Chương 46

Chúng ta về thôi......

Nghe mấy chữ này, trong lòng Thẩm Kiều sững sờ.

Chưa từng có ai gọi điện cho cậu lúc say, cũng chưa từng có ai nói với cậu: "Cuối cùng em cũng đến đón anh, chúng ta về nhà thôi".

Từ đầu đến cuối, cậu luôn là người thừa, là gánh nặng phiền phức.

Nhưng giờ đây, gánh nặng này được người đàn ông nồng nặc mùi rượu ôm trọn trong lòng, đầu anh tựa lên vai cậu, hơi thở phả vào cổ cậu khiến vùng da kia trở nên nóng hổi.

Lục Đình giữ chặt gáy cậu nên cậu chỉ có thể vùi mặt vào ngực anh, ngăn cản mọi ánh mắt trong phòng.

Thẩm Kiều sững sờ một giây, sau đó kéo tay Lục Đình: "Vậy anh thả em ra trước đi, em đưa anh về nhà."

Rõ ràng đây là một yêu cầu hết sức bình thường, nhưng Thẩm Kiều cảm nhận được sau khi mình nói ra câu này, người đàn ông đang ôm mình có vẻ không vui.

Như để trừng phạt thanh niên, anh cúi đầu cắn thịt mềm trên cổ cậu, người trong ngực giật mình kêu khẽ rồi sợ hãi rúc vào ngực thủ phạm.

Những ngón tay trắng như sứ đặt trên cánh tay Lục Đình, giọng nói trong trẻo của Thẩm Kiều khẽ run: "Lục tiên sinh......"

Cậu không hề biết gọi Lục tiên sinh trong lúc này chỉ càng làm Lục tiên sinh rạo rực hơn.

Nhưng cuối cùng Lục Đình chẳng làm gì cả.

Có lẽ lương tâm nhỏ nhoi của anh rốt cuộc đã thức tỉnh, anh cúi đầu hôn phớt qua vùng da kia, xem như tạ lỗi cho hành vi thô bạo của mình.

Anh ngẩng đầu lên, kéo kín cổ áo len hở rộng của thanh niên: "Được rồi, chúng ta về thôi."

Thẩm Kiều ngẩng đầu lên khỏi ngực Lục Đình, phát hiện mọi người trong phòng đều đang nhìn họ.

Lần này không chỉ tai mà mặt cậu cũng đỏ ửng.

Ánh đèn sặc sỡ chớp nháy liên tục, Thẩm Kiều mặc áo len trắng tinh, ngón tay trên xe lăn cũng sạch sẽ, toát ra vẻ thuần khiết không hợp với nơi này.

Nhưng gương mặt kia thật sự quá đẹp, dung mạo diễm lệ tựa như đóa hồng rực rỡ nở rộ giữa thế giới trắng xóa, ngây thơ mà quyến rũ, hai khí chất trái ngược này dung hợp hài hòa trên người cậu, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Lục Đình đứng dậy ngăn lại những ánh mắt đổ dồn vào Thẩm Kiều.

Rõ ràng mình đứng không vững nhưng anh vẫn đưa tay đẩy xe lăn cho Thẩm Kiều trong nỗi lo sợ của tài xế.

Đi được mấy bước, họ nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt.

Chính là Từ Hạo lúc nãy hôn đắm đuối cô gái trên sofa, suýt nữa còn lột sạch đồ.

Hắn mặc quần áo rồi sửa sang tóc tai, lại biến thành công tử ăn mặc chỉnh tề.

Giờ phút này hắn đã hơi say, hai mắt lờ đờ, táo bạo hơn bình thường rất nhiều. Đứng trước mặt Lục Đình và Thẩm Kiều, trên mặt hắn nở nụ cười giả tạo: "Lục tiên sinh, người sau lưng anh là Thẩm Kiều mà anh nói lúc nãy đúng không?"

Thấy Thẩm Kiều nhìn mình với vẻ nghi hoặc, hắn đảo mắt qua mặt cậu rồi nói: "Tôi chính là người gọi điện cho cậu, Lục tổng uống say, điện thoại cũng hết pin, tôi đang lo không biết giải quyết thế nào thì anh ấy nói có thể gọi điện cho cậu."

Thì ra là vậy. Thẩm Kiều còn đang thắc mắc sao người lạ lại gọi cho mình.

Lục Đình liếc Từ Hạo một cái, sau đó cụp mắt đẩy Thẩm Kiều ra khỏi phòng.

Thẩm Kiều vịn xe lăn, vội vàng quay đầu cảm ơn Từ Hạo, còn chưa nói hết đã bị một bàn tay to lớn ôm lấy.

Người say luôn ngang ngược vô lý: "Đừng nói chuyện với cậu ta."

Thẩm Kiều nói: "Em đang cảm ơn anh ấy mà."

"Hừ." Lục Đình nói: "Cậu ta không xứng, khỏi cảm ơn."

Thẩm Kiều: "......"

Người ta không ném anh ra ngoài quả là một kỳ tích.

Đến cửa thang máy, tài xế đưa tay ấn nút.

Lục Đình không muốn tài xế đỡ mình, Thẩm Kiều thấy anh đứng không vững nên đành phải đưa tay đỡ eo anh, nhìn từ xa cứ như cậu đang nép vào lòng người đàn ông vậy.

Hành động này của cậu khiến Lục Đình vui vẻ thấy rõ, đôi mắt hẹp dài cong lên, bên trong như có một hồ nước xuân.

Nhưng anh vẫn đưa tay đẩy Thẩm Kiều ra rồi lảo đảo dựa vào bức tường lạnh lẽo: "Thúi lắm, Kiều Kiều đừng đụng vào anh."

Thẩm Kiều bất thình lình bị anh đẩy ra xa, ngay cả tấm chăn đắp trên đầu gối cũng rơi xuống, giờ mới phát hiện ra điều bất ổn.

Cậu đưa tay mò mẫm, "Hình như điện thoại của em bị rơi trong phòng rồi."

Hôm nay cậu mặc đồ không có túi nên đành phải để điện thoại trên đùi, kết quả bị Lục Đình ôm ấp trong phòng, làm rơi lúc nào cũng không biết.

Tài xế nói: "Để tôi tìm cho."

Thẩm Kiều đau đầu nói: "Để tôi quay lại lấy, anh đỡ anh ấy đi, lỡ anh ấy ngã thì tôi không đỡ nổi đâu."

Cửa thang máy chỉ cách phòng mười mét, nghĩ không có vấn đề gì nên tài xế đồng ý.

Thẩm Kiều vội vàng quay lại phòng, lúc họ ra ngoài không đóng kín cửa mà để hở một khe, đủ để nghe thấy âm thanh bên trong.

"Tụi bây có thấy gì không? Người lúc nãy tới đón Lục Đình đẹp vãi."

"Nhưng sao lại để tóc dài? Nam hay nữ vậy?"

"Mày bị đui à, yết hầu người ta to thế mà không thấy sao? Với lại thời bây giờ con trai để tóc dài nhiều lắm."

"Chẳng biết Lục tổng tìm ở đâu nữa, hèn gì không thèm nhìn ai, thì ra là bao nuôi người đẹp trong nhà."

"Mà tụi bây có thấy chân cậu ta không? Hình như bị cụt thì phải."

"Hầy, người khuyết tật mà, có người chỉ thích khẩu vị này thôi, chẳng biết đời tao có số hưởng ngủ với người như vậy không nữa."

"Mày muốn ngủ với cậu ta hả? Dễ thôi, đợi Lục tổng chơi chán rồi đến hỏi xin đi, chỉ là món đồ chơi vặt vãnh, Lục Đình vừa giàu vừa có thế, sao có thể ở bên cậu ta được chứ?"

"Ê, sao gu mày mặn vậy, không sợ bị đôi chân kia làm tắt nứng à?"

"Miệng dưới không được thì vẫn còn miệng trên mà......"

"Đủ rồi!" Tề Bạch lạnh lùng ngắt lời bọn họ, "Các người tưởng mình ngon lắm chắc, thật sự cho rằng không có Lục Đình thì người ta sẽ chịu quen các người sao?"

Hắn đứng dậy, không muốn ở trong phòng này thêm một giây nào nữa: "Tôi khuyên các người ăn nói tích đức chút đi, nếu bị Lục tổng phát hiện, thử đoán xem anh ta sẽ xử lý các người thế nào?"

Có người cười khẩy: "Cậu tưởng mình thanh cao lắm à, cũng chỉ là kẻ bán mông thôi."

"Đúng vậy, tôi bán mông." Tề Bạch hất cằm về phía bọn họ, "Nhưng kẻ bán mông như tôi đâu có trơ trẽn nói xấu sau lưng người khác, còn đùa giỡn tục tĩu về người khuyết tật nữa, có biết liêm sỉ không? Thứ giẻ rách như các người ngay cả kẻ bán mông như tôi cũng chẳng thèm ngó đâu."

Nói xong hắn không thèm nhìn bọn họ mà cầm áo khoác đi thẳng ra khỏi phòng, ai ngờ vừa mở cửa thì trông thấy một khuôn mặt không ngờ tới.

"Sao cậu......"

Vẻ mặt Thẩm Kiều rất bình tĩnh, tựa như không nghe thấy cuộc nói chuyện lúc nãy, "Tôi đến tìm điện thoại, hình như bị rơi ở đây thì phải."

Tề Bạch khép cửa lại để người khác không nhìn thấy cậu, "Ở đây chờ tôi nhé, để tôi vào tìm cho."

Hắn trở lại chỗ ngồi của Lục Đình, quả nhiên phát hiện một chiếc điện thoại nằm dưới sàn. Hắn nhặt điện thoại lên rồi đi nhanh ra cửa.

Hắn đóng kín cửa, sau đó đưa điện thoại cho thanh niên ngồi trên xe lăn.

"Đám người lúc nãy chỉ là một lũ vô tích sự thôi, trong đầu chứa toàn cứt nên lời nói ra chẳng khác nào đánh rắm, cậu đừng để bụng nhé."

Thẩm Kiều cầm lấy điện thoại rồi nói khẽ: "Không sao, tôi biết mà, cảm ơn anh."

Tề Bạch nhìn mặt thanh niên, ánh mắt vô thức lướt qua ống quần trống rỗng của cậu, sau đó dời đi.

Trong lòng hắn hơi khó chịu.

Thấy Thẩm Kiều và Tề Bạch đi tới, tài xế lại ấn nút thang máy.

Lần này cửa thang máy mở ra rất nhanh, Thẩm Kiều nhìn Tề Bạch rồi lịch sự hỏi: "Anh muốn xuống chung không?"

Tề Bạch lùi lại một bước: "Không, lát nữa tôi đi sau, mọi người đi trước đi."

Ra khỏi thang máy, bên ngoài là đại sảnh, ca sĩ đang hát một bài tình ca lãng mạn trên sân khấu. Ngoài trời vẫn còn mưa, trên đường chỉ có mấy chiếc xe, ánh đèn đan xen vào nhau, ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới.

Bảo vệ mở cửa cho họ, gió lạnh cuối thu cuốn theo nước mưa hắt vào mặt Thẩm Kiều, dập tắt chút hơi ấm còn sót lại trên người cậu.

Sau khi lên xe, Lục Đình nắm tay Thẩm Kiều rồi quay sang nhìn cậu: "Không vui à?"

Thật ra từ trước đến giờ, hai người rất ít khi tiếp xúc thân mật.

Lúc tỉnh táo Lục Đình luôn điềm tĩnh cứng cỏi, dù cậu có chủ động cỡ nào thì anh vẫn dửng dưng tránh né. So với không thích cậu, ánh mắt anh nhìn cậu giống như đang nhìn một đứa bé cố tình gây sự hơn.

Nhưng khi say rượu, Lục Đình lại hoàn toàn khác biệt, chủ động đến gần cậu, quấn quýt cậu, còn có những cử chỉ thân mật với cậu, cứ như biến thành người khác vậy.

Thẩm Kiều không quen với nhiệt độ tay anh nên cố rút ra, chẳng những không thoát được mà còn bị anh nắm chặt hơn.

"Kiều Kiều không vui vì bị ai bắt nạt sao?"

Vành tai vừa dịu đi của Thẩm Kiều lại nóng bừng: "Không phải không vui, cũng chẳng ai bắt nạt em hết."

Ngón tay thon dài của người đàn ông bá đạo đan vào tay cậu, mười ngón đan xen, nghiêng đầu dựa vào vai cậu.

Giọng anh rất nhẹ, tựa như đang thì thầm.

"Nhóc xạo."

Nói xong Lục tiên sinh dựa vào vai cậu rồi nhắm mắt lại, dường như đã ngủ thiếp đi.

Thẩm Kiều đỏ mặt để anh ôm đến khi về biệt thự.

Biệt thự sáng trưng, ​​Andy hệt như cha già đang đợi con, thấy Thẩm Kiều đưa Lục Đình về mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đâu ngờ mình vừa quay lưng đi chuẩn bị bữa tối, viên kim cương nuôi trong biệt thự nghe điện thoại rồi đi ra ngoài với tài xế mà chẳng nói với hắn tiếng nào.

Đêm hôm khuya khoắt! Đó là đâu chứ? Chốn ăn chơi nổi tiếng nhất Giang Thành. Thẩm Kiều tới đó khác nào cừu non chủ động vào hang sói?

Có đưa được Lục Đình về hay không thì tính sau, nhưng nếu Thẩm Kiều xảy ra chuyện gì, kiếp làm thuê của hắn xem như chấm dứt.

Đến khi nhìn thấy Andy, Thẩm Kiều mới áy náy nói: "Xin lỗi quản gia Andy, tôi đi gấp quá nên quên nói với anh."

Trong lòng Andy khóc thét, cậu mà quên thêm mấy lần nữa thì trái tim khỏe mạnh của hắn sẽ phát bệnh mất.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười nói: "Thẩm tiên sinh, lần sau không cần gấp vậy đâu, an toàn mới là quan trọng nhất."

Lục Đình chỉ say chứ có chết đâu.

Hắn nhìn Lục Đình nồng nặc mùi rượu bước xuống xe, khẽ nhíu mày rồi đi tới định đỡ anh, kết quả bị người đàn ông đẩy ra.

Anh cố đứng vững lại rồi đưa tay cho Thẩm Kiều: "Tôi muốn Kiều Kiều đỡ cơ."

Andy: "......"

Người ta ngồi trên xe lăn chỉ cao tới eo anh, đỡ ông nội anh á!

Thẩm Kiều do dự đặt tay lên tay anh: "Vậy em dắt anh đi nhé?"

Người đàn ông cụp mắt không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Thẩm Kiều chỉ có thể vừa điều khiển xe lăn vừa dắt người đàn ông say rượu lên lầu tắm rửa.

Andy lẽo đẽo theo sau.

Là một quản gia, hắn phải luôn cảnh giác để giữ an toàn cho Lục Đình. Nhưng trong thâm tâm hắn chỉ mong người đàn ông trước mặt mau ngã xuống đất, tốt nhất là ngã bể đầu để hắn xem rốt cuộc bên trong chứa thứ gì.

Tiếc là mong muốn của hắn không thành sự thật.

Thẩm Kiều dắt người lên lầu hai an toàn.

Sau khi đưa Lục Đình vào phòng, thanh niên hé cửa ra hỏi Andy: "Phiền anh nhờ dì bếp nấu cho Lục tiên sinh chén canh giải rượu được không?"

"Được thì được, nhưng......" Andy do dự nhìn Thẩm Kiều, "Một mình cậu chăm sóc anh ấy được không?"

Lục Đình nói sau lưng Thẩm Kiều: "Được."

Sau đó đóng sầm cửa vào mặt hắn.

Andy: "......"

Thẩm Kiều bất đắc dĩ nhìn Lục Đình: "Lục tiên sinh, sao anh lại thế chứ?"

Lục tiên sinh say rượu không hề thấy việc mình làm có gì sai, cúi người nói: "Kiều Kiều, đến giờ tắm rồi."

Thẩm Kiều hỏi: "Vậy anh muốn em pha nước cho anh hay là muốn em đỡ anh vào?"

Lục Đình nói: "Anh muốn Kiều Kiều tắm chung với anh."

Mặt Thẩm Kiều lại đỏ lên: "Chuyện này...... sao được chứ, hay là để em gọi Andy lên giúp anh......"

Nói xong cậu định quay ra mở cửa, kết quả người đàn ông giữ chặt xe lăn rồi quay mặt cậu lại đối diện với mình. Sau đó anh quàng tay qua eo cậu, cứ thế bồng cậu lên khỏi xe lăn.

"Không cần đâu, anh chỉ cần Kiều Kiều thôi."

Thẩm Kiều giật mình kêu lên, trong lòng hoảng sợ, đưa tay ôm chặt cổ Lục Đình.

"Lục...... Lục tiên sinh."

"Ừ." Lục tiên sinh vừa bế cậu vừa đáp: "Chẳng phải trước đây Kiều Kiều vẫn muốn làm gì đó với anh sao? Hôm nay anh đáp ứng em nhé?"

Thẩm Kiều đỏ bừng mặt, trước kia cậu muốn là một chuyện, còn giờ bị một người đàn ông bất thình lình bế lên lại là chuyện khác.

"Em...... Anh thả em xuống trước được không?"

"Không được."

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.

Nghe thấy âm thanh này, da đầu Thẩm Kiều tê rần, lông mi cũng run theo.

Người hầu đã chu đáo pha sẵn nước nóng trong bồn tắm, Lục Đình mặc đồ đen sải chân đi tới, không cởi quần áo mà bế cậu vào thẳng bồn tắm.

"Khoan......"

Thẩm Kiều chưa kịp nói hết thì cả người đã chìm trong nước nóng.

Cậu mặc áo len, sau khi thấm nước áo nặng trĩu ướt sũng.

Ngón tay thanh niên bám vào bờ vai rộng của người đàn ông, giọng nói đầy trách móc: "Sao anh lại thế này chứ!"

"Anh làm sao?"

"Ngang ngược quá đi."

Lục Đình bật cười rồi cúi đầu nhìn cậu.

Trên mặt Thẩm Kiều lấm tấm nước, ngay cả lông mi cũng đọng mấy giọt nước trong suốt, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Bỗng dưng anh nhớ đến đóa hồng đẫm sương lúc tinh mơ.

Anh cúi đầu hôn lên giọt sương trên mi mắt đóa hồng, giọng nói trầm thấp phát ra từ lồng ngực.

"Kiều Kiều, thật ra anh vẫn luôn ngang ngược mà."

"Đó là vì anh say thôi." Thẩm Kiều bênh vực anh.

Lục Đình để cậu ngồi trong lòng mình, ngón tay vuốt ve đóa hồng, đầu ngón tay chai sần vân vê cánh hoa mềm mại.

"Chính vì say nên đây mới là con người thật của anh."

Màu cánh hoa đậm hơn, tựa như một giây sau sẽ chảy ra nước thơm ngọt.

"Lục tiên sinh......" Đầu ngón tay trắng nõn của thanh niên ửng hồng vì nước nóng, "Anh không vui à?"

"Sao em lại hỏi thế? Vì anh uống rượu à?"

"Không phải. Em chỉ cảm thấy anh không vui thôi."

Cánh hoa mỏng manh lúc mở lúc đóng trước mặt anh, lần này Lục Đình thật sự nhìn thấy chất lỏng bên trong.

Đôi mắt người đàn ông tối sầm, bóp cằm cậu rồi từ từ tới gần, giọng nói khàn khàn chứa đựng cảm xúc khó tả.

"Lẽ ra khi anh bế em vào đây, Kiều Kiều phải đánh anh, mắng anh mới đúng."

"Đàn ông chính là như vậy, dù bề ngoài có ăn mặc chỉn chu cỡ nào thì khi say vẫn lộ ra bản chất thật sự."

Khóe mắt thanh niên đỏ bừng, rõ ràng cậu nên tránh né nhưng tay lại níu chặt áo người đàn ông.

"Không...... Không sao." Cậu nói, "Chỉ cần đó là anh thì không sao hết."

Ầm một tiếng, Lục Đình cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu mình đã hoàn toàn đứt lìa.

Lục tiên sinh có trồng một gốc hồng, mặc dù mấy tháng nay không nâng niu chăm bẵm nhưng hoa hồng vẫn nở ra với anh, thậm chí còn chủ động đưa cánh hoa mềm mại đến trước mặt anh, cầu xin anh thương xót.

Nhưng hoa hồng đâu biết những thứ càng yếu đuối lại càng khơi dậy lòng độc ác của con người.

Thế là cánh hoa non mềm bị cắn, bị giày vò, bị nghiền nát, nước ứa ra đều bị nuốt chửng.

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, tiếng nức nở của Thẩm Kiều vỡ vụn.

Lục tiên sinh nâng bông hồng lên, chê nhiều gai nên lột áo len ướt sũng ném xuống đất, nửa cành hoa không gai trắng chói mắt dưới ánh đèn.

Thấy anh sắp làm tiếp, Thẩm Kiều đè tay anh lại: "Khoan đã, cái này thì không được."

Lục Đình bình tĩnh hỏi: "Sao lại không được?"

Thẩm Kiều túm lấy ống quần trống rỗng: "Không được, xấu lắm."

"Thế à?" Lục Đình hôn lên má cậu: "Anh thích xấu."

Sự phản kháng của thanh niên đối với người đàn ông say rượu giống như châu chấu đá xe, chỉ chốc lát sau, cái gai cuối cùng đã bị nhổ bỏ.

Thẩm Kiều không biết tại sao mình lại thành ra thế này, người đàn ông ôm cậu vẫn còn ăn mặc chỉnh tề, thậm chí nút áo trên cùng vẫn chưa cởi.

Lục Đình đưa tay nắm chặt cành hồng: "Trước đây Kiều Kiều hay nói muốn hầu hạ anh, hôm nay đến lượt anh hầu hạ Kiều Kiều được không?"

"Không phải...... Khoan đã......"

Người đàn ông bóp mạnh, tiếng kêu của Thẩm Kiều bỗng chốc im bặt.

Đóa hồng nhỏ bé vừa bị nhổ hết gai tước hết lá sao có thể chịu đựng sự hầu hạ của anh, sau một lúc bị ngón tay nghiền ép, đóa hồng bắn ra tia nước cuối cùng rồi ỉu xìu gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro