Chương 15: Dưa lớn của sư tôn? A a a! Kích thích!

Lúc này Phó Thủ Từ vẫy vẫy tay với Đường Nghiên, "Hôm nay ngươi bái bản tôn làm thầy, là đồ đệ thân truyền thứ năm của bản tôn."

"Đại sư huynh Tiêu Tịch Tuyết thì ngươi biết rồi, lại đây gặp mặt mấy vị sư huynh sư tỷ còn lại của ngươi đi."

"Đúng vậy."

Nhị sư huynh Lê Mặc cười đến mặt mày ôn hòa.

"Tiểu sư đệ, ta tên Lê Mặc, là nhị sư huynh của ngươi."

Nói rồi Lê Mặc từ giới tử Tu Di lấy ra một cái roi dài màu xanh băng.

"Đây là lễ gặp mặt ta tặng tiểu sư đệ, tiểu sư đệ đừng chê."

Đường Nghiên nhận lấy nhìn một cái, trong mắt kinh ngạc, cái roi dài này lại là một thượng phẩm linh bảo.

Đang lúc cậu muốn trả lại thì Lê Mặc không cho từ chối, nhét cái roi vào tay cậu.

Đường Nghiên đành phải nói lời cảm tạ, "Đa tạ nhị sư huynh hào phóng."

Chưa đợi Lê Mặc nói gì, một người mặc đồ đỏ rực rỡ đẩy Lê Mặc ra.

"Tiểu sư đệ tiểu sư đệ, ta là tam sư tỷ của ngươi."

Giọng của Phượng Sanh giống như trang phục của cô, lộ ra vẻ nhiệt liệt và mạnh mẽ.

Đường Nghiên cười cười, "Chào Tam sư tỷ."

"Này, đây là đồ chơi nhỏ tam sư tỷ tặng cho đệ."

Phượng Sanh nhét vào tay Đường Nghiên một khối ngọc bài tử kim đỉnh cấp, trong mắt thoáng qua một tia phấn khởi.

Hì hì, ruộng dưa ở ngay trước mặt cô rồi, kích động chết đi được!

Đường Nghiên nhìn cái ngọc bài tử kim trong tay, khóe miệng giật giật.

Cái ngọc bài tử kim này tương đương với thẻ đen đỉnh cấp ở thế giới hiện đại.

Khi nguyên chủ còn là thiếu chủ Đường gia cũng có một cái ngọc bài tử kim, hạn mức là 100 vạn cực phẩm linh thạch.

Đồ vật quý trọng như vậy, Đường Nghiên cảm thấy có chút bỏng tay, không nói hai lời định nhét trả lại.

Bên cạnh vang lên giọng của Tiêu Tịch Tuyết, "Cứ nhận lấy đi, đây là tâm ý của tam sư tỷ cậu, tam sư tỷ cậu nghèo đến chỉ còn linh thạch thôi."

Tiêu Tịch Tuyết còn nhớ rõ, lúc đó tam sư muội bái sư, ngông nghênh đến mức cho hắn và nhị sư đệ mỗi người một cái ngọc bài tử kim.

Phượng Sanh vẻ mặt tán đồng, "Đúng thế, tiểu sư đệ mau nhận lấy đi, tam sư tỷ ta chỉ thích tặng tiền cho người nhìn thuận mắt thôi."

Nói giỡn, tiểu sư đệ chính là nguồn vui của cô sau này đấy!

Đường Nghiên: "..." [Không hổ là người có mỏ trong nhà, ngông nghênh thật!]

[Ta trước kia cũng thích tặng tiền cho mấy đứa trẻ vùng núi nghèo khó, tam sư tỷ với ta thật là cùng chí hướng.]

Phượng Sanh: Trẻ em vùng núi nghèo khó? Tán tu à?

Không ngờ tiểu sư đệ lại là một người tốt bụng như vậy, cô tặng tiền luôn luôn chỉ tặng cho người nhìn thuận mắt thôi.

"Tiểu sư đệ, ta tên Thôi Nghi Xu, là tứ sư tỷ của đệ."

Một người mặc áo dài màu xanh nhạt đi đến trước mặt Đường Nghiên, ngữ khí nhỏ nhẹ ôn nhu nhưng lại tràn đầy kiên nghị.

"Chào Tứ sư tỷ."

Thôi Nghi Xu tặng Đường Nghiên một xấp trận bàn, cái nào cái nấy đều từ ngũ phẩm trở lên.

Đường Nghiên lại hơi kinh ngạc.

[Má ơi! Không phải nói kiếm tu đều nghèo rớt mồng tơi sao? Sao các sư huynh sư tỷ giàu thế?]

Sư huynh sư tỷ: Bọn họ không phải kiếm tu bình thường! Bọn họ là kiếm tu có các nghề phụ khác!

[Sư huynh sư tỷ tốt như vậy, đáng tiếc sau này ai nấy đều có kết cục không tốt lắm.]

Tiêu Tịch Tuyết và những người khác ngơ ngác: "???" Hả?

Phó Thủ Từ ngốc luôn: Cái gì cơ?!!

Kết cục thế nào, cậu nói rõ ra xem nào, làm người ta tò mò chết đi được!

Thấy Đường Nghiên vẫn không có động tĩnh gì, Phó Thủ Từ không khỏi lẩm bẩm trong lòng một câu.

Đợi Đường Nghiên cung cung kính kính hành lễ bái sư với Phó Thủ Từ xong.

Nhận lễ vật bái sư, cậu lại nhận được mấy cái giới tử Tu Di, bên trong đều là lễ vật của các phong chủ tặng.

[Vụt một cái từ nghèo rớt mồng tơi biến thành đại gia, hắc hắc] Đường Nghiên cười toe toét.

Làm xong lễ bái sư, Phó Thủ Từ nói ngay.

"Được rồi, chỗ ở của ngươi cứ để đại sư huynh của ngươi sắp xếp đi, vi sư còn có việc, đi xử lý chút việc đây."

Nói xong, ông không đợi mọi người phản ứng đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong đại điện nghị sự.

Đường Nghiên: [... Sư tôn thích cái người tình duyên có vấn đề kia... Haiz, nhỡ đâu sư tôn biết được thì sao.]

Các vị phong chủ lập tức tỉnh táo hẳn: Dưa to! Bọn họ ngửi thấy mùi dưa to!

Phượng Sanh hai mắt sáng lên: A a a! Gần đây chính là dưa của sư tôn! Kích thích! (? ˙o˙)?

Đường Nghiên lùi về phía Tiêu Tịch Tuyết.

[Các sư thúc sao thế nhỉ? Ai nấy bưng chén trà ngồi thẳng đơ ra, sư tôn không phải đi rồi sao? Chẳng lẽ là cái chén trà đó ngon lắm? Uống xong rồi không nỡ đi?]

Tiêu Tịch Tuyết liếc nhìn mấy vị sư thúc sư đệ sư muội suýt bóp nát chén trà trong tay, khóe miệng giật giật.

"Không có gì đâu, nếu cậu muốn về thì chúng ta đi luôn bây giờ cũng được."

Đường Nghiên: "Vậy đi thôi."

Nói rồi cậu vẫy vẫy tay với các phong chủ, cười rạng rỡ.

"Sư thúc, sư huynh, sư tỷ, con với đại sư huynh đi về trước đây."

Mấy vị phong chủ tiếc nuối thở dài trong lòng, "Đi đi."

Ôi! Dưa to của chưởng môn sư huynh, lại lỡ mất rồi.

Tâm trạng này, ai hiểu cho!!!

Phượng Sanh và Chúc Hoa vẫy tay kiểu Nhĩ Khang, đáy mắt rưng rưng, cười còn khó coi hơn cả khóc.

Dưa to! Dưa to của tôi ơi! Cứ thế bay mất trước mắt rồi (′⌒'?).

Họ khó chịu lắm! Khó chấp nhận quá đi!

Cái cảm giác này giống như là bạn đói đến hoa mắt, mắt đầy sao bay.

Lúc này có người nói sẽ làm cho bạn một bữa tiệc lớn siêu cấp xa hoa, cho bạn thỏa sức tưởng tượng.

Sau đó bưng cho bạn một đĩa cơm khai vị.

Bạn ăn, ngon tuyệt, càng mong chờ bữa tiệc lớn xa hoa tiếp theo.

Kết quả!! Tên đầu bếp chết tiệt nói đống cơm khai vị này đủ cho bạn ăn rồi, bữa tiệc lớn xa hoa để lần sau làm nhé!

A a a! Gào thét! Khuôn mặt vặn vẹo! Tâm hồn tổn thương! ?(?'^′?)?

Nhưng dù đám chồn ăn dưa có bi phẫn thế nào, họ cũng không dám lộ ra chút sơ hở nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn ruộng dưa bước chân dài chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro