Không nhớ ra tên của anh

Năm đầu tiên Thuấn Di gặp Nhân Bổn, lúc đó anh chỉ mới mười sáu tuổi, độ tuổi đẹp nhất, cũng đáng ghi nhớ nhất. Đó là ngày đầu tiên nhập học, anh và Nhân Bổn xếp vào chung một lớp, lúc đó còn chưa sắp xếp chỗ ngồi đã vô tình ngồi ngay bên cạnh. Giáo viên ở bên trên huyên thuyên đọc nội quy nhà trường, Thuấn Di chăm chú nghe, Nhân Bổn say mê nằm gục xuống bàn ngủ. Thuấn Di bởi vì tiếng ngáy nhẹ nhẹ ngay bên cạnh làm cho khó chịu, nhẹ tay lay Nhân Bổn dậy. Người này xoay mặt nhìn anh, vẻ mặt ngái ngủ ngay sau đó lại trợn mắt nhìn, sáu mắt nhìn nhau, Nhân Bổn giật phăng cái kính cận của Thuấn Di ném xuống đất, dùng âm thanh nhỏ nhất quát

- đầu bố mày, ngủ cũng không yên nữa! Từ nay về sau chớ có mà nhìn chằm chằm tao, nhìn một lần tao đánh một lần, nghe rõ chưa! 

Thuấn Di vội vàng quay mặt đi, giáo viên bên trên mới âm trầm hỏi 

- em học sinh kia, có việc gì sao? 

- không cẩn thận làm rơi kính. 

Thuấn Di rất nhanh đã trả lời, anh nhìn cái kính bị nứt dưới sàn. Từ giây phút Nhân Bổn cau mày dọa đánh, trái tim Thuấn Di đánh rơi mất một nhịp, chính là nhất kiến chung tình, thủy chung yêu thương. Thuấn Di nhặt kính lên, không lau chùi mà cất vào trong hộp, xem như bảo bối mà gìn giữ. Thứ mà Nhân Bổn đã chạm vào, anh nhất định giữ kỹ. Chỉ là không ngờ, tình yêu lại đơn giản như vậy, giống như định mệnh mà ngây ngốc yêu. 

Buổi xếp lớp kết thúc, Thuấn Di biết được tên của Nhân Bổn, cậu còn là học sinh có điểm số thi chuyển cấp thấp nhất lớp, còn là học sinh cá biệt. Còn anh là lớp trưởng, điểm số xếp cao nhất toàn khối. Thời điểm này chưa có phân biệt lớp chọn hay thực lực, tách lớp ngẫu nhiên cho nên một học sinh giỏi và cá biệt mới chung một lớp. 

Trải qua rất nhiều ngày sau, Thuấn Di mới biết được Nhân Bổn không chỉ hung thần sát ác mà còn đặc biệt không biết điều. Gặp ai cũng trừng mắt hung dữ, gặp ai cũng dọa đánh. Khuôn mặt Nhân Bổn không đẹp, mắt híp lại, mũi lại không cao, miệng thì nhỏ, đầu tóc thì quê mùa, quần áo thì rẻ tiền, chẳng khác gì cái tên Bổn ('Ngốc') của cậu cả. Thế nhưng lại có rất nhiều đàn em, cậu là tay lớp mười dám đánh cả lớp mười một, mười hai, chẳng bao lâu đã trở thành "anh đại" trong trường. 

Nhân Bổn ngồi cạnh Thuấn Di, trôi qua nữa năm mới nhận thức được người ngồi bên cạnh học lực rất tốt, liền không biết điều ném hết bài tập cho anh làm, còn răn đe một câu 

- dám báo cáo giáo viên tao đánh mày chết. 

Thuấn Di nhận lấy bài tập, cũng không nhìn Nhân Bổn làm cậu thấy giống như mình không có giá trị trong mắt người này, liền vung tay đánh vào đầu Thuấn Di một cái 

- mày từ nay mà dám không nhìn tao, tao gặp lần nào là đánh lần đó! 

Lần trước không phải là không cho nhìn sao?!

Thuấn Di ngay lập tức nhìn, thật ra anh vẫn thường xuyên nhìn cậu, chỉ là cậu không biết mà thôi. Nhân Bổn vừa lòng gật gật đầu choàng tay qua vai Thuấn Di 

- người anh em, xem ra rất biết điều, có muốn ở lại dưới trướng của tao không? 

Thuấn Di rất nhanh gật đầu. Anh không phải sợ Nhân Bổn, nhưng nếu cậu nghĩ Thuấn Di sợ, vậy anh liền sợ. 

Mỗi ngày sau đó Nhân Bổn đều ném bài tập cho Thuấn Di làm, Thuấn Di cũng vô cùng ăn ý phối hợp, nhưng Nhân Bổn cũng không có cùng anh nói chuyện. 

Nhân Bổn rất thích ngồi trên lan can tán gẫu với đám bạn du côn lớp kế bên, vẻ mặt tươi cười của cậu làm anh như chết mê. Anh biết mình đúng là không giống người, tự nhiên lại đi thích một người so với quỷ còn xấu hơn. Thuấn Di mua một chai nước đem tới cho Nhân Bổn, cậu không nhận lấy, vẻ mặt ngờ nghệch 

- mày là đứa nào? Còn dám nhìn chằm chằm tao, thiếu đòn à! 

Nhân Bổn đạp cho Thuấn Di một cái ngã ngửa. Lần này anh dám chắc chắn một điều là Nhân Bổn không chỉ ngốc mà trí nhớ còn vô cùng kém. Cậu chỉ hung hăng nhìn anh một cái rồi tiếp tục tán gẫu. Thuấn Di chỉ biết đau khổ lủi thủi đi vào lớp, tại sao anh lại yêu phải một người có giá trị thấp như vậy? Một kẻ vừa có sắc vừa có tiền như anh, tại sao lại phải đâm đầu vào một bãi phân trâu làm chi vậy?! 

Thời gian lại trôi đi, hết năm học lớp mười, lên lớp mười một, Thuấn Di lại lén xin phép giáo viên cho ngồi cạnh Nhân Bổn. Không ngờ được rằng Nhân Bổn lại quay sang nhìn anh, nhíu nhíu mày 

- năm ngoái ngồi cạnh tao có một đứa giống y như mày, cả khuôn mặt đều giống. Còn đặc biệt ngu nữa, haha. 

Mặt Thuấn Di đen lại, không phải chỉ mới không gặp có ba tháng đã quên mất khuôn mặt của anh rồi chứ!

Mà trước đó có nhớ sao? 

- Thuấn Di, tên tôi.

- ah, Thuấn Di.. tên nghe rất quen...

Đúng là "Bổn", rất ngốc! Giống như không có não vậy. Thuấn Di ngồi đó nghe Nhân Bổn lặp đi lặp lại tên anh, trong lòng không khỏi có một chút ấm áp. Đột nhiên có ý nghĩ muốn tỏ tình

- N-Nhân Bổn.. tôi thíc..h... 

Lại nghĩ đến là đồng tính ái thì không thể được, pháp luật không chấp nhận cũng không sao, xã hội không chấp nhận cũng không hề gì, chỉ sợ Nhân Bổn cảm thấy kinh tởm mà tránh xa anh

- hử? 

- không có gì. Cậu có kì thị đồng tính không? 

Nhân Bổn ngây người một lúc, tự nhiên lại nở nụ cười 

- dĩ nhiên có a, thật tởm lợm quá đi!

Trái tim Thuấn Di như bị bóp chặt, khó khăn nuốt xuống lời tỏ tình trong cổ họng. Anh thề cho đến lúc chết cũng không để Nhân Bổn kinh tởm anh.

Mỗi ngày Thuấn Di chung thủy chép bài, làm bài tập cho Nhân Bổn, còn có thường xuyên mua đồ ăn và thức uống cho cậu, Nhân Bổn nhận lấy như chuyện đương nhiên, cũng không hoài nghi chuyện Thuấn Di đã thắc mắc, hoặc cũng đã quên mất. Chuyện yêu đương đơn phương với người ngốc êm đềm như vậy, giống như là đi trên thảm hoa hồng, là đãi ngộ đặc biệt tốt. 

Vậy mà, chẳng qua đến một tháng, Nhân Bổn đã nhận được lời tỏ tình từ một bạn học nam trong lớp. Vậy mà cũng vui vẻ gật đầu. 

Thuấn Di có bị đánh chết cũng không tin được Nhân Bổn lại vui vẻ chấp nhận. 

Có chết cũng không tin được, một người đẹp trai như anh, giàu có như anh, giỏi giang như anh lại yêu phải một tên vừa xấu vừa ngốc vừa không biết điều. Và quỷ dị hơn là người này vừa mới nói với anh là tởm lợm đồng tính, hôm nay lại cùng con trai nói chuyện yêu đương. Anh ấy vậy mà lại bị phổng tay trên, bị một tên đại ngốc lừa đến thê thảm. Anh làm sao có thể tin được, một kẻ như Nhân Bổn còn có người thích. 

Thuấn Di chỉ đinh ninh một điều đó là chỉ một mình anh dám thích Nhân Bổn, cho nên, anh mất cậu. 

- cậu chẳng phải nói kinh tởm đồng tính sao? 

- hả? Không kinh tởm. Là sợ mày nói mày thích tao.

Thì ra là kinh tởm anh nhỉ? 

Hôm nay Nhân Bổn không quên mất chuyện ngày hôm đó, hẳn là có để ý thấy, có lẽ là kinh tởm anh cho nên mới ghi nhớ như vậy. 

Mấy ngày sau Nhân Bổn xin phép giáo viên đổi chỗ ngồi, đẩy Thuấn Di đi xuống bàn dưới, để bạn nam kia đến ngồi ngay bên cạnh. Thuấn Di chua chát nhắm chặt mắt, là con trai thì không được khóc, nhưng nếu đau lòng cũng không được khóc sao. Anh thật sự mất Nhân Bổn rồi! 

Thuấn Di mỗi ngày đi học đặt biệt sớm, đem đồ ăn vặt để vào hộc bàn Nhân Bổn, nhìn thấy cậu vui vẻ ăn đồ ăn anh giấu còn không thèm hoài nghi, Thuấn Di cũng rất vui vẻ. Trừ những lúc bạn trai của Nhân Bổn, Thiếu Vũ, hắn lấy khăn giấy chùi đi dấu vết thức ăn trên miệng cậu. 

Anh muốn đánh người, thật sự không muốn làm cựu học sinh nữa, học giỏi để làm gì khi không còn người yêu nữa. Sau này có một công việc như ý muốn, nhưng không có Nhân Bổn, loại hạnh phúc vật chất này có quan trọng không, khi tâm lạnh giá!? 

Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì, nếu Nhân Bổn vì người kia mà đau lòng, vậy anh cũng không chịu được. Anh xót xa mình, tại sao lại kiên nhẫn nhìn Nhân Bổn đến vậy, mất đi một người cũng không có gì, vậy mà anh lại giống như đánh mất cả sự sống. Sau này, cho dù kết hôn sinh con, cũng sẽ không tìm lại được ánh mắt nồng đậm như lúc này anh dành cho Nhân Bổn, tuyệt đối không. 

Thiếu Vũ cùng Nhân Bổn yêu đương cũng rất tốt, Nhân Bổn mỗi ngày đều vui vẻ. Chỉ có không tốt nhất đó là không nhìn anh, Thuấn Di không bao giờ nhận được thêm một ánh nhìn nào từ Nhân Bổn, mất mát đến không còn gì. 

Cuối năm lớp mười hai, Thuấn Di nhận mệnh phát ra giấy nguyện vọng thi đại học, lúc nhận lại âm thầm lấy hồ sơ của Nhân Bổn ra xem, cậu đăng ký thi trường Y. Con lừa ngốc này lại muốn học y, mơ ước cũng cao đó chứ, nhưng lại là thi trung cấp.

Thuấn Di nhẹ nhàng ghi vào nguyện vọng 1, trường trung cấp Y dược. 

Vì muốn được nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày, nguyện ý đánh đổi cả tương lai. 

Kỳ thi đại học kết thúc, Thuấn Di nhận được giấy báo nhập học, điểm thi cao lọt top 10 toàn quốc, vô số giấy mời anh vào học các trường nổi tiếng. Thiên tài vậy mà chung thủy một trường trung cấp hạng bét. 

Bỏ mặc mắng chửi của gia đình, sỉ nhục của hàng xóm, Thuấn Di kiên quyết chỉ học ở trung cấp Y. 

Lúc đầu Thuấn Di chỉ nghĩ bản thân chỉ đơn thuần là cảm nắng của tuổi dậy thì, không ngờ, qua đến ba năm sau vẫn cứ như vậy, chấp nhất không buông bỏ được. Mặc dù biết đối tượng đã có người yêu, thì cũng không thể nào dứt ra được. 

Ngày nhập học, Thuấn Di như ý muốn gặp lại được Nhân Bổn, còn có Thiếu Vũ cũng tình nguyện vì người yêu mà học chung một trường. Thuấn Di đã không tính được, cho đến cuối cùng vẫn là ở đằng sau nhìn Nhân Bổn cùng người khác vui vui vẻ vẻ. 

Lúc Nhân Bổn đi ngang qua Thuấn Di, đột nhiên dừng lại, nở nụ cười ngờ nghệch 

- năm cấp ba tao có gặp qua một người giống y như mày, giống từ đầu đến cuối. 

- tôi là.. 

- nhưng thôi, không có ý định làm quen. Tạm biệt. 

Hai chữ tạm biệt như dội vào tâm can Thuấn Di một gáo nước lạnh, anh đứng như trời trồng, Nhân Bổn nhớ đến việc từng gặp anh đã làm anh vui muốn chết, cuối cùng cậu lại nhanh hơn anh một bước nói không muốn cùng anh nói chuyện. Hoàn toàn không che giấu nổi vỡ vụn. Lúc đó Thuấn Di như nghe thấy tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi 

- tạm biệt.. Thuấn Di..! 

Quay đầu lại nhìn thấy Nhân Bổn tươi cười với Thiếu Vũ, là anh nghe nhầm sao? 

Ngày hôm sau Nhân Bổn không đi học, ngày hôm sau, hôm sau nữa, nhiều hôm sau nữa vẫn vậy. Nhân Bổn giống như không khí biến mất khỏi anh, để lại sự hi sinh vô nghĩa, để lại một đoạn tình cảm đơn phương trong ngõ cụt. Trói buột anh với năm tháng vô hình, chờ bao lâu vẫn vậy, không gặp lại được người muốn gặp, thấm thoát đã qua hơn một năm. 

Năm vừa rồi thi đại học cho nên qua năm mới không họp lớp, năm nay là năm đầu tiên tổ chức. Thuấn Di theo địa chỉ mà năm đó Nhân Bổn đã báo với nhà trường mà tới nhà cậu gửi thiệp mời. Nhà cửa bình thường, còn có chút đơn sơ, đây là lần đầu tiên cậu tới nhà Nhân Bổn. Đầu tiên là liếc mắt tìm kiếm nhân ảnh mong muốn đó, cuối cùng không tìm được, người nhà Nhân Bổn nhận lấy thiệp lãnh đạm nói một câu 

- Lưu Nhân Bổn đã ra ngoài, nó trở về tôi sẽ gửi lại thiệp. 

Thuấn Di rời đi, trong nháy mắt cảm nhận tình cảm của Nhân Bổn với gia đình này không tốt. Cũng đúng, học sinh cá biệt lại còn nghỉ học sao có thể được ba mẹ yêu đương được. 

Cuối cùng ngày họp lớp cũng đến, Thuấn Di mong chờ mặc bộ quần áo đẹp nhất, sửa sang lại mái tóc, đến buổi tiệc sớm nhất.

Cho đến khi tiệc tàn thì Nhân Bổn rốt cuộc cũng không đến. 

Bạn trai của cậu cũng không thấy bóng dáng. 

Thuấn Di lúc này mới gần như suy sụp ngồi thất thần, một vài bạn học lại gần an ủi. Đa số những người trong lớp đều biết Thuấn Di thích Nhân Bổn.

Ai cũng biết, chỉ một người không biết. 

Anh cũng không cần Nhân Bổn phải biết, chỉ cần cậu xuất hiện. Thuấn Di nguyện mãi mãi không nói ra, anh nhớ cậu! 

Bạn học đưa cho anh facebook của Nhân Bổn, Thuấn Di ngay lập tức nhấn nút kết bạn, không ngờ qua hai giây liền được chấp nhận. Trang cá nhân của Nhân Bổn không có gì cả, không đặt hình đại diện, không đặt hình bìa, nhưng nút xanh vẫn luôn sáng. Thuấn Di liều mạng nhắn tin 

Di Thuấn: là Nhân Bổn sao? 

Người Ngốc: ừ. 

Tin nhắn trả lời nhanh đến lạ thường, giống như chỉ chờ anh nhắn tin rồi trả lời 

Di Thuấn: tại sao không đi họp lớp. 

Người Ngốc: không muốn.

Hẳn là không muốn gặp anh đi. Dù sao thì Nhân Bổn cũng sẽ không nhớ ra anh là ai, sương khói luôn vô hình, trong mắt Nhân Bổn anh chính là sương khói. 

Thuấn Di không trả lời, cũng không biết nên nói cái gì, ngây ngốc nhìn chằm chằm điện thoại. Cuối cùng, anh đã được nói chuyện với Nhân Bổn sau hơn một năm không gặp. 

Thuấn Di mỗi ngày chăm chỉ vào trang cá nhân của Nhân Bổn xem, vẫn là không có gì cả, nhưng nút xanh vẫn sáng. 

Năm thứ hai họp lớp, Thuấn Di vẫn tới sớm nhất, nhắn tin cho Nhân Bổn 

Di Thuấn: năm nay họp lớp nhớ đi, mọi người đều mong gặp cậu. 

Người Ngốc: không muốn gặp. 

Năm nay số chữ bằng với năm ngoái, thay cho "ừ" thì mức độ đả thương mạnh hơn, Nhân Bổn đã khẳng định là không muốn gặp, bao gồm cả Thuấn Di. Thuấn Di chỉ biết nuốt ngược vào trong nghẹn ngào cùng thổn thức, cuộc đời anh vô vị, chờ đợi một người vô vị. Cho đến cuối cùng cũng chỉ có một mình anh muốn gặp Nhân Bổn, một người đuổi, một người chạy, cho dù rong đuổi đến mệt nhoài vẫn không thể nào bắt kịp.

Tình yêu thật đơn giản, tuy không mạnh mẽ giành giật, nhưng lại khiến con người ta giày vò chờ đợi. Cho dù năm tháng khiến con người ta già nua, thì cũng chờ đợi một kết quả đã được định sẳn. 

Năm họp lớp thứ ba, Thuấn Di vẫn kiên nhẫn nhắn tin cho Nhân Bổn 

Di Thuấn: năm nay có đến không? 

Người Ngốc: sẽ. 

Một chữ thôi, lại làm Thuấn Di vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên, vậy là anh có thể gặp được Nhân Bổn. Chỉ gặp một lần, rồi buông bỏ được không, nếu không gặp được, anh làm sao để từ bỏ được hình ảnh người này đây? 

Khi người người đứng lên ra về, cho đến khi bàn tiệc dọn xuống chiếc đĩa trống trơn cuối cùng, Nhân Bổn vẫn không đến. 

Di Thuấn: tại sao không đến? 

Người Ngốc: lười. 

Thuấn Di đáng lẽ ra không nên tin tưởng vào lời hứa hẹn của Nhân Bổn, bao nhiêu năm rồi, Nhân Bổn cũng không hòa nhập với bạn học, làm sao mà đến được chứ. Anh nghĩ anh nên từ bỏ, chờ đợi một lần gặp mặt sao mà khó khăn đến vậy?

Năm thứ tư họp lớp, Thuấn Di không nhắn tin cho Nhân Bổn nữa, anh cũng sẽ không đến. Vậy mà bạn học lại gọi điện thoại cho anh, nói Nhân Bổn đã đến. Tim Thuấn Di như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng mặc một bộ quần áo vừa ý nhất. Bốn năm không gặp, anh nhung nhớ đến bao nhiêu. Không biết là nên nói cái gì khi gặp mặt, Nhân Bổn liệu đã khác ngày xưa hay không, hay vẫn là "Bổn" như năm đó?

Nhân Bổn ngồi giữa bàn tiệc, bên cạnh là cậu bạn trai năm đó. Tình cảm cũng thật dài lâu. Nhân Bổn cười ngốc

- năm nay tôi sẽ ra nước ngoài kết hôn rồi định cư. Năm sau sẽ không thể đến được. Không cần gửi thiệp mời, cũng đừng nhắn mấy tin ngu ngốc hỏi tôi tại sao lại không đến như những năm trước. Rất phiền phức. 

Đáy lòng Thuấn Di lạnh lẽo, tim như bị bóp nát. Run rẫy nói 

- xin lỗi.. tôi sẽ... 

Thuấn Di cũng không biết nên nói gì. Đột nhiên Nhân Bổn nhìn đồng hồ 

- đã trễ rồi, tôi còn có việc nên phải về sớm. Tạm biệt. 

Lại hai từ tạm biệt. Thuấn Di nghĩ ngay lúc này là đúng lúc rồi, nên từ bỏ thôi. Miễn là cậu hạnh phúc là được, người mà anh coi như tâm can của chính mình, lúc này cũng nên moi ra, người mất đi tâm can không thể sống, anh mất đi Nhân Bổn cũng giống như là chết đi. Đời này của anh yêu phải một người giống như không phải người, lúc vui vẻ nhìn anh, lúc thì bóp nát trái tim anh, tỏ vẻ như không biết gì, lúc lại ý vị sâu xa, vô tâm đến mức giống như không còn là con người nữa. Nếu là con người, thì đã không đối với anh vô tình như vậy.

Người ngốc vốn dĩ là vô tình, bởi vì họ có thể dùng cái ngốc nghếch để biện hộ cho sự vô tình. Giống như vô tình thật sự là vô tình vậy.

Thuấn Di rất nhanh đứng lên, nhìn chằm chằm Nhân Bổn

- chúc cậu hạnh phúc. Tôi cũng phải về thôi, đã trễ. Hẹn gặp lại. 

Thuấn Di như muốn chạy trốn, xoay lưng chạy đi. 

- Thuấn Di.. 

Giọng của Nhân Bổn rất nhỏ, nhưng Thuấn Di vẫn có thể nghe thấy được, anh dừng lại, tuy nhiên vẫn không quay đầu lại. Thật ra anh đang cố nén nhịn để không khóc, anh nghĩ những năm sau rốt cuộc có thể ngừng chờ đợi được rồi. 

- cũng chúc Thuấn Di sau này luôn luôn hạnh phúc.

Không có Nhân Bổn thì anh làm sao mà hạnh phúc được chứ, làm sao mà lấy lại được nụ cười trước khi gặp cậu, làm sao lấy lại được bảy năm thanh xuân đã ngây ngốc yêu cậu? Nếu có thể, anh muốn quay lại ôm cậu một cái, muốn cậu đền lại cho anh tất cả những gì đã đánh mất, nhưng, đến cuối cùng Thuấn Di vẫn không đáp lời cậu, chạy đi thật nhanh. Thuấn Di rốt cuộc cũng đã rơi nước mắt.

Là con trai thì không được khóc.

Vậy nếu mất đi ý nghĩa tồn tại, mất đi yêu thương đã hình thành thói quen thì có được khóc hay không? Cho dù được phép hay không được phép, anh cũng đã khóc, anh nhớ Nhân Bổn. Yêu Nhân Bổn. 

Thuấn Di trở về nhà, lấy trong cái hộp vuông vức ra một cặp kính bị bể, một cái áo sơ mi trắng, một đoạn tóc được bện lại dài tầm mười xen ti, nhìn đến ngốc. 

Cặp kính bị Nhân Bổn hất rơi bể lần đầu tiên gặp mặt. 

Cái tóc đã bị Nhân Bổn đánh vào đầu. 

Áo sơ mi đã từng được Nhân Bổn choàng qua vai. 

Những thứ của anh đã được Nhân Bổn chạm qua, anh đều giữ kỹ, mỗi khi nhớ cậu anh sẽ lấy ra ngắm nghía, giống như đang ôm lấy Nhân Bổn mà thổn thức. Thuấn Di gào khóc. Bao nhiêu năm qua không gặp Nhân Bổn anh cũng không khóc, bị lừa cũng không khóc, nhưng Nhân Bổn sẽ kết hôn, sẽ đi nơi khác, sẽ không còn cơ hội gặp lại. Thuấn Di khóc càng thảm. 

Tiếng điện thoại rung, là một số lạ. Thuấn Di rất chậm ấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng nói anh không muốn nghe nhất, Thiếu Vũ. 

Hai tay Thuấn Di run run, hai chân không tự chủ được chạy đi, mắt ướt đến mức nhìn đường không rõ, anh ở trên taxi rống lớn mơ màng nhìn ngoài đường. Đường đi đến bệnh viện thành phố. Thuấn Di không biết là Nhân Bổn bị bệnh gì, nhưng Thiếu Vũ nói, đến từ giã cậu. 

Thuấn Di giống bị chuốc thuốc kích thích, lao như bay vào trong khu cấp cứu. Nhìn thấy Thiếu Vũ đứng đó thì ngay lập tức chạy tới rống lớn

- rốt cuộc Nhân Bổn bị làm sao hả? Nói cho tôi biết đi! 

- Nhân Bổn muốn giấu giếm cậu.. nhưng mà, tôi thật sự không thể che giấu nổi nữa. 

- nói đi, nói cho tôi biết..

- Nhân Bổn từ khi sinh ra thì tiểu não chỉ có một nữa, thường xuyên bị xuất huyết não.. là bệnh không thể chữa. 

Đôi chân Thuấn Di không đứng vững, muốn ngã xuống. 

- cậu có nhớ tám năm về trước đã từng đến bệnh viện này hay không? Lúc đó Nhân Bổn đang chữa trị ở đây, đầu em ấy quấn băng hết nữa mặt, lúc đó cậu đã nhìn em ấy đầy kinh hãi. Nhưng khi Nhân Bổn khóc, cậu đã ôm em ấy vào lòng, vỗ về em ấy, có nhớ hay không? Lúc đó, Nhân Bổn đã ghi nhớ tên và trường của cậu trên bảng tên, lấy kim chuyền nước mà khắc tên cậu trên cánh tay, mong muốn được đi tìm cậu. Trí nhớ của Nhân Bổn rất không tốt, chỉ học đến lớp 5 thì nghỉ. Khi điều tra được cậu thi chuyển cấp, em ấy cũng quỳ lạy van xin nhà trường cho thi, bởi vì cảm thông em ấy bệnh tật nên ghi điểm số cho em ấy, xếp chung lớp với cậu. 

Thuấn Di càng nghe càng không thể tiếp nhận nổi. Năm đó đúng là có sự tình như vậy, những năm qua gặp Nhân Bổn đều không thấy cậu mặc áo tay ngắn, trí nhớ cũng không tốt.

- Thuấn Di, Nhân Bổn thực chất rất yêu cậu. Nhưng vì bệnh tật trong người nên chỉ có thể đứng nhìn cậu, tuy rằng không thông minh, nhưng câu nói ẩn ý của cậu em ấy hiểu rõ. Tôi lúc này muốn giải thích, Nhân Bổn không thích tôi, bao nhiêu năm qua em ấy cũng chỉ thủy chung một mình cậu. Nhưng em ấy không nhơ stên cậu, chỉ biết bản thân rất yêu một người, khi quên tên sẽ vạch cánh tay ra nhìn. Ngốc nghếch gọi "Thuấn Di", em ấy không nhớ mặt cậu, nhưng nếu nhìn lâu, thì sẽ nhớ ra. Năm đó ngày đầu tiên cậu nhập học, thật ra Nhân Bổn không có thi đậu, mà chỉ là đến gặp cậu, sau đó phải phẫu thuật. Phẫu thuật thất bại. 

- Nhân Bổn.. 

Thuấn Di nhìn qua làn kính nhỏ trên ô cửa phòng cấp cứu, không thể nhìn thấy được bên trong. Anh là một người bình thường, yêu đơn phương một người đã thấy vô cùng khổ sở, Nhân Bổn lại mang bệnh tật trong người, không thể nhớ ra anh, nhưng vẫn chỉ yêu một mình anh. 

- facebook của Nhân Bổn là tôi lập, nhờ bạn bè của cậu gợi ý cho cậu, tôi muốn cậu có thể cùng Nhân Bổn nói chuyện, em ấy rất nhớ cậu. Bốn năm qua Nhân Bổn chỉ sử dụng điện thoại khi cậu nhắn cho em ấy, còn tôi là người trực điện thoại, bệnh về não phải tránh xa sóng điện thoại, nhưng em ấy khi biết cậu nhắn tin đã vô cùng háo hức. Nhưng kiến thức không có lại không biết nói dối, chỉ có thể nhắn ngắn gọn. Năm vừa rồi em ấy nói "sẽ" là còn thiếu một chữ "không", nhưng đúng lúc ấy bệnh của em ấy tái phát..

Trong khi Nhân Bổn đang đau đớn vì bệnh tật, Thuấn Di lại ở nhà trách cậu lừa anh. Anh thì ra độc ác như vậy. 

- thật ra Nhân Bổn đã biết trước em ấy không còn thời gian, cho nên muốn gặp cậu lần cuối. Ngay khi cậu vừa rời đi, em ấy đã ngất. 

Tình yêu chính là như vậy, giày vò khổ sở. Trong khi Thuấn Di nghĩ anh thật đáng thương, thì ra không phải anh đáng thương, mà là kẻ đáng trách, trước lúc rời đi đã nghĩ Nhân Bổn thật vô tình. Thì ra anh mơi slà kẻ vô tình, anh mới không phải là người! 

Cửa phòng cấp cứu mở ra, y bác sĩ cũng lần lượt ra ngoài, chỉ còn bác sĩ phụ trách cho Nhân Bổn ở lại, lắc đầu nhìn. Thiếu Vũ run rẫy gọi 

- cha.. không phải nói còn đến một tuần sao? 

- đi lại quá nhiều, dù sao một tuần cũng chỉ là chuẩn đoán, vào gặp lần cuối thì hơn, vài tiếng nữa..

Thuấn Di nghe thấy thế liền như một hung thần đẩy bác sĩ ra mà chạy vào. Nhân Bổn đã tỉnh, trên người không mặc quần áo, chỉ che một cái khăn mỏng ngang ngực, lộ ra cánh tay có vết sẹo rõ ràng.

Vu Thuấn Di, trường trung học cơ sở S, lớp A1.

Nhân Bổn nhìn chằm chằm Thuấn Di hồi lâu mới như sực nhớ ra, hai mắt trợn to cố liếc xuống cánh tay của mình. Thuấn Di ngồi xuống bên cạnh, hôn lên cánh tay bởi vì chuyền nước mà sưng vù của cậu. Thì thầm 

- tên anh là Thuấn Di. Lần này ghi nhớ cho kỹ

Nhân Bổn nở nụ cười nhàn nhạt, bờ môi mấp máy muốn nói chuyện, khó khăn thốt ra hai chữ 

- Thuấn Di..

Âm thanh yếu ớt làm đáy lòng Thuấn Di tê lại. Nhân Bổn rốt cuộc đã chịu nhìn anh, gọi tên anh tha thiết như vậy. Hai giọt nước mắt rơi xuống, thà là đổi lại hết tình yêu của cậu, anh chỉ mong muốn cậu có thể sống tốt. Không cần phải hồi đáp, không cần nữa, nó quá đắt, anh không cần tình cảm của Nhân Bổn nữa, quá thương tâm, anh chỉ cần tính mạng của cậu, sau này vĩnh viễn không nhớ đến anh cũng không sao cả. 

Miễn là còn sống! 

- Thuấn Di.. đừng khóc, em đã ghi nhớ tên của anh, sẽ không quên nữa..

Đừng nhớ có được không, chỉ cần khỏe lại, anh nguyện đánh đổi mọi trí nhớ của cậu về anh. 

- Thuấn Di.. em mệt rồi, em phải ngủ. 

Thuấn Di gật gật đầu, nước mắt càng rơi xuống, nhìn người gầy yếu trước mặt, như nhìn thấy bảy năm thanh xuân lưu luyến không dứt

- Thuấn Di.. sau này phải thật hạnh phúc.. em kết hôn rồi, ra nước ngoài rồi, em sẽ không nhớ anh. 

Kết hôn cũng được, ra nước ngoài cũng được, không nhớ cũng được mà! Anh cũng không cần hạnh phúc nữa!

- giấc mơ này thật sự tốt quá, có thể gặp được anh..

Là mơ cũng được, miễn khi tỉnh giấc thì sức khỏe của em vẫn bình thường được không? Bình thường được không? 

- Thuấn Di.. thật sự rất yêu anh... nhớ anh.. 

Nhân Bổn chậm rãi nhắm mắt lại, mỉm cười an nhàn ngủ. Một giấc ngủ mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu. 

Trong phòng cấp cứu truyền ra tiếng khóc ầm ĩ. 

Bảy năm, rất ngắn. 

Gặp mặt rồi yêu, yêu rồi lại xa, rất lâu không gặp, rồi gặp lại trong nước mắt. Xa nhau trong nước mắt.

Bảy năm như ngưng đọng lại. Ngưng lại.. 

Tình yêu chính là như vậy.. 

Chính là khi uyên ương mất đi bạn đời, vô nghĩa sống sót. 

Khi tiếng ầm ĩ chấm dứt, y bác sĩ cùng Thiếu Vũ vào trong, Thuấn Di từ lúc nào đã gục trên giường, con dao phẫu thuật cắm sâu trên ngực anh. Hơi thở không còn. 

Chính là, bỏ hết tất cả. 

Chính là, nếu không thể cùng nhau bạch đầu giai lão, vậy thì ôm nhau ngủ một giấc, yên ổn đến nghìn thu. Như vậy cũng là hạnh phúc. 

Hết ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro