Chương 1: FWB
(Lời tác giả: Ghi chú giải thích cho các bạn thiếu kiến thức - FWB là Friend with Benefit - chỉ mối quan hệ chỉ chú trọng việc thỏa mãn dục vọng, không phát triển theo các tuyến tình cảm thông thường.)
Nhậm Gia Kình đăm chiêu nhìn về phía màn hình laptop, ánh mắt của hắn đau lòng chậm rãi quan sát những thước phim từng trải qua. Không ngờ, có một ngày, hắn chịu chăm chú xem lại hết những đoạn clip hắn từng quay ngày xưa cũ.
Trên màn hình lớn...
Là cảnh cậu mút lấy côn thịt của hắn, từng chút từng chút mơn trớn, bú mút như thứ kem ngọt nhất trên trần đời...
Là cảnh cậu ngậm lấy bóng nhựa màu đỏ đó, ngửa đầu về phía sau kêu không thành tiếng hai tiếng "Chủ nhân... Em... sướng quá... Xin ngài... đừng dừng lại..."
Vẻ mặt đê mê dâm đãng trên màn hình đó khiến hắn không ngăn được phản ứng cơ thể của mình.
Từ khi nào hắn đã đứng ở vị trí của người ngoài cuộc... Từ khi nào hắn không có dũng cảm xem lại những cảnh làm tình thô bạo của mình trước đây?
Hai năm trước... Là hai năm trước... Cậu đã rời bỏ hắn chỉ với một tin nhắn vỏn vẹn:
"Tôi chơi anh chán rồi, đừng tìm tôi nữa."
Sau đó, cậu gần như quả thật đã bốc hơi khỏi thế giới của hắn...
Bạch Nhất Thiên, em chơi đùa với tình cảm của tôi như vậy, có sảng khoái không?!
Trên bàn làm việc của hắn lúc này, tài liệu điều tra hành tung của cậu trong suốt hai năm qua đã bày ra trước mắt. Rời xa hắn, cậu dám cả gan một thân một mình chạy đến tận Ấn Độ mà trốn. Hình ảnh cậu vất vả chạy bôn ba từ nhà hàng này sang quán bar khác để làm phục vụ bưng bê. Hình ảnh cậu co ro ngủ trong phòng trọ vỏn vẹn chưa tới 25 mét vuông. Tất cả chỉ để thực hiện mơ ước trở thành lập trình viên giỏi nhất trong ngành game porn.
Gặp khó khăn, thay vì điều cậu nên làm đầu tiên là nói với hắn, cậu ngược lại gạt bỏ hắn ra khỏi tương lai của mình. Tự trọng mà cậu kiên quyết giữ chặt lấy hệt như cây búa tạ đập tan mối liên kết giữa cả hai. FWB – Mối quan hệ này một chút cậu cũng không để tâm. Rõ ràng khi bắt đầu đã không muốn nghĩ nhiều như vậy... Nhưng, bị đá một cách đột ngột khốn nạn như vậy, chẳng có thằng đàn ông nào mà không phát khùng lên.
Sau khi cậu đột nhiên biến mất, hắn điên cuồng tìm cậu. Hắn lục tung cả thành phố K này chỉ để nặn ra một chút thông tin của cậu. Hơn hai năm sau đó, ngày hôm qua, Gia Kình mới biết nơi ở của cậu ở Ấn Độ.
Nhất Thiên là một "con chuột" khôn ngoan lém lỉnh, cậu thường xuyên thay đổi chỗ ở cũng như cách ăn mặc, giọng nói lẫn tên giả để tránh bị truy lùng. Nếu không phải vì quá yêu một khu ngoại ô ở miền Tây Ấn Độ, cậu đã không ở lại quá lâu để bị tìm ra.
Gia Kình khi biết được tin tức của cậu, điều đầu tiên đương nhiên là đập tan chỗ ở, thúc đẩy cho công ty cậu đang làm tống cổ cậu đi mà đường đường chính chính không trả thêm một đồng tiền lương nào. Hắn phá hủy tất cả mọi thứ cậu có, đẩy cậu đến bước đường cùng để chỉ có thể về nước trên chuyến bay giá rẻ nhất.
Ngày cậu ra khỏi sân bay, hắn đứng ở một góc theo dõi. Cậu vẫn thích đội một chiếc nón kết màu trắng sữa, áo thun và quần tây đơn giản tầm thường. Sau hai năm, dáng người có cao hơn một chút, cái nắng ở Ấn Độ khiến da cậu sạm hơn, thoạt nhìn có vẻ đã trưởng thành và cứng cỏi hơn năm hai mươi tuổi đó.
Hắn không xuất hiện trước mặt cậu, chỉ âm thầm đi theo cậu suốt cả chặng đường dài... Gia Kình biết giờ đây trong túi cậu chỉ còn vài đồng lẻ, cơ bản là khốn cùng đến nực cười. chính hắn đã gián tiếp hại cậu mất đi mọi thứ... Nhưng ngay cả trong tình huống tội tệ không còn nơi để về như vậy, thảm hại như vậy, cậu nhất quyết không hề liên hệ với hắn.
Hắn nhìn thấy cậu trên dưới mười lần lướt lướt điện thoại, trên dưới mười lần hắn cũng không thể che giấu sự mong đợi cuộc gọi hoặc tin nhắn nào đó từ cậu sẽ chuyển đến điện thoại mình. Nhưng mỉa mai là, trên dưới mười lần rút ra đút vào cái điện thoại cũ mèm đó, cậu vẫn là không gọi cho hắn một cuộc, không gửi cho hắn một tin.
Tự trọng của em là cái thứ Chó Má gì cơ chứ!
"Cộc cộc..."
Tiếng gõ cửa rụt rè ở phía đối diện kéo hắn về hiện thực.
Nhất Thiên, em đừng hòng biến mất khỏi thế giới của tôi!
Khoảnh khắc cậu đẩy cửa bước vào, tâm trạng phức tạp của Gia Kình đều kết tựu lại thành sự khắc khoải.
Hắn rõ ràng sớm biết cậu sẽ đến, nhưng không hề lường trước được nhanh như vậy sẽ gặp được cậu.
Khi hình ảnh cậu thanh niên đáng yêu trong đoạn phim nọ hiển hiện trùng khớp với dáng người thực tại, đôi mắt ảm đạm của Gia Kình cuối cùng cũng đã lóe lên được một sắc thái sinh động.
Nhất Thiên vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên là xoay người muốn bỏ chạy.
Cậu không biết đối diện với hắn thế nào, càng không biết phải đối diện với tình cảm của mình ra sao... Nên trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cứ thế mà quay mặt bước đi.
Gia Kình quan sát phản ứng run sợ của cậu bèn không được tức giận, đứng phắt dậy, mạnh mẽ chạy đến giữ lấy tay cậu, thô bạo kéo thân ảnh mảnh khảnh kia về phía mình, chất vấn:
"Biết là tôi nên quay đầu bỏ chạy sao?"
Một cái ghì siết rất chặt, hắn gần như không khống chế được lực tay mà muốn nghiền nát cổ tay của ai kia. Hành động gồng người này của hắn đều toát ra một một thông điệp:
Tôi hận không thể tự tay mình bóp nát cơ thể đáng chết này của em!
Nhất Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, bẽn lẽn gọi hai tiếng:
"Delta..."
Delta? Em vừa gọi tôi là Delta? Tại sao... không phải là Gia Kình... Chủ nhân của em?
Cách xưng hô thay đổi đồng nghĩa với việc cậu phủ nhận hết tất cả những gì đã từng trải qua.
Em muốn bắt đầu lại từ đầu? Mơ thật đẹp?!
Gia Kình cố kiềm chế lửa giận, dùng khí thế bức người vốn có mà nửa đẩy nửa ép cậu bước về bàn làm việc của mình. Hắn tùy tiện hỏi:
"Em khỏe không?"
Nhất Thiên lùi dần lùi dần cho đến khi hai tay bám lấy bàn làm việc. Âm thanh gợi dục từ chiếc laptop phát ra rõ ràng chính là tiếng rên đứt quãng của cậu, tiếng thở gấp của hắn trên nền chuỗi âm thanh bành bạch đều đều liên tục.
Hắn cố ý vặn âm thanh to nhất để làm khó cậu.
"Ưm... Chủ nhân... muốn nữa... Cho em côn thịt nóng bỏng của anh đi... Bắn cho em thật nhiều bạch dịch đặc sệch của anh đi mà..."
Hắn giữ không khí im lặng đủ để cậu chú ý đến chuỗi âm thanh đó. Một ý cười trêu ghẹo rất rõ.
Nhất Thiên khựng lại một lúc, có ngu ngốc ngờ nghệch đến đâu cậu cũng không thể nào không nhận ra giọng nói và lời thoại này nữa...
Anh ấy đang xem lại đoạn clip trước đây của cả hai... Còn bật to như vậy...
Là cố tình chỉnh mình sao?
Không khí trong phòng phút chốc bị hắn kéo xuống 0 độ, Nhất Thiên lúng túng chẳng biết đối ứng làm sao, chỉ biết giả vờ không nghe thấy, vụng về ngượng ngùng đáp:
"Vẫn ổn. Nếu anh đang bận thì... làm phiền rồi..."
Cậu vừa tính lách người định chuồn êm thì người kia lại phản ứng nhanh hơn, thoắt một cái đã xoay người đứng chắn ngang trước tầm mắt, nhếch môi cười đùa cợt:
"Không cần công việc này nữa? Nóng lòng rời khỏi tầm mắt của tôi đến vậy sao?"
Cậu vội vàng xua tay và nhanh miệng cướp lời:: "Không phải..."
Một cái lườm nguýt: "Muốn vào FMP làm?"
Nhất Thiên cúi đầu yên lặng: "..."
Gia Kình cau mày khó chịu. Hai năm không gặp, cậu vẫn lại ít nói kiệm lời mặc nhận y hệt như cũ. Hắn thở dài một hơi, chẳng biết phải dùng thái độ gì đối diện với sự không đổi của cậu đây...
"Em luôn biết cách có được thứ mình muốn mà, phải không?"
Nhất Thiên bất ngờ ngước đầu lên nhìn hắn.
Là đang ám chỉ muốn... Như trước đây sao?
Trước đây, khi Nhất Thiên còn làm FWB của hắn... Chỉ cần cậu muốn điều gì, chỉ cần trực tiếp đến tìm hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, đem cơ thể dâng nạp trước mắt hắn, chủ động dang chân ngồi lên trụ giữa, nghênh đón hắn xâm nhập. Chỉ cần cậu chủ động câu dẫn, hắn nhất quyết sẽ không từ chối... Thao sạch vài lượt rồi thì chuyện gì hắn cũng đều chiều theo ý cậu. Gần như... chưa từng có ngoại lệ qua...
Nhất Thiên míu môi, chần chừ một lúc sau cũng nhắm mắt cởi khuy áo đầu tiên.
Gia Kình có hơi bất ngờ về phản ứng của cậu... Điều hắn muốn ám chỉ không phải "trần tục" thế này. Ý hắn muốn là cậu ôm lấy hắn, nhõng nhẽo yếu đuối trong vòng tay hắn... Chứ không phải đánh đổi bằng thân xác thế này. Rõ ràng vừa muốn mở miệng cản lại, nhưng lý trí lại muốn xem trò hay. Hắn muốn xem sau khi cậu cởi hết đồ rồi sẽ dùng chiêu trò gì câu dẫn được hắn.
Nhất Thiên vốn chẳng nghĩ được gì nhiều, tâm tư là một khoảng trống rỗng đen đặc. Cả quá trình cởi quần áo đều là míu môi nhắm mắt, rõ ràng là không dám quan sát biểu tình của người đối diện: "..."
Gia Kình đưa mắt quan sát một lượt, chăm chú đánh giá: "Tuy cánh tay có chút đen sạm vì nắng, nhưng cơ thể bên trong gần như vẫn trắng nõn và mịn màng như trước đây."
Hắn điềm đạm khoanh tay trước ngực chiêm ngưỡng sự chật vật khó khăn của cậu. Sau khi cởi xong quần áo, cậu trong tư thế khỏa thân mà khoanh tay ra sau lưng như một thói quen. Hắn vừa vặn đem cái ý cười trào phúng không kiềm được mà thẳng thắn gắm vào tim người đối diện:
"Thuận tay như vậy mà lột sạch nhỉ? Dựa vào đâu mà em nghĩ rằng 2 năm rồi tôi không thay đổi? Vẫn có hứng thú với cơ thể này của em?"
Một câu nói, đủ sức sát thương đến ngóc ngách đau đớn nhất của cậu.
Nhất Thiên cúi đầu, hôm nay cậu xem như đã cảm thụ được hết câu thành ngữ " tự chuốc lấy nhục."
Hóa ra người ta không hề có chút hứng thú gì về chuyện kia... Hai năm rồi... Đã hai năm trôi qua... Quả đúng là... cậu dựa vào cái gì mà tin rằng hắn sẽ không thay đổi. Cậu còn đơn thuần nghĩ rằng chỉ cần nằm ra cho hắn dập vài cái thì có thể thuận lợi qua ải này sao?
Nhậm Gia Kình đó, đắc tội với hắn thì làm gì được sống dễ dàng chết yên thân...
Gia Kình đưa tay nới lỏng carvat, chỉ vài động tác nhỏ, hắn thô bạo kéo carvat khỏi cổ mình đánh "roẹt" vào không trung. Hắn nhanh tay tóm lấy cổ tay cậu, dùng dây carvat quấn hai vòng, cột mạnh rồi siết chặt. Sợi dây carvat siết chặt đến mức cổ tay cậu hằn rõ vết đỏ lửng, đau điếng.
Là... nút chết... Anh ấy... lại rút nút chết!...
Trước đây, Gia Kình chưa bao giờ trói cậu bằng nút chết. Hắn luôn nho nhã trói nút hai chiều, đơn giản mà nói là, phòng khi người bị trói chịu vượt quá hạn, bên S không khống chế được hưng phấn của mình, bên M vẫn có thể thoát ra theo cơ chế phòng vệ. Chỉ cần Nhất Thiên míu môi nói: "Dừng lại", Gia Kình sẽ thu lại hết sự cường bạo hăng hái trên giường, hắn sẽ dịu dàng ôn nhu ôm lấy cậu mà vuốt ve từ lưng xuống eo, xoa xoa những vết hằn trên người cậu, ấm áp nói:
"Chúng ta... hôm nay... tạm thời... đến đây thôi..."
Trải nghiệm tình dục đặc biệt đó... Là sự hưng phấn khi cả hai cùng tự nguyện...
Nhưng lần này... Gia Kình... Anh... làm em đau...!
Carvat trong tay, sơi dây carvat dài thòng kia trong tay hắn như xiềng xích, chỉ cần Gia Kình dùng lực kéo một cái, cả cơ thể trắng nõn không một mảnh vải che thân của người kia sẽ mất trọng tâm mà ngã về phía trước.
Cậu ngã trên đất, đầu gối đánh uỳnh xuống nền nhà, sước nhẹ một mảnh da ửng đỏ. Gia Kình dùng một chân tùy tiện đạp lên đùi cậu, ánh nhìn hau háu đói khát nhìn về phía khe mông căng tròn kia, cay đắng cười cợt:
"Nằm dưới thân bao nhiêu người rồi? Hậu huyệt sớm đã bị bao nhiêu côn thịt chơi đùa nát tươm rồi?"
"..." Không có, chưa từng... Sẽ không bao giờ như thế...
Gia Kình chợt nghĩ, không ngờ hai người họ cũng có ngày hôm nay.
Người thanh niên mà hắn từng từ bỏ tất cả để bảo vệ, kẻ mà hắn không muốn ai đụng đến dù chỉ là một ngón tay, ngày hôm nay lại nằm dưới thân hắn. Chịu sự tổn thương... Từ hắn! Từng bảo vệ, từng trân trọng, từng yêu thương...
Thật may, hắn còn ý thức được mà thêm vào hai chữ " Đã từng".
Hắn phải khiến cho cậu sáng mắt ra và trả giá vì đã rời khỏi hắn...
Hắn cũng muốn bản thân mình sáng mắt ra, vì đã quá thật lòng với một mối quan hệ rác rưởi.
FWB – Tôi đã đem trái tim và sự tin tưởng của mình cho em chơi...
"Đứng lên, Chống tay lên bàn, hướng về mông về phía tôi..."
Nhất Thiên cắn chặt môi, khó nhọc tự thân đứng dậy xoay người về phía hắn. Đôi mắt đột nhiên đỏ âu âu: "..."
Cậu đã từng tưởng tượng về hàng tá lần cả hai có thể gặp lại nhau.
Có thể gặp nhau trên đường, giả vờ xem nhau là người lạ. Có thể gặp nhau tại khách sạn, khi hắn đi cùng FWB mới, cậu sẽ mỉm cười gật đầu bước qua như người bạn từng quen. Có thể gặp nhau ở quán ăn, hay bất cứ ngõ ngách nào trong thành phố K này, nhưng chắc chắn chỉ là hời hợt mờ nhạt, đôi ba câu xã giao... Hoàn toàn chưa từng tưởng tượng đến việc đưa vào thế... lột sạch và chịu nhục nhã thế này...
Nếu không phải vì cậu mất hết tất cả, nếu không có việc làm thì chắc chắn chỉ có nước đi chết thôi... Nếu không phải vì cậu nghĩ... ở một phần một vạn khả năng, sợ hắn biết cậu chết sẽ rất đau lòng... Nhất Thiên đã không bất chấp đi tìm việc mới...
Nào ngờ... Sự chống chọi và đánh đổi đó, lại đưa cả hai rơi vào tình thế đau đớn thế này.
Gia Kình nhìn thấy đôi vai run run và hai bàn tay gồng chặt thành nắm đấm cứng ngắc đặt trên bàn làm việc, lòng không kiềm được mà hỏi đùa:
"Uất ức lắm sao? Sắp khóc rồi? Em nghĩ nước mắt của em sẽ làm tôi đau lòng? Buông tha cho em?"
Nhất Thiên vẫn cắn chặt răng, im lặng như cũ.
Nếu nói không chùn bước là nói dối...
Gia Kình nhớ bản thân mình trước đây, đã từng tự hứa rằng sẽ không bao giờ khiến người đó đau lòng mà khóc... Hắn đã từng muốn ôm chặt lấy người đó mỗi lúc người đó gặp khó khăn, khi bị cha bạo hành, khi bị bạn bè trêu đùa giọng cậu ẻo lả nhỏ nhẹ y hệt như bọn con gái. Hắn luôn là người đứng ra phía trước cậu, chống lại những điều gây tổn thương cho người kia...
Vậy mà... Cũng có ngày, người đó lại rưng rưng vì hắn...
Chỉ cần giải thích rõ, chỉ cần nói hết ra mọi uất ức trong lòng, đừng từng gánh chịu một mình, chỉ cần em nói em cần anh, chỉ cần em nói em không muốn một mình nữa... Tôi sẵn sàng tạo ra một cuộc sống hạnh phúc mới cho em...
"Bày ra vẻ mặt ủy khuất như vậy? Có nỗi khổ không nói được sao?"
"..." Vẫn là míu môi, im lặng cúi đầu...
"Tốt thôi! Tôi xem em cắn răng chịu đựng tới mức nào..."
- To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro