Chương 5: Hồn phi phách tán, bí cảnh một đi không trở về

Tiêu Tịch Tuyết làm người tốt đến cùng, mỗi ngày đều sắc một chén linh dược bồi bổ cơ thể cho Đường Nghiên uống, và luyện chế một ít đan dược thích hợp cho vết thương của cậu.

Sau khi tĩnh dưỡng, vết thương của Đường Nghiên đã đỡ hơn nhiều, chỉ là từ nay về sau cậu đã hoàn toàn trở thành một phế nhân, đến Luyện Khí kỳ cũng không đánh lại.

Hôm nay, Đường Nghiên thay một bộ hồng y vô cùng bắt mắt, tôn lên vẻ tuấn dật càng thêm siêu phàm.

Chúc Hoa vừa thấy cậu từ phòng đại sư huynh đi ra, nhiệt tình chào đón.

"Đạo hữu, đến đây ngồi đi, ta tên Chúc Hoa, đạo hữu tên gì?"

Chúc Hoa?

Đường Nghiên nhướng mày đi về phía hắn.

【Đệ tử chân truyền của Vạn Kiếm Tông Phù Phong, thiên phú cũng coi như tuyệt đỉnh, chỉ tiếc...】

Chúc Hoa: "???" Giọng nói từ đâu ra vậy?

Nữ tu đối diện là Tần Sương chậm nửa nhịp, sau khi phản ứng lại thì kinh nghi bất định nhìn xung quanh.

Đường Nghiên ngồi xuống ghế, cười gật đầu với Chúc Hoa và Tần Sương.

"Chào hai vị đạo hữu, ta là Đường Nghiên."

Chúc Hoa và Tần Sương không hẹn mà cùng trợn tròn mắt.

Giọng nói vừa rồi lại là của Đường Nghiên!! Là cậu ta nói thầm trong lòng?

Hai người đồng loạt nhìn nhau, thấy vẻ mặt đối phương bình tĩnh.

Không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ có mình ta nghe được tiếng lòng của Đường Nghiên?

Tần Sương nhìn Đường Nghiên, vẻ mặt bình thản: "Chào đạo hữu, ta là Tần Sương."

【Tần Sương, chậc chậc! Lại là một thiên kiêu của Vạn Kiếm Tông! Chỉ tiếc cũng giống Chúc Hoa, cuối cùng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.】

Chúc Hoa, Tần Sương: "???" Hả?

【Rốt cuộc là vì lý do gì nhỉ?】

Chúc Hoa không lộ dấu vết rót một chén linh trà cho Đường Nghiên, dựng tai lên cẩn thận nghe ngóng.

Tần Sương cũng làm như vậy.

Đường Nghiên nhận lấy chén trà nói cảm ơn, tiếng lòng cũng vang lên đồng thời.

【Thì ra là vì bên cạnh có bạn bè là ma cộp vồ à, không phải, cái con Đường Sơ đó cũng quá độc ác đi?】

【Chỉ vì ghen ghét thiên phú của Chúc Hoa và Tần Sương, ghen ghét họ được vào Vạn Kiếm Tông, mà lại muốn lừa hai người đến tiểu bí cảnh để giết hại?】

【Người bình thường chẳng phải nên nắm chặt cơ hội ôm đùi sao?】

【Chậc chậc, thần hồn nát tan, hồn phi phách tán, đến cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, thật là thảm.】

Tay cầm chén trà của Chúc Hoa run lên kịch liệt.

Hắn theo bản năng muốn hỏi cho rõ ràng.

Nhưng há miệng lại như bị nghẹn, không thể nào phát ra âm thanh được, "Ách..."

"???"

Chúc Hoa kinh hãi trong lòng, vừa rồi khi hắn mở miệng, dường như có một lực lượng thần bí nào đó quấy phá, ngăn không cho hắn nói chuyện.

Mà lúc này, hắn đột nhiên phát hiện đáy mắt Tần Sương thoáng hiện lên vẻ hoảng sợ.

Trong đầu Chúc Hoa đột nhiên hiện lên một ý nghĩ không thể tin được.

Chẳng lẽ, Tần Sương cũng giống hắn, có thể nghe được tiếng lòng của Đường Nghiên?

Ánh mắt hai người chạm nhau, sự ăn ý giữa họ khiến đối phương hiểu được ý của nhau.

Đường Sơ là bạn thân từ nhỏ của họ, ngoài họ ra thì không ai biết chuyện này, vậy mà Đường Nghiên biết được?

Chẳng lẽ những lời trong lòng cậu ta đều là thật?

Chúc Hoa và Tần Sương vừa định thu hồi ánh mắt thì từ xa bay tới một con diều truyền âm.

Nhìn kỹ thì đúng là con diều liên lạc của họ và Đường Sơ.

"Chúc Hoa ca, Tần Sương tỷ, Đông Vực xuất hiện một tiểu bí cảnh rất thích hợp để rèn luyện, mọi người mau đến đây."

Chúc Hoa và Tần Sương hít ngược một hơi khí lạnh.

Vừa mới nói xong chuyện bí cảnh này, vậy mà lời mời đi bí cảnh đã tới rồi!

Đường Nghiên nheo mắt.

【Chính là cái bí cảnh có đi không về đó, chậc chậc, đúng là mắt mù mới có bạn hữu ma cọp vồ.】

Tần Sương liếc nhìn Chúc Hoa, đột nhiên nói: "Chúng ta còn phải về báo cáo tình hình nhiệm vụ lần này với tông chủ và sư tôn, hay là báo với Đường Sơ là lần này không đi rèn luyện nữa đi?"

Chúc Hoa gật đầu, nói dối một chút: "Cũng được, hôm qua sư tôn cũng truyền tin nói chúng ta nhất định phải về tông."

Nói xong, hắn trực tiếp truyền tin cho Đường Sơ, từ chối lời mời.

Đường Nghiên thấy vậy thì nghi hoặc vô cùng.

【Không phải chứ, hai người này không đáp ứng lời mời của Đường Sơ thật à?】

"Đường đạo hữu tên giống hệt vị thiếu chủ Đường gia đứng thứ 10 trên Thiên Kiêu Bảng." Chúc Hoa cực kỳ thân thiện mở miệng.

Đường Nghiên cười đến vẻ mặt vân đạm phong khinh: "Không giấu gì Chúc đạo hữu, tại hạ chính là Đường Nghiên mà các vị nói."

Chúc Hoa và Tần Sương trừng lớn mắt: "Hả? Vậy Đường đạo hữu cậu đây là gặp phải chuyện gì vậy?"

Đường Nghiên cười: "Gặp chút chuyện ngoài ý muốn, tu vi mất hết."

Chúc Hoa vội vàng an ủi: "Dù Đường đạo hữu hiện giờ sa cơ lỡ vận, ta tin rằng với thiên phú và tư chất của cậu, chắc chắn sẽ có ngày một lần nữa bước lên đỉnh cao."

Tần Sương cũng nói: "Đúng vậy."

Người trước mặt này chính là người biết thần thuật tiên đoán trong truyền thuyết đó.

Tiên đoán thuật, đó là thần thuật vô thượng mà các đại năng thời viễn cổ mới có thể sử dụng.

Đáng tiếc trải qua hàng tỷ năm, truyền thừa đã đứt, tên của thuật pháp cũng chỉ còn tồn tại trong sách cổ.

Người bình thường càng là chưa từng nghe nói đến.

Không ngờ vị Đường gia thiếu chủ từng lừng lẫy khắp Bắc Vực này lại biết, thật không hổ là tuyệt thế thiên kiêu từng nổi danh khắp Bắc Vực.

Trải qua chuyện vừa rồi, Chúc Hoa và Tần Sương đã tự não bổ ra một hiểu lầm tốt đẹp về Đường Nghiên.

Đường Nghiên nghe xong chỉ cười: "Vậy mượn lời chúc tốt của Chúc đạo hữu."

Lúc này, hai đạo lưu quang cực nhanh qua linh thuyền.

Trong đầu Chúc Hoa và Tần Sương lại lần nữa vang lên tiếng lòng của Đường Nghiên.

【Một nam một nữ này là anh em ruột à, vội vã đi bắt gian? Má ơi! Chị dâu với em chồng làm với nhau!! Nổ tung!】

Ánh mắt Chúc Hoa, Tần Sương chấn động: Hả?!

Hai người không khỏi duỗi dài cổ nhìn về phía hai đạo lưu quang kia.

Nhưng lưu quang đã sớm biến mất không thấy.

【Tiếc quá đi mất, thật muốn đi theo xem thử.】

Chúc Hoa Tần Sương vẫn duỗi cổ nhìn, trong lòng cũng thở dài, đích xác đáng tiếc, bọn họ cũng muốn đi theo xem!!!

Sau khi nói chuyện với hai người, Đường Nghiên cảm thấy mệt mỏi, liền cáo từ về phòng.

...

Vài ngày sau

Đường Nghiên vừa từ phòng bước ra, Chúc Hoa mắt sáng lên, vội vàng đón lên.

"Đường đạo hữu."

"Ầm ầm" vài tiếng vang lên đột ngột, cửa mấy gian phòng còn lại đột nhiên bị người mở ra.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên liên tiếp.

Ngay sau đó, Đường Nghiên liền thấy được.

Có người cầm bồ đoàn đả tọa.

Có người cầm khăn, trên đầu tóc còn ướt sũng.

Có người bưng một cái khay, trên khay có rượu, có hạt dưa, bánh kẹo...

Nữ tu cầm đồ ăn vặt cười tủm tỉm hỏi.

"Hôm nay phong cảnh thật đẹp, Đường đạo hữu cũng ra ngoài hóng gió?"

Đường Nghiên thầm thấy kỳ lạ.

【Mấy người này sao vậy, sao mỗi lần mình ra ngoài hóng gió, mấy người này luôn hăng hái chạy đến trước mặt mình vậy? Đệ tử Vạn Kiếm Tông đều nhiệt tình như vậy sao?】

Chúc Hoa cười hắc hắc: Đương nhiên là đến nghe hóng dưa rồi~~

Những người còn lại trong đáy mắt càng lộ rõ vẻ hóng chuyện: Dưa to dưa to! Mau mau mau! Mau cho bọn ta biết hôm nay có dưa gì hot!

Bọn ta muốn ăn dưa a! Mau ném dưa về phía bọn ta đi!

Không sai, mấy ngày nay Đường Nghiên ra ngoài hóng gió, bọn họ liền hóng dưa mấy ngày.

Mà dưa ngày càng ngọt, thật sự khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Đương nhiên, dưa nhà mình đã bị Đường Nghiên báo sạch rồi, hiện tại cũng nên ăn một chút dưa của người khác.

Hắc hắc ~~

Vốn dĩ bọn họ đều định ở trong phòng tu luyện hoặc luyện đan luyện khí.

Nhưng mà, dưa thật sự quá thơm quá ngọt.

Ăn dưa không tích cực là đầu óc có vấn đề.

Tu luyện có thể chậm lại, nhưng dưa thì không thể bỏ lỡ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro