Chương 34: Rốt cuộc sư huynh thích Thánh tử, hay là sư tôn trong bộ nữ trang?
【"Ha ha ha ha cười chết mất, Diệp sư thúc sau khi lột quần áo Tô Ninh, nhìn thấy bộ ngực phẳng lỳ và bảo bối lớn của Tô Ninh đã sợ đến mức tại chỗ nghẹn lời thất thanh, còn suýt nữa bị dọa đến mức..."】
"Phụt!"
Trong hư không, Lật Nhung phun hết rượu trong miệng ra một cái phụt, tất cả đều văng lên mặt Phí Trọng ở đối diện. Phí Trọng đầy đầu đầy cổ là rượu, đằng đằng sát khí nhìn về phía Lật Nhung.
"Xin lỗi, xin lỗi, Phí sư đệ, ta không cố ý." Lật Nhung không còn tâm trí ăn dưa của Diệp Thắng nữa, vội vàng lấy một chiếc khăn ra lau mặt cho Phí Trọng.
Giang Mị và Hứa Ưu trực tiếp cười vang thành tiếng.
"Ha ha ha, cuộc sống rèn luyện bên ngoài của Diệp sư huynh cũng phong phú và thú vị nhỉ?"
Hứa Ưu vuốt cằm, mặt đầy vẻ hài hước: "Các ngươi nói xem, Diệp sư đệ sau chuyện này, liệu có phải từ nay về sau sẽ không đứng dậy nổi không?"
Giang Mị biết ông nói về cái gì của Diệp Thắng.
Cười đầy ẩn ý: "Hẳn là sẽ không, nếu không sao Diệp sư huynh lại yêu Thánh tử kia như mạng, nhớ đối phương suốt 50 năm chứ."
Hứa Ưu: "Cũng đúng."
Chỗ hư không này đã được Giang Mị và những người khác bố trí trận pháp cách ly từ trước.
Cho dù bên này có động tĩnh lớn thế nào, bên ngoài cũng không hề hay biết. Vì vậy, hiện tại Diệp sư đệ (sư huynh) đã đi rồi, bọn họ có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, muốn cười thì cười, muốn thảo luận thế nào thì thảo luận.
Đến lượt các đệ tử phía dưới, thì thê thảm hơn nhiều.
【"Ha ha ha, sư thúc thế mà lại có một trải nghiệm khôi hài như vậy."】
Đường Nghiên trong lòng cười vang không ngừng.
Cậu cố hết sức nén khóe miệng đang muốn nhếch lên điên cuồng, rất muốn rất muốn cười thật lớn một cách càn rỡ.
Nhưng lại sợ các sư huynh sư tỷ xung quanh cho rằng đầu óc cậu có bệnh. Bởi vậy, Đường Nghiên bị dồn nén đến vô cùng khó chịu, vai run lên bần bật, chỉ có thể siết chặt chén trà trong tay.
Các đệ tử xung quanh cũng không khá hơn là bao. Cố gắng kìm nén tiếng cười đang chực trào ra khỏi khóe miệng.
Từng người người véo cánh tay, véo đùi, cắn môi.
Phía trên mặt mày nghiêm túc, không chút biểu cảm, nhưng dưới bàn lại ngầm so tài với cánh tay và đùi của chính mình. Dường như là đang so xem ai có thể nhịn cười giỏi hơn, không ai chịu để lộ một chút ý cười nào để người khác phát hiện ra.
Thế là, không ít đệ tử vừa liều mạng nhẫn cười, vừa lẩm bẩm trong lòng.
Cứu mạng!
Kể từ khi Đường sư đệ vào tông, bọn họ đều sắp biến thành Ninja rùa rồi!!!
Cảm giác muốn cười điên cuồng càn rỡ, lại không dám cười ra, ai có thể đồng cảm được chứ? Buồn quá đi thôi ~~
Ở một nơi khá xa Đường Nghiên, Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên cũng đang cố nén nụ cười nơi khóe miệng.
Người trước thậm chí vì nhịn quá vất vả, quá khó chịu, dưới mũi đột nhiên trồi ra một cái bong bóng nước mũi trong suốt.
Cừu Tử Nguyên thu hết vào đáy mắt: "......"
Cố - người bị bạn tốt nhìn thấy cảnh tượng cười ra bong bóng nước mũi- Thanh Lăng: "......"
Cố Thanh Lăng cười khổ một tiếng. Thôi kệ vậy, dù sao quần lót của hắn đã sớm bị lột không còn gì rồi.
Sáng nay đến Phù Phong, dọc đường đi gặp sư huynh đệ tỷ muội, ai nấy thấy hắn đều cười vang một phen. Chuyện bát quái của hắn chắc có thể khiến những măng sắc* kia cười từ mấy chục đến cả trăm năm. Cũng chẳng thiếu cái chuyện xấu hổ này.
*Nó dùng để chỉ những người hâm mộ mới, người mới bắt đầu hóng một câu chuyện nào đó.
Cừu Tử Nguyên hạ giọng nói sang chuyện khác: "Vẫn là xem bát quái của người khác thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn ha."
Cố Thanh Lăng đầy đồng cảm gật đầu, "Đúng vậy."
Đường Nghiên lau đi một giọt nước mắt vừa thấm ra ở khóe mắt, tiếp tục đọc tiếp chuyện bát quái của Diệp Thắng.
【"Ơ? Diệp sư thúc đối với Tô Ninh là chân ái a! Đều suýt chút nữa bị dọa đến không thể dựng nổi, cuối cùng vẫn là giải độc dược cho Tô Ninh."】
【"Oa, Tô Ninh sau khi giải độc, lại dùng Thánh Khí của Thanh Mộc Tông là Phong Ngân Kính phong ấn ký ức về chuyện hoang đường này của Diệp sư thúc? Đây không phải là mặc váy xong không nhận người sao?"】
【"Tui nói chứ, tại sao Diệp sư thúc chỉ nhớ rõ bạch nguyệt quang chân ái Tô Ngưng Chân là nữ tử, thì ra là thế."】
【"Không phải, tên Tô Ninh này rốt cuộc có thích sư thúc không vậy?"】
【"Nếu nói hắn không thích, hắn có thể để Diệp sư thúc hái hoa để giải độc cho hắn, còn cùng sư thúc sống ngọt ngào lâu như vậy."】
【"Còn nếu nói thích đi, qua một đêm liền mặc váy không nhận người, cuối cùng còn vì muốn Diệp sư thúc quên đi hắn mà tìm rất rất nhiều tuấn nam mỹ nữ đến bày tỏ tâm ý với Diệp sư thúc, ngay cả người cá tộc Giao Nhân cũng mời đến."】
Giang Mị và những người khác: À ra thế, hóa ra làn sóng người năm đó là do Tô Thánh tử tìm tới.
Đổng Nghị cười lạnh: Ha! Cái tên tiểu nhân như Tô Ninh, được sư tôn ưu ái mà còn muốn trốn chạy, không xứng có được trái tim của sư tôn!
Cách đó không xa, cách Đổng Nghị tám trượng, Nguyên Bảo uống một ngụm linh trà để trấn tĩnh.
Cẩn thận liếc mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đen sầm, ánh mắt u ám của đại sư huynh.
Trong lòng thầm nghĩ, cậu ta đã có thể dự đoán được cái tình yêu tu la tràng giữa ba người đàn ông sau này.
Ai! Chuyện này là chuyện gì vậy chứ!
Bất quá Nguyên Bảo mắng thì mắng, vẫn nhịn không được suy nghĩ miên man.
Là sư tôn với sư huynh sao?
Hay là sư tôn với Thánh tử?
Hay là sau khi sư huynh quen Thánh tử, không thích sư tôn nữa mà chuyển sang thích Thánh tử... Rốt cuộc lúc trước sư tôn giả nữ trang để hoài niệm Thánh tử, trang điểm chắc chắn phải giống với Thánh tử.
Ai mà biết được sư huynh rốt cuộc thích sư tôn hay Thánh tử?
Hay là cả ba người ở cùng nhau luôn?
Các đệ tử một bên dựng tai nghe dưa, một bên không khỏi thở dài trong lòng. Chuyện giữa sư thúc và Thánh tử này, thật là muốn cắt không đứt, càng gỡ càng rối hơn!
Bất quá, nói đi nói lại thì người Vạn Kiếm Tông bọn họ lại được các Thánh tử, Thánh nữ và cả đàn ông thích đến thế sao?
Sao ai nấy đều mang đến tai họa cho người Vạn Kiếm Tông bọn họ vậy? Chậc chậc.
Nghĩ nghĩ, không ít đệ tử ánh mắt không kìm lòng được mà dừng lại ở... trên mông của Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên ở đằng xa.
Lại còn đều thích hái hoa của người khác.
Shh! Bên ngoài biến thái nhiều quá, sau này bọn họ ra tông môn rèn luyện, nhất định nhất định phải đặc biệt bảo vệ tốt cái mông của mình. Không ít đệ tử, đặc biệt là nam đệ tử, thầm hạ quyết tâm.
Ngay cả nữ đệ tử cũng cảm thấy mình cũng nguy hiểm không kém, lỡ ngày nào đó lại gặp phải một tên ma đầu chay mặn không kỵ thì sao. Thậm chí có một vài người còn cân nhắc nghiên cứu một chút về linh khí, trận bàn, phù triện để bảo vệ cái mông.
Đến phần đan dược, a, đùa sao, bọn họ đâu có cần phải bảo dưỡng cái mông, thôi bỏ qua đi.
Ở đằng xa, Cố Thanh Lăng và Cừu Tử Nguyên cảm thấy mông mình nóng rát, hai mặt nhìn nhau: "......"
Mẹ nó! Chuyện này? Thế mà cũng có thể lôi hai người bọn họ vào được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro