Chương 2: được cứu! Trong sạch và mạng nhỏ được bảo vệ, yên tâm ngất đi
"Không hổ là đệ nhất thiên tài của Đường gia ngày xưa, không chỉ có thiên phú tuyệt đỉnh mà lớn lên cũng nhất tuyệt."
"Ở đây không có ai khác, Đường Nghiên lại đang hôn mê, hai ta làm chuyện đó với hắn cũng chẳng ai biết đâu, chi bằng..." Một tên trong mắt đầy vẻ dâm tà, dán chặt mắt vào khuôn mặt đẹp đến phạm quy của Đường Nghiên.
"Hắc hắc ~~ được đó." Tên còn lại nghe vậy cũng động lòng.
Nghe hai kẻ dám bàn chuyện tà dâm trước mặt mình, Đường Nghiên tức đến tái mặt.
Cậu là trai thẳng chính hiệu đó!!
Đường Nghiên nhìn hai tên ngày càng hăng hái kia, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
A! Tìm chết!
Khóe môi anh đào tuyệt đẹp của cậu nở một nụ cười quyến rũ, nhướng mày nhìn hai kẻ kia.
"Tới đây ~~"
Hai tên cặn bã kia nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước mặt, trong mắt tràn đầy si mê và cuồng nhiệt.
"Hắc hắc ~~ không ngờ Đường thiếu lại chủ động như vậy, vậy thì bọn ta không thể làm ngươi thất vọng rồi."
Thấy cảnh này, đến hệ thống cũng hiếm khi im lặng.
【Ký chủ cố tình tỉnh lại là vì cái này?!】
Giọng máy móc điện tử đầy ý tứ 'vãi, ký chủ đúng là biết chơi' 'không ngờ ký chủ lại là loại người này'.
Đường Nghiên suýt chút nữa không giữ được nụ cười giả trân trên mặt, nghiến răng nghiến lợi.
Trong lòng thầm nhủ, đợi lát nữa sẽ tính sổ với cái hệ thống rác rưởi này sau!
Một tên không thể chờ đợi được nữa, nhào tới định hôn đôi môi mỏng của Đường Nghiên. Hắn ta chìm đắm trong ý tưởng dơ bẩn, hoàn toàn không chú ý đến sương lạnh ngày càng đậm trong đáy mắt Đường Nghiên.
Ngay lúc hắn ta cúi người xuống...
Không chịu nổi nữa, Đường Nghiên đột nhiên giơ tay phải, đâm phập con dao găm giấu sẵn vào ngực tên kia, trúng tim.
"Phụt!" Tiếng dao găm cắt qua da thịt vang lên rõ ràng trong không khí.
Hệ thống: 【Oa! Ký chủ quả nhiên không làm tui thất vọng.】
Biển sao màu tím trong đầu Đường Nghiên đắc ý rung rung.
Nó đã bảo rồi mà, ký chủ nhà nó là tuyệt nhất!
Đường Nghiên không rảnh để ý hệ thống, ánh mắt cậu lạnh lùng đến cực điểm.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, cậu xoay xoay con dao găm trong tim tên kia vài vòng rồi mới rút ra.
Con dao găm này không phải dao găm bình thường, mà là một thanh hạ phẩm pháp bảo.
Nhẫn trữ vật của cậu bị gia tộc tịch thu, ngay cả túi trữ đồ cũng bị tên Đường Phi Dương cặn bã kia lấy đi.
May mà nguyên chủ thông minh, giấu một thanh hạ phẩm pháp bảo và một bàn truyền tống trận không xác định khoảng cách.
Pháp bảo hạ phẩm cùi bắp này, trước đây nguyên chủ chẳng thèm liếc mắt, nhưng nay đã khác xưa.
Dù sao cũng là pháp bảo, đâm bất ngờ vào tim tu sĩ Trúc Cơ kỳ, cũng đủ lấy mạng hắn.
Quả nhiên, con ngươi tên kia co rút ngay lập tức, trong mắt tràn đầy kinh hãi và không dám tin, gân xanh trên trán nổi lên, khóe miệng cũng trào ra máu tươi.
Cùng với cơn đau dữ dội, hắn ta không kịp nói gì đã ngã xuống, ch·ết không nhắm mắt.
Đường Nghiên cố nén đau đớn, ghét bỏ đá thi thể tên kia sang một bên.
Tên còn lại đứng cách đó không xa lúc này mới phản ứng lại.
"Mày dám giết hắn! Tìm chết! Bọn tao định cho mày hưởng sướng rồi mới cho chết, không ngờ mày lại không biết điều như vậy, nếu mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện!"
Hắn ta nhìn đồng bọn chết không nhắm mắt, lòng đầy bi phẫn.
Đồng bọn bị giết quá nhanh, hắn ta không kịp cứu.
Dứt lời, hắn ta niệm chú, ngưng tụ linh lực trong tay, hung hăng vung về phía Đường Nghiên.
Đáy mắt Đường Nghiên rùng mình, đầy vẻ ngưng trọng, cố lết thân thể tàn tạ cầm dao găm nghênh đón công kích.
"Ầm!"
Nhưng cậu giờ chẳng khác gì người thường, trúng một kích toàn lực của Trúc Cơ kỳ tuy không chết ngay nhưng cũng bị hất văng hơn mười mét.
Lưng đập mạnh vào một thân cây to.
"Phụt!"
Đường Nghiên nhăn mày, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt càng thêm trắng bệch.
"Shhh!" Cơn đau dữ dội hơn quét khắp người.
Cậu cảm giác cái thân thể vốn đã tàn tạ này như muốn nát ra.
Đường Nghiên cười khổ, cậu có bao giờ bị thương nặng như vậy đâu, cái vụ xuyên sách xuyên qua này đúng là không phải người mà!
Xuyên thành pháo hôi, xuyên lần nào chết lần đó.
Xuyên thành vai ác, cuối cùng cũng chết.
Xuyên thành người bình thường, lại đánh không lại dân bản địa.
Tên kia thấy Đường Nghiên không chết, trong lòng càng thêm kinh hãi.
"A! Không hổ là thiên tài Đường gia, bị thương đến hấp hối, trúng toàn lực của tao mà vẫn không chết được."
Nói rồi hắn ta cười lạnh tiến về phía Đường Nghiên.
"Nhưng vinh quang của mày đến đây là hết, hôm nay mày nhất định phải chết trong tay tao, ha ha ha, Đường Nghiên, chịu chết đi!"
Hắn ta giơ cao đại đao, đáy mắt hiện lên sát ý nồng đậm, lạnh lẽo thấu xương.
Đường Nghiên khẽ động thân thể tàn tạ, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến cơn đau như sóng thần ập đến, khiến cậu suýt ngất đi.
Cậu chán nản tặc lưỡi.
Chết thì đi chết đi, đằng nào cũng chết, chết sớm có khi lại được xuyên về ấy chứ.
Ài! Chỉ là bị cái đại đao này chém trúng, thi thể cậu sẽ thành từng mảnh mất.
Cái thân hình hoàn mỹ 1m88 của cậu sẽ bị chém đứt.
Hệ thống đang im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: 【Đừng lo, ký chủ không chết được đâu.】
Đường Nghiên: 【Đao sắp chém vào người tôi rồi mà ngươi còn nói được câu đó à? Ngươi đúng là hệ thống phế thải, ngoài báo dưa ra thì chẳng làm được gì.】
Hệ thống: 【Đừng ồn, tôi đang đợi một người.】
Đao trong tay tên kia hung hăng chém xuống.
Ánh đao lóe lên trên mặt Đường Nghiên, chói đến mức cậu nhắm chặt mắt.
Lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm mang lạnh thấu xương từ xa truyền đến.
"Xuy" một tiếng vang nhỏ qua đi, tên kia còn chưa kịp giãy giụa đã chết không nhắm mắt.
Đường Nghiên mở mắt, nhìn về phía kiếm mang.
Vai ác nữ phụ Hứa Chân Chân tới?
【Chúc mừng ký chủ, cậu giữ được trong sạch và mạng sống rồi đó, bất ngờ không?】
Hệ thống nói rồi dừng một chút, lại nói: 【Giờ an toàn rồi, ký chủ có thể yên tâm ngất đi.】
Đường Nghiên trước mắt tối sầm, lần nữa chìm vào hôn mê.
Vừa rồi cố gượng tỉnh, giết một người, lại bị một tên Trúc Cơ kỳ đánh cho một đòn.
Thân thể cậu vốn đã tàn tạ, vừa rồi đều là cố chống mới không ngất đi.
Trước khi ngất, trong đầu Đường Nghiên còn văng vẳng một ý niệm.
Trong sạch tạm thời được bảo toàn!
Cái người cứu mình này chắc không biến thái như mấy tên lâu la kia thèm muốn cái mông của mình đâu ha?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro