanh tao nho nhã của ta ngày xưa còn đâu hả?! Ngày xưa dáng đi oai phong lẫm liệt bao nhiêu, bây giờ một năm đếm được mấy ngày hai chân ta đi thẳng được hả?!"

"..."

Địch Phi Thanh vừa nghe vừa cười không ngậm được mồm, đúng là lỗi của hắn thật thì phải. Ây dà, trách gì thì trách, lỗi lớn nhất cũng là của cục cưng nhà hắn thôi. Lúc nào cũng mơn mởn như cái hồi xuân xanh thì có mà nhịn nổi chắc.

"N-gươi, ngươi còn cười được?!"

"...Cục cưng à, đừng tức giận, ha. Ta thương thương mà, ta lỡ mồm thôi, ngươi đừng nóng giận mất hoà khí. Ta muốn chọc cho ngươi quên chuyện ban nãy thôi ấy mà..."

Lý Liên Hoa lúc này mới sực nhớ chuyện xấu hổ vừa rồi, nín thinh xoay người qua chỗ khác. Hai tai ửng đỏ lên, trông hệt như quả cả chua chín nửa vậy.

"Đồ đáng ghét." Y bực dọc mắng.

"Ừm, ta đáng ghét. Xin lỗi ngươi nhiều, Hoa Hoa." Hắn nhỏ giọng nài nỉ. "Tha lỗi cho ta đó nha."

"Không."

"...Vậy...ta hỏi ngươi, ban nãy ngươi làm gì trong bếp?"

"...."

"Làm gì đến khoá trái cửa, còn dùng công pháp chắn người ngoài không được vào?"

"...."

"Còn có, sao khói..."

Địch Phi Thanh chưa hỏi hết câu đã bị Lý Liên Hoa chặn miệng lại, y trừng mắt nhìn hắn ra hiệu dừng lại. Giọng nói nghe sao mà mủi lòng: "Đừng có hỏi nữa mà... Xấu hổ lắm."

"Được, không hỏi nữa. Nhưng mà Hoa Hoa, ngươi đói bụng thì có thể gọi ta dậy nấu mà? Việc gì mà phải tự mình làm như thế hả?"

"Là, là ta muốn..."

"Muốn gì cơ?"

"Muốn làm cơm hộp mang cho hài tử đi học. Nhưng mà, hình như bếp lò hoạt động không ổn định thì phải..." Y ngập ngừng.

"..." Bếp lò nào không ổn định?

Tuy vậy Địch Phi Thanh vẫn gật gù: "Quả thực hình như nó hỏng rồi, mai ta cho người đổi cái khác."

"Đúng không? Rõ ràng nó hư mà, đâu phải lỗi của ta. Mà hình như mấy cái chảo nồi cũng bất thường, nó không chiên xào được món nào cả!"

"...." Nồi chiên thần kì hay sao mà tự chiên?!

"Thế à, ta cũng thấy vậy. Mai đem vứt hết đống đồ nát đó, chúng ta mua cái mới ha."

"...Ừm, được. Đổi hết luôn đi, xong rồi chắc ta sẽ nấu được ổn hơn đó."

"...." Còn muốn nấu nữa?!

"Được, lúc đó chúng ta cùng nhau nấu ha. Bây giờ thì ngủ đi nào, muộn rồi đó."

Đợi đến khi đôi phu phu chìm vào giấc ngủ sâu, ánh trăng treo ngoài cửa kia mới thở phào một cái. Cuối cùng cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi rồi...

***

Sáng hôm nay chính là buổi đi học đầu tiên của ba nhóc hài tử nhà Địch Lý. Mà thật ra thì đáng nhẽ buổi học này đã sớm qua rồi, chỉ là Lý đại nhân cứ chần chừ không cho các công tử tiểu thư đi học. Âu cũng vì lo sợ hài tử thua sút so với bạn bè.

"Xe ngựa đầy đủ hết chưa? Lễ vật cần thiết đều chất lên xe cả rồi chứ?"

Vô Nhan từ sớm đã nhận lệnh của chủ nhân mà sắp xếp xe ngựa cho các vị tiểu chủ nhân nhà mình. Mỗi mỗi chiếc xe đều được trang hoàng lộng lẫy với đầy đủ tiện nghi phong phú.

Tỉ như xe của Nhất Bảo thiếu gia đi, sắc đỏ lộng lẫy trùm khắp từ đầu đến đuôi xe, ngay cả chiến mã cùng đeo khuyên màu đỏ rực. Điểm thêm vài chỗ lấp lánh màu bạc óng ánh dưới ánh mặt trời càng phô bày sự xa hoa của Kim Uyên Minh giàu có. Ngay trên đầu xe ngựa chạm khắc ba chữ lớn: Địch Du Nhiên, như hận người khác không biết mình là ai vậy á.

Xe thứ hai trang hoàng không hoa hoè, tuy nhiên thứ cần khoa trương thì vẫn có đủ. Sắc kim hoàng tộc xen lẫn với ánh kim tuyến vàng cháy, lớp lụa tơ tằm được thêu dệt bằng tay tỉ mỉ nắn nót. Lớp lông thú trải đầy bên trong xe trắng muốt một màu, tổng thể nhìn không khác gì của một vị hoàng thân không có gì ngoài tiền cả.

Song đến xe thứ ba lại là một sắc màu khá đằm thắm nhã nhặn. Một màu lam êm dịu ôn hoà, nhìn sơ qua thì chẳng qua cũng chỉ là phủ thêm mấy lớp lụa bóng, nhưng nếu thật tỉ mỉ mà nhìn kĩ, thì đó là loại vải đắt nhất kinh thành bấy giờ. Một tấc vải đắt bằng mười hai toà tửu điếm, mà chiếc kiệu này rộng đến phải bằng một căn phòng cỡ đại. So ra thì của Tam Bảo tiểu thư vẫn là chiếc kiệu tinh tế mà sang chảnh nhất nhà.

"Đủ hết rồi ạ." Mấy nàng tì nữ kiểm kê hai ba lượt rồi cất tiếng báo cáo. "Năm rương vàng mỗi xe, vị chi là mười lăm rương. Lễ vật cho mỗi vị tiên sinh là mười hai món, vị chi khoảng một trăm mười hai món."

"Được rồi, mau lui vào trong đi." Vô Nhan nghe xong gật đầu chấp thuận, lại nghe từ xa xa tiếng cười nói hớt hải của hài tử bước tới.

"Đại ca, hôm nay chúng ta đi học đó! Huynh vui tươi lên chút đi!" Tam Bảo muội muội cười tươi nói. Quả đúng là tiểu thư được bảo dưỡng tốt, nhan sắc từ nhỏ của nàng đã ưa nhìn thế này rồi. Đôi mắt cười sáng như hai hòn ngọc Long Châu cực phẩm thế gian, giọng nói ngọt ngào êm dịu như a phụ của nàng vậy. Chỉ có điều...

"Ta bảo huynh vui lên, huynh có nghe không hả?!"

"...Haha...vui...vui quá...Tam Bảo, ta vui rồi này.." Nhất Bảo gắng gượng kéo ra một nụ cười méo xệch.

Chẳng qua là vì nàng vừa mới rút đống kim châm ra hù doạ, nên Nhất Bảo đại thiếu gia mới phải rén đến như vậy. Thật tình, vị đại thiếu gia này thật ngốc hết chỗ nói mà.

"Được rồi, đừng đùa nữa. Nhanh lên, sắp muộn giờ đi học rồi."

Nhị Bảo thiếu gia trái lại tính tình trầm ổn ít nói ít cười, tư chất tài hoa từ trong trứng nước. Nhan sắc thì miễn bàn luôn, đẹp trai lạnh lùng nữ nào không mê đắm. Mà hình như, nhóc này không có để ý đến nữ nhân nào thì phải ha...

"Lên xe đi." Giọng nói nghiêm nghị thình lình cất lên. Còn ai vào đây dược nữa, các hài tử không cần xoay lại nhìn cũng đoán được là ai. Chúng đồng thanh đáp lớn:

"Vâng ạ!"

Xe ngựa vén rèm lên mời chủ nhân bước vào, nhưng cả ba vị vừa mới đặt chân lên cầu thang đã quay lại nhìn vào trong nhà lớn. Chúng đều đang đợi một người...

"A phụ của các con chưa tỉnh ngủ đâu, đừng làm phiền y ngủ." Địch Phi Thanh cất tiếng.

Thình lình ngay sau khi hắn nói, Lý Liên Hoa bỗng từ đâu chạy vội ra ngoài, cả đầu tóc còn chưa chỉnh tề đã tiến đến gần xe ngựa xa hoa.

"Các bảo bối của ta, các con đi đường cẩn thận nhé! Yêu các con nhiều lắm, thật muốn các con ở mãi với ta thôi!"

"A phụ, con cũng yêu người. Hay là con ở nhà cùng người nha?"

Nhị Bảo Tam Bảo: "...."

"Khỏi." Địch Phi Thanh cất tiếng ngăn cản màn kịch giả mù sa mưa của tên con trai lớn nhà mình. "Cút đi học lẹ dùm."

"...." Đại Bảo tổn thương.

Đoạn Địch Phi Thanh ra hiệu cho xe chạy đi, khởi hành đầu tiên là xe của đại thiếu gia, rồi lần lượt là nhị thiếu và tam tiểu thư. Mỗi một đứa nhỏ đều vén màn ngậm ngùi chào tạm biệt phụ thân cùng a phụ, đều lộ rõ vẻ tiếc nuối khi phải xa gia đình.

Chỉ có mỗi Địch minh chủ là đâm ra hớn hở nhất, hắn cười ngoác đến tận mang tai. Trời ơi sao mà có thể cười ngạo nghễ như thế được cơ chứ?!

Lý Liên Hoa sụt sùi nước mắt tạm biệt các con quay sang đã nhìn thấy cảnh tượng khó nhìn này, liền một cú đánh thẳng vào lưng của ai kia.

"Oái!! Sao mạnh tay thế? Ngươi muốn hại chết vi phu của mình à?"

"Chết thì cho chết luôn, hừ! Phụ thân kiểu gì mà thấy nhi tử lên đường mà không bày tỏ được xíu nào tiếc nuối hết!"

"Há há...Lý Liên Hoa, ta nói chứ huynh không biết đó thôi, cái tên ma đầu này tính hết cả rồi đấy. Cái vụ đẩy tụi nhóc đi học xa cũng nằm trong mưu đồ của hắn từ lâu rồi."

Không biết Phương Đa Bệnh từ đâu nhảy bổ vào cười một tràng to. Cậu chàng hả hê châm chọc:

"Hắn làm vậy là để thuận tiện dày vò huynh hơn đó Lý Liên Hoa. Huynh thật tình, ngốc quá đi mà."

Địch Phi Thanh đen mặt cãi lớn: "Nữa cái tên có bệnh này nữa, sao chỗ nào không cần thì luôn có ngươi vậy hả?! Có cần ta tẩn cho phát không?"

"Xì, mới không thèm! Bộ ta nói sai hay sao mà ngươi tức? Hay là nói trúng rồi đi?" Đại Bảo nói xong liền chạy núp ra sau lưng Lý Liên Hoa, còn không quên thò cái đầu bự ra lè lưỡi trêu ghẹo.

"Phương Đa Bệnh! Tên điên nhà ngươi lăn ra đây, ai cho ngươi động vào y hả?!"

Địch Phi Thanh thấy bàn tay bẩn thỉu của cậu vừa níu vừa kéo tà áo của ái nhân hắn thì ôi thôi hắn tức hắn điên. Vừa rút đao vừa quát um cả lên, làm cho mấy người trong minh giải trí sáng sớm.

"Chém chết ngươi này!"

"Lêu lêu, có Lý Liên Hoa bảo vệ, ta cóc có sợ ngươi!"

"N-gươi con mẹ nó, thả cái tay chó ra coi!!!"

"Không thả đó, làm sao? Ta đâu có ngu, lỡ thả ra ngươi chém ta thì sao?!"

"Khốn kiếp cái tên có bệnh này!"

"A hehe...có ngon thì nhào vô nè...hahaha.."

Lý Liên Hoa: "...."

Mấy tì nữ: "Các thiếu gia tiểu thư đi rồi cũng không lo buồn chán nhỉ? Vui thế cơ mà!"

Vô Nhan: "...." Thật tội nghiệp cho Lý đại nhân, một thân chăm năm đứa con nhỏ quả không dễ dàng gì mà.

-TO BE CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro