Cho đến cuối cùng là ai được hạnh phúc?
- Thiên Thiên, sau này có tiền rồi, chúng ta sẽ cưới nhau nhé.
- em...
- em không muốn sao?
- em muốn, rất muốn. Mong chờ vô cùng!
Giữa cánh đồng cỏ của miền quê, anh và cậu ôm nhau lăn lộn không màn đến bất cứ điều gì. Là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, tình cảm thắm thiết nữa bước cũng không thể rời nhau. Anh năm nay hai mươi, còn cậu mười tám, độ tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, cậu xinh đẹp và thanh khiết như một đóa hoa lan trong nắng sớm. Đó là tất cả những gì người ta nghĩ về cậu, chưa một ai hay cậu cùng anh đã cùng nhau làm nên những loại chuyện như vậy. Còn thề non hẹn biển, hai người con trai, điều này quá trái với luân thường đạo lý rồi. Cuối cùng giấy vẫn không bọc được lửa, chuyện tình giữa anh cậu tiếng xấu đồn xa. Mặc kệ rào cản xã hội vẫn muốn ở bên cạnh nhau, hai bên gia đình cũng không nói gì. Biết không thể chia cách chi bằng phối hợp. Sống trong xã hội thực không dễ dàng gì, cha mẹ cậu vì một mực bảo vệ danh tiếng cho con trai liền bị đuổi việc, cha cậu bị người ta chặng đường đánh đến hộc máu ngất xỉu giữa đường, bệnh tình vốn có tái phát phải nằm viện điều trị. Nợ nầng chồng chất không thể trả được. Một chút giằng xéo trong lòng, nếu không phải là vì loại tình cảm cố chấp thì cha mẹ cậu đã không trở nên như vậy. Còn anh, một gã trai quê nghèo khó một cắt cũng không kiếm ra được, liệu đoạn tình cảm này có thể duy trì bao lâu đây? Làm sao để tiếp tục một mối quan hệ chỉ mang đến đau thương, một mối quan hệ giẫm đạp lên chữ hiếu để hạnh phúc ư?
- Thiên Thiên, mày nghe dì, cái ông bạn Đài Loan của dì đang để ý đến mày. Mày cứ theo cái thằng nghèo mạc rệp đó bao giờ mới khá nổi? Mày không nghĩ tới mày thì cũng phải nghĩ tới cha mẹ mày chứ. Nghe dì đi, không sai đâu!
Trong lòng dậy sóng. Một bên là đấng sinh thành, một người mà cậu dành tất cả cuộc đời ra để têu thương, cân nặng cứ thế chông chênh mãi không dứt được. Nước mắt cứ chực trào, không thể khóc, cũng không thể cứu vãn được mối tình không có hồi kết này được nữa rồi
- Anh Phong, em xin lỗi, chúng ta chia tay đi!
- tại sao? Em đang nói đùa có phải không? Thiên Thiên, em đừng có đùa như vậy chứ!
- em không đùa! Anh nhìn lại mình xem, một thằng du côn nghỉ học từ lúc còn nhỏ, lớn lên làm việc cũng chỉ đủ nuôi bản thân và cha mẹ anh. Tại sao còn đèo bồng thêm em làm gì? Cha mẹ em, cũng bị tình cảm của chúng ta đánh gục rồi! Làm ơn, tha cho em đi, em phải lấy chồng rồi!
- Thiên Thiên!
- anh đi chỗ khác cho khuất mắt tôi!
Cậu quay lưng chạy đi, cho đến lúc này vẫn không thể khóc thành lời. Kiếp này, nợ nhau một chữ tình, kiếp sau nhất định trả. A Phong, tha thứ cho em, giữa hiếu và tình em chỉ có thể chọn một, và đó không phải là anh. Xin lỗi, thật sâu trong tim vẫn chỉ yêu một mình anh!
Ngày cậu xuất cảnh, anh đứng đó, giữa rất nhiều người theo tiễn. Anh không cười, không khóc, không có bất cứ một biểu tình nào. Đâu đó vang dội lại hồi ức xưa cũ, A Phong, nếu em quay về, anh có muốn một người vợ phụ tình bạc nghĩa như em không? Anh có còn yêu em không? A Phong!
Chồng của cậu còn trẻ hơn rất nhiều so với lời kể, là một người đàn ông tầm ba lăm bốn mươi tuổi. Là một thương nhân thành đạt nắm giữ trong tay không biết bao nhiêu công ty, xí nghiệp lớn nhỏ. Ông ta đối với cậu như một loại báu vật ân cần chăm sóc, ân cần đối đãi, một chút tổn thương cũng không cho phép. Nhưng cậu tuyệt nhiên lại không có tình cảm. Nằm chung giường, hằng đếm làm biết bao nhiêu chuyện lại không thể đem ra so sánh được với người đó, A Phong, chân tình không đổi.
Nữa năm trôi, người đàn ông này dần có những lạnh nhạt, có sao ư, điều cậu mong chờ từ lâu lắm rồi, trong tim một chút rung động cũng không có. Mọi thứ đều đổ ập trên vai cậu hai chữ trách nhiệm, tiền gửi về chữa bệnh cho người cha bệnh tật, cho mấy đứa em ăn học. Cũng không cách nào khác, yên ổn mà chịu đựng, chí ít là còn giá trị lợi dụng.
- em có phải là vẫn còn yêu người cũ hay không?
- ...
- em không phải giấu anh, mọi thứ về em anh đều biết!
- em... chỉ nhớ một chút..
- hóa ra là thật sao?
Đôi mắt người đàn ông đó long lên thấy rõ những đường gân đỏ chót. Cậu sợ hãi co rúm lại, cậu là quá ngu ngốc rồi, lại không nhìn rõ là ông ta đang dò hỏi mình. Dù cho là cưng chiều thế nào đi chăng nữa thì cũng là người đã có chồng, cho dù thế nào đi nữa quá khứ xưa cũ nhất định phải quên. Ông ta ngay lập tức lôi cậu vào phòng, không bói không rằng ra sức cưỡng đoạt, từ thể xác cho đến trái tim đều mong muốn đoạt lấy. Tại sao phải khổ như vậy chứ, một người đàn ông thành đạt như ông ta lại khao khát một thằng con trai thấp hèn như cậu sao?
Cậu tỉnh lại trên chiếc giường không gọn gàng, nhăn nhúm đén khổ sở, trên bàn làm việc của ông ta có sẳn đồ ăn. Cửa phòng khóa chặt, ông ta, đã không còn tin tưởng cậu nữa rồi. Nhất thiết phải trói buột một người cả đời không thể thoát khỏi tay ông ta sao? Có muốn trốn cũng không thể trốn được, quá dư thừa rồi. Cho dù bắt nhốt được thân xác này, thì trái tim cũng đã tan nát rồi, trái tim đau thương không ngừng thổn thức gọi tên một người. Một người cả đời không thể gặp lại. Một người sẽ không bao giờ tha thứ cho lời nói cay đắng ngày hôm đó, vì mong muốn bản thân sẽ xuất hiện trong một vai ác trong tim anh mà buông lời cay đắng. Anh bây giờ, có lẽ cũng đã quên cậu rồi, yên ấm rồi, vad quên cậu rồi! Thông thường trên một đoạn đường đầy những thương đau sẽ có một kết thúc có hậu, vậy mà, cổ tích, là phù phiếm rồi!
Mỗi ngày ông ta đi về là mỗi ngày ác mộng tái diễn, ông ta bắt đầu những đánh đập không thôi. Trò chơi tình ái vờn vờn bắt bắt của ông ta càng ác nghiệt. Không rõ là yêu thương hay căm ghét, hôn thật sâu, rồi cắn đến chảy máu, mân mê thân thể gầy gò rồi mặc sức giày vò. Không thể hiểu rõ cái gì gọi là lấy chồng đại gia, lấy chồng nước ngoài yên ấm an nhàn đây. Cái người này so với lúc mới gặp đã tàn nhẫn hơn rất nhiều, trong mắt chỉ có căm ghét đến tận cùng, lại yêu thương cuồng nhiệt. Không thể nắm bắt, càng không thể trốn tránh, chỉ có thể thuận theo mà thôi.
Một năm trôi qua, ông ta vẫn không thôi chời trò mèo vờn chuột. Cậu được ông ta vỗ béo xong lại mặc sức hành hạ. Vì điều gì mà chỉ một câu nố nhớ nhung lại day dứt đến thế, oán hận đến thế.
Hai năm trôi, cậu gầy hơn trước, đôi mắt ướt chỉ có nỗi buồn. Ông ta nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn không thôi hành hạ. Một câu nói lỡ lời, lại làm người ta day dứt đến hai năm sao?
Ba năm trôi, ông ta đã thôi những trò giày vò thân thể cậu. Trong đôi mắt ông ta buồn hơn, cậu cũng không hỏi, cả hai cứ thế im lặng không nói gì. Đâu đó trong tim đập mạnh một nhịp, là sai trái, nhất định là sai trái rồi!
Bốn năm. Khoảng thời gian ở đây không ngắn một chút nào. Cũng đã quen với những khắc nghiệt. Cũng không thể không nố, trái tim cậu đã quen ở bên cạnh người đàn ông này. Mỗi khi nhìn thấy liền có cảm giác đã từng mang trước đây, một cảm giác đã từng mang với A Phong. Phải chăng là, đã yêu rồi? Không, nhất định là sai rồi, sai rồi, sao cậu lại có thể yêu người đàn ông gấp đôi tuổi mình, lại còn đối xử không tốt với cậu. Nhất định là sai rồi!
- Thiên Thiên, em có thấy vui khi ở đây không?
- em...
- đúng rồi, sao mà vui được chứ
Ông ta thở dài, đôi mắt tràn ngập ưu phiền. Không vui, thật sự không vui, nhưng cũng đã quen rồi. Ông ta chìa ra một tờ ngân phiếu với một số tiền lớn, đủ cho cậu sống cả đời
- anh thua rồi, em về nước đi, đây là tiền anh trả cho em và người đó.
- người đó?
- Trần A Phong.
- anh... anh...
Cậu lại một lần nữa thấy sợ hãi lùi ra sau
- em hãy cầm số tiền này, và đưa cậu ta về. Anh thua rồi, anh thua hoàn toàn rồi.
- đưa về? Anh nói vậy là sao chứ?
- ...
Cậu dùng hết sức lực chạy thật nhanh. A Phong, A Phong đang ở đây. Cậu vừa chạy, nước mắt không ngừng chảy ra. Năm đó cậu theo người ta đến xứ Đài hoa lệ, anh cũng cậc lực làm việc gom góp vốn theo đoàn xuất nhập khẩu theo cậu đi đến đây. Tìm kiếm tung tích của cậu, ở đúng nơi người đàn ông đã mang cậu đi mà làm việc. Cùng người đàn ông đó viết một tờ giấy trao trả cậu với một số tiền tưởng chừng anh cả đời không thể có được. Ngày đếm, cứ thế vùi đầu vào công việc, chỉ mong một ngày được đưa cậu về nhà. Ông ta vì ghanh tị tình yêu sâu đậm này mà ra sức hành hạ cậu để đáp trả. Anh cứ thế, làm việc không ngừng nghỉ từ ngày này qua ngày khác, không ngước nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đêm về mặt trăng rọi cuống bóng lưng vẫn đang cố gắng. Ông ta lại càng sợ mỗi lúc một gần với con số phải giao trả, tăng lãi suất càng nhiều hơn, nhiều hơn. Một năm, hai năm, ba năm, đã quá mệt mỏi với con người yêu đương mù quáng, không cách nào làm khó dễ được nữa. Cho người đến đánh đập không thương tiếc, lấy cớ anh bệnh hoạn không cho làm việc. Anh vẫn một mực muốn đi làm, một mực muốn đem người tình trở về nhà. Thời gian cuối cùng cũng hồi đáp công sức con người đã bỏ ra, anh rốt cuộc cũng đã có được tờ giấy trao trả người từ ông ta. Anh rốt cuộc cũng đã có thể đường đường chính chính lấy cậu về làm vợ. Anh rốt cuộc cũng đã giải thoát được cho cậu, sau này, và mãi về sau không bao giờ để vuột mất cậu nữa!
- A Phong!
Tiếng cậu gào lên trước cửa phòng hỏa thiêu. Trần A Phong, người đó, người đó, vì quá lao lực mà không thể chống chọi được nữa rồi.
A Phong, A Phong, sao lại như thế, tại sao, ngay giờ phút này lại bỏ cuộc? Mọi thứ anh muốn chẳng phải đã có được rồi sao? A Phong, anh chẳng phải muốn lấy Thiên Thiên làm vợ sao, A Phong, em đang ở đây, đưa em về, đưa em về nhà. A Phong, sao lại bỏ em một mình ở đây. A Phong, anh không yêu Thiên Thiên nữa sao, anh ghét bỏ Thiên Thiên rồi sao, anh độc ác như vậy, nhẫn tâm giẫm nát trái tim em rồi. Nhẫn tâm như vậy, rời xa em mãi rồi! A Phong, A Phong!
Người đàn ông đó ôm cậu vào lòng, không thể an ủi, không thể vỗ về, không thể che chở. Hai mươi năm về trước đã vô tình gặp đứa trẻ tên Thiên Thiên này. Trong lòng ấp ủ không biết bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hi vọng. Chỉ mong chờ một ngày cậu lớn lên sẽ lấy cậu làm vợ. Người tính không bằng trời tính gia đình ông ta lại chuyển sang Đài Loan sống. Qua hai mươi năm không hò hẹn bất kì một ai, chỉ mong chờ một ngày được trở về gặp lại hình bóng xưa cũ. Bất ngờ nhìn thấy người con trai nhỏ này đang ôm ấp người tình đồng tính của mình. Rõ ràng là đến trước lại hóa người ngoài cuộc, không đan tâm, không muốn thừa nhận. Tung tin đồn phá hoại tình cảm của người thương nhỏ bé, hại người nhà cậu phải suy sụp, hại gia đình cậu nợ nầng chồng chấc rồi vờ như một vị cứu tinh cứu vớt linh hồn bé nhỏ. Những tưởng đã có được hóa ra chỉ là một cái xác không hồn, trái tim hoàn toàn không thuộc về ông ta. Tại sao, tại sao phải như thế, không can tâm, không can tâm, ra sức hành hạ, ra sức giày vò. Cuối cùng vẫn không thắng được sắp xếp của trời cao. Cho đến cuối cùng vẫn bại dưới tay của người con trai mang tên A Phong đó! Tại sao ông trời lại sâp xếp mọi thứ trớ trêu như vậy, tình yêu cới cả ba đều không có kết cục, đều trêu ngươi đến đớn đau như vậy?
Thật không may, không thể biết được. Nếu không gặp lại Trần A Phong, có thể cậu đã rung động vì người đàn ông này rồi. Tại sao, thứ tình cảm vừa chớm nỡ đã ngay lập tức lụi tàn? Tại sao, thứ tình cảm tưởng chừng đã chấm dứt lại làm người ta day dứt đau lòng đến thế. Tại sao, tại sao mọi thứ lại trớ trêu đến thế, trêu ngươi người ta đến thế, tiến không thể tiến, lùi không thể lùi!
Thiên Thiên, cho dù kiếp này, kiếp sau, hay hàn ngàn kiếp sau, A Phong vẫn mãi yêu em!
A Phong, em sống là người của anh, chết là ma, theo anh mãi không rời!
Thiên Thiên, tôi nhất định sẽ theo đuổi em lần nữa, bù đắp mọi tổn thương đã dành cho em.
Hạ Diệp Thần, tôi đời đời kiếp kiếp hận anh!
The end <(")
Có quá nhiều câu hỏi, xin trả lời cho cả ba người là vì Các người sinh ra trong văn của Vong thì phải chịu, cấm than vãn 😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro