Chương 5: Tỉnh ngộ
Nhậm Gia Kình lòm còm bỏ dậy sau trận ẩu đả, gạt vết máu trên môi, chật vật hỏi A Hiên một câu:
"Vậy... anh và cậu ấy, rốt cuộc là có mối quan hệ gì? Là người yêu? Hay là khách quen...?"
Hắn đương nhiên không muốn đối diện với câu trả lời này, nhưng câu hỏi này cứ như hòn đá, đè nặng trong lòng hắn. Tiện đây hắn cũng dám ném đi rồi, cùng lắm thì tim lại đau them lần nữa. Nhiều lần như vậy, cũng quen rồi... Chẳng phải sao?
A Hiên đang chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa thì dừng lại, quay người, trừng mắt:
"Gia Kình, đột nhiên tôi thấy cậu thật đáng thương. Ghen tuông thật sự đã che mờ mắt cậu. Giữa tôi và cậu ấy là người yêu thật hay không nhìn cũng không rõ."
"Tôi muốn biết cậu là phe địch hay phe ta! Tôi không muốn cắn bừa!"
A Hiên gắt gỏng khẳng định:
"Đã nói rồi! Là người thân !"
Lúc này Gia Kình mới mở mắt mắt đón nhận câu trả lời, bất ngờ hỏi lại:
"Sao cơ?"
A Hiên lật bài ngửa.
Trước đây anh muốn lập lờ với hắn, muốn hắn hiểu lầm giữa anh và Tiểu Bạch có gì đó mờ ám. Mục đích là để Tiểu Bạch không dính dáng gì đến hắn. Chỉ cần Gia Kình hiểu lầm và chán ghét cậu, Tiểu Bạch của anh mới an an yên yên sống một cuộc đời vô ưu vô lo.
Nhưng nhìn vào ánh mắt khi nãy của Tiểu Bạch, dù người này có làm trăm sai ngàn sai với cậu, cậu vẫn míu môi chấp nhận bỏ qua. Người trong cuộc đã muốn bất chấp như thế, người anh như anh đương nhiên chẳng thể gây cản trợ thêm.
A Hiên nhận ra, giữa hai người này có thể vẫn còn chút gì đó cứu vãn được.
Ánh mắt của anh dịu đi, giọng nói cũng theo đó mà nhẹ bẫng đáp lại:
"Là người thân, là loại anh em trong cùng một gia đình ấy. Hiểu không?"
Gia Kình nhìn vào mắt anh một hồi lâu, khẽ hỏi:
"Thật sao?"
A Hiên nhún vai lắc đầu ngao ngán, nhưng nụ cười lúc này cuối cùng đã nở trên khóe môi của anh:
"Cậu chỉ tin vào điều cậu muốn tin, lời tôi nói có giá trị gì sao?"
"..."
------o0o--------
[Phòng ngủ của Nhậm Gia Kình]
Kính Thiên cựa quậy tỉnh dậy sau cơn sốt cao, đầu vẫn cứ đau như búa bổ. Cậu đưa mắt nhìn quanh, phút chốc xác định được bản thân đang nằm trên giường của Gia Kình bèn khẽ thở phào.
Giữa căn phòng nhỏ vỏn vẹn 30 mét vuông, ngoài chiếc giường ngủ và bàn làm việc rất đơn sơ ra, hầu như trong phòng không hề trang trí thêm đồ vật gì khác.
Người bình thường nhìn vào có lẽ sẽ đánh giá hắn là người tinh giản, ngăn nắp, không cầu kỳ. Nhưng đối với người hiểu hắn, từng chạm vào trái tim hắn như cậu thì lại thấy căn phòng này thật lạnh, vừa vô vị vừa đơn độc. Nơi đây giống hệt tâm hồn hắn, cứng nhắc đến rợn người.
Nhưng, ở một góc khuất trên bàn làm việc, có một chiếc mô hình vòng đu quay vẫn lặng lẽ xoay đều.
Bạch Kính Thiên khẽ mỉm cười: "Anh ấy vẫn còn giữ món quà mình từng tặng..."
Trí nhớ của Kính Thiên dừng lại ở khoảng khắc mình sốt cao ở văn phòng rồi bất tỉnh trên bàn, chẳng biết là A Hiên đưa cậu về đây hay là "người kia" nữa. Cậu đặt chân xuống giường, loạng choạng bước ra khỏi phòng ngủ.
Do kiến trúc của căn hộ là phòng ngủ và phòng bếp liền kề, cậu vừa mở cửa thì đã chạm trán ngay "gia chủ" đang loay hoay múc cháo.
Gia Kình cử mắt nhìn cậu, sau đó lại cau mày lầm rầm không vui:
"Vẫn cứ thích để chân trần đi lại trong nhà à?"
Tiểu Bạch vô thức rụt cổ theo thói quen, chạy vội đến cửa phòng xỏ chân vào đôi dép, giả vờ không hay biết gì, tiến gần đến khu vực bàn ăn.
"..."
Mùi cháo thơm phưng phức khiến cậu nhìn chăm chăm không rời nồi cháo nghi ngút khói, bỏ qua biểu cảm xót xa và ánh nhìn đau long thoáng qua nơi đáy mắt của Gia Kình.
Gia Kình trông sắc mặt của cậu nhợt nhạt bèn nhẹ giọng hỏi:
"Đầu đỡ hơn không?"
Tiểu Bạch xuề xòa xua tay:
"Ưm... Ừm... Đỡ rồi."
Gia Kình sớm đã múc cháo ra tô xong xuôi nhưng chưa vội đẩy về phía cậu, cố ý giữ ở chỗ mình, chậm rãi khuấy cho cháo nguội dần đi.
Để phân tán sự chú ý của cậu, hắn cất giọng đều đều:
"Bác sĩ nói, hậu huyệt của cậu bị viêm khá nặng. Cần ăn thức ăn mềm và nhiều chất xơ, như vậy mới có ích cho việc nhuận trường. Tối nay tôi sẽ bôi thuốc cho..."
"Đừng nói thẳng thừng như vậy... được không?"
"Biết ngại sao?"
"Không phải ai cũng như anh!"
"Tôi không bị viêm hậu huyệt, đương nhiên chẳng có gì phải ngại."
"..."
"Ưmmmm
"Tiếng rên của em thật quyến rũ mê người. Thật muốn đè ra thao them."
"..."
"Vài hôm nữa tôi sẽ làm thế, nhưng hôm nay thì không." "Đừng lo."
"Anh nấu sao?"
"Tôi mua!"
"À... Cảm ơn."
"Sao nhìn tôi chầm chầm vậy?"
"Con trai gì mà yếu xìu, chỉ thao vài trận thì đã sốt đến ngất xỉu. Chán òm!"
"Nè! Anh quá đáng vừa thôi! Anh thao tôi cả đêm đó! Cả đêm!"
A Hiên và đứng ngoài cửa, mặt xám ngoét.
"Sao không đóng cửa vậy?"
"A Hiên!"
"Anh nghe hết rồi!"
"..."
"Quá đáng thật!"
- To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro