Chap 3. Ngày Đầu Tiên Đi Học
Nơi ba nhóc tì nhà Địch Lý đi học nằm tít trên một ngọn núi phía Nam, nghịch hướng với Kim Uyên Minh một quãng xa lắc. Đường lên núi vốn dĩ đã rất khó khăn, hôm nay lại là một ngày mưa lớn nên đâm ra đường trơn trượt khá nhiều. Nhất Bảo là người tỏ ra chán nản trước tiên, chưa gì nhóc đã kêu ca:
"Đến đâu rồi vậy? Chán quá à, ta muốn về nhà phơi nắng cùng với a phụ. Mấy người chở ta trở về đi."
Người đi theo bên cạnh nghe nhóc than thở có chút buồn cười, liền lên tiếng thưa: "Đại thiếu gia, sắp đến nơi rồi. Xin hãy nhẫn nại một chút ạ!"
"Hây da, cứ sắp đến hoài vậy? Rốt cuộc còn bao lâu vậy a?"
"Cái này..." Người kia ngập ngừng. "Chắc không còn xa lắm đâu ạ. Chừng một chút nữa thôi à."
Nhóc thở dài, tặc lưỡi nói: "Một chút một chút hoài. Ta ngồi đến ê mông rồi đây này, hừ!"
"...."
Đoàn xe lăn bánh liên tục trên đường, Nhất Bảo tinh nghịch chán chê hết ngồi trong xe lại vén màn ra nhìn ngắm khung cảnh. Kết quả đường lên núi thì cũng chỉ toàn rừng với rừng, cỏ cây một màu xanh um tùm kéo từ dải này sang dải khác. Chợt nhóc nhớ đến hai người đệ muội còn đang chạy phía sau, liền hét lớn lên:
"Nhị Bảo! Tam Bảo! Có nghe thấy huynh gọi không?"
"Có!" Hai thanh âm non nớt phía sau liền đồng thanh cất lên đáp lời.
Nhóc lại cất tiếng kêu: "Cùng ta chơi trò chơi đi, có được không hả?"
"Không!" Lại đồng thanh đáp.
"Sao lại không? Bộ hai đứa không thấy chán xíu nào hả? Vừa ngột ngạt vừa bứt rứt, ê hết cả mông luôn á!"
"Muội không cảm thấy gì hết, rất thoải mái a."
"Đệ bình thường. Chỉ cần huynh im lặng thì không ngột ngạt nữa."
"...."
Không có gì để làm thì nói thật, chính là tra tấn tinh thần đối với nhóc con Nhất Bảo tinh nghịch này. Bình thường mấy lúc ở nhà, nhóc sẽ được a phụ dắt ra sân sau tưới củ cải, bón phân rau hay chơi một hay thứ hay ho gì đó. Còn không thì phụ thân khủng bố cũng sẽ sai sử nhóc ra dắt Hồ Ly Tinh đi chơi, đập đá tảng để nâng cao sức khoẻ.
Có đâu mà bây giờ rảnh rang ngồi không thế này.
"Ái ui, dừng dừng lại! Mau mau dừng lại cho ta!" Bỗng nhiên nhóc la toáng lên, đập binh binh vào vách xe.
Mấy người hộ vệ nghe thấy tiếng kêu đau của nhóc liền bâu lại, mở cửa xe thăm hỏi đủ điều.
"Đ-đại thiếu gia, cậu...cạua bị làm sao vậy?"
"Mới ban nãy, chẳng phải còn bình thường hay sao? Sao, sao bỗng dưng lại...?"
"Không...ta không có sao." Nhóc xua xua tay cho đám người tản bớt, còn làm cái bộ mặt khó chịu vì đau. "Chỉ là, có chút buồn...buồn.."
"Ai làm cậu buồn? Ai cả gan thế? Là ngươi hả..hay là ngươi?"
"Không, không phải buồn cái đó. Là...là buồn cái kia kìa, cái kia đó."
"???"
"Cái đó? Cái kia? Cái kia đó?"
"...Chậc." Nhóc tặc lưỡi. "Là buồn đi đại tiện đó trời ạ. Có thế mà các ngươi cũng không hiểu nữa là sao?!"
Một đám người vỡ lẽ ra ồ lên một tiếng, chỉ có huynh muội Nhị Bảo Tam Bảo vẫn ngồi im trong xe như không có chuyện gì. Hai nhóc đã quá hiểu mấy chiêu trò đỏm dáng của đại ca nhà mình rồi.
"Thế...thế bây giờ làm sao?" Một tên hộ vệ ngờ nghệch hỏi.
"...." Hỏi hay lắm đại ca à.
"Thì đi chứ còn sao nữa? Chả lẽ để đại thiếu gia đi luôn ngay trong này?!" Một tên khác mắng thay vào.
Nhất Bảo lợi dụng cơ hội hỗn loạn liền vọt ra khỏi xe, hét lên mấy tiếng: "Ờ ờ đúng đúng, buồn thì phải đi. Đi rồi mới hết buồn mà nhỉ!"
Đoạn nhóc chạy hút vào trong cái lùm cây lớn, lẩn lẩn đi mất. Cái mùi cỏ cây sau cơn mưa tầm tã nó thơm mát quá đỗi, quyện vào không khí cả mùi đất ẩm ướt cùng mùi cỏ dại thơm lạ thường. Nhóc hít lấy một hơi thật sâu, thầm cảm thán:
"Thiên nhiên thật tươi đẹp quá! Ta yêu thiên...ặc..."
Một thứ gì đó sắc nhọn bỗng chỉa ngang ngay cần cổ nhỏ trắng nõn của nhóc. Thứ đó lành lạnh mà lại còn dài dài, nó ấn xuống ngay giữa cổ nhóc, làm nhóc nuốt nước bọt mấy lần không xuống nổi.
Đôi mắt đang vui vẻ ngập tràn ánh sáng giờ này tự nhiên tối sầm lại, tia sợ hãi hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt nhỏ kia. Nhóc từ từ hạ mắt xuống một chút, nhìn thấy lưỡi kiếm bén ngót thì muốn lăn xỉu cái đùng rồi. Vậy mà đối phương còn nắm lấy cái cằm ngọc của nhóc mà ép nhóc ngẩng đầu lên nhìn, làm cho thiếu chút nữa thì ngoẻo luôn.
"Nhìn ở đây này, nhóc nhìn đi đâu đấy?"
Đối phương mang giọng thấp trầm mà còn hung tợn nữa, cứ lần này lần khác kéo cằm của nhóc đến muốn bật máu ra tới nơi luôn. Lúc này chẳng hiểu sao nhóc nhớ tới cái tên Vạn Triều Dương kia quá. Rõ ràng cũng là một động tác nắm cằm mà cũng có cái này cái kia, cha nội này làm đau muốn chết!
"Thúc...thúc à, cháu...cháu bị lạc đường đó. Chú dẫn cháu về gặp gia đình được không ạ?" Mắt chớp chớp cố lấy thiện cảm với đối phương.
"Lạc đường à? Nhìn không giống nha." Tên đàn ông cười lớn dần. "Nhưng mà nhìn giống một tiểu đại gia có tiền lắm đó...hahahaha..."
"Có...có tiền? Tiền là sao ạ...cháu...cháu hơi không hiểu lắm.." Nhất Bảo giả mù sa mưa đáp.
"Không hiểu hả? Nó là cái này này." Tên kia giật lấy vạt áo lụa của nhóc, giật luôn cả miếng ngọc bội mà nhóc hay giắt bên hông lưng quần.
Nhất Bảo hoảng hốt: "Ơ thúc, thúc lấy đồ của cháu làm gì? Cái đó không...không được lấy đâu."
Cũng chỉ là cục đá nhỏ nhặt được bên bờ suối. Nhóc nghĩ bụng.
Nhóc la í ới, quơ quào tay muốn giật lại miếng ngọc giả kia, như thể nó rất quan trọng với nhóc. Bất thình lình từ sau tên đàn ông cầm kiếm đó, lại một gã gầy nhom bước lên nhấc ngang người nhóc, làm cho thân thể nhỏ bé có chút mất thăng bằng.
"A khà khà...khà khà...ngươi dốc ngược nó lên thế này này. Chứ mấy miếng ngọc đó có cái giá gì đâu chứ!"
Vừa nói gã gầy vừa chúc đầu nhóc xuống đất, nắm lấy cái cổ chân tí teo mà ra sức giũ. Nhất Bảo chóng mặt đầu óc như bị máu trào ngược lên đại não, căn bản cái gì cũng không thể làm, chỉ ngoại trừ việc la oái lên: "Cứu với! Cứu người với! Có cướp, bớ người ta có cướp!!!!"
Nhưng mà hình như nhóc chạy lố, mấy người hộ vệ không có nghe hay sao mà chẳng thấy động tĩnh gì cả. Kiểu này chắc toang thật rồi!
"Im ngay, còn la một tiếng ông cho mày mất đời trai luôn đấy!"
"Hả?! Mất...mất cái gì đời trai? Mấy người...mấy người dám làm hả? Có tin ta la điếc tai mấy người luôn không?!"
"Giỏi thì hét đi, để ông xem hôm nay ai đến cứu mày...khà khà..."
Mặc nhóc cứ hét, gã gầy gòm đó cứ nắm chân nhóc mà dốc ngược xuống, cố tình giũ hết mấy thứ trong người nhóc ra.
Một bánh bao cắn nửa, chuối luộc để gần mốc hết quả, cái vỏ kẹo xí muội...
"Năm thỏi bạc?"
Tên cầm kiếm cúi xuống nhặt ngay. Gã gòm cười lớn: "Mẹ nó ta nói có sai đâu, dốc thế này thể nào cũng lòi tiền mà...hahahaha..."
Nhìn thấy mấy nén bạc uổng công dành dụm bấy lâu bị mấy tên ăn cướp này lấy đi mất, Nhất Bảo lúc này tức điên lên mà quát lớn:
"Chết bầm tổ cha nhà bọn khố rách áo ôm!!! Suốt ngày chỉ biết cầm đao cầm kiếm doạ người này người nọ lấy tiền, các người não úng nước rồi à? Chó tha nhân cách heo ăn tự tôn rồi à?!!"
"Trả tiền lại cho bản thiếu gia ngay, còn không thì bản thiếu đập bể cái đầu heo của các ngươi ra rồi đem trộn cám cho vịt ăn đấy nhé!"
"...."
"Mẹ nó cái bọn này lì gớm, ta bảo đưa đây!!! Điếc à? Chán sống rồi à? Một tiếng đưa liền lại đây!"
Gã gầy nghe xong chốc cười lớn, gã cười như điên như loạn: "Hahaha...to mồm thế cơ đấy! Để ta xem nhóc làm được cái trò gì mà hét to như thế!". Rồi gã hất mặt về phía người đàn ông cầm kiếm. "Lấy dây ra trói nó lại, đem tống tiền cha mẹ nó đi."
"Này!!! Thả ta ra thả ta ra!!!"
Nhóc đạp liên hồi trong không trung, nhưng sức lực người đàn ông quá mạnh khiến cho nhóc không tài nào phản kháng nổi. "Cái tên chết tiệt! Ngươi khôn hồn thì thả ta ra, bằng không để cho các đệ muội của ta thấy cảnh này thì ngươi no đòn đó!!!"
"No đòn à?" Gã khựng lại, rồi lại tiếp tục thắt dây siết chặt lấy nhóc. "No này, này thì no này.."
Mỗi một chữ no, gã lại siết chặt một vòng. Cánh tay cẳng chân trắng nõn giờ đã chuyển từ màu đỏ sang màu đỏ hơi tái tái. Mặt mày nhóc mồ hôi giàn giụa ra, vừa đau vừa mếu máo gọi đủ thứ:
"Phụ thân ơi! A phụ ơi! Cứu con với!!"
"Nhị Bảo ơi, Tam Bảo ơi! Đại ca mệt quá, mau cứu đại ca với!! Huhu..."
"Huhu...hức hức...có ai không, mau mau cứu ta..."
"Hức....hức...Cự Dương Quân...huynh...huynh mau đến cứu ta...Nếu không, hức...nếu không ta sẽ không gả cho huynh đâu...huhu...."
"T-ta...hức....ta nhất định sẽ không gả cho huynh đâu...huhuhu..."
"Hoá ra là một thằng nhóc có nam sủng à? Lại còn gọi người đến cứu cơ đấy!"
"Hà hà...nếu vậy thì càng tốt chứ sao, thằng nhóc trắng trẻo mịn màng, lại còn ưa nhìn nữa chứ. Chi bằng hai chúng ta..."
"Á khà khà...cũng được cũng được. Chỉ là có hơi nhỏ đó...haha.."
Những lời nói tục tiễu làm cho Nhất Bảo nghe không hiểu chút gì hết, nhóc chỉ thấy ánh mắt của mấy tên chó chết này nhìn đê tiện biến thái quái nào ấy. Gã gòm cười nhe cả nanh vàng khè ra, mồm thì nước dãi nhìn không khác gì chó dại cả. Gã cầm kiếm còn nhìn súc vật hơn, mắt nhìn nhóc như nhìn đồ chơi nhỏ vậy, làm nhóc tức tối quá chừng.
"CỰ DƯƠNG QUÂN!! Mồ tổ cha nhà huynh, nếu huynh còn không mau đến ta chắc chắn...chắc chắn sẽ lấy một nương tử xinh đẹp yêu kiều, dịu dàng hiền thục hơn huynh gấp trăm gấp ngàn lần!!!"
Bỗng xoẹt một tiếng.
Cái nhánh cây um tùm bị bổ làm hai nửa, bị đá văng bay thẳng về cái tên gầy nước dãi chuẩn bị nhỏ xuống đất kia. Nhất Bảo bị động tĩnh làm cho hãi hùng dí sát người dựa vào gốc cây đang trói mình, mắt nhắm tịt lại không dám nhìn thẳng.
Lắng tai nghe từng nhịp từng nhịp. Là tiếng kiếm vung liên hoàn trong gió, hình như hai lưỡi kiếm va chạm nhau nghe ra một cái keng lớn. Nhưng mà theo nhóc phán đoán, có một thanh kiếm bị gãy. Dường như là của...
Tên cầm kiếm khi nãy. Phập một tiếng.
Uỳnh xuống đất làm cho mặt đất rung mạnh lên.
Tiếng xé gió lại vút gần đến chỗ của nhóc đang ngồi. Nhóc nín thở. Chẳng lẽ không phải đến cứu mình sao?!
"Người của ta, loại súc sinh như ngươi cũng dám động vào?"
Đó là một giọng nói rất quen thuộc. Là ai? Nhóc nghĩ thầm. Người nào có thanh âm rất khí khái nam nhân, rất dễ nghe như thế?
Xoẹt. Mùi máu tươi lan trong không khí. Nhóc liều lĩnh hít lấy một hơi sâu.
Máu đặc. Nhưng tanh quá. Nghe ra như vừa mới ăn thịt chó xong.
Đối phương cất giọng: "Cái tay, cái miệng này, và cả..."
Phập một tiếng nữa. Nhất Bảo nghe thấy tiếng rên ư ử không thành lời của người bị đâm.
Tò mò quá, hí mắt ra mới được.
Một con mắt khẽ hí nhỏ xí, nhóc nhìn nhanh rồi đóng chặt vào.
Khiếp, là hạ bộ của tên gầy?!!
Là ai mà ra tay tàn độc như vậy? Là ai mà...thủ pháp còn sắc bén hơn cả đồ tể thế kia?!
"Thèm khát lắm đúng không? Để ta xem từ nay, ngươi thèm khát bằng cách nào."
Tiếng nói đanh thép nghe rất hung tợn, nhưng với nhóc lại thấy rất quen thuộc. Nhóc im lặng nghe tiếng bước chân đang đạp lên từng chiếc lá khô kia, người đó đang hướng về phía...của nhóc?!!
"Nhiên Nhiên." Đối phương bỗng gọi một tiếng. Mà tiếng gọi này làm cho nhóc một phen nổi da gà.
Nhóc không có dám trả lời, mím môi thật chặt. Lại nghe thấy tiếng người kia nói, giọng đầy lo lắng.
"Em...em có sao không? T-ta có hơi lỗ mãng, doạ em sợ rồi.."
Nhóc ngập ngừng, run run hỏi: "H-huynh...huynh là ai...sao...sao sao ta nghe giọng quen lắm."
Người kia im lặng chừng một vài giây, rồi chẳng hiểu sao lại phì cười: "Ta là người quen của em. Em thử mở mắt ra nhìn đi, xem xem ta là ai đi nào."
"Ta, ta không có dám. Lỡ như, lỡ như ta mở mắt rồi, huynh...huynh cũng chém ta thì sao..."
"Em ngốc à? Ta làm sao dám chém em? Chém rồi thì cả đời ta phải goá bụa à?"
-TO BE CÒN TIẾP-
A phụ Hoa Hoa: Lo lắng các con đi học không ai bảo hộ.
Nhất Bảo: Xời, chuyện gì khó có phu quân lo!
Nhị Bảo: ???
Tam Bảo: ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro